Xuân Phong
Em thân yêu,
Đời không đòi thơ như người ta đòi cơm đòi áo
Và cuộc đời không bao giờ bảo: Hãy mang thơ đến gấp cho tôi !
Những chiều vàng tắt nắng trên đồi không ai nấu thơ sôi trên bếp lửa
Giữa cơn khát khô môi cháy cổ không ai đòi thơ uống mát lòng
Người mẹ bên con cơn bệnh trọng không gọi thơ đến cứu đời con
.
Nhưng cuộc đời làm sao thiếu vắng thơ ?
Thơ-
hơi thở của trái tim nồng nàn, điệu nhạc của tâm hồn cao cả,
Thơ-
tiếng nói của kiếp người trăn trở, của tình yêu chớm nở hay cách xa
Thơ-
sợi dây êm ái buộc đời ta cho sắc cạnh trần gian đâu chạm tới
Thơ –
huyền diệu như xe tơ kết lụa chở ta qua những hố trũng đường đời
Trong cùng tận đau thương hay vui sướng tuyệt vời Thơ sẽ đến thì thầm chia sẻ
Những lúc ấy lòng ta bỗng nhẹ rồi linh hồn ta chắp cánh bay cao
.
Em thân yêu,
Tôi có mang gì đến cho em đâu, chỉ bài thơ về một tình yêu chân thật
Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất…
có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu.

THƠ LẮC KIU
– WHWH
Xuân qua Hạ đến
Nóng nực làm sao
Đau nhức cái đầu
Mồ hôi lộp bộp
Lốc cốc! Leng keng!
Tiếng nhạc chuông reng
Ai kêu tui đó?
————-
Chiến hữu nè,
Tới ngã năm
Qua ngã bảy
Quẹo tay phải
Tụi tui chờ
Quynh LẮC KIU
Mau lên nhé!
————-
Xe như mắc cửi
Đường phố buổi chiều
Gã phóng vèo vèo
Cellphone lại réo
LẮC KIU! LẮC KIU!
Tui tới rồi đây
Nhập cuộc vui vầy
Một bầy tri kỷ
————–
Ở nhà,
Con chờ cha
Vợ chờ chồng
Gã biệt tăm
Ôi chuyện nhỏ
LẮC KIU!LẮC… CCC
KIU!LẮC KIU…UUU!
Quá đã, quá …aaa
đã, quá đã…aaa
—————
Đêm đã buông màn
Phố xá lên đèn
Đường về uể oải
Con gã ngủ trễ
Vợ gã càm ràm
Vụt xe cái rầm
Gã nằm tới sáng
Trong đầu choáng váng
Muôn tiếng chuông ngân_
LẮC KIU!LẮC KIU!
LẮC KIU!LẮC KIU!
LẮC KIU!LẮC KIU!
LẮCCCCCCCCCC
KIUUUUUUUUUU…
———————–
Tiệt cú mèo
Thơ lackiu
không nói nhiều
lắc là biết
đá trong ly va nhau
tiếng trong như ngọc
anh dzô trước em sau
Thấu long nhau
đáy cốc.
Chiều nay nằm nhà
lackiu trên mạng
Đối ẩm từ xa
Cũng là quá đã
quá đã
Cách sơn đả ngưu
Cách không đối ẩm
WHWH
Quớớớớớ…chu cha..!
Hậu kiu..lắc cắc..lắc..kiu
Qua cơn giông gió chân xiu,lưỡi thèm
Mấy ngày mưa bão tèm lem
Quài đường cây đỗ ngừ chen như ruồi
Cúp điện đường xá tối thui
Muốn đi kiu lắc nhưng tui hỗng tiền
Ngầu nhà chọt chẹt như điên
Thấy cha hậu trưởng mà ghiền làm sao…
” Lắc là biết đá va nhau
Nước trong như ngọc em sau” gì..hè
Nằm nhà cũng khéo chọc quê
Ngày mai tui “bồng hội đề” ông coi
Để ông bớt ca bài chòi
Uống bằng con mắt mà đòi….đã gơ…đã gơ!
