Lê Đức Vũ
Tiếng lục đục làm tôi thức dậy, nhìn qua khung cửa, trời vẫn còn tối, sao hôm nay người đến sau về sớm vậy nhỉ? Thường thì trời nhờ nhờ sáng anh ấy mới về. Tôi trở mình cố dỗ lại giấc ngủ…
Tiếng lanh canh, lóc cóc lại khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Quái lạ, ông này sao còn chưa ngủ mà còn làm gì vào giờ này nữa? Tôi nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng. Kiểu này, ngày mai mình sẽ khó mà tỉnh táo để làm việc được rồi. Tôi cựa quậy làm phát ra tiếng kêu của chiếc giường.
-Chị Huyền nếu không ngủ được thì qua tôi uống cà phê, tôi mời thực tình.
Ơ cái ông này hay nhỉ, nửa đêm mà mời phụ nữ qua phòng uống cà phê? Tôi im lặng không trả lời…
Tôi, đứa con gái ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, không người thân vào Nam hơn tháng nay theo lời mời của Giám đốc công ty nhân một chuyến ông ấy ra Hà Nội công tác. Công việc của tôi, chỉ làm kế toán phân tích dự toán cho một công trình đã đạt được một phần ba giai đoạn. Có điều gì hơi khó hiểu mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối. Khi mới vào, tôi được ông Giám đốc bố trí căn phòng mà hình như là nhà kho của dãy nhà văn phòng chỉ với một lời phân tích ngắn gọn: “ Cô ở khách sạn cũng được nhưng có bất tiện là phải đi lại nhiều, lại nữa không tiện khi mệt mỏi và cần nghĩ ngơi. Thôi thì cô lên trên phòng mà ở, chi phí ở khách sạn mai kia tôi sẽ gửi đủ cho cô, coi như chi phí mà cô tiết kiệm được”. Phải nói ông Giám đốc đưa ra phương án hay quá, tại sao không đồng ý kia chứ? Ở được một tuần thì ông Giám đốc mời đi uống nước với một người khách được giới thiệu là bạn học cùng khoá. Sơ bộ tôi được nghe kể là anh ấy không vợ con vì đang làm nhà nên tạm thời không có chỗ ở. Nếu tôi đồng ý, căn phòng sẽ được ngăn làm hai và mỗi người sẽ ở một bên không ai đụng chạm ai. Có một chi tiết rất lý thú, tôi đi làm ban ngày còn người đến sau (tên anh ấy là Tân nhưng tôi vẫn thích gọi là người đến sau) thì làm ban đêm nên việc gặp mặt nhau sẽ rất ít khi xãy ra…Tôi đồng ý, mặc dù bụng không ưng cho lắm. Thế là hôm sau tôi đi làm về căn phòng đã được ngăn đôi. Tôi được lợi hơn vì có toilet độc lập, chỉ hơi bất tiện là phòng tôi ở phía trong nên mỗi khi ra vào đều phải nhìn vào “căn hộ” tuềnh toàng của người đến sau : một tấm đệm đơn đặt trên sàn, giá sách nhỏ, một bộ âm thanh và cái ghế xếp dài, góc trong cùng là bộ đồ pha trà và cái bếp ga mini…Tôi thầm nghĩ: con người này độc thân mà cũng ngăn nắp đấy chứ, không thấy áo quần giăng ngang mắc dọc là hay rồi, cái phòng bé như lỗ mũi mà bộ âm thanh thì to quá, may mà mình chưa bị tra tấn bởi nó, chỉ có mùi thuốc lá ám là hơi làm tôi khó chịu …
Đang miên man nghĩ về người đến sau thì tiếng nhạc cất lên dù rất khẽ nhưng đêm yên tĩnh nên nghe rất rõ. Đây là bài Serenade của Schubert độc tấu violin…âm thanh khẽ khàng nhưng rất chắc, bài thứ hai thì tôi không biết, rồi Ave Maria, rồi cái chết của con thiên nga…Những giai điệu cứ như tiến sâu vào hồn tôi và buộc tôi phải gõ cửa xin phép người đến sau cho tôi sang để cùng nghe nhạc…
Cái ghế xếp dài được ưu tiên cho …khách, còn người đến sau thì khi đã pha cà phê và rót cho tôi tách trà thì ngồi dựa vách cách tôi vừa đủ để khi tôi giang tay thì không đụng được, quả là người đến sau rất thừa lịch sự. Nghe xong đĩa nhạc tôi xin phép được nghe lại…
Bẵng đi gần một tuần, sự kiện lại lặp lại, nhưng giờ là năm giờ sáng và đĩa nhạc khác độc tấu cello. Tiếng đàn như thổn thức, như cầu xin một điều gì mà chưa đạt được. Và một lần nữa, tôi lại gõ cửa xin phép được cùng nghe nhạc, lần này tôi mang theo ghế dựa từ phòng sang để khỏi làm phiền lòng hàng xóm…
Tôi chủ động bắt chuyện vì không lý mình cứ yên lặng mãi, thì ra người đến sau là một kỹ sư xây dựng, đang là một giám sát công trình nên chủ yếu làm việc ban đêm và hiện cũng đang giúp cho ông bạn Giám đốc giám sát …phụ cho công trình, vì phía tư vấn giám sát của công trình này bắt chẹt nhiều quá mà công ty không có người đủ cứng để đối phó.
-Tôi cũng biết cô đang tìm những bất hợp lý của công trình này, nhưng khó đấy vì tôi phát hiện công trình này từ tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra đến tư vấn giám sát đều là một ê kíp sân sau của một người và đã thông đồng với chủ đầu tư để bắt chẹt nhà thầu. Và cái khó khăn lớn nhất là công trình được chia nhỏ thành ba gói thầu nhưng chúng ta chỉ trúng thầu có một gói nhỏ, hai gói còn lại chúng ta đã mua lại để thành một gói thầu thống nhất, tai hại hơn hai nhà thầu chính của hai gói kia cũng là sân sau của họ.
Bây giờ sự lúng túng đã chuyển hẳn về phía tôi vì toàn bộ mấu chốt mà tôi đang tìm kiếm lại là ở đây. Thế mà cả tháng nay tôi cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong mà chưa tìm ra, những thắc mắc nghi ngại vừa qua chính tôi đã bỏ qua vì không ngờ sự việc chính của nó là các hệ thống độc lập lại được gom làm một. Tôi nói:
-Rất cảm ơn việc anh đã nhắc nhở cho em, em sẽ cố gắng để tìm ra những điều bất hợp lý của sự việc. Chỉ xin anh nếu có điều kiện cho phép em được sang nghe nhạc và đàm đạo cùng anh về công việc mà cả hai chúng ta đang theo đuổi.
