Âu Thị Phục An
Tôi tưởng là tôi đã quên anh sau hơn bảy tháng anh nhắn cái tin “Anh lạy em, tha cho anh đi, chuyện mình rồi cũng chẳng tới đâu.”
Tôi đau và tự ái im lặng, chấp nhận bỏ cuộc, dù thật sự tôi biết mình khó mà quên.
Thỉnh thoảng tôi vẫn len lén vào trang anh, hồi hộp mở ra, ngắm anh trên màn hình vi tính, những tấm ảnh im lìm, trong các chuyến công tác, vài cuộc vui nào đó bên đường, nhưng với tôi, anh là một khao khát tôi chỉ một lần chạm đến. Ly rượu ngon màu nho ngọt chỉ mới nhấp một ngụm đầu buổi chiều hôm ấy nhưng cứ theo tôi mãi, ngấm vào tôi cơn choáng váng mê lịm của tình yêu. Tôi chưa biết gì nhiều về anh khi yêu anh. Nhưng hễ anh gọi là tôi bấn loạn.
Một ngày kia, tôi thấy hình đám cưới của anh trên mạng.
Tôi thấy anh áp cái mũi cao, đôi môi đẹp, cặp mắt khép hờ lên đôi má cô dâu đầy tình tứ và hạnh phúc. Đêm đó tôi khóc và khó ngủ. Tôi vẫn còn thèm đôi môi ướt mềm lành lạnh đã cuốn chặt môi tôi một buổi chiều chập choạng tháng Tư năm nào.
Vậy mà nửa đêm, sau nửa năm lấy vợ, anh gọi tôi.
Vậy mà tôi, sau chừng ấy ngày tháng tưởng quên, lại lần nữa chạy theo tiếng anh gọi, miễn là anh lên tiếng, tôi luôn cuống quýt.
Và rồi tôi bắt đầu trôi trong vài giấc ngủ ngắn, ăn, uống, đi tiểu, bềnh bồng xa lạ trong tiếng xình xịch mơ hồ của con tàu trên đường ray xa tít tắp. Tôi trôi. Ngày hay đêm tôi không còn để ý. Tôi mong nghe tiếng loa để biết mình đang xích lại gần anh mỗi chút một. Khuôn mặt anh ngày càng gần hơn .
“Khi nào tàu vào ga thì cho anh hay,” tôi nhấp nhổm và thấy hơi khó thở khi nghe tiếng anh nói trong điện thoại. Anh gần quá rồi còn gì. Tim tôi đập mạnh.
Con tàu lăn từ từ vào ga, từng khuôn mặt xa lạ thoáng qua cửa sổ đầy mong ngóng. Rồi tôi chợt thấy anh, cao lớn và thân thuộc như vừa từ một giấc mơ bước ra. Mà không, anh vừa bước ra từ những tấm ảnh tôi thường nhìn ngắm mỗi khi nhung nhớ. Anh khoác chiếc ghi lê bên ngoài cái áo ca rô xanh, tay cầm tờ báo gấp lại đang ngóng tìm tôi kìa, sao trông anh quen thuộc quá chừng. Trong thoáng chốc tôi muốn khóc khi bước ra cửa cho anh nhìn thấy. Chung quanh tôi mọi thứ bỗng mờ mịt như có sương mù che khuất. Rồi chúng tôi sững nhìn nhau với cùng một nụ cười của hạnh phúc tái ngộ. Nếu trần gian nầy lúc đó, nơi nhà ga đó, không còn có ai, thì chúng tôi lẽ dĩ nhiên sẽ ôm chầm lấy nhau, siết chặt nhau. Trời ạ! Nếu loài người lúc nào cũng được sống thả lỏng cho những cảm giác như thế thì kiếp sau kiếp sau nữa tôi vẫn xin được làm người trong những giây phút ấy, dù khoảnh khắc.
Vậy mà chúng tôi chỉ cười với nhau, và trong lúc tôi loạng choạng ôm cánh tay anh thì anh đẩy tôi ra rồi khoác cái ba lô của tôi lên vai, đi thẳng. Cơn hồi hộp của tôi chưa chấm dứt nên tôi lại thấy mình trôi theo anh, sau lưng anh, cho đến khi chiếc xe đậu lại trước một cái nhà, mà tôi đã từng thấy nó trên trang anh.
Đó là căn nhà nhỏ có hai cây trúc trồng hai bên, có vài giò lan treo lơ lửng trước hiên. Đó là căn nhà mà tôi đã nhiều lần nhìn xoi mói để cố hình dung anh đã đi về nơi đó ra sao, trong đó anh đã sống ra sao, hạnh phúc thế nào với người vợ mà anh chọn. Người vợ mà anh chọn, không phải là tôi. Còn bây giờ thì tôi, tôi đang theo sau lưng anh bước vào căn nhà đó với anh. Trong thoáng chốc, tôi thấy mình hạnh phúc.
Vừa bước vào phòng trong anh đã đẩy tôi ngồi trên giường ngủ và nói, “Cho anh hôn cái đã nào, nhớ quá,” cùng lúc đó môi tôi đã bị anh ngậm chặt. Tôi có lại ngay cái cảm giác ướt lạnh của nụ hôn ngày trước, và cả mùi thơm hơi thở anh phả lên mũi tôi, nghe thân thiết vô cùng. Tôi thích thú khua lưỡi chạm vào lưỡi anh như một lời chào tái ngộ của tình yêu. “Cưng đi tắm đi,” anh hối tôi. “Tân hôn của mình mà,” anh lại nói.
