“Một tiếng trên không ngỗng nước nào” (Nguyễn Khuyến)
Tản văn Huỳnh Kim Bửu
Tôi cũng có một “Tiếng quê hương”, và cái “Tiếng quê hương” ấy luôn là niềm rung cảm thiết tha trong tôi, cho tôi ý nghĩ, đó là tình tự, giai điệu yêu thương của quê hương dành cho tôi, như người ta vẫn bảo: “Kho trời chung mà vô tận của mình riêng” (Khuyết danh).
Nay, tôi xin mời bạn một lần đến thăm quê tôi, thăm cái tiếng quê hương ấy.
Bạn đang rảo bước trên đường làng với hồn trí mơ màng, bâng khuâng theo cảnh mây trôi gió cuốn, bỗng đâu vẳng đến tai bạn tiếng ru hời:
Hời ơi… Cái ngủ mày ngủ cho lâu…
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về…Hời ơi…
Hời ơi… Cái ngủ mày ngủ cho say…
Mẹ mày vất vả chân tay tối ngày…(hát ru)
Tôi tin chắc, lòng bạn sẽ bồi bồi xúc động, nhớ lại hồi mình còn thơ, vẫn được bà hát ru giấc ngủ của mình bằng câu ca u trầm, ngân nga ấy.
Sáng sớm, bạn ghé thăm nhà một người quen. Trong ngôi nhà thơm nức hương cau, hương bưởi và cả dạ hương đêm qua vẫn còn phảng phất, bạn sẽ gặp một người ông râu tóc bạc phơ ngồi giữa đàn cháu con kể chuyện “đời xưa”. Chuyện Cô Tấm, Cây tre trăm đốt, Ăn khế trả vàng… Bạn có thấy không? Chuyện nào, ông cũng kể bằng giọng trìu mến đàn con cháu, cũng hay, cũng chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi thơ bay bổng vào thế giới chỉ có những vị thần tiên luôn sẵn lòng cứu giúp những con người bất hạnh, khổ đau.
Bạn có thời gian, và được người quen cầm chân ở lại làng.
Mỗi sớm tối, bạn sẽ được nghe tiếng trẻ thơ học bài:
Nhỏ còn thơ dại biết chi
Lớn rồi đi học, học thì phải siêng
Theo đòi cũng thể bút nghiên
Thua em kém chị cũng nên hổ mình.
Và chúng còn cho bạn nghe tiếp:
Thói thường “Gần mực thì đen…”
Anh em bạn hữu phải nên chọn người
Những người lêu lổng chơi bời
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa (Quốc Văn Giáo Khoa Thư).
Bạn làm sao không nhớ lại, hồi xưa mình cũng đọc những bài học ấy, và cũng đọc bằng cái giọng lảnh lót trong ngần chất trẻ thơ ấy.
Làng quê tôi sẽ mang lại cho bạn những buổi trưa Hè thật yên tĩnh. Không gian khi đó chỉ còn có tiếng những chú chim cu cườm gáy trong các khóm tre làng, tiếng kể Lục Vân Tiên từ trong nhà nào đó vọng tới bạn:
Thứ này đến thứ Vân Tiên
Năm canh ngồi dựa be thuyền thở than…
Đó, nó cho bạn cái cảm giác nên thơ, thanh bình của một miền quê.
Nếu bạn còn thích ở lại chơi với làng, bạn sẽ có hôm, nghe tiếng đọc trầm bổng truyện Ngũ hổ bình Tây, Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa… Tôi sẽ nói với bạn một điều rất lạ và cũng rất lý thú: Truyện nào, người quê tôi cũng đã đọc, đã nghe đến trăm lần hơn; người quê tôi, có mấy ai không thuộc lòng truyện thơ Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu, người ta vẫn vui đùa kháo nhau:
Vân Tiên, Vân Tiễn, Vân Tiền
Ai cho tôi tiền tôi kể Vân Tiên (Ca dao).
Bạn sẽ được đi trong một buổi chiều vàng. Bỗng một giọng chim oanh:
Hỡi anh đi đàng cái quan
Dừng chân đứng lại em than vài lời (Ca dao).
Một giọng chim oanh khác:
Than thì than đất than trời
Than ông Tơ bà Nguyệt không se cho tôi sợi chỉ hồng (Ca dao).
Bạn sẽ rất bất ngờ, khi biết rằng, đó là giọng của các cô thôn nữ hái dâu trên đồi cất tiếng hát trao duyên cùng bạn đó. Và lòng bạn sẽ vui biết bao trước một ân tình bạn không khỏi tưởng tượng đẹp như mộng, như mơ vừa mới chớm nở.
