Truyện ngắn :Bùi Thị Chiến
Vận may đến với hắn thật bất ngờ .Bạn bè chọc hắn:Cái mã ông già mày chôn ngay hủ vàng rồi!
Cũng là đại học kinh tế ,ra trường ,chạy đôn chạy đáo tìm việc mà không được gì cả.Nằm chờ mãi lấy tiền đâu mà ăn?Hắn và lũ bạn rủ nhau vào làm ở quán cà phê,bưng cà phê mỗi lần khách đến.Bà chủ ở đây lấy người làm toàn con trai sinh viên.Bà nói :Số này dễ trả tiền công ,đưa bao nhiêu cũng được,chúng không cự nự đắt rẻ,còn mấy đứa con gái thì nay chúng đưa yêu sách này ,mai chúng đưa yêu sách khác.Mệt!
Khách đến quán cà phê bà Bốn ngày một đông .Ai đến cũng khen : Bà Bốn kiếm đâu một lũ con trai vừa nhanh nhẹn, vừa tháo vát,lại ăn nói lễ phép ghê!.Bà Bốn nghe mà sướng trong bụng.Bà còn được tiếng làm việc thiện nữa.Từ ngày đi làm, hắn có tiền để ăn hàng ngày.Hắn ao ước làm sao mua một chiếc xe cũ để chạy việc.Hắn bỏ ăn sáng, dồn tiền vào con heo đất.Năng nhặt chặt bị mà.Hắn nghĩ một cách tự tin.
Cho tới một hôm hắn bưng cà phê cho một ông khách ,ông này là khách ‘ruột” đến hằng ngày tại quán bà Bốn.Thấy hắn đẹp trai ,lại ăn nói dễ thương,ông ta ân cần hỏi:
-Cháu quê tận đâu,lâu nay làm gì ?
-Dạ,cháu ở Nam Định,cháu vừa tốt nghiệp đại học kinh tế ngành quản trị kinh doanh,tìm việc làm mãi không được nên cháu xin vào đây làm.
-Hay là cậu về làm ở công ty tôi đi.
Hắn nghe ông khách nói mà không tin đó là sự thật.Thật hay mơ nhỉ?
Thế là sau ngày ấy hắn trở thành con người khác.Hắn về làm ở phòng kế toán công ty x.Mấy tháng sau hắn tậu một chiếc xe Honda 78 để đi làm.Thay xe mấy lúc.Hắn nghĩ.Thật vậy,cuối năm hắn thay một chiếc Dream màu đỏ bóng lộn.Mấy năm sau ông khách “ân nhân” của hắn về hưu.Hắn được cất lên làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh.Hắn lấy vợ,hai đứa con lần lượt ra đời cứ năm một.Hắn mua ngay một cái nhà ,hơi hẻm một tí nhưng trung tâm thành phố,đường rộng có thể mang xe con vào được.Thời vận của hắn phất lên như diều gặp gió
* Thúy từ Cần Thơ lên.Cô có nghề may công nghiệp,có chút nhan sắc.Thời kinh tế thị trường này cô gái nào có vẻ đẹp trời phú coi như trúng
số độc đắc.Thúy thuộc loại người ấy.Cô xin vaò làm công nhân may ở CT X.Tuy không ưng ý lắm nhưng thà có còn hơn không.Với lại cứ làm rồi sẽ tính !Thiếu gì cách để tiến thân Nghe đồn phó giám đốc cty x là một người hảo ngọt .Lúc đầu chỉ là sự tò mò,sau dần cô cũng gây được sự chú ý của ông phó giám đốc.Mỗi lần gặp hắn,đôi mắt to đen cứ như bị thôi miên.Ngày đi làm ,tối Thúy đi học thêm ngoại ngữ và vi tính.Trong buổi học tiếng Nhật hắn gặp cô,họ quấn nhau như thể đã quen nhau lâu lắm rồi vậy .Sau đó cô được bốc lên làm thư ký riêng cho Ban giám đốc công ty.Vẻ hào hoa phong nhã của hắn luôn bên cạnh nhiều cô gái đẹp làm vợ hắn ghen phát điên phát cuồng.Chị ta định làm to chuyện nhưng những lúc như thế hắn đã dúi vào tay vợ một cọc tiền .Trong thâm tâm chị ta muốn đánh lén địch thủ nhưng chẳng thấy chồng mình đi riêng với một cô nào cả.Chẳng lẻ đánh cả đám để mà đi bóc lịch ?Chả dại! Thôi đành ngậm bồ hòn vì hai cái tàu há mồm này vậy!
