Hiếu Tân
Kính tưởng H.C. Andersen
Truyện này thì nhiều người đã biết: rằng đó là một truyện cổ tích của Andersen – một nhà văn Đan mạch. Tôi tin rằng nhiều người có thể không biết nước Đan mạch nằm ở đâu, nhưng vẫn biết nước ấy có một ông tên là Anđecxen kể chuyện rất hay; và có thể không biết ông Andersen kể những chuyện gì, nhưng vẫn biết ông có một truyện tên là “Lão vua ngốc và hai chàng ăn trộm” hay là “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” hay là “Aha! Hoàng đế cởi truồng.” Thú thật, tôi thích cái tựa đề cuối cùng nhất. Còn bạn?
Tôi biết bạn chưa quên câu chuyện đơn giản này, nhưng vẫn cứ muốn kể lại hầu bạn, vì tin rằng thế nào bạn cũng sẽ tủm tỉm cười khi đọc lại nó. Ngày xưa, có một ông vua rất khoái nghe những lời ca tụng (tôi thách bạn tìm được ông vua nào không khoái..), một hôm có hai chàng bợm đến xin may cho ngài một bộ quần áo đặc biệt, nhẹ hơn tơ nhện, và có một đặc tính kỳ diệu là chỉ những ai thông minh mới nhìn thấy nó. Nhà vua thầm nghĩ, hay! từ nay ta sẽ biết trong quần thần của ta ai thông mình, ai ngu ngốc. Hai chàng bợm may xong cởi hết quần áo của ngài ra và mặc bộ quần áo mới vào, và hoàng đế giật mình: chết nỗi, ta cũng là người ngu ngốc ư, vì ta chẳng nhìn thấy quái gì cả. Nhưng ngài vốn là người sáng suốt, nên hiểu ngay rằng đây là một điều bí mật quốc gia, không thể để lọt ra ngoài cho bọn xấu nó lợi dụng. Vậy là chúng ta hiểu điều gì xảy ra: vị hoàng đế thông minh cứ tồng ngồng ra chễm chệ thiết triều, và hỏi bá quan thấy bộ quần áo mới của ngài thế nào. Tất nhiên ngài nhận được những lời tán tụng hay ho nhất. Theo phong tục ở Tàu thì chắc trăm quan đã tung hô “vạn tuế” ngay khi được vua hỏi đến, nhưng ở bên Đan Mạch có làm thế không thì tôi không dám chắc.
Sau khi đã khảo trí tuệ của bá quan rồi, nhà vua còn muốn thử xem trí thông minh của cả thần dân của ngài nữa. Kiệu của ngài đi đến đâu, dân chúng hai bên đường chiêm ngưỡng cứ nhìn nhau đỏ mặt lên và quay đi cố giấu nụ cười. Bỗng có một thằng bé hét vang lên: “A ha! Hoàng đế cởi truồng!”
Mở ngoặc: chỗ này có bản Việt dịch là “A ha! Hoàng đế không mặc quần áo gì cả!” Tôi cho rằng dịch giả có cái lý của ông (bà) ấy, rằng hoàng đế là hoàng đế, dù ở xa hay ở trong tưởng tượng thì vẫn cứ phải giữ lễ với ngài, không thể nói về ngài bằng những lời lẽ thiếu tôn kính được. Nhưng tôi cho là ông (bà) ấy dịch sai. Đơn giản là trẻ con thì phải nói như thế. “A ha! Hoàng đế cởi truồng!”
Không thấy Anđecxen nói thằng bé sau đó có bị mất đầu hay tru di cửu tộc gì không. Nhưng sau nhiều năm suy nghĩ tôi kết luận là không.
Đan Mạch ngày nay được nhiều người cho là một trong những nơi đáng sống nhất trên hành tinh này.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, là: sau khi nghe thằng bé nói thế, nhà vua đã lẳng lặng về cung và… mặc quần áo vào.
