Nguyễn Thị Thanh Long
Chầm chậm chầm chậm nghe anh, dịu dàng đánh thức những chồi xuân, em ngơ ngẩn giữa mênh mông sa mạc, mưa sắp về sao gió cứ phân vân…
Đã qua nửa quãng thời gian ta có, đã thấm mùi được mất đổi thay, sương loáng thoáng đậu hờ trên vai nhỏ thăng trầm gầy in dấu ở bàn tay.
Em khờ dại bỏ quên thời con gái, lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng, có phải chăng trò chơi duyên nợ, phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.
Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng, ánh mắt ai day dứt đến không ngờ, ta đã cách những vui buồn đằngđẵng, chút còn này ký thác với trang thơ.

Những câu thơ mược mà , giàu nữ tính,
Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng,
Ánh mắt ai day dứt đến không ngờ,
Ta đã cách những vui buồn đăng đẵng,
Chút còn này ký thác với trang thơ.
Gửi vào thơ ,và rồi thơ gửi cho ai ?
Posted by 123.20.163.197 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Rất nhẹ nhàng, rất khoan thai…Cảm nhận của mình sau khi đọc bài thơ: một chút ngậm ngùi về những đổi thay được mất đã qua đi trong cuộc đời..một chút thảng thốt tiếc nuối về tuổi xuân ” thời con gái” qua nhanh mà hạnh phúc vẫn chưa tròn…rồi đọng lại cuối bài thơ là bao buồn nhớ bâng khuâng, nỗi buồn thì mênh mang như trời với đất, còn nỗi nhớ day dứt như ánh mắt ai đang nhìn…chút còn này kí thác với trang thơ.
Rất nhẹ nhàng, rất khoan thai…Cảm nhận của mình sau khi đọc bài thơ: một chút ngậm ngùi về những đổi thay được mất đã qua đi trong cuộc đời..một chút thảng thốt tiếc nuối về tuổi xuân ” thời con gái” qua nhanh mà hạnh phúc vẫn chưa tròn…rồi đọng lại cuối bài thơ là bao buồn nhớ bâng khuâng, nỗi buồn thì mênh mang như trời với đất, còn nỗi nhớ day dứt như ánh mắt ai đang nhìn…chút còn này kí thác với trang thơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Đồng cảm với “thơ”+đồng cảm với “cảm nhận” :
http://www.youtube.com/watch?v=cVzKy9F2A_k
Cái anh Gàn noái hết ý của PLH rầu Thanh Long ui! Thâu thì đành ké dzí Gàn nhen Thanh Long! Chúc TL dzui hén!
” Tự vấn ” để lòng ray rức quá Thanh Long ơi !
Nỗi buồn man mác , nhẹ nhàng trong thơ hay lắm .
Tặng Thanh Long câu hát mà YD chợt nhớ nè : ” …Nhưng chậm thế nào rồi mình cũng sẽ xa nhau …”
Em khờ dại bỏ quên thời con gái, lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng, có phải chăng trò chơi duyên nợ, phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.
Tự Vấn của Thanh Hải hay quá, Tú Gàn đã nói hết rồi, nguyentiet thích ý thơ này nhất.
hihi …sáng nay có nhiều còm sĩ thức dzậy rùi mà còn mơ màng dzữ nghen !
Nguyễn Tiết ơi! Sao còm cho Thanh Long mà có tên Thanh Hải vô đây dzẫy?
Xin lỗi Thanh Long nguyentiet ghi nhầm là Thanh Hải. Mà cũng tại nguyentiet ngưỡng mộ nữa đó.Hì hì…
“Chầm chậm chầm chậm nghe anh, dịu dàng đánh thức những chồi xuân, em ngơ ngẩn giữa mênh mông sa mạc, mưa sắp về sao gió cứ phân vân…”
**************************************************************************************************
Đúng rồi !
