Ngô Đình Hải sinh năm 1955 tại Hải Phòng nhưng sống và lớn lên tại Sài Gòn. Vì thế, thơ Ngô Đình Hải rất “đặc sản Sài Gòn” với chuyện tình, chuyện đời tưởng như rất bình thường nhưng lại hàm chứa nhiều ý tứ sâu sắc rất bất ngờ. Làm thơ từ rất sớm, năm 1968 đã là thành viên sáng lập Nhóm thơ Hồn Trẻ, nhưng với Hải, thơ vẫn chỉ là một “cuộc chơi” dù đó là “cuộc chơi của ngưỡng vọng”. Tác phẩm: Sân trường (1978), Nhỏ ơi! (2012).
Nguyễn Liên Châu.
.
Họa sĩ và Thi sĩ
Nàng họa sĩ vẽ con ếch da trơn láng
ngồi ở giữa lá sen
nước đục lờ mờ lớn nhỏ hai đốm đen
Chàng thi sĩ thấy mặt hồ bỗng chốc hết bình yên
.
Nàng họa sĩ vẽ con chim én về đậu chênh vênh
trên cành cây khô trơ trụi lá
trời mùa đông chập chờn hai đốm lửa
Chàng thi sĩ tự nhiên hết muốn …làm thơ
.
Nàng họa sĩ vẽ hình con cá mắc kẹt trong khe
vẫy vùng dưới dòng suối cạn
đường ra sông vướng hai bờ đá chặn
Chàng thi sĩ mơ hồ thấy mình lạc…thiên thai
.
Nàng họa sĩ vẽ trần truồng người con gái
có nụ cười, có dài ngắn tóc mai
có mắt, có môi, có trên dưới, có núi đồi
Chàng thi sĩ cũng vừa viết xong bài…”kinh xám hối”!
Muốn và không muốn…
.
Vị tướng về hưu sáng ra ngồi uống cà phê vỉa hè
thấy bán vé số muốn mua
lại không muốn mình thành giàu bất tử!
Để làm gì?
.
Con điếm qua một đêm lo kiếm tiền mất ngủ
thấy dòng sông muốn đem thân gột rữa
lại không muốn phải đổi nghề!
Để làm gì?
.
Thằng lái buôn quen lên xuống ngựa xe
thấy cổng Chùa muốn ghé
lại không muốn phải nghe kinh kệ!
Để làm gì?
.
Đứa con gái đi lấy chồng xứ lạ bỏ quê
nhớ muốn chết tiếng gà tiếng dế
lại không muốn phải về đồng lội ruộng trèo đê !
Để làm gì?
.
Lão công chức thích bàn chuyện “kinh bang tế thế”
muốn thiên hạ vổ tay kiêng nể
lại không muốn ai biết sức mình quá tệ!
Để làm gì?
.
Ta một sớm cũng định làm thơ kể lể
Muốn góp với đời cái tên cho có lệ
lại không muốn phải mang tiếng thị phi
Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…
.
Em mà còn nguyên vẹn trái tim
.
Em mà thực sự giàu có
Em mà thực sự giàu có
cho Anh xin một ít bột giặt tha thứ
Anh sẽ giũ sạch lại thời gian cũ
.
Em mà trở thành tỉ phú
hãy mua lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ
như mua mấy giọt mưa đầu mùa trôi tuột qua tay
.
Em mà thừa tiền chơi tiếp cuộc vui
hãy cho Anh được say
dù đã uống gần cạn đời hiu quạnh
đã mửa xuống chân những tháng ngày bất hạnh
.
Em mà không màng toan tính
thì đừng bắt Anh phải nhìn mình
như nhìn chiếc bàn bày thừa mứa thức ăn
dọn sạch mấy cũng còn vết ố buồn trên mặt
.
Em mà biết tới lúc phải để dành
chuyện yêu nhau không bao giờ là dĩ vãng
cất trong tủ sắt đi để Anh được biết ơn!
.
Em mà không nuôi bội bạc
cho anh thấy Em đến nhà thờ mỗi sáng
quỳ nguyện cầu dưới tượng Chúa bị đóng đinh
Anh mới tin
.
