Thuận Nghĩa.
Bạn cũ của tôi ngoài 60, định cư ở Canada mấy chục năm. Sau khi vợ qua đời, các con trưởng thành, anh quay về Việt Nam sống vì một lẽ giản đơn: ngán mùa Đông băng giá xứ người. Tôi tin anh nói thật vì Canada rất lạnh, người già rỗi việc suốt ngày ngồi bên lò sưởi, dễ bị trầm cảm. Nhưng theo tôi đoán anh còn có những lý do khác hơn vì một người có bằng cao học Hán-Nôm của ĐH Văn Khoa Sài Gòn ắt tâm hồn có cả kho suy nghĩ, tình cảm, sở nguyện, ước mơ…
Tôi đoán trúng ngay chóc. Không gặp nhau một thời gian dài, bỗng một hôm anh mời tôi uống cà-phê để giới thiệu “bạn gái” của anh. Tôi nghĩ bụng rằng cha già nầy sinh tật, với cái “mác” Việt kiều, hẳn đã vớ một em chân dài. Tôi thật sự ngạc nhiên “bạn gái” của anh còn khá trẻ – chắc bằng nửa tuổi anh – bồng theo một bé gái còn đỏ hỏn. Anh cười tươi bảo: “ …con gái tao đấy”. Tôi nhìn người phụ nữ thăm dò và cô ấy dường như thấy cái dấu hỏi to tướng trong mắt tôi, nên cũng cười tươi, xác nhận: “ cháu được tám tháng…”. Anh tỏ ý nhờ tôi “tư vấn” để mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm…
Khi đứa bé khóc, “vợ” anh – theo thuyết chính danh khi bạn gái có con với anh thì phải gọi là vợ mới trúng – bồng đứa bé đi lòng vòng trong vườn để dỗ cháu, tôi bảo: “ mầy đã có năm đứa con rồi, sao còn “dính” thêm chi vậy?”.
Anh tỉnh queo kể: “ Bà nầy là em gái bạn tao ở Canada. Lúc đầu tao với bã thỏa thuận hai điểm. Thứ nhứt, không để có con. Thứ hai, không đòi xuất cảnh. Bã OK vì bã cũng có một đứa con với đời chồng trước và có mấy anh chị em ở nước ngoài nên bã biết ở bển chẳng phải là thiên đường. Tao với bã dắt nhau đi chơi khắp nước. Cả đời lo học rồi lo kiếm tiền, đâu có thời gian đi chơi với vợ, nay được tiếu ngạo giang hồ, vui hết biết. Tao cao hứng làm cả trăm bài thơ cả tiếng Việt và tiếng Hoa, hầu hết là thơ tình. In rồi, hôm nào gửi mấy xem chơi. Mầy biết đấy, tao làm thơ từ hồi trung học. Thế mà qua bển, tao tịt luôn…”
Anh nhấp ngụm cà phê sữa rồi tiếp: “ Bỗng một hôm bã báo tin sét đánh: “em cấn thai rồi “, hỏi tao nên để hay phá. Tao chết lặng, cố lắm mới không kết tội bã vi phạm hợp đồng. Tao suy nghĩ hai ngày mới đi đến quyết định giữ cái thai…”.
Anh giải thích: “ Đã có năm đứa con thì thêm đứa nữa cũng được. Dầu sao cũng là giọt máu của mình, bỏ nó mang tội. Hơn nữa, tao với bã đâu phải cặp với nhau qua đường. Bã tội lắm. Có bã tao thấy cuộc sống có ý nghĩa. Tao không biết đó có phải tình yêu hay không. Mầy biết đấy, người lớn tuổi như bọn mình thì vợ con, xã hội không cần mình nữa. Chẳng lẽ sống chờ chết…Bã còn trẻ, tao có chết trước thì bã nuôi con. Tiền dưỡng già của tao đủ để mẹ con bã sống…Tao nói điều nầy chắc mầy ngạc nhiên: tao thương con bé nầy nhiều hơn các anh chị nó, có lẽ vì suốt ngày tao bồng bế nó, còn mấy đứa kia tao đâu có thời giờ gần gũi, chăm nom…À, khi biết tao có đứa bé nầy, mấy anh chị nó bên Canada đều chúc mừng và mong sớm có dịp gặp em và…dì. Chúng nó còn gửi lời cảm ơn dì đã săn sóc tao thay chúng nó”.
Cha già con muộn nhưng có vẻ tình không muộn. Tôi chưa kịp nói lời chúc mừng anh thì vợ anh bồng con trở lại để cho cháu bú. Tôi quan sát “bố già” lấy bình sữa từ trong xách của vợ, xích ghế lại gần cho con bú một cách điệu nghệ và thích thú. Nhiều người trong quán chăm chú nhìn, có lẽ đến lúc ấy họ mới nhận ra ông già đó là bố của đứa bé chứ không phải ông ngoại. Anh còn tỉnh bơ bảo con rõ lớn:” Bé ngoan BA thương…”.
Trước khi chia tay, anh bảo tôi: “ Bã mang bầu tới mười ba tháng…nên cháu phát triển rất tốt”. Thấy tôi trố mắt, hắn giải thích: “ Thật ra, khi báo tao có thai, bã chưa cấn thai. Bã thử tao đấy. Khi thấy tao chấp nhận có con bã mới yên tâm có thai. Phụ nữ giữ quyền quyết định yes hay no mà. Bã gài bẫy tao…”. Anh cười nhìn người vợ trẻ và chị cũng cười theo***
Một cái bẫy dịu dàng.