-Rất sẵn lòng, cô cứ sang khi nào cô thích và có thể xem như những gì có ở đây đều là của cô vậy. Vì mấy khi chúng ta gặp mặt nhau đâu mà cô ngại. Nếu cô đang ở một mình thì cứ kéo chiếc đệm ra giữa phòng và nằm ở đấy mà nghe, như thế sẽ thoải mái hơn. Tôi không có ý gì đâu, cứ tự nhiên như nhà mình vậy, vì từ đây ra đến quán cà phê gần nhất cũng hơn một giờ mà bất tiện hơn là phải qua chốt bảo vệ vào cái giờ không nên qua.
– Cảm ơn về những gì anh cho phép, tôi không làm phiền lòng anh chứ?
Hai hôm sau, tôi chủ động qua nghe nhạc, cài báo thức vào một giờ sáng cho an tâm nếu nhỡ mình ngủ quên. Phải công nhận là nằm giữa phòng nghe nhạc không có gì thú bằng…
Mặc dù đã cẩn thận nhưng cũng có những đêm tôi ngủ quên và khi tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên thì tôi phát hiện người đến sau đã nằm trên ghế xếp. Nhạc đã chuyển sang một đĩa khác từ lúc nào, cũng may cách ứng xử của người đến sau rất tế nhị nên tôi cũng đỡ áy náy.
Hơn tuần sau đó thì tôi lên báo với Giám đốc rằng đã làm xong chi tiết phần mà mình phát hiện có vấn đề. Tôi sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu báo cáo trong nay mai, và cũng không quên nhắc rằng nhờ có những giúp đỡ của người đến sau nên công việc mới nhanh như vậy. Tôi nhìn thấy một thoáng ngỡ ngàng trong khuôn mặt ông Giám đốc. Ông ấy yêu cầu tôi về tóm tắt thật ngắn gọn các ý kiến, chủ yếu là tránh cho tôi phải trình bày các vấn đề lặp lại một lần nữa. Ông ấy hỏi tôi chiều nay có thể dự bữa cơm thân mật chỉ có ba người và ông sẽ nghe từ người đến sau để xem các phát hiện có trùng khớp với nhau hay không và hai bên có bổ sung gì cho nhau trước khi đi vào giai đoạn tổng hợp. Tôi nhất trí vì cũng cần tí không khí lạ bởi đã lâu chỉ tự mình giam hãm trong toà nhà công ty…
Từ chối đi hát karaoke bởi cảm thấy hơi choáng váng sau ly vang trong bữa tiệc. Tôi về phòng trong trạng thái lâng lâng vì rượu và vì những gì người đến sau trình bày trùng khớp với các ý kiến tôi đã nêu ra. Tôi để nguyên trang phục và kéo chiếc đệm ra giữa phòng rồi mở nhạc. Một bản nhạc jazz hoà tấu vang lên, cảm giác dễ chịu dần đi vào trong tôi. Tôi lim dim thưởng thức thiếp đi tự lúc nào không biết.
Khi đĩa nhạc đã hết, vươn vai định ngồi dậy thay đĩa nhạc mới, tay tôi chạm phải cái cằm hơi nham nhám râu. Tôi giật thót vì người đến sau đã nằm ở tư thế cụng ngược đầu với tôi tự bao giờ…
Người đến sau dậy thay đĩa mới và ngỏ lời xin lỗi vì thấy tôi đang lâng lâng trong tiếng nhạc nên không dám quấy rầy. Tôi nằm dịch ra sát mé đệm và mời người đến sau nằm kế bên với lời khuyên không nên nằm trên nền đất lạnh sau khi đã uống rượu. Người đến sau không khách sáo sau khi hỏi nếu tôi không ngại…Và nằm sát mé bên kia của tấm đệm, hai tay gối trên đầu. Chúng tôi bắt đầu thưởng thức tiếng hát Ngọc Anh trong đĩa nhạc của Phú Quang.
“…Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngào…tưởng như tình xưa giờ đã quay về…”.
Tiếng hát trầm khàn dìu theo tiếng đệm cello càng làm cho người con gái như nức nở, như mong chờ trong khắc khoải…tôi xin repeat mãi bài này…thoáng ngạc nhiên nhưng người đến sau vẫn chiều lòng…
“ Sao chợt nghe xa vắng quanh đời
Sao chợt nghe hiu hắt môi cười
Tay khát vọng mỏi bao lần cố với
Nghe đời dài trên từng nẻo đường quen…” (*)
Trong tôi bỗng dưng thổn thức tự lúc nào, một rung động nhẹ thoáng qua, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra lăn dài trên má, đôi vai tôi rung lên. Người đến sau quay lại và kéo người tôi đối diện rồi ôm tôi vào lòng…
Tôi thức dậy và nhận ra mình đang gối đầu trên cánh tay tê dại của anh. Tôi quàng ôm anh trong giấc ngủ. Tiếng hát Ngọc Anh vẫn vang đều với tiếng cello dìu dặt, cảm giác yên bình khi nhận thấy mình và người đến sau vẫn còn nguyên áo quần…một mùi chua chua, khăm khẳm bỗng dưng xộc vào mũi. Mùi đàn ông mà sách báo thường nói là thế này ư? mà tại sao mình lại có hành động như thế này được chứ? không thể tự giải thích và thế là tự dưng thấy xấu hổ. Tôi vùng dậy và lao về phòng mình, nằm trùm kín chăn…
Không biết mình đã nằm như thế bao lâu, bên kia đã chuyển nhạc sang bài mới, cũng với giọng ca Ngọc Anh, cho đến khi không còn nghe tiếng nhạc, tôi làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi đi ra, thì ra người đến sau đã rời phòng từ lúc nào …
Một tuần lễ tiếp theo, với những công việc bề bộn, những buổi tối mệt nhoài vì tôi cố làm thêm, về đến phòng tôi chỉ biết lăn ra ngủ. Rồi tuần kế tiếp, công việc nhẹ nhàng hơn vì chờ Giám đốc bố trí buổi bảo vệ, trong thời gian này tôi chỉ có nhiệm vụ giải thích cho đội ngũ kế toán công ty và ban quản lý công trình … Những lúc rãnh rỗi tôi về phòng đọc sách, phát hiện rằng người đến sau không về phòng, lạ nhỉ thế người ta sẽ nghĩ ở đâu, nhà thì chắc chắn chưa xong rồi? tuy thế nhưng tôi không dám liều qua phòng nằm nghe nhạc; một tuần vô vị chậm chạp trôi qua, có những đêm chợt thức, lắng nghe phòng ngoài mong chờ tiếng nhạc hoặc tiếng động nhưng vẫn lặng không…
……..