Khi tôi đang trong phòng tắm thì nghe tiếng anh kéo cửa trước nhà lại.
*
Chúng tôi đều thèm một tuần tân hôn với nhau, và nếu được như thế chúng tôi không cần lấy nhau để luôn nhớ về nhau.
*
Tôi nói, “ Cái giường nầy anh đã yêu vợ anh.”
Anh nói, “Thì anh cũng đang yêu vợ anh.”
Tôi nói, “Em nhớ anh quá.”
Anh nói, “ Anh cũng nhớ em lắm.”
*
Khi anh cuồng nhiệt yêu tôi, tôi nghe anh rền rỉ rất lâu.
*
Cô ta đã bỏ đi, anh kể chuyện của anh cho tôi nghe. Cô ta bỏ anh đi đã một tháng, cô ta tự ý hủy bỏ hợp đồng hôn nhân, giờ còn cái hôn thú, kẹt cho anh quá.
Hai mảnh đời ghép lại, con cái hai bên đều chống đối, hai bên đều đi đăng ký nhà cửa riêng tư tiền hôn nhân, hai bên đều là hai cái giống thèm khát ái ân khi gặp nhau, cho nên đã lao vào nhau cho thỏa khát, chừng khi cuộc sống dung tục lộ ra thì thấy thâm vốn, thì thấy không ai chịu gánh ai, thì thấy không chịu nổi cách sống của nhau, cô ta đã bỏ chạy. “Anh bức bối quá, anh thấy nhớ em, anh gọi em và không ngờ em bay ra với anh như thế nầy.”
Từ bao giờ, anh thích ngậm đầu vú tôi đến tê rát. Người đàn ông tôi yêu qua mạng mệt mỏi thiu thiu nằm trên ngực tôi trong lúc ngọn gió từ biển sau nhà thổi vào mát lạnh…
Bây giờ thì tôi đang rất gần anh, hai tấm thân trần truồng áp sát vào nhau rươm rướm mồ hôi lạnh, tay anh nắm chặt tay tôi trong lúc ngủ thiếp đi, tôi ngửi được mùi nách anh thoang thoảng nồng, và tôi hít nó vào phổi mình. Cứ thế mà chết luôn thì hay quá.
Trong lúc tôi vo gạo nấu cơm anh chạy ra chợ mua vài món nấu theo kiểu Huế. Cả hai cùng vào bếp và thấy hạnh phúc khi chia sẻ công việc. Anh nấu cho tôi ăn món cá kè hấp xã, mấy càng ghẹ luộc, chả trứng. Chúng tôi cùng uống bia.
Buổi trưa anh lại lột đồ tôi đòi yêu lần nữa, anh là người đàn ông quá sức hấp dẫn và dũng mãnh, anh hay nói “Em sướng không, sướng không?”
*
Nhưng đêm đó chúng tôi không được thỏa thuê bên nhau trên cái giường ngủ nhà anh. Cô con gái gọi điện thoại nhắc anh nên cẩn thận vì ba chưa được tự do. Anh như sực tỉnh vội đưa tôi đến một khách sạn nhỏ gần biển. Tân hôn của tôi lại dời đến một giấc mơ khác.
Cả đêm tôi bị anh nhấn chìm vào những cơn sóng biển. Anh luôn cho tôi nằm trên và luôn miệng hỏi “Em tới chưa, tới chưa?”
Chúng tôi đi ăn sáng ở cái quán tên Roma. Quán rộng rãi và mát mẻ. Tôi có thể thoải mái ngó mông ra dãi cát vàng nhuộm đầy nắng ngoài xa. Tôi thấy thư thái trong người dù những cơn yêu còn làm phía dưới tôi hơi ê ẩm. Sáng nay anh bỗng lên cơn ho liên tục, (tôi còn nhớ đêm qua sau khi xong anh đã ớn lạnh và quấn mền chặt cứng bỏ tôi nằm chơ vơ bên cạnh ), rồi vừa ho anh vừa khạc nhổ xuống nền nhà, vừa hút thuốc liên tục. Người đàn ông cuồng nhiệt mà tôi yêu bỗng dưng biến đâu mất. Bây giờ anh lại đang bắt đầu nói về cô vợ, về câu chuyện của anh, anh hỏi ý tôi, và tôi nói tình cảm của anh em không biết.
Tôi nói tôi không biết nhưng tôi biết anh lấy vợ vì anh cần đàn bà để nấu ăn cho anh, chăm sóc cho anh, và để anh làm tình mỗi đêm khi cần. Một người đàn ông sắp bước vào tuổi lục tuần có còn tình yêu không? Hình như khó bước vào trái tim và cái thành trì bao quanh người đàn ông chừng ấy tuổi. Một người đàn ông hầu như tối nào cũng uống say, trên tay luôn kẹp điếu thuốc, làm tình như bão cuốn, luôn miệng than vãn về cô vợ “ hợp đồng” vừa bỏ đi. Đó là anh mà tôi biết hai ngày qua.