Còn lang thang với buổi chiều vàng, nơi một xóm nhỏ, bạn sẽ được chứng kiến nhiều trò chơi của các bé trai, bé gái. Nhóm này chơi trò “Đập chuồn chuồn xỏ luồn bánh ú”, nhóm kia “Bịt mắt bắt dê”…mà trò chơi nào cũng được kết hợp với một bài đồng dao vừa thích hợp với nội dung, vừa theo đúng nhịp điệu của trò chơi. Bạn sẽ đứng ngẩn ngơ xem các em “Trồng cây bông”. Các em chia hai phe, mỗi phe hai em, thay phiên nhau trồng cây bông và nhảy qua cây bông đó. Các em trồng cây bông thì ngồi đối diện nhau, lần lượt đưa từng chân một, tay một ra chồng lên nhau mà làm cây bông. Các em nhảy thì nhảy qua đó, chân nhảy, miệng hát nhịp nhàng bài hát đồng dao nhịp 3 / 3, 4 / 4:
Chặt cây bông Trồng cây hoa
Nở ra chong chóng Cây nào cao
Cây nào thấp Cây nào rập
Cây nào ràng Màng tơi chín đỏ
Con thỏ nhảy qua Con gà ứ hự
Quan văn quan võ Hốt trộm trứng gà
Bị bà Ba bắt Bị bà Ba chặt
Một tay hai tay Ăn cắp quen tay
Từ nay hết ăn cắp. Chừa ăn cắp nghe con!
Giọng hát lúc đầu nghe lanh lảnh, nhưng sau thì trầm xuống, vì các em mệt. Phe nhảy, nhảy đến khi nào có một em đụng phải đóa hoa thì thua cuộc, không được nhảy nữa mà phải ngồi trồng cây bông cho phe kia nhảy. Trò chơi cứ thế mà tiếp diễn, làm mê say các em. Và cũng chắc làm say mê bạn chớ? Tôi chắc, bạn sẽ ước gì, mình được trở về với cái tuổi thơ hồn nhiên, vô tư lự đó để được chơi, được hát đồng dao, phải không bạn?
Quê tôi ngày xưa có nhiều hội đình, hội chùa: Hội Đổ Giàn An Thái – Nhơn Phúc, hội Chùa Kén làng Phương Danh – Đập Đá, hội Chùa Bà làng Liêm Lợi – Nhơn Phong, hội Chùa Ông thành Bình Định (An Nhơn)… Và về sau còn có lễ hội Chiến thắng Đống Đa – mồng Năm Tết, tổ chức ngay ở đất phát tích sự nghiệp anh hùng của ba anh em nhà Tây Sơn. Mỗi lễ hội diễn ra là dịp để cho mọi người vừa ôn lại truyền thống lịch sử vừa tham gia vào các cuộc vui bằng hát xướng và diễn các trò chơi dân gian. Quê tôi là quê của hát bội với tuồng hay, kép độc, đào giỏi, như bạn biết và bạn từng nói là bạn yêu. Cái đêm hát bội làng bên, mới chiều về đã ình ình, tum tum… tiếng trống chầu trống chiến giục. Người làng tôi đi xem đông lắm, và bạn và tôi đã làm sao không bước chân đi.
Làng quê ta, đáng yêu như thế. Quả thực, câu nói dân gian: “Đánh giặc giữ làng” được tổng kết từ hàng vạn, hàng triệu làng quê Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Phải không bạn?
Bạn sẽ được thấy, người quê tôi hay hát hay chơi theo kiểu tài tử? Ngồi dưới hiên nhà, cầm quạt mo phe phẩy cái nóng trưa hè, cao hứng người này cất lên câu hát Nam, người kia câu hát Khách, người nọ câu bài chòi điệu Xuân nữ, Xàng xê…Cuộc chơi không ai nói tới chuyện hay dở, phân biệt nam, nữ, trẻ, già mà chỉ thực hiện một “tuyên ngôn”: “Tới đây chẳng hát thì hò / Há phải con cò ngóng cổ mà nghe” (Ca dao). Rồi bạn đã có một đêm trăng thanh ở trong làng, cùng với bao người dân quê đi xem hò khoan giã gạo, hò khoan cấy lúa; có một ngày nắng, ngồi tựa mạn thuyền trôi trên sông quê, bạn đi xem hò kéo gỗ trên sông mà nghe tiếng hò: Hơ…bạn…hờ…khoan…ơ…hò…Bạn vẫn bảo, bạn thích được có những đêm ngủ ở quê. Và đêm nay ở quê tôi, bạn đã được toại nguyện. Đêm nay, nửa đêm thức giấc bạn nghe thánh thót giọt đàn bầu, nghe véo von tiếng sáo trúc. Thừa hứng, bạn đã kể cho tôi nghe, có một đêm mưa gió ngủ ở một làng quê, cũng trong vùng Phủ An này, bạn vừa thức giấc, bỗng nghe tiếng gió đập tàu cau, tiếng lộp độp mưa rơi trên tàu lá chuối…khiến lòng bạn đầy cảm khái, mơ màng về một vẻ đẹp làng quê đang hiển hiện ở trong hồn.