Ngày mai tôi sẽ bay về Hà Nội, mọi việc đã hoàn thành như mong muốn của mọi người nếu không gọi là thắng lớn. Sáng nay, tôi được Giám đốc bố trí xe và đi chơi tuỳ thích. Sau khi dạo vài vòng quanh các phố lớn, tôi hỏi anh lái xe có số điện thoại của người đến sau không? Tôi nhờ gọi xem đang ở đâu để đến thăm và cảm ơn. Đến nơi, tôi nhận ra căn biệt thự đang xây dỡ, cũng hơi nhỏ nhưng được vườn cây khá rộng trong con hẻm yên tĩnh. Người đến sau hồ hởi bắt tay tôi. Anh đưa tôi đi thăm một vòng, giới thiệu cơ ngơi cũng như ý tưởng thiết kế ngôi nhà. Nghe xong tôi hỏi anh:
– Sao lâu nay không thấy anh về phòng, hay anh chuyển chỗ ở rồi?
– Vâng tôi đã (một thoáng ngượng ngùng trên nét mặt của người đến sau); ngày mai chị Huyền về Bắc rồi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại, hay là chị thích gì, ăn uống, tham quan hay du lịch quanh thành phố tôi xin làm hướng đạo theo mọi yêu cầu của chị.
Nói rồi anh quay sang bảo anh lái xe mang xe về cất kèm theo cái hứa hẹn là cho lái xe thoải mái nguyên ngày, có ai hỏi thì cứ bảo theo yêu cầu của anh.
– Xét ra anh oai thật, mà có chắc là anh chiều theo ý của em không?
– Tôi đã hứa rồi mà.
– Em muốn được nghe nhạc cùng anh, lâu rồi chưa được nghe, nhớ lắm. Có lẽ em phải sắm một bộ như của anh, nghiện mất rồi, anh có thể giới thiệu cho em được không?
Người đến sau bỗng dưng ngượng ngùng, khuôn mặt từ tái chuyển sang đỏ ửng, rồi lại tái đi làm tôi thoáng hối hận vì có thể lời nói của mình làm chạm tự ái của người đến sau. Nhưng rồi người đến sau cũng thốt lên, bảo tôi đi theo.
Băng qua các đống ngổn ngang của công trình và dừng lại trước cửa phòng, mở cửa và mời tôi vào… thật ngạc nhiên vì tôi đang đứng trong phòng của mình, nói đúng hơn là bản copy vì bên phải là bức tường có vẽ một khung cửa kính chứ không phải là cửa thật và không thấy các vật dụng cá nhân của tôi.
-Căn phòng này tôi đã hoàn thiện hôm chúng ta dùng cơm, và cũng thật đúng lúc.
Người đến sau vừa nói vừa kéo chiếc ghế xếp ra giữa phòng mời tôi ngồi và bật nhạc rồi kéo ghế ngồi gần bên tôi…một bản độc tấu guitar tôi thường nghe ở các quán cà phê nhưng không biết tên. Hình như bộ âm thanh này không hay bằng bộ đang ở trong phòng tôi, nghe hết bài tôi nói lại nhận xét của mình và hỏi xem có đĩa nhạc Phú Quang. Người đến sau chỉ gật đầu đồng tình và hỏi:
-Ai hát, Ngọc Anh hay ta thử nghe đĩa tổng hợp nhé?
Nhiều giọng hát được cất lên nhưng khi Ngọc Anh cất lên thì sự bàng hoàng trong tôi bỗng dưng trỗi dậy, tôi đấy ư ? hay là tâm trạng của tôi trong những ngày qua là thế? bài hát cứ như là của riêng mình; tôi nhờ repeat mãi lại bài này. Tôi đề nghị cất ghế, thay vào đó là kéo đệm ra giữa phòng cùng anh nằm nghe nhạc. Thoáng nghi ngại trên nét mặt của người đến sau nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của tôi.
“…chỉ còn hơi ấm mối tình đau
Em đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em
Im lặng đến tê người…” (**)
Lại hơn một lần tôi bị những giằng xé bởi giọng ca Ngọc Anh, có thể nào tâm trạng này sẽ tiếp tục xãy ra khi tôi về lại Hà Nội? Tôi đứa con gái mồ côi và đã vượt lên số phận để có được như ngày hôm nay? những tưởng tôi đã chai lỳ với những gì mình gán là mơ ước hão huyền, tôi sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới? không thể đè nén những tủi phận, bỗng dưng tôi bật khóc…
Anh quay sang ôm đôi vai nhỏ của tôi. Bàn tay đưa lên vén những sợi tóc lòa xòa che khuôn mặt, anh đặt đôi môi lên đôi mắt đẫm lệ của tôi. Cảm giác sững sờ chợt đến và sau đó tôi rơi vào cảm giác mất tự chủ , không thể sai khiến được cảm xúc của mình. Tôi đón nhận nụ hôn đầu đời e ấp, ngượng ngùng và dào dạt hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại đưa tôi về với thực tại. Tôi loáng thoáng nghe và hiểu rằng người đến sau đang nói chuyện với ông Giám đốc. Tôi chỉ biết dúi đầu vào ngực của người đến sau, mùi chua chua hơi khăm khẳm lại xộc vào mũi…
-Em đẹp quá! cho anh ngắm em nhé?
Tiếng của người đến sau đưa tôi về với thực tại. Từng phần cơ thể dần hé lộ, tôi co dúm người che dấu sự thẹn thùng…
…….
Sáu tháng trôi qua, chúng tôi không một lần gặp mặt, không một lần điện thoại hỏi thăm, nhưng nỗi nhớ cứ lớn dần lên theo năm tháng.
Đột nhiên, anh gọi điện cho tôi, ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ.
Tôi biết phải xử sự và trả lời cho anh thế nào đây? Các bạn tư vấn cho tôi nhé!
————-
(*): Chuyện bình thường số 7 sáng tác Phú Quang
(**)Lang thang –thơ Phạm thị Ngọc Liên , nhạc Phú Quang

Báo cáo các ” bạn” là Hoa Phượng đã dzìa đến nhà rầu. Qua một thời gian đi hành hương thì có nhìu tổn thất. Nhất là Hoa Phượng bị mất điện thoại nên bị Dzinh rùa trách trả dữ quá…xin lẫu nhen…
Nhưng bù lại thì Hoa Phượng lại được rất nhìu……. ” ai cũng biết mờ!”….he…he…..
Chúc mọi người luôn luôn dzui dzẻ, thường xuyên lackiu và hẹn ngày tái ngộ hén!
He…he….làm gì có tư dzấn hả anh Muổng, Hoa Phượng chọt để mà dzui dzẻ thâu…có gì phải sửa đâu ? He…he….
—————————————
Dzẫy là hổng cần “tư dzấn” nữa,hen? “thằng trung gian” cũng đã quàn thành nhịm dzụ khi đã…. “đánh bài ngửa” nên, cứ dzậy mà “tới”, hen? VR hổng có “trách,trả” mờ chỉ cần cái…mo(để che cái mông)mà thâu(?)….hich…
lackiu mà không thấy lắc,cũng chẳng nghe kiu từ sáng đến tối,cái này hơi kỳ.