“Em à, hai đứa mình vậy cũng thỏa mãn rồi,” anh nói khi chở tôi chạy loanh quanh thành phố biển. Dường như tôi cũng đã thấy thỏa mãn khi được sống bên anh trọn hai ngày như đôi vợ chồng son. Anh đưa tôi đi ăn các món mà bỗng dưng tôi thấy lạ vì hai đứa cùng thích ăn, như cháo vịt, bún chả bò, đuôi bò. Vì răng đau tôi luôn kêu món chả, anh bực tức trừng mắt trách tôi sao không ăn đuôi bò cho biết cái ngon của nó. Tôi cười hì hì.
*
“Chiều em về,” tôi nói, anh im lặng không nói gì. Tôi soạn quần áo. Giờ thì tôi lại muốn trở về căn nhà nhỏ của mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy tôi đang nôn nóng muốn rời xa anh. Tôi đã có điều mà tôi muốn có? Tôi còn muốn gì hơn ở người đàn ông nầy, người mà tôi đã nốc đến cạn đáy chiếc ly hạnh phúc?
Anh đứng trong phòng, tôi thoáng thấy mắt anh ướt. Tôi đến gần anh ôm nhẹ và ngước hôn lên môi anh, anh gần như quật tôi xuống giường. Cái giường lò xo rung lên, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, tiếng anh cũng rít lên nho nhỏ.
*
Ở nhà ga, anh thận trọng đứng xa tôi để tránh những con mắt có thể là của hàng xóm hoặc người quen vợ chồng anh. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau, cho đến khi tiếng loa thông báo hành khách lên tàu thì anh vội vã cúi xuống hôn trên mắt tôi. Nụ hôn lạnh ngắt.
Tôi nhìn ra xa, phía biển, phía sau lưng anh, biết rằng sẽ không còn tiếng gọi nào dành cho tôi nữa…
7. 2011

Truyện hay quá. Rất thật và cũng rất đời
Cám ơn Nguyễn Tuấn nhé!
Qua Phượng đọc truyện thấy hai người nầy bị say nắng….. tỉnh lại hoàn hồn vội chạy dzìa nhà!
Phục An viết truyện này cho nhân vật nữ cá tính rất mạnh. Truyện hay!
Cám ơn Hoa Phượng đã nhìn ra một điểm đặc biệt của ” tôi”.
on Tháng Mười Một 23, 2012 lúc 1:41 chiều | Trả lời Hoa Phượng
…………………
Phục An viết truyện này cho nhân vật nữ cá tính rất mạnh. Truyện hay!
““““““““““““““““““““
on Tháng Mười Một 24, 2012 lúc 8:41 chiều | Trả lời âu thị phục an
Cám ơn Hoa Phượng đã nhìn ra một điểm đặc biệt của ” tôi”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Câu “xướng”(HP) với câu “hoạ”(ÂTPA) làm cho VR hỉu là : nhân vật “tôi” trong truyện chính là “tác giả”; và, đó là một… “tự truyện”?
truyện nào cũng ” tự truyện” thì chết PA!
on Tháng Mười Một 28, 2012 lúc 1:20 chiều | Trả lời trandzalu
…… “Khác chứ emTruyện của ATPA là nam người Huế,nữ là người Rach Giá mà.còn tự truyện của anh: nam là người Huế.Nữ cũng người Huế nhưng đã vô thị trấn miền Đông….”
http://www.youtube.com/watch?v=P4b5C1Q5uF4
Có một chi tiết mà ít ai để ý: anh chàng nầy ho khan, đêm trước phát lạnh phải trùm mền…Đó là triệu chứng quá sức, thận dương suy, cảm mạo nhập lý…Ngoài ra, lão U 60 nầy dường như nghiện sex, lại hút thuốc, uống rượu liên miên. Chắc không qua 60, có sống sót cũng xí cà we, đuổi ruồi không bay. Anh ta hung hăn con bọ xít có lẽ nhờ doping…càng mau tiu.
Đó là về sinh lý, còn về tâm lý anh chàng nầy chỉ là một love machine, vì đối với anh ta phụ nữ chỉ là “đối tác tình dục” (sex partner), là o-sin…Theo tôi, đó không phải là loại đàn ông mà phụ nữ “thít” mà đàn ông thực sự phải là “giỏi việc nước đảm việc nhà”, và “ba đảm đan” như…anh VR vậy.
Nhân vật nữ trong truyện bỏ chạy là phải.
Vinh Rùa ơi bình loạn đoạn này đi !
@ VR tui… “phản đấu” Xóm Chùa dzí lại locbach vì cho rằng “anh í” đã xài viagra,doping…. Hãy đặt mình vào “quàn cảnh” của một ngừ sắp sửa ra Toà để li hôn mà “vớ” được : “Anh bức bối quá, anh thấy nhớ em, anh gọi em và không ngờ em bay ra với anh như thế nầy.”(trích). Dzẫy nên “em nó” đâu phải là “sex partner” khi mà “em nó” cũng “hưởng ứng” nhiệt tình và cảm nhận được “anh í” rất…mạnh mẽ? :
” Buổi trưa anh lại lột đồ tôi đòi yêu lần nữa, anh là người đàn ông quá sức hấp dẫn và dũng mãnh, anh hay nói “Em sướng không, sướng không?”(trích)
.Hãy nghe : “Em à, hai đứa mình vậy cũng thỏa mãn rồi,” anh nói khi chở tôi chạy loanh quanh thành phố biển. Dường như tôi cũng đã thấy thỏa mãn khi được sống bên anh trọn hai ngày như đôi vợ chồng son….”(kể ra_cả 2 đều “mãn nguyện” vậy?)
