Phạm Thị Cúc Vàng
Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu
buộc hồn nhau chỉ bởi thơ dan díu
từ nơi xa man mác đẹp môi gần
.
anh trao em tình mộng tưởng – trong ngần
em cất giữ nụ hôn bằng ánh mắt
tia mắt gặp nhau sao mà xanh ngắt
tiếc cũng rồi , trễ hẹn mộng đường trần
.
anh gửi em vào mỗi giấc thanh tân
đêm gối chiếc thấy mình mơ son trẻ
chốn phồn hoa gói em trong lặng lẽ
một bầu trời còn đó những vách ngăn
.
trên dốc đời để lại lắm vết lăn
của nỗi nhớ cố vươn màu kiêu bạc
niềm vui anh cho dẫu là chốc lát
cũng òa reo cho đến tận mai sau

Bài thơ hay, cái tựa cũng hay! Để dành đọc mấy bữa , bi giờ còm, thích nhất hai câu này:
“Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu”…nhưng lại không “khoái nghe” chút nào! kakaka
haha … hôm nay CV ăn ngon rồi đây, được khen mà lị!
Cám ơn NĐH nhen.
Còn khoản “không ‘khoái nghe’ chút nào !” nữa mờ , CV ?
Nhưng anh Tú Gàn …lãng mạn thì lại thích nghe dzậy mờ !!!
‘Nỗi Nhớ Xuân Vàng’ thì hay hơn hihihi.
Anh cho em một nỗi nhớ ‘xuân vàng’
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu
buộc hồn nhau chỉ bởi thơ dan díu
từ nơi xa man mác đẹp môi gần
Bài thơ hay lắm! Chúc CV vui khỏe tươi trẻ như cúc vàng của mùa xuân.
hihi …. thôi thì “nỗi nhớ cúc vàng” luôn cho xong, RB à!
hay! nói tới, nói lui, hỗng dzui bằng nói thiệt!…Thôi dzẫy cũng được quynh Rong Biển ơi!…
Bài thơ hay nhưng tên bài thơ thì…tui không khoái lắm vì tui hổng thích làm thiên thần
… thích làm “người trần mắt thịt” … cho tới luôn hen bạn?
… thích làm “người trần mắt thịt” … cho tới luôn hen bạn?
————————————————————————————————
Nếu dzậy thì phamthicucvang đồng ý đổi tựa đề bài thơ là “Nỗi nhớ Cúc vàng” luôn đi nhẻ ?
Tình thơ đẹp lắm Cúc Vàng ơi , bài thơ với những câu chữ rất hay , lần thứ 2 đọc thơ bạn và rất thích . Vui
cám ơn bagiakhoua nhen, nhưng với CV phải là bagiadeua mới đúng chớ!
anh gửi em vào mỗi giấc thanh tân
đêm gối chiếc thấy mình mơ son trẻ
chốn phồn hoa gói em trong lặng lẽ
một bầu trời còn đó những vách ngăn
PTC đã đọc bài thơ này 4 lần, mừng gặp bài thơ hay, muốn đọc thơ PTCV, PTC tìm ở nơi đâu?
Mong vui, chúc PTCV viết nhiều bài hay nhé.
một ngày đẹp trời tới caphe 64 Trần Quốc Thảo , ola cho CV.
Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu
________
Làm thiên thần vậy thì cũng buồnnnnnnnnnnnnnnnnn
không buồn đâu Vân Hạc, thiên thần có cái vui riêng ấy chứ!
Thiên thần vui mà …quá buồn hì…hì,còn vì sao buồn chắc ai cũng hiểu
Thiên thần có cái vui riêng đó bạn.
Ủa sao đổi tên bài ?
Sáu Nẫu cắm lộn cằm đó, TL. He he.
háhá… sẽ post tiếp bài “Nhớ đi xa, thương ở lại Sài Gòn, KL ơi!
Sẽ có bài ” nhớ đi xa thương ở lại SG” KL ạ, hihi … bị lộn tiệm đó!
——————————————-
” trên dốc đời để lại lắm vết lăn
của nỗi nhớ cố vươn màu kiêu bạc
niềm vui anh cho dẫu là chốc lát
cũng òa reo cho đến tận mai sau ”
_________________________________________________
– Đã òa reo cho đến tận mai sau
tim sục sôi mãi đi tìm nỗi nhớ
Để từng ngày nhắc nhau trong hơi thở
mang tình thơ gửi tận chốn phương trời !
