Rêu
Nhiều lúc thấy lòng mình buồn quá
chiều nay đường cũ bước âm thầm
tôi muốn làm cánh chim bạt gió
bay, dạt phương trời phía xa xăm
.
Không biết khóc nhưng lệ thì có thật
chiều nay đường cũ bước tôi về
vờ khép mắt nghe sầu lên trong vắt
tôi về mà ngỡ bước tôi đi.
.
Tôi đi qua phố lòng thầm ước
ngày mai trong nắng mới huy hoàng
người nhớ nhé.. gom cho đầy cánh gió
đợi xuân về xua hết những băn khoăn..
.
Mây trắng trải dài trên đồi nắng
ngắm mây, tôi chợt nhớ tới người
mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
đường vắng, tôi về khóc lẻ loi..

Thích 2 câu nầy lắm ;
“vờ khép mắt nghe sầu lên trong vắt
tôi về mà ngỡ bước tôi đi.
sao thích 2 câu kì dậy..hic..
rêu cám ơn anh H- cùLao ở tận Australia mà cũng dô đọc thơ nhen! hhihihi………………….
Thì ra cũng có nỗi buồn rất sang trọng …hì hì
hì, cám ơn NNL,
nhưng mà đừng có chôm cái “sang chọng” này của riu đó nghen!
hình như NNL là anh Nguyễn Kim Chức? hay là ai dậy thấy quen quen..
Sao nhiều người khóc lẻ loi một mình quá vậy ?
Khóc một mình …mới đã ! Có dzậy mà hổng biết na Alibaba ? ( Tên ngộ quá hén , Còn mấy chục tên cướp giú đâu rùi ?)
kakaka..9 cái bông của Xù …héo mất tiêu !
…. “Tên ngộ quá hén , Còn mấy chục tên cướp giú đâu rùi ?”
““““““““““““““““““““““““““`
@ Thì dú (dấu) ở chỗ dú chơ ở đâu mà hỏi,trời? xiiiiiììì!
Gíu này đâu phải dú kia
Anh Vinh cứ ngỡ ” dú bìa ” phải hông ? HEHEHE
VR ui ! nay ngày rằm ăn chay nên tám chay thui nhen ?
– Rêu ui ! ” Đường cũ tôi về khóc lẻ loi ” được xứt bản nhiều trang rùi đấy , cố gắng recom nhé !
xin chào và chúc Ali33, Nị, Xù, anh VR, bé Xuxu……. chat và tán chiện dzui !!!!
Đọc thơ riu thấy thương câu ” đường vắng , tôi về khóc lẻ loi ” quá !
NỊ toàn kiếm chỗ đông người mà NỊ cũng thấy ” lẻ loi ” kinh khủng đó rêu ! hì hì …
cám ơn người đẹp Nị nhiều đó nhen! thì lâu lâu thử cái cảm giác lẻ loi thử xem sao mà, chứ rêu lúc nào cũng vui quá trời! , hì hì ( xạo thiệt đó)
rêu …xạo giúng chị NỊ quá ! người ta gọi là …ma ma phật phật đó nghen ! kakaka..
thì em học lỏm cái câu : đó mà !………………. 😉
thì em học lỏm cái câu : chơi dzới bụt mặc áo cà sa, chơi dzới ma mặc áo giấy đó mà!……………………………………… 😉
Xin can Rêu quơi, co chừng đi với ma sống mà mặc áo giấy lỡ trời mưa lớn thì……kha kha kha…
rêu nói dzẫy thui chứ gặp …ma là rêu chạy …bỏ guốc (hình minh quạ ) , hổng thấy na anh Thiên Bồng ?!!hì hì
Thoi nin di em…..le uot vai roi…tinh ta nat tan
cám ơn Truong Thanh!
lòng này chai cứng rùi, khó dỗ lắm… hic.
Tho rat buon nhung la cai buon dep !
Gửi Minh Huy ,
cảm ơn bạn đã đọc nhé. có lẽ rêu nhận được nhiều cái không vui của cuộc sống, nên chất thơ có vẻ chững chạc & dễ làm động lòng người .
Không biết khóc nhưng lệ thì có thật
chiều nay đường cũ bước tôi về
vờ khép mắt nghe sầu lên trong vắt
tôi về mà ngỡ bước tôi đi.
