Lê Văn Hiếu
Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.
Những con ngựa cách điệu
Cất vó trong khung trời hẹp.
Nhảy dài theo bước chân tôi
Lốc cốc âm vang nhung nhớ.
Từ quê xứ tuồng
Những con ngựa theo tôi leo núi
Gắn mình vào mỗi mầm cây
Tự lúc nào không biết.
Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt
Hiện ra hàng đàn ngựa Bạch
Tôi nghe chúng hí vang.
Phải chăng quê xứ tuồng
Gửi cho tôi ngàn ngựa?

Đem bài thơ này đi dự thi giải thưởng Đào Tấn-Xuân Diệu được đó Lê Văn Hiếu.
Nhớ quê Lê Hiếu viết rất nhiều bài về quê xứ của mình ngoài hát tuồng , còn NHỚ RƯỢU BÀU ĐÁ , nhớ BẾN MY LĂNG ..và …được gửi gắm chút tình về quê nhà ,được bè bạn đón nhận là quí rồi …đó là phần thưởng dành cho mình rồi đó , cảm ơn Gềnh ráng nha , chúc vui !
Hôm nào lên Lâm Đồng hú tác giả đi uống cafe nha ?
Lê Hiếu luôn sẵn sàng …chờ gặp người xứ nẫu của mình …luôn đợi đấy !
Một bài thơ nhớ quê với những ý thơ so sánh lạ , rất tình cảm .
Chào nhà thơ mới của Xứ Nẫu .org.
Anh thấy NỊ rồi ..không biết có nhầm không , cảm ơn nhiều nha , chúc Nị luôn vui !
Vậy là NỊ gặp nhà thơ Lê Văn Hiếu rồi ! hì hì ..Hẹn gặp lại !
Vâng ,hẹn gặp lại …!
Dzụ này …ngộ hén !
Có những zụ …rất chi là tình cờ ấy mà …?
Yêu quê hương và yêu thêm một nét đẹp văn hóa của quê mình…chắc là tới bi chừ vẫn còn yêu đó….
Vâng không thể nào quên được ,hết nhớ cái này rồi đến cái khác ..nhớ mãi nhớ miết …!
Hôm nào phải về thăm xứ tuồng mới được….mình rất ghét coi hát tuồng,nhưng đọc thơ anh Hiếu tự dưng cũng tò mò muốn xem mấy con ngựa tuồng ra sao !
Vẫn hí ,vẫn lốc cốc gõ ,vẫn ra trận ,vẫn vượt núi băng đèo …cái cảnh lên Ngựa ,xuống Ngựa hay hơn lên xuống xe hơi thời bây giờ đó ..thử về xem xem ..sẽ mê liền liền …!
Cầm cương cỡi ngựa lên xuống vui hơn đi xe hơi vì đi ngựa như anh ít gặp tai nạn nên rất thú và không căng thẳng.
Hồi nhỏ HTG xem hát tuồng cúng Đình Miễu thường cùng các bạn lấy khăn tắm buộc từ sau ra trước và từ trước ra sau làm áo dài, lấy quai nón buộc làm thắt lưng, cây chổi lông gà làm ngựa chơi trò hát tuồng đánh giặc (Trưng Trắc Trưng Nhị), bẻ cây ở hàng rào làm kiếm có cột cái cậy nhỏ nằm ngang làm chuôi kiếm đàng hoàng.
Đọc bài thơ của anh LVH làm mình nhớ thuở xưa quá.
..Còn lấy lá chuối xé làm râu kép hát nữa không ? ..thời ấy cánh mình cũng hay làm ..và bây giờ vẫn hằn sâu trong kí ức đó …!
Hoa cà phê – đàn ngựa bạch – xứ tuồng…ý thơ tài hoa và day dứt quá!
Cảm ơn Lạc An nhiều nha !
Lê Văn Hiếu có trồng cafe không mà bài thơ có sự liên tưởng độc đáo thế ?
Có chứ ..bài này viết từ một lần tưới nước , lần đầu tiên mình sở hữu một mảnh rẫy …và không ngờ bài này mình gửi dự thi ..rồi duyên may mình được giả nhì lần đó …làm người xa quê lòng cứ quặn thắt và nhớ ….
Hèn chi mà có ý thơ hay quá,. Không phải là người sống chết với cây cafe thì khó có sự liên tưởng ấn tượng như thế
Sống chết với Quê hương chứ ..từ bờ tre buội chuối đều cõng theo lên núi để nhấm nháp và nhớ …!
