Lê Xuân Tiến
Mỗi ngày mười hai giờ ngập đầu trong công việc, Nam không hề nghĩ đến chuyện có ngày sức khỏe suy sụp. Nửa đêm hôm ấy, giật mình thức giấc, anh cảm thấy nhức đầu, buồn nôn và một nửa thân hình tê liệt. Vào bệnh viện, anh mới biết mình mới trải qua một cơn tai biến nhẹ. Sau một tháng nằm bệnh viện và vật lý trị liệu, Nam đã hồi phục. Nhưng bác sĩ buộc anh phải nghỉ ngơi ít nhất là ba tuần. Nam dự định đi nghỉ dưỡng ở Mũi Né.
Những ngày này, anh thích đi bộ. Anh muốn hãm cuộc sống của mình trở lại với tốc độ chầm chậm. Vừa đi vừa nhìn, anh cảm thấy thú vị với cuộc sống tủn mủn chung quanh. Anh thích lặn lội trên những con hẻm quanh co, những căn nhà rộng, hẹp, những dáng vẻ khác nhau. Anh thích thú ngắm những đứa trẻ bụ bẫm, hồng hào, vai đeo cặp, trò chuyện ríu rít. Anh sững sờ trước cụm bông sứ trắng, tinh khiết trước cửa nhà ai. Tiếng xích lô máy nổ giòn chỉ khiến cho cuộc sống vui thêm chứ không gây khó chịu như trước kia. Anh như trở lại cuộc sống sinh động, trở nên đầy khao khát, thèm muốn đủ thứ nhưng túi rỗng không. Bây giờ anh lại thấy khó thở với cuộc sống văn phòng chịu nhiều áp lực lúc nào cũng căng thẳng trước những cuộc mua, bán phụ thuộc vào giá cả thị trường.
Một hôm, từ hiệu sách đi bộ về nhà qua một con hẻm lạ, trời chợt đổ mưa. Sài Gòn, mùa mưa này, trông đến lạ. Cứ tưởng mưa chợt đến, chợt đi, chịu khó một chút rồi sẽ hết. Nhưng không mưa dầm dề, dai dẳng. Nếu tiếp tục chịu đựng, anh sẽ bị ướt sũng và thấm lạnh. Chợt anh nhìn thấy một quán cà phê nấp sau hai cây bằng lăng nở hoa tím.
Nam sà vào chiếc bàn sát cửa kính. Bây giờ là cuối buổi sáng, quán không một bóng người. Không có cả nhạc. Bàn ghế toàn là tre làm theo kiểu thủ công. Trên tường chính có một mảng gỗ thông đắp nỗi hai chữ “Thông reo”
Mười phút mới có một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái nhỏ thó có mái tóc dài đến tận vai, làn da bồ quân, trắng đục, đặc biệt có đôi mắt to đen mở lớn. Cô gái chưa kịp hỏi xem khách muốn dùng gì, Nam đã buông lời khen.
– Ai chọn tên quán mà dễ thương quá
– Cảm ơn chú, ban đầu tụi cháu lựa nhiều tên lắm. Bọn cháu rất mê Đà Lạt. Ban đầu tính đặt tên là Dã Quỳ – một loại hoa dại rất phổ biến ở Cao Nguyên nhưng sau lại thôi.
– Dã Quỳ hay lắm! tại sao thôi?
– Dã Quỳ nói lái là “quỷ già”. Tới quán mà nghe tên này thì hãi lắm.
– Thôi vậy, “Thông reo” cũng được rồi. Nhưng vào đây chưa thấy cái gì “Reo” cả.
– Tụi cháu có hai buổi tối cuối tuần là chương trình ca nhạc và giới thiệu những bài thơ mới. Tới vào hai đêm ấy, chắc chắn khách sẽ “reo” lên vì buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật rất mới, rất trẻ. Cuối tuần này mời chú đến. Hồi nãy giờ cứ mãi nói chuyện mà quên hỏi chú uống gì?