Bây giờ còn báo cáo với báo cầy,dzẫy là tổn thất chuyển cho ai ?
Đến hôm nay thì Hoa Phượng mới nói: Chuyện của tôi, anh Muổng Dùa viết , đọc thấy khó hiểu vô cùng…..Hì….hì…..
Giống như anh Tân và cô Huyền là robot dzậy, tự nhiên nghe nhạc, tự nhiên …hoooc…khóc, tự nhiên ôm nhau và tự nhiên hỏi cưới người ta? Hình như “họ” chả iu nhau bao giờ….he…he………..
Mong anh Muổng dzà mọi người giải quyết mau mau dzụ này!
Chúc ngày nghỉ cuối tuần mọi người dzui dzẻ, lắc kiu giỏi nha!
“Mong anh Muổng dzà mọi người giải quyết mau mau dzụ này!”
_________________________
Bởi dzì: “Chuyện của tôi” thì….ông Tân đã “nói trước”(sau…chín tháng im lặng); còn “Chuyện của ai” thì…. “không ai chịu nói gì” thì “giải quyết” cái nẫu gì? Tốn thim “thằng trung gian” nữa na?
Người dziết truyện phải nghiên cứu chỉnh sửa cho hợp lý chứ. tác phẩm mà lỵ
Tình hình bạn hiền đau chân sao rùi anh Dzinh rùa wơi?
“…Người dziết truyện phải nghiên cứu chỉnh sửa cho hợp lý chứ. tác phẩm mà lỵ”
—————————————
@ Thì VR cũng đã “ngửa”cứu chỉnh sửa rầu mà? (*{ Không thể nhẫn nhục mãi với “người vô tình”(thay vì “người đến sau”),Huyền đã rất khó khăn khi phải quyết định…điện thoại: _ “ông” Tân, mời “ông” đến “nhà hộ sinh X” ở tại YZ,để mà “ngắm”* cái sự “đẹp”* của “ông”, nhé? })=> “Huyền phải… “nói trước”!
_ Tình hình “gãy giò” chắc cũng…mất vài tháng.Chỉ “nên điện thoại” hỏi thăm mà thôi!(níu “có lòng” thì…đem cái lòng đó để “gầy” một trận nữa là…hợp lí!)
_ Đã về lại PC rồi sao? “mọi liên lạc” đều không thể(?)=> Xấu!
Dzẫn còn ở Cầu Sơn nha…..chưa gì đã trách trả….Xấu nha! Chờ thứ tư đi lackiu mờ….hê …hê…….
Trách trả gì ở đây? 3-4 ngừ đìu…ò..í..e..? OK_Dzẫy là “gãy giò” cũng phải “cố” mờ lac cái cú này_hen?
okay
Câu hỏi dễ thường sẽ có câu trả lời khó , đặc biệt là trong trường hợp này
Nguyên nhân ?
-muổng chỉ là người ghi lại và cố gắng ghi cho đúng với những gì cô Huyền kể
-Sau khi viết xong muổng cũng thấy hơi khó chịu vì thấy tâm lý nhân vật có vấn đề nhưng muổng vẫn chấp nhận tình huống , gửi cho một người bạn (nữ) nhờ xem xét và bổ sung thêm về mặt cảm xúc của phái nữ , nhưng khi nhận lại bài viết thì hỡi ơi !
Bài viết không thêm được tí cảm xúc nữ nào , tình tiết không tăng không giảm mà kết luận bị cắt rất nhiều ; quá trình sau đó là một chuổi gay gắt thảo luận giữa muổng và người bạn (nữ) , và phải nói rằng bạn của muổng thuộc diện “lập trường kiên định”,đọc lại nhiều lần mới thấy “thâm ý” của người sửa bài và muổng phải chấp nhận cái đoạn kết gây tranh cải
Chỉ tiếc rằng muổng biết Hoa Phượng quá trễ nên không thể gửi để xin tư vấn. Rất cảm ơn Hoa Phượng nếu được nhận thêm thắc mắc hoặc tư vấn
He…he….làm gì có tư dzấn hả anh Muổng, Hoa Phượng chọt để mà dzui dzẻ thâu…có gì phải sửa đâu ? He…he….
Chuyện của tôi=Chuyện của tôi
Là chuyện của Mùa Thu Quy Nhơn!
Wâu……hổm rày Chulanbinhdinh đi lackiu, dzìa thấy mọi người bình lựng bài của Muổng Dùa xôm tụ dữ ta?
Anh Muổng ui, dzậy là cô Huyền & người đến sau được mọi người góp ý thì rất tốt rầu…
Hôm nay muổng dùa cũng đi lackiu chào mừng “chiện của tui” ra mắt xunau, chắc giờ nầy lên đường rồi. Chuẩn bị “phân ưu” nhé.
Sao Muổng hổng mời Hoa Phượng đi lackiu ha? Hic………..
Phân ưu mà có…. thành kính không anh lackiu XN?
lackiu chào mừng “chiện của tui” ra mắt xunau chắc là dzui lém ha? Chúc mừng Muổng nha.
Phân ưu đủ rồi
Cảm ơn chulanbinhdinh có nhã ý thành kính
Chào chulanbinhdịnh !
Bây giờ mới thấy mặt , ngủ kỹ quá ta ?
Chào anh Lê Đức Vũ ! Có phải Lê Đức Vũ và muỗng dừa là một không?Nếu đúng thế thì TH đã hân hạnh được diện kiến anh rồi. Bữa nào gặp lại chắc TH xin được thọ giáo anh về cách viết truyện ngắn mới được. Chắc anh không từ chối chứ?
Xin chào người đẹp Kiến Tường . Lê đức vũ đích thị là muổng dùa , chứ muổng dừa ở tận Kiến Hoà ; muổng cũng đang tầm sư học đạo và như vừa rồi xin thọ giáo Thanh Hải , thì làm sao có chuyện ngược đời như thế được ?
…..” Sáu tháng trôi qua, chúng tôi không một lần gặp mặt, không một lần điện thoại hỏi thăm, nhưng nỗi nhớ cứ lớn dần lên theo năm tháng.
Đột nhiên, anh gọi điện cho tôi, ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ.
Tôi biết phải xử sự và trả lời cho anh thế nào đây? Các bạn tư vấn cho tôi nhé! “….
Còn phải hỏi nữa!!!
Truyện lãng mạn, lôi cuốn và kết thúc có hậu!
Cảm ơn LĐV!
Cảm ơn lời khen của Đông Oanh . Mà sao không tư vấn giúp Huyền nhỉ ?
“Còn phải hỏi nữa!!!”
tức là…”Bụp đi!” (giúng ý tui. Phải hông nhà dzăn Đông Oanh ?).
Còn đòi tư dzấn, tư dzéo gì nữa trời ?
