Nguyễn Quy
Tôi ngắt một miếng buồn
thả trôi trên dòng sông hoàng hôn.
Miếng buồn dập dềnh,
trên sóng nước lăn tăn,
chao qua nghiêng lại
lượn vòng điệu nghệ :
“Xin chào !”
và lưu luyến trôi,
chui vào đêm
mờ mịt.
Tạm biệt
nỗi buồn,
mười năm…
Tôi kẹp giữa hai ngón tay
mảnh niềm vui vừa tìm thấy.
Đưa ra ánh sáng tâm mình,
xoay nghiêng xoay ngửa
Hồi hộp ngắm nghía,
thèm thuồng
lặng nghe :
“Xin chào !”
Mảnh niềm vui
nhảy nhót
buông lời mời gọi.
Chào em,
họa phúc
đời mình…
Lời chào hay nợ trả – vay ?

chào anh thi sĩ Tú Gàn
anh cho xí mượn 1 ngàn ăn cà lem
chúc anh trẻ, đẹp, nhìu em……….
rồi mai xí được ăn cưới, xí ẵm em dùm nè……
Waooo !
Một sáng kiến…hơi bị dzĩ đại mà anh được nghe đó. Thương Xí quá !
Lúc này đi mua cà lem ở đâu mà hổng thấy dô xunxau dậy em Xí ? Ăn ít thôi, không thì lạnh…bụng đó nha. Anh ghi nhận & cảm ơn lời chúc + nhiệt tình của Xí nha.
Tôi ngắt một miếng buồn
Thả trôi trên dòng sông hoàng hôn….
Dòng sông HOÀNG HÔN chứ không phải dòng sông HÒ HẸN hả NQ ?bài thơ dễ thương & hay đó NGUYEN QUY ui! chúc vui mãi nhé!
Xin chào…sư tỷ !
Hoàng hôn hay hò hẹn nếu viết tắt sẽ như nhau cả thôi, phải không chị? Chị cũng…”quái” lắm (là khen đó nhen !) Và NQ thích… chị cứ như vậy ! Phát huy nữa nhé ! Chúc chị vui khỏe, trẻ trung, tươi tắn…hi hi…
Tôi ngắt một miếng buồn
thả trôi trên dòng sông hoàng hôn
Dô đề ướt át quá Rùa ơi , có miếng buồn đo đỏ trông cũng hay nhưng ngắt đi rồi làm sao mà thở đây hở trời .Hic…
Miếng buồn…”Thạch Sanh” mà bagiaDEua hông biết na ? Ngắt miếng này nó sẽ lòi ra miếng khác, ngắt quài, còn quài… thở dài dài…nên sẽ ướt át quài quài luôn. hì hì…
Miếng buồn mà như cơm” Thạch Sanh” thì luôn luôn ” no” cái bụng ….phải hông NQ ?
Chào huynh ! Dậy sớm hè !
No quá cũng tức bụng lắm anh ui ! Mà đói thì…thèm. Hì hì…
Anh vẫn khỏe, vẫn “lackiu” đều chứ ?
” ngắt quài, còn quài… thở dài dài…nên sẽ ướt át quài quài luôn. hì hì…”
– Nghe NQQ nói miếng buồn như nồi cơm …”Thạch Sanh”, ăn hoài- ăn mãi vẫn còn ” đầy” hoài “đầy” mãi .. không bao giờ ” cạn kiệt”.. nên còn sử Dziệc quài quài ? hài.. hài ,,… ?
Xin chao thi si
Không dám. Xin chào…còm sĩ ! 😉
Không dám. Xin chào…nữ sĩ ! 😉
Chào Nguyễn Quy.
Chào huynh !
Hôm nay có… “độ” na ? 😛
Độ trưa qua rồi, hôm nay nghỉ lấy sức.
Nghĩa là hôm nay…chiến đấu típ ?
