Nam Thi
KHI tôi còn nhỏ học ở trường làng, khó khổ nhất của bài tập làm văn là nhập đề. Khi cắn cán bút lá tre tơi tả vẫn không tìm được ý để viết, chúng tôi thường vào bài với câu: “nhà em có nuôi một con…” để tả con bò, con gà, con lợn… Ngay cả bài hát phổ biến trong các trường tiểu hóc lúc đó cũng có câu nhập đề y chang: “em có nuôi một con chó, trông nó ngoan như con …bò. Mai nó kêu quấu quấu quấu, trưa nó kêu quâu quâu quâu, chiếu nó kêu quầu quầu quầu…”. Ca từ chỉ có thế, đễ thuột, dễ “hét” đến khan cổ sau mỗi buổi học.
Nay tuy chữ nghĩa của tôi đã khá hơn mấy chục năm trước nhưng cũng xin bắt đầu câu chuyện bằng câu “ nhà tôi có nuôi một con chó”, tên nó là Bôn. Thật ra, lúc đầu con gái lớn của tôi đặt tên nó cho nó là Apple, quả táo. Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao Phong, con gái rượu của tôi, lại lấy tên trái cây để đặt cho chó, nhưng cả nhà chấp nhận tên đó vì Phong mang Apple về nhà. Chẳng bao lâu, Apple được Việt hóa là Bôn, bởi truyền thống đặt tên chó thường một từ gọn lỏn như Mực, Vện, Vàng, Ki,…Apple có tới hai âm “ay” và “pôn”, rút gọn lại với âm cuối pôn, và sau cùng Pôn thành Bôn.
Bôn thuộc giống chó Nhật lông xù. Cô cả nhà tôi mang nó về khi nó mới vài tháng tuổi, dài chỉ hơn hai gang tay. Bởi một kỷ niệm buồn về chó từ thuở bé nên tôi vốn “sợ” nuôi chó. Nếu con tôi báo trước chắc tôi cản cô bé không nên nhận Bôn về nuôi. Nhưng mọi sự đã lỡ nên tôi đành chấp nhận. Năm ấy, Phong chuẩn bị thi Tú Tài, bạn của nó đem “gửi” Phong nuôi hộ Bôn vì ba mẹ cô ta định cho hết ba con chó con mới sinh. Theo lời trình bày của Phong “ nó chỉ gửi nuôi dùm mấy tháng thôi rồi nó bắt về”. Không biết Phong có thực sự tin lời hứa đó không nhưng tôi thì biết chắc Bôn sẽ ở lại nhà tôi vĩnh viễn. Tội nghiệp cô bé chủ cũ của nó mỗi lần đến thăm đều ôm nó hôn rối rít, trò chuyện huyên thuyên nhưng về sau các cuộc viếng thăm sưa dần và cuối cùng không thấy cô ta nữa có lẽ vì bận học hành thi cử và biết Bôn đã có chỗ nương thân tin cậy. Mấy tháng sau, con gái tôi đi học xa, vợ tôi thay thế chân “mẹ nuôi” của Bôn. Đến lượt Bôn thay thế Phong để nhận sự chăm sóc, vỗ về của vợ tôi, khi các con gái của bà lần lượt rời xa gia đình, bởi một người mẹ luôn cần có “người” để thương yêu và được thương yêu. Tuy chỉ là một con vật nuôi nhưng Bôn gần như trở thành “con út” của bà và có lẽ của cả tôi nữa không chừng. Mỗi lần bà tắm cho Bôn trong toilet, nghe bà cằn nhằn: “ Bôn, yên cho mẹ tắm cho. Hư…” giống như xưa bà tắm cho hai con gái tôi.