Dzui quá hả, thư rãn chiều thứ nem nghen, cho ông lackiu XN nghỉ phẻ để cái miệng còn lên da non. Tui mới đi dzìa nè, hè hè, chúc ngủ ngon.
lackiu XN chiều- tối nay “nằm nhà lackiu trên mạng”, nghe đứt ruốt, tậu!
Sao cùng nick mà 2 avatar khác nhau dzậy hè?
Thâu, lackiu XN ráng đợi chiều thứ bảy gặp Vinhrua, Xóm Chùa, Ớt Bay, Con Cóc…ngồi dzô luôn một chiếc chiếu nhen.
Nick nầy xài chung của hậu diên lackiu XN, nếu WHWH dzô hậu thì hậu trưởng sẽ trân trọng trao password. Nick nầy chỉ dùng cho lackiu, không xía dzô chuyện thiên hạ đại sự.
TM. Hậu lackiu XN. XXXXXXXXXXXXXXX
Những quan niện về thơ của anh hay đấy, đơn giản vậy thôi.
Và nhất trí với bác Thuận nGhĩa :
“Trên trang xunau.org dường như ít ai có thơ posted dám nhận mình là thi sỹ trừ một vài nhà thơ đã thành danh như X,Y,Z ( tôi không tiện nêu tên, bởi có thể những anh chị ấy lại bảo họ không phải thi sỹ). Thậm chí có người còn tư nhận là “người chơi thơ”, “thợ thơ”, ” bấm nút thơ”,…Danh xưng gì cũng được, thơ hay dở cũng chả sao, có thơ cho thiên hạ đọc là OK.”
Có thơ cho anh em đọc là OK.
Một ngày trôi qua không biết làm gì- chán
Một ngày trở lại làm gì không biết… khi không biết làm thơ -buồn
Đói – ăn
Khát – uống
Nhưng muốn làm thơ biết tìm đâu , ôi ! NÀNG THƠ HUYỀN DIỆU .
Rồi khi nào em thấy chán
cuộc đời lặng lẽ không tên,
Em hãy viết một dòng thơ nhỏ
gửi cho đời em nhé, đừng quên!
Cuộc đời là một giấc mơ
Tình yêu em chẳng mong chờ
Câu thơ có ai để nhớ
Bốn mùa tiếp nối thờ ơ …ơ ơ..o
Tặng chị bagiakhoua nè !
Wow! anh Xuân Phong giải trình về thơ thật thực tế và hấp dẫn, hay quá anh ơi.
TB thỉnh thoảng hứng khởi cũng viết đôi câu “thơ” cho vui cửa vui nhà và khi buồn cũng buông đôi tiếng thở than cho nhẹ lòng, hic…
Ngẫm qua, nghĩ lại TB cũng bắt chước anh góp vài chữ xôm nha:
THƠ: Tiếng lòng
Chúc anh vui. Mến.
Gọi nhau là gì đây?
Đã mần thơ thì được mang chữ Thi trên đầu, không ai bắt bẻ. Nhưng với người làm thơ thì kêu sao cho phải đạo?
*Thi hào_ dành cho bậc trưởng lão như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Tú Xương…
*Thi bá_ dành cho nhà thơ cỡ bự xự lự
*Thi sĩ (sỹ)- hay Nhà thơ_ dành cho người làm thơ có tác phẩm quảng bá rộng rãi, người làm thơ chuyên nghiệp, người làm thơ có tiếng tăm như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Trần Viết Dũng, Yến Du…
*Thi nhân_ tương tự thi sĩ (Vd: Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến của Hoài Thanh, Hoài Chân)
*Thi hữu_ người chơi thơ_người yêu thơ: làm thơ bạn bè đọc với nhau như Xuân Phong, WHWH, Con Cóc, Vinh Rùa… anh em mình ngồi chiếu dưới dễ nhậu.
