Trần Dzạ Lữ
Lần giở trang đời, đôi khi một sát-na nào đó mình lại mặc khải, thị hiện những tình yêu thương vô bờ, những nhớ nhung vô tận và những gửi trao,tận hiến rất tình cờ trong đau đáu đắm say.Long và nàng đã là như email của nàng viết: Không thể giải thích được điều kỳ lạ ni anh, trong trăm ngàn tên người trên một website em lại Enter ngay tên và bài thơ anh viết.Dán mắt vào đọc rồi đăm đắm khôn nguôi về bài thơ.Tên anh thì em đã biết .Nhưng con người thì mịt mùng sương khói biết nơi mô? Em biết làm răng liên lạc với anh đây nì? Em mail cho cô bạn thân nhờ kiếm tìm anh vì cô thường trực trên trang web nọ.Bạn ấy hứa sẽ tìm mail của anh.Em đợi chờ,bồn chồn, thấp thỏm…Mấy ngày sau bạn ấy bảo khó tìm quáThế là em cơ hồ thất vọng.Nhưng lại mấy ngày sau nữa bạn gửi tin nhắn là có mail của anh ấy rồi.Thế là em mừng…hết lớn ! Nhận mail bạn gửi, em liền thư điện cho anh.Em tìm anh…
Đọc mail của người ở Thị Trấn Miền Đông thật tình Long sửng sốt,bàng hoàng Ừ, một gã lãng du muộn phiền như Long mà cũng có người tìm sao ? Chắc là Định Mệnh đưa đường dẫn lối chi đây! Những E-mail liền kề sau đó nàng nói: Em cần có một khoảng trời riêng…Long cũng vậy.Long cũng cần có một khoảng trời riêng…để hít thở và sống.Sống chứ không thể tồn tại mà không được sống.Nàng kể về thời gian trôi giạt của mình từ Huế vào Quy Nhơn rồi trôi,trôi như lục bình trôi qua một huyện kinh tế mới của Thị Trấn Miền Đông.Năm ấy mới 17 tuổi, tóc dài áo trắng nửa chừng cấp 3 lại phải lưng lửng đi đến huyện X xa xôi.Một câu hỏi thật lớn trước mắt: Như ri thì sẽ ra răng hè.Đầu tiên là lao động, cuốc cày…Nhưng cuối cùng nàng vẫn níu được thiên đường tuổi thơ khi trở thành cô giáo dạy văn:.Đó niềm mơ ước lớn nhất đời em.Để được như thế nàng phải tự vượt lên chính mình giữa bao gian khổ ttrùng vây.Rồi nàng hỏi Long:Làm răng anh đi xuyên qua được tầng tầng khổ đau như rứa? E-mail Long viết cho nàng: Thì anh cũng như em thôi,phải tự vượt lên chính mình qua lắm bến bờ chông gai tưởng chừng như không thể vượt qua được .Nàng Kiều của cụ Nguyễn Du chỉ 15 năm lưu lạc , còn anh số thời gian lưu lạc đã nhân đôi.Thời gian ấy,có khi mình chính là khách lạ của mình và chẳng bao giờ dám cầm chiếc gương soi…Bây chừ đất khách gặp nhau mình phải tạ ơn Trời em hí!
Những e-mail, tin nhắn đại loại như vậy cứ nối tiếp đi về giữa hai đầu thương nhớ .Long cứ ngở sự quen biết dấu ái này có từ trong tiền kiếp đi ra kiếp này và đôi đời đã quấn quýt như lòai sam biển, như tình rắn trên non,như nghĩa kình ngư chốn biển khơi nồng nàn say đắm, không một phút giây nào buông rời nhau.Một E-mail nàng đã thú nhận: Anh ơi, trong rất nhiều bài thơ anh gửi tặng, có một câu thôi đã làm xiêu đổ trái tim em…Anh biết câu gì không ? Để anh 60 phút trả lời em đó hí! Trong tích tắc Long đã trả lời không do dự: Không bao giờ anh đánh cắp hạnh phúc của em đâu…Nàng
ngạc nhiên: Răng mà anh thông minh dữ rứa hè ? Em thương đứt ruột vì câu nớ, rất độ lượng ,bao dung…Chính điều này khiến em yêu anh nhiều hơn.Điều kỳ diệu của trái tim như bài thơ anh viết thì không thể giải thích nổi.