NHƯ đã kể ở trên, tôi có một kỷ niệm buồn về nuôi chó từ thuở ấu thơ. Tôi đã một lần nuôi chó lúc năm sáu tuổi gì đó. Nó là một con chó vàng bụ bẫm, đuôi xoắn lên lưng, ngược về bên trái, mũi đen ướt, bụng thon, chân sau có “đeo” nhỏ. Theo kinh nghiệm nuôi chó quê tôi, tướng chó như con Vàng là rất tốt, trung thành, dễ dạy và săn giỏi. Tôi với Vàng quấn quít bên nhau suốt ngày. Thuở ấy, thiếu cơm, thiếu mắm nhưng tôi luôn lén chia phần cơm của tôi cho Vàng nên thường bị các chị của tôi mắn là “đồ ngu”. Người nghèo thì chó cũng khổ. Vào những năm đầu của thập niên 1950, ở vùng quê tôi – Bình Khê, Bình Định – mất mùa, bao nhiêu thóc gạo được huy động cho chiến trường, dân ăn độn khoai sắn nhiều hơn cơm gạo. Cho nên chó chỉ ăn cám heo, thậm chí ăn phân người. Trẻ em ngồi chòm hỏm thải ra bao nhiêu, con chó đứng chờ sẵn phía sau dọn sạch sẽ tức thì. Người thời nay chắc không tin chuyện ấy, nhưng đó là sự thật.
Dường như đó là năm 1953 khi quân Pháp mở chiến dịch tái chiếm vùng khu 5, đổ bộ từ biển lên và đánh nống từ An Khê xuống – khi tôi lớn đọc lịch sử mới biết đó là chiến dịch Atlant. Việt Minh phát động tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống để quân Pháp có vào cũng không trụ lại được. Không biết ông cán bộ nào ở làng tôi có chủ trương giết hết chó để “bảo mật” vì chó sửa sẽ làm lộ sự chuyển quân của du kích. Thế là trong mấy ngày liền ngưới ta đua nhau săn chó, giết chó. Ai tự nguyện thì có quyền ăn thịt chó của mình. Ai không tự nguyện thì du kích, dân quân bắt được chó là xơi, còn bị dọa phạt. Cả làng tôi thơm lừng mùi thịt chó trong mấy ngày liền. Có người còn ướp muối thịt chó để dành ăn dần. Ban đêm tịnh không nghe một tiếng chó sủa.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng con Vàng bé tí xíu không thuộc diện truy sát. Một sáng tôi qua nhà bên xem mấy ông dân quân làm thịt chó mới săn được. Con Vàng lẻo đẻo chạy theo tôi. Tôi mãi xem người ta mổ chó, bỗng nghe “ẳng” một tiếng, quay lại thấy con cún Vàng nằm giãy đành đạch, miệng ứa máu đỏ lòm. Tôi chưa kịp khóc, đã bị ai đó mắn: “Mày giấu con chó hã? Mầy về bảo chị mầy đem giạ lúa nộp phạt…”. Tôi kinh hoàng chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc. Cũng may, chẳng ai đòi giạ lúa nộp phạt…
TỪ ẤY, tôi sợ nuôi chó vì mỗi lần thấy chó con là tôi nhớ con Vàng xấu số. Thế mà số phần nào đó đã đưa Bôn đến nhà tôi. Bôn khôn lắm. Nghe tiếng xe gắn máy của tôi về là nó chạy quắn quít trên hành lang sủa inh ỏi. Tôi tập thể dục, nó chơi với chiếc dép nhựa đứt. Tôi ném chiếc dép trượt dọc theo lối đi, nó vội đuổi theo, chụp, cắn, day theo bản năng săn mồi tưởng chừng đã phai mờ sau bao thế hệ làm vật nuôi. Thời nay dư thừa hơn xưa nhiều, thức ăn để qua đêm là bỏ, nên Bôn lãnh phần thanh lý. Mỗi lần thấy nó bỏ phí thức ăn, tôi lại chạnh lòng nhớ đến con Vàng thuở xưa khốn khó. Nó bị tiêu chảy, bỏ ăn là vợ chồng tôi chở đi thú y. Trong những lần được “xuống phố” hiếm hoi đó, nó mới có dịp tiếp xúc với những con chó khác. Nó mừng như gặp người thân, khó khăn lắm mới kéo nó lên xe về nhà…Sau nầy, khi Bôn không còn ở với chúng tôi, tôi mang một mối ân hận khôn nguôi, đó là suốt đời Bôn chưa có bạn tình, chưa một lần sinh đẻ. Tội nghiệp, cứ đến kỳ động đực là nó bỏ ăn, nằm liệt mấy ngày…Tôi cũng biết nó có nhu cầu nhưng sợ nó sinh một bầy chó con ngoài ý muốn. Nghĩ lại, con người thật ích kỷ.
