Đó là những đống củi hứa hôn của các cô gái chuẩn bị cho ngày “bắt chồng”. Do vậy, trước đó chừng 2 năm trước khi bắt chồng, các cô đã bắt đầu đi rừng chuẩn bị sính lễ để gửi đến nhà trai.
![]() |
| Chị Y Na có cuộc sống hạnh phúc được bố mẹ chồng thương yêu vì kiếm được nhiều củi. Ảnh: Ngọc Linh |
Kích cỡ cây được chọn làm củi thường có đường kính trên dưới 10 phân. Củi được chặt thành đoạn từ 80 phân đến trên 1 mét và phải giữ độ dài ấy đều đặn cho cả đống, không được dài ngắn bất thường. Thanh củi phải thẳng, chắc, tất cả vỏ ngoài phải được lột sạch sẽ, đầu của mỗi thanh phải đồng loạt được chặt bằng hoặc vát nhọn tất cả. Đây chính là thử thách sự khéo léo của các cô gái.
Nếu củi của người con gái càng nhiều, đẹp, đều… thì đó là đống củi của một người con gái có đôi bàn tay khéo léo, có hình thức đẹp, sống hiếu thảo, cẩn thận và chắc chắn người chồng mà cô ta sắp lấy là một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai; và tình yêu của người con gái với người con trai đã rất sâu nặng. Nếu người con gái nào lấy củi từ cây dẻ bị cụt ngọn thì đó sẽ là điềm xấu cho hôn nhân sau này. Chính vì điều này nên người dân luôn xếp củi để khoe trước nhà.
Chính vì những quy định khắt khe này nên mỗi người con gái mới lớn đều phải chịu rất nhiều hiểm nguy, vất vả trong thời gian dài từ 2 đến 3 năm để vào rừng kiếm đủ số củi như mong muốn của mình để lấy chồng. Đó cũng là thời gian thử thách khó khăn nhất cho tình yêu của người con gái với người con trai.
Hiện tại, khi rừng đã bị tàn phá nhiều, để kiếm được củi, người con gái phải vào tận rừng sâu mới có, thời gian sẽ rất lâu nên một số dân tộc Tây Nguyên đã quyết định cải “lệ”, đó là người con gái có thể mượn bất cứ ai trong làng đi kiếm củi giúp mình, trừ người chồng tương lai.
Theo đó, người con gái đang yêu chỉ cần mượn người dân trong làng cùng vào rừng kiếm củi giúp. Họ sẽ kiếm củi liên tục từ 20 đến 30 ngày. Khi củi kiếm được đã đủ (ít nhất là 100 bó), hai bên gia đình sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và người con gái sẽ mang hết củi đến gia đình nhà chồng. Dựng nhà xếp củi thật ngay ngắn và chờ gia đình nhà chồng tổ chức đám cưới.
Già A Hanh, làng Tu Peng (Kon Tum) dẫn chúng tôi ra nhà chứa củi mà cô con dâu Y Na đã kiếm được làm vật đính ước và tự hào khoe: đây là củi con dâu mình kiếm đấy, mình đã nấu 5 năm nay mà chưa hết. Cái tay của con dâu mình khéo lắm, vợ chồng mình thương nó lắm.
Trước đây thường là con gái chủ động “bắt chồng”, giờ thì cũng đã có nhiều con trai chủ động “bắt vợ” rồi. Song dù như thế nào cô gái vẫn cứ phải có củi hứa hôn. Hiện Nhà nước giao rừng cho đồng bào quản lý, cấm chặt phá, nhưng phong tục thì rất khó bỏ. Đó là vấn đề nan giải đối với một số cư dân còn giữ phong tục lạ này ở Tây Nguyên.
Bá Thăng

Đàn ông Tây Nguyên sướng thật !
Lấy dzợ là có củi sẵn để nấu, có…”cấu” để giã lúa nữa !
Ai như đàn ông người Kinh mình, khổ thấy… bà nậu ?
Chạy tuốt lên trển xin nhập hộ khẩu làm đờn ông Tây Nguyên đi anh , than nghe thấy mà thương !
Hè ! Xúi pậy !
Anh đâu phải đàn ông người Kinh.
Anh là đàn ông…xứ Nẫu ! “Ngon…cơm”. Bít chưa ?
Anh đâu phải đàn ông người Kinh.
Anh là đàn ông…xứ Nẫu ! “Ngon…cơm”. Bít chưa ?
——————————————————————————–
Đàn ông .. xứ Nẫu ” Ngon… cơm ” Vậy đàn bà Xứ Nẫu ” Dày… cơm ” ? phải hun TG ?
E…hèm…dzụ này…TG chịu thua dzì chưa…có kinh nghiệm.
Ông TUTHUC này hỏi…khó ghơ !
Chiến ni mấy cố gái có đôi tay mềm yếu chắc phải …hu …hu… rầu!
May mà đã có nơi- níu hông …thà…ở “rá”! hic..hic..
trời ơi ! nếu đốn không nỗi thì sao hở trời…Hic…
Pha “cà phơ sữa đé” tui uống, tui đốn phụ cho ! hơ hơ…
Tôi nghiệp quá !
Kiểu ni là góp phần ” tàn phá ” rừng rùi …hic..
Xù đốn được mấy đống củi rồi ?
Hi hi …Xù chưa kịp ra tay đốn củi thì có lệnh của nhà nước cấm phá rừng rùi ….hu hu hu ….