Nhưng thằng bé đó sau đâm ra lẩn thẩn. Cứ nhìn bất kỳ ông vua nào, dù triều phục uy nghi lộng lẫy đến đâu, nó cũng chỉ thấy ông ấy… cởi truồng! Thật là một óc tưởng tượng kì quái. Có người bảo nó bị bệnh rồi, phải chữa cho nó. Nhưng có người bảo không phải: đó chính là một cách nhìn mới, và chúng ta phải phục thằng bé đó, vì nó không bị áo quần loè loẹt đánh lừa. Ngẫm cũng phải. Đôi khi bắt gặp đâu đó tin tức những ‘ông vua’ có ngai và không ngai, vẫn cứ cởi truồng, mặc thiên hạ nói gì thì nói. Bỗng thấy như đôi mắt thâm trầm của Andersenquanh quất đâu đây.
HT
2012

Hay va sau sac lam anh Hieu Tan oi
A ha, có một chi tiết mà Andersen quên ghi , và anh Hiếu Tân cũng quên kể, là: Cậu bé ấy chưa hề là đội viên, bởi, nếu là đội viên rồi,thì chắc chắn cậu chẳng bao giờ phát biểu linh tinh như thế! Bởi lẽ đơn giản là, cậu cũng như bao nhiêu bậc tài trí, thông tuệ, bao nhiêu vị quan lớn, nhỏ, trí thức, thân hào, nhân sĩ và bao bậc trưởng lão khác, đều được giác ngộ chân lý mà dũng cảm …im lặng ( Im lặng là Vàng! Nhân loại đều nói thế!).
Posted by 222.254.190.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Mách lẽo một chút nghen Quynh QV.
Chọt ( RXproxy.com ) điền tên trang…/ khỏi dẫn theo đoàn tàu cho nhẹ gánh !
Làm thử xem sao…/ chúc sức phẻ.
Duong nhu hoi be anh Cao va anh HT cung la doi vien, doan vien ma. Vay thi xin cho biet do dau anh khong con biet “dung cam…im lang”?
Sang nay toi doc thay slogan quang cao cua mot hang xe Nhat ” change to be the better”. Va ai cung co the thay doi, cumi cung vay. Change, we can”.
RXproxy.com/ xunau.org Đúng rồi! Đổi thay, biến dịch là quy luật của cuộc sống, nếu không, xã hội loài người không tồn tại và phát triển đến bây giờ! Vả lại, hướng thượng, hướng thiện bao giờ vẫn là một yêu cầu, một đòi hỏi tất yếu… Chỉ có điều, nếu ông hoàng đế …ở truồng trong truyện cổ Andersen còn sống đến nay, ắt hẳn sẽ bị người đời nay nghiêm khắc lên án, xem là ” có vấn đề về tâm thần”, bởi không biết tôn trọng… Trí Tuệ Tập Thể: Ai đời, bao nhiêu lời tán tụng, tung hô vạn tuế của các quan Quốc sư, Ngự sử, bao nhiêu vị khoa bảng trí thức ổng không thèm nghe, lại tự nhiên nghe theo lời… của một đứa con nít?! ( mà lặng lẽ mặc áo quần vào!). Có phải vậy không bác Cumi?
Posted by 222.254.190.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Bạn Cao Quảng Văn thân mến,
Anh em mình sống khá lâu để biết thế nào là một bức tranh vân cẩu. Mình vốn xa lánh chuyện thị phi, nên thú thật cũng không thích bàn những đề tài thuộc loại nầy – biết rồi, khổ lắm…nói mãi.
Mong bạn già thân tâm thường an lạc, vui thú với văn chương, thường xuyên có những tác phẩm mới, hay.