Công ty X ngày thu hút nhiều khách trong và ngoài nước .Do phụ trách kinh doanh nên công việc lúc nào cũng ngập đầu .Hắn dặn cô thư ký:Ai tới phải báo trước.Khách nào cần lắm thì gặp trước,khách không quan trọng thì hẹn.Hôm nay tôi bận không tiếp ai cả !
Buổi trưa,một người đàn bà bước vào công ty.Bà mặc chiếc áo nâu thẩm ,đầu quấn khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu,dáng vẻ nhanh nhẹn.Bà từ tốn hỏi:
-Ở đây có ông nào tên là Lâm không cô?
– Dạ thưa có,mời bác ngồi.Dạ bác là…
-Là người cùng làng !
Cô thư ký bấm điện thoại:
-Thưa sếp ,có một bác nói là người cùng làng muốn gặp sếp?
Giọng hắn từ trong máy phát ra ,xen lẫn sự bực bội:
-Lại tới xin xỏ chứ người cùng làng xóm gì?Đâylạ gì cái chiêu ấy !Này cô hẹn bà ta hôm khác.Tôi đang bận! Rõ chưa?Cụp !
Tiếng nói hắn vừa dứt.Mặt người đàn bà biến sắc.Bà phải vịn vào thành bàn mới đứng lên được,dáng bà loạng choạng.Cô thư ký ái ngại cho bà.
-Thưa bác, bác thông cảm sếp con đang bận!
-Bận tới mức đó ư?
-Dạ vâng ,mong bác thông cảm!
Người đàn bà dừng lại trước mặt cô thư ký.
-Tôi chỉ nhờ cô chuyển cái gói này thôi.Cám ơn cô! Tôi về !
-Dạ,mong bác tới dịp khác!
-Muộn rồi!
Người đàn bà trả lời không ăn nhập đâu vào đâu.Dứt lời bà chậm rải bước ra cổng,dáng bà xiêu vẹo như muốn ngã.
Bỗng có tiếng phát ra từ trong máy:
-Người đàn bà muốn gặp tôi còn ở đó không?
-Dạ bà ta đi rồi.Bà ta gởi lại cho sếp một gói nhỏ.
Hắn đứng lên xuống phòng cô thư ký.Cầm cái gói nhỏ về phòng,hắn mở ra xem:hình một con nộm rơm xinh xắn!Kí ức một thời thơ ấu bỗng hiện lên.Như chợt nhận ra điều gì.Hắn kêu lên khe khẽ:U ơi ! Trời ơi! U tôi!
Hắn vội bấm điện thoại,giọng gấp gáp:
-Bà ấy có nói là đi đâu không?
-Dạ không?
-Có hứa sẽ quay lại không?
-Dạ không ,chỉ nghe bà ta thốt lên một tiếng :Muộn rồi!
Hắn ôm đầu ,mắt nhìn chằm chằm hình con nộm rơm.Hai hàng nước mắt tuôn trào.Có lẽ chỉ có hắn mới biết mình đang nghĩ gì…

Cái máy tính của mình nó thường trục trặc lắm nên mình không trả lời từng người được ,vậy mình cám ơn Xứ Nẩu và bạn bè gần xa về những nhận xét của các bạn khi xem truyện ngắn :Con nộm rơm ! Thông cảm cho mình nghe bà con Xứ Nẩu .Cám ơn nhiều
Việc ông PGĐ không gặp người Mẹ là không đáng trách vì anh ta không biết đó là mẹ mình. Nhưng điều đáng nói là trong đầu anh ta luôn nghĩ rằng “người cùng làng” sẽ nhờ cậy anh ta . Anh ta muốn chối bỏ thân phận. Anh ta đã quên mất mình cũng xuất thân từ những thửa ruộng với những nỗi nhọc nhằn của cha mẹ , với những con “nộm rơm” đã giữ cho anh ta từng hạt lúa…, với tình nghĩa của những người cùng làng áo vải nâu thô sơ.
Câu chuyện chị Chiến viết rất hay, rất ý nghĩa để người đọc suy ngẫm. Cám ơn chị.
Cám ơn nguyentiet ,ai cũng sinh ra từ gốc rạ cả .