Nàng lại nói vớiLong: Em nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt.Còn anh thì răng ?-Yêu bằng tim! – Thiệt không rứa? –Thiệt mà: Suốt đời anh là gã tình si.Đem trái tim tặng cho người nhan sắc…Nàng nói: –Nhưng mà em mô có nhan sắc anh nờ ?– Nhưng em có thứ nhan-sắc-tâm-hồn là đủ làm anh nghiêng ngửa …Nàng lại vặn hỏi:- Thiệt không rứa anh ? –Anh nhắc lại một lần nữa em nì: Anh yêu bằng trái tim.-Vậylà em yên tâm.Anh có biết là em đã bơi trong thơ anh để qua biển tình yêu không ? –Anh hiểu điều này..
Thời buồi này, người ta quen biết nhau trên mạng chỉ cần 3 ngày là họ khám phá nhau ngay.Vậy mà Long với nàng lại khác.E-mail đến 3 tháng trời mới hẹn hò nhau ở một quán café vùng ngọai ô thành phố.Trước ngày hẹn Long nôn nao, thấp thỏm suốt đêm không tài nào chợp mắt.Long hình dung,mường tượng nàng sẽ như sương khói bay về.Như liêu trai chợt đến với lời dạ, thưa rất đỗi đáng yêu của một người con gái Huế nền nếp, đoan trang…
Điểm hẹn là quán 75. Mười giờ sáng nàng đến và Long thì đã chờ trước đó ba mươi phút.
–Anh chờ em lâu không hí ?
– Cũng vừa ba mươi phút.Răng không đi xe buýt mà lại đi xe ôm em hè?
–Em rất nôn nóng gặp anh nên đi xe ôm cho mau.
– Tội hí !
Long đưa nàng vào quán.Đây là quán café nằm khuất sau con hẽm nhỏ.Nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò bởi không khí thật dễ chịu, vắng lặng. .Nhạc thì văng vẳng những điệu buồn của Chopin…Sau những đổi trao cần thiết về nhau là khoảng lặng tưởng như nghe hết nhịp đập của đôi tim rất ân cần, tha thiết… Bất chợt nàng nói:
–Anh ngâm thơ cho em nghe đi.Bài chi mà anh thì thầm với ai đó lúc nửa khuya tề ! Bài thơ buồn quá.
–Ừ anh ngâm đây nì.
Long ngâm cho nàng nghe bài thơ Bài thơ viết lúc nửa đêm.
–Ui chao buồn và rất tâm trạng anh hí.Người yêu cũ đi lấy chồng hả.?
–Không đi lấy chồng mà sang ngang !
– Anh này…
Long nói:
–Anh hôn em hí !
Không đợi nàng trả lời Long đã hôn lên tóc, mắt nàng.
–Khiếp! Răng anh liều rứa?
–Nung nấu tình 3 tháng chỉ được một một nụ hôn mà liều chi hè?
–Ghét !
Buổi sáng rồi cũng chóng vánh qua đi.Buổi hẹn hò cũng lụitàn rồi..Nhưng những đốm lửa yêu thương vẫn cứ âm ỉ cháy trong vùng sâu thẳm nhất của tâm hồn.Nơi chỗ hai người vừa trang trải tình yêu cho nhau như còn phảng phất mùi thơm của hương hoa dấu ái.Nàng trở lại Thị Trấn Miền Đông với bổn phận và những công việc đời thường của một cô giáo.Còn Long cũng trở về nơi chốn cũ: Công việc làm người đốt thời gian…Buổi sáng bay đi rồi như những cơn mưa phùn …nhưng ghi đậm dấu son của kỷ niệm đẹp trong đời.Ngày mai, dù cuộc sống có quay cuồng theo chiều hướng nào đi chăng nữa Long và nàng cũng cần có một khỏang trời riêng để hít thở và mơ mộng…thiên đường ! Bất chợt nhớ đến một câu của nhạc sĩ tài hoa TCS: …ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…Cần.Rất cần có nhau phải không người yêu thương ?