Mấy lời thô thiển, kính mong quý huynh tỷ cao minh chỉ giáo!
Suuưươớớng à nghen? Vinh Rùa tui cũng được… “xíp dzô chiếu” Thi hủ(hữu) hử? Thâu thì… để ra mắt với “chiếu thi hủ”, VR tui đề nghị ví “cha” TUTHUC mang gấp bình rụ trứng yến quí giá từ PhùCát vào,rầu ta cùng…vào chiếu_ngự tửu_hen? [“mấy ngừ uống rụ là con Ngọc Hoàng”…(con Ngọc Hoàng=Thiên tử=>nên tui mới gọi là…ngự tửu)
Đúng rầu. Bọn mình “chơi” thơ, như chơi bài, ping pong, cây kiểng và chơi lackiu. Còn nhiều thứ “chới” quá, kể sao xiết.
Hay là mần/làm thơ cũng được như mần ăn, “làm” một xị,…Cũng có nhiều cái làm (make/fair) quá kể sao cho xiết.
Ngầu dứ đấ cho chắc ăn, khỏi té sau khi mần/làm, chơi…Dzẫy hữ?
Nhị vị hiền huynh Vinh Rùa và Con Cóc ơi!
_Đối tửu
Phu tọa nhàn song tửu nhãn khai
Lạc hoa vô số hạ thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục bạch đầu lai
Bách kì đãn đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai”
– Tố Như Tử
(sinh tiền chẳng cạn chén này
mai kia chết xuống rượu ai rưới mồ)
Gửi tặng hai huynh Rùa và Cóc bài thơ nhậu nè,
Đối tửu
_ Tố Như Tử
Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số hạ thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi ?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.
Trước chén rượu
_Lão Nông dịch
Bên cửa xếp bằng ngất ngưởng say
Cánh hoa rơi phủ thảm rêu đầy
Sống chưa vơi nửa lưng ly rượu
Chết hỏi rằng ai tưới mộ đây ?
Xuân đã xa dần oanh bỏ tổ
Tháng năm bàng bạc tóc màu mây
Trăm năm chỉ ước say mềm mãi
Chìm nổi tựa mây ngẫm đắng cay
“Thế sự phù vân” cũng phổ biến trong Hán Việt, theo tôi không cần dịch “chìm nổi tựa mây”, hình tượng hay hơn so sánh.
Ghi tên em dzô hàng ” thi sĩ ” chi ” tậu ” em dzậy anh Xuân Phong hè ? !
Chọt chẹt chút chơi_ Em làm thi sĩ, tui làm còm sĩ nghen Nị, “tậu…chưa xử” hì hì!
“Thâu ” ! em chỉ thích làm ” còm sĩ ” thui ! Anh làm thi sĩ đi , em dzô ” còm ” cho !
Đúc kết từ WHWH+VR+CON CÓC+ THUẬN NGHĨA
CHÒI Thơ ( so với NHÀ Thơ)
Thi CÔNG hay THỢ Thơ ( / Thi sỹ) tương tự Nhạc sỹ/ Nhạc CÔNG
Micro POcessor = rút gọn từ Poet Micro Processor = thơ vi xử lý/ thơ bấm nút ( loại nầy là sản phẩm hiện đại không có ai để so))
CHƠI Thơ ( so với thi sỹ chuyên nghiệp) như chơi đàn, chơi hoa, chơi …
THI HŨ (hũ=hữu): mượn thơ để nhậu, lackiu – Trường phái Nam bộ đang truyền bá ra khắp mọi miền.
@ Xóm Chùa: Nhứt chí ví anh chai dzề cái “Thi công=Thợ thơ”; còn…”Bình thi=Thi hủ”? Cũng “có thể” là… “dúng” nhau đó; bởi:
_ bình=hủ(cách gọi của một số địa phương)
_ Thi hữu=bạn thơ(?); em chai đang ở miền Nam nên “lai căng” cách phát âm từ “hữu” phát âm thành “hủ” =>Thi hủ
*/ Nên : Không có “Thi hủ”(bạn thơ) thì lấy đâu ra ngừ để “Bình thi”(bình loạn thơ)? Do đó : Thi hũ=Bình thi(?)