Chị Chiến viết chuyện “Con nộm rơm” hay và cảm động quá, rất thâm thúy để người đọc còn ngẩm nghỉ trước khi : Muộn rồi !
Cảm ơn chi bài viết hay, chúc chị khỏe, vui, sáng tác nhiều nhé chị.
Cám ơn KC đã nhận xét truyện của chị.Hẹn gặp em truyện sau
Cuộc đời phải như vậy chị ơi !
Cuộc đời phải như vậy ,chẳng lẻ ta để cuộc đời biến chúng ta trở nên con người như thế ư?Cám ơn vì bạn đã cho mình một suy nghĩ thâm sâu của cuộc đời
Xuất thân nghèo khổ, gặp thời thành doanh nhân giàu có, quên gốc gác của mình. Cái mô-tip ấy giống “Trần Minh khố chuối” ngày xưa, hàn vi- đậu đạt -làm quan – quên nguồn cội, phụ bạc, bất hiếu, vô nghì…
Vậy ra thời nào cũng có loại người như thế, chỉ thay danh xưng. Cũng là chuyện thường tình.
Cũng may, vào thời điểm nầy, vẫn còn những bà mẹ ăn “giầu” và con nộm rơm. Vài chục năm nữa những bà mẹ già – hiện tại là U 40, U 50 – chẳng còn ai nhai trầu và biết con nộm rơm là gì, không hiểu lúc ấy các “cụ” dùng vật gì để nhắc nhở mấy đứa con trời đánh, chẳng lẽ dùng thanh kiếm nhựa, cái súng nhựa made in China, hay con dế Nokia đời cũ…
Hoàn cảnh sẽ đổi thay nhưng chắc rằng luôn còn những người mẹ hiền dõi theo bước chân con mình để khuyên răn nhắc nhở khi cần thiết.
Đừng quên tác giả cũng là một người mẹ – người mẹ xunau.
@ Thuận Nghĩa : Đừng mắng “hắn”(Lâm)mà…tậu nghịp! Như em chai đã “đồng cảm”(bên dưới) :
+/ Người mẹ muốn tạo sự “bất ngờ” cho con trai,nên mới gặp cảnh “không ngờ”(qua đối thoại của người mẹ với “thư kí”)._ “Muộn rồi!”_còn cho thấy “bịnh hờn” của “người có tuổi”(bệnh “nặng” dần theo thời gian_như… “anh Nam Thi cần chú í!).Bà mẹ ấy có đáng trách?(tính “hờn mát”)
+/ “hắn”(Lâm) :nếu “buông những lời ấy”(với thư kí)khi đối diện với mẹ mình,thì mới “đáng nguyền rủa”_đằng này…..?
+/ Vậy : ai có lỗi? Câu chuyện!(theo em chai)
Mình cố tình không đề cập đến nhân vật mẹ trong truyện đó mà. Đúng là chậm (hiểu) như rùa. Đọc câu cuối của mình đi: “Đừng quên….”. Đã thế, mình xin nói thêm:
Có sự bất bình thường về nhân vật mẹ nhưng trên đời nầy cái gì cũng có thể có, chỉ ít hay nhiều, hãn hữu hay phổ biến hay không thôi.
Cốt lõi câu chuyện mà tác giả muốn kể là “những ông chủ” trong giai đoạn “kinh tế thị trường” – nói chính xác là chủ nghĩa tư bản sơ khai, man rợ. Mình hiểu như vậy, không biết có đúng không.
Gởi Anh Thuận Nghĩa
Cho Chính rùa tham khảo Anh về 1 ý như sau :”tại sao trong đời thường, bài hát về “MẸ ” rất nhiều và thường là hay . Nhưng ” TÌNH CHA ” thì phải kiếm “mờ mắt ếch ” mới có bài nghe được??????
CR cũng đã hỏi nhiều người nhưng để gọi ” tâm phục khẩu phục ” thì chưa được . Rất mong nhận được trả lời của Anh.Chúc Anh vui, khỏe.
Có nhiều cách giải thích.(1) Từ khi còn sống bầy đàn, một đứa con được sinh ra chắc chắn người mang nặng đẻ đau, cho hắn bú,… là của mẹ hắn nhưng khó hoặc không thể xác định người đàn ông nào trong bầy là cha hắn. (2) Chế độ mẫu hệ tuy không còn phổ biến nhưng tồn tại về ý thức vẫn còn trong mối quan hệ con cái – cha mẹ, (3) Mẹ nặng về tình, cha nặng về lý. Mà tình thì dễ nhận, dễ gần hơn lý. (4) Theo thống kê ở Đức, hơn 30 % con cái có cha là ai dó chứ không phải người trong giấy khai sinh (!?), cho nên sau nấy người ta cấm xét nghiệm gene nếu không có phán quyết của tòa ( truyền thống bầy đàn?).
