TRẦN HOA KHÁ
Mùa ruốc ở vùng biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định) bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 (âm lịch) và kéo dài đến tháng 2, tháng 3 (âm lịch) năm sau.
Ruốc thường có ở dọc bờ biển và ven gành đá, nên người dân nơi đây chủ yếu chỉ đánh bắt gần bờ. Mới vào đầu vụ 2012 nhưng ở Nhơn Lý không khí đã nhộn nhịp và sôi động, hứa hẹn một mùa ruốc bội thu.
| Mùa ruốc ở Nhơn Lý làm bức tranh của biển thêm nhộn nhịp và sống động |
Xã Nhơn Lý có năm thôn, nhưng nghề đánh bắt ruốc chỉ tập trung ở ba thôn: Lý Minh, Lý Chánh và Lý Hòa. Người dân thôn Lý Minh và Lý Chánh chỉ đánh bắt ruốc ven mé gành, cả ban đêm và ban ngày, chủ yếu ở Hang Dài và Bầu Đựng. Còn ở thôn Lý Hòa thì chuyên đánh ruốc ban ngày, dọc các bãi ngang từ xã Nhơn Lý đến xã Cát Tiến, Cát Hải và cửa Đề Gi (huyện Phù Cát) bằng tàu thuyền có công suất lớn.
| Sau khi chuyển ruốc từ biển vào, phụ nữ vội vàng mang đi bán cho các cơ sở chế biến |
Ông Trình Văn Hảo (62 tuổi, ở thôn Lý Hòa) cho biết trong các loại nghề ở xã Nhơn Lý thì nghề đánh ruốc bãi ngang là khó nhất, bởi con ruốc nằm ở độ sâu 5-7m so với mặt nước biển rất khó phát hiện. Nhiều chủ nghề mời những người dù cao niên nhưng có kinh nghiệm nhìn “màu ruốc” cùng đi biển để giúp họ đánh bắt.
| Ruốc được vớt sang thúng để chuyển nhanh vào bờ |
Ngư dân ở địa phương cho hay mùa ruốc năm nay trúng hơn năm trước và giá ruốc cũng cao nên cả chủ lẫn người làm đều có lợi. Giá mỗi két (10-13kg) ruốc tươi 220.000-260.000 đồng. Cá biệt, có ghe nghề trong một đêm trúng đậm hơn 10 triệu đồng.
| Niềm vui trúng được mẻ ruốc |
Vào mùa ruốc, ở Nhơn Lý ai cũng tất bật công việc, thôn xóm tràn đầy niềm vui với cuộc sống của xã bán đảo ven biển này.
| Để tìm ruốc, những người đàn ông phải bơi lặn suốt ngày dưới làn nước lạnh của biển |
| Dầm trong mưa lạnh, ngư dân vẫn miệt mài săn ruốc |
| Cơ sở chế biến ruốc luôn tất bật công việc. Ở đây có ba loại: luộc tươi, phơi khô nguyên con và làm mắm |
TRẦN HOA KHÁ
Gửi Hoa Khá,
Đọc entry này, nhớ biển quê mình quá. Bài viết của HK hơi ngắn, khiến người đọc còn thấy thèm thuồng. Nhưng may có mấy cái ảnh minh họa quá đẹp, đúng là tác phẩm của nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
Cám ơn HK nhiều nhé. Chúc sk và thành công.
Gửi anh Nguyên Hùng,
Cảm ơn anh chia sẻ. Vì trong bài viết này em thực hiện là một phóng sự ảnh, nên dẫn lời cần ngắn và cô đọng, nên chủ yếu “viết” bằng hình ảnh là chính. Phóng sự ảnh này đã đạt giải A (về thể loại ảnh báo chí) của Giải Báo chí tỉnh Bình Định năm 2012-2013.
Bún bò mà thiếu mắm ruốc không thơm ngon kiểu Huế.Mắm tôm dành cho canh bún , bún riêu miền bắc.Qua bài viết thấy tội các ngư dân.Cảm ơn tác giả.
Những tấm ảnh rất đời thường rất đẹp
Ảnh đẹp tự nhiên, đồng ý với TL .
ừa , tép khô rang xong trộn dzí nước mắm tỏi ớt ăn ngon lúm Nẫu Xóm Cũ hén !
“Mùa ruốc ở Nhơn Lý làm bức tranh của biển thêm nhộn nhịp và sống động”. Cảm ơn tác giả Trần Hoa Khá và anh Sáu nhiều. Nhìn thì đẹp thì vui khi trúng mùa ruốc; nhưng cũng thấy ngậm ngùi chút xíu cho người ngư dân… đánh bắt khổ sở lạnh lẽo nhất là vào mùa đông. Chúc họ thật là may mắn may mắn nhiều!!! Ruốc tôm cá mực… ngập đầy hai mùa nắng mưa.
Chúc người may mắn thật nhiều
Ruốc tôm mực cá.. ngập tràn quanh năm
Nhắc đến ruốc là nhớ đến mắm ruốc, gỏi ruốc trộn với rau răm dưa leo hành tây.. ăn với bánh tráng nướng và lackiu cũng bá cháy lắm, bánh xèo ruốc tươi (với thịt nếu thích), bún riêu mắm ruốc, v.v…
Chúc mừng chúc mừng Mùa ruốc!
Chào Hoa Khá.
Cả đời ăn ruốc, nay nhờ ống kính của bạn mình mới biết bắt con ruốc thế nào. Cảm ơn bạn.
Tôi nhớ có ba cách chế biến ruốc:
– Quết nhuyễn trộn muối, ủ thành mắm ruốc ( Huế nổi tiếng với nhiều cách chế biến mắm ruốc, ăn gì cũng có mắm ruốc, nên được gọi là dân mắm ruốc. Ngoài Bắc gọi là mắm tôm – con ruốc tí tẹo mà gọi là tôm. Chả hiểu).
– Để nguyên con ruốc trộn muối làm mắm tép, để chua ăn với thịt ba chỉ luộc giống món tôm chua-thịt luộc. Gia vị tùy nghi.
– Phơi khô để dành. Khi ăn thì bỏ trã rang sơ, nên rưới chút nước trước khi rang để khỏi cháy ( rang già lửa sẽ bể vụn), trộn nước mắm ớt tỏi hoặc dùng làm món xào cũng ngon ( xào với dưa leo,đậu đũa,…), trộn xà-lát,…
Quê tôi gọi con ruốc là “chà rinh”, không thấy có nơi khác gọi như thế. Nước mắm từ con ruốc thì hết sẩy, còn ngon hơn nước mắm cá cơm.
Dân NT gốc mắm ruốc sao mình không biết nước mắm làm từ con ruốc ta, dốt thiệt!!!
Hôm qua NỊ nghe anh Vinh Rùa dzí anh Muỗng dùa nói mắm ruốc không phải là mắm tôm đâu Nẫu Xóm Cũ ui nhưng mà Mắm tôm làm sao thì NỊ quên hỏi rùi ! hihi
Khai thác thì phải bảo vệ biển.