Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYÊT
Lão Tùng thắng con trâu cộ vào xe, đeo bi đông nước lên vai – nhảy lên càng xe, hướng con trâu bước dần ra ngõ…
Thảo chạy ra sân nói vọng theo:
– Trưa ba có về không vậy?
– Không, chiều tối mới về!
– Ba chở cát cũng gần nhà mà sao không về ăn cơm với con cho vui?
Vẫn không quay đầu lại – lão Tùng trả lời cộc lốc:
– Trời nắng quá…
Bé Thảo phụng phịu nói với theo – nói như chỉ để an ủi cho mình:
– Vậy trưa con đem cơm ra cho ba nhé?
Tiếng lão Tùng dội lai:
– Không được – nắng lắm!
Chiếc xe bò đã khuất dần sau rặng tre đầu ngõ – Thảo biết ba đang nói dối anh em nó. Mấy tháng gần đây, nó đã nghe bà con hàng xóm xì xào là ông hay gặp gỡ một cô gái trẻ, chỉ lớn hơn anh em nó năm sáu tuổi là cùng. Thiên – anh nó, đang học đại học ở tận thành Phố Hồ Chí Minh, một năm về nhà có hai lần, làm sao mà giúp nó giải quyết được chuyện gì? Không phải Thảo ích kỉ không muốn ba có người bạn đời hôm sớm, hơn nữa anh, em nó cũng không có quyền cản ngăn ông chuyện gì cả. Thảo và Thiên đã luôn luôn tin yêu ông vì sự hi sinh cho hai anh em của ông từ thuở cha mẹ mất sớm. Dù sao đi nữa, anh em nó cũng chỉ là những đứa con nuôi của ông mà thôi. Nhưng Thảo sợ ba sẽ khổ vì chọn yêu một cô gái trẻ như vậy, liệu cô gái ấy có thực sự yêu ba nó hay không hay chỉ vì một mục đích nào khác. Sau nhiều phen nghĩ vậy nên Thảo quyết định trưa sẽ ra bãi cát sớm để xem mặt cô gái – tình nhân của ba nó ra sao rồi mới tìm cách ủng hộ hay sẽ cùng anh ngăn cản họ đến với nhau cho đời ba đỡ bị đau khổ.
Buổi trưa, ánh nắng chói chang trên cánh đồng lúa đang thời con gái, cả cánh đồng giống như một tấm thảm xanh mịn màng, yên ả óng ánh dưới nắng. Dòng sông Mịch âm thầm soi bóng mây trời và lặng lẽ xuôi dòng miên man như bao đời. Ông Tùng cột con trâu cộ bên rặng tre già rợp bóng mát bên sông, bỏ cho nó vài đọt mía tươi mà lúc sáng Thảo đã bỏ vào thùng xe. Sau đó, ông vội vã men theo bờ đê đi ra hướng đường quốc lộ. Thảo yên lặng theo chân ông.
Trong chiếc quán cà phê nhỏ trông sập sệ, vắng khách, chỉ có vài bộ bàn nhỏ kê dưới gốc cây si già. Ba nó đang ngồi với một cô gái ăn mặc tuềnh toàng, giản dị đến tầm thường và dường như cô ta đang khóc? Thỉnh thoảng Thảo nhìn thấy cô ấy vưốt ngược mái tóc lòa xòa, đưa tay lên quệt vội dòng nước mắt bất chợt lăn dài xuống má.. Vẻ mặt của ba nó như nhăn nhúm, khô héo – và trầm ngâm – nét mặt lạ lùng ấy mà Thảo chưa từng thấy ở ba mình trước đây. Ông cầm lấy tay cô gái siết chặt và sau cùng giúi vào tay cô gái một gói nhỏ được gói bằng chiếc khăn tay vuông. Ông và cô gái ấy chắc dã nói với nhau điều gì chắc là căng thẳng lắm vì hai chiếc đầu lắc lư, rồi gật gù – nhưng Thảo không nghe được gì….