Thật ra bản thân tôi không có kinh nghiệm về “vụ” nầy vì cha mẹ tôi mất sớm quá, nên những gì viết trên đây cũng chỉ là “ăn giỗ nói dóc” thôi. Một chầu cafe vỉa hè nhé, ông Chúa ?
Gởi Anh Thuận Nghĩa
CR cảm ơn trả lời của Anh và sẵn sàng trả nợ tình cảm khi Anh cho thông tin về thời gian + địa điểm,( có thể ,ngày mai, thứ 7, 07/04,vì CR được tháo giày).
Góp thêm ý của Anh ,dân gian đã tổng kết ” cháu quại chắc chắn là cháu mình nhưng cháu bà nậu lại tậu bà quại “).Viết tới đây CR bật hu….hu…. vì muôn đời mình lên hổng nẫu chức ông quại…. hu…hu….
Nợ Cảm thì trả Cảm thâu! chớ sao lại có dzụ Tình ở đây hữ ông “Nậu” ! còn “có chức” hay không “có chức” để chơi hàng “Quại” thì quan trọng chi mà ông đã hú nghe thảm nảo dzẫy! biết đâu không có bầy này mà bầy kia lên lần 2_3 chức thì siu..! Tui mách dzẫy ông “Nậu” yên chí chửa!!!
Gởi Anh Thuận Nghĩa và Chàng No
Ngày mai, 7g30 mời Anh và Chàng tới Đơn Dương dùng café vỉa hè với Cha con nhà Rùa nha.
Theo mình nghĩ dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng không quên được cội rể của mình,nhưng trong con người ta khi vinh danh tới ít nhiều họ không còn nhớ đến cái thời ấu thơ ấy…Cám ơn TN nhe
Cám ơn bạn,chính mình là người mẹ nên trước thái độ ấy mình thấy xót xa.
Truyện ‘con nộm rơm ” thật ý nghĩa , hay ! Truyện như nhắc nhở về thái độ của những người làm con đối với cha mẹ .
Cám ơn Yến Du nhiều
Gởi toàn mạng XỨ NẪU
Chính rùa gởi mọi người 1 clip rất đáng xem
Bài hát đã được chuyển sang Việt ngữ và 1 ca sĩ nữ trình bày nhưng Chính Rùa thấy không bằng ca sĩ nhí người Mông Cổ này. Chú hát với cả tấm lòng , dâng cho Mẹ đang ở xa nhưng lại thật gần trong tâm tưởng của mình.. Mời.
Chưa bao giờ Rùa cha chọt yutube dzậy mà bữa nay lụm đâu ra cờ líp này hay quá. Tui xem muốn ưa nước mắt luôn…đúng là đáng xem, đáng post..cảm ơn lảo nghen!
Gởi Nobita
Gởi No bài hát đã chuyển Việt ngữ để so sánh
http://www.youtube.com/watch?v=g-MO4xyR9Qg
Vui, khỏe nha.
1 clip rất xúc động ,ai nghe cũng khóc,mất mẹ ta làm sao tìm được mẹ đây nhưng mẹ vẫn ở bên ta mãi.Cám ơn bạn .
CON NỘM RƠM hay và rất xúc tích . Cám ơn chị Chiến đã viết chuyện này như một tiếng chuông cảnh tỉnh những người con còn mãi mê bả danh lợi quên đi cội nguồn và đừng để ” Muộn rồi ” xảy ra .
Cám ơn bạn.
Đọc hết bài viết, Rong mới nhận ra được Con nộm rơm, giống y Như người TuấnTú mà lại..! Cảm ơn tác giả về truyện ngắn, giúp cho Rong nhận ra Con nộm rơm là như thế nào!
Phần đông đàn ông sống vì sự nghiệp nên hay lãng quên người thân, Rong Biển có thường gặp Phin Đoàn không. Chúc sức khỏe.
@ Qua Ti Gôn : Muộn rồi!