– Lipton đá
Đã hơn nửa tháng rồi, anh nhịn cả cà phê, thuốc lá và rượu. Anh ghê sợ những bữa rượu sau khi đặt bút ký vào hợp đồng. Những bữa rượu điên cuồng. Anh tưởng sẽ khó khăn lắm mới rời xa những thứ kích thích ấy. Nhưng qua vài ngày vật vã, anh cảm thấy nhẹ tênh. Bây giờ anh lại thích màu vàng óng của trà Lipton với một chút đường và vài giọt chanh tươi.
Không có thông reo trong quán nhưng hiếm hoi một quán cà phê xó hẻm có sân sau. Ở đó chen chúc những bụi tre xanh ngắt như ngọc. Và gió thổi qua tàn tre nghe êm tai. Hình như ở đó có chiếc lồng nhốt một chú chim nào không rõ. Thỉnh thoảng có giọng hót nghe lạc lõng. Nam đã từng lên Đà Lạt và nhiều giờ liền mê đắm dưới hàng thông cao vút. Ở đó anh cảm thấy như xa rời mọi thứ bề bộn của thế gian.
– Có nhạc gì nghe được không? Nam hỏi cô gái
– Xin lỗi chú, máy vừa mới đem đi chữa.
– Có thể nghe “nhạc sống” được không?
– Nghĩa là sao chú?
– Hãy hát vài câu cho vui đi
– Không có micro, mắc cỡ lắm. Nói vậy chứ cô gái vẫn hát khe khẽ “Trời ươm nắng… cho mây hồng… mây qua mau, em nghiêng sầu…” Một giọng ca ngọt ngào, đầy xúc cảm.
– Em đúng là một ca sĩ
– Không, em chỉ là ca “lẻ”
Nói xong, cô gái vụt cười. Một nụ cười rất quyến rũ với đôi môi hồng nhỏ và hàm răng đều đặn trắng như hạt bắp nếp.
– Em có nụ cười quyến rũ. Chắc có người chết vì nụ cười này. Nam buộc miệng khen.
– Cháu có một bài thơ rất hay về nụ cười chú có muốn nghe thông?
– Sẵn lòng
– Gặp được người con gái có nụ cười như em thì yêu/ Anh không cần biết em chưa yêu hay đang yêu người khác/ không cần biết em chưa là vợ hay đang là vợ của ai/ Không cần yêu anh cũng không cần điều gì dù chỉ trong khoảnh khắc/ Anh yêu em như hít thở khí trời/ Qua bao năm kiếp người bao quăng quật/ Em cứ là tiếng gọi giữa trùng khơi (*)
– Thơ của ai mà ngộ quá!
– Cháu đọc qua rồi nhớ nhưng lại quên tên tác giả rồi.
– Nhưng nè, em tên gì, để cho dễ gọi
– Cháu là Huyền, bạn bè thường gọi là Huyền “nâu” bởi vì da cháu có màu cà phê sữa. Xấu không chú?
– Có duyên là đằng khác. Này, anh có một đề nghị.
– Gì chú?
– Đổi cách xưng hô đi. Gọi bằng chú thấy già quá. Gọi bằng anh đi.
Nam vừa qua tuổi năm mươi, còn Huyền, Nam chắc rằng cô ta thuộc lứa 8X. Anh có đứa con gái nhỏ hơn Huyền vài tuổi, đang du học ở Úc. Vợ Nam làm phó giám đốc ở một công ty khác, hai người gặp nhau thời sinh viên. Mấy chục năm lăn lộn với công việc. Bây giờ hai người như mặt trăng, mặt trời. Rất ít thời giờ dành cho nhau dù một tí vào ban đêm.
Huyền “nâu” nhìn Nam lại cười.
– Gì cũng được. Chỉ là chuyện xưng hô mà Nam đã từng gặp những cô gái ở quê lên phụ giúp quán cà phê hay quán nhậu. Phần lớn họ chơn chất, thô thiển còn Huyền ở đây thật thông minh, cô có kiến thức cả thơ lẫn nhạc.
– Có phải em làm thêm ở đây?
– Anh đoán đúng quá, em là sinh viên Luật năm thứ tư.