Em mà còn nguyên vẹn một trái tim
nghĩa là Em vẫn còn cơ hội
đến đây ngồi để cùng Anh tính chuyện… ăn năn

Phảng phất chút buồn , xót đau của nỗi bình an khắc khoải? Những câu hỏi tự vấn trước cuộc nhân sinh bề bộn, ngổn ngang… Càng đọc càng thấm thêm nhiều điều… Để làm gì? Để làm gì? Cứ hỏi thôi mà chắc gì đã tìm ra được câu trả lời? Phải không người thơ Ngô Đình Hải?
Ngô Đình Hải làm thơ cũng hay ra phết
Chào Song Thu. Nghe khen là sướng rồi! Cám ơn và chúc ST vui nhiều.
NÊN GIỚI THIỆU MỘT CHÙM THƠ NHƯ VẬY ĐỂ MỌI NGƯỜI CẢM NHẬN ĐƯỢC PHONG CÁCH CỦA TỪNG NHÀ THƠ
Cám ơn Công Khanh. Mình cũng nghĩ như vậy và hy vọng Sáu Nẫu cũng sẽ thực hiện trong thời gian tới. Chúc bạn vui. Thân ái.
Kẹt xe … nên vào trễ. Nghe thiên hạ ý này ý nọ… hết ý mình luôn.
Giọng thơ lạ ghê hen? đọc thích, cái tưng tửng của câu cú.
“Chàng thi sĩ cũng vừa viết xong bài…”kinh xám hối”!” đề nghị: “chàng thi sĩ cũng vừa viết xong bài ‘kinh thế!’
ủa, 54 vào Nam, 55 lộn ngược về ngoải… ra đời hả thi sĩ?
Rút bớt tuổi chớ hông thâu em nó chê mình già, làm sao mà…có babyson để đưa đón đi học dzứ ngừ ta được, phải hông anh dzịt kìu ?..he he
@Mr NO
Rồi!…gặp nữa!!!…Anh em đang nhắc kìa Mr NO…!!!
Ừa hé! cucvang hỏi tui, rồi tui biết… hỏi ai? Nhờ vậy lớn lên đở tốn tiền…coi bói!!!….kakaka
NHÀ THƠ NÀY TRỐN LÍNH RỒI
Mấy bài thơ này của NĐH đầy tâm trạng quá làm mình cũng bị… trăn trở theo! Mình thích bài Muốn và không muốn.
Cám ơn nhà thơ!
Wow! Lâu quá mới gặp lại Đông Oanh! Khỏe không? Vẫn nhớ những bài thơ được ĐO “chào đón” ngày nào trên sân trường nữ làm mình rất vui và có thêm được rất nhiều …thi hứng để viết tiếp…Cám ơn ĐO. Hôm nào gặp “tám” nhiều hơn. Thân ái.
Thơ nhiều trăn trở, nhiều suy tư…và hình như có cả hoài nghi về cuộc sống. Nhưng cách diễn đạt lại rất dung dị như lời nói hàng ngày:
“Em mà không nuôi bội bạc
cho anh thấy Em đến nhà thờ mỗi sáng
quỳ nguyện cầu dưới tượng Chúa bị đóng đinh
Anh mới tin”
Rất giản dị nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên chiều sâu và sức nặng của câu thơ….
Chào Thanh Hải! Rất vui với những nhận xét của bạn. Tôi vẫn luôn…mơ như vậy!…Cám ơn bạn về tất cả. Thân ái.
Thơ đa phong cách mà con người chắc cũng ghê gớm lắm đây
Chào Bi Bo!
ghê: chút chút thì thâu…cũng chịu!!!
gớm:…..tậu… nó chứ!!!
Cám ơn bạn. Nhớ ghé thăm thường xuyên nhe, hy vọng những bài thơ sau sẽ làm bạn vui hơn. Thân ái.