Hồi xưa, quê tôi là như thế. Và chắc quê của bạn cũng không khác chút nào, bạn nhỉ? Và chúng mình sẽ làm sao nói cho hết cái “tiếng quê hương” sâu lắng ngọt ngào, cái “bản nhạc đồng quê” lừng giai điệu làm đẹp hồn người, làm nên đức tính hồn hậu, thủy chung, lòng ngay dạ thẳng trong mỗi tâm hồn người dân quê. Bây giờ, người ta cứ nói, thời buổi hiện đại, thời buổi hội nhập thế giới và hô hào hãy mau chóng quay về với bản sắc văn hóa dân tộc, với cội nguồn, nhưng tiếng nhạc, “tiếng quê hương”, bản “nhạc đồng quê” kia thì mỗi ngày mỗi thưa thớt, hiếm hoi, không chừng sẽ có ngày im tiếng. Đó, chẳng là điều đáng quan ngại lắm ru?
H. K. B

Tiếng quê thân thương máu thịt. Chúc mừng anh bài viết hay.
Anh viết hay ghê đó anh.
Tiếng quê hương đáng yêu quá
Đọc “Tiếng quê hương” của anh Hùynh Kim Bửu em nhớ Quy Nhơn da diết nhớ đến… cháy lòng , nhất định hè em về thăm quê hương và em thăm anh nhé ( em sẽ mời chị Chiến & Kim Loan đi cùng anh HKB nhen.
Chúc anh vui, khỏe.
Tiếng quê hương ngọt ngào và sâu lắng quá. Kính chúc anh Bửu sáng tác nhiều và hay
Anh HKB ơi, anh viết bài này mai mốt Diệt Kiều BĐ dzìa ầm ầm Nhà nước ta thu đủ tiền luôn.
Câu thơ ” Kho trời chung mà vô tận của mình riêng” anh nhắc tới là ở trong bài hát nói Ngán đời khá quen thuộc với học sinh trung học phổ thông của nhà thơ Chu Thần Cao Bá Quát, anh ạ. Bài hát nói mở đầu: Thế sự thăng trầm quân mạc vấn / Yên ba thâm xứ hữu ngư châu / Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu / Đem mộng sự đọ với chân thân thì cũng hệt./ Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt/ Kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng./ Kẻ thành thị kẻ vui miền lâm tẩu/ Gõ dịp lấy, đọc câu Tương tiến tửu: Quân bất kiến : Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, / Bôn lưu đáo hải bất phục hồi./ Làm chi cho mệt một đời!…Xin ghi lại để các bạn yêu thơ cùng nhớ lại luôn thể. Xin cảm ơn anh.
Xin chào nhà thơ Cao Quảng Văn, cảm ơn góp ý của nhà thơ. Bài này khá quen thuộc, nhưng khi viết thì tôi thận trọng, sợ tác giả Cao Chu Thần có trích của ai không, cho nên đề như thế. Nay có nhà thơ chỉ giúp, tôi sẽ ghi lại xuất xứ cho đúng. Cảm ơn nhiều.
Xin chào nhà thơ Cao Quảng Văn, cảm ơn nhà thơ đã đọc bài và góp ý. Bài Ngán đời của Chu Thần Cao Bá Quát rất quen thuộc, nhưng khi viết tôi thận trọng, sợ tác giả có trích ở đâu không mà ghi vậy, nay có nhà thơ giúp tôi xin vâng, sẽ sửa lại cho đúng. Đa tạ.
Xin chào anh Huỳnh Kim Bửu!