Trần Dzạ Lữ

Là truyện của một nhà thơ, nên mượt mà, tinh tế và bay bổng quá.Chúc anh Lữ sẽ tìm được một khoảng trời riêng, cho thơ, cho anh , nha
Cảm ơn Áo Lụa Vàng.Lời còm thật đáng yêu.Lâu rồi không gặp hí?Chúc vui.
Truyện ngắn, không nhiều sự kiện, tình tiết cũng không éo le…nhưng không hiểu sao đọc rồi cứ bị cuốn đi…trôi đi về một miền kí ức xa xăm, mơ hồ nhưng tuyệt đẹp.
Lãng đãng đâu đó là giọng nói của một cô gái Huế:
” Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”
Dịu dàng là thế! Đoan trang là thế…bảo răng không yêu, không mến cho được nì?
Còn chàng trai cũng rất hào hoa lãng tử: ” Anh không bao giờ đánh cắp hạnh phúc của em đâu…Anh yêu em bằng trái tim..chỉ cần em có nhan sắc tâm hồn là đủ làm anh nghiêng ngửa..” Cô gái thì răng? ” chỉ cần một câu thơ của anh thôi là lòng em đã xiêu đổ…em đã bơi trong thơ anh để qua biển tình yêu..” .hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim khao khát yêu thương đã hòa cùng một nhịp và thế là… dệt nên một mối tình thơ.
Một khoảng trời riêng dù rất chóng vánh, như gió thổi như mây bay…mỗi người lại trở về với công việc của mình, nhưng kỉ niệm thì đong đầy, kỉ niệm chỉ là một nụ hôn thoáng qua trên má trên mắt người con gái nhưng tin rằng mùi hương dấu ái ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.
Cuộc sống rồi sẽ trôi đi….và mỗi người chúng ta đều bị cuốn đi trong cái guồng quay rất khộc liệt đó, có khi quên cả chính mình. Đôi lúc thấy “cần một khoảng trời riêng để hít thở, để mơ mộng..thiên đường.”.phải chăng đây chính là thông điệp của tác giả.
Sẽ có một lần nào đó trong cuộc đời “một sát-na nào đó mình lại mặc khải, thị hiện những tình yêu thương vô bờ, những nhớ nhung vô tận và những gửi trao,tận hiến rất tình cờ”. Vâng! rất tình cờ nhưng có thể là mãi mãi.
Một vài dòng cảm nhận gởi đến anh DẠ LỮ. Chúc anh nhiều an vui.
Bình hay ghê ! Thanh Hải dạy Văn à ?
Cám ơn anh Nguyễn Quy đã khen. Đích thị là cô giáo dạy văn đó anh.
Vừa cô giáo dạy văn vừa nhà văn, bình thì hay thôi Quy ơi!
Nên có thơ rằng:
Cho anh một khoảng trời riêng
để anh sớng với…ưu phiền của anh
cho anh một khoảng trời xanh
để anh thấy hết mong manh kiếp người
Tình ơi
Ơi hỡi tình ơi
có khi đến chết
cũng “chơi” với tinh…
phải vậy không bác Tú?
Cảm ơn anh đã có thơ họa đại dễ thương! hihi…
Cảm ơn lời còm dài như SG ra thấu ĐN nhưng những cảm nhận quá tuyệt
vời của một cô giáo dạy văn…khiến anh ngẫn ngơ! Vì sao? Bởi Hải đã
hiểu và xuyên suốt câu chuyện tình lãng mạn của một người làm thơ
viết văn gốc Huế.Hai nhân vật chính cũng rất Huế với lời thoại đầy tha thiết
của hai tâm hồn đồng điệu.Rất cảm ơn Thanh Hải.Cô giáo giỏi lắm tề!