Tôi ngắt một miếng buồn
Thả trôi trên dòng sông hoàng hôn…
Dòng sông ” hoàng hôn ” chứ không phải dòng sông ” hò hẹn ” ha NGuyen Quy???bài thơ dễ thương & dí dỏm wá! rất là NGUYENQUY!
mấy hôm nay sao máy của chị nó càgiựt lúc thì vào XN được lúc thì không…bưc bội….
Chào Nguyễn Quy,
Thả nỗi buồn ,kẹp niềm vui.
Nỗi buồn thì dập dềnh, niềm vui thì hồi hộp ngắm nghía.
Tạm biệt nỗi buồn
Niềm vui mời gọi.
Bác Quy ui ! Cứ vay – trả, trả – vay.
Họa hay phúc đây ?
Chúc chủ nhật dập dềnh, nghía ngắm.
Chào huynh, “Sân đê mó nìn” !
Khái quát của huynh về bài thơ XC thật là chính xác, gọn & đủ.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa (Tái ông bảo thế !). Thì thôi mình cứ chấp hành để…nghía nghía & dập dềnh cho qua, chứ biết làm sao ?
Chúc huynh vui-khỏe nhiều nhiều . À, nghe nói 7g50 sáng nay, VCM đọc thơ nịnh… bà Thanh trên VTV9 đó, mở xem chơi nhen !
.Mừng anh đã tạm biệt nỗi buồn dài để vui với niềm vui mới…
Mừng em đã…Mừng anh ! 😉
Nhưng niềm vui mới nào…anh có biết đâu ALV ?
tôi kẹp giữa hai ngón tay
mảnh niềm vui vừa tìm thấy….
Cậu kiếm được con dế thời sinh viên đó Áo lụa Vàng ơi!
Quả ! Ngọc Ân… “lộ hàng” ha ?
Cậu kiếm được con dế thời sinh viên đó Áo lụa Vàng ơi!
🙄 🙄 🙄
Nị làm gì vậy?
Nghĩa là : Ngạc nhiên chưa ! đó mà, phải hông NỊ ?
kakaka…thấy mặt NỊ dzậy mà còn hỏi nữa !kakaka
@ Áo lụa vàng.
À, cô giáo ơi ! Thơ mà … “mảnh niềm vui vừa tìm thấy” đó cũng có thể là… comment của ALV chẳng hạn… hihihi…
zẫy na…
Ừ, dzẫy chớ seo !…Mở VTV9 coi VCM đọc thơ nịnh dzợ ngay đi !
Mãi đến 10 năm sau mới tìm thấy lại niềm vui. Tậu! Chớ mà chưa là niềm vui đâu nghen bạn! Có khi là nợ trả rồi giờ vay lại đó! He he!!!
Nữa ! Tậu nữa !
Ông đừng…hù tui nghen ! Vay thì vay, trả phải trả ; làm sao “chạy trời cho khỏi nắng” Công Minh ơi ? Hổm rày có gửi kí zì cho Sáu Nẫu không ?
Gửi lâu rồi mà chưa thấy gì
Cái này nó hổng có chưn đi
Cho nên cứ mãi chờ với đợi
Khi nào có cẳng nó sẽ đi! Hi hi!
Cái này chắc bị…kẹt xe. Hehe !
Dzui buồn rầu cứ buồn dzui
Buồn dzui rầu cứ dzui dzui buồn buồn! Tậu Gùa qué!
TẬU !
Từ này hơi quen, còn từ nào khác không hữ Meocon ? Đừng nói NO nha.
Mảnh niềm vui
nhảy nhót
buông lời mời gọi.
Chào em,
họa phúc
đời mình…
Lời chào hay nợ trả – vay ?
Bài thơ hay quá Nguyễn Quy ơi!
Buồn vui phúc họa đời người
Trả vay, vay trả nợ đời trả vay!
Wao, chào bạn hiền phương xa.