@ Hậu “muốn & không muốn”
Ta cũng là hưu là nai nhưng không là tướng
Mỗi sáng cũng uống cà-phê vỉa hè tám ngàn một ly đá
cũng mua vé số nhưng ít khi dò kết quả
dẫu có trúng
để làm gì?
ta thường nhớ những mối tình trong đời
tập tò hôn má hôn môi
người xưa nay ở bốn phương trời
có bao giờ gặp lại
để làm gì?
Sách ba vạn quyển phó cho mối mọt
thánh hiền kim-cổ đông-tây lôn ngổn
có khi cắn râu giận đời trong đời đục
để làm gì?
ta vừa là họa sỹ
vẽ con cóc trong hang
phình bụng gọi trời đổ mưa
ta cũng vừa là thi sỹ
thương cho phận cóc
để làm gì?
anh chàng kia, không iu ai
mà vẫn viết thơ tình hùng hục
để làm gì?
Gã nhà giàu kia sắp chết
vẫn cố sức lượm tiền như gà mổ thóc
để làm gì?
nụ hoa kia, sáng nở chiều tàn
vẫn khoe hương khoe sắc
để làm gì?
và em hườm hườm sửa mắt xăm môi
đôn mông nâng ngực
chẳng dành cho ai
để làm gì?
còn ta, vẫn còn trái tim hở van nghẽn mạch
mỗi sáng một viên natrlix
chẳng hay đút bóng hồi nào
để làm gì?
Có trời mới biết
Hết!!!!!!!!!
@ Mắm Ruột
“còn ta, vẫn trái tim hở van nghẽn mạch”
gặp “người quen cũ” tim vẫn đập bình bình
nhảy loạn xạ khi nghe gọi tiếng Anh
rồi đứng tiếc mà mím môi chắt lưỡi
… để làm gì?
“Ta mỗi sáng một viên natrlix”
tránh nhồi máu cơ tim mà dưỡng sức
để chiều còn gặp gỡ bạn bè làm mấy chai bia
…để làm gì?
Có trời mới biết
…..Chưa hết !!!!!!!!!!!!!!
Ông thi sĩ này cũng đâu có vừa
@Tóc Rối
“……đâu có vừa”…..Trời!!!!!!!!!
Huề hả !
Nàng họa sĩ vẽ hình con cá mắc kẹt trong khe
vẫy vùng dưới dòng suối cạn
đường ra sông vướng hai bờ đá chặn
Chàng thi sĩ mơ hồ thấy mình lạc…thiên thai
++++++
Bây giờ tui mối biết NDH muốn nói cái gì? Lại thêm Hồ X Hương tái thế
Wow!!!!!!!!!!!!!!!
Tui cũng thấy mà không dám…khai.
Mô phật ! Ớt Bay …hiền dzữ ha ?!
Alibaba đúng là….Alibaba!!! Bái phục….kakaka
@Ớt bay
………..caaaaaaay quaaaaaaá!!!!
Ghe qua !
Cám ơn Nutamxuan đã…”Ghé qua”…Uống ly trà đá cho mát nghen…
Thơ gợi hình và gợi tình quá trời
@TTT
“Ba Tờ” ni phải nhà dzăn Trần Thanh Thiện hông ta? Xin chào, thất lễ! thất lễ… Thơ mà viết xong thì đâu còn là của mình nữa, nó thuộc về… người đọc rồi! Thế nên có người đọc là…”mừng cho nó” lắm !!!… Cám ơn TTT nhiều. Chúc vui.
Thì ra là vậy ! ha…ha
@Minh Huy
Thì vậy là ra ! ah…ah…
Thi sỹ mới thấy thiên thai chứ chưa lạc vào. Vậy mới chính xác.
Hơn nữa, “đường ra sông vướn hai bờ đá chặn”, đã “bờ” dọc hai bên dòng chảy thì làm sao “chặn”dòng được, khi nào chắn ngang như đập mới chặn được. Tôi thấy NĐH không hồ-xuân-hương trong khổ thơ nầy. Còn con cá không bơi ra được là vì…nó muốn thế hoặc nó vồn thế.
Túm lại: Oan ông địa.
