Nguyễn Ngọc Thơ
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao .
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ .
Đất trời nguồn cội se tơ .
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô !
Ta ngồi gom nắng bơ vơ .
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian.
Trăng treo rũ bóng thu tàn.
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi.
Hạt sương trên lá chơi vơi .
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi .
Cuối trời mây trắng , trắng bay .
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?

Bài thơ nhẹ nhàng như Hương Cỏ , nhẹ nhàng như một khúc tiêu dao
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
…….
…….
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô
Trong hư vô lắng nghe ảo ảnh của cuộc đời
Chúc vui
Rất cảm ơn chị Lâm Cẩm Ái đã đọc & đồng cảm với “hương cỏ” !
Nhận xét của Chị như một lời động viên , chia sẻ chân tình !Em rất vui và cũng chúc Chị & Gia đình luôn dồi dào sức khoẻ& vui nhé !
Đất trời nguồn cội se tơ
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô !
Ta ngồi gom nắng bơ vơ
Sưởi bao kỷ niệm đong bờ thời gian.
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi.
những câu lục bát mượt mà , đầy hình ảnh.. hay lắm anh Ngọc Thơ..
Cảm ơn Rêu đã có lời chia sẻ với “hương cỏ”. Rất ấm lòng !Hẹn có dịp gặp nhau chắc là vui lắm !
Mình cũng rất ngưỡng mộ “thơ Rêu”. Chúc Rêu luôn khoẻ , sáng tác đều & trẻ đẹp mãi nhé !
vâng, mong có dịp hội ngộ với anh Ngọc Thơ và cùng anh chị em quê mình..
cảm ơn anh đã ưu ái những vần thơ và lời chúc
“Em ơi! Về lại vườn đào nhặt thơ”.
Câu thơ của NNT với “vườn đào” không viết hoa, tức không phải tên địa danh “Vườn Dào” nổi tiếng của thị trấn Phú Phong, huyện lỵ của Tây Sơn. Đó là điểm hẹn sau cùng của người dân quê tôi, ai rồi cũng về đó nếu muốn yên giấc ngàn năm ở quê hương. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật: đó là nghĩa trang Vườn Đào mà TN đã có bài PR trên trang xunau.
Thật tình tôi không hiểu hết ý của câu thơ của tác giả. Sao lại phải về vườn đào nhặt thơ, chớ bộ vườn mít, vườn xoài, dừa, cam, bưởi,… không có thơ để nhặt sao? Mà ai làm rớt thơ để nhặt? Các thi sỹ Trần Dzạ Lữ, Văn Công Mỹ,…chắc chưa từng sơ ý đánh rơi câu thơ nào ở đó, họa chăng rớt thơ ở Sông Trăng thì có. Các nữ sỹ Lâm Cẩm Ái, nguyễn tiết, reu,…cũng cất kỹ thơ trong computers làm sao rớt bậy bạ được? Vả lại họ chắc chưa từng đến vườn đào hay Vườn Đào…
Nếu là Vườn Đào ( viết hoa) chỉ có cố thy sỹ Nguyễn Đình Lương chuyển hộ khẩu ra đó năm ngoái. Tiễn anh có nhiều văn, thi, họa sỹ bạn bè trong đó có Trần Viết Dũng, Thỏ con, meo con, hoa ti gôn…Ai là người đã đánh rơi thơ ở Vườn Đào để NNT rủ “em” về nhặt? Và “em” là ai?
Cuộc điề tra đang tiến hành. Tôi có hỏi ý kiến Nobita, no-notaithisy ngửa cổ cười khakhakha ba tiếng rồi ngâm rằng:
Thơ ai rớt ở vườn đào
nhặt về rửa sạch rồi xào nhậu chơi
ngọt như nấm mối tháng mười
thơm như múi mít vàng tươi trong vườn
nhắm thơ vài xị sươn-sươn
Cảm ơn thi sỹ ghé…thăm vườn đào.
Thơ ai rớt ở vườn đào
nhặt về rửa sạch rồi xào nhậu chơi
ngọt như nấm mối tháng mười
thơm như múi mít vàng tươi trong vườn
nhắm thơ vài xị sươn-sươn
Cảm ơn thi sỹ ghé…thăm vườn đào.
.
(Nẫu) Xóm Cũ xúi dại…leo rào…
dzô trong nghĩa địa Vườn Đào…nhặt thơ?
hay là “Lão” đang…nằm mơ?
dzung dzăng dzung dzẻ_ với O mô ở Vườn Đào?