Những bài tạp văn của anh Hiếu Tân đều mang đến điều gì đó mới mẽ cho người đọc. Ngay cả một câu chuyện cổ kể lại cũng mang hơi thở của hiện đại,gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ sâu xa.,rất thú vị
“A ha! Hoàng đế cởi truồng!” haha… Không nhầm vào đâu được aha nhà văn Hiểu Tân có cách nhìn.. ‘quá kinh nghiệm, trải nghiệm..’ với một lối viết có ‘nội công thâm hậu’ haha.. “Hoàng đế không mặc quần áo gì cả!” và “Hoàng đế cởi truồng!” Thật sự thì tương tự nhưng “rất khác” nhau! Khác ở chỗ thấy sai.. mà người lớn không dám nói..; cứ bảo, cứ cho là đúng…; nhưng đối với một đứa con nít, đứa trẻ “vô tư thông minh” thì đã thẳng thắn chỉ cái “trần truồng”… thật khủng khiếp. So ra đôi khi người hiểu biết, tri thức chưa chắc bằng một người thiếu chưa hiểu biết gì nhiều nhưng với họ sống rất hồn nhiên thật thà chất phác — sống với ‘cái tâm..’ thấy đâu nói đó không e ngại. Giống như lời tác giả nói “‘Nhìn’ bằng mắt, ‘thấy’ bằng tâm…” hay lắm!
Đọc câu chuyện vui ngắn hay của nhà văn làm RB nhớ lại ‘câu chuyện vui giữa ông cháu’ — Một lời nói “thật thà vô tư” của đứa cháu nhỏ nói với ông nội của cháu khi ông nội bồng ẵm và vui giỡn cùng đứa cháu — đứa cháu chợt nói chợt bảo với ông nội rằng “Ông nội có thể nhắm mắt cho cháu coi được không?” Nghe vậy ông nội mới thắc mắc hỏi lại đứa cháu “Tại sao ông phải nhắm mắt cho cháu coi?” Thằng cháu nội vô tư “thông minh” mới trả lời cho ông nội nghe rằng “Tại vì cháu nghe ba má cháu nói khi nào ông bà nội nhắm mắt thì ba má mới làm ăn.. phát tài lên nổi…” haha.
RB xin cảm ơn bài viết và chúc nhà văn HT luôn vui khỏe có nhiều sáng tác hay, uyên thâm… Quý mến!
Xin chào RB! Bạn thấy vui là người viết thấy mừng rồi. Một chuyện rất vui của Andersen phải không bạn, trong số rất nhiều truyện thâm trầm nhưng buồn buồn của ông. (Thằng cháu nhỏ mà RB kể cũng có khiếu hài hước lắm đó.) Cảm ơn Rong Biển. Chúc vui dài..
Chào anh HT. thấy bài nào có ký tên HT. là tôi khg thể bỏ qua,lần này rất may là một trong những truyện ngắn trong tuyển tập Andersen mà anh giới thiệu ở đây cũng là câu chuyện mà hơn 30 năm qua mình vẫn còn nhớ và thích vô cùng đối với mình nó như một câu chuyện ngụ ngôn giá trị trong mọi thời kỳ cho mọi quốc gia mà ở đó kiểu cách tổ chức xã hội lạc hậu vẫn còn ngự trị với hệ tư tưởng chuyên quyền độc đoán (chiếc áo của Hoàng đế)…
cảm ơn anh.
Lãng tử hãy dừng chân
Đây là nơi hạnh ngộ
Đó là chốn tình thâm
Tình lâu rồi cũng đến
Chào nhau ta lắc kiu
Bạch bộc chuyện xa xửa
Xuân về ngoài khung cửa
Lộc sắp đến từng nhà !
( Anh dzìa rầu phải không ? )
Cảm ơn anh Bạch Xuân Lộc. Hữu duyên năng tương ngộ mà. Ai đã đọc truyện này của Andersen thì suốt đời khó quên, và nó đã đi vào kí ức của nhân loại rồi. Nhắc lại để cùng nhau vui một chút. Nếu anh đã về (như No nói), tin cho nhau biết. Hẹn gặp nhau ở SG.