Cảm ơn bạn đã khen và chia sẻ với mình. Lâu nay khỏe luôn chứ ? Hình như trong đám bạn bè Cường Để QN bọn mình, riêng Tín là mình chưa gặp lại lần nào từ 1975 đến nay, đúng không ? Vì vậy rất mong một ngày nào đó-gần đây-chúng ta sẽ hội ngộ, Tín nhé ! Chúc vui khỏe.
Đúng rồi!Hôm vừa rồi mình cũng có về nhưng ít ngày quá chưa kịp gặp hết bạn bè thì đã đi mất rồi!Rất mong một ngày hội ngộ.Hôm mình về nghe đâu mọi người kêu Tú Gàn đang tịnh khẩu, chưa xuất hiện được.
Chào nhà thơ ! giữa hai ngón nhà thơ kẹp kí gì mà nỗi buồn tan biến mau dzẫy? có phải cục chocolat mìm mìm dẻo dẻo trằng trắng đen đen không…noái cho tui biết tui bắt chước làm theo dzới. Tui cũng đang buồn quá xá quà xa hà.
Buồn thì bắt chuồn chuồn cho nó táp … hết buồn ! (NỊ bày đó, làm đi !)
@ Nguyễn Quy
– Tui “quen” ảnh qua xunau.org ….
– ???
– Trong trỏng bà con chém gió vui lắm, tui thấy ảnh thật thà nhứt đám nên tui “quen”
– !!!!!
Xin chào !
@ honnhien.
– Nick này nghe … trong trắng, thơ ngây lắm !
– 😉 😉 😉
– Còn nháy mắt đá lông nheo nữa chứ ?
– 😛 😛 😛
-Cười le lưỡi nữa chứ ? “Quen” nhé ?
Kiểu làm quen của honnhien thật… “độc” ! Cảm ơn !
@ Huỳnh Ngọc Tín.
OK. Chắc chắn dịp nào đó mình sẽ gặp lại ! Bạn bè đồng môn mà, quí lắm !
Miếng buồn đem thả trôi sông vắng
Mảnh niềm vui cháy giữa ngón tay gầy
Đời lênh đênh giữa mảnh, miếng vơi đầy
Ngụp lặn mãi trong hư vô ngọt , đắng
Kiếp nhân sinh, con suối đời thầm lặng
Hạnh phúc nào xa mãi với tầm tay
Rồi một chiều trước ngọn gió heo may
Ta chợt thấy bóng mình đang lay lắt!
Tình vẫy tay xa, đời chiều lặng ngắt
Ta buồn-vui-mong-đợi mỏi tháng ngày
Em xưa giờ tan biến nhạt đôi tay
Ta biết gọi tên ai trong sớm mai này ?
Ta biết chìu ai trong đêm khuya nay ?
Ta biết cùng ai cạn chén rượu say ?
…..
—————————————————-
Hu hu…nguyentiet làm mình xúc động thật rồi, thấy chưa ? 😦 😥
Nhưng vẫn không quên cảm ơn bài thơ họa ngẫu hứng chia sẻ chân tình của nguyentiet đâu nhen. 😉
Hỏi NQ xoáy, đáp NQ xoay:
• Miếng buồn của NQ đâu có buồn gì đâu còn (lượn vòng điệu nghệ 🙂 được mờ?
• Hút thuốc vui hả? (Tôi kẹp giữa hai ngón tay mảnh niềm vui vừa tìm thấy.)
• Mãnh này của NQ mới thiệt là vui. (Mảnh niềm vui nhảy nhót) Wow!
Cá cá .. cám ơn mấy phút bềnh bồng
Với (NGUYỂN) QUY lõm bõm bõm (trên dòng hoàng hôn)
Cũng là một kiểu đọc thơ rất lạc quan của những độc giả dzui tính. Đúng không quynh ddp ? Tôi chợt nhớ bài hát “Sức mấy mà buồn. Buồn ơi, bỏ đi tám…” hồi xưa.