NỊ thấy chắc cũng…xin chào…(!)
“nhặt thơ” nơi ấy, lẽ nào…Hoa Ti Gôn?
…………………………………….
(lại gieo vận “ôn”_Chạy!!!!)
Nị gieo tiếp nè anh Vinh Rùa :
“nhặt thơ” nơi ấy, lẽ nào…Hoa Ti Gôn?
Lòng anh Vinh thấy bồn chồn
Mùa đi mùa đến hoàng hôn nhớ nàng
Vườn Đào nơi ấy thênh thang
Thơ là những chiếc lá vàng lìa cây
Anh Vinh hôn mặt đất gầy
Nhắc thầm lần nữa ” nơi này của tui ” !!!kakaka
…………………………………….
@ Anh Nẫu Xóm Cũ thân mến !
Đúng như nhận xét ở phần đầu “lời còm” của Anh là rất chính xác như trong ý thơ bài này :
“Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ”
_”vườn đào” ở đây hoàn toàn không phải là VƯỜN ĐÀO (Nghĩa trang Tây Sơn)Nếu thế thì đã viết hoa!Nói nom na “nó” là “vườn đào viên” ám chỉ một vùng thôn quê nho nhỏ của hai người bạn (không phân biệt trai hay gái). Cùng sống chung trong một thôn & cùng học chung một trường thuở bé với bao kỷ niệm vui buồn đáng yêu .(không dính líu đến tình yêu trai gái) rồi xa nhau mấy mươi năm qua bao thăng trầm biến đổi…
_”nhặt thơ” ở đây cũng không phải là “nhặt những câu thơ hay bài thơ” của người trong cuộc hay bất cứ thi sĩ tiền bối nào cả ! Mà đơn giản chỉ là “rủ” người bạn sống xa quê về thăm lại nơi chốn xưa , “nhặt lại tuổi thơ”, ôn lại những kỷ niệm của hai người thời còn đi học …
Bài thơ xen lẫn một chút suy tư về cái lẽ “mất còn” của tạo hoá là một sự thường hằng rất tự nhiên …Chỉ có vây !
Có lẽ trong các “lời còm”, có một số anh em ( Có cả người viết bài này) ), vì thấy anh NT ở quê vừa mới vào nên muốn “chọc Anh”. Nên ngộ nhận “vườn đào” thành VƯỜN ĐÀO ( viết hoa) …
Mong Anh Nẫu Xóm Cũ , Anh NT cùng các anh em hiểu cho …
”nhặt thơ” ở đây cũng không phải là “nhặt những câu thơ hay bài thơ” của người trong cuộc hay bất cứ thi sĩ tiền bối nào cả ! Mà đơn giản chỉ là “rủ” người bạn sống xa quê về thăm lại nơi chốn xưa , “nhặt lại tuổi thơ”, ôn lại những kỷ niệm của hai người thời còn đi học …
______
Giải thích từ nhặt thơ như vậy có vẽ không ổn lắm !
“Trăng treo rũ bóng thu tàn.
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi.
Hạt sương trên lá chơi vơi .
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi”
Chị thích bốn câu thơ nầy có lẽ vì nói đúng tâm trạng của mọi người…thời gian trôi qua mau quá, thoáng một cái tất cả đã là quá khứ, đã úa tàn…đã rụng rơi..đã từ bỏ. Buồn quá há em?
Tình đời _Tình cỏ cây có gì khác nhau đâu hén chị Thanh Hải ? Nó cũng rất “tình”, cũng biết thủ thỉ nhớ thương , cũng thở than…biệt ly ?…
Thâu ! Chị em mình cứ “vo nổi buồn” một cục dấu ở góc khuất nào…để mà vui với người cho hết kiếp Chị nhé !
Em đang chờ Chị “thả” nổi niềm bay qua Xunau đây !Chúc chị TH luôn phẻ & dzui !
Bửa ni mới đọc được bài thơ của em.Cứ viết tiếp nha!
Rất vui được anh TDL ghé thăm « hương cỏ »,em luôn tâm đắc những lời anh động viên , nhắn nhủ…
Anh Chai dạo này vẫn khoẻ chứ ! Chúc mãi vui & chờ đọc những bài thơ tình « nóng bỏng » của Anh !
Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi…
Thơ nhẹ nhàng & hay lắmm NNT à!
Chào chị TKL ! Lâu quá mới gặp được Chị !