+++++
Từ trong vắt trong bài thơ rất hay,làm cho tứ thơ buồn trở nên đẹp . Chúc bạn một ngày vui
cảm ơn lời cảm nhận của Kiều nhiều nhé…
khi mỗi một bài thơ vừa viết ra, người đọc sẽ quyết định số phận của nó….
Chào cô giáo dạy thơ rêu
Bài thơ như thể xin đừng khóc than!
Lần này đọc thơ muội, huynh lại có hứng thú làm thơ, không biết sao! Thôi thì vài vần “..khóc lẻ loi” cùng muội cho vui nhé. Đừng chê nhe muội. Nếu hay thì khen thơ con cóc, còn như dở thì cho trò hột dịt lộn cộng thêm 1 điểm khuyến khích ở phía trước 0 nha ‘cô giáo dạy làm thơ’ hehe… Nói thật, huynh thấy hết sức ngạc nhiên khi bài thơ này viết xong trong vòng chỉ 15 phút không sửa đổi. Hay là nhờ bài thơ của muội nên huynh có ý thơ và viết nhanh như vậy hihi. Cảm ơn muội cho đọc một bài thơ hay và chúc rêu vui khỏe làm thơ ‘viết đọc’ đều tay.
Đường Mới Khuya Về Dưới Ánh Trăng
Hôm nay sao tự nhiên buồn quá
Tối om như lạc mất lối xưa
Cứ lái cứ đi không điểm hẹn
Tới rồi mà vẫn thấy như chưa
Xa người dường như tôi nhớ lắm
Tối nay như không muốn đi về
Lang thang đâu đó cho lòng bớt
Ới sao không thấy chút nào nguôi
Đi đi tới tới thầm lặng lẽ
Về về có âm ỉ ĩ ầm
Thôi cứ vui cho lòng thấy nhẹ
Trên đường về tính liệu lo sau
Đèn đêm sáng loe trên đường vắng
Lái xe mà hồn để đâu đâu
Trăng ơi mơ hát cùng ta nhé
Cùng ánh đèn khuya thắp nhiệm mầu..
***
Thâu rầu khóc lẻ lâu một mình
Tậu!
Một mình tui khóc với mình
Đèn trăng có thấy nổi lòng này không
Hết rầu he he hu hu……………………. (Đoạn này as a bonus)
RB — Jul 30, 2012
chào huynh,
muội vui và cảm động vì bài thơ của huynh, sao huynh cứ nghĩ muội chê nè, thơ huynh viết hay lắm, muội thấy những cảm xúc câu từ được huynh viết ra rất hồn nhiên và chân thật, muội đọc thơ và hình dung…. , thích nhất nhất là hai câu cuối nè :
“Trăng ơi mơ hát cùng ta nhé
Cùng ánh đèn khuya thắp nhiệm mầu..”
muội chuẩn bị sẵn cái túi ba gang rầu đây nè (_________________________________________) ,,,,,,
lò dò theo huynh lụm cóc . hi hi hi
Cảm ơn muội ngày mai huynh ghé mua cái khung để bỏ “bằng khen” dô và để chỗ làm việc của huynh hihih. Muội của huynh thật có cặp mắt tinh tế nhận xét về thơ đó!
rong rêu
rong rêu như thể nhiệm mầu
xanh xanh đỏ đỏ nâu nâu vàng vàng
xanh đỏ khi gió nồm nam
nâu vàng khi có bấc đông thổi về
rong rêu như Chúa định rồi
trơn trơn mát mát một màu như nhau
tặng muội
Chúc muội vui — Have a nice day!
Không biết khóc nhưng lệ thì có thật ? sao kì vậy ta ?
ko biết khóc ..là là….. cá sấu đó BH,
Chắc là …thất tình rầu !
có mảnh tình vắt vai nào đâu mà kiu thất hỡ Alippa 😦
Bảy tình là cái chắc Alibaba ơi! Đọc cái tựa ” Đường cũ tôi về khóc lẽ loi” là biết thất tình rầu mà.
mô phật, hông có bảy tình thiệt mà , anh H cù lao nói dậy tậu nghiệp rêu à ………í mà thất tình nó ra sao dzậy ta .. ;-P . ANh Hcùlao có thất tình rầu nên biết hén?……………………
Mây trắng trải dài trên đồi nắng
ngắm mây, tôi chợt nhớ tới người
mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
đường vắng, tôi về khóc lẻ loi..