@ VR tui cũng… “kính nể” cho cặp đôi U60 vì đã…make love liên tù tì 2 ngày trời.Còn chiện XC thấy anh chàng nghiện thuốc lá, rượu(đó chính là doping_như VR cũng nghiện vậy?), sex….thì xin “đối chiếu” với “Cụ Nguyễn”(có lẽ cũng U60) :
Một trà*, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta………..(?)
(*) trà cũng có nghĩa như thuốc lá(trong trường hợp hút “thuốc lào”)
(VR đang “bận” nên sắp xíp hỏng được trôi chảy cho lắm,thông cổm nghe?)
Ôi. mấy câu chả nói chỉ là đầu môi chót lưỡi, màu mè hoa lá cành thui VR ơi, hơi đâu tin mấy cha đó. Là tui xét trên kết quả “xét nghiệm lâm sàng” í mà.
@ Dzẫy thì Xóm Chùa thuộc loại “hết xí quách” hay “xi cà we”?(mọi khi gặp nhau, nghe XC “mạnh miệng” lắm mà?)
Chỉ là “ăn giỗ nói dóc” thôi mà. Thôi nhé, ta nhường diễn đàn cho mọi người nhé.
“Di tản chiến thuật” chớ sao lại “nhường” hở huynh Xóm Chùa? he he…..
Dzầy cứ VR :
Nào rượu nào trà nào đàn bà
ba cai lăng nhăng nó khuấy ta
Chiều đến sơ giao đoi chung rượu
tối về tham hữu bản tình ca
Khuya đến LIBI bèn trổi dậy
sáng ra nghĩ thẹn với nếp nhà
Thôi thôi xin hứa nay chừa bớt
bớt rượu bớt bia chẳng bớt bà ! ( Sáng tác tại nhà Sáu nẫu )
– Khà .. khà dzới ông Dzinh Rùa .
bớt rượu bớt bia chẳng bớt bà ! ( Sáng tác tại nhà Sáu nẫu )
– Khà .. khà dzới ông Dzinh Rùa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“bớt rượu bớt bia chẳng bớt bà”
còn lại thứ gì trong đời ta?
sao lại không thêm, mà đòi bớt?
sống thời thành quỉ, chết thành ma!
.
(chẳng mộng…lên tiên như TUTHUC)
“thiên thai”_nào phải cõi của ta?
háo hức trần gian,sợ…tuổi già!
mai kia có…chít_không hề tiếc!
“muôn thứ trên đời” : ta đã qua!
Đẹp quá!
Cả hai đẹp như nhau.
Cám ơn Băng Sơn đã hỉu cái đẹp mà PA muốn nói.
Cốt chuyện ngắn như chỉ muốn phô diễn khả năng mô tả cảm xúc ân ái như trong các chuyện sex thường tình , rất thực của một cặp tình nhân yêu ngoài vòng cương toả,tôi thích anh chàng này lắm ở cái tuổi lục tuần vẫn còn làm tình tốt làm đến độ ê ẫm cái cô cũng sấp sỉ tuổi này thì liệu có thật hay khg hay ảnh đã dùng vigra trong 2 ngày chung đụng mà không thấy người viết nói đến…nói chung là táo bạo nhưng khg thật.
Chắc người viết tưởng tượng trật quá, hen bạn locbach?
Sao giúng tui quá dậy trời ??????????????
An thấy coi bộ quý ông …giật mình!
Một truyện ngắn hiện đại và hay
Cám ơn lời khen của Ngừ Nhơn Lý, chúc vui nhé.
Hay quá, nhưng tự dưng mình có cảm giác cánh đàn ông bị …bị ….lột trần ra trước bàn dân thiên hạ
Hì hì tui cũng cảm thấy dzậy huynh ui !
Thỉnh thoảng cũng …nên lột cánh đàn ông ra cho …biết!
Dị quá hà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ATPA một cây bút thật tài hoa , dù muốn nói nhiều hơn nhưng cô đọng chỉ có vậy . Cám ơn một bài viết hay
Posted by 123.19.169.111 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn bạn lamcamai lắm, tình yêu muôn hình muôn vẻ phải không?
@ “Tiếng Biển gọi”
hun hút từ sâu thẳm đại dương
vang vọng lời biển gọi
mê hoặc
con-còng-bé-nhỏ
chết trong mùa ân ái
chào Mắm Ruột, nghe tên bạn chợt nhớ thịt ba rọi rau sống…, đùa chút nha.
người có mắm, người hùn thịt ba rọi+rau sống. Tui hùn một xấp bánh tráng+ 2 xị.
Đọc truyện ni xong thấy tê tê,say say,sao vậy ta ?
SOS cứ đọc nữa để say tiếp nha?