( tời quơi, mới sáng cảm nhận bài thơ của PTTV có được ” hâm ” không dzậy? )
Sáng sớm trả lời TUTHUC nè! no star where !hiihi …
Anh gieo trong em cái nhớ vô hồn
Nỗi nhớ chỉ có vần thơ làm chứng
Trói tình em bởi rưng rưng câu chữ
Miên man môi thơm in dấu tình thư
Giữ hộ đời anh hoang đàng mệt lữ
Nụ hôn khuya sao quá đổi ưu tư
Ánh mắt giao nhau lưỡng lự chần chừ
Tàu lỡ chuyến thôi đành sân ga vắng
Hãy dìu em trên lối hoa tươi tắn
Đêm cô đơn khóc đẫm giấc xuân thì
Góc phố nhỏ hãy chờ em nơi đó
Để ngày mai dù chẳng có bao giờ
Nửa đoạn đường đời vướng víu câu thơ
Em nở nụ cười môi son kiêu hãnh
Tình thơ hiến dâng là thần là thánh
Hạnh ngộ nào có nước mắt vây quanh ?
Ui chao Nguyễn Quy làm thơ họa hay ghê
Dzậy mà kêu còm hông được là sao ?
Trời ! không biết nói sao , nó muốn cho lên thì lên còn không thì bó tay chấm cơm hic,,,còm bài của NQ 5 lần rồi không lên huhu…không còn kiên nhẫn nữa
Gặp “bài” của Nguyễn Quy “lên'” hổng nẩu nên đành phải “thiệp”.Dẫy mà cũng hỏi, he he……
Nhớ thương, thương nhớ vô vàn
Ai gieo duyên nghiệp Cúc Vàng đắm say?
Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay
Mắt môi còn đó có hay chăng là
Tình bằng như giọt mưa sa
Hạt rơi góc núi hạt ra chân trời
Nói sao hết được người ơi
Tình thơ chất ngất tìm nơi gởi lòng
Một mai còn đợi còn mong
Chúc kẻ có lòng cập bến nợ duyên.
Cám ơn lời chúc Thiên Bồng. Mong ngày “cập bến nợ duyên” lắm á!
Bớ Thiên Bồng, còn chờ gì nữa. Ka ka ka ka.
Tiu rầu!
Tậu!!!!!!
… là cái gì? không hiểu Ơt Bay a!
“Tiu rầu!
Tậu!!!!”
… là sao? không hiểu nỗi!
là “bài” của TB xấu nên phải “thiệp” (tiêu)
còn bài của Ớt bay tốt, he he….
“Tiu rầu! ( Tiêu rồi !)
Tậu!!!!”( Tội !!!)
Ý là CV mà cập bến duyên nợ với TB là CV…chết chắc ( tiêu đời).
Nên Ớt Bay mới thấy thương ( tội) phận gái CV ấy mà.
chời! nói tiếng địa phương CV nghe, hiểu. Viết kiểu này thì chịu thua bạn ơi!
Mười mấy năm trước, tôi có cơ hội qua Tàu để tìm tư liệu nói dóc. Một trong những đề tài tôi quan tâm là người Hoa lục nay “IU” thế nào, còn iu của họ trong văn chương cổ điển thì cũng đã biết chút chút, chuyện tình Hong Kong, Đài Loan kiểu Hải Âu Phi Xứ thì hồi còn trai đã tương đối thuộc.
Qua nửa tháng “Hoa du”, về Nam Ninh để quy cố hương, tôi may mắn khám phá IU kiểu mới của con cháu Mao Tse Tung. Đi cả ngày, mệt muốn chết, nên leo lên giường là tôi thăng. Mới thiu thỉu, bỗng điện thoại reo, nhấc máy: một tràng tiếng Quan Thoại, chả hiểu mô tê gì nên tôi chỉ “hầy, hầy” cho qua chuyện. Tưởng là thoát, giọng nói của một ả nào đó trong máy chuyển sang Tiếng Việt giọng “phe ta” 100%, thông báo:” Hôm nay phòng sauna, massage của khách sạn …hết chỗ, quý khách có nhu cầu thì sẽ có người phục vụ tại phòng…”. Tôi bỗng tỉnh như sáo, giả nai hỏi:” Tôi không hiểu. Phục vụ tại phòng là sao?”. Cô nhân viên khách sạn nói huịch toẹt: ” để…YÊUUUUU như ở Việt Nam ấy mà”. Té ra là thế. Tôi trả lời: ” Tưởng gì, chứ giống như ở bên tui thì tui không cần…Đa tạ”. Rồi cúp máy cái cụp.