Ba nó đứng dậy trả tiền nước và đi ra khỏi quán theo đường cũ băng qua cánh đồng. Cô gái ngừng khóc nhìn theo ông, nét mặt có vẻ tỉnh táo hơn. Đợi ba khuất, Thảo giả làm khách đi đường ghé vào quán uống nước, để ngắm nhìn và tìm cách tiếp cận cô gái mà ba đã yêu thương? Cô ấy là người như thế nào mà ông lại bỏ cả gia đình, mất ăn, mất ngủ bao ngày qua như bà con đã xầm xì?
Cô gái có nước da trắng xanh, đôi mắt đen to – ghi dấu thâm quầng của những đêm mất ngủ. Nhìn kỹ Thảo tìm thấy nơi nét mặt của cô có một nét gì đó rất quen thuộc và dễ gần. Thảo nghĩ chắc nó đã gặp cô gái ở đâu đó rồi, và nó cố moi trí nhớ – nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được. Thảo chưa kịp bắt chuyện với cô gái thì xe buýt đến, cô gái bước vội lên xe, và chiếc xe mầu xanh lá cây nhanh chóng mất hút ở góc quành của con đường, như chạy trốn cơn nắng gắt đầu hạ – chỉ còn vương lại đám bụi mù. Cô chủ quán uể oải lấy khăn chậm rãi lau lại mặt bàn, ghế – càu nhàu:
– Bụi chi mà bụi dữ như thế này không biết?
Thảo bật cười:
– Nhưng nắng gắt như thế này mà không có gió thì ai mà chịu nổi hả cô?
– Đành vậy nhưng bụi quá cũng không chịu nổi – cô quay nhìn ra góc sân – cháu nhìn cây si mà xem kìa, lá của nó thành ra màu đất rồi.
Thảo nhìn theo hướng tay chỉ của cô chủ quán, nói theo:
– Đúng là khiếp thật cô nhỉ?
Cô chủ quán nhìn Thảo – giọng ân cần:
– Cháu chờ xe buýt à?
Trong đầu Thảo một ý nghĩ lóe lên, sao mình không hỏi thăm chủ quán về cô gái kia và ba một chút? Nghĩ vậy – Thảo tìm cách nói dối:
– Không ạ! Cháu đi cùng với chị bạn, người lúc nãy ngồi ở bàn kia kìa….
– À cô gái đó hả? – Cô chủ chợt vui, cô ấy hay đến đây cùng với ba của mình…
– Sao ạ? Đến cùng với ba của cô ta à? – Thảo tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại:
– Có thật là cô ấy ngồi cùng ba của cô ta không, cô?
Cô chủ quán không trả lời – khẻ gật đầu …
Thảo miên man suy nghĩ – nàng không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ba . Bao câu hỏi cứ chập chờn trong đầu: “ Họ có phải là cha con thật không? Tại sao họ lại xa nhau? Bà con trong xóm bấy lâu đồn đãi vậy là thế nào? ”. Nhưng, bất chợt – gương mặt nhân hậu – chơn chất của cô gái lại trở về trong trí Thảo, phảng phất những nét quen thuộc của ba đã làm cho Thảo tìm thấy chút yên tâm. Tự dưng – Thảo nghĩ, có lẽ cô chủ quán đã nói đúng?
Đồng thời, Thảo cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc trống rỗng – nàng không còn nhớ mình đã rời khỏi quán nước như thế nào nữa?
Buổi chiều lão Tùng về sớm hơn thường lệ, trên tay là mấy bông hoa súng – lão vẫn thường hái hoa súng cho Thảo. Không hiểu sao từ nhỏ, Thảo đã rất thích loại hoa này. Cánh hoa đều đặn, mỏng manh dịu mềm, cũng màu trắng, màu hồng sen, cũng khoe sắc dưới đầm lầy, cũng rất giống hoa sen – giống từ lá, đến hoa, nhưng không ai ca ngợi vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ của nó cả? Nó mãi cũng chỉ là loại hoa lạc loài vô danh mà thôi.