Một buổi sáng, tôi phát hiện một con chuột to chết ở cầu thang do hàng xóm bỏ bã trong đêm trước. Tôi nhặt con chuột bỏ túi nylon để ở hành lang, tính đi toilet xong sẽ đem xác chuột đi vất. Khi tôi làm vệ sinh xong thì con Bôn đã xé túi nylon kéo xác chuột ra chơi tự bao giờ. Tôi giành xác chuột đem đi vất. Hai giờ sau, Bôn thấm thuốt độc, chạy điên cuồng mấy vòng trên hành lang rồi lăn đùng, trào bọt mép, co giật. Tôi chạy lại ngồi bên nó, vuốt mắt nó, và khóc. Dường như nó cũng nhìn tôi lần cuối trước khi nhắm mắt.
Nghĩ cũng kỳ, trong đời tôi từng chứng kiến bao nhiêu người thân, đồng đội chết mà tôi chưa từng khóc. Cha mẹ tôi mất lúc tôi còn trứng nước, chưa biết khóc. Thế mà tôi đã khóc Bôn. Dàn dụa nước mắt vĩnh biệt Bôn.
Câu chuyện về Bôn có thể dừng ở đây nhưng còn một chi tiết nữa tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Sau khi Bôn chết, tôi tâm sự với một bạn thân ở Phan Thiết. Mấy hôm sau bạn tôi gửi mail chia buồn kèm theo một tài liệu về chó mà tôi xem đó là điếu văn dành cho Bôn. Mời bạn xem bản dịch từ nguyên bản tiếng Anh sau đây.
Diễn văn hay nhất thiên niên kỷ.
Diễn văn của LS.George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó cưng của thân chủ ông, được phóng viên William Salire của tờ New York Times bình chọn là hay nhất trong số các diễn văn, lời tựa trên thế giới trong suốt thiên niên kỷ qua.
Thưa các ngài bồi thẩm.
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế gian nầy có thể một ngày nào đó trở thành kẻ thù, trở mặt chống ta.
Con cái mà ta nuôi dưỡng và thương yêu hết mực có thể là con bất hiếu, vô ơn;
Những người gần gũi thân thiết nhất, những người ta gửi gắm danh dự và hạnh phúc, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin và sự trung thành của ta;
Tiền bạc mà con người có được có thể sẽ mất ngay khi ta cần tới nó nhất;
Tiếng tăm cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi hành động dại dột nhất thời;
Những kẻ thường phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận
Thưa quý vị,
Duy nhất có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới vị kỷ nầy, người bạn ấy không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn bội nghĩa hay tráo trở – đó là con chó của ta;
Con chó của ta luôn luôn ở bên cạnh ta, trong phú quý cũng như lúc bần hàn, lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau;
Nó ngủ trên nền đất lạnh, cho dầu gió Đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết dập vùi để được cận kề chủ của nó;
Nó hôn bàn tay ta dầu khi ta không còn chút thức ăn gì cho nó;
Nó liếm vết thương, những trầy xước của ta khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo nầy;
Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng bà chuá cho dù ta chỉ là kẻ ăn mày. Dù ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta vẫn rạng rỡ như vầng thái dương trên bầu trời;
Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không người thân, bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành của ta chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống trả kẻ thù;
Và đến khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy tất cả thân bằng, quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng, họ quay đi để sống tiếp cuộc sống của họ. Khi ấy vẫn còn nằm bên nấm mồ mới của ta – con chó cao thượng thủy chung của ta. Nó nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và tận tụy ngay khi ta đã qua đời./.
