Hoàng Linh
Một mình trong phút giao mùa
Ta đau như một vì vua thọ hình
Một mình ngồi ngóng bình minh
Tưởng như tiền kiếp lặng thinh đợi chờ
Một mình nghe sóng vỗ bờ
Trách người sao mãi hửng hờ con tim
Một mình theo ánh sao đêm
Xảy nghe tiếng hát bên thềm hư không
Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình diễn cái thong dong một mình

Sao mọi người lại sợ một mình vậy ta ?
Thanh Hoa có sợ không ?
Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình diễn cái thong dong một mình
Đạt tới sự tĩnh lặng sâu lắng
Rất cảm ơn sự đồng cảm của bạn. Ai trong chúng ta chẳng có lúc “một mình “phải không lamcamai ?
Một mình ngồi ngóng Bình Minh- giống PLH quá! hic..hic..
Là nhịn ăn giữ eo nên đói bụng quá, ngóng trời meo sáng để đi ăn bún riêu hữ chị Phanloquo ?
XÍ!!!!!!!!!!!!!!!
Posted by 113.165.231.229 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Vậy phanlehue cũng một mình sao ?
Khi nào PLH ngắm bình minh thì một mình Hoàng Linh ui! hì…hì..
Posted by 113.165.231.229 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hoàng Linh đụng vô…biết liền! Thôi cha nôi!
Anh LỮ noái gì kì dzậy ta ui!Bạn dzui cả mờ!
trandzalu nói khó hiểu quá….đụng vô biết liền là sao ?
Chào anh Hoàng Linh,
Một mình đón gió giao mùa
Bùi ngùi nhớ chuyện làm Vua thuở nào
Một mình với những ước ao
Lưới đà giăng sẵn cá vào hay chăng?
Bài thơ khá ấn tượng. Cám ơn anh.
Thiên Bồng ,Gềnh Ráng,NỊ,Nẫu Quơi,,Xuxukaka,,phanlehue , xin cảm ơn các bạn,hẹn có dịp gặp lại !
Sao Xuxukaka thấy Hoàng Linh nói chuyện nghe quen quen hè ?! ” Hấu ” lộ Xuxu đi , hông thui Xuxu …khai à !
Một mình giống… vị vua thọ hình….ha ha…
Thọ hình kiểu này sao giống hoạn quan quá !
Tặng bạn albaba mấy câu thơ này
“Hoạn quan thì cũng là quan
Bỡi mê hoạn lộ (nên) dỡ dang phận người
Hoạn thư kia mới nực cười
Nghe danh quân tử rụng rời tứ chi”
“Hoạn quan thì cũng là quan
Bỡi mê hoạn lộ (nên) dỡ dang phận người
++++++++++++
Cách lí giải này mới a !
Thì bạn cứ thử xem….hì …hì dám không ?
Hai mình chẳng nhớ chẳng mong
Hai mình diễn cái thong dong một mình
Bài thơ rất là thung dung tự tại và có bản sắc…riêng! Rong khâm phục. Cảm ơn nhà thơ Hoàng Linh. Chúc nhà thơ an lạc.
Hai mình vẫn thấy cô đơn
Hai mình cũng cứ buồn hơn …một mình..
Hai mình vẫn thấy cô đơn
Hai mình cũng cứ buồn hơn …một mình..( Nị)
Hai mình mới thấy….rung rinh
Hai mình mới có….rập rình….Nị ơi! kakakaka
kakaka…
Hai mình chung một khung trời
Mà nghe khoảng cách thật vời vợi xa
Hai mình hai nửa trăng ngà
Lạc nhau từ thuở bước qua …nỗi buồn ..
Hai mình ve vuốt ngón thuôn
Mới hay tình đã lạnh luồn tận tim …….
Dzẫy thì hai mình đâu có dzui NĐHải ui ui …
Kakaka…
“Tình đã lạnh” thì đi tìm
Biết đâu ấm lại con tim ngày nào
Ngồi đó mà khóc hoài sao?
Hai mình như dzẫy chừng nào….mới dzui! ui…ui…ui…
“Tình đã lạnh” thì đi tìm
Biết đâu ấm lại con tim ngày nào
Ngồi đó mà khóc hoài sao?
Hai mình như dzẫy chừng nào….mới dzui! ui…ui…ui…”
Hai mình đã lỡ bước lui
Ngoành lại mới thấy tình vùi tàn tro
Hai mình khép lại hẹn hò
Đường trăm năm cũng đắn đo nụ cười ….
Kakaka…dzui sao mà dzui hè !