Rất cảm ơn !
Anh Daodao cũng dzui tính,anh Nguyễn Quy cũng tính dzui. Dzui + Dzui thành rất dzui. Đọc còm của hai anh mà thấy dzui dễ sợ!
Dzui mà dễ…sợ na MIMOSA?
Đọc còm của hai anh lâu nay mà giờ mứ còm là… tậu lẫu lắm đó nghen ! Chơi gì kỳ ? (Phải hông anh daodaophuoc ?)
MIMOSA …từ đâu em tới chốn này ?
haha…phát hiện ra anh Tú Gàn là anh Nguyễn Quy rồi.Dzui ghê…mấy anh mấy chị trên xunau nhiều nickname quá, chắc MIMOSA phải làm vài cái nick nữa mà tám cho dzui. Anh Tú Gàn ơi! cho hỏi câu nầy nhé: vì sao anh lại lấy tên là Tú Gàn?
À! quên chưa trả lời câu hỏi của anh:MIMOSA đến từ xứ sương mù đó anh.
Ơ…phát hiện của MIMOSA hay ghê. Kỳ này phải đem anh Tú Gàn ra… xử mới được ! Anh Tú Gàn ơi ra mà trả lời nè !
Chào MIMOSA, bạn giỏi lắm ! Mà hình như bạn mới vô trang xunau phải không ? Nick MIMOSA dễ…thương ghê !
@MIMOSA
1. Chuyện “phình phường”, có gì đâu mờ…la!
2. Lấy tên Tú Gàn vì có tật…dzừa Tán dzừa Gù.
3. Ừa, ví dụ như : “quaanhdao” “bonganhdao” “astiso” “hothantho”… nhưng đừng lấy nick “suoivang” xui lém đó !
4. Ở Sapa cũng là xứ sương mù dzẫy ?
Chào anh Nguyễn Quy! Bài thơ của anh là lạ…miếng buồn rồi mảnh niềm vui, mỗi thứ có một chút, không biết vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn.Nhưng đã tạm biệt được nỗi buồn rồi mà sao cách đón chào niềm vui mới của anh lại nhiều hoài nghi quá vậy?
“Xin chào !”
Mảnh niềm vui
nhảy nhót
buông lời mời gọi.
Chào em,
họa phúc
đời mình…
Lời chào hay nợ trả – vay
Cứ đón chào thử xem đó là họa hay phúc hả anh Quy?
Chào người Tiền Giang !
“Là lạ – mỗi thứ một chút – cái nào nhiều hơn – nhưng …và sao…rồi : Cứ thử xem…”
Rất vui vì TH đã đọc & “soi” khá kỷ “Xin chào”, thật không dễ tìm một người đọc như vậy.
Những cảm nhận của TH cũng vừa đúng chỗ mình muốn tìm gặp sự đồng cảm ở đó : Một khi không còn những bồng bột – những bản năng…nữa thì con người ta sẽ có cái gì để thay thế, để lấp đầy khoảng trống ấy ? Sự hoài nghi chăng ? Cũng có thể lắm chứ ! Tại sao không ?…
Và “Xin chào” là một thể nghiệm, là một món nợ !
hihi.Một kiểu chào là lạ của ngừ ở Xuyên Mộc ,đúng không em trai? NĐH
kêu đem ” miếng buồn ” từ Xuyên Mộc zề Sègòn nhậu quách cho rùi.!
Chào là lạ à anh ?
Đúng rồi ! Khác với bình thường sẽ là lạ thôi. Anh mới đi làm về à ?
Hôm nào mấy anh em mình gặp, nhậu quách “miếng buồn” cho dzui hé !
Chúc anh khỏe !
“Xin chào”! những lời tâm sự rất nhẹ nhàng, những buồn vui đan chen làm thành một ý thơ, một Nguyễn Quy rất mới, hay lắm nghen quynh! Còn lại bao nhiêu “miếng buồn” bữa nào đem về SG làm…mồi nhậu “lắc kiu” một bữa cho nó hết luôn cho rồi… !!! kakaka
Chào caca… “Giang lục bình” !