Anh& Chị vẫn khoẻ luôn chứ ?
Cảm ơn Chị luôn động viên , khích lệ em …Thật mát lòng !
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
— —
— —
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô.
Em ru gì lời ru bao nuối tiếc
Nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai
( D T )
Trăng treo rũ bóng thu tàn
Giật mình chợt thấy cỏ vàng rụng rơi
Thôi đừng hát ru thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bỡi mùa thu
( D T )
Hạt sương trên lá chơi vơi
Mới long lanh đấy đã rời cuộc chơi.
Em ru gì , lời ru cho anh , một đời đam mê , một đời giông tố….
Chào Bạn hiền VịnhK8 Quang Trung !
Rất vui thấy Bạn ghé Xunau & chia sẻ bằng video “Đâu phải bởi mùa thu”.
Buồn hay vui là tự do mình chứ đâu phải bởi “mùa thu” phải hông bồ ?Chúc vui nghen !
“Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao .
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ .
Đất trời nguồn cội se tơ .
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô !”
nhà thơ chỉ được nói dóc tổ, sẻ chạy wa dzườn đào mà hông có nhặt được câu thơ nào là chít anh NNThơ dzứ sẻ!
@ Kính thưa, quý bà, quý, ông, quý cô, quý cậu, quý em nhỏ.
Hôm nay tui có việc nhà nên vào sớm để chào làng rồi, chứ có trốn đi đâu. Mới về đến Sài Gòn là còm thứ 330 mà có thấy YD trả vốn trả lời gì đâu. Dẫu sao cũng cảm ơn nẫu Sài Gòn về sự trông đợi và nẫu BĐ về những trận lackiu trên từng cây số từ Quy Nhơn, cầu Bà Gi, Tây Sơn, TT Ngô Mây, Phù Cát,..và cả Nha Trang nữa.
Nhớ gì như nhớ cá mai
Một lần thôi cũng nhớ hoài nẫu quơi
Nhớ mùi cỏ ngọt bên đồi
Nhớ màu phượng đỏ ngát trời Ngô Mây
Rượu nồng ai lắc mà say
Ai trông hoa nở gió bay đỏ thềm
Tử kinh hoa đợi chờ em
Để cho môi thắm tóc mềm bên hoa
Tình gần giữ bước người xa
Vườn đào thơ nhặt chắc là…còn lâu
Dzẫy thâu !!!!!!!!!!!!
Anh Nam Thi đây rùi ! NỊ chào anh Nam Thi ở bài khác mà anh Nam Thi hổng chịu đọc…huhu ..
Nẫu đi về chốn xa xăm
Sài gòn ở lại âm thầm mưa rơi
Gió theo chân Nẫu mù khơi
Để lá khô rụng đầy trời nhớ thương
Nẫu đi không nhớ con đường
Cỏ vàng vì nhớ mùi hương tháng ngày
Bây giờ Nẫu đã ở đây
Phố phường bỗng chợt muốn …say xỉn nè ! hehehe
Chớ đừng nói lẩy thâu nhen !
Ta còn nhiều dịp say men- say tình
Giờ tuy xa bóng cách hình
Chúa Xòm Chờ đứng đó, tám dzới minh cho dzui ( Nhen ) !
Chờ quài mới thấy cái tên
Màu xanh xanh thẫm không quên bao giờ
Chờ anh đốt hết lời thơ
Chỉ còn lại nỗi mong chờ mà thui !
Xóm Chùa vắng lặng mất rùi
Còn lại TUTHUC trút dzui lẫn buồn …..
Dzui buồn là chuyện cổ- kim
Người chẳng muốn tìm, nhưng ” Nó” tới- lui
Gặp Nị , Tư muốn tám Dzui
Chuyện buồn đừng nhắc… đẩy lùi dzề phía sau !
Mau … mau xứt hiện anh Ni Tham ui !
Hi hi …TUTHUC sợ rùi
Gọi Ni Tham tới chia dzui dzới mình
Tú Gàn còn bận đi …rình ( cấm nhăn nhó à )
Một mình TUTHUC rung rinh cõi lòng (hehe)
NỊ đem tặng một bông hồng
Anh TƯ nhận lấy chứ hông là NỊ buồn ..
Hoa lan hoa phượng đâu rồi
để cho tuthuc đứng ngồi không yên
thương ai thương cả cái tên
thương từ dưới gót thương lên tới đầu
thương từ phía trước phía sau
thương từ tấm bé bạc đầu vẫn thương
Xời ui !