*/ Chúa Xòm: “THI HŨ (hũ=hữu): mượn thơ để nhậu, lackiu….” hóa ra mình phải mang hủ đến nhậu(hấu lộ)mới được dzô….chiếu “bình” à?
@ WHWH: Cảm ơn về bài thơ “Đối tửu _ Tố Như Tử”_nhưng, “Ta” thiếu gì mờ chơi thơ “Tàu”? Mắc(công)dịch lắm! Tui lại cứ tưởng “Đối tửu” là có 2 ngừ cùng uống mới “phái”; chứ uống một mình(Trước chén rượu _Lão Nông dịch) thì….hổng thèm!(cho hông lấy,thấy hông xin)_hen?
Còn “CHỌT CHẸT” nữa, anh VR. Nobita, Nị, Xù. Thiên Bồng, …là những ngâu sao của trướng phái nầy. Sáng ra mở máy thấy thơ của ai hiện ra là mừng húm, tha hồ chọt chẹt. Em đăng ký dô trường phái nầy. Tác giả chính mà đọc “tối tác” của đạo quân chọt chẹt có khi vừa cười vừa mếu….Nhưng đó là nét độc đáo của xunau.org, dồng ý không thì bảo?
Đồng í cái reeeẹt_”mình” cùng ngầu vào “chiếu bình loạn”,hén?
Bình, hũ, chai, ly cối,…lackiu thơ. Woan hô 0000000000000!
Đề nghị anh WHWH tổng hợp lý lựn chính thức để ra mét trường phái ngầu dứ đất đi.
Dzẫy là hậu… “LACKIU THƠ” hén? Mấy ngừ ngầu vào “Chiếu bình hủ Thơ” gọi là “ngự tửu tử” (ngừ uống rụ) hử? :
……………………………..
Cùng ngầu chiếu LACKIU-THO
Mấy ngừ uống rượu, là “con Ngọc Hoàng”?
(*)Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng,
Thấy con uống rượu, hai hàng lệ rơi…
Tưởng rằng con uống con chơi,
Ai dè con uống, con rơi xuống….sình!(*)
___________________
(*) dẫn(hông nhớ t/g); con Ngọc Hoàng=Thiên tử(Vua)==>đã là Thiên tử uống rượu=Ngự tửu
‘Con Ngọc Quàng ” có NOBITA đứng đầu danh sách ! Ớn ….
( Xin phép anh XP cho tui quảng cáo một chút, đừng la rầy nghen )
Truyền thuyết hậu lắc kiu :
Một buổi đẹp giời….Hậu ” lắc kiu ” có 2 cha Dzinh Rùa & Xóm Chùa nghiễm nhiên “ngầu chiếu” với bình bầu đá + khô đuối mém me….rầu chén anh chén chú, chén thù chén tạc, chén mày chén tao..rõ là chí tình. Cho đến lúc cả 2 ngà ngà say, bỗng con cóc ghẻ tà tà nhảy dzô mâm nhậu nằm chờ. Rầu Chúa nâng ly lên phán với dzua rằng:Tao chúc chú mầy luôn ” dziết hay lái giỏi “_ uống 1 chung _ xong thò tay bốc con cóc (mà ngỡ là miếng khô đuối)_ chấm mắm me cắn một miếng rầu để xuống_khà. Đến lượt dzua cũng gật gù nâng ly _ ực môt cái _ khà_…tui cũng chúc anh Xóm Chùa luôn “dê giỏi, lái dỡ” cho xứng danh “Chúa xòm” của anh!_rầu cũng thò tay bốc con cóc chấm mắm đưa cay…cứ như thế chén qua chén lại, 2 cha là đà sung sướng… đến khi tỉnh rụ thì ôi thôi…con cóc chỉ còn là cái ba sườn…khô đuối vẫn y nguyên!…Cao Thủ Hậu ” lắc kiu ” đó bà con quơi!..còn ai muốn gia nhập “HẬU” xin liên hợ…DR hoặc XC..ngay bên dưới bài này!….hè…hè
Thế sự phù vân
Cóc ngồi chần dần
Nhấp chén Bàu Đá
Mặt mũi rần rần
Mút cóc nhậu đã
Thế sự thăng trầm
Cóc ngồi trong mâm
Dzinh Rùa xỉn xỉn
Xóm Chùa càm ràm
Khô gí đắng nghét
Hai cha đối ẩm
Một Chúa một Dzua
Con cóc chắc tiu
lackiu lackiu
Con gì trong hóc
Nó ngồi chong ngóc
Đưa lung ra quài
Ấy là con cóc
Nhớ chửa nhớ chửa
Dzinh Rùa Xóm Chùa
Đừng bốc phải cóc
Từ thua đến thua.
