Trần Thị Thanh Hải
Một tuần đi vắng.Cảm giác trở về thật ngọt ngào dễ chịu.. Chú cún Nu nhớ hơi, cứ chúi mũi vào chân mình hít hít mừng rỡ. Mình ôm cún vào lòng cạ cạ má mình vào cái mũi hồng hồng ướt rượt của nó mà nghe thương thương chi lạ. Ta mới xa mi có một tuần thôi mà cún!
Chợt nhớ đến khu vườn, mấy ngày rồi không được dẫm đôi chân trần lên những thảm lá vàng úa, nghe tiếng lạo xạo vui tai. Mở cửa ra vườn, mấy cây xoài đã đậu trái, chùm trái non đong dưa, đong đưa như mời gọi. Ngồi phệt xuống một gốc mận già, xoải đôi chân thoải mái, nhìn bầu trời qua khẽ lá, mấy bông hoa mận theo gió rụng xuống li ti trắng xóa một góc vườn… vẫn tiếng chim sâu rúc rich đâu đó…cảm giác thật thân thuộc, bình yên
Ngủ một giấc. Rũ hết mọi thứ phiền toái, mệt mỏi của một chặng đường dài. Buổi sáng, mình đến trường trên những vòng xe thật chậm..thật chậm. Không hiểu sao mình thích như thế, thích cái cảm giác chầm chậm của những vòng quay của chiếc xe đạp trên con đường đến trường.Mình yêu con đường nầy dẫu nó rất quen thuộc, cũng chừng ấy cảnh, chừng ấy con người..mà sao khi rời xa mấy ngày , lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng?
Không dưng kí ức lại ùa về, kí ức về một nơi mình đã bỏ ra đi và mới trở về trong một thoáng…ừ! một thoáng thôi mà vẫn đọng lại trong mình thành kí ức. Nhớ buổi sáng trong quán “ Mì quê” với KH vừa nhấn nhá những sợi mì vừa thưởng thức cái không khí đầm ấm của quán..Nhớ cà phê Davy trên phố Ba Đình cùng những người bạn của một thời thơ ấu..Nhớ một góc phố Đà Nẵng với những người bạn mới quen, mới quen mà sao thân tình đến lạ..
Chao ôi! Mới đó mà giờ đã xa….đã thành kí ức.
Mấy đứa học trò nhỏ nhận ra mình, thì thầm “ Cô mình về rồi kìa”., cười rúc rich. Hai tiếng “cô mình” nghe vừa quen vừa lạ, mình cũng cười…nụ cười tan trong nắng sớm. Con đường buổi sáng đông dần lên, không quan tâm lắm, chỉ nhìn cây hoàng hậu nhà ai đang buông những chùm hoa thật đẹp.
Vẫn là những vòng quay thật chậm giống như cuộc sống của mình cứ trôi đi như thế, bình thản , dung dị…an nhiên.
Chợt hỏi: Nếu có cuộc sống hiện tại nầy mà không có kí ức kia, mình sẽ ra sao nhỉ?
Thầm cười một mình…

Mẹ của con viết văn lúc nào cũng dạt dào cảm xúc, những thứ thật đời thường cũng trở nên đáng yêu đến lạ.
ndt bao la may ong chang cho bo! He he. Chuc TH tre mai k gia.
Sao chỉ thoáng thôi vậy bạn?
Thoáng nhớ thôi cho trái tim đỡ mệt mỏi đó mà bạn.
“Chợt hỏi: Nếu có cuộc sống hiện tại nầy mà không có kí ức kia, mình sẽ ra sao nhỉ?”.Trộm nghĩ : Nếu không có kí ức thì mấy ông bà bạn già gặp nhau biết nói gì đây? Nếu không có kí ức thì làm sao người già biết mình đã có 1 thời trẻ trai. Nếu không có kí ức thì người già làm sao có niềm vui….
Nếu không có kí ức thì làm sao người ta đang ăn thịt sửa đủ đầy mà nhớ miếng cá kho …
Có được những ” thoáng nhớ” là còn thấy mình hạnh phúc rồi đó bạn ạ.
Chúc ai cũng có những ” thoáng nhớ” cho đời đẹp hơn.
Đúng như rứa đó bạn ơi!