Nam đâm ra ái ngại. Sinh viên làm thêm không phải là chuyện đặc biệt. Nhưng bưng bê ở quán cà phê thì hạ giá quá. Vả lại, còn thời giờ đâu mà học tập. Anh có đủ điều kiện để giúp cho cô bé này.
– Này, anh hỏi thật, em có cần bảo trợ không?
– Em cảm ơn lòng tốt của anh. Song không phải lòng tốt nào cũng được chấp nhận. Cô gái lại cười.
“Không phải lòng tốt nào cũng được chấp nhận” Câu nói ấy đã làm cho cô nhân viên phục vụ không tầm thường chút nào. Giá mà cả xã hội này, những người làm công việc vụn vặt như đánh giày, bán báo, bán hàng, quét rác… Cũng vui vẻ, thông minh, lanh lẹ như Huyền thì xã hội hạnh phúc biết bao. Sau những ngày trầm mình trong bệnh viện với không ít lần tuyệt vọng. Bác sĩ cho rằng nếu không giữ gìn tai biến có thể tái trở lại và có khả năng nặng hơn không chừng sẽ bị bán thân bất toại. Ra khỏi bệnh viện, Nam có cảm tưởng như sống trở lại. Anh đang xua đuổi đi những căng thẳng do làm việc quá sức, anh phải tận hưởng cuộc sống. Phải sống chứ không chuẩn bị sống.
Nam tự nhiên thấy thích cô gái. Anh tự hỏi trong đầu phải chăng mình đã yêu. Anh tự bào chữa không có gì quá quắc khi một đàn ông trên năm mươi yêu một cô gái đáng tuổi con mình. Nhưng yêu còn có cả sự thu hút về thể xác. Anh không thể tưởng tượng nổi một nụ hôn, một bàn tay ve vuốt. Anh đã già, còn cô gái quá trẻ. Thân thể cô ta như nụ hoa đang hé nụ, chưa nẩy nở. Rồi anh xua tan đi những sự tưởng tượng chông chênh. Anh chỉ yêu những lời đối thoại, nụ cười duyên dáng. Những cái thuộc về tinh thần , anh yêu Huyền như yêu sự sống lại của mình. Anh có một thời tuổi trẻ tưởng là vĩnh hằng nhưng cùng với sự vô tâm của anh, nó qua mau như gió thoảng. Đến khi đứng ở sân vườn dốc bên kia anh đã ngó sang bên này, chụp bắt lại từng làn gió, từng mùi hương của thời tuổi trẻ.
Nam quyết định hủy bỏ chuyến đi Mũi Né. Anh giải thích với vợ “Một chuyến đi với bao nhiêu sự vụ kích thích sẽ làm mệt thêm. Tốt nhất cứ thư giãn ngay ở Sài Gòn” Ban đầu vợ anh ngạc nhiên rồi sau đó nhún vai “Thích thì cứ làm”.
Vậy rồi hàng ngày cứ buổi trưa, Nam cứ tản bộ về phía “Thông reo”, nếu gặp Huyền, thật vui không biết chuyện ở đâu cứ tuôn ra, từ chuyện phim ảnh, sách báo đến chuyện đường phố. Ở đâu cũng có những nhận xét tinh tế đôi khi hài hước khiến cả hai cùng cười. Anh lại mê say tận hưởng nụ cười với hàm răng hạt bắp của Huyền.
Nhưng không phải lúc nào, Huyền cũng ở quán, cô còn bận lên giảng đường, hoặc công việc linh tinh gì đó. Quán vẫn có một ít khách vào giấc trưa được phục vụ bởi một cô gái khác không phải là Huyền. Những lúc ấy dù đến quán được nghe lá tre reo trong gió, tiếng chim hót líu lo, Nam vẫn thấy trống rỗng. Anh chỉ kiên nhẫn ngồi một lát rồi về. Rồi mệt mỏi cả buổi tối.
Có khi, mười giờ đêm, Nam lại dạo bộ sang “Thông reo” để nhìn ánh đèn trên căn gác. Anh biết ở đó cô gái đang ngồi đăm chiêu trước chồng cour dày cộm. Anh chỉ nhìn cho đỡ nhớ rồi đi. Anh còn có ý định muốn giúp cho cô sinh viên nhưng không biết giúp bằng cách nào cho khỏi đường đột. Đâu phải lúc nào cô gái cũng có thể nhận quà của anh.