Đã đọc anh từ lâu lắm rồi, nay mới gặp lại trên trang xunau.org. Rất vui và thú vị. Cảm như được sống lại những ngày thơ ấu nơi làng quê xưa, với biết bao hoài niệm đẹp. Bài viết như một cuộc hành hương, về nguồn, về với … thời gian đã mất? Lâu nay anh có còn gửi bài cộng tác với anh Hàn Tấn Quang ở tạp chí Kiến Thức Ngày Nay không anh? Tôi đã nghỉ ở đó từ hơn một năm nay… Để tiếp tục một số công việc khác xem ra có ích hơn!Thân ái chào anh!
Đọc bài của anh Bửu thấy nhớ quê lạ ,nhớ những trò chơi trồng hoa thời ấu thơ,và muốn có phép màu nào đó được đắm mình ở quê Xứ Nẩu quá.Cám ơn anh Bửu .Rất mong được đọc những bài viết như thế của anh .
BuithiChien
Đọc bài của anh Bửu thấy nhớ quê lạ ,nhớ những trò chơi trồng hoa thời ấu thơ,và muốn có phép màu nào đó được đắm mình ở quê Xứ Nẩu quá.Cám ơn anh Bửu .Rất mong được đọc những bài viết như thế của anh .
Trời ơi, gặp Chiến trên mạng, cũng đủ cho mình mừng lắm. Sao, Chiến và anh Thi có mạnh khỏe không? Về QN đến mình nhé. Chúc mạnh khỏe, hạnh phúc.
Đọc bài viết, biết tác giả là người già ( xin lỗi, tôi cũng già rồi).
Người già nào cũng vậy, nhất là những người một thời trẻ trai ở những miền quê yêu dấu. Tới lúc nào rồi cũng quay về với dĩ vảng, với làng quê.
Người già đâu còn tương lai mà nói, chỉ còn kỷ niệm để nói mà thôi.
Biết làm sao được, xã hội thay đổi, chắc chắn sẽ kéo theo làng quê cũng thay đổi mọi mặt, và những người già luôn nhung nhớ những bóng hình của muôn năm cũ.
“Đánh giặc giữ làng”, đây là điều đặc sắc của chiến tranh giữ nước mà ông cha ta đã có. Và điều nầy góp phần lý giải câu hỏi tại sao hàng ngàn năm bị kẻ thù phương bắc xâm lược, đồng hoá, trong khi các tộc khác bị thôn tính để thành Quảng Đông,Vân Nam, Hải Nam… mà tộc Việt vẫn còn đây Việt Nam.
Chúng ta, sinh ra lớn lên có 1 miền quê để yêu dấu, để nhớ nhung khi về già.
Không biết mấy mươi năm nữa khi con cái chúng ta, sinh trưởng ở các T/phố, bắt đầu về già, chúng nó có quê đâu để mà nhớ nhung ?
Cám ơn tác giả cho đọc bài viết, để nhớ về làng quê, như nhớ về tuổi trẻ của mình.
Quê hương ,hai tiếng sao thiết tha. Cảm ơn Huỳnh Kim Bửu đã nói hộ tiếng lòng của nhiều người
Đọc bài viết này cảm nhận được sự yên bình , hồn hậu …và cả sự nuối tiếc của một thời xa lắc .
‘ Tiếng quê hương ” rất sâu lắng ,ngọt ngào !
Xin chào các bạn H- Cù Lao, NNL (Bach Xuân Lộc?) Yến Du, Kim Mai, WHWH,
Cảm ơn các bạn đã đọc và đã góp ý. Đó là ân tình, cho nên rất mong được thường gặp nhau.
Lau roi moi doc duoc bai viet dam da hon que Binh Dinh nhu vay.
Những bài viết của Thầy HKB về quê hương luôn tràn đầy nhiệt huyết như dòng suối mát chảy tràn…
Đọc thật ấm lòng !Em chúc Thầy luôn khỏe , bình yên để thả lòng với “Quê hương” qua những sáng tác cô đọng ,sắc nét tính nhân văn …
Được chia sẻ, mình vui lắm, rất mong được gặp. Chúc NNT vui khỏe.
Tiếng quê hương như lời ru của mẹ, như nhắc nhở tình yêu quê hương mộc mạc, chân thành không thể nào quên của những người con Xứ Nẫu phải không anh?
Chắc Quỳnh Như giỏi hát ru lắm? Mong được gặp.
Tiếng quê hương sâu lắng ngọt ngào như tiếng ru của mẹ
Thanh Huy ơi, bây giờ phần lớn TQH còn trong một số trang sách, trong đĩa hát, trong ký ức người già. Cảm ơn và chúc TH luôn vui khỏe và gần gũi.