@ Xóm Chùa
Tối nay thứ bẩy
một Ông …rất chay
đi vào….quán mặn!
tình cờ gặp mặt
“một Em…rất mặn
đi vào…quán chay” (BC)
tỉnh tỉnh…say say
chay chay…mặn mặn!!!!……kakakaka
@Bác Xóm Chùa ! Rất đồng ý với nhận xét của Bác !
Hình như Nàng họa sĩ&Chàng thi sĩ xuất thần“nhập một” vào con cá bị mắc kẹt “thượng mã …” mà dzẫn hạnh phúc cừ thấy…thiên thai mới đúng ý Tác giả chứ !(cừ)
Mình chưa nghe nhiều về nhóm thơ hồn việt,anh có thể cho biết sơ qua được không ?
Rất vui và cám ơn Ng Kim Sơn đã hỏi. Chỉ là một chút ngông nghênh đầu đời!!! Bạn có thể đọc về Nhóm thơ Hồn Trẻ trong “Giai thoại của thi sĩ” phần 3 viết bởi thi sĩ Bùi Chí Vinh . Hoặc mời bạn đọc bài viết của mình: http://nthqn.org/index.php/ban-huu/110-ngo-dinh-hai/1174-nhom-tho-hon-tre.
Hy vọng có thể làm bạn hài lòng. Chúc bạn vui.
“Chàng thi sĩ tự nhiên hết muốn …làm thơ ”
nhưng sao thơ vẫn hay vậy ?
hơ…hơ…”hết muốn….làm thơ” chút xíu thôi mà, chắc là lúc đó thi sĩ…đang bận làm….chuyện khác!!!…katy67 ơi! Cám ơn lời khen của bạn nhiều lắm. Chúc vui.
Đọc ba bài thơ của NĐH rồi đọc hết còm để tham khảo “ý kiến tập thể” dân làng, tôi “ngộ” ra rằng sự chân thật của thơ đã đi thẳng vào lòng người bằng những con đường khác nhau: lý tính, trực giác, cảm nhận…dầ người đọc có khác nhau về trình độ, khanh hướng, thị hiếu thẩm mỹ. Thiach1 hay không thich1` lại là chuyện khác như người thích hoa hồng, người thích hoa cúc mặc dầu đều yêu hoa.
Tôi xin được chia sẻ sự phân tích, lý giải của bạn Phan Thanh Cương và “cảm nhận” của TVD. “Họa sỹ& Thi sỹ” đầy tính ẩn dụ, cái nhìn của họa sỹ là hình tượng và cái nhìn của Thy sỹ là sự liên tưởng, cùng một đối tượng quan sát mà có hai góc nhìn, hai sự cảm nhận khác nhau. Hiện tượng luận của phương Tây hay duy thức luận của nhà Phật? Ai muốn “tám” thế nào cũng được. Riêng tôi, khi đọc bài nầy tôi thấy “lạ” trong cả 3T của cụ Quách Tấn: Tư – Tứ – Từ, ba chân vạc của một bài thơ, nếu hội đủ ba cái “chân” ấy thì bài thơ “đạt”, còn hay-dở đến độ nào thì trên thế giới văn chương chưa có cái thước nào để đo.
Tôi thấy gần gũi hơn với bài thứ hai “Muốn và không muốn”. Bởi ai cũng từng trăn trở về THÂN và PHẬN. Ai có thân ắt có phận, cưỡng lại phận không dễ. Vả lại: “để làm gì?”, tương tự “đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt?” (TCS). hoặc “ngã nguyện như thử, thiên lý dị nhiên”. Cứ để gió cuốn đi. Buông xả. Vô vi. Lessez-faire. Xin đừng lấy những quy tắc đạo đức thông thường để lên án thái độ sống buông thả ấy. Con người hiện sinh trong cõi đời vẫn như vậy.
