Nguyễn Phúc Đoan
Chưa hết một lời ru
Mà trăng đã ngang đầu núi
Con đường mòn khúc khuỷu
Chảy xiết ánh trăng gầy.
.
Men rượu nồng say ngất ngây
Khói thuốc lòng vòng
Đặc quánh
Bếp cuộn khói vào trong tóc bạc, như sương…
.
Người già trầm tư
Nhà sàn trầm tư
Lũ con nít khúc khích cười trong giấc ngủ
Chiêng, ché âm thầm…
.
Tiếng đàn Tơ-rưng nửa thực, nửa hư
Có đuổi được con nai rừng ăn ngô, ăn lúa?
Con sói già nhìn trăng, ngồi hú trên đỉnh đồi bát ngát
Đại ngàn mặc sức hoang vu…
.
Ché cạn rồi, men rượu tan trong sương
Khói cũng theo mây về núi
Lời ru hòa theo dòng suối
Muôn bước chân trần giẫm vào đất
Trầm thiêng…

Đọc thơ… nhớ rượu cần nhà Như Tuấn.
Một bài thơ hay đầy hương vị núi rừng và thơ mộng .
Phúc Đoan ơi !
Tui thích đoạn thơ kết của” Cậu”như đọng lại cái “hồn” phóng khoáng , lãng đãng…của núi rừng Tây Nguyên…
“…Ché cạn rồi, men rượu tan trong sương
Khói cũng theo mây về núi
Lời ru hoà theo dòng suối
Muôn bước chân trần giẫm vào đất
Trầm thiêng…”
Chúc PĐ vui, sáng tác đều tay nhé !
Nghe mênh mang hồn núi rừng và cả sự lãng mạn .
Chào nhà thơ trẻ gốc Phú Phong có tâm hồn phố núi ! CMNCN là có phong cảnh núi rừng Tây nguyên hung vĩ, có lời ru ,co men rươu cần ,có đàn tơ rưng,nhà sàn…và có cả muôn bước chân trần dẫm vào đât thiêng .Thật hoang sơ, lãng mạn,vững chải của con người Tây Nguyên .Hẹn găp lai nghen !
Một không gian hoang sơ và lãng mạn , một đời sống đơn giản mà thú vị nhưng vẫn nghe đâu đó nỗi buồn quyện theo sương , khói của núi rừng trong thơ .
Bài thơ là :
“Tiếng đàn Tơ-rưng nửa thực, nửa hư …” , hay !
Nguyễn Phúc Đoan??? Cái tên vừa quen vừa lạ????
Phúc Đoan Lạ….bỡi còn rất trẻ , sinh năm 1977 . Quen , là học sinh Trung học QTBK tốt nghiệp năm 1994.
Tập thơ CÓ MỘT NGÀY CỦA NÚI Nhà xuât bản Lao động in năm 2011
Tuổi trẻ tài cao !