Tối thứ bảy, Nam lò mò đến quán “Thông reo” xem “chương trình hát với nhau” như lời quảng cáo của Huyền. Anh nghĩ sẽ hào hứng nhưng thực tế anh đã tới lầm chỗ.
Không còn không khí tĩnh lặng, tre reo, chim hót như ban trưa. Trong quán hẹp lổn ngổn đứng ngồi những con người thuộc thế hệ 8X. Có người để tóc dài, cũng có người cạo trọc. Phần lớn quần Jean, áo Pull, chuyện trò ầm ĩ. Khói thuốc mịt mù, khó thở.
Nam một mình lần vào góc quán. Anh thấy Huyền nhưng cô ta dù thấy anh nhưng vẫn không tới chỗ anh có lúc anh gọi khẽ những cô bé vẫn nhìn chỗ khác rồi có lúc cô vờn qua bàn anh và khẽ nói “xin lỗi, em bận” Một mình Nam cảm thấy chơ vơ.
Huyền chuyện trò vui vẻ với một số bạn tụ tập gần với sân khấu dã chiến. Cô bé thân mật đến nỗi uống chung ly nước với bạn bè. Một thanh niên bới tóc thành cái đuôi lủng lẳng phía sau chợt đưa tay xoa đầu, bẹo má Huyền. Cô bé vẫn để yên thậm chí cười lên nắc nẻ. Anh không ngờ Huyền có thể vui vẻ trong môi trường này.
Chương trình văn nghệ đã bắt đầu. Những ca khúc Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên… xen lẫn với những ca khúc rock nước ngoài. Càng lúc càng ồn ào chói tai. Nam chú ý tới Huyền đang ngửa cổ lắng nghe anh chàng bới tóc hát. Một giọng hát lê thê nhão nhẹt “Đưa em xuống phố trưa nay… đang còn nhức mỏi đôi vai… Đưa em bước xuống cơn say… bên ngoài nắng đã lên mau… Qua đi qua đi” Những điệp khúc lập lại chán ngán kèm theo tiếng guitar thùng bập bùng vẫn còn văng vẳng ám ảnh khi Nam không chịu nổi, âm thầm, lặng lẽ bước nhanh ra khỏi quán.
Nam nghĩ, anh đã quá già với thế giới trẻ cách anh hơn ba mươi năm. Dù cố gắng nhưng anh không thể nào hội nhập với nó. Nhưng nó là cuộc sống, là thói quen là niềm vui thú của cô bạn nhỏ. Như vậy khoảng cách của anh và Huyền quá lớn. Anh cứ tưởng rằng cô ta vui khi trò chuyện bên anh nhưng không có gì đặc biệt. Dưới mắt cô, anh chỉ là người khách lớn tuổi chỉ thích nghe nói chuyện mà thôi.
Trưa hôm sau, anh lại đến “Thông reo”, Sau khi bưng cà phê ra cho khách, Huyền lại gần anh, gương mặt sáng rỡ.
– Hồi tối, vui không anh.
Nam không biết trả lời sao. Anh không muốn nói thật lòng mình sợ làm buồn cô bé. Thay vì nói “Tất cả vui lắm, chỉ mình anh buồn” nhưng anh chỉ đơn giản gật đầu. Té ra Huyền không chú ý gì đến người đàn ông ngồi một mình ở góc tối.
Huyền báo cho Nam biết là mình sẽ về quê bốn ngày. Nhà cô bé có giỗ. Nam cứ mãi nghĩ chuyện bốn ngày trống vắng, anh không thể tới “Thông reo” vì không có Huyền. Trái lại, Huyền cứ vui vẻ kể chuyện về quê sẽ gặp lại bao nhiêu bạn thân. Số bạn đi học ở Sài Gòn rất ít, phần đông đều có chồng sớm, con cái tay bế, tay bồng. Quê Huyền rất rộng rãi với vườn điều, vườn cao su. Nhà Huyền có cả một vườn trái cây. Cô bé hứa sẽ mang biếu Nam một số trái cây vườn nhà.