Ông đúng là con Ru… àaaaa, thơ chữ Hán của cụ Nguyễn Du dám nói là thơ Ba Tàu, còn chê eeee chớ ẹ.
Có bài thơ LẮC KIU 44 câu XP gởi chỗ rên, có muốn coi không?
@ WHWH :
1/ “Ông đúng là con Ru… àaaaa, thơ chữ Hán của cụ Nguyễn Du dám nói là thơ Ba Tàu, còn chê eeee chớ ẹ.”
+/ Cụ Nguyễn :(VR nghe lỏm được,rầu ghi lại)
Xung Phong, nghĩ cũng thiệt…kì
Thơ ta “chữ Hán” khác chi “chữ…Tàu”?
Lại còn…cự nự,làu bàu
Đám hậu sinh đó, đi sau_biết gì(?)
Còn không “xuống nước, nằn nì”
Hán_Tàu…cũng thế! Phong thì…được tha?
(Là lời của cụ Nguyễn_hổng phải của VR)
2/ “Có bài thơ LẮC KIU 44 câu XP gởi chỗ rên, có muốn coi không?”
+/ Đây là chiếu “LACKIU THO” nên có nhìu “Bình-Hủ Thi”(ngự tửu tử) lắm_đừng hỏi “muốn hay không”!!!
Theo tôi, làm thơ dẫu thế nào cũng tốt. Khi một giới chức văn nghệ tuyên bố VN là cường quốc thơ, đó là sự hợm hĩnh. Nhưng nhiều người VN yêu thơ và làm thơ không có gì quá đáng. Một dân tộc yêu thơ và văn minh tốt hơn nhiều một dân tộc bán khai, thô lậu. Dĩ nhiên, không phải người nào làm thơ đều là thi sỹ, cũng như không phải ai biết làm toán đều là nhà toán học. Tôi so sánh như thế bởi người ta bảo toán học là thơ ca của khoa học.
Trên trang xunau.org dường như ít ai có thơ posted dám nhận mình là thi sỹ trừ một vài nhà thơ đã thành danh như X,Y,Z ( tôi không tiện nêu tên, bởi có thể những anh chị ấy lại bảo họ không phải thi sỹ). Thậm chí có người còn tư nhận là “người chơi thơ”, “thợ thơ”, ” bấm nút thơ”,…Danh xưng gì cũng được, thơ hay dở cũng chả sao, có thơ cho thiên hạ đọc là OK.
Vì vậy, cảm ơn anh Xuân Phong đã cho đọc” Nàng Thơ Huyền Diệu”. Vấn đề thơ và cuộc sống mà XP nêu và ý kiến “thực dụng” của nhà “lý lựn dzăn học” DR. Dzinh Rùa, khiến tôi nhớ đến bài thơ ( lại thơ) khuyết danh nhưng rất được nhiều người biết sau đây:
ĐM cái bông
Mầy ở giữa đồng
Mầy không lao động
ĐM cái bông.
Cũng như cái bông, thơ không nấu thành cơm cháo được.