Mới thiệt hông ?
Hay thiệt hông ?
Chời !
Ai khen không biết chứ Ngô quynh khen thì…dzui rồi !
Ok, bửa nào đẹp trời tui đem một “khúc buồn” về nấu lẩu lackiu chơi hé ! B)
@NĐH
Ly bỏ nước đá, lắc kiu
Tui lắc lắc, “ngừ” khác kiu, kỳ đời!
kakakaka
@daodaophuoc
Ly hông còn nước lắc kiu
Em…không còn nước, tui kiu : quớ trời !
hơ hơ hơ…
Xù cũng : Chào anh Nguyễn Quy !
Thả hết buồn đi , ai biểu ngắt có một miếng chi cho buồn còn đeo theo quài dzẫy anh !
Xù tặng anh một niềm dzui nữa nè ! hehehe …
Chù…Xào !
(Chào Xù)
Thả hết buồn, chỉ còn vui ở lại…đời sẽ bị “vênh” Xù à ! Phải giữ lại để tạo cân bằng, để còn… đủ thứ chứ.
Hình như đây là lần đầu anh được Xù tặng một niềm vui thì phải (“keo” thế không biết ?!)
Hihi …Xù chỉ có một mà Xù cho anh một , Xù hết rùi có đâu nữa mà phán Xù ” keo ” ! hichic…( nghe cổm động hông ?)
Cổm…cũng có, mà động…cũng có luôn !
Thiệt vậy thì phải cảm ơn Xù mới phải lẻ chớ hẻ ? 😉
“Chào em,
họa phúc
đời mình…”
Tác giả có kinh nghiệm mấy cái vụ chào chào này quá đó nha!
Chào Lạc An, nick hay lắm, hình như bạn mới vào xunau phải không ?
Mình hiểu là :
Lạc An cũng có kinh nghiệm đầy mình mấy cái vụ chào chào này quá đó nha ! hì hì…
Gặp ai cũng chào vậy ?
Đâu có ! Gặp cở…Bất Giới thì phải chào thôi ! 🙂
Nhà thơ …thường hay đa tình….
Đa tình = đinh tà ! Có khi đinh gãy rồi cũng nên. Hic
Quao,may quá !
Mình hông phải…nhà thơ! Níu không mình…đinh tà rầu ! 🙂
Lời chào hay nợ trả – vay ? chắc là nợ quá
Ừhm…chắc dzẫy quá !
Bài thơ này vừa buồn buồn vừa chan chứa một chút xíu gì hy vọng phải không anh ?
Chào Thu Hồng.
Cảm ơn Thu Hồng đã đọc & cảm thấy “vừa buồn buồn vừa chan chứa một chút xíu gì hy vọng” thì …chắc chắn sẽ là vậy thôi !
Anh (!?) làm sao trả lời Thu Hồng được bi giờ đây, Thu Hồng ơi ?
Hết buồn rùi tới dzui …hihi ..Nhưng mà hết dzui là tới buồn đó anh NQ ui ! Nó cứ lòng dzòng dzậy anh có nhức đầu chóng mặt hông ? hihi
Túm lại: Bài thơ với cách thể hiện mới của anh nghe ” thật thà ” gơ ! À …quên nữa ! Anh nhớ giữ cho chặt niềm dzui mới ” chộp ” được hông thui nhỏ Nị nó giựt mất nghen !hihi
Không còn buồn, dzui là …quy rồi đó.
Quy này là quy gì ta ? À..à nhớ rùi : quy …tiên ! kakaka
Là quy…nhơn. Tiên cái dzầy ?
quy…hòa!
quy…thủ !
@Quàng én !
“Thật thà” là một khái niệm thuộc phạm trù bản a…bản a…bản năng gốc. Lộn, hổng phải. Bản…gì wên rầu ta ?! Coi chừng “Quàng én” cũng…lộn đó nhen.