Câu chuyện cứ thế trôi qua nhưng hầu như Nam chỉ nghe có một lỗ tai. Lòng anh vẫn cứ bồn chồn, anh sợ cái khoảng cách giũa hai người ngày càng lan rộng như vết dầu loang.
Về nhà, Nam trải qua nỗi buồn như cắn phải trái đắng khi soi khuôn mặt mình trong gương. Một khuôn mặt bị chảy xệ thiếu sinh khí. Dưới hai con mắt đã dần hình thành hai túi thịt. Vầng trán đã ẩn hiện vài nếp nhăn và tóc đã có mảng lớn pha màu muối tiêu. Nó ngược hẳn với khuôn mặt gã tóc bới. Da thịt gã trơn láng, mạnh khỏe. Hai con mắt đen láy, sáng quắc dưới cặp lông mày rậm rịt, Nam đâm ra tức tối. Tuổi già đến từ lúc nào anh không rõ. Cho đến một bữa, chiếc xe gắn máy lách khỏi Nam trên con đường hẻm chật chội, một khuôn mặt oắt con quay lại chửi đổng “Đi sao vậy, ông già?” Anh đã chính danh “ông già” vậy sao? Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đã thấy tuổi già. Bắp thịt lúc này đau bên này, lúc khác lại đau bên kia. Hàm răng có lúc lại sưng lợi. Một thân xác báo hiệu bệnh tật như vậy lại cứ muốn bon chen với lớp trẻ. Sao lạ vậy?
Bốn ngày sau, nỗi buồn anh bị xóa tan khi Huyền trở lại. Chắc là về quê có nhiều niềm vui nên da mặt cô bé có vẻ sáng bừng như nắng mai. Huyền để trước mặt anh một cái hộp phong kín giấy xanh, đỏ.
– Anh nhắm mắt lại rồi đón xem là thứ gì. Một mùi hương tỏa ra sực nức cả quán.
– Không cần mở ra cũng đoán được.
– Á! Em quên là sầu riêng có mùi. Ngốc quá.
Như vậy là Huyền không vô tình với Nam như anh nghĩ. Anh thật sự cảm động khi được quà.
– Thua phải bị phạt, nghen! Anh đùa.
– Thôi, em chịu phạt bằng bài hát.
Rồi giọng ca ngọt ngào khe khẽ vang lên. “Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh. Em đi tìm mùa xuân trên đời…” Nam như chìm đắm trong tiếng hát. Ngoài kia vẫn tre reo, chim hót, anh cứ tưởng như không gian chỉ dành riêng cho hai người. Anh quên đi ngày hôm qua, chỉ biết hiện tại. Anh đã không thấy cái bờ nào ngăn cách về tuổi tác. Anh như ngất ngây trong men rượu say đắm lâng lâng.
Hôm sau, anh đến “Thông reo” ngồi vào bàn. Quán vẫn vắng lặng như thường lệ vào giấc trưa, chờ cả mười lăm phút vẫn không thấy Huyền. Chợt anh nghe vọng lại tiếng cãi nhau trên căn gác. Có tiếng bàn ghế va chạm. Từ trên gác bước xuống gã tóc bới. Gương mặt gã đanh lên trông rất dễ sợ. Gã bước nhanh ra khỏi quán sau khi ném cho anh một cái nhìn hằn học.
Không đủ kiên nhẫn, Nam bước nhẹ lên gác. Căn gác nhỏ bằng gỗ rất xinh xắn. Trên các bức vách giấy dán treo những bức họa khá đẹp. Trong phòng một bàn, một ghế, một giường nhỏ. Đây rồi nơi trú ngụ của cô bé đáng yêu.
Nhưng kìa, Huyền đang gục đầu trên bàn. Đôi bờ vai nhỏ của cô cứ rung lên. Nam rón rén lại gần, đôi bàn tay vụng về vuốt nhẹ trên bờ vai. Huyền người mặt lên, khuôn mặt ràn rụa nước mắt.