* Nam Thi
29-3-2012.

Anh Nam Thi viết câu chuyện này cảm động quá .
Nhưng có điều viết …Nghĩ cũng kỳ, trong đời tôi từng chứng kiến bao nhiêu người thân, đồng đội chết mà tôi chưa từng khóc. Cha mẹ tôi mất lúc tôi còn trứng nước, chưa biết khóc. Thế mà tôi đã khóc Bôn. Dàn dụa nước mắt vĩnh biệt Bôn…. thì liệu có quá đáng không anh ?
Tôi đã trình bày rồi ở phần trước. Thì vậy mới kỳ. Tôi không khóc những người thân, đồng đội đã chết không có nghĩa là tôi không thương họ. Nước mắt chỉ là một trong những cách biểu hiện của sự đau khổ. Đôi khi trông được khóc cho vơi mà không khóc được. Nước mắt chảy ngược…
Có lẽ nếu tôi thêm mấy câu reply nầy vào truyện thì sẽ không có sự hiểu lầm nào. Nhưng truyện mà giải thích dong dài thì mất…thú vị.
Tuy nhiên, bạn đặt vấn đề cũng phải. Và nếu bạn thử tìm một cắt nghĩa cho cái sự “nghĩ cũng kỳ” nầy…Cảm ơn Áo Tím.
Bởi dzẫy, em chai đã đề nghị anh chai… “chiển tài phản” tình cảm từ “chó cưng” sang cho “gaume cưng”,mà anh chai cứ xà quần chỗ “tình cảm tái tạo, phát sinh, ngập tràn….” làm chi?(tới giờ…tamgaume rầu đó, anh chai?)
Chuyển ngay. Transferable Love!!!!!
Một câu chuyện cảm động quá. Hôm trước ra thăm mộ Phan Bội Châu tại Huế,tôi nhớ hình như người ta có chôn gần đó một nghĩa khuyển . Không biết chú chó này có công trạng gì ?
Bạn Trường Nghị và lemongthang đã nói một phần câu hỏi của bạn. Bạn có thể search trên Google với từ khóa Phan Bội Châu/ nghĩa khuyển/ Vá…Tôi tin bạn sẽ có nhiều bài viết về hai con cho của cụ Phan.
Từ câu chuyện này tác giả phát triễn thành truyện dài sẽ rất hay
Cảm ơn bạn gợi ý. Có nhiều truyện có thể viết thành truyện dài, muốn dài bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, truyện ngắn cũng có cái khó, cái hay của truyện ngắn.
Vả lại, “trẻ trồng na, già trồng chuối”. Nay tôi sợ mình không “theo” nổi truyện dài, chỉ viết dăm điều ba chuyện cho người xunau.org đọc chơi, không ai lại mất thời giờ đọc truyện dài trên mạng, dưới 3000 từ là vừa.
Rong đi tìm muội Rêu, mà không thấy; chỉ thấy bài viết …”Bôn” của nhà văn Nam Thi. Tính dòm thâu; nhưng cuối cùng cũng đọc hết câu
chuyện.. Mà đọc hết thì phải để lại chút “cơm” cho “Bôn”. Thời buổi VN.. nay có nuôi Bôn, nuôi Leo… gì cũng phải thương yêu và canh gìữ
chúng đó. Chứ để chúng lỡ chạy chơi ở ngoài đường, ngoài xá thì bị tiêu đời… “Bôn” thời nay chứ không phải “Bôn” thời xưa đâu nhé. Cảm
ơn nhà văn về một truyện ngắn hay về “nhân (tâm khảm) bản” cũng như “vật (tâm giao) bản”.