* Thuận Nghĩa
8-2012.

ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC SẬP BẪY NHĨ !
Kêu ông thần đèn giúp. Có công mài sắc có ngày …sụp bẫy.
Tôi có việc đi xa mới về nên xin phép reply muộn.
Tôi rất thích truyện này của anh Thuận Nghĩa. Anh viết như kể chuyện bâng quơ về một người bạn cũ nhưng chứa đựng rất nhiều điều đáng suy ngẫm về cuộc đời, về nhân sinh quan.
Theo tôi thì “cái bẫy” chỉ là cách gọi hóm hỉnh của Thuận Nghĩa thôi, chứ thật ra chẳng có cái bẫy nào ở đây cả. Họ đã biết nhau trước khi quen nhau, vì cô ấy là em của người bạn thân. Lúc đầu có thể ảnh chỉ rủ cô cùng đi chơi cho có bạn, nhưng qua giao tiếp hằng ngày, họ yêu nhau , và có con với nhau. Ảnh không nhắc đến ” bản hợp đồng” vì anh thấy nó không cần thiết nữa. Họ đến với nhau tự nguyện, sau nhiều cân nhắc. Anh ấy là một người có kiến thức, có kinh nghiệm sống, thấy cô này dễ thương và làm cho đời ảnh có ý nghĩa hơn nên ảnh và gia đình ảnh chấp nhận 2 thành viên mới này một cách hoan hỉ. Tại sao không? Hai bên đều có lợi. Hai anh chị có thể không tính đến điều này, nhưng các con của anh, và chắc bạn của anh_anh của cô gái_ đều thấy rõ. Và theo tôi nghĩ, đã gần 70 rồi thì tiền bạc không còn ý nghĩa gì nhiều. Có để lại cho con gái út sẽ sớm mồ côi cha, cho cô gái mà anh yêu, hay cho người dàn ông may mắn nào sau đó thì cũng vậy thôi. Những ngày cuối đời hạnh phúc của anh bạn này là vô giá, và vô tội vì họ đều single mà! Tôi chân thành chúc phúc cho họ. Cảm ơn anh TN đã viết một câu chuyện đẹp với những nhân vật thật đẹp.
Cảm ơn BS Trần Thanh Thiện đã đọc chia sẻ quan điểm với tác giả.
Tôi vốn thích viết về những chuyện tử tế, những người tử tế vì cuộc sống chung quanh ta có quá nhiều việc xấu, người xấu khiến ta không còn tin trên đời còn chút gì tốt. Chủ nghĩa bi quan dẫn đến hoài nghi cái chân-thiện-mỹ.
Do công việc tôi đã trải qua hoặc chứng kiến bề trái đen tối của xã hội, cũng như bác sỹ tiếp xúc với bệnh tật, ốm đau. Bác sỹ không thể “nhìn đâu cũng thấy bệnh, thấy vi trùng” đến nỗi không dám bắt tay với ai, hôn ai, ăn cùng mâm với ai,…
Thôi thì cứ sống vui vẻ, tin ở con người, tin ở điều thiện…
Tôi thích và chỉ nhớ một câu của Martin Luther King: ” I have a dream…”. Mỗi người cần kiếm cho mình một giấc mơ để điền vào chỗ chấm lửng (…) ấy.
Cái bẩy…có dịu dàng hay không chỉ có tác giả hiểu!
Dịu dàng hay không chỉ là cảm giác. Mà cảm giác là hiện tượng tâm lý. Ớt cay, người thích thì nói ngon, người không thích thì quẳng đi. Người ngoài cuộc như tác giả chỉ đoán mò thôi…cũng là cảm giác.
Cái gì chẳng có giá đâu bạn. Giá cả phải chăng, hợp lý thì…chơi lun.
Cái bẫy như thế này mấy ông ai cũng tự nguyện dính bẫy thôi.
Dầu có muốn “dính” nhưng đâu dễ có bẫy để dính.Mà dẫu có cái bẫy dịu dàng cách mấy mà không có sức thì cũng thua.
Tục ngữ Pháp có câu “muốn là có thể” – Có thể chứ chưa chắc được.
Chào Thuận Nghĩa,
Đã repost CBDD lên blog Sang tac & giao luu. Tình thân.
Cảm ơn nhiều.