Thảo vẫn ra ngõ đón ba, nhưng hình ảnh của ông và cô gái trong quán cà phê cứ chờn vờn trong đầu của Thảo – nàng rất muốn hỏi ông ngay – rất muốn biết sự thật tức khắc, nhưng cô không dám mở miệng, vì sợ ba buồn. Lòng bứt rứt không yên, Thảo nhận chùm hoa súng lão đưa và im lặng đi vào nhà, không reo mừng hay lộ vẻ hân hân như mọi buổi chiều khác.
– Có chuyện gì vậy Thảo? – lão Tùng nhìn theo – Con hôm nay sao vậy?
– Không ạ! Thảo ấp úng. Cắm cúi bước vào sân gạch.
Lão cũng không hỏi gì thêm, dắt trâu vào chuồng, cầm bộ quần áo treo lên dây ở hiên nhà và đi thẳng ra giếng ở sau vườn chuối.
Cha con Thảo vừa ăn cơm xong, trời cũng vừa chập choạng tối. Cơn mưa giông mùa hè vẫn còn rả rích, làm dịu cái không khí oi nồng đôi chút. Cơn mưa như tấm màn che nắng. Như lệ thường, Thảo ngồi vào bàn học, tay cầm tập vở nhìn chăm chú vào đó, nhưng không một con chữ nào ghi dấu vào cái đầu căng thẳng và hổn độn.. Cô cứ mãi nghĩ về lời của cô chủ quán, về đứa con gái ruột của ba, mà nó chưa từng được biết trước đây. Thỉnh thoảng Thảo lén nhìn ba đang ngồi ở ghế xa lông xem ti vi cạnh đó, nó muốn tìm câu trả lời trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió và khắc khổ kia chăng?
– Được rồi con! Có chuyện gì làm con buồn vậy? Lão Tùng đột nhiên quay lại nhìn con – mở lời.
– Dạ! Đâu có ạ! Thảo ngẩng đầu lên, e dè đáp.
– Có gì thì con cứ nói đi, ba sẽ giúp cho con được mà – lão khuyến khích.
– Con muốn hỏi ba một chuyện – giọng Thảo ngập ngừng, như thì thầm – cô gái ngồi cùng ba trong quán cà phê hồi trưa …
Lão Tùng sững người – mặt biến sắc, hằn nét đau đớn. Thảo có cảm giác như câu hỏi của cô như một lưỡi dao nhọn xuyên vào lòng trong ba.. Sau một phút im lặng khó xử với nỗi ngạc nhiên – ông chọt đứng dậy –bước tới đặt tay lên vai Thảo:
– Con tin lời của hàng xóm phải không?
– Con không tin – Thảo nói, giọng cương quyết – Cô ấy là con gái của ba chứ không phải…
– Cảm ơn con, con đã nghĩ vậy thì Ba cũng sẽ kể cho các con biết sự thật về cuộc đời của ba trước khi ba đến đây nhé? Ba vẫn nghĩ – khi các con lớn lên một chút, ba sẽ kể hết – nhưng con đã biết, ba cũng không nên giấu con thêm nữa.
Lão Tùng kéo chiếc ghế mây nhỏ ngồi xuống bên Thảo – trầm ngâm nhớ lại những chuyện của một thời xưa cũ đã nằm yên trong lòng lão bao năm:.
