Từ Sâm
Bãi biển Nha Trang chiều muộn. Lũ lượt áo tắm hai mảnh như những con cá heo nhiều màu sắc trôi dạt trên bãi cát.
Bên đường dạo, một khúc gỗ cong queo chỏng chơ. Không phải, một đứa bé trai không đoán được tuổi, tay chân co quắp, miệng đầy nước dãi, khoé miệng như rạch ngang trên má. Những chú ruồi vo ve bu vào mắt, mũi, bu từng đám như đậu đen. Người ta, người tây, quần dài, quần ngắn, đàn bà, đàn ông đều lướt nhanh qua ổ ruồi ấy. Mùi xú uế nồng nặc át mùi nước hoa của mấy ả môi đỏ lòm vừa chén bắp rang vừa vứt vài hạt xuống cát.
Đứa trẻ khò khè như không thở được, nó rơi từ chiếc ghế xi măng màu xám rồi nằm dài trên bãi cỏ mà đêm qua sau một chầu bia các qúi ông làm nơi trút bầu tâm sự. Cánh tay khẳng khiu huơ huơ lên trời như cầu cứu, mặt trắng bạch nhắm nghiền.
-Ai vô phúc bỏ con ra đường vậy ta. Một cụ già lên tiếng.
-Nó lừa thiên hạ đấy, xin con nuôi rồi bẻ tay chân cho quặt quẹo để làm tiền. Một chị nần nẫm tròn lăn thơm mùi tôm hùm nướng bắn một vòi nước bọt cách thằng bé chừng gang tay.
Một vài người, trong đó có ông tây to lớn cúi xuống thả vài tờ màu xám, rồi kẻ 5 ngàn, người 10 ngàn, những tờ bạc như những cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống. Người ta lấy hòn đá chặn để không bị gió cuốn đi.
Khi chiều đã thẫm màu, một bé gái gầy yếu, đen nhẻm, chân trần, nhớn nhác tìm cái gì đó. Bỗng như con quạ nhắm trúng mục tiêu, nó sà tới nhanh đến nồi lũ ruồi chưa kịp bay, một vài con mắc kẹt trong vòng tay của nó và đứa trẻ tật nguyền kia. Nó bắt đầu hôn, hôn từ đầu đến chân, dùng các ngón tay như xe điếu, xoa mắt xoa tai. Nó ngậm miệng hút trụt một cái, nước dãi trên mũi thằng bé sạch bong, nó không nhổ, nuốt luôn vào họng.
-Hóng mát chứ đâu phải ăn xin mà nhục vậy trời.
Vừa nói nó vừa nhấc bỗng đứa em như người ta ôm rễ cây vừa bật gốc, khẳng khiu, khô cằn, nửa bồng nửa dắt vật vờ trong hoàng hôn. Túi vé số bên hông vẫn còn đầy.
Đứa em nở nụ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, nó đang trải qua cơn đói khủng khiếp.
Khoảng trống còn lại trên bãi cỏ là những đồng tiền, chúng vất vưởng như những miếng giấy lạc loài.
Những con sóng ngàn năm hôn vào bãi cát – những nụ hôn trầm tích.
.
Bãi biển Nha Trang tháng vu lan 2011

Ông Từ Sâm,
Mấy ngày nay đầu óc tôi cứ bị vương vấn hình ảnh của hai chi em trên bãi biển. Để đở phải khó chịu với hình ảnh buồn bã, tôi tưởng tượng đoạn 20 năm sau . Tôi sẽ chỉ giữ trong đầu hình ảnh của 2 chị em nó 20 năm sau..
(Đây là tưởng tượng của tôi dựa trên cái khí khái ông tặng cho con nhỏ “nhuc vậy trời!” và khả năng chịu đựng của đứa em -đói nhưng không khóc- .
(Lần đầu tập viết, hy vong không làm ông bực mình)
Mời ông thử đọc
“Chi Hai,
Tối nay đóng cửa quán về nhà chị đốt nhang bàn thờ Ba Má, chị thưa với Ba Má là em đã đậu môn chằn ăn trăn quấn của học kỳ nầy rồi. Thằng em cục vàng của chị chẳng những đậu, mà còn đậu điểm A đó chị Hai. Tỉ lệ rớt môn nầy là 75% ! 100 thằng thi chỉ có 25 thằng đậu thôi đó chị Hai oi, không phải dễ ăn đâu!
