Nguyễn Đăng Vũ
Một ô cửa đứng nhìn vu vơ
Để gió lùa tuổi hai mươi bay mất
Nhiều khi cố đắp bờ ngăn nuối tiếc
Nhưng giữa lòng ô cửa ấy cứ mở ra
.
Một khoảng trời xao động hôm xưa
Có tiếng đàn bỏ quên trên cây bàng úa
Những tiếng đàn dính trăng rơi như lá
Đổ xuống đêm thu ai nhặt âm thầm
.
Còn đâu tiếng gõ cửa ngập ngừng
Mắt trong mắt rồi cúi đầu bỡ ngỡ
Trái táo xanh lăn qua bàn tay nhỏ
Còn lăn qua những giấc ngủ chập chờn
.
Tiếng guốc nào như những dấu chấm nhỏ dần
Chấm lên mùa đông tê buốt
Chấm lên cả đời mình ray rứt
Người xa biền biệt biết đâu tìm?
.
Có người bỏ lại một cái tên
Viết bâng quơ trên mặt bàn nhoè mực
Qua bao năm gian lao cay cực
Bạn ơi bạn ơi bạn còn nhớ tên mình?
.
Một sáng nào lớp bỗng buồn tênh
Khi thầy giảng bài thơ đất nước
Áo thầy vá vai thân thầy gầy guộc
Đời cũng mòn như viên phấn ai hay…
.
Ô cửa tuổi hai mươi mở lại chiều nay
Có khoảng trời chứa trăm điều nho nhỏ
Ai véo yêu lên tay mình ngày đó
Thế mà còn đau buốt tận bây giờ.

Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển và các anh chị nào đó phu trách “Xứ Nẫu” đã đưa bài thơ của Đăng Vũ lên trang này. Không biết là anh Hiển đã nhặt nó từ đâu ra, vì bài thơ được viết từ thuở còn đi học. Tôi nhớ bài thơ này cũng đã được bạn bè đồng cảm rồi giúp cho in lại đôi lần. Vui nhất lúc tên bài thơ lại được lấy làm tên của một cuốn sách nho nhỏ do Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn in từ hơn mười năm trước – nơi tôi được sống, làm việc và cũng đã xa trường hơn 20 năm rồi. Phải chăng anh Hiển đã lấy từ cuốn sách ấy ra?
Và lần này là “Xứ Nẫu”. Tôi xin cảm ơn các bạn, trong đó có những sinh viên mà tôi yêu quý đã viết cho tôi những dòng đầy ấm áp trên kia. Tôi thật sự xúc động. Nhớ quá thuở xưa. Và buồn nữa.
Chào anh Nguyễn Đăng Vũ,
“Ai véo yêu lên tay mình ngày đó
Có khoảng trời chứa trăm điều nho nhỏ
Đời cũng mòn như viên phấn ai hay…
Thế mà còn đau buốt tận bây giờ.”
Những hồi ức về tuổi hai mươi thật dễ thương. Cám ơn anh.
Posted by 113.173.10.172 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thầy Vũ ơi thầy làm thơ hay quá
Thì ra Vũ là thầy của ALV.Chúc mừng bài thơ nhé.
Dạ thầy dạy ALV môn Văn học nước ngoài ở ĐH đó a.
Bài thơ mang nhiều nhiều kỷ niệm khó quên .
Lòng người ai cũng có lắm ngăn, chừa cho mình một “ô cửa tuổi hai mươi” để đóng mở tuỳ lúc thì quả không còn gì tuyệt hơn.
Nhưng mà, ngậm ngùi quá. Tuổi hai mươi ơi…
Chào bạn Đăng Vũ! Bài thơ rất hay và rất dễ thương, gợi nhớ những kỷ niệm đẹp của lứa tuổi 20 giờ không bao giờ còn nữa.
Ô cữa tuổi hai mươi mở lại chiều nay
Có khoảng trời chứ trăm điều nho nhỏ
Bài thơ thật dễ thương & hay lắm ! Ý tưởng Ô CỮA TUỔI Hai mươi thật lạ…..Chúc vui nhé Đăng Vũ !
Không bao giờ còn hai mư nữa, tui chỉ xin chọn 2 câu trong 4 câu đầu của Vũ:
Một ô cửa đứng nhìn vu vơ
Để gió lùa tuổi hai mươi bay mất (trích)
Tìm đâu tìm đâu biết tìm đâu?
Thuở khờ khạo biết thương và biết nhớ
Đâu dám nói viết nhiều đâu dám gởi
Rồi nghẹn ngào tiễn biệt cũng trong tim
“Ô cửa tuổi hai mươi mở lại chiều nay
Có khoảng trời chứa trăm điều nho nhỏ…”
Những câu thơ nuối tiếc một thời thơ mộng với những hồi ức của tuổi hai mươi tròn trịa thật là dễ thương .
…”Ô cửa tuổi hai mươi mở lại chiều nay
Có khoảng trời chứa trăm điều nho nhỏ
Ai véo yêu lên tay mình ngày đó
Thế mà còn đau buốt tận bây giờ.” (trích)
——————————————————
Một cái “nho nhỏ” (véo yêu) trong cái “trăm điều nho nhỏ” của quá khứ trong hiện tại và có thể vẫn còn đau buốt đến vô cùng…. Thật tuyệt !…
Tôi thì không bị véo (vì tôi sợ đau…tay nàng) mà bị… Thâu hông nói đâu. Kỳ lém … hơ hơ…
Ai véo yêu lên tay mình ngày đó
Thế mà còn đau buốt tận bây giờ
Cóa như thế anh mới dziết dzần thơ
Nàm sống dzây tuổi hai mư-ô cửa
Đùa anh xí xi nha!Thơ sao mờ trẻ trung như tuổi hai mư í! hì..hì..
Có người bỏ lại một cái tên
Viết bâng quơ trên mặt bàn nhoè mực
Qua bao năm gian lao cay cực
Bạn ơi bạn ơi bạn còn nhớ tên mình?
+++++++++++++++
Những xao động hồi 20 tuổi sao mà lãng mạn dễ thương quá vậy.
áo thầy vá vai, thân thầy gầy guộc
đời cũng mòn như viên phấn, ai hay…
Thưa Thầy, sau gần ba mươi năm, các bạn lớp em khi gặp lại nhau vẫn còn nhắc cảm xúc khi Thầy giảng ” Gĩa từ vũ khí”, vẫn còn nhắc những rung động khi Thầy hát bài ” Hoa đỏ” do Thầy phổ nhạc, Thầy ơi…!
Ao Lụa Vàng ra trường năm nào ?
ALV học văn khóa 8, ra trường năm 1989.Có phải bạn là Hiền khóa 9 không?
Chào quynh! Tôi cũng bị “ám ảnh” như quynh : “Tiếng guốc nào như những dấu chấm nhỏ dần”, cũng mất “đôi guốc” như quynh nhưng đở “khổ” hơn:
Ở thành thị riết rồi quen
Đôi chân quên mất màu phèn năm xưa
Em đi cao gót mới vừa
Uổng đôi guốc cũ tôi mua….trăm ngàn!!! ( kakaka). Chúc quynh vui.
NĐH
Tiếng guốc nào như những dấu chấm nhỏ dần
Chấm lên mùa đông tê buốt
Chấm lên cả đời mình ray rứt
Người xa biền biệt biết đâu tìm?
__________
Những ý thơ hay và dễ thương quá Đăng Vũ ơi
.
Mình không ngờ ông bạn quan chức biết làm thơ và làm thơ hay nữa. Chúc mừng nhé Đăng Vũ