Cái gì mà là của mình thì sẽ mãi là của mình, sợ gì ai giựt chứ ? 😀
@ Yến Du = Ú …. diên.
Trời quơi.
(trích) Nó cứ lòng dzòng dzậy anh có nhức đầu chóng mặt hông ?
Viết cẫn thận lợi, tui cứ tưởng là LÒNG THÒNG mới chít …. đờn ông!
Thì YD viết lòng dzòng mờ ai biểu daodaophuoc đọc trật bậy chi ! Viết lợi mới ..hố hàng đó nghen ! Xúi dại hông hè !!!
@daodaophuoc
Chào quynh “đậu phộng đường ! Quynh quen cha nậu Tú Gàn hông ?
@Nguyễn Quy
Hân hạnh chào Nguyễn mang … (trích) Miếng buồn dập dềnh, trên sóng nước lăn tăn,
Có, quen qua đt (của xừ Nabito=Nobita) thành hỏng lưu được số đt của TG.
Vậy:
1.- Cũng như không!
2.- Bửa trước Nobita kiu TG = ông quại (Xạo nặng dzừa dzừa thui ông quại ! 22.6.12)
3.- Nay Nguyễn Quy … tiên … sinh kiu TG = cha nậu. Là seo? Quại cũng chã mà nậu cũng chã, cái gì một cái thôi, sao kỳ?
4.- Nói chung cả xunau kỳ!
kakakakaka
Thì ổng có con gái nên sẽ thành ông quại. Rầu ổng có con trai nên sẽ thành …cha nậu. Có thấy kỳ cọ gì đâu quynh hè ?
Lời chào hay nợ trả – vay ?
Trả qua thối lại biết ngày nào xong
Thì xim giã kiếp long đong
Tìm nơi tổ âm cho lòng vơi hiu
Thân giờ như thể nọc tiêu
Mời em quấn lấy để diều có dây
Bớ cô má đỏ hây hây
Bạn tôi đơn lẻ về đây chung nhà…
Vậy nha Nguyễn Quy, chúc bạn tròn mơ ước. Mến.
“Bớ cô má đỏ hây hây
Bạn tôi đơn lẻ về đây chung nhà…”
Anh TB tốt dzí bạn NQ gơ nha ! Gặp Xóm Chùa là coi như …tiêu , anh NQ cô đơn dài dài …
Có woa đây, có woa đây
Đâu cô má đỏ hay hay ( khổng phải “hây hây” à nhe) chỉ dùm.
Đi chi Xiên Mộc xa xăm
Ghé cầu Số 1 là năm-bờ 1 dách lầu
Gặp VR là hết sầu
Thêm anh Nô phụ quạ còn lâu mới bùn
Chuồn !!!!!!!!!!!
Chỉ chi cho nẫu Xóm Chùa
Lơ ngơ lụm mất ai đua lại hè !
Cái cô má đỏ đem khoe
Anh Thiên Bồng ảnh …loè loè chút thôi
Xóm Chùa đửng có …bồi hồi
Anh Quy giận tím cả môi kia kìa !!!! hehehe
@NỊ
Giận mà chi, giận được gì ?
Chỉ cần nhìn NỊ nhiều khi thấy…thấy…?…bí rầu, chút mần típ. kakaka…
thấy…nhức mình.
Cumi lanh miệng gơ ! Ăn cumi ( củ mì ) nhiều mới nhức mình nghen !hehe
Chính xác ! Trong mọi loại củ, ăn củ mì là bị nhức mình ! Còn mấy củ kia, ăn thì…no. hohoho…
@nixuyd: so may 0909237 … khong co that ?????
Sorry ! Nị ngủ tắt máy sáng nay chưa mở đó mà ! Hôm qua nghe rùi mà còn ” théc méc ” ! hu hu
Bửa sau ngủ để …”run run” đi nhen ! Dặn rầu đó.