@ Một thời gian khá “dài”, Vinh Rùa hổng dzô nói dóc dzí các chiến hữu được.Nay mới dò dẫm dzô thì đụng phải “bức tường” quá dữ_mà, cái thang thường dùng để leo lại hỏng mất_dùng thử cái “thang” mới coi có ổn không,rầu…tính típ! Cái “còm” này để phân…tít những “Cái bẫy” của Thựn Nghĩa_nghen?+/ Cái bẫy dịu dàng :_ không gian(môi trường)đặt bẫy : tiếu ngạo gian(g) hồ
_ thợ săn(người đặt bẫy) : U35=> “vợ”(mới) của bạn “ông” Thựn Nghĩa
_ nạn nhân(kẻ “dính” bẫy) : U70=> “được” đứa con gái 08 tháng tuổi
* bình “loạn” (cá nhân VR) : nghe ra_ “bạn” của TN ở cái tuổi “cổ lai hy” vẫn còn… “xuất sắc” để cho ra đời một bé gái (VR tui băn khoăn chỉ sợ_bạn của TN : “Quạ nuôi tu hú” mà thôi!).”Cái bẫy” được giăng ra với “ông” Việt kiều Canada ngay ở đoạn :”Tôi đoán trúng ngay chóc. Không gặp nhau một thời gian dài, bỗng một hôm anh mời tôi uống cà-phê để giới thiệu “bạn gái” của anh. Tôi nghĩ bụng rằng cha già nầy sinh tật, với cái “mác” Việt kiều, hẳn đã vớ một em chân dài. Tôi thật sự ngạc nhiên “bạn gái” của anh còn khá trẻ – chắc bằng nửa tuổi anh – bồng theo một bé gái còn đỏ hỏn. Anh cười tươi bảo: “ …con gái tao đấy”. Tôi nhìn người phụ nữ thăm dò và cô ấy dường như thấy cái dấu hỏi to tướng trong mắt tôi, nên cũng cười tươi, xác nhận: “ cháu được tám tháng…”. Anh tỏ ý nhờ tôi “tư vấn” để mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm…”
* (theo VR): Đứa bé 8 tháng tuổi ấy chỉ là… “con mồi” của cái “bẫy” mà thôi!(mất gì đâu với người mẹ đơn thân khi có “thêm” một đứa con với một “lão Việt kiều”? Chỉ có từ “được” tới…được,chớ không có “mất”!)…………….(phân tít nữa sợ…phật lòng người xem,chứ_đúng ra_phải nói thêm về “sự độ lượng” của ông “thạc sĩ Hán-Nôm” Việt kiều_mới phải!)+/ “Tôi vừa thoát khỏi cái bẫy của Nobita, Lương Viết Khiêm, Muỗng dùa, Vinh Gùa, Yến du, Trần Kim Loan…về được tới nhà đã là may phước lắm rồi. Cái bẫy này không dịu dàng lắm, chục chai Heine là muốn tiu rầu….”@ No table_miễn bàn_về “Cái bẫy này không dịu dàng lắm” nghe, anh chai?Chớ…phân tít cho được : ai bẫy? bẫy ai? nơi đặt bẫy?v/v…thì có mà “chít” à?
Posted by 222.253.85.213 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dzô chỗ này tám là an toàn …trên xa lộ hén anh Vinh Rùa ? Nghĩ lại chuyện anh Vinh Rùa kể ngày hôm qua mà NỊ …thương , muốn ” hóc ” dùm quá ! hu hu hu
NỊ gửi cái thang leo rào của NỊ dzô mục “thư từ&bài vở” i_cái thang “efreeproxysite.tk” của VR hình như “hết hạn sử dụng” hay sao á?Xài cái thang “Webwarper.net” khó sử dụng quá.Nhanh nghen?
@ Sao nghe chiện của VR mà NỊ lại “thương muốn…hóc”?Sao kì dzẫy ta?
(cổm ơn sẻ nâu lần nữa_VR đang sử dụng cái thang rxproxy.com, “dễ chịu” được chút chút…)
@ VR, welcome back.
Đàn ông U 70 vừa là thợ săn vừa là con mồi.
Khi có tuổi, săn càng ngày càng dở, chân run làm sao đuổi theo “con mồi”, mắt mờ, tay yếu nên ít khi bắn trúng con mồi, có săn được con mồi cũng không đủ sức mang con mồi xuống núi;
Lạng quạng dễ trở thành “con mồi” cho thú dữ săn lại, có thể bị con beo, con hổ, con sư tử vồ như chơi.
Thôi, phó thác cho mệnh trời. Bi hay được “sa bẫy” đâu có khác gì nhau. Thợ săn hay con mồi cũng thế.
Đàn ông U 70 vừa là thợ săn vừa là con mồi.
“““““““““““““““““““““““`
Tóm ý trong “Cái bẫy dịu dàng” là vầy nè_anh chai :
Thợ săn U35 “bẫy” được “con quạ” U70 đem về nuôi 2con “tu hú”_trong đó có một con(tu hú) 8 tháng tuổi.Trước hết, “Quạ U7” tìm anh chai TN “tư vấn” dzề dziệc “xây” cái “tổ” đủ để “chứa” :Quạ+2 tu hú+ “hồ ly mơn mởn”[đoạn : “……… Tôi thật sự ngạc nhiên “bạn gái” của anh còn khá trẻ – chắc bằng nửa tuổi anh – bồng theo một bé gái còn đỏ hỏn. Anh cười tươi bảo: “ …con gái tao đấy”. Tôi nhìn người phụ nữ thăm dò và cô ấy dường như thấy cái dấu hỏi to tướng trong mắt tôi, nên cũng cười tươi, xác nhận: “ cháu được tám tháng…”. Anh tỏ ý nhờ tôi “tư vấn” để mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm…]
Ngẫu nhiên TB xí được cái còm thứ 69 dành cho anh Thuận Nghĩa rồi.
