Nguyễn Quy
Lâu lắm rồi anh chưa gặp lại em
chẳng biết bây giờ em…tròn hay méo
đôi môi em xưa – nay có còn khéo léo
từng dụ dỗ anh thật mềm mại y…con mèo
.
lâu quá rồi anh chưa nắm tay em
bàn tay nhỏ dưới mưa (*) chiều đông ẩm ướt
ấm và êm – run rẩy ôm lưng anh mướt rượt
nghĩ – nhớ và nghe sao thương quá trời thương
.
lâu thật lâu rồi anh chưa nhìn thấy em
nụ cười mở toang đêm trong mắt em dịu ngọt
như muốn nói cùng đêm đôi lời khẻ khọt
hãy mãi là của nhau nhé anh – nhé đêm
.
.Lâu lắm rồi mình lạc nhau mất còn đâu …
.
(*) Tên một tiểu thuyết của nhà văn Trương Văn Dân
Xuyên Mộc, tháng mười 2012.

@ Nguyễn Quy
Đọc bài thơ của quynh, rồi ngồi nghĩ lại. Có khi như vậy mà lại hay!!! Biết đâu gặp lại thì chuyện ngày xưa… cũng tàn theo, không chừng còn buồn hơn! Tui kể chuyện của tui tặng quynh nghen:
Đã đi gần hết cuộc đời / Bây giờ tình cờ gặp lại / Đâu có ai chờ ai đợi / Muộn màng trách cứ cũng rồi
Chuyện cũ tưởng đâu xa xôi / Nhớ nhung nghe chừng vời vợi / Dung nhan cuối ngày thay đổi / Tôi soi vào đó còn tôi!
Tôi kêu bằng Em thật vội / Ngỡ ngàng em nhìn tôi cười / Lâu lắm không nghe ai gọi / Ngọt ngào hai tiếng Em ơi!
Tôi thò tay nắm lấy tay / Em nhìn chung quanh nghi ngại / Đâu còn như năm mười bẩy / Thẹn thùng để yên cho tôi
Tôi biết Em chưa quên tôi / Hay là mình liều ngồi lại / Một lần có nhau trong đời/
Em nghĩ thật lâu mới nói / Mình lỡ thời rồi anh ơi / Hỏi làm chi cho mang tội…..
Dù sao Em cũng của người / Dù sao Em cũng có nơi ….để buồn!
Dzẫy nghen quynh. Hôm nào gặp.
OK. Chấp nhận vậy đi, cho nó…lành ! See you soon !