Đôi khi chân lý lại gản dị như vậy đó !
Viết hay,đáng đọc
Một truyện cũ nhưng đọc lại vẫn thấy mới. Cảm ơn anh Hiếu Tân
Một tiếng cười sâu cay mà ẩn chứa biết bao nhiêu điều
Khi thay vua o truong, mot ba do mat noi: xem ra vua cung khac gi ong xa~ nha toi dau. Chi khac chut xiu, ox tui to con hon…hihi
Củ Mì “tự sướng” hả ?
tui “phuc” OX tui qua, vua= number ten, OX=number one
Tui thấy nick Cumi có phong cách hao hao giống nick Nẫu Xóm Cũ quá
Nói thêm, truyện cải biên của anh Hiếu Tân rất đặc sắc
nguoi giong nguoi la chuyen binh thuong, cung nhu HT giong TH vay ma.
Cumi hôm qua nhậu thâu nâu đầy tháng vịt giời dzui lắm sao mà sáng nay chọt dzữ dzậy…
Đã mún tíu lâm thì tíu lâm lun
Chiện là thế này:
“Ba phụ nữ ở trong một gian phòng thay quần áo đang thay quần áo để chuẩn bị chơi bóng vợt (racquetball) thì một người đàn ông chạy qua, người này không mặc gì ngoài một chiếc bao trùm trên đầu. Bà thứ nhất nhìn mẩu xúc xích của anh ta và nói “Không phải chồng tôi.” Bà thứ hai nói “Không, không phải” Ba thứ ba nói “Hắn thậm chí không phải người của câu lạc bộ này.”
Nhưng đây là chuyện khác! Ha ha!
duong nhu cha nay o Vung Tau?
Đúng rồi, bữa đó đấu với em mới có 3set là thằng chã bỏ của chạy mất tiu ! hic hic
Còn chạy được là phước bảy đời. Lẽ ra, sau ba sets phải tiu tại chỗ. Hic
Anh Hiếu Tân viết tiếu lâm cũng duyên dáng ra phết
Như thế này mới là hoàng đế cỡi truồng !!!!!!
Vui nhưng cũng thâm sâu lắm tác giả ơi !
Đã cởi truồng thì ai cũng giống ai! Vua, quan hay thứ dân nhìn sao phân biệt? Đáng lẽ thằng bé kêu: “a ha! ông kia ở truồng” thì có lý hơn! Với thằng bé có khi “ông kia” chỉ là hoàng đế khi nào nó thấy mặc long bào thôi anh Hiếu Tân ơi!….
Bạn không thấy dân chúng xếp hàng hai bên đường “chiêm ngưỡng” đức vua ở truồng sao? Họ đều biết đấy là vua, kể cả thằng bé con kia, nhưng nó dám thốt lên câu bình luận lếu láo đó, vì nó chưa được ai dạy cho biết ….sợ.
Càng đọc càng thấy mới mẻ với cách nhìn riêng của Hiếu Tân.
Chúc a Hiếu Tân vui vẻ nhé
Có tin gì về Nghoavcv cho em biết với
Hẹn gặp
“Cách nhìn riêng” nhưng không nhìn lệch đâu nghe! HT bao giờ cũng nhìn thẳng, (dù có khi nói ‘nghiêng’)
Lâu quá không gặp lại anh Hiếu Tân. Hôm nào lên SG alo nha.
Cái ô hoàng đế ở truồng đó có đầy trên nhân gian…và quần thần, dân chúng tung hô còn nhiều hơn cả cát trong sa mạc ! Họ sợ bị chê là ngu lậu…dầu chẳng hiểu gì cũng hùa …”siêu !”…”siêu !”…”siêu !”….
Vũ Ngọc Anh
Đầu tháng tới mình lên SG. Gặp nhau hàn huyên nghe!