Tui đến muộn, nên đọc hết các lời còm. Tui chịu nhận xét của bác muổng dùa: “viết được tới cái giới hạn nên viết”.
Chuyện “giường chiếu” là một phần tối quan trọng trong cuộc sống mà vẫn bị xem là đất cấm, thế mới kỳ. Chế một máy, người ta phải đào tạo kỹ sư cơ khí tốn thời gian, tiền của; còn “làm ra” một con người thì chả ai dạy, ai học – thậm chí nói tới chuyện ấy là…cấm.
Tình yêu trai gái đâu chỉ có nhớ, thương, thất tình, tự tử,…mà còn là chuyện ấy, thậm chí trên nền tản chuyện ấy mà khoa học đã chứng minh vai trò của những nội tiết tố trong cơ chế của cái gọi là tình iu ( nhà thơ Trần Dzạ Lữ chắc không phản đối).
Mà viết về món ấy khó thật, có gan cùng mình, có kinh nghiệm đầy bụng chưa chắc đã viết được, bởi cái giới hạn mong manh mà muổng dùa nói đó, nhích qua một chút là tục. Phải nói ATPA rất khéo…Tôi cũng đọc một số truyện ta, tây nói về món đó. Nửa thế kỷ trước Dương Nghiễm Mậu gan lắm mới cho nhân vật nữ nói ” em lên anh nhe” – thời ấy như vậy đã là ghê lắm.
Tôi chưa được đọc nhưng nghe thiên hạ “tám” đang có trào lưu viết truyện về món ấy, hình như có một số cây bút nữ trong Nam ngoài Bắc. Chưa đọc thì chưa dám nói. Nhưng tôi hơi “ớn” những sản phẩm thời thượng – chạy theo phong trào – thường là hàng nhái, hàng dỏm, hàng mạo hóa.
Hay!
Phục An đạ viết được tới cái giới hạn nên viết, mà không làm người khác khó chịu khi bàn về …giường chiếu. Tuyệt vời
“giới hạn nên viết”, cụm từ hay. Thật ra, theo tôi, không thể đặt ra giới hạn nào, tục hay thanh là do mục đích hướng tới, cách biểu đạt. Nhà sinh lý học, y học, tâm lý học, tình dục học,… nói về chuyện ấy bình thường như nói về cơ chế hoạt động của các bộ phận khác. Văn chương thì khác vì là nhân học, nói về con người và cuộc sống nói chung mà tình dục là một phần của đời sống con người.
Vì Vậy, tôi không nghĩ có một giới hạn nào cho tác giả mà chính là tác giả không sai lệch những tiêu chí của văn chương. Hơn nhau chỗ đó.
Đồng ý với Nẫu Xóm Cũ khi nói tình dục là một phần(quan trọng) của đời sống con người.
Thân mến.
Cám ơn Muổng Dùa, lâu lắm mới nghe lại cái từ muổng dùa, gợi nhớ hồi nhỏ chơi nhà chòi hay lấy cái muổng dùa làm nồi nấu cơm giả dụ.
Thân.
” Di hoa tiếp mộc ” !!!!…..hahaha
hỉu chít liền!
PA cũng ko hiểu luôn.
Bữa nay máy hư nên anh không đặt cục gach đầu tiên cho em….tiếc ghê!
Nhưng mà sướng khi đọc truyện ngắn này lần thứ 3..Cảm ơn UTPA nhiều.
Đọc chi đến lần thứ 3 dữ dzậy anh?
TDL tẩu hỏa nhập ma rùi. Hết làm thơ “tìn” nổi nữa rồi.
Không đến nổi tệ rứa mô Cumi ạ.
Thích nên đọc waì.hihi…
vậy thì cám ơn anh Lữ 3 lần nghe
Đọc 3 lần? vậy là PA viết cũng đỡ đỡ hen anh Lữ?
Viết hay chứ đỡ đỡ chi em! Tiếc là ngày mai, anh không lên thắp nhang cho người tình trăm năm của em.Sang năm là chắc rồi.Chúc An vui, khỏe nha!
“TIẾNG BIỂN GỌI”…Nghe thật nồng nàn , ngọt lịm như đang nếm vị rượu ngon chưa cảm hết cái “hương vị”… đã chạy tọt vào cổ , nên người uống cứ lâng lâng say , lan tỏa mọi ngóc ngách làm thịt da…bốc cháy !
“Trời ạ !Nếu loài người lúc nào cũng sống thả lỏng cho những cảm giác như thế thì kiếp sau kiếp sau nữa tôi vẫn xin được làm người trong những giây phúc ấy dù khoảnh khắc…”
“Tiếng biển gọi” hay “sóng tình” ẩn chứa trong mỗi con người “réo gọi” và họ đang mong được “tan chảy” vào thực thể cõi tình ?
Có lẽ, khi “tình yêu” thật sự lên tiếng…thì “lý trí” chỉ là chiếc bóng , khuất trong góc tối nào đó và khi tình yêu đã thật sự chín “nẩu nhừ” thì …”chiếc bóng” ấy mới hiện nguyên hình để “phán xét, đắng đo…” ?
Truyện viết thật chuyên nghiệp, sâu sắc , lôi cuốn …Rất thực !