Thật ra hôm qua TB viết vài câu lục bát chọ ghẹo cho vui, còn chuyện của 2 nhân vật thì tùy họ, miễn sao họ cảm thấy “ngang giá” và hài lòng là được rồi.
Dù sao họ chính là người trong cuộc và tự chịu trách nhiệm cũng như hậu quả tốt hay xấu chứ không phải chúng ta, TB chúc họ được như ý.
Cám ơn anh Thuận Nghĩa về câu chuyện. Mến.
Nếu TB đồng ý, hôm nào mình lấy bạn làm “quyên mẫu”, viết một cái truyện để bà con tám cho cháy xunau lun nhé. Cảm ơn trước.
Help! help! 114, emergency!
Ông TN tính đốt nhà người ta cháy lan cả xunau.org, chơi cái này là hông fairplay à.
Gợi ý: Viết chuyện tình tay ba của Mắm ruột, Ớt bay & Con Cóc cũng hay mà, kha kha kha….
TB teo rầu. Gắp lửa bỏ …đống rơm nhà hàng xóm, hữ?
Truyen khong co gi la
Đúng rồi. Tks
Đây không phải là truyện ngắn. Chắc đây là tự truyện rồi
Hoàn toàn không phải tự truyện, HT à. Mình thượng cóp nhặt chuyện thiên hạ, sap81 xếp, thêm bớt để kể choa bà con đọc và tám chơi cho vui. Cũng là một cách “ăn giỗ nói dóc” thôi.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Đúng là “cái bẫy” vô hình của tình yêu ! Nó “dịu dàng” quyện chặt êm như nhung…
Có lẽ khi “yêu” già _trẻ , lớn_bé cũng đều ngây ngô như nhau mà lòng thì “phơi phới” đáng yêu cả!
Cảm ơn Bác TN về “cái bẫy” dễ sương !
Tôi vừa thoát khỏi cái bẫy của Nobita, Lương Viết Khiêm, Muỗng dùa, Vinh Gùa, Yến du, Trần Kim Loan…về được tới nhà đã là may phước lắm rồi. Cái bẫy này không dịu dàng lắm, chục chai Heine là muốn tiu rầu. Thâu nhé. Đi ngủ, mai sẽ hầu chuyện quý huynh đệ tỉ muội.
NNT “dễ sương” quá. Good nite.
” Cái bẩy ” quí bạn XN ” bẩy ” anh TN thật chí tình ! TUTHUC muốn được gặp Cái bẩy ” nầy ? Ha.. Ha..
– ” mắt bẩy ” có chục chai mà giờ nay chưa ” phai ” hay sao chưa xức hiện hỉ ông Hội trưởng Giamahavu ?
Cha TN hôm qua phá lệ, anh em tới đâu chả tới đó. U 70 vẫn chạy tốt. Nhưng anh Lương Viết Khiêm U80, vẫn boong boong trên từng cây số. Khỏe “muộn” nhỉ!
Tui đọc đi đọc lại, khoái cái bài viết, ( khoái luôn cái hình minh họa!), nhưng lại không khoái cái tựa ! “Cái bẫy” cho dù là “cái bẫy dịu dàng” thì cũng đã có người “đặt bẫy” và người “dính bẫy”. Nghe như nó thiếu “mơ mộng”, thiếu cái “tình” dù câu chuyện theo tôi lại là một cái nhìn rất nhân bản và thú vị về….tuổi già! Cho dù hai người đến với nhau bằng hình thức nào đi nữa thì đứa bé đã phá vỡ mọi vướng mắc, mọi định kiến (nếu có!) giữa hai người, một sợi dây ràng buộc thiêng liêng cho cả hai! Không khó để “anh bạn tôi” tự….đoán mình còn được…bao lâu trên cái cõi đời này!…. Và trong cả trăm, cả ngàn cách để kéo dài thêm thời gian….”ở lại” tùy điều kiện từng người, thì theo tôi biết đâu chừng đây cũng là “biện pháp” kéo dài tuổi thọ “hiệu quả” nhất!…phải không quynh Thuận Nghĩa?….. kakaka
Có phải là biện pháp “kéo dài tuổi thọ” không thì chưa biết. Cũng có thể giảm thọ. Nhưng dẫu có tiu mà dzui thì ok. giamahavu-iu mà.
Người ta thường mơ mộng hóa quan hệ nam-nữ và gọi đó là TÌNH YÊU. Nhưng theo tôi “hóa” cái có thật chứ không “hóa” cái tưởng tượng. Cũng như đầu bếp cần có thực phẩm tươi, ngon, bổ dưỡng mới “hóa” thành món ăn hấp dẫn.
Cái bẫy phải hiểu ngược lại NĐH à.
…cuoc song co nhung dieu xay ra that bat ngo, co niem vui den khong he bao truoc, co nhung hanh phuc bong mot hom thuc day dat ta di dung dang dung de ..co le vi the nen luc nao minh cung mo long de yeu thuong va don nhan phai ko anh TN. Cam on anh TN da viet 1 truyen that dep, dep tu loi van den y nghi, dep tu boi canh den nhan vat, dep tu qua khu chay dai den hien tai, dep nhu tam hon cua nguoi viet ra….
doi thuong von nghiet nga, hiem khi co duoc nhung cai bay diu dang de thuong nhu the nay de cho aido muon sup bay…. mau truyen de thuong va co hau, cam on anh TN.