Phàn nhiều chiện ghơ ! 😛
Đọc NGÀN NGỰA- PLH chợt nhớ câu hát trong bài múa “Hái cà phê” hầu lâu lắc
Này chị em mình đó ơi
Mùa cà phê đã đến nơi
Hoa cà phê đã nở rồi…(quên mất tiêu rầu..hic..hic..)
Quên mất tiêu Rầu ..thì Thâu vậy …hi..hi !
Sao hổng kíu nẫu mờ nói “thì thâu” kì ghơ ta quơi!
Xa quơ hơn hai mươi năm …kiểu nẫu lắm lúc bị quên …vô trang này thấy nhớ Nẫu quá …cảm ơn phanlehue nhiều !
Phàn nhìu chiện quóa ! 😀
chưa bèng Gàn mờ!
Posted by 113.165.226.120 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Rất mừng thấy a có mặt ở Xunau.Mong sẽ được đọc nhiều bài của a ở đây, a nhé.
Cảm ơn Áo Lụa Vàng ,Mình nghĩ Xứ Nẫu là nơi họp mặt ..mình sẽ góp chút tình của mình với Xứ Nẫu thôi …!
BÀI THƠ CÓ NHIỀU SO SÁNH ẨN DỤ HAY
Cảm ơn anh nhiều !
xứ tuồng là…xứ gì?
Chào anh tranbanghia, theo chỗ tôi hiểu, xứ tuồng là xứ của cụ Đào Tấn.
Hổng phải. Nẫu gọi là hát BẬU (bội). Bắc nói hát TUỒNG. Tui thấy “tuồng” không trúng bằng “bậu” vì hát chèo, hát bài chòi, hát cải lương đều có tuồng (kịch bản) nên có thể gọi là hát tuồng cũng được.
Hát bội là tên riêng của một thể loại sân khấu truyền thống Bình Định tuy những xứ khác cũng có thể loại tương tự nhưng người trong nghề ( diễn và thưởng ngoạn) phân biệt dễ lắm. Còn “bội” nghĩa là gì? Đã có nhiều tranh luận về từ nầy mà chưa có sự nhất trí. Nhưng chính vì vậy hát bội mới là đặc sắc văn hóa.
“Xúc cảm thẩm mỹ” – từ của Quế Sơn mới học lóm – khác với tư duy luận lý. Một nông dân trồng cafe nhìn hoa cafe trắng lại thấy đàn ngựa “bạch” trong tâm tưởng mang theo từ quê nhà đến vùng đất mới ( tiếng BĐ gọi là ngựa “kim”). Hoa cafe, hoa trà trắng muốt rất đẹp, đẹp hơn nhiều các loài hoa kiểng khác nhưng vì nhiều quá nên không quý.
Hoa cafe nở trắng ngần
trái cafe chín đỏ mọng
lá xanh, đàn ngựa trắng
tiếng quê hương vang vọng
Mừng tác giả ghé chơi xunau.
Đã biết Xứ Nẫu từ lâu ,Lê Hiếu chậm đến cũng là một cái lỗi ..hy vọng ngày càng xích lại gần nhau …tình thân !
Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt
tưởng tượng hoa cà phê nở từng chùm trắng muốt đẹp ghê…, chúc vườn anh hoa cà phê nở rộ nhé.
Cảm ơn Rêu nhé ,hoa nhà anh đã đậu trái rồi em ạ ,vì nhớ quê xứ Tuồng mà anh mới có bài này đó ,chúc vui !
Hình như bức tranh ngựa này của Từ Bi Hồng,một họa sĩ vẽ ngựa rất nỗi tiếng ?
Chào anh Vân Hạc,
Thật khó mà biết bức tranh do Từ Bi Hồng vẽ không, vì nhiều chuyên gia mỹ thuật cũng bị lầm do nạn tranh “ngựa” GIẢ Từ Bi Hồng tràn lan. Mà anh cũng biết là khi người Tàu làm giả thì khỏi chê.
Và hai câu thơ “Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.”
khiến tôi liên tưởng đến một phần tiểu sử của danh họa này. Tiểu sử chính thức của Từ Bi Hồng (chết năm 1953, khi đang làm Viện trưởng Viện Mỹ thuật toàn Trung Quốc, ở Bắc Kinh) nói ông xuất thân từ một gia đình “bần cố nông”… Ngược lại, một số tiểu sử “không hay bán chính thức” hiện nay nói ông xuất thân từ một gia đình giàu có, nhà nuôi cả “nghìn ngựa” nên từ nhỏ ông đã có dịp quan sát và yêu chúng… (Ông có sang Pháp hồi trẻ, theo học ở trường Mỹ thuật Paris đầu những năm 20 thế kỷ trước.)