@ Thiên Bồng.
Lời chào là nợ trả vay
Trả qua thối lại hết ngày tới đêm
Thì xin em chút… ấm mềm
Để tôi gói lại bắt đền… càn khôn.
Rất cảm ơn bạn…già sồn sồn đã nghỉ cho “quàn cảnh… mù câu” của mình, chớ đâu như ông Chúa Xồm dzí ông Dzịt kiều cứ theo “hỏi cung rồi mớm cung” cái…cần câu miết ! hehe…
“Xin chào” như lời một chiếc lá vàng chứa cả niềm vui , nổi buồn”chao đi chao lại” trong dòng sông cô đơn giữa màu hoàng hôn , như tâm sự , sẻ chia “cái nợ” …vòng đời !
Đọc …nghe rất thấm !
Thâu ! Thả “cái buồn” cho nó trôi đi nhé Tác Giả ! Chúc dzui mà sống ,cứ nhìn ngắm cho no quảng đời còn lại…
Xin chào…người anh em nguyenngoctho !
Không có tâm trạng, không có cảm xúc, không có buồn-vui…túm lại là : Không có hứng ; thì chẳng ai viết được chữ gì- dù ít hay nhiều, dù hay hay dỡ…Đồng í ? Mình muốn thử “phá cách” một lần xem sao !
Cảm ơn bạn vì đã “Đọc…nghe rất thấm !”
Với mình, thì đó là niềm vui để…sống rồi đấy !
Chúc sức khỏe nhá !
Hổm rày “trèo tường “khó quá- mới leo dzô được mừng hú !hì..hì..lại gẹp ngay bài của NQ- dzui dzui -nhưng đọc hổng dzui chút nào! (sao kì dzậy ta?) Cái “lời chào”nghe tậu nghiệp thiệt đóa nha! ai bỉu “buồn “mờ ngắt chi? còn “vui” thì hổng chịu nắm chặt mờ lại “kẹp giữa hai ngón tay”thì nàm thao g…i…ữ…. được…!(đáng đời anh chưa?) hic..hic..
Thì Phàn cũng đang … “dzui dzui – buồn buồn” đó thôi !
Nắm chặt là nắm làm sao, tư dzấn dùm xí nèo ! 😛
Bài thơ “buồn-vui” nầy cho thấy dường như nội tâm Nguyễn Quy có sự chuyển dịch từ những giấc mơ tình sang suy gẫm cuộc đời. Giá có thể xé nỗi buồn thành trăm mảnh như xé một tờ giấy rồi thả tung bay theo gió, cuốn theo dòng nước? Giá “mót” chút niềm vui đâu đó kẹp giữ giữa hai ngón tay như kẹp một mẩu thuốc lá “con dế”?
Mém chia sẻ với NQ như dzầy:
Tôi không có gì để mất
chỉ hai bàn tay trắng
niềm vui như mẩu tàn thuốc
vừa vất
một chút khói trắng
quyện trong gió
bay lên và biến mất.
Còn lại nỗi buồn
như mớ tro trong gạt tàn…
Nhờ VR cho nghe bài hát cũ gì đó có câu: ” em ơi hãy vui đi trọn đường trần….”. Merci.
Mém Ruột ơi !
Dzầy là “đi…sandal (không phải guốc) trong bụng NQ” rồi.
Cảm ơn…”bạn già” đã chia sẻ với bước chuyển này của NQ !
Anh Quy làm thơ kiểu tự do này thấy hay hay hơn thì phải ?
Dzẫy na, Thanh Hoa ?
Có khi nào không làm…thơ sẽ “thấy hay hay hơn” không ?
Cảm ơn lời khen…ngọt ngào trong sớm mai nhé !
Xin chào tình yêu rồi sao anh Nguyễn Quy ?
Chớ BNgọc nghĩ sao ? Xin chào…bạn !