Hôm sau, có một tiệc trà do người bản xứ chiêu đãi. Ông ta dẫn vợ theo và giới thiệu với tôi: ” Đây là ÁI NHÂN ĐỒNG CHÍ của tôi”. Đồng chí người yêu là bà xã – cái nấy là phát hiện mới. Tôi không tiện hỏi anh ta trước khi họ lấy nhau họ có gọi nhau “đồng chí” khi hẹn hò không, và khi đã thành vợ thành chồng, trên giường, dưới bếp họ xưng hô với nhau ra sao, và cả hai có gọi bọn nhóc của họ là “đồng chí con” hay không? Chắc sau nầy có dịp tôi sẽ tìm hiểu thêm.
Nhân đọc bài thơ tình đằm thắm của PTCV – đằm thắm như cúc vàng- tôi bỗng nhận ra rằng tình yêu tự nhiên như gió thoảng, như “hôm qua tác nước đầu đình”, như ” gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”, như …các nhà thơ xunau. Giả như có ai lỡ dại IU tôi thì xin đừng gọi tôi là “ái nhân đồng chí”.
“Giả như có ai lỡ dại IU tôi thì xin đừng gọi tôi là “ái nhân đồng chí”.”
Chảnh gơ !!!!
Giả như có lỡ dại IU anh , em sẽ gọi anh” KÌNH PHONG ĐỒNG CHÍ “!
“Trúng phong đồng chí” mới trúng! haha
haha … chỉ gọi là “người yêu ” thôi!
Thơ hay vô cùng…TKL rất thích:
Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
Là cái nhớ chẳng vươn mùi chăn chiếu
Buộc hồn nhau chỉ bỡi thơ dan díu
Từ nơi xa man mác đẹp môi gần….
Đúng là nỗi nhớ thiên thần đẹp tuyệt vời CÚC VÀNG à!thật là thánh thiện….
Trên đốc đời để lại lắm vết lăn
Của nỗi nhớ cố vươn màu kiêu bạc…
Tác giả dùng từ “kiêu bạc “rất hay! Thơ có ý tưởng lạ ,ngôn ngữ thơ rất độc đáo & rất thơ…chứ đựng bao nỗi niềm sâu lắng….Hay vô cùng ! Cám ơn Cúc Vàng đã chia xẻ cùng bạn bè Xứ Nẫu một bài thơ rất hay, mong sẽ được đọc những bài thơ kế tiếp của Cúc Vàng nhé tiếp nhé ! PHẠM THỊ CÚC VÀNG tên đẹp như bài thơ vậy! Chúc vui nhé!
… là tình thơ đó Kim Loan, yêu nhau trong thơ mà lị!
Cám ơn PTCV đã thổ lộ…. đúng là tình thơ ! nên yêu nhau trong veo….đẹp vô cùng TKL rất thích! thật lãng mạn…..
Tình nầy là tình mơ, tình thơ , như có.. như không, đẹp, viên mãn, mãi mãi….Đôi khi mình cũng ao ước có một mối tình như thế đó Cúc Vàng ạ!
Ao ước rồi sẽ có mà, chúc MIMOSA sẽ gặp được một tình mơ.
Lời của bài thơ là một tình yêu thật tha thiết , thật mơ mộng , thật dễ thương .
Đôi khi Xuxu cũng thích nghĩ ngợi và nhớ nhung …người …dưng như vậy đó nhưng Xuxu không dễn đạt bằng những câu thơ hay như chị Cúc Vàng được .