Em biết chị Hai đang cười tủm tỉm, đúng không? Chính những buổi tối học xong, tính đi ngủ, em nhớ tới mỗi lần em cho chị hay tin em đậu điểm A chị cười tủm tỉm khiến em phải mở sách ra đọc lại thêm một lần nữa đó chi Hai.
Chị Hai,
Chị nhớ xuống bếp kể tin nầy cho anh Bảy nghe nghen chi Hai. Không nhờ công anh Bảy cả chục năm nay đứng dưới bếp cai quản nồi bún bò thì mình chua chắc có ngày nay đâu chi Hai.”
Cô chủ quán đọc tới đây ngưng lại chùi nước mắt. Cô tủm tỉm cười thiệt, nhưng lai chảy nước mắt. Nhận lá thơ nầy, từ sáng giờ cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà lần nào cô cũng vừa cười vừa khóc. Cô nhìn ra biển bên kia đường trìu mên tưởng tượng lúc em cô đang ngôi viết lá thư nầy. Gương mặt hiền lành nhưng hằn nét cực khổ của cô bỗng thoáng trở nên rạng rỡ lạ lùng, bởi lòng cô đang ngập tràn hạnh phúc.
Cô cúi xuông lá thơ đoc tiếp:
“Chi Hai,
Em có tin vui cho chị Hai mừng: Em đã được chính thức nhận việc phụ giảng môn hóa sinh cho sinh viên năm thứ nhứt rôi chi Hai. Lương phu giảng cộng với hoc bổng cộng với tiền dạy kèm toán cho em Na đủ để em sống ở đây rồi, từ nay chị khỏi gởi tiền vô Sàigòn cho em nữa nghen chị Hai. Má em Na còn hứa nếu em lại đậu điểm A bà sẽ tăng lương cho em. Chi Hai đừng sợ em thiếu nghen chi Hai.”
Cô chủ quán ngưng đọc, nhìn ra quán. Các em bưng bàn tất bật chạy tới chạy lui, khách ăn ngồi đầy kín quán nhưng cô chỉ thấy trước mắt cô hình ảnh em trai cô đội khăn đống mặc áo dài chú rễ hớn hở bên cạnh một cô dâu tên Na dễ thương dịu dàng đằm thắm. Tự dưng cô khóc ngon lành. Dù miệng vẫn cười tủm tỉm….
Xin hoi ông Tu Sâm:
Xin ông giai thich chu Trâm Tích. Phai hoi tôi cung hoi mac co su kém hiêu biêt cua mình, Nhung tôi muôn hiêu hêt bài nây nên thà chiu quê mà hoi ông.
Tôi dda có ý ddinh dich bài nây ra tiêng Danmark, goi dang trong nguyêt san van hoc cua tinh tôi o (Tôi ddang sông tai Danmark). Nhung tôi bo y ddinh vi tôi dich không nôi chu “nhuc”, mà cái cái nhân cua bài nây là chu do, dich khong dung duoc chu do thi thà dung làm, phí tâm huyêt cua ông.
Hồi sáng giờ tôi đọc bài nầy 3 lần. Tuy lần nào tôi cũng né, lướt qua đoạn diễn tả cách cháu bé bán vé số xử lý cái mũi của cháu nhỏ, nhưng tôi cảm động lắm.
“..đâu phải ăn xin mà nhục vậy trời..”
Tôi ao ước nhận vật nầy có thật trong xã hội Việt Nam. Tôi cũng ao ước
thằng “Tít Rằn” là một sự thật, không chỉ là sản phẫm tưởng tượng của ông Từ Sâm, vì tôi cần có tự tin để dạy các con tôi phải nhớ chúng nó là người Việt Nam.