Ngày mai, dù cuộc sống có quay cuồng theo chiều hướng nào đi chăng nữa Long và nàng cũng cần có một khỏang trời riêng để hít thở và mơ mộng…thiên đường !
Bài viết thật như tác giả đang kể chuyện của mình….
MKTR nhẹ nhàng và dễ thương lắm anh Lữ.
Cảm ơn Khảo Mai.Anh viết như thật hả Mai? Chúc em vui nhiều.
Lữ ơi !
Thơ hay không mằm nhò gì .Chuyển qua viết văn,hy vọng được quan tâm . Đọc com của ‘ẻn’ biết rồi
Bỏ Nàng Thơ răng đành anh Khiêm? ” ẻn ” thích văn thì tùy.Cảm ơn anh đã còm rất chi là anh em.Chúc vui.
Trời ui ! lãng mạn trong thơ chưa đủ còn lãng mạn tiếp trong MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG , chịu răng nỗi hè ?!
Hối lộ YD làm chim xanh chim đỏ cho nè !
Chim vàng khè mà đòi làm “chim xanh, chim đỏ”. Bộ định nhuộm lông model hã woàng én?
Ngô hí? Chim vàng đòi làm chim xanh, Ớt bay thấy răng ?
Là …bay qua bay lại đưa tin tức cho anh Lữ dzí người yêu đó Ớt Bay à ! Màu dzàng là model lém rùi !
Cảm ơn Yến Du lắm lắm.
Nàng lại nói vớiLong: Em nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt.Còn anh thì răng ?-Yêu bằng tim! – Thiệt không rứa? –Thiệt mà: Suốt đời anh là gã tình si.Đem trái tim tặng cho người nhan sắc…Nàng nói: -Nhưng mà em mô có nhan sắc anh nờ ?- Nhưng em có thứ nhan-sắc-tâm-hồn là đủ làm anh nghiêng ngửa …Nàng lại vặn hỏi:- Thiệt không rứa anh ? –Anh nhắc lại một lần nữa em nì: Anh yêu bằng trái tim.-Vậylà em yên tâm.Anh có biết là em đã bơi trong thơ anh để qua biển tình yêu không ? –Anh hiểu điều này..
Tình yêu của anh Trần Dzạ Lữ trong sáng và thanh cao lắm, thật đáng ngưỡng mộ !
Thơ anh hay rồi mà văn anh viết cũng rất nhẹ nhàng tình cảm, hay lắm, chúc mừng anh !
Cảm ơn Hoàng…nhiều nhiều…
Cảm ơn Hoàng quá khen.Có lẽ mình là típ người lãng mạn nên đụng cái chi nó cũng như rứa.Không quá đà nên dễ tính phải không Chi?Thẩm thấu những đoạn thoại trên rất Huế là vui lắm Hoàng ơi! Thật yên bình nhé.
Tình yêu không thể cố gắng YD ạ.Nên Một Khoảng Trời Riêng ni mô cần
hối lộ.Cần Mắt Người Tây Sơn đọc và còm là vui chi lạ rồi.hihi
Miền Đông chưa hết, giờ tới miền Trung rồi sao anh chai ?
“Nhiều mối tối nằm…thẳng cẳng” đó ! (Xóm Chùa noái)
Tú Gàn ơi! Nàng Thơ thì miền mô mà không có? Lắm mối tối làm…thơ.hihi
Mắt NGƯỜI TÂY SƠN là mắt …NỊ na ? hihi …Cám ơn nhà thơ lần nữa nghen !
Uả ? mà NỊ đâu có ở TÂY SƠN !!!hu hu hu
Tưởng tượng vây mà.Nhưng chắc chắn có đôi mắt của người Tây Sơn đó Nị ơi!
Thơ Yến Du kêu chịu hổng nổi.Chừ viết văn YD cũng: Chịu răng nổi hè?!
Ui chao anh biết noái răng đây hè?
Ủa, vậy chứ nàng hôm nọ gặp ở 64 hổng phải là người thị- trấn- miền- đông hở, anh trai?