Không diễn đạt được bằng lời thì diễn đạt bằng… hành động vậy xuxukaka hihi .. vui thôi nhé!
kakaka ..anh Tú Gàn ui ! ra mà đọc kìa ! kakaka
Chao Cúc Vàng
Cúc Vàng đến XUNAU với những bài thơ mới,rất nữ tính .Tinh trong thơ theo
cách thẻ hiện của CV có phải là thứ timh yêu “phi vât thể” không? Làm sao mà chịu nỗi Cúc Vàng ơi ! Chúc vui .
Trời ui, cái gì mà “phi vật thể” hả anh Nghiêm? caphe chỗ nào để em gặp mà gửi “lục bát cúc vàng” đây? để lâu nó nguội mất.
Tôi xa Sài Gòn năm 89
Bây giờ năm 2 ngàn 12
Nhớ của tôi là lá me bay
Và đầu ngõ có cây sao cao vút
Nhưng nhớ ơi là những dòng nước mắt
Chắc chưa khô hoa vàng mùa Thu
CẢM ƠN CÚC VÀNG CHO TÔI NHỚ CON ĐƯỜNG TÔ HIẾN THÀNH THÊM…MỘT CHÚT.
– Bài thơ hay. Có quá nhiều những ý lạ… khác biệt… để tạo nên nét độc đáo của bài thơ.
– “Cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu” ; “nơi xa man mác đẹp môi gần” ; “….GÓI em…” ; Và, thích nhất là “…nỗi nhớ CỐ VƯƠNG MÀU KIÊU BẠC…” . Nỗi niềm sâu lắm mới thốt được ý này. Cám ơn tác giả về bài thơ.
Chúc vui và mong được đọc những bài khác của TG.
Cám ơn TN đã đọc thơ và còm cho CV.
Tình thân.
Một tình yêu trong…thơ và trong mơ à ?
Lãng mạn nhưng thật say đắm, Cúc Vàng ơi !
Còn nợ một…quẻ đó nhe. 😀
hehe … sẽ trả quẻ mà, Tú Gân !
Tình thơ thiêng liêng lắm CV ơi. Nhớ ai đó đã nói đừng để mất…”vệ sinh” nghen. He he he.
hehehe … sẽ rửa bằng xà bông tiệt trùng mà, yên tâm anh Mỹ ơi, hỏng dám mất vệ sinh đâu a.
Chào chị Cúc Vàng, Kiều đây !
Chào Kiều, mình lại gặp nhau ở đây rồi. Hình Kiều đẹp quá chừng.
Hi HI cam on chi cuc vang
Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu
buộc hồn nhau chỉ bởi thơ dan díu
Uh! bài thơ dễ thương lắm
ah, bài thơ dễ thương mà người viết bài thơ đó thì … dễ ghét lắm Người Nhơn Lý ạ.
Bài thơ về một tình yêu trong mộng tưởng trong sáng , đẹp .
“Anh cho em một nỗi nhớ thiên thần
là cái nhớ chẳng vương mùi chăn chiếu
buộc hồn nhau chỉ bởi thơ dan díu
từ nơi xa man mác đẹp môi gần…”
Thích ý trong những câu thơ này quá rồi lại chợt nhớ câu thơ của anh Tú Gàn 😦 đừng la nghen anh Tú Gàn ):
Tình yêu sao cứ như là mộng
Mà khổ đau kia rất thật rồi …
Những câu thơ của thi sĩ Xứ Nẫu .org làm hồn mình hông biết đi về đâu ….
Chắc phải hỏi văn sĩ Ngô Đình Hải đường ” Về nhà ” thôi !
Tự nhiên đang đọc thơ Cúc Vàng lại chợt nhớ…Tú Gàn ? Ngộ ta ?
Hay tại…vần “àn” ??? hehe…
hehehe ..nhớ thơ anh Tú Gàn đó , còn ” bộ dạng ” anh Tú Gàn thì nẫu nhớ rùi YD mà nhớ anh Tú Gàn nẫu hờn cho mà …năn nỉ chết luôn !.hehehe
Bỗng nhiên tôi thấy chán
bỗng nhiên tôi thấy ngán
Yến Du và Tú Gàn.
Tại mần răng?