“…Mười chín tuổi, Ba có người yêu là Thúy, cô gái cùng lớp – đẹp nhất nhì trong xã. Cô ấy có một vẻ đẹp nhu mì, dịu dàng và đầy quyến rũ của tuổi dậy thì. Thủy mồ côi cha, mẹ – sống cùng với bà nội già trong một ngôi nhà tranh gần nghĩa trang của Xã. Vì nhà quá nghèo nên học hết lớp 12 cô ấy phải ở nhà làm kiếm tiền nuôi sống hai bà cháu. Ba thì tiếp tục học Đại học ở thành phố. Ba có nhiều bạn bè, và cũng có nhiều bạn nữ yêu quý ba lắm, nhưng ba chỉ chú tâm vào học, không để ý đến ai cả, và ba vẫn dành trọn tình yêu đầu đời cho Thúy ở quê nhà. Những ngày hè, những dịp tết về thăm quê, tình cảm của ba và Thúy ngày càng sâu nặng hơn. Ba hứa hẹn với Thúy nhiều lắm, ba hứa là sau khi ra trường sẽ cưới cô và bù đắp cho cô những gì mà cô chịu khổ bao năm. Ông, bà nội con biết chuyện họ cũng ủng hộ mà không có ý gì phản đối gì cả. Vì dù Thúy nghèo không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng xinh đẹp, siêng năng, hiếu thảo và rất đoan chính con à.
Rồi ba ra trường, xin được làm kế toán ở một công ti liên doanh của thành phố. Tương lai đang rộng mở với ba, hàng ngày ba tiếp xúc với nhiều hạng những người giàu sang, lắm bạc nhiều tiền. Thế là ba quên mất gốc gác quê kiểng của mình lúc nào không hay. Dù ba vẫn rất yêu Thúy nhưng có nhiều lúc lí trí ba mách bảo rằng, cô ấy nghèo và quê mùa quá, cô ấy sẽ làm cản trở bước đường thăng tiến của ba sau này chăng?. Ba mê được sống trong những ngôi biệt thự rộng, với cây cảnh, vườn hoa, hồ bơi – với đầy đủ tiện nghi. Mê mỗi ngày được đi làm bằng xe hơi, và mê luôn cách sinh hoạt của giới thượng lưu với những buổi tiệc tùng, dã ngoại sang trọng hay đi du lịch nước ngoài vào những dịp cuối tuần, cuối năm. Và rồi ba gặp Phượng, con gái một của một ngưòi đang đứng đầu một cơ quan nhà nước cấp tỉnh, đầy quyền thế, có đầy đủ những điều kiện mà ba đang cần để dễ dàng bước lên nấc thang danh vọng. Vì vậy nên Phượng nhanh chóng quyến dụ được ba. Con ma tham lam, dục vọng trong mỗi con người trỗi dậy mãnh liệt – đè bẹp và bóp chết đi những điều nhân nghĩa yêu thương của gia đình đã rèn dạy cho ba bao năm. Ba quên bẵng ông bà nội sống nghèo khổ ở quê, và quên luôn cô người yêu hiền dịu, chung thủy là Thúy. Ba và Phượng yêu nhau bằng cái thứ “tình yêu” đầy tính toán và thấp hèn như vậy đó con à. Sau giờ làm việc, có thời gian rảnh là ba lại đắm chìm vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng và sống hoan lạc trong các vũ trường khách sạn. Ba sống như một con thú hoang dã và điên đảo…”
Thảo xoa hai bàn tay vào nhau – nhăn mặt, phản đối:
– Ba không phải như vậy mà…
– Lúc đó ba xấu xa như vậy đó – giọng lão Tùng thản nhiên – Nhưng điều ác nhất mà ba đã làm, đến bây giờ cũng không thể nào tha thứ cho mình được…
Lão ngồi sững như chết lặng một lúc, sau đó giọng trở nên trầm buồn:
“… Một lần ba về quê ăn đám giỗ ông nội, hôm ấy Thúy cũng đến phụ giúp cho gia đình. Ba chở giúp Thúy về nhà, và con ma men trong người, cộng với cảnh nhà Thúy hoang vắng, u tịch, chỉ có bà nội già đã lẫn lộn không còn thấy nhớ rõ ràng gì nữa đã kích động lòng ham muốn của ba – và ba đã lấy đi sự trinh nguyên, tròn đầy tuổi 23 của Thúy. Kết quả của lần đắm chìm mê mãi hoan lạc đó, bé Thương đã ra đời…”
Thảo bất chợt quay nhìn lão – ngắt lời
– Biết cô ấy có con, ba cũng đành tâm bỏ sao? Thảo kêu lên.
