Lê Văn Hiếu
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giờ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
ập nhanh theo ý nghĩ mình.
Bóng nấp trong mỗi viên gạch
Về sờ một chút gió xanh.
Bóng có thể lấy,
Dấu chân có thể gỡ về.
Viên gạch kia thì không thể,
Ngàn nă tháp cổ từ ta.
Ta chạy ùa về cổ tháp,
Nhận mặt
Khoảnh khắc thôi.
Khỏi phải vương buồn.
Ta quì xuống,
Nói lời cảm tạ
Viên gạch đời lưu giữ hàm ơn.
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Để khỏi làm người ,
Bội phản phải không em?

Chào Anh ! Tôi muốn chạy ùa về cổ tháp. Tôi thích từ “ùa” ghê,
Lâu lắm rồi mới nghe lại. Một bài Thơ hay về cổ tháp!
Cảm ơn Anh .
Khong hieu hinh minh hoa tren la ngoi thap nao ? Co le la thap Ba o Nha Trnag
Hinh nhu la thap Banh It thi phai
” Ngàn năm thương hoài”, dấu xưa tháp cũ, a Hiếu hén
Vâng , dấu xưa ấy mà , nói rầu mà không hiểu na !
Cổ tháp đây, là người xưa phải không anh Hiếu ? Vì anh:
“Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Để khỏi làm người ,
Bội phản phải không em?”
Một phần là có hình ảnh của người xưa…nhưng đó còn là một góc cạnh của quê hương nữa đó …?
NHỮNG Ý THƠ RẤT …NẪU .
Bỡi vì nẫu thứ thiệt..ấy mà !
“Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Vớt bóng trăng xưa
Vớt dấu chân người.
Dấu xưa giờ ẩn nằm trong cỏ.
Gần gũi và xa xôi.”
bài thơ gợi nhớ về Diễm Xưa,
sẻ nâu tặng anh LVH ca khúc này thay cho lời cảm nhận nhé…. một ca khúc mà sẻ nâu rất yêu thích, ……………. ::: chiều nay còn mưa sao em không lại.., lỡ mai, trong cơn đau vùi… làm sao có nhau…””””
Cảm ơn Sẻ nâu rất ,rất nhiều !
Những suy tư về tháp cổ rất hay
Về sờ ..một chút gió xanh ấy mà …!
Ta muốn chạy ùa về cổ tháp
Để khỏi làm người ,
Bội phản phải không em?
____
Đọc bài thơ của anh Hiếu tự dưng mình thích 3 câu này.
Chạy ùa về …và cứ mong mãi gần kề đó ….
Ta quì xuống
nói lời cảm tạ
Viên gạch đời lưu giữ hàm ơn…
Hay lắm anh LVH à!
Cảm ơn Trankimloan nha !
Bài thơ như nỗi khát khao tìm lại những gì mà thời gian đã làm rêu phong tất cả .
Hình ảnh tháp cổ luôn huyền bí và cuốn hút .
Là dân xứ nẫu có lẽ ai ai cũng bị lực hút huyền bí cổ kính này…?
“Ngàn năm tháp cổ từ ta”
“Bảo tồn văn hóa” bài ca không lời
Dân sinh dân trí trời ơi!
Khổ anh “dân giận” tháp “Hời” tiếc than!
“Ngàn năm tháp cổ từ ta”
Dấu chân dễ gở, đá hoa khó dời
Thiên Bồng nghiên sái nhà trời
Ùa về cổ tháp gọi mời…điền dzô..?
Tháp cổ ru buồn thổ cáp (cable) ơi
Cỏ hoang mọc tận cuối chân trời
Hình xưa còn đó hồn đâu tá?
Lặn bóng trăng ngà ta với ta.
đất với lửa làm nên viên gạch
trái tim người xây tháp cao
thời gian trị vì cổ tháp
em trị vì trái tim anh thuở nào
em ngủ say trên ngai vàng
đặt giữa tim anh đỏ au
màu ngọn lửa thiên thu của gạch
giữa vương quốc cổ tháp
thời gian sẽ biến mất
cùng chút nắng chiều sắp tắt…
Ý của Mắm Ruột càng tuyệt hơn ..cảm ơn nhiều nha , tình thân !
Chỉ là hình ảnh cổ tháp nhưng ý và tình bài thơ đều hay
Có lẽ dấu chân quê luôn cõng cái nhớ trên lưng mình chăng ?
Sao không thấy bóng dáng Chiêm nương nào vậy anh Hiếu ?
Có đấy …dấu chân của nàng …ẩn nằm trong cỏ kia kìa !
Ngàn nă tháp cổ từ ta…là gì khó hiểu quá
Ngàn năm…hì hì…
Vâng ,ngàn năm …!
Một cảm giác… Tháp hình như xa lạ với mình …?