Đáp rằng:
Trái tim giú kỹ mà thờ
Tình iu mơ mộng, mộng mơ mút mùa
Nụ hôn như món dưa chua
Ngâm như ngâm giấm già nua hết xài…
60 năm – đâu có dài…hichic
@ Xóm Chùa :
Bởi tình yêu quá mong manh
Nên nụ hôn để dành
Để trong tim …ngọ nguậy
Ai là người biết đây ? huhu
Xóm Chùa đừng chán ngán
Đường trần còn thênh thang
Đi về phía có nhau
Môi chờ môi …in dấu ! hehehe
Ớn Xóm Chùa gơ !!! khóc hic hic quài …
Nhắc mà chi vết thương lòng rướm máu
Xóm Chùa ơi ! sao em mãi nhớ anh ?
Tình đã trao như một giấc mơ lành
Anh hất hủi, em ngâm cho…bỏ ghét.
Dẫu có biết nó sẽ chua loét…hoét
Cũng còn hơn…bầm tím sáu mươi năm.
hehe …Xóm Chùa ui đọc có giựt mình
Nghe anh Tú hót chuyện tình sáu mư
Nhớ thương ngâm giấm đủ đừ
Nụ hôn lại cũng rục nhừ …tậu gơ !!!
Bác Tú Gàn quơi, Bác Tú Gàn quơi
Vết thương sơ sơ, sao nỡ lìa đời
Mới hôm nào còn vác cần đi câu tình câu nghĩa
Hà cớ chi nay ra nghĩa địa mà câu
Không ai chết mà mang tình theo đâu
Hãy biến tình mộng mơ thành tình…có thật
thật như lang, khoai sắn có thể ăn
khi trời lạnh có thể đắp làm chăn
khi trời nóng không air-con, quạt máy thì quạt mo cau cũng được
Khi khát có thể uống như uống nước
khi buồn…có cái buồng để chui dzô mà khóc
Nếu chẳng may cô đơn thì có người nói dóc
Bác Tú quơi, bác Tú quơi
mấy lời chân thật
sống khôn thác thiêng
Thượng hưởng, thượng hưởng.
………………………
Bác Tú quơi, bác Tú quơi
mấy lời chân thật
sống khôn thác thiêng
Thượng hưởng, thượng hưởng.
.
Dẫu âm hồn vất vưởng
Cũng mau mau tìm dzìa…
Nghe tiếng mõ, câu kinh
Từ Xóm Chùa mỗi tối
Rồi còn phải sám hối,
Đặng thoát ngục “a-tỳ”
“đầu thai” ta…làm lại,
Tú Gàn ơi…Tú Gàn!
Tàn!
Trời ui ! Anh Tú Gàn đang ngủ trưa chứ có ngủ …thiên thu đâu mà Xóm Chùa dzí anh Vinh Rùa ” hóc ” dzữ dzậy cà ?
Xóm Chùa hay sư…hổ mang
Dzinh Rùa nghe “hưởng” quýnh quàng đế thim
Thì ra xứ nẫu nhiều…chim
Hót qua, hót lại đi tìm…Yến Dzu.
Nghe mà muốn khóc hu hu
Chim bay loạn xạ Tán Gù giương cung
Yến Du trông thấy hãi hùng
Lo tìm chỗ núp kẻo chung …chảo dầu ! huhu
ủa, sao CV trả lời cho Yén Du mà nó chạy tuốt xuống dưới vậy cà?
Đọc thơ CV chợt nhớ Tú Gân, hạnh phúc quá trời còn théc méc gì nữa chứ!
Ừa nói phải đó ! Giờ đang nghe hạnh phúc chạy…râm ran đây ! ptcv thích gọi Tú…Gân à ? 😉
Tú Gân nghe hay hơn Gàn đó. Có vẻ sung sung nữa. Làm lễ đổi nick đi.
Sung sung này có liên quan gì…Gân na, ông…Khờ ?
Chiện này… quan trọng, để si ngĩ đã . haha…
Anh Tú Gàn dzí Cúc Vàng ui ! YD đọc thơ Cúc Vàng rùi nhớ tới thơ anh Tú Gàn mờ ! hehehe Anh Tú Gàn ni …lanh dzữ nha !
Quã ? Chớ hổng phải Yến Dzu giúng…anh na ?
Giới thiệu với phamthicucvang : Yến Dzu là “tiểu muội cưng” của Tú tui đó !
Yến Du ơi, cám ơn YD đã thích ý bài thơ nhen.