– Lúc đó ba bị đồng tiền, danh vọng làm điên đảo, mờ mắt, còn nghĩ được gì nữa hả con? – lão tự trách, với lại sau lần đó, ba không có lần nào quay lại tìm cô ấy nữa, Ba viết cho cô ấy một lá thư chia tay, với lời lẽ bi thương thống thiết, và gửi cho cô ấy một ít tiền như một sự đền bù thỏa đáng….
– Ba quá đáng lắm? Sao ba lại có thể làm được như vậy chứ? -Thảo sụt sịt khóc.
– Ba độc ác và khốn nạn lắm! Giọng lão khàn đục- như bị uất nghẹn – Nhưng có một sự thật là ba không hề biết sự có mặt của bé Thương trên đời. Cô ấy đã không cho ba biết, đã bán căn nhà đang ở và dẫn bà nội đi đâu không ai biết…
Lão Tùng nhắm nghiền đôi mắt lại – như để nghĩ nhớ về con đường lầm lạc chìm đắm trong cõi u tối mà mình đã đi qua.
Lão chợt mở to đôi mắt – nhìn lơ lửng lên khoảng không – vẫn cái giọng khàn đục mà bi thiết:
“…Sau khi Thúy bỏ đi hai tháng, ba cưới Phượng, đêm tân hôn ba biết vợ mình không còn là con gái, và năm tháng sau một thằng bé chào đời. Nó không phải là con ba, nhưng ba đành ngậm miệng chấp nhận vì dựa vào thế lực của nhà vợ ba được thăng chức lên trưởng phòng, một người đầy quyền uy, được mọi người trọng vọng đúng như mong ước của ba. Nhưng với gia đình, ba chỉ là một gã chồng hờ của Phượng mà thôi. Phượng là vợ ba nhưng luôn có người đàn ông khác bên cạnh, những người có địa vị, những đại gia, họ ngang nhiên dẫn nhau đi nghĩ mát hết nơi này đến nơi khác, núp dưới chức danh thư kí tháp tùng cùng giám đốc hay kỉ sư có năng lực được gởi đi tập huấn để học hỏi kinh nghiệm trong nước lẫn nước ngoài….”
Lão Tùng ngừng lại – đốt một điếu thuốc, rít vài hơi thật dài, và tiếp tục :
“ …Ba sống như vậy được 10 năm, ba vắt kiệt sức mình để lo cho gia đình, vợ con nhưng dù ba làm gì đi nữa thì ba cũng chỉ là một thằng chồng hờ. Ba thèm muốn được có những đứa con do chính mình đẻ ra, nhưng Phượng – cô ấy không muốn điều đó. Ba không có cái hạnh phúc đầm ấm của cuộc sống gia đình dù đơn giản nhất. Ba thấy mình chơi vơi giữa hiện tại và quá khứ, giữa cái có và cái không, giữa mộng và thực – không chịu nỗi sự buồn chán của cuộc sống – ba tìm đến với thuốc phiện và những cơn say để giải sầu. Vậy là ba đã thâm lạm tiền công quỹ ngày càng nhiều, và không có cách nào hoàn trả được. Thế là ba hoàn toàn suy kiệt, không còn niềm tin yêu, lửng lơ như người mất trí. Sau khi ra khỏi trại cai nghiện, thì bị tòa kêu án 12 năm vì tội làm thất thoát tiền công quỹ. Ba đã hối cải – nhận ra bước chân lỡ lầm – được tòa ân xá dần. Ba được ra tù sớm hơn thời hạn, Việc đầu tiên ba làm sau khi ra tù là đưa đơn ra tòa xin li dị, ba muốn tự giải thoát cho chính mình. Phượng chỉ đồng ý với điều kiện chỉ đưa ba một ít tiền thôi, còn toàn bộ tài sản, nhà cửa vẫn thuộc về cô ấy. Ba cũng không cần đòi hỏi gì thêm. Ba không muốn ở lại quê nhà với cái lí lịch là một thằng tù, ba lưu lạc đến vùng này và duyên số đưa đẩy ba gặp được ba mẹ của con. Ba, mẹ con chẳng may bị nạn chết sớm – gởi lại hai anh em con cho ba….”