Tôi sắp mọc cánh như sẻ nâu rồi vì lời bình “dịu dàng” của bạn. Cảm ơn nhiều.
Lồng son sơn phết sẵn rầu*
Chờ con chim sẻ mò vào là giựt dây
Đừng làm chim sợ chim bay vào rừng đại huynh “Cái bẫy dịu dàng” TN quơi, hihihi. Cảm ơn TN đã chỉ dạy; Rong còn nhớ, hôm nay mới làm xong cái lồng son để nhử bắt sẻ nâu hehe.
* “lụm” được từ ‘ý thơ’ của bài thơ Phỉnh Dụ của VCM
Thương anh Rong Biển chậm tay
Cá kia sẩy mất, chim bay dzìa rừng.
ui da,, sao RB hong bat con chim Woang` Yen ma bat chi se nau ne, huuhuhhhhh
chim oi, bay le. chim o*i..
cho*’ anh Rong bien? tha^p. tho` nhot’ ^ em………………
Giựt dây, xong! Chịu khó ở trong đó vài ngày nhe sẻ nâu để Rong đi mua thức ăn cho sẻ ăn sáng nhe. Nín đi đừng huhu nữa.
Phỉnh Dụ Dịu Dàng*
Lồng son sơn phết sẵn rầu
Chờ con chim sẻ mò vào, giựt dây — RB —
Chim ơi, bay lẹ chim ơi..
Chớ anh Rong Biển thập thò nhốt em — SNâu —
Thương anh Rong Biển chậm tay
Cá kia sẩy mất, chim bay dzìa rừng — OBay —
* “lụm” từ VCM + TN
Chúc sẻ nâu ăn sáng cà phê ngon miệng rồi bay về rừng nhé. Cửa vẫn để mở. Và chúc sẻ nâu vui vẻ, tung cánh trên bầu trời TỰ DO. Khi nào thấy nhớ, bay về thăm chơi. Love you, sẻ.
.I’m back
se nau day ne,… ui luc sang’ moi kham pha ra cai lo^`ng cua RB da~ bbi. chuo^t. khoet’ mot mieng’ nen se nau chui ra dzo^ng dia` rung` tu lau ra^u` hhahahaha……ay dza,,,, cam on Rb co long` tot chieu dai se nau 1 bua an sang thinh. soan. hen’…
dung la Rb ma, hihihi
Lồng son sơn phết sẵn rầu*
Chờ con chim sẻ mò vào là giựt dây
Sẻ nâu ơi, hãy vào đây…
Rong ta “chực” sẵn, chộp ngay í mà?
Quàng Yến chẳng phải của…ta,
Níu mà…sà xuống?_chẳng tha!_với Rong này…
“Quàng Yến chẳng phải của…ta,
Níu mà…sà xuống?_chẳng tha!_với Rong này…”
Bởi dzẫy mới dzỗ cánh bay
Đậu cao chót dzót trên này …cười chơi
Níu mà vắn số chầu trời
Lấy ai hô …cụng dzui chơi dzí …chàng ( Vinh Rùa )
Yến này bay dọc bay ngang
Bay qua bay lại thẳng đàng …bay luôn !
kakaka ..
Níu mà vắn số chầu trời
Lấy ai hô …cụng dzui chơi dzí …chàng
Xuxu(kaka), đửng có mà…than!
Nô-bi-ta chắc…tan hoang cõi lòng
Xuxu(kaka), đửng có mà…hòng,
Chạy đâu cho thoát? quay mòng mòng mới dzìa_nghen?
có bao nhiu
lackiu tới bến
hoàng yến bay
bay bay tít trời cao
nobita ngóng cổ đợi chờ
hoàng yến sao mãi không về.
quê xệ!!!!!
nobita ngóng cổ đợi chờ
hoàng yến sao mãi không về…
.
quàng yến đỗ nóc Xóm Chùa
mãi lo kinh kệ, được mùa ăn chay
Nô-bi-ta mãi nhậu say
quàng yến đành phải…ăn chay cả đời!…
hỡi oooiii!
Dzụ gì mà phải xệ quê..dzẫy cha Nậu..! hôm qua dính bẫy của No…bây chừ phẻ chưa? chưởng típ hông hè..!
Anh Thuận Nghĩa ơi! Một người giăng bẫy dịu dàng và một người sập bẫy
cũng rât êm ái…Những khát vọng rất người trong những trang viết của anh.Chúc vui.
TDL có thấy “mình” trong nhân vật của tôi không? Hãy “cho chúng ta một khoảng trời riêng” – nhưng không biết xin ai đây.
Thấy có …đó anh Thuận Nghĩa ơi!Tuổi mình rất cần Một Khoảng Trời Riêng
để sống và viết.Vì Khoảng Trời Chung đã nhiều rồi, đúng không ?
Cái bẩy này dịu dàng quá đi thôi !!!! và chỉ có một , còn cái bẩy gồ ghề gai góc chắc nhiều lắm phải không bác Thuận Nghĩa ?
Tôi vốn lạc quan – giamahavu – nên kiếm chuyện “tử tế” kể cho bà con đọc chơi. Còn những cái bẩy “gồ ghề”, gai gốc thì đâu chẳng có, nghe phát mệt…
Chúc mừng anh TN !