Đúng là truyện ngắn của Nam Thi viết! Thật ra Rong đang bận, tính.. một thời gian rồi sẽ trở lại với Xứ Nẫu. Nhưng cũng phải bỏ chút thời
giờ cho nhà văn.. Nam Thi ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn bài viết về …”Bôn”. Có lẽ Rong thích chó nhưng không thích nuôi chó tại vì phải
cho ăn, cho uống, hốt cứt, lau nước đái tối ngày.. bực dễ sợ! Nhưng cũng chỉ vì mấy đứa cháu mua, rồi mang dìa; mấy đứa nhỏ chỉ biết
nựng biết giỡn đùa với “Bôn”, Leo,… chứ bọn chúng đâu chịu khó hốt cứt, dọn dẹp… Nhưng mà thương khi đã nuôi. “Thôi kệ”. Mai mốt hy
vọng có ai ‘chiụ chơi’ tặng cho Rong một con “Bôn”, chắc là vui lắm; giống như mỗi vị Tổng Thống Mỹ đều có một con chó cún cho mỗi
nhiệm kỳ. Còn mấy “ông XHCN nhà ta” có cún hay không thì Rong không rõ. Rong nghĩ chắc mấy ổng có ‘cúng’ thôi.
Nhân đây Rong xin chia sẻ câu chuyện:
Cô tiểu thư và tên du đãng
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Lady là một nàng cún loại Tây Ban Nha lông dài mượt, đôi tai to rủ xuống dịu dàng. Cô có tất cả những gì bất kỳ chú chó nhà nào cũng phải
mơ ước: một bà chủ tốt, một căn nhà ấm áp, những người bạn đáng yêu… cho đến khi trong gia đình xuất hiện một thành viên mới. Đó là
một em bé mới sinh – kẻ đã lấy đi sự quan tâm vốn chỉ dành cho Lady từ trước đến nay. Số phận trở nên nghiệt ngã hơn khi Dì Sarah, một
người rất yêu mèo, đến trông nhà giúp bà chủ trong vài ngày. Hai chú tiểu hổ sinh đôi rất nghịch, chúng phá hoại lung tung và người bị đổ lỗi
lại là Lady tội nghiệp. Cô bị hắt hủi tàn tệ và phải trốn chạy khỏi căn nhà đó. Và thế là Lady bước vào một thế giới hoàn toàn khác không có
nhiều màu hồng như cô vẫn thấy.
May sao anh chàng chó lai lang thang Tramp xuất hiện làm thay đổi cuộc đời Lady. Tramp vốn là một chú chó sống tự do, không vướng bận
chuồng nhốt hay vòng xích, cũng chẳng phải vẫy đuôi với người chủ nào. Tình cờ anh có mặt trước cửa nhà Lady và rủ cô cùng đi trong
cuộc phiêu lưu không có đích đến của anh. Đôi bạn nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù họ khác nhau quá nhiều. Để có một cái kết hạnh
phúc, một trong hai chú cún này phải thay đổi bản thân. Vậy Lady quý phái sẽ từ bỏ mái ấm để “đi bụi” với Tramp hay anh chàng cún giang
hồ chịu dừng bước phiêu lưu để “an cư lạc nghiệp” với nàng Lady xinh đẹp?
Nhận xét
Có thể bắt gặp trong Lady and the Tramp một nét gì đó quen thuộc của cuộc sống con người, đó là khoảng cách xã hội giữa “quý tộc” với
“giang hồ”, đó là những hiểu lầm có thể thay đổi một số phận hay những giây phút lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Ta cũng có thể nhận ra chi
tiết mang phong cách cổ tích với ông chủ quán mì Ý nhân hậu hay hai người bạn tốt bụng dũng cảm Jock và Trusty của Lady. Sự kết hợp
hoàn hảo giữa đời thường với cổ tích đã tạo nên một tác phẩm thành công cho Walt Disney.
Lady and the Tramp là một bộ phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào với những nhân vật đáng yêu. Vốn là một sản phẩm của Walt Disney,
hoạt hình này có nét vẽ rất đẹp và mềm mại, màu sắc cũng rực rỡ tươi sáng như thường lệ khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích thú và dễ
chịu. Bên cạnh đó, các ca khúc trong phim rất thành công, phần lớn là do Peggy Lee đồng sáng tác. Sau này chính Lee đã quay lại kiện
hãng Disney vì phát hành băng nhạc mà không chịu chia một phần lợi nhuận cho bà.