Gỉa vờ nói giúp thế thôi
Xóm Chùa câu cá …thả mồi khắp nơi ( hihihi )
TUTHUC mà hổng chịu bơi
Coi như ngửa mặt lên trời mà than
Xóm Chùa sắp nhập …niết bàn (hehehe0
Thấy bông hoa lạ cũng …chàng ràng ” thâu ”
Khi nào phai nhạt sắc màu
Kiu anh TUTHUC tặng rầu …trốn luôn ! kakaka
Xóm Chùa câu cá
cá chẳng cắn câu
Hái hoa
hoa héo ruột rầu thúi luôn.
Buồn cho cái kiếp câu đim
Xóm Chùa câu cá , cá chìm tận đâu
Nhìn qua ủ rủ mà sầu
Một đời phận bạc bên cầu…lẻ loi !( cầu ở XC)
Chuyện buồn Ngọc Thọ chớ moi
Xóm chùa ( mà ) câu cá, cá loi lên bờ ( liền)
Dù ai (có) rũ mạt – bơ phờ
Run chân rũ gối ( cũng) muốn sờ ” Cá to ” ? !
Chuyện buồn ngoc tho chớ moi
Xóm chùa ( mà ) câu cá, cá loi lên bờ ( liền)
Dù ai (có) rũ mạt – bơ phờ
Run chân rũ gối ( cũng) muốn sờ ” Cá to ” ? !
“Cá to” …chắc ảnh phải bò
Tay chân bủn rủn , mắt mờ thâu đim
Lỡ mai cá nhảy qua bờ
Gối chùng mắt kém làm sao …đi tìm ?
Ô hay ! Nị biết “tài” Anh
Dzào Chùa mà lắm cái tình tới thăm
Phật thương bảo “nhịn” qua rằm
Kẻo anh Từ Thức “gõ” nhằm cái…uông !
Niết Bàn treo đó làm giương
Để cho bá tánh thập phương ghé dzào
Xóm Chùa miệng cứ thì thào :
_ A Di Đà Phật …Nam mô chớ đụng hàng !
(Nị nói …đùa tí mấy thầy đừng giận nghen !)
Chulan-HoaPhượng đi chơi rầu
để cho Hậu trưởng đứng ngầu chẳng yên
Nỗi nhớ chợt đến mông miên
Nhớ lắm ” đứt mạch” không ai khiêng ( đến ) Xóm Chùa ( đấy) !
Nhớ gì mà nhớ đảo điên
Đứt mạch máu não là ghiền dzữ a !
Lỡ mà lìa chốn ta bà
Lấy ai để tám từ xa tới gần
Xóm Chùa TUTHUC còn gân
Kiểu này tui cũng …mất phần …” tậu ” tui !
Nhớ gì mà đến đảo điên
Đứt mạch máu não chắc ghiền dzữ a !
Lỡ mà lìa cõi ta bà
Lấy ai để tám từ xa tới gần
Xóm Chùa TUTHUC còn gân
Thượng đài đấu dzõ nắm phần hơn thua
May ra còn được mấy mùa
Nhỏ to tâm sự dzui đùa dzí …em ! hehehe
@Anh Xóm Chùa & Sẻ Nâu !
Hai Anh chạy ra “vườn đào” chậm chân rầu !
Hình như em thấy Phanlehue & Hoa Phượng “nhặt” thơ hết sạch chỉ còn “lá úa” ngoài vườn không hè !Chứ em nào dám nói dóc cho cổ nó hóc xương à !Có lẽ “hai o” gom …tặng Hai Anh đó !
“Ta ngồi gom nắng bơ vơ .
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian.”NNT.
là 2 câu tôi thích.
Chào anh Bạch Xuân Lộc.
“Ta ngồi gom nắng bơ vơ .
Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian.”
————————————————–
“Dĩ rằng phận số trời ban
Để trong nhân giả là hàng đứng sau.”
————————————————–
Chỏng Thơ khích lệ cho mau
Bạch thư sinh thích hai câu đáng tiền
Nô tui đọc thấy cũng ghiền
Ghép hai câu nữa đừng phiền…nghen Lộc quynh!
kakaka…anh NO hết xỉn rầu !giờ tới phiên anh Lộc …say ! kakaka
Anh No xỉn_ Bác Lộc say
Hai ông tới đỉnh phen này ngã nghiêng
Nị nhìn cũng thấy muốn điên :
_ “Lắc kiu cho lắm cái kiềng…còn hông?”