Mừng cái dzụ gì đây? Mừng về bài viết hay…Hổng dám đâu.
Tại sao là ” Cái bẫy”, theo tôi, ông bạn của bác TN & cô gái kia đều vui và đồng ý khi có đứa con, đều vui khi đi giang hồ với nhau mà. Đó là niềm hạnh phúc của 2 người chứ, tại chúng ta cứ quen già trẻ làm chi . Một người già, trong túi 1 cục tiền, không vợ xa con tối nằm nhìn trần nhà, chắc bị bệnh quá.
“Cái bẫy” – nói dzậy mà không phải vậy.
Tôi cũng mong mình sau nầy không nằm trên giường nhìn con thằn lằn trên trần nhà để chờ chết. Tậu!
Ánh mắt con thơ
giọt sữa mẹ hiền
chợt nghe hạnh phúc
nhẹ rơi bên thềm
nhìn tấm ảnh minh họa, chợt nhớ cái bình sữa của danh hài Hoài Linh, lúc thì nghe mùi… thuốc lá – lúc thì nghe mùi rượu … kakaka…
Lâu lắm mới thấy bầu sữa
Ta bỗng thấy mình trẻ thơ
Ngọt lời ru em ầu ơ
Giấc ngủ trưa hè kẽo kẹt
Nhịp võng xưa còn vọng tới bây giờ.
Mơ ooooooooooooooooooo
Chúc mừng CÁI BẨY DỊU DÀNG thật đáng yêu ,hay lắm anh TN ui!
Thấy chỗ nào còn cái bẫy khác chỉ dùm. Bẫy điệu đàng cũng được.
Cứ thông cảm coi như Rong đã đọc “Cái bẫy dịu dàng” rồi. Hổng dám khen và bàn nữa hihi. Chúc huynh tận hưởng.. và có nhiều niềm vui ở cuối đời. Chúc nhà văn nhà báo họa sĩ… TN, NT sức khỏe dồi dào và rất mong được đọc nhiều bài viết, truyện ngắn,… hay kế tiếp. Rong cũng xin chào và chúc sức khỏe anh Sáu ạ!
Love you both,
RB
OK, coi như RB đã đọc và còm rồi. Thư bất tận ngôn. Thiên hà ngôn tai. Trời chẳng thèm nói, chỉ ngồi lai rai nhậu hoài.
Nhyo71 lần sau chúc tôi BỚT khỏe nhe.
Ôi, anh ui, cô này cấn thai 13 tháng ….thì đứa bé này sinh ra tài còn cao hơn Thánh Gióng anh ạ.
Có khi nào anh Thuận Nghĩa cũng Đồng Hành như bạn anh không?
Qua Phương ui , anh Thuận Nghĩa không đồng hành như ” Cá bẫy dịu dàng ” đâu ! Anh TN chuyên gia ” Gài cái bẫydịu dàng ” í !
Qua Phương ui , anh Thuận Nghĩa không đồng hành như ” ibẫy dịu dàng ” đâu ! Anh TN chuyên gia ” Gài cái dàng ” í ! ”
_ Mấy hôm nay chạy lông nhông ngoài đường , có bị vấp ” té” không anh TN ?
Hahah… Chào anh Tư. Anh vẫn khỏe chứ. Chúc sức khỏe. Có duyên mình sẽ lai rai ‘rượu ngâm trứng yến’ anh nhé!
2 TT đã gặp Rong Biển chưa mà Rong biết tỏng hết dzậy ? ( rượu trứng yến ? )
Anh Tư lẩm cẩm rầu hihi! Không nhớ gì hết. Chào anh.
Thôi TT cố ” lục” lại bộ nhớ, hay bị delete rùi .. tiu … tiu … tậu tui dzữ.. dzậy tời ?
Phen này Yến… Dzu tiu rầu !!! Tậu !!!
Ráng nhe huynh Tú! HYến, chim quý đó hehe. Chúc vui và sức khỏe anh nhé.
hic hic…Anh Tú Gàn nói đúng quá ! Đem trứng Yến ngậm rượu uống chơi dzẫy biểu sao hổng tiu Yến hè ! hic hic hic
Yến Dzàng đẻ…trứng hầu nào dzẫy? Đem trứng ngâm rịu tậu dữ dzẫy. Sao không để nó nở én dzàng con nuôi chơi, hữ?
@ TT: Đúng rồi. Tui chiên gia làm lồng chim đấy. Nhưng nay thất nghiệp rồi…vì ế.
Không có chạy lông nhông đâu. Vừa dự 100 m rào ở Olympic London dzìa.
Đừng nghe TT xiên tạc nhe Hoa Phượng. Giá như tôi mà free như “anh bạn” thì tại sao không “đồng hành”. Why not? Khổ nỗi, mọi sự đã quá trễ. Hu hu….
20 năm sau bạn anh Thuận Nghĩa chống gậy lò dò đi kiếm bà xã ham vui ở chốn nào . Tậu !!!
Chuyện này cũng có thiệt như chuyện của anh Thuận Nghĩa .
Que sera sera? Thôi để hồi sau phân giải, “em ơi hãy vui mđi trọn đường trần.
