Từ Hoài Tấn
Chiều đỏ in hàng tre
Xe qua bến chợ vãn
Rước cô vợ đi về
Hai vai trần gánh nặng
Đám con trẻ lao xao
Bên nồi cơm mới xới
Trăng khẽ bước qua rào
Dự phần bữa cơm tối
Mười mấy năm, mau quá
Không kịp ngoảnh lại nhìn
Cố hương ta buổi ấy
Đầu bạc kẻ thư sinh
Ở quê lâu, ra phố
Quanh quẩn với nương vườn
Chiều hôm, không bạn cũ
Nhấm chút rượu tà dương
Mười mấy năm, cũng chậm
Một bước đường tang thương
Biển chờ sông bịu bận
Trăm khúc quành lươn ươn
Chiều quê Xuân tha thẩn
Màu mây trắng vô ngần
Thương đìu hiu chiếc lá
Rơi giữa trời bâng khuâng.

Cảm ơn các bạn đã vào đọc thơ Từ Hoài Tấn
Chào Anh Từ Hoài Tấn!Lời thơ giản dị.Ý thơ thâm trầm buồn man mác..3đoạn trên hiện thực.3 đoạn cuối pha chút mộng mơ,điểm xuyết cho cuộc sống chút thăng hoa”Nhấm chút rượu tà dương” Rất hay!
Nhớ về nơi cố hương
Heo may lùa đất khách
Cơn mưa nào nức nở
Lũy tre làng… ngày xưa!
Nỗi buồn tha hương là nỗi niềm đau đáu khôn nguôi trong mọi kiếp người. Xin chia sẻ và mong “chiếc lá đìu hiu” sớm về với cây đa bến nước, sân đình…
chào Từ Hoài Tấn.Vô đây rất vui và ấm áp lắm tề!
Chào mừng quynh Từ Hoài Tấn… dzô( hỗng dám lạc đâu!) xunau với bài thơ hay. Tui thích quá bữa cơm này :
Đám con trẻ lao xao
Bên nồi cơm mới xới
Trăng khẽ bước qua rào
Dự phần bữa cơm tối…
Bữa cơm có Trăng làm khách mộc mạc và thắm đượm tình quê! Nghe nói quynh sắp trình làng “Đi, đứng và chạy với…thời gian” một THT mới tinh làm anh em nóng ruột quá! Tui “xí phần” trước một cuốn rồi nghen! Chúc quynh vui.
Sao …dạn dzữ dzẫy ta ? Xí phần được thì …cho NỊ nghen ! kaka
Đọc xong ” Nơi tha phương” , xin mượn tứ thơ của Từ Hoài Tấn ” sủa lại ” thành ” Nhớ chiều thu năm ấy “, tặng TG Từ Hoài Tấn :
Chiều trải vàng ruộng lúa
Mặt trời gác hàng tre
Nón thôn nữ thôi che
mái tóc dài mượt thả
……………………………………
……………………………………
Ba mươi năm trôi mất
Một chặng đời còn mang
Giật mình chợt nhớ lại
Buổi chiều vàng năm xưa !
Chiều quê Thu năm ấy
Màu mây trắng vô ngần
Thương đìu hiu chiếc lá
Rơi giữa trời bâng khuâng.
Chiều đỏ in hàng tre
Xe qua bến chợ vãn
Rước cô vợ đi về
Hai vai trần gánh nặng
Đám con trẻ lao xao
Bên nồi cơm mới xới
Trăng khẽ bước qua rào
Dự phần bữa cơm tối
————————–
bài thơ hay quá, rêu thật thích…….ai trong lòng cũng có một miền quê, để nhớ để yêu để từng đêm trăn trở…………..
Phải trãi qua biết bao nhiêu nỗi trôi mới viết được những câu thơ như xát muối vào tim,phải không anh ?
Chào anh Từ Hoài Tấn lần đầu đến với xunau !
…Ở quê lâu, ra phố
Quanh quẩn với nương vườn
Chiều hôm, không bạn cũ
Nhấm chút rượu tà dương
Mười mấy năm, cũng chậm
Một bước đường tang thương
Biển chờ sông bịu bận
Trăm khúc quành lươn ươn…
———————————————-
Nghe có vẻ… “thuận thiên” & “tiến thoái lưỡng nan” thì phải ?
Mong được đọc thêm nhiều sáng tác khác của anh !
Thương đìu hiu chiếc lá
Rơi giữa trời bâng khuâng.
________
Đọc hai câu thơ tự dưng thấy lòng bâng khuâng quá
Ôi, thương nhà thơ… nhớ cội
Đứng giữa trời bâng khuâng…
Chào nhà thơ Từ Hoài Tấn, lâu rồi mới ghé lại chơi! Sao? huynh Từ Hải vẫn khỏe luôn chứ? Có còn làm thơ nữa không? Bài thơ thương quê nhớ cội nghe xúc cảm lắm đó! Nhiều cô nàng áo xanh, áo lụa vàng, áo tím thì thương nhà thơ, còn nhà thơ thì… Thương đìu hiu chiếc lá / Rơi giữa trời bâng khuâng…
Posted by 222.254.190.10 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Những hình ảnh đầm ấm nơi quê cũ luôn canh cánh trong lòng người tha phương xen lẫn một nỗi nhớ bâng khuâng ….Thời gian không dừng lại và nỗi buồn cũng không ngưng ….
“Mười mấy năm, mau quá
Không kịp ngoảnh lại nhìn
Cố hương ta buổi ấy
Đầu bạc kẻ thư sinh…”
Chào nhà thơ mới gặp của Xứ Nẫu .org
Một giọng thơ lạ nữa của trang xunau !
Từ Hoài Tấn làm thơ mấy chục năm nay rồi đâu còn mới nữa mà lạ hay không lạ !
Chiều quê Xuân tha thẩn
Màu mây trắng vô ngần
Thương đìu hiu chiếc lá
Rơi giữa trời bâng khuâng.
+++++++++
Khổ thơ hay quá,diễn tả một sự cô đơn và cao hơn cả sự cô đơn