Rất vui được anh Lộc Bạch “đồng cảm” cùng ngồi gom nắng bơ vơ! Đó là lời khích lệ , chia sẻấm lòng nhất phải hông Anh ?Cảm ơn Anh , chúc vui !
Tác Giả ra nằm dzới ai hay ” trốn nằm” một mình giữa đồng..,
– Để rồi ” nghe” nhạc đồng…Thấy đất trời xe tơ.., nghe cây cỏ thở trào hư vô dzậy ?
Theo lẽ thông thường chắc “tr ốn n ằm” một mình anh Từ Thức ui !
Chứ đ âu đ ư ợc như LSB ái CAĐ ?
Thích nhất 2 câu cuối :
“Cuối trời mây trắng , trắng bay .
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?”
Lâu quá không gặp, hôm nào cafe chứ?
Cảm ơn anh H-Cù lao đã chia sẻ dzới “hương cỏ”.Dạ , Hôm nào “có dịp” anh em gặp hén !
Chúc Anh & Gia Đình luôn dzui !
“Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?”
Hỏi khó ghê à !
Bài thơ lục bát không những chỉ có HƯƠNG CỎ mà còn có cả hương THỜI GIAN bàng bạc trong thơ
“Sưởi bao kỷ niệm đọng bờ thời gian.”
Phải hông thi sĩ ?
Rủ ai lắng nghe lời cỏ cây với những câu thơ mượt mà vậy mà không kiu tui nghen . Khỏi mời …bánh bèo luôn . Xù rùi !!!
Hãy để Thơ cảm nhận cho trọn hương thời gian đã chứ ; chưa gì mà ép vào giai đoạn cuối của lackiu thì chẳng khác nào ngắt nguồn …cảm hứng
Chí phải ! Chí phải ! Bác Muổng gợi ý thật hay …
Khi ngừ ta đang “say” trong hương dzị cỏ tình yêu… mà cắt cái cụp …thì làm sao hắn không “tẻn tò” , phải hông Bác ?
Chúc dzui nhé !
Khi ngừ ta đang “say” trong hương dzị cỏ tình yêu… mà cắt cái cụp …thì làm sao hắn không “tẻn tò” (trít)
—————————————————————————————-
Chí phải ! Chí phải !
…mà cắt cái cụp…dzừa “tẻn tò”, zừa đau…thấu trời !!! Phải hông bác ???
Cái này là Bác nói đó nghen !Thâu thử “đảo ng ược” thế tấn chắc là hết “tẻo tèo teo” đó Bác !
Đừng giận Nị quơi !Rủ Nị chứ rủ ai ? Bởi …còn nhát”ngây ngô” nên mới “thả” bay dzào Xunau ướm tiếng ấy chớ ! Dzẫy mà không hiểu ý còn “hờn” , cúp bánh bèo tậu tui …
Hổng dám “thi sĩ” đâu ?_ “Chỏng sĩ’ là tốt rầu…
Chuyện gì kỳ dzẫy , sao lại nói hàng hai ?
Cái này gọi là ghễnh sĩ chớ!
Hai trong một …Thâu rườm rà quá !Cứ gọi là “ghễnh sĩ » như Bác Muổng cho nó khỏi lộn …chuồng !
Cứ dzẫy hén !
Bài thơ nhắc “vườn đào” Nghe sao não lòng quá anh NThơ ui!
Nhắn anh NT( bởi còm trả lời chỗ anh hổng được..hu..hu..) mới một con gà tại gốc mận thâu mờ đã “cao chạy xa bay” hông lời từ giã…seo anh?kì à nha!
Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao .
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ .
.
“Tiễn mình*” bởi một dàn nhạc cổ,
Theo sau là…năm, bảy người thân …
“Vườn đào”_nơi chốn…nghỉ chân,
Lợi, danh bỏ lại, bước gần…thiên thu(!)
(*) Cái “mình” ở đây, sao dzúng “cha” NiTham_”chả” mơ dzẫy…mà?
“Vườn đào”_nơi chốn…nghỉ chân,
Lợi, danh bỏ lại, bước gần…thiên thu(!)