Không phải mô em trai ơi! Là bạn đọc thôi.Chúc vui nha Mỹ.
Tình iu gì mà romantic quá dậy !
Cảm ơn katy67.Tình yêu nếu không vỗ bờ bằng sóng romantic thì
đó là tình héo hắt.
Ôi, Trần thi sĩ với những chuyện tình mơ màng, lãng đãng khói sương… Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… Tình xa như trời… tình gần như khói sương… Răng mà giống những cuộc tình của anh chàng hát rong họ Trịnh như rứa???
Posted by 222.254.180.190 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cảm ơn bạn vàng đã đọc cảm nhận như rứa.Có khi cũng hơi bị…giống
cái câu: Từng người tinh bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ…của TCS.
Nên cứ “buồn hắt buồn hiu” giữa đời.hihi.
Cha chã! Anh mình bữa ni đổi món ăn chơi rồi na…văn vẽ nhẹ nhàng, nghe chừng như họ Trần nhà ta đang tán gái lần đầu hay sao….í. ” anh hun em hí ” ” răng mà tậu rứa hỉ ” !!!
Hun cũng phải xin là thua xa nhà thơ Hoàng Lộc phải không NOBITA, thua cả NOBITA luôn nì.Chắc phải học bài HL quá:” Thà anh hun em rồi bị tát.Con hơn để thằng khác hun em”
Ha…ha……anh Lữ thử thời vận đi…..một ăn một thua ….để khỏi phải ân hận…nhen!
OK.Anh sẽ…cảm ơn Loan.Chúc vui.
“-Khiếp! Răng anh liều rứa?
-Nung nấu tình 3 tháng chỉ được một một nụ hôn mà liều chi hè?
-Ghét !”
Răng mà em thích chữ “Ghét” ni ghê nơi anh Lữ ui???
Cảm ơn Thiên Bồng.Thích chữ Ghét là phải vì mấy O Huế hay noái như rứa.
Ghét là…thương lắm đó tề!
” Những e-mail, tin nhắn đại loại như vậy cứ nối tiếp đi về giữa hai đầu thương nhớ .Long cứ ngỡ sự quen biết dấu ái này có từ trong tiền kiếp đi ra kiếp này và đôi đời đã quấn quýt như loài sam biển, như tình rắn trên non,như nghĩa kình ngư chốn biển khơi nồng nàn say đắm, không một phút giây nào buông rời nhau.”
———————————————————————————————–
” Long cứ ngỡ ” Long là anh Trandzalu .Dzậy là anh trandzalu lớn hơn TUTHUC 4 niên !
cảm ơn TU THỤC đã trích đoạn của truyện.Sao em dám khẳng định Long
là anh hí? Anh hóa thân thì răng hè?
Thì sẽ được nhận email nầy :
” Anh ơi, trong rất nhiều bài thơ anh gửi tặng, có một câu thôi đã làm xiêu đổ trái tim em…Anh biết câu gì không ? Để anh 60 phút trả lời em đó hí! ”
– úng chua ?
TU THUC giỏi thiệt.Ưng lắm!
Chào anh Lữ. Đọc truyện ngắn của các nhà thơ thật thú vị, nó lãng đãng, mông lung, và tự do buông thả cho cảm xúc. AD thuộc thế hệ sau anh, may mắn không phải trải qua trầm luân bể khổ mấy chục năm như lớp các anh; mà văn cũng chưa chắc được nhẹ nhàng sương khói như vậy!!! Chúc anh khoẻ.
Cảm ơn lời còm của Ái Duy .Quả là thế! Nhờ những lãng đãng, mông lung
như rứa mà anh vượt qua được bể trầm luân đời thưc đó Ái Duy.Chúc vui hí.
Đọc thơ anh hoài,nay được anh cho thay đổi không khí cũng thật thú vị ,hay lắm anh Lữ ui!Thơ hay văn xuôi …của anh lúc nào cũng tràn ngập tình yêu cả nên rất hấp dẫn người đọc !!