Chi tiết rất hay này cũng không nghe Andersen nhắc tới: “…sau khi nghe thằng bé nói thế, nhà vua đã lẳng lặng về cung và… mặc quần áo vào.”. Cám ơn tác giả đã kể.
Nếu mà mình mắc phải hội chứng nhìn ngược xuyên thấu có khi cũng cần phải chữa, không đau khổ gì bằng!
HT quen thuat loi ba kia, tui nghe duoc va bo “xung” o tren
Chứng bịnh này cũng không hiếm lắm đâu, AD à. Cũng như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, ‘nhà ngoại cảm’ nhìn đâu cũng thấy “vong”, có người cứ nhìn thấy vua quan là thấy áp bức, nhưng người khác thì lại chỉ thấy ân sủng. ‘Nhìn’ bằng mắt, ‘thấy’ bằng tâm…
Trong truyện này có một chi tiết rất hay mà ít ai để ý: đó là ông vua đã NGỘ ra chân lí rằng ông ở truồng, nhờ một thằng bé con! Cả triều thần và dân chúng không ai đủ can đảm để làm cái việc đơn giản mà thằng bé đã làm không cần chút can đảm nào cả.
Trong trang xứnẫu nhà ta cũng có một ông “vua”. Ngày trước đã từng mặc bộ quần áo này rồi…nên ngày nay đang sở hữu một cặp mắt nhìn ngừ rất thông manh đó quí dị ạ ! nhứt là với cánh đờn bà, chắc mọi ngừ cũng biết đó là “vua” nào rầu chứ !…he he.
Cảm ơn HT đã cho đọc chiện hay.
Truyện của anh Hiếu Tân viết có gắn vào nét ý mới nhưng chưa nói , chờ quí vị nói rõ nghĩa hơn! Đây chỉ ” hỏi” NOBITA : Xứ Naauxnha ta có ông ” vua” nào đã mặt bộ quàn áo này dzẫy ?
Đã từng nhậu nhiều với thằng cha “Dzua” đó mà còn hỏi dzẫy, chứng tỏ Tu Thuc nhà ta chửa chịu thông manh rầu..! hic
“Thang cha Dzua” xunau ma mac bo do ay, ai thay dui mat lien – khong dui thi cung mu, khong mu thi cung quang ga, khong quang ga thi cung ca` lam, khong ca lam thi cung ngong, khong ngong thi cung…ha~ ha~…
“Không ngọng thì cũng hả hả..” Củmì sượng dzẫy mà thông manh thiệt ! Tu Thuc mau kiếm củmì ngâm cứu đi nghen.
Qua Cumi TUTHUC tui đã thông manh rùi. Dzẫy nhà ta có ông Dzua Rình , tui nghe tên và thấy mặt Dzua rồi, Tui cũng mới biết ít.. ít.. trong bụng của ông Dzua nầy chưa gì rùi !
@ HÃY ĐỢI ĐẤY!!!
(cả tuần rồi “bận” lắm,chưa kịp đọc; giờ lại phải “chạy” nữa rầu.Sẽ thưa chiện dzí “quí ông” sau, nghe?)
” chạy” đi đâu dzẫy ? đi tìm Đoan Đài hỉ ! hay đi ra 64 TQT ” súc miệng ? giờ nầy VR đã đi ngủ chưa ?
Ôn cố tri Tân !
Cần lắm…Cần lắm…
Đúng là đôi mắt thâm trầm của Tác Giả …quanh quất đâu đây!
Những truyện như thế này của Andersen không cổ đâu, nó phi thời gian mà. Chỉ có thể chia sẻ với bạn thế này: tôi yêu Andersen và yêu Đan Mạch. Tôi thích chuyện này vì nó dạy ta biết cười.
Viết lại một truyện cổ nhưng đã khoác vào đó một nét nghĩa mới sâu xa hơn
TKL cũng có cảm nhận như Thanh Huy dzậy ! hay lắm anh HT à!