@ Anh Vinh à :
Mây trời xuống thấp âm u
Thiên đường sương phủ che mù lối đi
Nằm bên cây cỏ thầm thì
Cựa mình đá sỏi có khi ngậm ngùi
Trả trần gian những buồn vui
Hoá thân hạt bụi ngủ vùi …dzẫy ” thâu ” …hehehe ( anh Nam Thi mà …la là anh Vinh Rùa chịu đó nghen )
Trả trần gian những buồn vui
Hoá thân hạt bụi ngủ vùi …dzẫy ” thâu ”
Đã “đi” còn biết gì đâu?
Sợ nước mắt NỊ… “âu sầu” ngừ “đi”…
Nam Thi,mới bảo…như ri :
NỊ hãy chửn bị, Nam Thi…(cho)đi cùng!!!
Vinh Rùa mà cũng đi chung
Nam Thi phong chức …anh hùng chịu chưa ?
Như ngày nắng nhớ ngày mưa
Như đồi cỏ nhớ cánh diều đã xa
Nép vào mùa dắt nhau qua
Có Vinh Rùa mới thiết tha ân tình
Hư vô một cõi lặng thinh
Nhường anh Vinh bước …NỊ rình …chuồn luôn ! hehehe
………………………..
Nép vào mùa dắt nhau qua
Có Vinh Rùa mới thiết tha ân tình
Hư vô một cõi lặng thinh
Nhường anh Vinh bước …NỊ rình …chuồn luôn !
.
Chơi dzẫy_thì_chơi dzí ai?
Hết hơi…(mới)rủ được, đánh bài…chuồn_na?
Nam Thi_đâu dễ…buông tha(?)
Dắt NỊ thì đặng_dắt Vinh Rùa theo…chi?
Thôi thì….dễ có mấy khi….(?)
Thiên (thu)đường chờ sẵn : có đi không nào?…
Vào!
Nghhe như nắng vỡ lao xao
Ngoài thềm kỷ niệm cấu cào thời gian
Thiên đường đã khép lối vào
Anh Vinh Rùa thả ngọt ngào lời …ru
Gió heo may níu mùa thu
Đi chi về phía phù hư …không người
Trần gian nhớ một nụ cười
Anh Vinh Rùa cứ toàn …khươi chuyện …buồn ! hihihi
Buồn thì ta bắt chuồn chuồn
Rà dzô lỗ rún hết buồn ngay thui
Nhột nhột cười cho nó dzui
Lỡ cừ no quá ngắt đuôi xào dầu..hèhè.
Anh NO bày chuyện thiệt rầu
Chuồn chuồn cắn rún là đau thí mồ
Anh NO hông chịu cứu bồ
Cò xúi Nẫu nhảy xuống ..hồ chìm luôn ! ha …
Chìm sao được mà chìm lun
Cô mèo makeup mắt nhung tóc vàng
Dáng đi thoăn thoắt nhẹ nhàng
Nhào lộn trên đỉnh xipàng chẵng sao..
Mèo ni còn nhậu ngất ngây
Đi 3 tăng vẫn còn say chưa dzìa
Hương hoa quyện dzí mùi bia
Mèo đi ” xiểng liểng ” đến khuya chưa về
Lộn nhào cho tới …bến mê
Mất luôn cái mũ ,khóc rề rề canh thâu !
Chọc- ghẹo Hậu trưởng mà Hậu trưởng im dzậy hé ?
Hậu trưởng trốn rầu , còn TUTHUC ở lại …thế mạng ! kakaka
TUTHUC ở nhà một mình buồn , muốn lẩn quẩn XN chọt cho vui mà sợ bị quýnh trúng đòn nặng , nên không dám thế mạng hậu trưởng lackiu !
hihi …TUTHUC ở nhà một mình buồn thì dzô SG chơi đi , lackiu là hết buồn liền , hết buồn rùi thì dzìa , buồn tiếp nữa lại dzô …hihi
lackiu dzí …NỊ nè , NỊ uống hông bao giờ …xỉn ! hehehe
Biết Nị nói đùa thui ! chí làm gì Nị uống hông say. Hong say rịu , thì say món khác ( Say thơ ) phải hôn ?
Á ..à …TUTHUC rành NỊ gơ nghen ! Say thơ …tới xỉn lun !
Bữa nào “buồn” anh Từ thức dzô Sè Gòn “lắc” thi dzới Nị thử xỉn Ai _Ai xỉn hén!
Có cần làm trọng tài hôn ? “Độ” này …chắc “cá” hay à nghen !
Bác Ni Tham quơi !
Thiên hạ đang chọt “ngứa lỗ tai” Bác kìa !
.Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao .
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ .
2 câu này đông ý với còm Vinh Rùa giúng NT . Đi ra vườn đào còn rủ dụ em đi nữa chớ
Chúc cho
cỏ vàng cỏ úa cỏ vơi
Nhưng không xanh cỏ để đời an vui
.Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao .
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ .
“Thơ này_là của…Ti Gôn,
?????????????????????????”
@ Quá “khổ sở” khi phải viết “lục bát” mà lỡ gieo vận “ôn”.Ti Gôn đã… “làm khó” cho mọi ngừ rầu?(tui đã “né” rầu,mà đâu có đặng?)
@LỜI HOA TI GÔN :
_Nhạc đồng thổi khúc tiêu dao
Em ơi ! Về lại vườn đào nhặt thơ
_Thơ này là của Ti Gôn
Một mai Anh nghẻo Ai còn …nhớ thương ?
Xin trồng một gốc ti gôn
Bên thềm sương lạnh hoa lòng … cứ ngẩn ngơ…!
Tại dzì quá “yêu” em nên “tiếc” của đời …Mà tiếc thì hay “ghen”…Mà ghen nên sợ mất…Mới rủ đi chung cho có đôi dzẫy mờ !
Hoa Ti Gôn ơi ! Đó là « kinh nghiệm » rút ra từ vua chúa ngàn xưa ấy mà !
(Coi chừng Ổng nghe được vác gậy …rượt cả lũ bây giờ )
Lời chúc như có nụ cười
Ai nghe cũng thấy cuộc đời đáng yêu
Nhìn em dáng cỏ mỹ miều
Thướt tha trong gió đơm nhiều …nụ hôn !
“Đưa anh*” bằng xe hoa vàng giấy
Chốn thiên thu nệm cỏ thay em
Hình như anh ‘nhớ’ hủ hèm
Gió, trăng thủ thỉ , dế kèm …lời ru (!)
(*)Có phải Ổng không ? Hay là tui nằm mộng thấy…
Phanlehue ơi ! “Ổng” đâu dám “cao chạy xa bay”,hổng tin Phàn kiểu tra lại gốc mận xem …
Bởi ghé”vườn đào” hôm nọ , Con Gà NT bị “bả yêu” _ “mắc kẹt ở gốc mận” cứ chờ không bay lên được đ ó . Dzẫy mà…
Cảm ơn lời “còm” dí dõm” của Phàn nghen , Chúc dzui & trẻ mãi !
Đất trời nguồn cội se tơ .
Lắng nghe cây cỏ thở trào hư vô !
Cuối trời mây trắng , trắng bay .
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?
Những câu thơ ẩn dụ về tâm sự loài cỏ thật hay .
Tại nhìn “TRĂNG SAY”… nên mình mới nhớ”vườn đào” khi xưa… để ngửi mùi “cỏ” dại & “t âm s ự”dưới trăng đó chớ !
Đừng “khen” chọc quê à nghen, làm mặt mình đỏ… như con gà nòi đây !
Thơ hay thì nẫu khen hay
Cớ sao Thơ nói nẫu này chọc quê
Mượt mà ngọn cỏ sao chê
Câu thơ ấm áp say mê lòng người
Thiệt lòng không phải nói chơi
Bài thơ hương cỏ hương đời quyện nhau.
Dzẫy là Nẫu đợi bên cầu
Cảm ơn Cô giáo đôi câu chí tình
Có “trăng” đời mới lung linh
Có “say” người mới vẹn tình quê hương
Dù xa cách trở ngàn phương
Nhớ mùi “hương cỏ”… ai thương tìm về !
Cỏ có hương của cỏ.
Em có hương của em.
Và…anh cũng có…mùi của anh .
Phải hông, …”chỏng” thơ nguyenngoctho ?
Mình thích câu hỏi “bất khả tri” này :
…”Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?”
Rất dzui được Bác Tú Gàn “đồng cảm” ! Có lẽ chính cái “mùi” đó mà các loài ( trong đó có loài ngừ) chết mê chết mệt phải hông Bác ?
Xin hỏi nhỏ : _Bác dzẽ xong “cái võng” cho mình chưa ?Khi nào …xong “nhớ” hú nghen !
Dzẽ dzõng là chiện nhỏ. Ai nằm trên dzõng mới là chiện…nhỏ luôn.
Nhưng “hú” là chiện…lớn à nhen !