Cảm ơn Loan nhiều với lời còm.Lâu quá, không biết em gái có chi vui không ?
ừa hé ! chẳng hiểu sao lâu quá anh biến đâu mất tiêu không thấy anh mô…???
Có rảnh mô Loan!
Một truyện tình lãng đãng rất “Huế”. Người Huế dầu đang sống ở Huế hay xa xứ, không chỉ sống với cung điện, thành quách, lăng tẩm cổ kính mà còn bảo tồn những mối tình phảng phất cổ điến. Người Huế vốn lãng mạn. Đã biết thế nhưng mỗi khi đọc thơ tình, chuyện tình của Trần Dzạ Lữ (TDL) tôi đều không khỏi ngac nhiên tự hỏi: răng mà anh ấy trẻ mãi rứa hè.
Yêu thì ai cũng đã từng nhưng TDL vẫn yêu ở thì hiện tại mặc dầu đã U 70 – cái tuổi “nhi nhĩ thuận” rồi. Đương nhiên, chúng ta đang nói về tình yêu trong văn chương chứ không phải yêu đương trong đời thực, trong thời gian thực. Nhưng không có thực thì làm sao có văn chương, làm sao có cái để tưởng tượng, hư cấu. Có bột mới gột nên hồ chứ đâu có phép tiên để nước lã vã nên hồ nhỉ.
Tôi cũng đồng hao với TDL, cũng tập tành viết truyện tình nhưng cho ăn kẹo cũng không viết được truyện tình thời @ như TDL, trong đó các nhân vật nói năn, tán tỉnh, và…A->Z nhau mùi mẫn đến thế. Nên chỉ còn biết chúc mừng tác giả thôi.
Một người (Nam) ba mươi năm lưu lạc, một người nữ) cũng nửa thời gian ấy vào đới, có nghĩa là đều “tra” (già) hết mà cứ “ngỡ như trẻ thơ”, cứ như đôi mươi mười tám. Thật tuyệt. Tình yêu trẻ mãi không già. Họ mail qua lại với nhau, “chat” với nhau như teen, ít ra là 8X, 9X.
Chúc mừng nhà thơ/ nhà văn TDL.
Cảm ơn anh Thuận Nghĩa đã chịu khó đọc vì có nhưng nhận xét rất tinh tế mà nhận xét rất dài và sâu.Truyện tình thì lúc nào cũng trẻ hết anh
ạ.Hóa thân vào những nhận vật ấy cũng mệt lắm chứ anh.Tui mới được
U60 mà anh thêm cho tui thành U 70, tội chết! phải chưa tề.
Xin noái thêm với anh Thuận Nghĩa là trong chuyện tình này không có…A>Z
như anh nói mà chỉ có cầm tay, hôn tóc, mắt ,rồi chia tay thôi.Một chút lãng
mạn rất cổ điển mặc dù đang là thời @.
Cái mũi tên (->) là từ A hướng về Z còn có tới Z không thì chưa biết, có khi chỉ dừng ở D, H, R,…gì đó thôi. Ý tôi là vậy.
Dừng rồi anh ạ.Truyện sau anh sẽ thấy.Cảm ơn anh.
Có man khai không đấy?
Chộ tui là biết liền!.U 60, nhưng hơn HKC 3 tuổi.OK?
Dzậy anh TDL tuổi con trâu hà ? Nếu vậy chúc anh ” cày” sâu ! ( cày văn thơ í nhé ).
Sinh con Trâu mà bị thành con Chuột đó anh TUTHUC.
Thấy chưa? Mậu Tý, 1948, hỉ? U 70 đúng rồi.
Ớt bay tính kiểu gì dzậy.?
Mình là Ớt Bay, nhưng bị trúng ớt cay mắt hay sao mà nhìn-tính lộn dzậy Ớt bay ?
Anh trandzalu sinh 1948 thì nay 64 niên có mặt ở trần gian nầy chí ! ( Nếu tính thổi mụ : 65 tuổi ! )
U 70 = under 70.TDL 65 là under 70 hay Over 60 là đúng y chóc, sai chỗ nào? Hay thích over 60/ 60+ cho có vẻ “chẻ chung”?