Chào bạn
Chào bạn! xin được làm quen với bạn nha.
Thoáng nhớ , có tự hỏi : Nếu có cuộc sống hiện tại nầy mà không có kí ức kia, mình sẽ ra sao nhỉ ?
Nếu không có kí ức kia thì mình (con người) như như cái máy tính tiền !
Nhưng sống vùi trong kí ức thì khổ đời lắm cô giáo ui !
“…..Nhưng sống vùi trong kí ức thì khổ đời lắm cô giáo ui !”
______________
Cái này có phải là lời của “tháo giày_thày giáo” TUTHUC “phiên nhủ” mí lại “cô giáo_cố giao” hông dzị,ta???
Lại là ông Dzua Rình chọt tui nữa nhẹn ?
Mình chỉ thoáng nhớ thôi chứ không vùi đầu trong kì ức đâu bạn ạ!
” Thoáng nhớ ” viết với giọng văn rất nhẹ nhàng , hiền hoà và dễ thương quá ! Chúc những ký ức đẹp luôn theo chị trong cuộc sống .
Cám ơn lời động viên của em nha Yến Du, dù chưa gặp em nhưng đã nhìn thấy hình của em trên xu nau rồi. Nói nhỏ nha: ” Em xinh lắm đấy!”
Em xinh lắm đấy?
Bằng Kim Yên không?
Kim Yến là nhứt rùi !
Đây mới xinh nhất nè.
wao! hấp dẫn quá !
Hi…hi…Phải kêu là ngon chứ.
Nói ba láp ba xàm hè ! Làm như trái cây dzậy !!!
Chứ bộ hổng phải sao?
Đầu óc …tối đen !
Gia du: khong chi”may dua hoc tro nho nhan ra minh, thi tham “co minh ve roi kia” ma con “may ong chang nhan ra minh, lam bam “co nang ve roi kia” nua thi sao, co giao???. [Co le co giao da ” em hon nhien ma em van… khong binh yen!”.
Cái đó thì…Nguyễn Bính đã nói rồi đó nguyen dang trinh(?) :
………..
“Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”…
@ Không lạ mấy!!!
Đăng Trình ơi! Ở ngôi trường nầy mình bị gọi là ” Lão bà bà ” rồi nên chẳng có anh chàng nào mà cả gan nói như rứa đâu. Hì hì…
Chao ôi! Mới đó mà giờ đã xa….đã thành kí ức.
++++++++
Một ký ức rất dễ thương.nhẹ nhàng và lãng mạn quá. Chúc cô giáo tiếp tục mơ với những kí ức đẹp
Chào bạn! Với mình kí ức nào thuộc về ĐN quê hương của mình đều rất dễ thương bạn ạ.
Viết khá thú vị cô giáo ơi
Cám ơn bạn nhé!
…………….
“Chao ôi! Mới đó mà giờ đã xa….đã thành kí ức.”
……………
Mời nghe,để thôi…”Thoáng nhớ”_để rồi… “Trở về”…
http://www.youtube.com/watch?v=UJjziCK2BDU&feature=related
Cám ơn Vinh Rùa nha. Mình luôn ao ước được trở về nơi mình đã sinh ra và sống hết tuổi thơ của mình ở đó, đối với mình đó là niềm hạnh phúc vô biên nhất. Bài hát hay lắm Vinh Rùa ơi.
Thoáng nhớ ơi tui đang muốn chôn vùi ký ức nè…
Mình tên là Thanh Hải mà, răng gọi mình là thoáng nhớ rứa?
Chợt hỏi: Nếu có cuộc sống hiện tại nầy mà không có kí ức kia, mình sẽ ra sao nhỉ? …cách đặt vấn đề của bạn rất hay,nhưng sống hoài với kí ức sẽ khổ sở lắm
Ai cũng có một miền kí ức để nhớ thương và không phải kí ức nào cũng làm ta đau khổ phải không bạn?
Viết ngắn nhưng dễ thương.
Cám ơn bạn nha.
Hãy có thêm nhữngThoáng Nhớ như rứa nghe Hải.Chúc thật yên bình nơi đó.
Cám ơn lời chúc của anh, TH cũng chúc anh thật vui khỏe để làm thêm nhiều bài thơ hay anh nhé.