Hú… để đàn em biết mà chia vui “hạnh phúc” dzới Bác chớ !( Thật lòng đừng nghĩ méo mó à nghen )
Bài thơ hay, Thơ ạ. Và anh vẫn muốn cafe với Thơ để ” tám” về nó.
Nghe anh VCM “khen” làm em muốn “bay” theo bước chân Anh ghê !(Cừ)
Tiếc quá !Sáng nay , em bận đi làm ! Chứ không anh em mình có dịp say sưa “tám” quên lối dzìa luôn…
Cảm ơn lời mời “đồng cảm” của Anh ! Hẹn dịp khác anh nhé !
Chào đồng hương,
Mình mới về thăm Tây Sơn. Đọc bài thơ của bạn lại muốn về nữa.
Chào…”hậu” trưởng !
“Hậu trưởng” chắc ghé cầu số 1…nhắn tin cho Hoa Phượng rầu !
Anh Nam Thi ! Lần khác dzìa quê nữa hú NỊ nghen !
Cuối tháng mình dzìa , rủ Nị có đi hông ?(Thay cho bác Ni Tham)
@Nam Thi nè :
Rồi mai , rồi mốt lại quên
Chỉ còn nỗi nhớ chông chênh đi , về
Rồi mai , rồi mốt vân vê
Nỗi buồn thuở nọ cận kề mơn man
Rồi mai , rồi mốt bàng hoàng
Bóng người chật chội buộc ràng trong tim
Rồi mai , rồi mốt hoa sim
Như bằng lăng tím nổi chìm trong ta
Rồi mai , rồi mốt lạ xa
Tình yêu như gió thoảng qua cuộc đời ….kakaka
@LỜI CỦA KẺ SAY YÊU :
Tình yêu là cái chi chi
Bay theo gió cuốn để tui đi tìm
Cuộc đời bảy nổi ba chìm
Lao đao ngọn sóng cho thuyền…lắc lư !
Tình yêu như nước qua cầu
Để tui đứng ngó đông sầu giọt mưa
Trả em tấm lụa tình xưa
Về đan kỷ niệm cho dừa ước mơ
Riêng tui một mảnh tình thơ
Buồn dzui nửa kiếp đợi chờ …ai đây ?…
@ KẺ SAY YÊU nè :
Tình yêu là vách đá sầu
Lần mò leo mãi mà đau đớn lòng
Tình là sương khói mênh mông
Làm sao nắm được bềnh bồng gió mây
Tình yêu nồng lắm men cay
Uống dzô là …xỉn …tháng ngày liêu xiêu
Tình như ráng đỏ trời chiều
Hoàng hôn khóc gọi nắng hiu hắt buồn
Tình yêu là ánh trăng buông
Trải theo nỗi nhớ quay cuồng …cuồng quay ! hihi …Phải dzẫy hông thi sĩ nguyenngoctho .? kakaka
@GỞI MÂY HOÀNG HÔN :
Biết yêu là biết cuồng…quay
Vì yêu nên mới ngất ngây men tình
Cớ sao mây cứ vô tình
Để cho ngọn gió điêu linh khóc gào
Chiều nay nhuộm tím vườn đào
Mới hay nổi nhớ đang trào giọt thương
Nhớ ơi là nhớ miên trường
Ngàn dâu _dâu bể đoạn trường ai hay ?HiHiHi …(hóc hay cừ dzẫy ta)
Xin chào Bác hậu trưởng “lắckiu”! Mấy bữa rày trong này “vắng” bác …buồn chết đi được , anh em cà phê , bánh bèo cứ nhắc bác luôn…Sợ Bác “mê” Phượng nở QN bỏ rơi anh em chứ !
Rất vui đọc “còm” thật sớm của Bác & cảm ơn Bác đã thổi “ngọn lửa” quê hương cho ấm trời xa xứ …
Hoa Phượng ui ! mấy anh Xứ Nẫu gọi tên , sao không thấy xuất hiện hè ?
Chắc Qua Phượng còn &đang say “mộng”… theo dấu chân ngừ xưa , nên chưa dzậy đấy !
Thâu !Thông cảm hén !
Cuối trời mây trắng , trắng bay .
Non xanh còn mấy loài cây cỏ buồn ?
++++++++++
Câu đầu ý cũ,nhiều người sữ dụng,nhưng câu thứ hai ý lạ làm đoạn thơ khỏi chông chênh
Cảm ơn Áo Tím đã chia sẻ th ật tình ! Chúc vui nhé !