Thực như cái “tính dục” của giống người cứ tuôn chảy giữa đời mỏi mệt…(cừ)
Chúc chị ATPA luôn vui và có nhiều sáng tác hay như “tiếng biển gọi”cho bạn đọc XN …cảm thấy “thèm” Chị nhé !
Nghe Thơ ” tán” chị thích lắm cám ơn em nhìu.
Đúng là trong thời mạt pháp ,ma nhiều quá trời!
“pháp” nào mạt?
Ma chưa chắc đã là Ma_ Phật chưa hẳn đã là Phật ?
cám ơn Thơ ” ki’u ” một bàn thua trông thấy …
Chào chị Ạu Thị Phục An,
Chỉ là cơn sóng xao bờ
Mà sao ta lại ngẩn ngơ thế này
Sự đời ngẫm cũng quá tay
Thức đêm mới biết thương ngày xót xa…
Một truyện ngắn thật ấn tượng. Cám ơn chị. Mến.
Cám ơn Thiên Bồng nghe, hi vọng sẽ có thêm truyện khác cho TB…khen hi hi…
Truyện ngắn TBG của chị đã để lại ấn tượng sâu đậm trong AD, đến nổi gần tháng nay phải lần theo dấu vết ÂTPA trên google để đọc cho kỳ hết. Thành thực ngưỡng mộ. Mỗi tác giả có một phong cách viết(và ai trong chúng ta cũng có cách diễn đạt riêng của mình), nhưng thảy đều tìm cách phản ánh cái mà mình cảm nhận, mình đối diện. AD nghĩ , TBG là câu chuyện không của riêng ai.
“AD nghĩ , TBG là câu chuyện không của riêng ai.”
Dzậy truyện của Ái Duy có giống dẫy hôn ?
@Alibaba: AD chỉ đáng xách dép cho chị ÂTPA thôi, giống là giống thế nào!!!
Hay Alibaba đề nghị admin mở cuộc trưng cầu dân ý đi, giống – không giống – giống… 🙂
Em cũng dzậy nhưng em không biết dziết dzăn nên hổng “tả” được…
on Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 1:00 chiều | Trả lời Ái Duy
……………………………………………..
Hay Alibaba đề nghị admin mở cuộc trưng cầu dân ý đi, giống – không giống – giống… 🙂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ VR tui “bỏ phíu” trước :
Chị ÂTPA_Chị AD : giống… “chăm phần chăm”!
Xin chia sẻ ! “GIỐNG” như hai giọt nước như chị em sinh đôi…
Chết rồi, lanh chanh nói nhầm. Bị Alibaba tra “có giống dẫy hôn” nên hết hồn nói nhịu. Ý mình là “chuyện không của riêng ai” , Vinh Rùa “bỏ phíu” lại đi…
@ VR “bỏ phíu” lần nữa : GIỐNG chăm phần chăm (cộng thim phíu của nguyễn ngọc thơ).Câu hỏi phụ : Tìm chỗ khác nhau của Chị ÂTPA với Chị AD? (như kỉu “Pikachu Game” í mà?)
*Chủ đờ : _Nét đẹp âm dương qua đời sống thực !
_Giống nhau : Hai chị ATPA _AD đìu dzùng dzăn đở dzẽ rất xuất thần .
_Khác nhau :
+Chị ATPA dzẽ tranh khỏa thân
+Chị AD dzẻ tranh lập thể
Cí trời mới biết, tài thánh cũng …bay.
@ Nhìn “sơ bộ” cũng bít chứ Ớt? (Vd: Giữa 2 Chị trông có vẻ giống nhau, nhưng Chị ÂTPA có vẻ như… “già&mập” hơn Chị AD; Chị AD thì… “cao” hơn chị ÂTPA; v/v…_chẳng hạn?)
(Tạm biệt nhé Ớt? Đã tới giờ đi làm “ông Quại tốt” rầu? Hẹn mai!)
Chào Ái Duy, nghe Sáu Nẫu nhắc Ái Duy nhiều, PA cũng có đọc qua truyên của Ái Duy. Đọc cho biết í mà. Đã đọc hết truyện của PA sao? thật là hân hạnh đó nghe.
Không biết khi nào mới có cơ hội gặp nhau, Ái Duy hén?
Chị chưa gởi sách tặng AD phải không, nghe anh Sáu nói hôm giờ mà nôn nao chờ hoài không thấy! 😦
Đâu biết gửi về đâu cho Ái duy?
………………….
“Cả đêm tôi bị anh nhấn chìm vào những cơn sóng biển. Anh luôn cho tôi nằm trên và luôn miệng hỏi “Em tới chưa, tới chưa?”…………………..
“““““““““““““““““““““““““““““““““
+/ Quả, “anh í” đã đón “tôi” khi “tàu vào sân ga” trước đó.Sao lại còn hỏi như thế, hè? Khó hỉu wá!
+/ “Tiếng biển gọi”_chỉ cần 2 ngày là đủ… “chít”_chứ như “17 năm&17 ngày”(Ái Duy) thì… “người” còn “rã” huống hồ chi “cái nón”?
+/ VR tui, cũng dzui chơi trên… “mạng” mà đâu có gặp tình huống này, hè?