– Chuyện gì vậy em?
Huyền khe khẽ lắc đầu không nói. Nam không biết làm gì hơn. Anh cảm thấy mình bất lực, đứng ngoài chiếc cửa nội tâm của cô bé.
Nhớ lại cái dáng đi lạnh tanh của gã tóc bới rồi cái nhìn hằn học, Nam cảm thấy tức. À, mày dám đánh một cô gái bé bỏng rồi thản nhiên ra đi. Trên mặt Huyền vẫn còn dấu vết của mấy ngón tay đỏ chói. Hãy nhớ đấy! Chỉ cần cho bọn du côn một ít tiền là đời mày tàn.
Huyền ơi, vẫn còn có Nam đây. Chợt Nam nghĩ tại sao mình không giải thoát cô gái ra khỏi vòng vây của bọn trẻ. Anh có thể giới thiệu cô đến làm việc bán thời gian ở chỗ một người bạn. Có thể anh bạn sẽ ngần ngừ vì thời buổi việc ít, người đông. Nhưng không lo anh sẽ bảo người bạn cứ nhận Huyền còn lương anh đủ sức trả hàng tháng mà. Như vậy, sẽ ổn.
Nam tin rằng sau cái tát của gã tóc bới Huyền sẽ tỉnh táo hơn. Cái bong bóng của nhạc, của thơ, của tiếng động, của sự ồn ào tuổi trẻ sẽ vỡ vụn. Cô bé biết rằng minh cần có điểm tựa, một chỗ dựa vững chắc để nương tựa và bước đi. Bây giờ hãy để cho Huyền có thời gian và sự bình lặng để tự chiêm nghiệm. Lần đầu tiên, Nam vuốt nhẹ lên tóc Huyền – một cử chỉ dịu dàng để an ủi, cũng lần đầu tiên anh đón nhận sự mềm mại nơi lòng bàn tay. Hương tóc thơm không phải từ hóa chất mà một mùi hương con gái tinh nguyên, Nam thấy mình ngỡ ngàng đón nhận mùi hương ấy.
Nam chuẩn bị một kế hoạch tương lai cho Huyền và anh, mặc dù anh không muốn có sự đổ vỡ cho gia đình. Như một người đàn ông tham lam anh muốn cả hai đều tồn tại: nghĩa vụ gia đình và tình yêu bé nhỏ. Có thể Huyền ra trường, đi làm và có một căn phòng bé nhỏ. Anh có dịp đến thăm và… Nghĩ tới đây người Nam tự nhiên nóng ran.
Trưa hôm sau, Nam lại đến “Thông reo”. Quán chỉ có một ít khách. Sân sau vẫn là tiếng tre reo vui nhộn và tiếng chim hót sao mà thanh thót. Nam mạnh dạn bước lên cầu thang tìm Huyền. Anh sẽ làm cho cô bé giật thót người để nghe những âm thanh hờn dỗi dễ thương.
Vừa tới bước cuối của chiếc cầu thang gỗ, Nam phải đứng nép sang một bên để nhìn. Trên giường một đôi trai gái trong thế nửa nằm, nửa ngồi, đôi môi gắn chặt vào nhau, ngấu nghiến. Bình tĩnh quan sát, anh nhận ra người thanh niên có chiếc đuôi tóc phía sau. Nó ngún ngẩy theo từng động tác của người mang nó. Dưới người thanh niên là cô gái đang nhắm nghiền mắt, hai tay run run bấu chặt vào lưng gã thanh niên.
Nam nhìn thấy một con dao cắt trái cây đang nằm hờ hững trên bàn. Trong trí tưởng của anh, mũi dao sắc nhọn sẽ cắm vào ai đó. Nhưng chưa kịp làm anh đã thấy căn phòng đảo lộn. Tai biến đã trở lại…
TP.HCM 07-2008

“Viết truyện tức là hư cấu từ những dữ liệu thực tế nhưng phải dàn dựng như thế nào để khi truyện ra đời, người đọc tin đó là một câu chuyện thật 100%. Nếu người viết không đạt được điều này là coi như đã thất bại.”
