Nguyễn Quy
Tôi ngắt một miếng buồn
thả trôi trên dòng sông hoàng hôn.
Miếng buồn dập dềnh,
trên sóng nước lăn tăn,
chao qua nghiêng lại
lượn vòng điệu nghệ :
“Xin chào !”
và lưu luyến trôi,
chui vào đêm
mờ mịt.
Tạm biệt
nỗi buồn,
mười năm…
Tôi kẹp giữa hai ngón tay
mảnh niềm vui vừa tìm thấy.
Đưa ra ánh sáng tâm mình,
xoay nghiêng xoay ngửa
Hồi hộp ngắm nghía,
thèm thuồng
lặng nghe :
“Xin chào !”
Mảnh niềm vui
nhảy nhót
buông lời mời gọi.
Chào em,
họa phúc
đời mình…
Lời chào hay nợ trả – vay ?