Đúng là bạn thường gặp mình ngồi với các “nhân giai ” ở quán cafe,trông vào có vẻ tương đắc lắm phải không ? Coi dzậy mà không hẳn dzậy ! Đọc bạn nghe mấy câu đặng “thông cỏm” cho mình :
Từng đóa hồng nhung rất mượt mà
Vô tình theo gió cuốn bay xa
Chiều nay sao lá rơi nhiều quá
Lá khóc tình ta hay tiễn hoa
.
Lá chẳng khóc tình hay tiễn hoa
Chẳng màng chi những bản tình ca
Lá rơi-rơi chỉ vì thương nhớ
Một ánh tà dương sắp nhạt nhòa
Xuxu canh quài bữa nay mới thấy nhà thơ Hoàng Linh xuất hiện . Mừng gơ !
CV cũng “Một mình” đây anh Hoàng Linh.
Một mình
Đi qua phố thị đông vui
mà sao cứ thấy ngậm ngùi riêng ta
đi qua phố thị xa hoa
nhưng ta vẫn cứ là ta bình thường
đi qua phố thị thơm hương
một ta, một cõi cuối đường đơn côi.
phamthicucvang
Cúc Vàng “một mình ” có lẽ bởi đó là “niềm cô đơn tự chọn ” và chỉ trong ” phạm vi ” luyến ái thôi Theo mình biết bạn luôn là nhân vật được các thi sĩ nam,nữ vây quanh do vai trò tổ chức event thơ nhạc của bạn, đúng không ?
không dám đâu anh!
Chào quynh. Rất dzui gặp quynh ở đây. Đọc thơ của quynh xong lại théc méc mấy thứ: Hoàng Linh mà….một mình na? ( khó tin!), thim cái nữa:”Ta đau như một vì vua thọ hình” , cái này hơi “khó hiểu” à nghen! kakaka
Nghe có vẻ tâm trạng lắm phải không ? Còn cái vụ vua thọ hình,bạn hãy tự hỏi chính mình…..ha…ha !
Chào nhà thơ Hoàng Linh !
” Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình
Đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng …”
Đọc bài thơ ” Một mình ” thấy buồn như nghe bài hát ” Một mình “.
Bài thơ này sao giúng dziết về…tui dậy ta ?
Chỉ cần thêm một lời đề tặng thôi là đầu đủ ý nghĩa, tg HL ui !
Còn hỏi chi anh ? Nị thấy anh Hoàng Linh lúc nào cũng có hai mình mà !
Nhưng hình như cái “Một mình” này không phải là một thực thể thấy được, sờ mó được Nị ui !
Công nhận sao hồi này nhiều bài thơ dziết giúng tâm sự…. ông Tán Gù ghơ! Tậu!
Chứng tỏ rằng thế giới này có dấu hiệu đang đi dần vào cõi…mình ên !
…”Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình diễn cái thong dong một mình”
Vậy thì có cái gì mà “tậu” hữ Ngô ca ?
Một mình trong phút giao mùa
Ta đau như một vì vua thọ hình
Một mình ngồi ngóng bình minh
Tưởng như tiền kiếp lặng thinh đời chờ…
Thơ có nhiều nỗi niếm trăn trở & sâu lắng..
Hoàng Linh hình như đã gặp ở Song Trăng 2 lần mặc áo khoát kiểu nhà báo đó phải không?
Cái người tuổi 65,nhưng bề ngoài chỉ 45 là Hoàng Linh đó chị Kim Loan ơi !
không dám tuổi 65 nhưng bề ngoài tưởng 45 đâu ! đừng có mơ…..XĐào ui! mình thấy cũng già quéo rùi……..
Chính Hắn ! Quàng Linh sư phụ của Quài Linh (tếu) hay mặc áo “ký shiệt”. Tay này cũng chuyên xứt khẩu thành Thơ mà chỉ Bấm Cúc (áo) thâu. Chớ hỗng biết bấm nút (máy) đâu chị Loan ơi….! gã còn đang đợi thằng No tới nhà chỉ chọt mà nó chưa được rãnh…hè hè..
Khi chỉ một mình nhà thơ lại có nhiều cảm xúc bật lên thành những câu thơ nghe ngậm ngùi quá .
Tôi biết anh còn nhiều bài thơ chép tay nữa, và cũng biết thân phụ anh là nhà văn Hoàng Ly với những tác phẩm nổi tiếng Giặc Cái, Một Thời Ngang Dọc…
Ngày xưa mình có xem truyện này rồi. Xin chào hậu duệ cụ Hoàng Ly.
Một mình diễn cái thong dong một mình. Tôi thích chữ diễn trong câu thơ. Hình như cuộc đời là một sân khấu vĩ đại,mỗi người là một nhân vật trong vở diễn ấy chăng ????
Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình diễn cái thong dong một mình
______
Hai câu thơ này làm bài thơ như có hồn hơn