Báo cáo ông Từ Sâm: Đêm hôm qua, cả nhà tôi coi 1 phim căng thẳng không hap với thần kinh của tôi nên tôi vào mở computer vô Xứ Nẫu đọc. Phát hiện ra ông, tôi lục đọc sạch bách, tới bài nầy là bài cuôí cùng (Trừ mấy bài thơ. Tôi không thích thơ… thẩn – Xin lỗi các thi sĩ). Từ nay tôi sẽ canh ông viết để đọc. Ông rán chịu khó siêng viết. Cám ơn ông.
HPL
Cách viết rất bất ngờ
Kết cục rất bất ngờ rất Từ Sâm
Câu chuyện giàu cảm xúc, rất sâu sắc, ý nghĩa, đọc và suy gẩm kỷ mới thấy thấm thía.
Cảm ơn anh Từ Sâm rất nhiều.
có những mảnh đời thật tội….
có những lần ngồi ngắm biển, sẻ cũng nhìn thấy những mảnh đời như vậy
và cũng có những cái nhìn dững dưng của những con người dửng dưng…
đọc mà muốn khóc tác giả Từ Sâm ơi.
sẻ = sẽ
sẻ = riu 😉
hứ!
mới sáng mà soi mói còm rầu , ghét anh Tú Gàn!
Hình như viết hơi quá thực tế một chút,nhưng người viết có quyền đề làm bật điều mình muốn viết
Truyện mà ông bạn.
chào anh Dân , Alibaba, Tú gàn , Sẻ nâu , Rêu , vvv
Như Anh Dân góp ý thì đúng là như vậy. TS không đưa ra lời miệt thị khi những người cho tiền và thực tế không có lời miệt thị đó. Nhưng tại sao con bé phải thốt lên là “hóng mát sao nhục vậy trời” chỉ một lẽ là thằng bé đã rơi xuống bãi cỏ gần mà không ai bế nó lên cả, người ta nghĩ rằng thằng bé cần tiền để sống mà không cần nằm trên chiếc ghế.Con người tật nguyền có quyền sống trong không gian tự do hơn là đổi lấy nó lấy miếng ăn. Nhưng thực tế không như vậy vì không có miếng ăn lấy gì để sống mà tự do. Tuỳ thuộc nhận thức và bề dày văn hóa của người tàn tật , càng có bề dày văn hóa họ càng tự trọng.
nhưng mà TS thích các anh cầm roi phê bình quất cho con ngựa văn học phi nước kiệu hơn cả đấy ạ.
hẹn gặp các anh tại nha trang nhé.
chúc thành đạt, anh Dân chuyển lời thăm Elena nhé.
Có thể là ngộ nhận. Nhưng những người bố thí cũng chắng có tội.
đó đâu phải là sự khinh bỉ hay thương hai… người ta xúc động và giúp đứa bé, thì vẫn hơn nhưng kẻ vô cảm hay làm lơ, không thấy.
( hay có lẽ TS chưa làm rõ thái độ miệt thị ..? chữ dùng tả đoạn này còn “hiền” quá, như tính cách tác giả, văn là người…)
TVD
Một truyện ngắn mini thật thú vị ! Lời ít ý nhiều. Cảm xúc như bị cô nén lại trong những dòng văn rất ngắn. Tác giả sử dụng rất nhiều chi tiết tương phản để cuối cùng người đọc cảm thấy ngỡ ngàng khi nhận ra đều tác giả muốn nói.
Trong cuoc song van con do nhung con nguoi chan chinh
Một kết thúc thật ngỡ ngàng !
Truyện ngắn thật ý nghĩa và hay .
Chúc anh Từ Sâm vui và khoẻ .
Chao ơi! hay quá một lối viết lạ ,ngắn mà đầy ý nghĩa và độc đáo!
Con bé bên hông còn đầy những tờ vé số đến hôn em , hút nước mũi nó và hớn hở bế em đi, những đồng bạc từ tâm cứ phất phơ vất vưởng như những tờ giấy lạc loài…
Đọc xong thấy rất …thỏa mãn, lạ kỳ ghê!