Hay là tôi viết tiếp phần hai…mở đầu bằng câu: ” Lại nói về cái bẫy hai mươi năm sau…”
cuoc song co nhung dieu xay ra that bat ngo, co niem vui den khong he bao truoc, co nhung hanh phuc bong mot hom thuc day dat ta di dung dang dung de ..co le vi the nen luc nao minh cung mo long de yeu thuong va don nhan phai ko anh TN. Cam on anh TN da viet 1 truyen that dep, dep tu loi van den y nghi, dep tu boi canh den nhan vat, dep tu qua khu chay dai den hien tai, dep nhu tam hon cua nguoi viet ra….
doi thuong von nghiet nga, hiem khi co duoc nhung cai bay diu dang de thuong nhu the nay de cho aido muon sup bay…. mau truyen de thuong va co hau, cam on anh TN.
một cái bẫy dịu dàng và một người sập bẫy đã có những ứng xử rất nhân văn
@ Áo lụa vàng có một trái tim…rất lớn. Woan hô.
…và một cái còm rất…dzàng (9999) ! Hon ho ! 😛
Ho? Tú Gàn ngọng trầu. Tậu!
Ngẫm đi nghĩ lại, địa tới địa lui…cái thằng cu con mới 8 tháng mà nó lanh…chanh giúng ông Tú…(12).. giáp quá ! tui phái thằng ni, nhìn quài hỗng thấy chán…kakaka!
“bồng theo một bé gái còn đỏ hỏn. Anh cười tươi bảo: “ …con gái tao đấy”.
*******************************************************************************************
NO…hậu đậu quá ! Con ngừ ta con…gái mừ ! Thằng ở đâu ra ?
Việt vị! Quê xệ.
Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa + điều kiện kinh tế đầy đủ … Tôi mà như ông bạn Việt Kiều đó tôi đẻ thêm…í quên sao đẻ được…tôi sẽ phối hợp với bả đẻ thêm đứa nữa cho nó có chị, có em vui nhà vui cửa…Tại sao không ?
Nói trên là nói chơi mà…thật. Dường như cuộc sống hiện đại đang vô tình tách người già ra khỏi thế giới có quá nhiều trách nhiệm xã hội của lớp con cháu, chúng có công việc bận rộn của chúng, có nghĩa vụ của chúng…nên sự gần gủi, chăm sóc ông bà cha mẹ bị hạn chế . Người già bị đẩy vào cảnh cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình (vì không còn vợ/ hoặc chồng nữa). Như thế, nhu cầu tình cảm, giao tiếp, yêu thương, chăm sóc… là có thật, là một hiện thực xã hội như anh TN đã xác nhận là “nguyên mẫu” . Cá nhân tôi cũng hoàn toàn tán thành cái cách “tự cứu hơn là trời cứu” của ông bạn Việt kiều trong truyện. Đơn giản nhưng có ý nghĩa là vậy !
@ Đọc “chia sẻ” của Tú Gàn, tui sắp lệ chảy hai hàng đây. Tôi cũng đang cô đơn. Nếu không có con cún đang sủa đòi ăn thì có lẽ trên thế gian nầy không có ai cần tôi nữa. Và nếu không có internet để tám với pà con thì tôi không còn mối quan hệ nào với bảy tỷ nhân loại trên quả địa cầu nầy.
Cũng may có Phật-Lão-Trang chứ chỉ có Khổng Mạnh, Marx,…của bác Hiếu Tan, của Vũ T Thành thì người già mất phao cứu sinh giữa cuộc sống đang cuồn cuộn ngoài kia.
Và nếu có một cái bẫy nữa là những ngày xế bóng sẽ hoàn hảo. Perfect, đúng không Tú Gàn?
Dzà, anh nói chí phải ạ ! Có gì cho em “chia sẻ” dzới, nhen quynh ! hihi…
Văn tức là người !!!!!!!!!chắc anh ni thường xuyên sụp bẫy tự nguyện
@ Nói nhỏ nhỏ dùm tui. Chết tui.
Có cái bẫy nào như dzẫy thì giới thiệu cho anh Tú Gàn của tui một cái anh Thựn Nghĩa ơi ! kakaka…
Bảo Tú Gàn đặt hàng, commission hậu hỹ thì OK thui.
Cho tui đặt hàng nữa.
ĐÂY GỌI LÀ TÌNH YÊU Ư ?
Tôi cũng đặt câu hỏi như bạn. Có lẽ, câu trả lời tùy nhân sinh quan, luyến ái quan từng người. Tôi thấy hai người đó đều trưởng thành, đều single, ban đầu họ kết bạn với nhau để cùng “tiếu ngạo giang hồ” thôi . Nhưng người phụ nữ muốn có con – đó là nguyện vọng chính đáng. Nếu “anh bạn tôi” bảo chị ta phá thai, có lẽ họ sẽ chia tay. Đứa bé ra đời là từ mong muốn củ họ, chứ không phải “tai nạn”, “vỡ kế hoạch” hay xuất phát từ một âm mưu nào đó.
Gọi mối quan hệ đó là gì cũng được, tùy bạn.
Cũng xin thưa với bà con rằng nguyên mẫu là có thật. Nhưng nhân vật và sự kiện được kể với nhiều mắm muối nêm nếm mặn lạt khác nhau cho bà con dễ đọc và tám cho vui. Nếu vô tình “giống” một ai đó là ngoài ý muốn của tác giả.