…..(Từ bao giờ, anh thích ngậm đầu vú tôi đến tê rát. Người đàn ông tôi yêu qua mạng mệt mỏi thiu thiu nằm trên ngực tôi trong lúc ngọn gió từ biển sau nhà thổi vào mát lạnh… Bây giờ thì tôi đang rất gần anh, hai tấm thân trần truồng áp sát vào nhau rươm rướm mồ hôi lạnh, tay anh nắm chặt tay tôi trong lúc ngủ thiếp đi, tôi ngửi được mùi nách anh thoang thoảng nồng, và tôi hít nó vào phổi mình. Cứ thế mà chết luôn thì hay quá.)…..
+/ Gặp chị ÂTPA một lần(ở nhà Sáu Nẫu)_trông vẻ ngoài “lành” mà không ngờ lại chứa đựng một tâm hồn “dữ”.Cái nào đúng (lành-dữ), thưa chị?(hay: lành ít, dữ nhiều?)
@Vinh Rùa: 17 ngày của tui chỉ có “quanh quẩn” thôi, làm gì được trùng trùng sóng vỗ như người ta… 😦
@ Ái Duy : “quanh quẩn” trong…phòng mới “rã” (như cái nón), chớ mà có thim “biển xanh,sóng vỗ”(như ở NhaTrang) thì đâu đến nỗi….?
(“… , Ba thu dồn lại một ngày dài ghê! … “_Truyện Kiều_mờ: ÂTPA có 2 ngày, còn AD có tới 17 ngày_không “rệu rã” mới là lạ?)
Tới đây thì thấy Vinh Rùa nhà mình “đâu cái điền” rồi
“quanh (đi) quẩn(lại)” cũng bấy nhiêu, bác là “Vua Rình” mà hổng thấy na?
@ Ớt ơi là Ớt..! Chị ÂTPA và chị AD đều… “tả” cho mọi ngừ cùng “thấy” mờ? VR tui chỉ “cắt”_ “dán” để…rõ hơn thôi mà? “rình” hầu nào đâu?(Oan cho… “Thị Vinh” tui dzẫy?)
“Cả đêm tôi bị anh nhấn chìm vào những cơn sóng biển. Anh luôn cho tôi nằm trên và luôn miệng hỏi “Em tới chưa, tới chưa?”…………………..
“““““““““““““““““““““““““““““““““
+/ Quả, “anh í” đã đón “tôi” khi “tàu vào sân ga” trước đó.Sao lại còn hỏi như thế, hè? Khó hỉu wá!
______
Có gì đâu mà khó hỉu,chàng mong tàu vào ga sớm mờ vinh rùa
on Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 12:33 chiều | Trả lời Ba Cù Nèo
…………………………………………………………………
Có gì đâu mà khó hỉu,chàng mong tàu vào ga sớm mờ vinh rùa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Vấn đề ở chỗ : tàu vào ga đã lâu và “hành khách” đã xuống hết rầu mà… “em vẫn chưa tới”?
Ông bạn VinhRùa của tui thông manh thiệt !
phong cách viết của AATPA rất thực nhưng không vượt qua ” giới hạm “… !
Nay tui phát hiện cha Vua Rình , rình quá giỏi ! chộp lại khỏi chê ?
Chời PA hiền khô chứ dữ hồi nào ? chưa cắn ai bao giờ…
Lần đầu tiên gặp chị ở nhà Sau Nẫu giờ đọc chuyện chị viết ! mình thật bất ngờ !chuyện hay lắm chị ATPA à !dữ dội một tí nhưng rất đời thường,rất thực tế & rất hay!làm lôi cuốn người đọc…. Cám ơn ATPA Chúc vui khỏe nhé !
Đây là nhận xét của một độc giả nữ chứ không phải của Hadoco tui nhe! Hoàn toàn đồng ý.
Thích đọc truyện ATPA nhiều nữa nghe Loan.Người tình văn Khoa ni còn nhiều truyện “độc ” nữa đó.
on Tháng Mười Một 22, 2012 lúc 10:04 sáng | Trả lời TRANKIMLOAN
………
chuyện hay lắm chị ATPA à !dữ dội một tí nhưng rất đời thường,rất thực tế & rất hay!làm lôi cuốn người đọc….”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Đồng í với cách nhìn của chị TRANKIMLOAN(“…rất đời thường,rất thực tế&rất hay…”),mà, đây là một ví dụ minh chứng :
http://giadinh.net.vn/20121122101844246p0c1001/toi-va-ban-cu-bi-cuon-theo-con-them-khat.htm
Anh thích đọc hơn em đó chứ! anh đọc đến 3 lần ,còn em chỉ đọc 1 lần là hiểu hết rồi !
em nói cho anh Lữ đó!
Đúng rứa! Loan ui!
Sao mà com của mình có nhiều ý kiến dzậy ta ! có dzấn đề gì ? không đúng hay sao ???
Cám ơn KIm Loan, khen quá coi chừng PA …xỉu!
