Trầm Tưởng- NCM
Lối về xóm nhỏ buồn hiu hắt,
Tay ôm giấc mộng bé chưa thành.
Và cô đơn phủ đầy trong mắt,
Tình nào trôi tựa nhánh rong xanh.
*
Đêm tăm tối như mảnh đời không đẹp,
Tay chai khô, quờ quạng vỡ linh hồn.
Bầu trời nào xanh ngút mắt mênh mông,
Qúa năm mươi, thấy đời mình đã hẹp.
*
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!

Lối về xóm nhỏ buồn hiu hắt,
Tay ôm giấc mộng bé chưa thành.
Và cô đơn phủ đầy trong mắt,
Tình nào trôi tựa nhánh rong xanh.
anh TT ơi, chú Di đâu sao để anh TT có 1 mình dzìa xóm nhỏ buồn hiu hắt dậy mấy bữa thấy hay đi chung mà, chú Di này thiệt là đáng wánh đòn?
Test:Chào rêu!
Cảm ơn rêu đã đọc thơ anh! rêu quánh chú Di đi. Anh mà quánh thì chú ấy không còn cái răng nào để ăm cơm. He he!!!
giờ thì quay qua quánh anh TT nè,
phạt cái tậu giờ mới trả lời…….. rêu ghét ai chậm trễ lắm nha nhất là để rêu còm mà đợi lâu
Không phải đâu rêu, anh reply cho rêu hổm rày mà hổng được. Cứ gửi đi là máy nó hỏi tứ tung, anh điền hoài mà nó không chịu, cứ biểu anh làm đi làm lại hoài, mệt quá. Tới bữa nay nó mới chịu cho gởi đi. rêu hổng thấy cái test chào rêu đó na?Anh gởi thử đó. May mà nó chịu gởi đi nên anh mới reply được. Đừng trách anh nghen.Tậu anh mờ!
Hi…hi….Rên dữ vậy bạn?
Buồn quá nên rên dzẫy mà! Giờ cừ nè: Hi hi hi!!!
Nghĩ mà tậu cho MN ghơ gốm
Chừng nào tóc rụng hết đầu
Thì đi chưa muộn..hic…hic..đững sầu mờ chi!
Năm tám tuổi đâu đã gì
Mờ than mờ khóc…sầu bi một mình!
Sầu, thương: hai thứ thất tình,
Chúng theo quấy mãi chỉ mình ta thôi.
Chừng nào, tóc vẫn còn rơi,
Lòng ta cứ mãi gọi mời buồn, thương!
Đã quá năm mươi, tuổi phát khùng
Giấc ngủ đêm hè: Mớ mông lung:
Này đây con mọt mong chuyện lớn
Nọ đấy con sâu ( cắn) lá vãi tung
………………………………………………
Khuyên sâu-mọt hãy quay về chánh
Lột xác cải tâm thoát khỏi bùn ! ?
Chúc mừng Dốc TT đã tẩu hỏa nhập ma và phát khùng!
Đêm tăm tối như mảnh đời không đẹp
Tay chai khô quờ quạng vỡ linh hôn
Đêm không như y muốn,đêm của hụt hẫn,quờ quạng ,thất vọng .Tăm tối như ngưòi không thấy đường quơ tay tìm cảm giác để xác định phương hướng .Câu thơ có sưc nén rât sâu và sưc bật rât cao gây người đọc cảm nhận đươc Trở Về …Bóng Tối của Trầm Tưởng-MCN.
Nếu Ta cắt bỏ phần đầu và đuôi,chỉ lấy hai câu thơ trên vẫn thành bài thơ mini tứ thơ không đổi so vơi tưa đề .
Cảm ơn TG rất nhiều !
Mình lại gặp nhau ở đây . Cảm ơn Khắc Tuấn đã cảm nhận và bình thơ TT. Hẹn gặp lại nhé!
Anh MN ở đâu dẫy !
Mình đang sống và làm việc, làm…thơ ở QNhơn chớ đâu! He he!
Nay mai đi QN chơi gặp lai ANH nghen!
OK!