Nghe nhắc đến chuyện đau lòng xưa – Thảo lại sụt sùi:
– Cảm ơn ba đã nuôi và thương hai anh em con như con ruột của mình…
– Con nói gì vậy? – lão đưa tay vuốt lại mái tóc Thảo lòa xòa ướt đẫm nước mắt từ bao giò – niềm vui và an ủi của đời ba còn lại chỉ có anh em con thôi mà. Bây giờ thì có thêm chị Thương con nữa rồi….
– Sao chị Thương lại tìm gặp được ba vậy?
Lão Tùng nhéch cười – giọng trầm buồn:
– Ba đã phản bội, tuyệt tình với cô ấy, nhưng sau khi biết mình mang thai, Thúy không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của ba, đành bán nhà dẫn bà về quê mẹ của cô ấy, làng bên kia dòng sông Mịch. Cô ấy sinh bé Thương, và ở vậy nuôi con, không đi bước nữa. Cô ấy vẫn dõi theo cuộc sống của ba mọi lúc, mọi nơi, lúc ba giàu sang danh vọng, cũng như lúc ba ở tù mà ba đâu có hay biết?
– Sao cô Thúy biết ba li dị với cô Phượng, mà cô ấy không đến với ba? – Thảo tò mò hỏi
– Cô ấy vẫn còn trách giận ba con à. Với lại ba không xứng đáng với tình cảm mà cô ấy dành cho ba nữa rồi…
– Sao chị Thương biết ba mà tìm đến?
– Hai tháng trước đây, cô Thúy bị cao huyết áp, ngất xỉu, khi tỉnh dậy cô ấy sợ mình chết đi mà không kịp nói cho con gái biết ba nó là ai, nên cô ấy để hai cha, con ba gặp nhau. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu gặp ba.
Lão Tùng đột nhiên nắm thay Thảo – siết nhẹ:
– Tuần vừa rồi cô Thúy lại đột quỵ phải vào bệnh viện, tiền thuốc men nhiều quá, nên Thương đến tìm ba, nó muốn ba cứu giúp mẹ nó, và chuyện gì tiếp theo con đã chứng kiến trong quán cà phê trưa hôm rồi đó.
Thảo im lặng một lúc, sẻ sàng quay lại – ôm chầm lấy lão- giọng thổn thức::
– Ngày mai con đi thăm mẹ Thúy với chị Thương được không ba?
Lão Tùng mỉm cười – nhìn Thảo trìu mến, gật đầu…
TRẦN MINH NGUYỆT

Địa đàng và địa ngục chỉ là khoảnh khắc mong manh phải không nhà văn !
Chào Minh Nguyệt
lời văn dung dị , câu chuyện thật cảm động và có hậu
Chúc sức khỏe vui .
Chào MN! cả thang nay không lên mang đươc.,hôm nay đọc LMBC mình rất xúc động .Chúc MN vui và khỏe nhé !
MN đọc tất cả comments trên ĐTDĐ, nhưng vì lí do sức khỏe nên không hồi đáp kịp thời được. Lúc nào khỏe hơn, MN sẽ vào vui cùng anh chị em.
Cảm ơn mấy anh chị đã vào đọc truyện và nhận xét. MN vì sức khỏe không thể trả lời kịp thời, xin lượng thứ. MN viết truyện này cũng như bao chuyện khác, chỉ để chia sẻ những nỗi đau của đời người phải gánh chịu. Và cũng muốn rằng mỗi người chúng ta ai cũng có con đường đi riêng đi đến đích bình an, vì vậy hãy có niềm tin yêu vào cuộc sống này, đừng để mất niềm tin, vì mất niềm tin là đánh mất mình. Chúc các anh, chị an lành, may mắn trong cuộc sống.