“Còn phải hỏi nữa!!!” có hai ý ,không bụp thì xẹt , anh Tú hiểu theo ý nào ?
không một lần gặp mặt, không một lần điện thoại hỏi thăm mà có vụ nỗi nhớ cứ lớn dần lên theo năm tháng sao ta…?
Có khi cái bụng cùng nỗi nhớ lớn đần theo ngày tháng.
Lưu ý:
“Ngày tháng” chính xác hơn”năm tháng” vì mới có sáu tháng thôi mà.
Lưu ý : …lớn dần chính xác hơn lớn “đần”. hehehe…
Ủa, sao Con Cóc lại đoán biết cái bụng của cô Huyền lớn dần theo ngày tháng nà? Chắc cổ bị Xơ gan à …
He…he….suy bụng ta ra bụng người nha…..
Con cóc nó ngồi trong hóc
Nó đưa bụng bự ra ngoài….(giống bụng cô Huyền)
He……..he………..Hay!
@ ALV.
Wao ! Chào cô giáo, lâu quá hè ! 😆
@Con Cóc.
Trong bụng…Cóc có nỗi nhớ nào không ?
chào chú Tú Gàn..
Có. Nỗi nhớ Tú Gèn
Xin chào! Một câu hỏi thật thú vị , nếu không gọi là thú vị nhất;
Chỉ vì cả hai đều không ai chịu nhừơng ai , ai thua thì phải gọi điện trước thôi
Nhiều khi cũng cần biết thua để thắng, a hén…
Muổng ơi mau ra nghinh chiến, tại cái câu này : ” Tôi biết phải xử sự và trả lời cho anh thế nào đây? Các bạn tư vấn cho tôi nhé!” mà ông phải ” Bẹc me nâng” đây !
– comment thứ 100 đây !
Có một ít việc phải làm , rồi phải vào ca trực nên không thể perma được,Rất cảm ơn cụ Cao đã nhắc nhở
Cụ Cao ! hehe … Ông ngậm này “hốm” ta ?
Tôi xin thắc mắc, “người thứ hai” xuất hiện trong truyện, còn NGƯỜI THỨ NHỨT đâu? Ai thấy chỉ dùm tui. Chả núp chỗ nào dzậy tui tìm mãi không thế.
Muổng Dùa wơi, mau giải thích kìa……..bi giờ mà còn ngủ nà?
Úi chui choa , dạo này Hoa Phượng nở rộ suốt ngày đêm ? Không ngủ trưa na ?
15h00 rầu anh ui.
Ở SG đang…dông bão_mới 15h mà tưởng như 18h.Dzẫy nên:
* Trời Saigon tấu thui…tấu thít,
“Hắn” ngầu buồn, móc…đ…,ngửi chơi!
Ra đường, có nước mà…bơi…(ngập)
“Chiều nay_thứ bảy, ông trời….hại tui” !
hichic…..
Anh Dzing rùa này..thơ gì mới đọc đã nghe mùi………ha….ha……….
@Chào bạn hiền xứ Phù Cát
Ngoài mình Hoa Phượng nở đầy
Gửi cho một đóa trong nầy coi chơi
Mưa chiều ướt sũng nẫu quơi
Mưa bao nhiêu hột nhớ người bấy nhiêu.
Ngoài mình Hoa Phượng nở đầy
Gửi cho một đóa trong nầy coi chơi
Mưa chiều ướt sũng nẫu quơi
Mưa bao nhiêu hột nhớ người bấy nhiêu.
*
Bi nhiu thì…kệ bi nhiu
Nhớ_cũng mặc kệ_đặt điều….xem “Hoa”(Phượng)
“Đu” lên…cột điện mà…Loa:
Trời mưa, buồn quá, “bà” dzào….dzí tui!
(“bả” ở nhà mà Xóm Chùa…gan dzữ a?)
xuống mau thôi,kẻo toi đời “chai”
Xóm Chùa sợ “bả” một phen
Mà còn bày chuyện tòm tem ở ngoài?
Ha…….ha……..
Phù Cát lắm bạn nha…. Bạn hiền thì nhiều nhưng bạn tên hiền thì hổng có ai.
Hum nay đầu tuần chúc Chúa Xòm dzà Dzinh Rùa dzui…dzui….hậu lăc kiu nha…
Chắc ngừ thứ nhất là ông giám đốc M…của tui quá !
Món ăn lạ Ổng “kỳ công” bày đủ gia dzị bắt mắt …Cuối cùng bị thằng bạn “nối khố” KS Tân “dớt” rầu ! Thử hỏi làm sao Ổng “ló” hử anh Cumi ?
Ông M… chắc chắn không có số hưởng rồi Thơ ơi
Dzẫy là không khai nhận THUA rồi đó nhé. Đã thua thì giấu đi còn nói um sùm, nẫu nghe tùm lum tùm la.
Ngừ thứ nhứt (ngừ đến trước-dzô cái phòng nhà kho trước) là em Huyền “kớ tán”,còn ông Tân dzô sau được chia một nữa phòng, xong rầu ổng ẳm hết hổng chừa ai miếng nào…Cha nậu Cumi này học…giả “hiu” nữa tời !
Cảm ơn anh Tú thật nhiều vì đã giải thích hộ ,nhưng người đến sau tự rút lui về nhà của mình để làm bản copy của căn phòng kia mà
“người dến sau” và “người đến trước” mới trúng chứ cumi? “Người đến trước” biến rồi na? Chắc đi làm chưa ra ca. Tậu. Không thất nghiệp mà 7 tình. Thâu, buồn mà chi, dzià lackiu là hết buồn liền.
Người đến trước đang ở Hà Nội , người đến sau vẫn coi công trình tận Tây Ninh , còn muổng thì đang ca trực, sáng mai mới ra ca và hy vọng ngày mai là ngày tốt sẽ gặp được lackiu XN . Đồng ý chứ ? cũng như mọi khi , gặp nhau tại cầu số 1
Bây giờ Hoa Phượng mới nghĩ ra: cô Huyền này hỏi chỉ để mà hỏi, hỏi để quý dzị xunau.org bàn tán bình lựng, chứ: ” Tình trong như đã, mặt ngoài còn e…” ngại đó…he…he…..
Phen này tiêu Muổng Dùa rầu…. chạy đâu cho thoát….
Thì ông Thuận Nghĩa đã bảo “giả nai” rồi. Ôm nhau ngủ đã đời mà còn làm bộ “em chả, em chả…để em còn về bàn với mẹ”…Trời ạ!
He…he….Anh Xóm Chùa hỏi Muổng Dùa em ” nẫu” có thú nhận sự thật đó không? .Chít chắc rầu…lộ hết rầu….
Không phải đâu Xóm Chùa dzí Thuận Nghĩa ui….Cái này gọi là: “nàng Huyền” đã… “ngộ” ra được vấn đề,rầu đó!