Và dường như bài cuối cùng “em mà còn nguyên vẹn trái tim” – như tưa của nó, đường như là một tổng đề cho hai bài trước: cuộc đời tùy cài nhìn của con người( bài 1), thân thân con người, và “đến ngồi để cùng anh tính chuyện…ăn năn”(bài 3). Theo tôi, nếu không có tửa đề cho mỗi bài thì khi ghép ba bài lại có thể vẫn chấp nhận được
Cuối cùng, cái tôi thích trong thơ và văn của NĐH là lạ mà không dị (trong nghĩa lập dị), sâu mà không hiểm( trong nghĩa độc ngộn), mới mà quen, chẳng hạn:
– “Cho anh ít BỘT GIẶT” tha thứ để anh giũ sạch thời gian cũ” – tôi chưa từng nghe, đọc như thế, trào lộng mà thâm thúy
-“….xho anh được say
dù đã uống gần cạn đời hiu quạnh
đã MỬA xuống chân những thán ngày bất hạnh” – liên tưởng đến tác phẩm Buồn Nôn của nhà văn hiện sinh Pháp A. Camus hay J.P.Sartre ( lâu quá không còn nhớ chính xác).
Hải ơi, Đó là những điề mình thích, còn những điều không thích thì để dành hôm nào cafe sẽ “giũ sạch” nhé.
Comment công phu quá,hết dám còm luôn nẫu xóm cũ ơi.
Xin lỗi. Tôi lỡ “gửi” hi chua đọc lsi5, nên lỗi “ấn công” tùm lum, do mấy ngón tay không nghe hai con mắt lạng quạng.
@ Nẫu Xóm Cũ
Thiệt tình, rất cảm động với lời “bình” của anh. Tôi nghĩ làm được bài thơ mà được sự đón nhận của người đọc như anh chị em trong xunau là một niềm vui và hạnh phúc cho người viết nhiều lắm. Hôm nào cà phê “tám” tiếp nhe . Cám ơn anh. Chúc anh vui, khỏe .
kinh xám hối”!
sám hối chứ
Cám ơn Minh Huy! Chỉ là một chút nghịch ngợm của người viết. Tôi thay sám bằng xám (grey) với ý định cho kết luận có màu sắc( trái ngược với màu sắc “tươi mát” của bức tranh) và đùa cợt cho vui ( nhằm nhấn mạnh ý nghĩ của chàng họa sĩ khi nhìn bức tranh khỏa thân!), nhưng có lẽ phải viết như thế này: kinh “xám” hối! Xin rút kinh nghiệm và sẽ cẩn trọng khi viết hơn. Cám ơn bạn lần nữa…Chúc bạn vui.
TEST
Ba bài thơ của anh, Rong mới đọc lên thì như có chút gì.. “văn thơ” của nhà văn.. Nhật Chiêu; nhưng đọc kỹ lại thì hình như vẫn y như cái NÉT RIÊNG của nhà thơ Ngô Đình Hải trong mỗi lúc.. mỗi khi… có khác nhau trong ý tưởng và “thể loại thơ”. Theo Rong nghĩ trong ba bài thơ của anh đã chứa đựng nhiều sự trải nghiệm, vốn sống kinh nghiệm đời, sự từng trải… của người cầm bút, của một văn thi sĩ. Có thể ý tưởng tứ thơ của 3 bài thơ mà anh viết hình như anh đã có sẵn câu trả lời “Để làm gì?…” rồi, RB nghĩ không cần phải suy đoán… Chỉ hy vọng {…thơ vẫn chỉ là một “cuộc chơi” dù đó là “cuộc chơi của ngưỡng vọng”} như lời giới thiệu ngắn của Nguyễn Liên Châu về anh.
Chúc anh vui khỏe nhiều và có nhiều sáng tác hay mới như là một trả lời cho những câu hỏi mà anh đã đưa ra “…Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…” Vì một văn nghệ sĩ.. có thể thay đổi ý niệm quan điểm ý tưởng trong văn thơ theo từng giờ từng phút từng giây cũng như mọi lúc mọi khi… theo thời gian và tùy vào hoàn cảnh… Thân mến!
Chào Rong! Rất cám ơn những chia sẻ chân tình của Rong. Lần nào cũng vậy, vẫn là những lời “còm” khích lệ rất nhiều cho người viết. Có duyên thì gặp Rong nhe. Chúc Rong vui, khỏe.