Cho chị xin đoạn thơ này nhé! Hay lắm Rêu ơi!
Bỡi nỗi buồn thì quá mênh mông nên cũng giấu trong nó vô vàn điều bí ẩn.
Và thơ cũng đã đem lại cho rêu rất nhiều điều trong cuộc sống….
Khi những câu thơ được viết ra, ở đó…. có sự đồng cảm, sẻ chia và có những vòng tay yêu thương đang dang rộng…
cảm ơn chị Tiết, rêu tặng chị đoạn thơ nhé :
Mây trắng trải dài trên đồi nắng
ngắm mây, tôi chợt nhớ tới người
mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
đường vắng, tôi về khóc lẻ loi..
Mong sao mỗi người trong ta vẫn cứ giữ mãi cho mình một con đường cũ, vắng vẻ, chỉ có mây trắng xa xa kia và lẻ loi ta; bởi đôi khi, nỗi buồn trở thành hàng xa xỉ và quý hiếm…
chào Lạc An,
đọc cái tên sao nhớ lạc rang quá trời, hihihi
rêu tâm đắt với lời còm của bạn, nỗi buồn đôi khi cũng đẹp đến lung linh , và chỉ những tâm hồn cũng đẹp lung linh mới chạm vào được..
Bùn mún khóc wá !
hihih Chip mà khóc nữa chắc lụt xn quá…. 😉
Buồn đến mất dép sao Rêu ?
gửi Ali..
đâu có, rêu xỏ dép lào…… có cho cũng ai không thèm lấy đâu, nói chi…. dép hình minh họa , kiêu sa, chỉ dành cho những đôi chân mỏng manh, mình hạc sương mai mà!……….
Bài thơ như rứa mà khóc lẻ loi …thì uổng lắm Rêu ơi! Chúc vui.
chào anh Dzạ Lữ..
được này mất kia mà,… cảm ơn anh đọc thơ khóc lẻ loi nhé…
Đôi dép không đứng cùng rồi, lại ngã quị một chiếc còn một chiếc đứng vững vàng quá hậy!
Ừ thôi em về
vắng hoe lối cũ
hai hàng mi rũ
bước dài lê thê
Quọa cho Rêu mà thấy chạnh lòng.
chị HTG,
đến đôi dép mà cũng có số phận , chiếc này chênh vênh.. chiếc kia vững chãi thì huống hồ chi… hic!
ừ thôi em về,
chiều mưa giông tới..
Mây trắng trải dài trên đồi nắng
Ngắm mây tôi chợt nhớ tới người
Mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
Đường vắng tôi về khóc lẽ loi!
Hay quá Rêu ơi! chỉ biết nhắn gió gởi mây …..thôi phải không em, để rồi âm thầm khóc lẻ loi một mình…. đọc thơ chị buồn quá chừng….có ai hiểu nỗi lòng này ! Chúc em cố vui nhé! chị mong rằng thơ chỉ là thơ thôi nhé em iu!
Ôi những người, ôi những người…………. khóc lẻ loi……….. một mình……..
đoạn cuối của NHTĐ đó chị iu dấu ui!
là cà dựt, là xấu mà ưa làm chuyện người ta để ý ..vv..
Đường cũ tôi về khóc lẻ loi…thôi đừng khóc nữa Rêu ơi!
“không biết khóc nhưng lệ thì có thật” đó MiMoSa…..
có bờ vai nào cho em tựa đêm nay..
có bài thơ nào không giăng mưa bay…
cám ơn lời an ủi của MMS, chúc bạn mãi là loài hoa kiêu sa hoang dại của núi rừng cao nguyên.
Đường cũ tôi về khóc lẻ loi …thì tìm đường mới đi em , hay em lên tây nguyên có nhiều con đường… đầy ắp tiếng chim ..sẽ làm cho em vui …!
gửi anh LVH, Bài Không Tên Cuối Cùng có đoạn :
“Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi”
anh không thấy sao mà bỉu rêu đi đường mới nè..
Đường mới …rồi cũng sẽ cũ ..anh muốn em đi để có thơ ấy mà …
“Đường vắng tôi về khóc lẻ loi”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ. Như một cầu thủ dẫn banh từ sân nhà, vượt qua bao truy cản, đối diện với thủ môn và … sút. Dzô 000000000000000000000!