Gởi Hoa Ti Gôn
Có phải Phin Đoàn, Người Hoa ti gôn đề cập là Đoàn Phin ở Tuy Hòa , đang làm nghề ” tháo giày” ở TTGDTXTH không ????.Bộ hổng sợ ” Vua mà Em ” nhốt vào lãnh cung sao ?????
HTG hỏi RB mà Chính Rùa trả lời. He he! Tháng tư (al) này cùng “Vua và em” gặp Phin Đoàn đó!
Truyện ngắn nhưng đủ ý. “Đừng để ” muộn rồi” đó nghe con.”
Cám ơn Hoa Ti Gôn
Đọc “Con nộm rơm”_ Chị Chiến giống như một bác sĩ phẩu thuật lành tay nghề đưa dao mỗ vạch sâu vào “lòng người”cái “tình huống”dở khóc dở cười trong cuộc sống bon chen, gấp gáp…Xem ra thật đau lòng,tác động thật khủng khiếp…
Với hai từ”muộn rồi !”như xé nát lòng người mẹ…(?)Có lẽ người trong cuộc sẽ hối hận suốt đời với lời lẽ không suy nghĩ phải không chị Chiến ?
Cảm ơn Chị !Truyện ngắn viết thật hay ,kết thúc bất ngờ,đọng nhiều ý sâu sắc…
Cám ơn nguyen ngoc tho về nhận xét của em.Ở người mẹ nào cũng đau khi con mình như thế.
CON NỘM RƠM thật xúc động !Hay lắm chị Chiến ơi! Chúc chị vui!
Mình cảm ơn phanlehue nhiều
Đọc chuyện của chị Chiến lúc đang uống café sáng và cơ hồ thấy…Đắng!
……”Hắn đứng lên xuống phòng cô thư ký.Cầm cái gói nhỏ về phòng,hắn mở ra xem:hình một con nộm rơm xinh xắn!Kí ức một thời thơ ấu bỗng hiện lên.Như chợt nhận ra điều gì.Hắn kêu lên khe khẽ:U ơi ! Trời ơi! U tôi!
Hắn vội bấm điện thoại,giọng gấp gáp:
-Bà ấy có nói là đi đâu không?-Dạ không?
-Có hứa sẽ quay lại không?
-Dạ không ,chỉ nghe bà ta thốt lên một tiếng :Muộn rồi!
Hắn ôm đầu ,mắt nhìn chằm chằm hình con nộm rơm.Hai hàng nước mắt tuôn trào.Có lẽ chỉ có hắn mới biết mình đang nghĩ gì…”
____________________________
@ Thực ra, việc bà mẹ đến hỏi thăm, bắt gặp… “tình huống” xảy ra là điều…đương nhiên(bà mẹ muốn mang đến cho con mình một sự “bất ngờ”,mà lại “nghe” và… “không ngờ”…).Còn riêng tôi,thì lại “ngờ” bởi hai tiếng: “Muộn rồi!”(và như thế,tôi không trách “Hắn”!)_chỉ sợ… “….chiều nay, đốt hương tưởng niệm trước mồ; nhìn khói, đau lòng tưởng nhớ năm xưa….(bài hát Mẹ tôi)”_trong 2Clip mà VR tui cảm nhận sau :
http://www.youtube.com/watch?v=lRb8CR-pzak&feature=related
Và Clip này :
CON XIN LỖI MẸ xúc động quá anh Dzinh ui! Cám ơn rầu hổng noái nữa nhen!
MẸ TÔI là bài hát ruột của PLH đoá nha! Nghe quài vẫn rưng rưng! Anh Dzinh rùa giỏi thiệt à nghen!Cám ơn Dzinh nhiều í!
Rất…sung sướng khi có ngừ đồng cảm&… “tung hô”(giỏi thiệt). Củm ơn nhìu, siệt….nhìu…!
Nếu mẹ ta mất đi thì làm sao ta tìm được mẹ,cho nên khi mẹ ta còn sống ta dành cho mẹ những tình cảm thương yêu.VinhRùa ơi,mình tán thành suy nghĩ của bạn
“Quá báo nhãn tiền”
“Con nộm rơm” đấy tính nhân bản, TG chọn lọc kỹ từng chi tiết để đưa vào truyện, mỉa mai cũng “độc”, TB đọc xong cảm thấy “Đã”, ha ha….
Cám ơn chị Chiến, mong đọc tác phẩm kế tiếp. Mến.
Cám ơn Thiên Bồng nhe