Ba bài thơ của anh, Rong mới đọc lên thì như có chút gì.. “văn thơ” của nhà văn.. Nhật Chiêu; nhưng đọc kỹ lại thì hình như vẫn y như cái NÉT RIÊNG của nhà thơ Ngô Đình Hải trong mỗi lúc.. mỗi khi… có khác nhau trong ý tưởng và “thể loại thơ”. Theo Rong nghĩ trong ba bài thơ của anh đã chứa đựng nhiều sự trải nghiệm, vốn sống kinh nghiệm đời, sự từng trải… của người cầm bút, của một văn thi sĩ. Có thể ý tưởng tứ thơ của 3 bài thơ mà anh viết hình như anh đã có sẵn câu trả lời “Để làm gì?…” rồi, RB nghĩ không cần phải suy đoán… Chỉ hy vọng như lời giới thiệu ngắn của Nguyễn Liên Châu về anh.
Chúc anh vui khỏe nhiều và có nhiều sáng tác hay mới như là một trả lời cho những câu hỏi mà anh đã đưa ra “…Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…” Vì một văn nghệ sĩ.. có thể thay đổi ý niệm quan điểm ý tưởng trong văn thơ theo từng giờ từng phút từng giây cũng như mọi lúc mọi khi… theo thời gian và tùy vào hoàn cảnh… Thân mến!
Mới về nhà sau 12 giờ ngồi xe. Liếc qua chùm thơ của Hải và cũng như Trương Văn Dân: một chút bất ngờ thú vị – cái có thể cảm nh6an5 ngay, đó là phong cách của NĐH, lạ mà không kỳ, sâu sắc mà dung dị…Xin phép mai đọc kỹ lần nữa xem có “thấy” gì hơn không.
Vậy là kỳ nầy NĐH bị thơ “hành” thật rồi.
Chà ! Nẫu dzìa Xóm Cũ rùi , mừng gơ !
Chào ! woa đây. hè hè
Tung cánh chim tìm về tổ ấm…
Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…Thì để làm thơ
.
thì….dzẫy thôi!…Chào làm quen với Tóc Rối, sao nghe giống như “Lỡ bước sang ngang” quá:
…Mắt quầng, Tóc Rối tơ vương
Em còn cho chị lược gương làm gì !…Phải vậy không ta????
Muốn và không muốn…- Một bài thơ nhiều suy tư trăn trở
Cám ơn Thanh Huy đã đọc, rất vui với chia sẻ của bạn. Thân ái.
Chào ông Dzịt Kìu..
Ai đời mới tuổi mười ba
Mà ông đã biết lê _ la thẩn thờ
Ra lò cả chục chùm thơ
Chắc cũng không ít nàng tơ nhảy lầu!..hic
Hôm qua nay mà còm có mấy cái rùi trốn mất tiêu ! Chắc là computer bị chập điện nữa rầu , tậu !!!
Ngừ ta còn ” bận” đi đóng phin nữa mà Xu, thông cổm cho nẫu nghen!
@NOBITA
Rồi! Đi “ngao du sơn thủy” dzìa chưa thấy mặt đâu là nghe Mr NO “chọt chẹt” rầu! Hổm nay đóng phin câm thì có!…Đi hết ráo, vắng như “chùa bà đanh”…buồn hiu hắt! Qua tuần nhớ a lô nghen!
@xuxukaka
hỗng biết ai…đi đâu mất tiêu…, bữa nay mới xuất hiện à nhe, còn… “trù ẻo” nữa chứ, Áaaaac!!!
Anh NĐH ui, những bài thơ hay thiệt là hay, chiêm nghiệm và trải nghiệm…. đầy tâm trạng.
Chào Qua Phượng! Qua khỏe không? Hồi này sao hỗng thấy nói chuyện vô SG gì hết vậy ta? Làm mấy quán karaoke….ế quá trời!!!!…Có gì mới là phải thông báo sớm đó nghen…