Câu chuyện thật là xúc động.Anh Tín không ngăn được nước mắt của mình khi đọc.Nó gần gũi với đời thường quá!Cảm ơn em.
Anh bạnTín này của tui ngó dzậy mà cũng… mít ướt ghê ! Giúng… phanlehue !
So với những truyện ngắn khác của Trần Minh Nguyệt,tôi thấy truyện này viết ít nặng nề và chặt chẽ hơn !
Lâu lắm mới đọc một truyện hay và cảm động của Trần Minh Nguyệt.Em có
khỏe không ? Dù gì mà thấy TMN viết khỏe là vui rồi.
Cám ơn Minh Ngyệt về một đoạn kết có hậu, một thoáng xúc động đến với TB khi đọc xong chuyện.
Chúc MN vui, khỏe.
LỠ MỘT BƯỚC CHÂN có vài chi tiết sóng gió cuộc đời nhưng kết cuộc còn có hậu .
Chúc MN khoẻ viết đều !
“…Sau khi Thúy bỏ đi hai tháng, ba cưới Phượng, đêm tân hôn ba biết vợ mình không còn là con gái, và năm tháng sau một thằng bé chào đời. Nó không phải là con ba,……….. Phượng là vợ ba nhưng luôn có người đàn ông khác bên cạnh, những người có địa vị, những đại gia, họ ngang nhiên dẫn nhau đi nghĩ mát hết nơi này đến nơi khác, núp dưới chức danh thư kí tháp tùng cùng giám đốc hay kỉ sư có năng lực được gởi đi tập huấn để học hỏi kinh nghiệm trong nước lẫn nước ngoài….”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Ở trong xunau ni, cũng có một “Phượng” mà tui thấy…đâu có dzúng, hè? Còn có một Phượng “đáng sợ” chăng?
…………………………………………………………….
– Ngày mai con đi thăm mẹ Thúy với chị Thương được không ba?
Lão Tùng mỉm cười – nhìn Thảo trìu mến, gật đầu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Lão Tùng dzẫu gì đi nữa cũng…mãn nguyện?(…nhìn lại mình, đời đã…3 vợ : Thuý, Phượng_mẹ của Thảo?)
Truyện của MN lúc nào cũng có…. “nhuốm mùi đau khổ”_với truyện này,(VR tui “đoán”)_có lẽ “Tìm dấu chân xưa”(sao hổng “ghép lại” lão Tùng cho bà Thuý_hè?)
Truyện của MN viết luôn có những sóng gió trong tình cảm nhưng chứa chan lòng nhân hậu và bao dung.
Chúc MN khỏe và sáng tác nhiều .
Làng quê tôi ở thượng nguồn sông Côn chắc cũng giống những làng quê hai bên bờ sông Mịch trong truyện. Trong những cộng đồng nông thôn lâu đời ấy mọi người đều biết nhau, mọi thông tin đều lan truyền rất nhanh, đến một sợi tóc bị rơi người ta cũng biết (!). Câu chuyện của Minh Nguyệt xảy ra trong bối cảnh ấy – với nhân vật chính , lão Tùng, chắc chắn nhiều người biết vì “nhân thân” của ông ta.
Truyện của MN lại dựa trên những bí mật đời tư của lão, nên tôi thấy không được ổn lắm.
Tuy nhiên tôi lại thích nội dung đôn hậu và cách kể chuyện dung dị của tác giả.
Chào Minh Nguyệt.
Mô típ quen thuộc nhưng lại là một câu chuyện đời khác mang tính nhân văn vốn có của truyện ngắn Minh Nguyệt.
Sức khỏe của MN đã khá hơn chưa ? Cố lên nhé !
LO MOT BUOC CHAN DOI KHI LA LO CA MOT CUOC DOI MINH NGUYET OI !