Sao dạo này Trầm Tưởng hay than quá hỉ
” Buồn , đắng cay , chua xót nắm đầy tay ”
Vậy không có niềm vui nào sao ta ?
” Cùng men rượu, ta trở về…bóng tối ”
Đã trở về …bóng tối còn ráng mang theo hủ rượu nữa chớ
Thâu , dzui lên đi , 50 là tuổi chập chửng của tuổi già đó với nhịp đập biết khi nào phải nghỉ mệt , dẫy hén .
Chào bagiakhoua! Thơ TT là vậy đó mà. Hết thất tình rồi lại tương tư cuối cùng là trở về bóng tối với hũ rượu làm bạn mờ. TT 58 tuổi rầu, sắp ra đi rầu! Hu hu !
NCM ơi,
Còn nhớ chút gì về Nguyễn Công Trứ không? Nếu còn nhớ, đừng bi quan như thế! Đêm tăm tối, muốn cho sáng thì hãy đốt đuốc, thắp đèn lên. Đời không đẹp hãy lấy màu thầy Viễn dạy khi xưa trộn lại, pha và quẹt. 58 chứ phải 85 đâu bạn. Ha… ha… “Cười lên đi cho rằng vàng sáng chói, cười lên đi cho sáng chói cái răng vàng”.
Thôi, chạy lẹ không thì TT và tdpvt đuổi chạy hổng kịp.
VXĐ
VXĐ có răng dzàng nên cừ để phe, chớ tdpvt hổng còn cái răng nào nên hổng dám cừ, còn NCM răng chắc hơn bắp nhưng cừ hổng nẩu dzì buồn quá đó mờ!
Mình chả có cái răng vàng nào cả TT-NCM ơi, thường răng mấy ông nhà thơ hay bị vàng do thường xuyên uống trà, ngắm trăng, làm thơ.
Ông có biết vì sao răng của tdpvt rụng xuống cầu hết không? Hỏi hắn đi.
Chúc khỏe nhé. Có ngày sẽ gặp ở QN.
Ủa sao bài của Trầm Tưởng , không thấy TT trả lời mà toàn là Minhnguyen không dậy ta ? hi…mới có 8 tuổi mà đòi ra đi
TT dzới MN là 1 mờ! bagiakhoua hổng biết na? Cho BGKU nhìn kỹ lại đi, 58 hay 08? Tậu, BGKU mắt mờ rùi! Hi hi!!!
Xù chào anh Trầm Tưởng !
Thơ như lời …than thở . đầy ắp nỗi buồn .
Vui lên đi anh !
Cảm ơn Xù đã khuyên, TT sẽ gắng vui lên! Thân ái!
Chào Trầm Tưởng – NCM,
Mênh mông, mênh mông buồn
Tin không chuyện có huông?
Đường trần sao lắt léo
*
Đâu riêng anh sầu héo
Mà vội vã buông neo
Sáu mươi vẫn bé teo
Hãy nghe tim thổn thức
*
Tình riêng còn chửa dứt
Sao thức giấc giữa đêm?
Uống đi rượu say mềm
Cho đời thêm trống vắng
*
Ly café thật đắng
Sao bằng cõi nhân gian
Nếu xếp giáo quy hàng
Còn đâu là Trầm Tưởng?
Vậy nha bạn. Mến.
Cảm ơn TB đã khuyên! TT sẽ vào lại sân chơi để gặp TB dzà các chiến hữu. Chúc bạn vui !
Bài thơ hay nhưng sao buồn quá”dù niềm vui đã tới” !
“…Những hạnh phúc niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu , ta trở về …bong tối !”
Thôi ! Cứ “phớt lờ say đi Anh” rồi sẽ thấy đời…rất đẹp (?)
Niềm vui ấy là ở thời quá khứ đó THO ơi! Đúng nhu Tho đã khuyên, bi giờ anh thấy trời đầy…sao rầu (xỉn rầu!)
Chào Trầm Tưởng – NCM, rất vui gặp bạn ở đây
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!