Không nên, nôn nóng quá nghe anh. Nhè nhẹ thôi, dịu dàng thôi, kẻo tổn thương những chồi xuân vừa mới nhú, còn ngơ ngẫn nhìn một thế giới khác, còn phân vân bởi mưa & gió, bởi cái gì đấy vừa chớm nở trong lòng em…
Từ từ để em làm quen. Em xin anh đấy !
” Đã qua nửa quãng thời gian ta có, đã thấm mùi được mất đổi thay, sương loáng thoáng đậu hờ trên vai nhỏ thăng trầm gầy in dấu ở bàn tay.
Em khờ dại bỏ quên thời con gái, lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng, có phải chăng trò chơi duyên nợ, phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.”
**************************************************************************************************
Cũng bình thường như những người con gái khác, em cũng đã có một thời quá khứ trãi nghiệm, thẩm thấu, dại khờ đuổi bắt những có-không; được-mất; duyên-nợ… đời người… để rồi quá nửa cuộc đời chợt nhận ra trong tay mình chỉ là những dấu vết thăng trầm mờ nhạt giấc mơ xưa… Giấc mơ của những chùm phượng đỏ thảng thốt gọi tiếng ve mùa hạ.
Và em tự hỏi mình …
“Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng, ánh mắt ai day dứt đến không ngờ, ta đã cách những vui buồn đằngđẵng, chút còn này ký thác với trang thơ.”
**************************************************************************************************
…tự vấn với những hoài cảm đầy nữ tính & mênh mang lắm , Thanh Long à !
Hết còm. Hì hì…
Comment của Tú Gàn hay và có nhiều cảm xúc sâu lắng lắm !
Cho điểm luôn, cô giáo ơi ! hì hì …
Chào TG , người bạn đồng môn SPQN trước 1975, Chúc nhau luôn khoẻ, viết mạnh -> lên tay nhé !
Thanh Long là Thanh Long.
Đông Oanh là Đông Oanh.
Hình như NOBITA & TUTHUC…u ơ rầu ! Xỉn à ?
Cảm ơn Tú Gàn đã cho biết. Xin TG Nguyễn Thị Thanh Long thông cảm, nếu chưa quen thì nay ta quen nhau trên trang viết này nhé !
Ngắt dòng ra đọc mới thấy bài Thơ hay lắm chị ĐO ơi…!
Chầm chậm chầm chậm nghe anh,
Dịu dàng đánh thức những chồi xuân,
Em ngơ ngẩn giữa mênh mông sa mạc,
Mưa sắp về sao gió cứ phân vân…
Đã qua nửa quãng thời gian ta có,
Đã thấm mùi được mất đổi thay,
Sương loáng thoáng đậu hờ trên vai nhỏ
Thăng trầm gầy in dấu ở bàn tay.
Em khờ dại bỏ quên thời con gái,
Lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng,
Có phải chăng trò chơi duyên nợ,
Phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.
Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng,
Ánh mắt ai day dứt đến không ngờ,
Ta đã cách những vui buồn đăng đẵng,
Chút còn này ký thác với trang thơ.
Xin phép mượn ý thơ của tác giả để chia sẻ.
Ta trở lại con đường ngày cũ
Tình cờ tìm thấy dấu chân em
Đã mờ nhạt dưới mấy tầng rêu phủ
Thẩn thờ nghe một tiếng ve ngân.
Tháng vừa qua ( ai ) về thăm quê cũ
Nén lòng ( ai ) chép lại ” Dấu chân xưa”
Như lời Ni Tham từng đã hứa….
Sao chưa tợ mặt đất … Xóm Chùa ?
Xóm Chùa
Te tua
thua!!!!!!!!
Buồn mênh mang…Thanh Long hí!
Em khờ dại bỏ quên thời con gái,lạc yêu thương đuổ bắt dùng dằng,có phải chăng trò chơi duyên nợ,phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.
Thơ chứa nhiều nỗi niềm…buồn nhưng rất hay!
Bài thơ nào của các tác giả nữ xứ nẫu gần đây cũng đều buồn…vì sao vậy ?