Nhưng người ta vẫn cần bông hoa và thi ca như cơm cháo và …tình yêu.
“Bình lựn” rất xuất sắc. Khó nói được ý gì thêm.
Người nói “cường quấc thơ” chính là người… tự sướng, và không hiểu gì về thơ : họ tưởng thơ là cái..búa hay viên đạn…chỉ dùng để áp đảo và đánh đấm…
Vì thơ đơn giản là những rung động của tâm hồn trước cảm xúc, trước cái đẹp. Nó hồn nhiên và tự nhiên như những ý của Xuân Phong…
“…Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất…
có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu…”
Cảm ơn Thựn Nghĩa, cảm ơn Xuân Phong
công nhận anh Thuận Nghĩa nội công thâm hậu thiệt ! nhưng tự đưa ra bài thơ (lại thơ) khuyết danh …tôi thấy bị chưng hững về ý còm ! hiểu sao cho đúng nghĩa với bài thơ của WHWH đây ? giống như một lời châm chọc !
Còn ĐM là Đan Mạch,…Đẹp Mặt,…Đẹp Mông,…Đẹp Má hay là tiếng chữi thề quen miệng dậy anh Thuận Nghĩa /
Trung Quân ơi, cũng là ăn giỗ nói dóc cho sướng miệng thôi mà. ĐM là “Đang mơ” cũng được. Xin lỗi, nếu làm bạn không thích.
“Trên trang xunau.org dường như ít ai có thơ posted dám nhận mình là thi sỹ trừ một vài nhà thơ đã thành danh như X,Y,Z ( tôi không tiện nêu tên, bởi có thể những anh chị ấy lại bảo họ không phải thi sỹ). Thậm chí có người còn tư nhận là “người chơi thơ”, “thợ thơ”, ” bấm nút thơ”,…Danh xưng gì cũng được, thơ hay dở cũng chả sao, có thơ cho thiên hạ đọc là OK.”
Nguyentiet rất tâm đắc với bài thơ của anh Xuân Phong và lời bình của anh Thuận Nghĩa. Cám ơn hai anh .
Eo ui, có ngừ biểu xứ ta là môt cường quấc thơ.
Nhưng cũng có ngừ nói, xứ ta là một dzũng lầy thơ.
Phải nhờ đến những nhà kinh tế học , tính bình quân : thu nhập thơ trên mẫu đầu ngừ như cái kiểu GDP ấy.
Cái dzụ này phải nhờ tới DZua RÌnh cho con số thống kê.
Cám ơn DR trước.
Xời…xời.. Xoài sẻ “chọt” VR tui, khi bỉu : “Cái dzụ này phải nhờ tới DZua RÌnh cho con số thống kê.” , đó hử? VR tui chỉ cầm… đũa, muỗng…để đi dzí anh Nam Thi, muổng dùa…. “angionodo” mà thâu! Tậu tui chớ?
Dinh Rùa= DR = Doctor ?
Có thơ con cóc dành cho nhà kinh tế học xoài sẻ
Có Con Cóc đây
Trái xoài sẻ
Nhỏ mà chua
Con chim sẻ
nhỏ mà lẹ
GDP/THƠ?
VN nhỏ mà ghê.
@ Mô phỏng về “EM” :
Xời…xời! “anh” chiết lí về “thơ” đaaãaã rầu đi đến kết lựn :
……………………………
Em thân yêu,
Tôi có mang gì đến cho em đâu, chỉ bài thơ về một tình yêu chân thật
Em sẽ đọc, giữ gìn hay đánh mất…
có hề chi thơ vẫn ở trong tôi
Cuộc hành trình qua năm tháng xa xôi
Thơ vẫn cùng tôi, người bạn đường yêu dấu.
_______________
Này, anh iu ơi,
Em chưa thể đọc thơ anh, nói chi đến giữ gìn hay đánh mất?