” Cái bẫy dịu dàng ” ni là niềm …mơ ước của Xóm Chùa nè !
Anh Thuận Nghĩa viết một câu chuyện mà trong đời sống cũng có rất nhiều cặp chênh lệch tuổi tác khá lớn như vậy nhưng điều tác giả muốn nói có lẽ là chuyện”tình yêu không bao giờ muộn ” ,,,hihi
Nhìn hình minh hoạ nhớ bài ‘Bú dạo ” của anh Nam Thi .
@ Tôi nảy ý viết truyện nầy sau khi đọc và bình loạn bài thơ tình muộn của “no”-notaithysy Lương Viết Khiêm, chứ không phải từ mơ ước của ông bạn Xóm Chùa. YD đã trúng 50%.
Ôi, cái hình minh họa thật tuyệt. Giá khi xưa có một bầu sữa đầy ắp như vậy chắc ông anh Nam Thi của tôi khỏi “bú dạo”. Tậu.
Tôi không có thiện cảm với những cuộc chắp nối như thế này; đời còn dài lắm, hãy cứ chờ xem. Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng người trong cuộc.
Chúc mừng anh Thuận Nghĩa hả ?
@ Lạc An: Có “dứt” mới phải “chắp nối”. Tôi cầu nguyện cho mọi người không bị “đứt” giữa đường. Giá có đứt thì tại sao không chắp nối? “có bao nhiêu -60 năm cuộc đời”?
@ Alibaba:Chắc tôi phải nhờ ông thần đèn giúp thì mới dám nhận lời chúc mừng của bạn.
Than ôi! cái bẩy dịu dàng
Phận già anh trót vương mang mất rồi
Lớn lên bé sẽ cút côi
Gia sản để lại có ngồi đợi em?
Hay để hàng xóm nó xem
Hỏi ông Thuận Nghĩa có thèm vậy chăng?
Nghĩ dzậy thì zà quá. Người bạn của ông TN nghĩ trẻ. Sập bẫy dzậy thì ai hổng muốn sập, anh TN nhỉ.
@ Hiếu Tân. Sao chí (rận) lớn gặp nhau thế. Nè bác HT, đọc và “cãi” nhau với bác đau đầu quá, tôi mới đề nghị admin viết bài chém gió cho vui làng vui xóm đấy.
Bắt chước Martin Luther King, tôi cũng tuyên bố: “I have a dream…”, bác HT ạ.
Thiên Bồng có suy bụng ta ra bụng người không đấy? “Ông bạn tôi” có quốc tịch Canada và đương nhiên con anh ta cũng là công dân lá ô-rô. Luật pháp sẽ bảo đảm cho quyền lợi của đứa bé. Hơn nữa nó còn có nhiều anh chị ở Canada mà…Tôi không hỏi “ông bạn tôi” chuyện đó nhưng tôi biết anh ấy đủ hiểu biết để thu xếp cho con ảnh mà thằng cha hàng xóm ba đầu sáu tay nào cũng bó tay. Đó là về vật chất. Còn một ngày nó mồ côi cha…cũng giống như tôi thôi, cũng lớn khôn, ăn giỗ nói dóc khắp bốn vùng chiến thuật và chuẩn bị di cư qua vùng 5 (!).
Cảm ơn nguyên soái đã đọc và còm đầu tiên. Nhớ trả nhuận bút bằng ly cafe vỉa hè 7000 VN$ nhe.
Không biết có người cha nào mơ tưởng, lúc mình 80 thằng con trai 18 của mình ra đứng giơ hay bàn tay trước mặt bố: “bố cứ yên tâm ra đi. Con đảm bảo được cuộc đời con bằng cái này, bố ạ.” “Và cái này nữa,” nó đưa tay chỉ lên đầu.
Cha tôi qua đời lúc tôi 50 ngày tuổi. Thế nhưng suốt đời, mỗi khi quyết định việc gì quan trọng, tôi đều đặt câu hỏi ” nếu bố còn sống, bố có đồng ý không”. Tôi thường nghĩ cha tôi sẽ trả lời: “nếu con thấy đúng thì con cứ làm…”.
Cha mẹ sớm muộn cũng sẽ qua đời. Nhưng cha mẹ vẫn sống cùng con cái.
Cà Phơ cà pháo sẵn sàng
Nhưng ông Thuận Nghĩa chỉ màng cụng ly
Chuyện tình cũng có lắm khi
Bạn anh hết date nàng thì rẽ ngang
Trách chi duyên kiếp phũ phàng
Lá phông cứu nổi? tình ngang trái rồi
Phận già như kẻ chết trôi
Thế gian sử sách nghiệm rồi bớ anh?
Anh chị cũng muốn chuyện lành
Thương em cũng lắm lanh chanh họ lúi
Ngẫm qua nghĩ lại tối thui
Dấu sao cho đặng cái mùi tiền đô
Visa em rất muốn vô
Anh ơi vỡ mộng em hô biến liền
Tôi trộm nghĩ phải biết tin và biết cho. Còn những khả năng bạn đặt ra có lẽ phù hợp cho một truyện khác.
Thanks’, có lẽ vậy.