Dzẫy là nhà thơ “lackiu” … tới nửa đêm luôn rùi ! Còn gặp thim bài ” quạ ” của Mr No mà không xỉn mới lạ !!!!
Chào Ngô Đình Hải! Mình dzới Hải dzà No chơi tới bến luôn nghen!
“Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối! ”
Sầu bi quá ! Thả tay cho nỗi buồn bay đi đừng nắm chặt mà chi nhà thơ ơi !
Chúc anh Trầm Tưởng vui nhiều nghen !
Cảm ơn YDu đã trích dẫn thơ và cho lời khuyên. TT sẽ thả tay ra cho nỗi buồn bay qua tay YDu nghen!
Thâu ! Ai chơi kỳ dzẫy , có chút niềm dzui nào san sẻ cho em thì được , hông nhận nỗi buồn đâu !!!!
Hông nhận nỗi buồn thì nhận chua xót, đắng cay nghen. He he he!!! TT hổng có niềm dzui nào hết( ra đi hết rồi)
Sao mà Bi…thế hữ Nhà Thơ! để No tui bấm nút “Quạ” theo cho say khướt luôn…đừng la nghen!
Lối về xóm nhỏ buồn hiu
Tay ôm giấc mộng xíu xiu chửa thành
Cô đơn trong mắt chớp nhanh
Tình nào trôi tựa rong xanh bên thềm
Mảnh đời không đẹp ru đêm
Tay khô quờ quạng tìm quên vô hồn
Bầu trời xanh ngát tri tôn
Qua Tri Thiên Mệnh càng khôn yên bề
Bao niềm hạnh phúc đam mê
Ra đi như nắng ủ ê cuối ngày
Đắng cay buồn xót trên tay
Theo men theo rượu ngất ngây…tình đời! he..he
Á à! Chào Nobita. Qụa thơ tui hay lém nghen! Nói admin cho lên trang chính luôn nghen! À! hỏi nhỏ : ngừ nào mà 30 năm gặp lại em dzẫn cứ làm thinh hè? Phải No kg? He he!!
Rầu, xỉn nữa rầu !
Buồn thâu, chưa xỉn nẩu đâu! Chắp Nhã Nguyên nửa đường, dám theo hông? He he!!
Zẫy mà nói hổng xỉn. Coi nè:
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối!
Ổng cầm trên tay ly rịu có vị đắng cay, chua nữa…rầu ổng buồn ổng uống. Rầu ổng quắc, thấy trời đất tối thui (zìa bóng tấu).
Hết chấu chưa ?
He he!! Bi giờ xỉn rầu!
Qúa năm mươi thấy đời mình đã hẹp
……..
Cùng men rượu ,ta trở về …bóng tối
Tậu! hèn gì đòi “bái bai”…thâu đững hờn,dzầy được chưa:
Qúa nem mư thấy nhiều cô gái đẹp
Nhấp rịu tình…bóng sáng… trở dzìa thâu! hì..hì..
Qúa 50 thấy đời vẫn đẹp
Nhấp rượu tình em gái đẹp chờ ta!
Hi hi !!!
– Trở về.. bóng tối, mang màu hơi yếm thế ?:
Đúng là quá năm mươi, thấy đời mình đã hẹp.
– Sao ta không nói : Qúa năm mươi, thấy đầu mình mở rộng ? !
Những hạnh phúc, niềm vui xưa đã tới,
– ” Sông có khúc, người có lúc ” , ta chẳng tiết nuối gì !
để phải ngồi than trách… :
Giờ ra đi như giọt nắng cuối ngày.
Buồn, đắng cay, chua xót nắm đầy tay,
Cùng men rượu, ta trở về… bóng tối! ( lại bi quan —> yếm thế )
Bài thơ có một phong cách ” tự vấn hay tự sự ” hay đấy bạn Trầm Tưởng- NCM a. ! Tớ comment theo kiểu ” khác” mong TG hiểu cho !
Qúa 50 là sắp tiêu rồi bạn ơi! Tình mất, tiền hết thì còn gì nữa đâu. Thôi thì ta chuẩn bị chào giun, dế thôi!