Comment này, đọc xong thấy …thỏa mãn nè ! hehehe… (nói ‘hớt’ anh Từ Sâm)
Anh Tú Gàn …rảnh quá hè ! hihi
Rảnh quá ! Chọc nẫu coi chừng bị … chử hả Nị ? Tks Nị há ! 😛
gửi hoa tigôn
con bé bán vé số để em hóng mát bên bờ biển mà mọi người cứ tưởng ăn xin nên cho tiền cũng là nét đẹp của tình người . nhưng mà đẹp hơn là con bé không lấy những đồng tiền ấy vì nó cũng làm được tiền để nuôi em dù bán vé số . hoa ti gôn có ý nghĩ giống TS . nhưng mà hỏi tí riêng nhé , hoa ti gôn đang leo dàn Đà lạt hay là đang nở hoa ở sài gòn , nếu có dịp vào sài gòn TS xin một nhánh làm giống nhé.Thực tình TS chưa thấy hoa tigôn lần nào mà chỉ nghe nói.
cảm tạ trước
Hay lam anh Tu Sam oi !
Truyện thì “NGẮN” mà ý truyện thì độc đáo , đa nghĩa…
“_Hóng mát chứ đâu phải ăn xin mà nhục vậy trời !”
“…Khoảng trống trên bãi cát là những đồng tiền chúng vất vưởng như những miếng giấy lạc loài…”
Lời văn rất sắc xoáy vào cái “TÌNH NGƯỜI” đang thiếu ở đời…rất hay !
Chuyện lạ mà không lạ phải không anh Từ Sâm! gắng tầm sư thêm nhiều chuyện khác thường cho bà con đọc chơi…
chào anh Nobita
lâu lâu viết vài chữ mà mình ngộ cho vui thôi, nó cũng chằng phải là truyện , cũng chẳng phải là ghi chép. mà là chuyện hơi “bị” có thật đấy dù chỉ mấy chục phần trăm . Khi nào “trung tiến” lần nữa nhớ ghé qua nha trang anh em cafe nhé.mới đó mà gần nữa năm rồi .
chúc khoẻ và phát đạt
Chào Từ Sâm! Một cách viết ” Sốc ” ? , TT đang thăm bãi biển Nha Trang đây . Sao ” chưa thấy” , chưa ngộ :
” Đứa em nở nụ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, nó đang trải qua cơn đói khủng khiếp.
Khoảng trống còn lại trên bãi cỏ là những đồng tiền, chúng vất vưởng như những miếng giấy lạc loài” ? !!!
Anh Nô mà đi du hí miền trung lần nữa nhớ cho xuxu theo dzí nhen..!
Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy hơi … “quá hớp”, nghĩa là ý tưởng quá lớn mà dung lượng ngôn ngữ, câu chữ quá ngắn. Hay nói cách khác là “chiếc áo hơi bị chật”… Cũng có khi đó là … “sì tai” của anh Từ Sâm thì sao ?
Dù vậy cũng cảm ơn câu chuyện của anh & chúc anh sức khỏe !
chào anh tú
anh nhận xét chỉ hơi bị đúng.
nó cũng như người lúc nào cũng có ý tưởng xây nhà 4 tầng cho oai với thên hạ nhưng tiền thì chỉ đủ có một tầng. viết văn cũng thế. dù sao lực bất tòng tâm vẫn hơn là không có lực.
chúc anh tú khỏe và có được những anh tú gàn thì thiên hạ nhờ hơn là hiện nay đầy rẫy những ông tú cân đai mũ áo mà bằng thì mua mà đầu thì không phải trí thức mà là trí ngủ
Một lời cảnh tỉnh.. nhưng cũng oái ăm như hành động sau: Gặp một người bán vé số tật nguyền, trước đó nhiều người nài nỉ bán làm khó chịu cho người mua..tôi vội vàng nói: Chú không mua- đồng thời ấn vào tay 10 ngàn.Bị một câu nói: Tôi bán vé số chứ tôi không ăn xin..Thẩn thờ..không biết thế nào
Hóng mát chứ đâu phải ăn xin mà nhục vậy trời.
Một bài học nhớ đời của tôi khi tiếp xúc với người bán vé số.