Thôi, mình cứ “Đi từ xứ hát tuồng…” là hợp lịch sử nhất.
Xin nói thêm là họa sĩ danh tiếng thế giới là Lê Bá Đãng, năm nay đã trên 90, ở Paris, cũng có vẽ một bộ tranh ngựa rất đẹp. Ông người gốc Quảng Trị chứ không phải “đi từ xứ hát tuồng”. (Ông sang Pháp hồi đầu những năm 40 thế kỷ trước.) nhưng cũng yêu ngựa…
Chữ ký (?) của tác giả bên dưới ( trái) bức tranh viết bằng vần latin đâu phải chữ “vuông”. Bút pháp có vẻ Tây hơn thủy mặc.
có đóng yên cương mà!
không phải
Những hình ảnh liên tưởng trong bài thơ Ngàn ngựa rất thú vị,nhiều ấn tượng. Hay !
Cảm ơn katy67 ..vì hồi nhỏ mê xem tuồng quá chăng ? nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bảo Lê Hiếu là người cõng văn hóa làng trên lưng đấy ..nhớ ,và rất nhớ quê …!
Năm nay tác giả vừa chẵn 50, quê Nhơn Khánh. Đã đọc nhiều bài thơ hay của anh: Nhớ Rượu Bàu Đá…, Tháp Gãy…Chào anh lần đầu thăm Xứ Nẫu.
Đúng rồi anh VCM ơi . Còn có anh Lê Đình Hiếu An Ngãi , Nhơn Hưng nữa ..:
Đăcl Lắck chiều nay hờn viễn xứ
Vỡ phiên buồn giọt nắng Ban Mê
Hồn cao nguyên vương trắng rẫy cà phê
Cho mạch đất xôn xao bến đợi ( GIAO MÙA , Lê Đình Hiếu )
Vâng Lê Hiếu cũng biết người cùng họ Lê này ,tiếc là chưa gặp anh ,chỉ đọc anh trên báo Kiến thức gia đình thì phải …?
Cảm ơn anh nhiều , Lê Hiếu đã đọc thơ anh , cứ nghĩ anh ở đâu đó chứ không phải con dân xứ nẫu …?
Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.
_______
Con ngựa trong tuồng hay xứ nẫu là nơi nuôi nhiều ngựa ?
@ Mở đầu, đã cho biết nhà thơ là nguoixunau_xa quê :
“Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.
Những con ngựa cách điệu
Cất vó trong khung trời hẹp.
Nhảy dài theo bước chân tôi
Lốc cốc âm vang nhung nhớ.”……..
_ lên tận xứ “tây nghiêng” :(Lak?Kon?Ku?)
“Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt”…….
_ Là xa “quơ”,nhớ làn điệu “hát bậu”(nhứt là tiếng vó ngựa của “tuồng”_anh Thuận Minh ạ!
@ Nhà thơ Lê Văn Hiếu này chắc là mê… “tuồng cổ” lắm đây?
…”Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt
Hiện ra hàng đàn ngựa Bạch
Tôi nghe chúng hí vang.”…
————————————————-
Nhìn hoa cà phê nở mà nghĩ ra đàn ngựa, lại còn nghe “chúng hí vang” !
Nhà thơ ngoài mê hát tuồng còn mê…ngựa nữa ! Mà cũng có thể tác giả tuổi con ngựa chăng ?
Bài thơ giải bày một nỗi nhớ quê của người tha hương nghe rất…khẩu khí !
Dạ em tuổi con ..Thỏ đâu to như con Ngựa ..nên mới rời quê …?
Ủa ! Dzậy là Lê Hiếu tuổi mẹo hà ?
Mẹo là con mèo chứ!LVHiếu tuổi thỏ mờ!Anh TUTHUC lẫn rầu! hì..hì..
Lê Hiếu không phải tuổi con Mèo ..hơn chút chút ..râu bạc rồi …mà ?
Con Ngựa trong hát Tuồng đó anh ,con Ngựa cách điệu nó có dáng như cây chổi lông ,và cành cafe trỗ bông nhìn giống lắm …
Có lý! Bây giờ nghe quynh LVH nói tôi mới để ý, một cái nhìn hết sức độc đáo và thú vị. Cám ơn quynh.
Lê Văn Hiếu…Nhơn Khánh ?
Chính gốc rồi …hi hi hi…