Hổng hiểu nẩu…chắc họ đến từ hành tinh khác. Ở xóm tui, dzẫy là ván đã đóng…hòm rồi.
Cái dzụ nầy chỉ có tác giả Muổng Dùa mới biết thâu anh Xóm Chùa ạ.
Bởi vậy đó mới là chuyện lạ và cần xin tư vấn chứ. Vẫn chưa vào được đâu Xóm Chùa ui !!!!
Sao kỳ dzữ dzẫy ?
Wao! hôm nay mí đọc chiện của anh nè!Anh dziết hấp dẫn ,lãng mạn ghơ! nhưng…cóa thực hông dzị…mờ coàn bày đặt hoải nữa !hì..hì..gật đầu cái rụp là chéc hén!Chúc mừng anh !(dzẫn phẻ luôn chứ?mong có dịp gẹp nheo nhen!)
Nẫu này kiu là nẫu…gốc nè. Nhưng mà chưa bằng…Nẫu Quơi. hơ hơ …
Mô…phập! nàng Huyền còn đang “thăm dò dư lựn”,thì nàng phanlehue đã… “hớt” mà “..hì..hì..gật đầu cái rụp…”.VR tui đã nói rầu,mà… “nàng Huyền” hổng chịu nghe? “Ngừ đến sau” thử nhắm phanlehue coi có đặng hông(?) rầu, có kớ quạch…. “đưa nàng dzề dzinh”_hen?(lại còn “…mong có dịp gẹp nheo nhen!”…nữa chứ? “mót” dzữ…à?)
Đưa nàng dzìa “Dzinh”…Gùa! Sướng nhe. Lẹ tay nhe.
Thua! Cái này còn gọi là… “chiêm bao cũng thua…thầy(cumi)bàn”.Sướng!
Chào Phàn !
Rất cảm ơn về lời khen của Phàn ; vẫn khoẻ và mong gặp
Cảm ơn Phàn đã tư vấn
Cứ thấy tên LĐV post bài mới trên Xunau , thiên hạ biết ngay là”món ăn độc” không đụng hàng “xộc” vào mũi thực khách háu ăn như phơi bày “cái mùi ngai ngái,chua chua hơi khăn khẳn” của quý trự là …bắt thèm rầu !
Một món ăn “tình nhử tình” đáo để hết biết ! Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng , từ từ như “tằm ăn lên”,như con nhện giăng tơ chầm chậm rồi bất ngờ “ÔM” xiết chặt không thừa không thiếu một ly động tác nào ! Xin bái phục Bác Muỗng…(ngừ đến sau)_”Ngơ ngơ” mà “quơ” lúc nào hổng hay…
Nhưng kết chuyện Huyền “hỏi “ hơi bị dư ông Tân MD quơi !_A lê hấp cho lẹ…
Thơ ơi! Phúc đức 70 đời nếu muổng là chàng Tân; chỉ tiếc là muổng không được cái duyên ấy.
Cảm ơn Thơ đã tư vấn
Câu chuyện lôi cuốn & hấp dẫn quá muổng dùa ơi, phải công nhận muổng dùa viết càng ngày càng lên tay, “Chuyện Của Tôi ” hay ghê à nghen, Huyền thật may mắn khi gặp & yêu người đến sau, và khi người đến sau ngỏ ý muốn cưới Huyền làm vợ thì dĩ nhiên Huyền sẽ hân hoan nhận lời chứ còn tư vấn ai nữa hở muổng dùa hihihi…
Cảm ơn muổng dùa truyện Chuyện Của Tôi thật tình tứ ,lãng mạn, mà dễ thương nhất là kết thúc truyện rất có hậu.
Chúc muổng dùa an lành, may mắn nhé.
Cảm ơn với lời khen của chị , và muổng sẽ gửi lời nhận xét của chị đến người đã sửa phần kết giúp muổng
Coi như chị đã góp lời tư vấn và muổng rất cảm ơn với lời tư vấn của chị
Nghe NNT giới thiệu món ăn lạ nên vào ngửi ngửi xem thế nào, đúng là món này độc nên nó ngấm dần dần và làm cho Tân với ” tôi” hấp hối và chít từ ..từ…!!! 😛 😀
Một “chiêu” nhử tình thật “độc” của ngừ đến sau phải hông Hoa Ti Gôn :
_”Hắn” ÔM xiết cứng ngừ ta suốt đim…Sáng dzậy sớm “lẻn” mất tiêu. Để cho ngừ ấy lưu luyến cái mùi “chua chua, khăm khẳm” mà động não phải đi tìm !Tậu cô Huyền kế tán ghơ !
Thật là “ác chiêu” ! dzậy mờ gặp lại còn vờ với vịt “chị chị _tui tui”…
Lời phán của Hoa Ti Gôn quả là xuất thần , muổng cũng đang chít từ từ vì lời phán đây
Cách viết hấp dẫn lôi cuốn người đọc nhưng tình tiết câu chuyện tình của Huyền và người đến sau ở đây coi bộ hiếm đó anh LĐV ơi!
Vì hiếm nên muổng mới mượn xunau.org để xin quý anh chị em tư vấn mà
Thiệt đúng là … lữa gần rơm…! Ông bà mình đã nói cấm có sai.
“Bụp” đi cho rẩu chứ còn tư vấn, tư viếc gì nữa…cô em ? (Chậm là nẫu lụm ráng chịu !)
Hay í ông “ngậm” à ! he he…
Làm gì Nẫu có cơ hội ?
Cảm ơn anh Tú đã tư vấn,muổng sẽ nói với cô Huyền “bụp” thôi
Ghê !!!!!!!!!!!!!!!!!
Đại ca có ý khác? Chứ sao chim đậu không bắt?
Muổng nói thấy có vẻ dao búa dữ nha………..
Nếu vậy, chỉ cần dao…thớt thôi.
Búa-trong trường hợp này-chẳng để làm gì?
Có đấy anh Tú ạ, dao thớt thì đã có sẵn rồi, búa cho mau……he….he……..
Ai lại đi “xử” chim (…chứ sao chim đậu không bắt?) bằng búa bao giờ?
Bửa nay “đốc tờ” hổng trực na?
Tú Gèn tỏ ra bạo lực nhưng thực chất…bất lực.
“Tú Gèn tỏ ra bạo lực nhưng thực chất…bất lực.”
_____________________
Là sao, Ớt Bay? “bỉu nó hổng nghe” ha? thâu…chít, tiiiiuuuu!!!
Anh Ớt Bay ui, ” Tú Gèn tỏ ra bạo lực nhưng thực chất…bất lực”…..mà chuyện gì dzậy cà?
Chời ! Dzậy mà cũng hỏi !
Bất lực nói theo kiểu DR (dzà ý Ớt Bay) là TG…dzừa bứt dzừa…lật đó !
Hé…hé……..dzậy à????