Hãy mang đến với em: cơm-áo-gạo-tiền…cùng nhiều thứ khác,
Em sẽ cho anh những đứa con,
cùng những tiếng cười,đùa vui…ngập tràn hạnh phúc…
Sẽ có “em”_bạn đời của “anh”_khi…vật chất đủ đầy
Thơ của anh,
“về một tình yêu chân thật”
bấy giờ em hẳn đọc,
Và, mang xuống tận… “tuyền đài”. Anh thân iu…..!!!
_______________
Là, Vinh Rùa tui “mô phỏng”, chớ hông phải “xạo” đâu nghe XP?Đừng giận_tổn thọ!!!
Có thơ con rùa dành cho Vinhrua… hì, hì
Đầu rùa trong mu
Đầu rùa ló ra
Rình bắt mồi nhỏ
Rồi đầu thụt dô.
Phải đúng bài con ruà không bác WW
Chao dza muon lam quen dzoi Con Coc ?
Em ở xó hè nhà anh đấy mà. Trời mưa là em nhảy ra, em ngầu đó, hello anh rùi em nhảy dzô…lẫu cóc.
@ WHWH : tạm chấp nhận dzí “thơ con rùa” của t/g Con Cóc? VR tui mô phỏng(đã nói) lời “em” kia mờ? Tậu tui chớ?
@ Con Cóc :
Là,
Cậu ông Trời,
Níu, ai đánh nó
Thì,
Trời đánh cho…. “tan xác pháo hồng”!
______________
Đầu rùa trong mu
Đầu rùa ló ra
Rình bắt mồi nhỏ
Rồi đầu thụt dô.
***
Một ngày đói bụng
Ló, thụt đã lâu…
Cơ hồ… “đứt cổ”
Gặp…quả ớt bay
Để khỏi…đói lòng
Xơi ngay một phát!
***
Ớt xinh là thế
“ai thấy chả mê”?
những tưởng ngọt ngào,
ai dè…xé mỏ!”
***
Ớt, hại “ta” rầu,
Ớt ơi là Ớt!!!!!!
Good afternoon, Dr. Dzinh Rùa.
Bụi ớt bay
chim ị hàng rào
trái rất cay
người ăn xé mỏ
rùa ăn không sao
No star where, turtle.
Mình “phen” (freind) nhau
Từ thuở nào
Khi rùa bị thịt
có ớt bay liền theo
rùa nướng mọi.
rùa xáo, rùa xáo
món nào cũng cần ớt
Ớt với rùa có nhau.
Dài lâu…..
Trời đất! là, Con Cóc làm “thơ về rùa” cho…đủ bài mờ? Ớt Bay lại đi chung với Rùa “trên từng cây số” là sao? Tiu Rùa rầu sao?_die!die!die!
” Thơ-
hơi thở của trái tim nồng nàn, điệu nhạc của tâm hồn cao cả
Thơ-
tiếng nói của kiếp người trăn trở, của tình yêu chớm nở hay cách xa
Thơ-
sợi dây êm ái buộc đời ta cho sắc cạnh trần gian đâu chạm tới
Thơ –
huyền diệu như xe tơ kết lụa chở ta qua những hố trũng đường đời
Trong cùng tận đau thương hay vui sướng tuyệt vời Thơ sẽ đến thì thầm chia sẻ
Những lúc ấy lòng ta bỗng nhẹ rồi linh hồn ta chắp cánh bay cao…..”
Những suy nghĩ về thơ hay lắm anh Xuân Phong ! Đúng là ‘ Nàng thơ huyền dịu “.
sorry : ” huyền diệu “
Chao ban. Nhung quan niem ve thi ca cua ban rat thu vi
Thơ là khô khát ,trăn trở ,sướng tuyệt …bao nhiêu đấy đủ rồi Xuân Phong ơi ! Cảm ơn TG nghen ! chào Xuân Phong !
Hình như VN mình ai cũng làm thơ cả anh Xuân Phong ơi !
Dậy thì Áo Tím (= VN mình) giới thiệu thơ áo tím đi! hoan hô!