@ Gửi Nẫu quơi& Tú Gàn
lâu lâu tôi mua một tờ vé số
khi thấy cần nói với ai đó vài câu
dầu có vô số người trên phố
khi muốn chờ đợi buổi chiều
dầu ngày nào buổi chiều cũng đến
lâu lâu tôi lại tìm thấy
một tờ vé số quên dò đã quá hạn
biết đâu mình trúng độc đắc mà không biết
thật tiếc – thật đáng tiếc
lâu lâu tôi lại nhớ đến ai đó
lâu ngày không gặp
tưởng đã quên
hắn sống lâu mà không có tuổi
chỉ có tên
Tú Gàn.
Chẳng gầy chẳng béo
chỉ tàng tàng.
Nẫu quơi!
Tậu.
@ Nẫu Xốm Cũ & Ni Tham
Đôi khi tôi cũng chơi vé số
Để đi tìm vận may
Để xấp vé số còn dày
sẽ vơi đi trên tay
người phụ nữ địu con trước ngực
Đi bán niềm hy vọng cho mọi người
để nuôi hy vọng
chính mình
cho mình
Đôi khi không muốn
cũng phải lắc đầu từ chối
Anh không mua
Chú không mua
Cháu không mua
Đừng làm phiền
chúng tôi đang nói chuyện
cà phê vĩa hè sài gòn
những sáng bình yên
Ngại ngùng
ánh mắt
muộn phiền
của người đi bán.
Đôi khi giăng võng giữa rừng
đung đưa, lắc lư
nhớ về thành phố
Nhớ bạn
nhớ bè
nhớ anh
nhớ chị …
Chẳng biết làm gì
rũ cháu – vài ly.
Nam Thi – Nô – Sáu – Xóm Chùa
Hoàng – Thanh – Nị – Chính – Muổng – Rùa – Xuka …
Wúy chu cha !
Cám ơn người xứ nẩu
thực tình ai cũng đã gặp sự phiền toái của người bán vé số. nhưng trong họ cũng chỉ mục đích là làm sao tối về có miếng bánh mì cho con và trả tiền trọ. Và đứa bé trong câu chuyện này túi vé số vẫn còn nguyên nhưng không đếm xỉa đến những đồng tiền vất vưởng bố thí, âu cũng là chuyện lạ giữa thế gian này. mà ai cũng khoái cái sự lạ đó mà làm được thì hơi bị khó.
chúc người xứ nẩu lúc nào cũng vui vẻ
Văn phong giản dị,ý tứ giản dị,nhưng người đọc phải nghĩ suy rất nhiều anh Sâm ơi !
Chào anh Từ Sâm,
Chuyện tuy ngắn nhưng lại làm cho người đọc suy nghĩ miên man. Ôi! Thế kỷ 21 rồi, hy vọng chuyện chỉ là hư cấu nếu không thì………quá tệ.
Cám ơn anh, hy vọng mẫu chuyện sẽ làm mất giấc ngủ của những trái tim có trách nhiệm nhưng…. vô cảm với nỗi đau của đồng loại.
Cám ơn anh. chỉ tấm lòng mỗi chúng ta mới hiểu được. Chúc anh khoẻ nhé
Câu chuyện đơn giản nhưng cũng thâm thúy lắm
Chào BNgọc
có lẽ trong xứ Việt mình cứ tàn tật là phải ăn xin. Cũng như suy nghĩ nghèo là phải cần tiền. Và biển chỉ dành cho người giàu có. Nhưng lẽ đời không phải như thế.Cám ơn BNgoc nhé
chúc khoẻ và thành đạt
Các chi tiết quá đắt,chúng tôi cần sự thương xót và giúp đỡ ,chứ chúng tôi không cần sự thương hại. Một cách diễn đạt rất…Từ Sâm
Chào anh muổng dừa. tên của anh làm cho tôi nhớ đến tuổi thơ của mình về cái muổng dừa xúc bát cơm độn khoai. Mà đến bấy giờ dù có đổi trăm lần cái muỗng vàng tôi cũng không đổi cái muổng dừa xúc đầy nước mắt của tôi đâu. và hôm nay chính muổng dừa xúc một muổng “nhân tình ” cho con người quen với nĩa và dao . Chúc anh thành lập doanh nghiệp sản xuất thật nhiều muổng dừa tặng cho mọi người nhé.
Chào.