Hồ Ngạc Ngữ
Về với đất trời, nghe cỏ hát
Văn chương tự cổ lụy thân mình
Áo vải còn vương mùi trận mạc
Anh hùng nào cũng đắm mỹ nhân
A ha! Sinh tử như là mộng
Con đường nào cũng đến xa xăm
Có ôm hết trời cao biển rộng
Vẫn đi về một cõi trăm năm
Thôi dứt.Yên lòng trong cõi tạm
Nợ ơn đời đâu thể trả xong
Thân tằm đến thác, đường tơ lụy
Gửi lại trần gian một tấm lòng
Thênh thang nhé! Những chiều mây bạc
Quy Nhơn xa như giấc mơ buồn
Tiếng sóng vỗ tìm hồn tản lạc
Gõ mạn thuyền hát khúc quê hương…
Hồ Ngạc Ngữ
19.7.2012

Một tình bạn văn chương thật xúc động
Những vần thơ ngậm ngùi và buồn quá nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ ơi
Bài thơ tiễn bạn tràn ngập xúc cảm .
Hẳn là linh hồn anh Lê Xuân Tiến sẽ mĩm cười nơi xa xôi ấy khi đọc được bài thơ này của anh đấy anh HNN à.
…”A ha! Sinh tử như là mộng
Con đường nào cũng đến xa xăm
Có ôm hết trời cao biển rộng
Vẫn đi về một cõi trăm năm”…
Tất cả chúng ta đều cũng sẽ thế thôi !
MOT BAI THO DOC MUON ROI NUOC MAT ANH HO NGAC NGU OI !
biển lòng vọng tiếng thiên thu
biển người sao vẫn mịt mù trăm năm
cỏ hoa này chỗ ai nằm
nghe quê hương gọi âm thầm lời ru
Mot bai tho that xuc dong
Cảm ơn Thanh Huy đã đồng cảm.
Về đi.
nghe biển hát ru
Về đi.
nghe tiếng thiên thu của trời
Về đi
đất vẫn đợi người
rong chơi đã trọn một đời
Thế thôi.
về đi,
trời sắp chiều rồi!
hôm nay không đợi nữa..
người hôm qua
về đi,
trời đã xế tà
bóng chiều và chỉ có ta một mình
edit chút chút
về đi,
trời sắp chiều rồi!
hôm nay không đợi nữa..
người hôm qua
về đi,
trời đã xế tà
bóng chiều và chỉ riêng ta một mình…
về đi, sấp ngửa bàn tay
rong chơi chỉ cuộc đời này với ta
đường dài bao nỗi xót xa
câu thơ gửi bóng trăng tà đầu non
@ Bác Hồ Ngạc Ngữ
Về đi
chiếc lá vàng rồi
bên cầu khóm trúc
bời bời thu phong
Về đi
con nước đã ròng
nghe lời biển gọi
mau dong rủi về.
@rêu
đường về e vẫn còn xa
bóng chiều e chỉ còn ta một mình
đêm nằm nhớ cội tử kinh
giọt mưa e đã giật mình cánh hoa.
Một bài thơ tiễn bạn buồn da diết, đọc xong đã thấy não lòng, thêm mấy câu thơ của Rêu lại càng buồn, nỡ nào quynh Hồ Ngạc Ngữ với quynh Mắm ruột còn “bấm nút” thim mấy câu “về đi” đúng là “buồn thúi ruột”. “ô hay! tại sao ta đến chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui?(VTA)
Vậy thì
Thôi đừng về, đừng về nữa
Vội vàng chi
Cuộc chơi vẫn còn dài
Thắp đuốc mà chơi
cứ lackiu lai rai
hết ngày dài lại đêm thâu
Dẫy thâu.
Được chưa ND- Hải?
Thôi dứt yên lòng trong cõi tạm
Nợ ơn đời đâu thể trả xong
Thân tằm đến thác,đường tơ lụy
Gửi lại trần gian một tấm lòng
Những vần thơ tiễn bạn Lê xuân Tiến quá hay !
Cũng là tấm lòng đối với tấm lòng thôi, Trần Kim Loan ạ!
Cảm ơn bạn.
Thành thật xin chia sẻ/buồn cùng huynh bài thơ Tiễn bạn Lê Xuân Tiến.
A ha! Sinh tử như là mộng
Con đường nào cũng đến xa xăm
Có ôm hết trời cao biển rộng
Vẫn đi về một cõi trăm năm
…
Thân tằm đến thác, đường tơ lụy
Gửi lại trần gian một tấm lòng
Cảm ơn Rong Biển đã chia sẻ.
Chúc bạn an lành.
Thênh thang nhé! Những chiều mây bạc
Quy Nhơn xa như giấc mơ buồn
Tiếng sóng vỗ tìm hồn tản lạc
Gõ mạn thuyền hát khúc quê hương…
chào đại sư huynh,
bài thơ của đại sư huynh viết tiễn người bạn đã mới vừa đi về một cõi xa xăm kia… tiểu muội đọc lên rất cảm khái, người về nơi đó thênh thang .. có những chiều mây bạc…………… tiếng sóng vỗ … thơ mộng lắm, chắc hẳn hồn nơi chín suối an nhiên …..
tiểu muội ra vô xn , hôm nay sao vắng vẻ quá.. đâu rồi những bước chân, những tiếng cười xôn xao ………………
gửi Rêu,
Sân chơi nào rồi cũng có lúc đông vui, có lúc vắng vẻ.Như sân trường, như sân đời vậy.Giữ lòng mình thanh thản, vui vẻ trong cuộc chơi là tốt rồi.
Hạnh phúc của con người là không còn cái Tôi va chạm nhau.
Cảm ơn cô em nhỏ đã đọc thơ và chia sẻ.