Anh Tú xứ ta_bữa nay 7 Tình nên nhìn thấy phát tướng rầu nha….đẹp chai lắm lắm !
@Ớt Bay & doandai.
Mô Phật, bần tăng là kẻ tu…hành ! Các thí chủ đừng “trêu wa, gợi nghiệt” nữa, bần tăng tu hỏng được !
Chùa nào có công phu là ÔM-HÔN-NẪU chỉ cho muổng đi tu với !
Ngu sao chỉ ! Rấu !
Ai biểu anh Tú Gàn dzừa TU dzừa liếc Đoan Đài chi? TU gì kỳ dzậy?
Ảnh(Tú Gàn) đã đi tu, đửng… “kích” ảnh nữa. Kích(động) là ảnh…quàn tục đó! (mà sao “Tu” lại “giết hoa”?Còn chữ nào “đi theo” nữa không?)
Ảnh còn liếc…Qua Phượng nữa đó ! hehehe…
Hoa Phượng cũng thấy anh Tú Gàn “liếc” nữa nè…
Muổng ơi mau ra nghinh chiến, tại cái câu này : ” Tôi biết phải xử sự và trả lời cho anh thế nào đây? Các bạn tư vấn cho tôi nhé!” mà ông phải ” Bẹc me nâng” đây !
Tốt mã rã đám…bứt lật.
“Búa-trong trường hợp này-chẳng để làm gì?” (Tú Gàn)sai
“Có đấy anh Tú ạ, dao thớt thì đã có sẵn rồi, búa cho mau…” (Hoa Phượng)
—————————————-
@ Tú Gàn…sai quàn tàn! Hoa Phượng….quá đúng! Bởi: muốn “đóng” phải dùng đến “búa”; mà: đóng = bụp =>muốn “bụp” phải dùng “búa”!
Cũng có “ní” mà “bụp bằng búa”…xưa rầu Diễm !
Những tình huống trong truyện khó tin quá !
Khó tin nhưng không hẳn là không có thật. BNgọc đồng ý chứ ?
Chulanbinhdinh cho rằng cô Huyền sẽ suy nghĩ cân nhắc về lời cầu hôn qua điện thoại của người đến sau.
Chulanbinhdinh sẽ khuyên cô Huyền hãy cẩn thận về lời cầu hôn này he…he…
Nếu cô Huyền không đồng ý thì người đến sau sẽ làm thế nào nhỉ?
Anh Dzinh Rùa ui….giải bài toán này nha!
“Anh Dzinh Rùa ui….giải bài toán này nha!”
————————————-
Bài… “tán” này gồm hai phần:(chỉ là giải tán của VR)
1/ “Chulanbinhdinh cho rằng cô Huyền sẽ suy nghĩ cân nhắc về lời cầu hôn qua điện thoại của người đến sau.”
– Đáp : Ô-kơ cái reeeeẹt! Vì: qua điện thoại_ông í_mới dám thổ lộ; chứ còn “ba mặt một lời” ổng… “mắc cở miệng” thì…….có mà tooooiiii !(có những “chiện” chỉ nên nói…qua điện thoại)
2/ “Nếu cô Huyền không đồng ý thì người đến sau sẽ làm thế nào nhỉ?”
– Đáp : “…thì đường em,em đi em đi , đường anh, anh đi anh đi ; kỉ niệm vùi theo tháng ngày….”(theo lời một bài hát mà “Chế Linh_Thanh Tuyền” đã hát!)
http://www.youtube.com/watch?v=8DRKSqOtuYY
Chulanbinhdinh ơi! cứu muổng với , Hoa phượng có nhiều câu hỏi quá ư hóc búa
BS cho muổng dùa một bụm thuốc valium, thần kinh rối loạn rồi.
Để đưa đi Đồng nai anh Ớt ạ…….
Kíu…kíu….kíu………nè………Chắc đây là chuyện của Muổng rầu. Muổng ráng mà chạy chứ ai kíu được Muổng bây giờ? he…h.e…….
Chỉ tiếc rằng muổng không có cái duyên đó , nếu muổng là chàng Tân thì làm sao cô Huyền có cơ hội để xin tư vấn ?
” Thân trách thân: thân sao lận đận…”. Nghe muổng than” không có cái duyên đó…”, woa đứt từng khúc …dây rút. Tậu !
Dây rút đứt rầu chiện gì sẽ xảy ra đây anh Xóm Chùa wơi……..Hic….hic…..
Lấy cái gáo dừa che rồi chạy.
Ngu sao chạy? “bụp” thâu!
Lỡ che hổng …thì sao?
Thì “em í”(Huyền) cũng đã “che” rầu mờ?(……”Từng phần cơ thể dần hé lộ, tôi co dúm người che dấu sự thẹn thùng…”)_hổng đọc thấy na?
Che hổng…thì…”đậu” (đội).
Dễ ẹt, mấy chiện này Xóm Chùa có “kinh nghiệm chiến trường” lắm! Chẳng qua ổng “diễn” dzậy thôi, mấy em à!
Chuyện hấp dẫn.
Tôi biết phải xử sự và trả lời cho anh thế nào đây? Các bạn tư vấn cho tôi nhé!
Cô bé ơi hỏi làm chi nữa? Hay lòng em còn tơ tưởng đến anh muổng dùa độc thân? ha ha….
Nếu là Thiên Bồng thì đâu còn có cơ hội để xin tư vấn và cô Huyền nhà mình cũng không có cơ hội phải chờ đến 6 tháng ( và muổng cũng thế thôi ,phải không nào ?) . Ước gì người đến sau là Thiên Bồng để anh em đỡ tốn giấy mực nhỉ ?
Cảm ơn Thiên Bồng đã tư vấn
Lãng mạn quá anh Lê Đức Vũ ơi !
Giờ chót nhân vật chính mới mất tự chủ . hihi Gặp anh Dzua Rình là ảnh mất tự chủ ngay phút đầu liền !!!
Hay !!!
“….. Gặp anh Dzua Rình là ảnh mất tự chủ ngay phút đầu liền !!!”
—————–
Bởi dzì VR “mất tự chủ ngay phút đầu” cho nên: “…điều đó,không xảy ra,(và) em biết_em biết anh không thể…..”(nhại lời bài hát “Mùa Xuân”của Phạm minh Tuấn)
Trời! Tưởng đâu anh Lê Đức Vũ chỉ biết “sấp ngửa”, “úp giở”, “sờ chọt”, “ngậm hả” thâu chớ. Không ngờ hôm này lại có “hun hít” nữa, làm
cho Rong đọc đi đọc lại mà vẫn chưa ‘get it’. Thâu lâu lâu khen đại đi. Chúc mừng anh. Hy vọng lần sau được đọc “chọt chẹt” nhe hihih.
Tiêu muổng thật rồi!!!!