Tôi đọc truyện của ATPA lần đầu trên xunau và sau đó được gặp tác giả hai tuần trước ở nhà Sáu Nẫu, ATPA tặng tôi tập thơ “Rụng Xuống Trăm Năm”. Hôm đó, tôi “bói Kiều” với tập thơ ấy, và tôi tình cờ mở trúng trang 70 với bài “Sao Em Buồn Quá”(*), xin trích một đoạn “định mệnh”:
“mồ hôi rịn da thịt nồng nàn
ngón tay u mê rã rời cũng nồng nàn
còn một chút không gian cho anh hé mắt nhìn
nhưng anh không còn khí lực
để yêu em như điên như hôm qua”
Ai muốn hiểu và giải thích thế thì tùy, riêng tôi tôi thấy “định mệnh” được phán quyết: “…không (được) như hôm qua”. Chúng ta, những người đàn ông, thường ít nghe, ít biết, ít hiểu phụ nữ nói gì, nghĩ gì về “phái-mạnh-mà-yếu” – yếu đuối và yếu xìu.
Nay đến lượt “Tiếng Biển Gọi”, cũng từ một phụ nữ nói về đàn ông, vừa là “sex partner” để có cái nhìn trong cuộc đầy cảm xúc, vừa là bác sỹ phẫu thuật để mổ xẻ một gã đàn ông ra từng mảnh, từng bộ phận để khảo sát rất ư lạnh lùng.
Sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” về “đối tượng nam” U 60 ấy, nhân vật nữ trong truyện lên tàu và trên đường về có lẽ nàng đã đọc thầm bài thơ “Sao Em Buồn Quá” mà tôi đã trích một đoạn trên đây.
Xin cảm ơn tác giả.
(*) Tập thơ RXTN gồm 74 bài, NXB Ý Thức, 2012.
Những tác phẩm khác:
Nguyệt thực, thơ, NXB Lưu Ly, 2009
In chung với nhiều tác giả trong Im Lặng và Nghe (2009), Văn Miền Nam (2009), Tác giả Tác Phẩm (2011)
Thuận Nghĩa bình luận quá hay !
Ha …ha …ha……
Tu Thuc tui cũng mới gặp ÂTPA lần đầu, chưa được đọc nhiều Tác phẩm của TG , nhưng qua ” Tiếng Biển Gọi” , liên hệ … thấy đàn ông mình yếu xìu quá đi anh Thuận Nghĩa quơi !
TT đi SGN chuyến rồi lời to nhe.
ha ha…
Bản lĩnh đàn ông ở đâu vậy tuthuc ?
Có phải bản lĩnh đàn ông là đủ sức ” chống chèo” trong những cơn ” bỉ cực ” không Người Nhơn Lý ? !
Cái này gọi là ” thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt “
trúng ý PA đó Minh Huy
Tôi nói, “ Cái giường nầy anh đã yêu vợ anh.”
Anh nói, “Thì anh cũng đang yêu vợ anh.”
Tôi nói, “Em nhớ anh quá.”
Anh nói, “ Anh cũng nhớ em lắm.”
_____
Những đoạn đối thoại đơn giản mà hay quá
Cám ơn C-pha đã chia sẻ đoạn đối thoại nầy…
… Trời ạ! Nếu loài người lúc nào cũng được sống thả lỏng cho những cảm giác như thế thì kiếp sau kiếp sau nữa tôi vẫn xin được làm người trong những giây phút ấy, dù khoảnh khắc…” [ATPA].
Trong những lúc bù khu bù khú với bạn bè tôi vẫn thường nói :”Thế giới mình đang sống là một thế giới hoàn chỉnh nhất vì nó có cả thiên đàng và địa ngục!”. Có thể có ai đó còn chút hoài nghi…
“Tiếng biển gọi” của Âu Thị Phục An bỗng dưng trở thành “đồng chí”. Hơi chủ quan một chút: mọi tranh cãi không còn cần thiết nữa! Hi hi…
Thanks
Cám ơn Trình đã cho làm đồng chí, không có địa ngục sao biết thèm thiên đường? Mấy cái hình không biết có nhận được không mà im ru? hay là cho đ/c giả?
TBG của chị Âu làm giang hồ nổi sóng. Dzui quá!…. He he he…
thoivanhoptuyen@yahoo.com.vn
Chị xem lại có đúng k nha… Chưa nhận được chị ạ…
An đã gửi theo địa chỉ Trình cho, mới gửi lại lần nữa đó.
Chà chà ! biển nào gọi, nghe cuồng nhiệt dữ dậu quá PA ơi ! u60 mà còn dội sóng kiểu này chắc cũng sắp tìm tới Xóm Chùa siêu độ rầu đó nghen !..kakaka
chắc vậy đó NobiTa hậu đậu ơi…
Tiếng biển gọi là một truyện ngắn đáng đọc
Mừng vì các bạn và Lu thích truyện ngắn nầy, người viết cũng bậm gan chờ bị chê mà hông thấy ai chê, chỉ có vài théc méc thôi…, thở phào!
Viết thế này mới là Âu Thị Phục An
Thanh Huy nói nghe như ” biết” Âu Thị Phục An !!!Cám ơn nha.
Thanh Huy hay đọc truyện của ATPA mà !
Thế thì PA cảm ơn thanh Huy nhiều nha.
Truyện viết hay,dù nhiều chỗ khá bạo
Cô nàng nầy yêu và đi tìm điều gì đó trong tình yêu và…thất vọng đó bạn .
Ố là la viết dữ dội quá
Viết thật chứ có dữ chút nào đâu hả Nguyễn Hồ? đùa nha…