Lê Xuân Tiến
Chỉ với lời nói này của nhà văn, nhà báo Lê Xuân Tiến. Rong nghĩ anh đã có cơ bản và thấu hiểu được thế nào là một “tác phẩm lớn”, thế nào là một “cuốn phim lớn”,… của các nhà làm phim, nhà viết truyện,… của phương Đông lẫn phương Tây — Chẳng hạn như những bộ phim nổi tiếng của Hollywood ở Hoa Kỳ; những tác phẩm của nhà văn Nhật Bản, Natsume Sōseki; Truyện Kiều của Nguyễn Du…; Sông Côn Mùa Lũ, Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác; những tác phẩm hay của Võ Phiến; tác phẩm “Các loài chim châu Mỹ” của Audubon; “Đội ngũ những kẻ đối địch” mới đây của Doris Kearns Goodwin, v.v… Riêng ở trang Xứ Nẫu có những truyện ngắn, những bài viết và thơ văn.. hay, Rong không thể kể ra hết… chỉ đại khái như ‘Gà Mái “Hành”‘ của Nam Thi;…
Và theo như câu nói hay ở trên của Lê Xuân Tiến, Rong nghĩ những truyện ngắn, những bài viết, những tác phẩm… của anh không “đến nỗi..” nào! Điển hình là ‘Vĩnh Biệt “Thông Reo”!’. Rong xin mượn hai câu thơ của nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ để chào vĩnh biệt anh!
Thân tằm đến thác, đường tơ lụy
Gửi lại trần gian một tấm lòng
Vĩnh Biệt “Thông Reo”! Vĩnh Biệt Lê Xuân Tiến
Một truyện ngắn hay . Xin vĩnh biệt Lê Xuân Tiến.
Nguyentiet cũng muốn đọc thêm một số truyện ngắn của Lê Xuân Tiến như đề nghị của muổng dùa. Cám ơn .
Xưa nay trên xunau.org chỉ đọc truyện lịch sử của Lê xuân Tiến ;nay được đọc truyện ngắn Vĩnh biệt “Thông reo” , một thể loại hoàn toàn khác với lệ thường…
Anh Sáu Nẫu ơi , có thể nào cho bà con xunau đọc thêm vài truyện khác cùng thể loại này của Lê xuân Tiến được không ? coi như một cách tưởng nhớ Lê xuân Tiến..
Muổng nghĩ bà con xunau sẽ đồng ý
Một truyện ngắn hay – một dự báo buồn
Truyện hay ,kết thúc buồn như một dự báo : Vĩnh biệt !
Lại sớm ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ anh Lê Xuân Tiến ơi!
Nào Vĩnh biệt thông reo!
Buổi trưa mở xunau ra đọc một tin buồn, một câu chuyện tình buồn, tự nhiên thấy lòng mình thật quạnh vắng. Ôi! Xunau…đem đến cho ta cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Mong rằng nỗi buồn sẽ chóng qua để tiếng cười rồi trở lại.
Vĩnh biệt Nam !…
“Vĩnh biệt Thông reo!”
Như một lời dự báo…
Cuộc sống là thế, đầy những dự cảm bất an, những ảo giác mơ hồ, những mong manh hy vọng…Biết là chỉ cần một phút tỉnh táo sẽ ra khỏi những giấc mơ ban ngày thế này nhưng sao chẳng ai muốn bị người khác đánh thức cả, trừ phi ta tự làm đau chính mình.
Cầu mong người ra đi thanh thản.
Nam nhìn thấy một con dao cắt trái cây đang nằm hờ hững trên bàn. Trong trí tưởng của anh, mũi dao sắc nhọn sẽ cắm vào ai đó. Nhưng chưa kịp làm anh đã thấy căn phòng đảo lộn. Tai biến đã trở lại…
Như một lời dự báo…Lê Xuân Tiến mất vì…tai biến đã trở lại…Lạc An ơi!
Truyện ngắn khá hay. Lê Xuân Tiến viết tháng 7 / 208_ rồi nay cũng tháng 7/ 212…đi xa _ Tui khen một lời _ ai recom đây..phải Sáu Nẫu không?