“Đường vắng tôi về khóc lẻ loi”
Lẻ loi đường vắng một mình tôi
Dấu rêu đã phủ xanh đường vắng
Nước mắt âm thầm nước mắt ơi
Mây ơi hãy phủ bóng tôi ngồi
lẻ loi chiếc bóng chiều đơn côi
lẻ loi bến vắng con đò nhỏ
“Đường vắng tôi về khóc lẻ loi”
Thôi iiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rêu ơi !!!!!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
…………………………………………….
“Đường vắng tôi về khóc lẻ loi”
Thôi iiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rêu ơi !!!!!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
“““““““““““““““““““““`
@ “nước mắt” của “Mắm” chắc là…mặn lắm_không “nhấm” nổi!_VR đang phân vân tự hỏi : “Đường cũ tôi về….” là đường nào?
+/ Đường này :
+/ hay đường này :
hihihi Mém Guột,,
mai,
em chẳng thèm về nữa..
bỏ mặc giòng sông
bỏ mặc con đò
bỏ mặc trời thu ngoài khung cửa..
đốt sợi buồn bay theo những tàn tro.
Không biết khóc nhưng lệ thì có thật
Chiều nay đường cũ bước tôi về
Vờ khép mắt nghe sầu lên trong vắt
Tôi về mà ngỡ bước tôi đi
Tội Riu iu của chị ghơ!
Posted by 113.165.226.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
chị Phàn mà còn tậu riu nữa,, mai mốt riu ko làm thơ cho chị đọc cho chừa , hè hè 😛
Chào Riu! mỗi lần đọc thơ Rêu lại lãng đãng buồn:
“Không biết khóc nhưng lệ thì có thật
chiều nay đường cũ bước tôi về” , chợt nhớ ra cách này:
Bỏ đôi “cao gót” trên hè phố ( đôi màu đỏ có nơ trên hình đó!….)
Như bỏ buồn theo bước tôi đi…
Dzẫy có được không Riu? Bữa nào thử nghen….Chúc Riu….hết bùn!….
Chào anh Ngô Đình Hải,
mang giày cao thì té, đi chưng trần thì dzậm gai đau lắm ,
tội nghiệp bàn chân, hihi
Mây trắng trải dài trên đồi nắng
ngắm mây, tôi chợt nhớ tới người
mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
đường vắng, tôi về khóc lẻ loi..
__
Hay lam Reu oi
vi nè! cảm ơn Kim Mai
sorry, vi = vui
thích thơ Rêu, thích cái ” sầu lên trong vắt” của Rêu, Rêu ơi…
rêu cảm ơn ALV thiệt nhiều nhen!
Chào RÊU ,
Đọc 4 khổ thơ của Rêu như uống được 4 ngụm nước mát lúc đang khô hơng
Chẳng biết khóc nhưng lệ thì có thật
……..
Vờ khép mắt , sầu lên trong vắt
Tôi về mà ngỡ bước tôi đi
……..
Mây ơi ghé lại cho tôi nhắn
Đường vắng tôi về khóc lẻ loi
Cách sử dụng ngôn ngữ thơ quá tuyệt .Rất thoáng mà súc tích
cám ơn anh LVK, đọc góp ý này hồn rêu lên mây rồi…..!
Hết buồn rồi lại khóc…rồi hờn rồi quăng giày đi chưn không cho bỏ ghét…
Cũng có thể đã là lẻ loi nên càng dễ shuông làm sao…Riu à !
Nhắn ai nói đi anh nhắn cho, khỏi nhắn mây chi cho xa xôi… 😉
Thiệt hăm anh TG wơi ? Nhắn với anh TG là là…..anh TG lúc này…xí xọn dữ ta! hihi…
gì mà sầu não thế riu!
hihiih, anh Dõm chịu hông thấu cái mít ướt rụng hã….
Nhiều lúc thấy lòng mình buồn quá,,,Nhiều lúc thấy lòng mình buồn quá
SAO GIỐNG TÂM TRẠNG MÌNH QUÁ RÊU ƠI
ùhm, dậy là 2 mình buồn chung rồi đó … 😉
Thâu đừng buồn nữa !
lâu lúm mí gặp lại anh Ba Cù Nèo, cảm ơn anh đã đọc thơ bùn hắt bùn hiu của riu ,,, thơ thì bùn nhưng cái ngừ thì tưng tửng anh à!
Người tưng tửng là sao Rêu?
Nghĩa là xấu mà ưa làm chuyện người ta để ý