Cứ mỗi lần đọc bài mới của Lê Đức Vũ (Vũ “lớn”) là thấy khác, khác về phong cách, đề tài: lúc như bác Ba phi kể chuyện (Nam bộ), lúc hóm hỉnh cù lét kiểu xứ Nẫu, lúc khúc chiết, thâm nho kiểu Bắc. “Tay ngang” mà như thế là “nhứt” rồi.
Còn về “chuyện tình” kể trong tác phẩm, tôi thấy hai nhân vật đều là người trưởng thành nhưng “giả nai”. Anh chàng “người đến sau” đã bố trí một trận địa phục kích hoàn chỉnh. Phía cô gái Bắc ba mươi cái xuân xanh cũng biết tỏng có ổ phục kích nhưng cứ lờ đi như không biết – ” vô tư như người Hà Nội” – cưa đôi cái phòng, có lẽ cô cũng biết bức tường ngăn chỉ là ranh giới tạm thời. Âm nhạc trở thành phương tiện để phá bức tường chia cắt “lấy lệ”.
Vậy mà tác giả còn “giả nai” hỏi ý kiến chúng ta – những độc giả đã qua rất lâu cái thuở “em chả, em chả”.
Kính anh!
Những lời phán của anh làm muổng thực sự xúc động , nhưng cũng lo vì không xứng với những nhận xét của anh
Riêng về chuyện tình của cô Huyền là chuyện thật , và việc hỏi ý kiến cũng là chuyện thật , muổng chỉ ghi lại những tình tiết nhưng cố ý bỏ đi các chi tiết về người đến sau như tuổi tác,tính cách… , thực tế người đến sau có…số hưởng vì anh ta tuổi gần gấp đôi Huyền , và đó cũng là lý do để Huyền xin tư vấn
Cho ké lời nhận xét của T.N, đúng quá chứ!
H-Cùlao ơi! không đúng rồi ; thế mới kỳ
ơ…ơ…ơ ! hỏi thấy….thương!!! Mấy cái này mà không “ừ” mới là lạ nghen muổng!
@ Lâm “toilet” thì chắc là… “ừ”(cho…lại dzốn, dzí “con”dzợ phản bậu)_chớ như Ngô Đình Hải thì…sẽ “sửa” lại kết chiện:
“Tiếng chuông điện thoại đưa tôi về với thực tại. Tôi loáng thoáng nghe và hiểu rằng người đến sau đang nói chuyện với ông Giám đốc. Tôi chỉ biết dúi đầu vào ngực của người đến sau, mùi chua chua hơi khăm khẳm lại xộc vào mũi…
-Em đẹp* quá! cho anh ngắm* em nhé?
Tiếng của người đến sau đưa tôi về với thực tại. Từng phần cơ thể dần hé lộ, tôi co dúm người che dấu sự thẹn thùng……….
Chín* tháng trôi qua, chúng tôi không một lần gặp mặt, không một lần điện thoại hỏi thăm, nhưng nỗi nhớ cứ lớn dần lên theo năm tháng…..
*{ Không thể nhẫn nhục mãi với “người vô tình”(thay vì “người đến sau”),Huyền đã rất khó khăn khi phải quyết định…điện thoại:
_ “ông” Tân, mời “ông” đến “nhà hộ sinh X” ở tại YZ,để mà “ngắm”* cái sự “đẹp”* của “ông”, nhé? }
??????????????
Anh Dzinh Rùa sửa câu chuyện đến là hay, hay nhất cái dzụ 6 tháng chuyển thành 9 tháng….he….he…..
Sinh non! Sáu tháng nuôi sống không dậy, BS?
@ Ớt Bay: Làm gì có chuyện đó?
_ Sáu tháng là: “…Đột nhiên, anh gọi điện cho tôi, ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ.”…..
_ Chín tháng là: “_ “ông” Tân, mời “ông” đến “nhà hộ sinh X” ở tại YZ,để mà “ngắm”* cái sự “đẹp”* của “ông”, nhé? ”
Kia mờ???hichic…
Coi chừng lỡ nó có mùi thum thủm..hay lỡ có mùi cũng chơi..2 kịch bản Vinh rùa có kết quả còn để cô Huyền chọn..Còn ổng vẫn có quyền 6, 9 tháng
@ nẫu nhân : cái mờ “…nó có mùi thum thủm…”,chính là mùi… “thuốc lào” đấy_nẫu ạ :
* Nhớ ai,như nhớ thuốc lào…
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên!
“Thèm” (cái mùi thuốc lào) đến thế kia mà?
ừ nhỉ..lâu rồi quên
Ớt bay hỏi cô Huyền xem nè! Liệu cô Huyền có đủ bản lĩnh để giữ mình không đã…. nếu không thì……..Hic………
Đây chính xác là chuyện của VUA RÌNH
Anh Ngô Đình Hải ơi, em nghĩ chắc gì cổ đã đồng ý, dzì anh chàng này hờ hững quá mà….
Hoa Phượng nói đúng tim đen rồi
Suýt tí nữa cô ta không ừ mới đau chứ
Cảm ơn Dzịt kìu đã tư vấn
Chuyện Quản lý công trình xen lẫn chuyện tình…trong đó QLCT viết rất thật, chuyện tình lãng mạn, cuối cùng là cô Huyền nên hỏi lại con tim nếu được thì tới luôn mà không hề nuối tiếc : mùi thuốc lá, một mùi chua chua, khăm khẳm…sau này.Chấp nhận xen lẫn cháp nhận..Giọng văn lôi cuốn người đọc vào tình tiết hay hay.
Thì tất cả đều là thật mà
Cảm ơn nẫu nhân đã tư vấn
Cao thủ. Cả “người đến sau” và tác giả.
Chỉ “người đến sau” thôi, còn muổng thuộc diện “thấp thủ” đại ca ơi !
Phải nói là cao thủ cả “người đến sau” và “kẽ đến trước” mới đúng. Một chiện tình quá Thánh Thiện, hiếm có lắm…Ớt Bay…ui !
Đúng là chuyện hiếm có , cả hai đều thuộc loại cao thủ vì quá “thánh thiện”.
Cảm ơn Nô đã chỉ cho bà con thấy
Một chuyện tình thật lãng mạn vô cùng…. câu “các bạn tư vấn cho tôi nhé” tác giả cố tình tạo sự hấp dẫn với bạn đọc đây ! Bài viết rất hấp dẫn lôi cuốn người đọc với tình huống lãng mạn vô cùng…Cám ơn LĐV đã cho điểm tâm buổi sáng một câu chuyện thật hay!& chúc mừng hạnh phúc cho 2 nhân dzật!
Không cố tình đâu chị Loan ơi !
Chuyện xin tư vấn là chuyện thật , và muổng chỉ nêu lại mà thôi.
Cảm ơn chị đã có lời khen
Chúc mừng Muổng Dùa có “đứa con” mới ra đời.
1…2…3… lắc kiu cùng nhau chúc mừng