Tui sinh năm 1949 đó.Tính đi nha!
@ Anh trandzalu.
Ớt Bay “chộ” anh hoài chớ răng khôn “chộ”. Có điều Ớt Bay khôn noái thui.
Rứa Ớt Bay là ai em trai?
Anh đoán thử ai ? Đừng noái là… TG nhen. hihi…
Dám Tú Gàn lắm phải không nị? Nị mô rồi hè?
Cảm ơn Thanh Huy.Mình có viết lai rai khi tràn trề cảm xúc đó mờ! Thơ là chính.Chúc vui.
Anh ni là iu dử lắm á
Cảm ơn người Nhơn Lý.Iu chút chút để làm thơ thôi.Không có dữ mô!
Không giờ hai anh em mình lại được Xu nau.org đăng bài cùng một lúc.
Một Khoảng Trời Riêng là truyện ngắn em đọc đầu tiên của anh, người tinh ý nếu đọc truyện này họ vẫn biết anh là nhà thơ, nếu thật sự họ chưa biết về anh. Lãng mạn, dễ thương lắm. Chúc anh vui.
Xin lỗi sửa lại chữ đầu : không giờ thành không ngờ. Xin cảm ơn BBT.
Cảm ơn Phan Thanh Cương nhé.Đúng vậy, viết như thơ hi!? Cảm nhận
thật gần với trái tim của anh.Hẹn gặp
“Long cũng cần có một khoảng trời riêng…để hít thở và sống.Sống chứ không thể tồn tại mà không được sống”. Rồi sao nữa….hả anh Lữ ? Phải quán cà phê …có vách ngăn như AD kể không!!!…Đừng có nói vì…máy tính bị….vi rút không viết tiếp email cho…nàng được nên…”game over” nhe!…kakaka
Cảm ơn Hải nhiều khi trích đúng câu văn mà anh rất tâm đắc.Còn sao nữa
hả? Chỉ 2 lần uống cà phê sân vườn ( chứ không phải cà phê vách ngăn)
là đứt phim một Love Story …rồi.
Hạnh phúc của em – không bao giờ anh đánh cắp
Anh chỉ…mượn về và … dzú ở trong tim
Em không tin hãy cứ mở ra xem
Răng ? Em có thấy chính em trong nớ !
Tú Gàn 08/2012
————————————————————–
Trời ui ! Tự truyện (hình như 99% là vậy) của huynh sao mà lãng mạng cực kỳ, mà cũng …âm ĩ cực kỳ. Nhưng mà có “khoảng trời riêng” thiệt chưa huynh ? Nói đi, em chúc mừng liền cho !
Đọc rồi mới biết Trần huynh cũng là một “cao thủ” chớ không phải thường !
“Đọc rồi mới biết Trần huynh cũng là một “cao thủ” chớ không phải thường !”
đúng là cha nội này “lạc hậu” thiệt! Quynh TDL tuy “võ công cao cường” nhưng tính…. “nhân hậu”! nên khi lâm trận chỉ “múa bài quyền” hăm dọa chứ ít chịu….”đã thương” đối thủ lắm!….Rốt cuộc….huề trớt!….kakaka
Dzậy mới gọi là “cao thủ” !
Rút gươm ra…để đó chớ không thèm động thủ .
Hỏi có mấy ai làm được chuyện này ?
Có khi như rứa mới hay đó Tú Gàn à.Chém lia lịa chưa chắc !
Vì đó là Thiên thần Tình Yêu nên mô có động thủ Hải ạ.
Em chai Tú Gàn giỏi chi lạ khi còm những câu như trên.Có Một Khoảng Trời Riêng thiệt nhưng cũng chóng vánh như khói như sương đi qua đời
thôi em ơi.Chắc ăn nhất là Khoảng Trời Thơ , đúng không ?
Anh Trần Dzạ Lữ viết văn xuôi thật là bất ngờ