Điểm khác biệt lớn nhất ở Lady and the Tramp so với những anh chị em cùng lò khác là không hề có nhân vật phản diện, có chăng chỉ là
những cử chỉ quá đáng hay hành động đáng ghét của một số nhân vật. Vì thế sự thành công của những bộ phim không có mâu thuẫn hay
đấu tranh kiểu này chủ yếu dựa vào hình ảnh và âm nhạc. Chính hai yếu tố này đã tạo nên chất lãng mạn tuyệt vời cho một câu chuyện tình
ngọt ngào của hai chú cún.
Một trong các cảnh khó quên của Lady and the Tramp là cảnh đôi bạn ăn chung, sợi mỳ thu ngắn dần và kết thúc bằng một nụ hôn.
Cảm ơn Rong Biển very much!!!
Anh đang bận mà cũng chịu khó đọc, còm và biếu bà con mẫu chuyện Lady & Tramp ( sản phẩm của Walt Disney).
Đúng là nuôi chó thời nay rất cực. Nhưng người lớn tuổi rỗi việc, nên cần có việc gì đó để làm….cho hết thời gian, nếu cứ ngồi dán mắt vô TV, computer thì tiêu tán đường, không trầm cảm cũng mù mắt sớm. Coi như rách việc cũng được.
Thường người ta vẫn than phiền cái mất mà giấu cái được. Thường, người ta trách móc người khác – ở đây là loài vật nuôi – nhưng lại giả đò không biết cái mình nhận được.
Con người có lẽ vô ân hơn loài vật? Thế nên có câu” “Cứu vật vật trả ân, cứ nhân nhân trả oán”…
RB à, bạn kiến văn rất rộng, tại hạ rất khâm phục.
Anh Ngô Đình Hải nói từ rày hổng ăn thịt chó nữa,còn riêng em sáng nay tính kể chuyện chén cầy tơ ở Quảng Ngãi nhưng thấy anh rưng rưng khi nhắc chuyện con Ấy Pồn làm em…ân hận quá,anh trai ơi !Biết làm sao đây?Hic !
Thịt chó cũng như thịt trâu, bò, gà vịt…đều là sát sinh cả. Nếu tu thì đừng ăn thịt nữa. Nay mai ST có nhậu thịt sư phụ thì VC Huê Kỳ, Ngô lãnh tụ chớ ăn nhe.
Ít thầy đầy đãy !!!!ha ha
Mới dzìa đọc chuyện con “Bôn” của anh NT cảm động ghê í!Hầu nhà PLH cũng có con “Ken” Nhựt khi nó chết PLH khóc hai ngày luôn đó!thương quá PLH đem chôn trên gò cạnh bàu sen đắp mộ và không quên trồng trên đó một nhánh xương rồng lưỡi long có hoa đỏ để bảo quản mộ của “Ken”!Tội nghiệp nó lắm!
Tấm lòng của nẫu đối với Ken sâu đậm gấp mấy lần tôi đối với Bôn. Ngôi mộ bên Bàu Sen có còn không vậy? Nằm được ở Bàu Sen còn “ngon” hơn Vườn Đào há!
Tôi có một người bạn Nhật rất thân cũng tên là Ken – thường gọi ảnh là Ken-san – qua VN làm ăn rồi lấy vợ ở luôn VN.
Hôm nào về hú Phàn nhe – cafe Cau Vua.
Đọc xong , tự nhiên muốn thay mặt cho con Vàng , con Bôn mà cám ơn đại huynh đã quá thương mà nói toàn chuyện tốt , chuyện hay cho dòng họ “cẩu” . Tôi cũng có nuôi một con chó đốm , ai tới chơi cũng khen khôn , khen đẹp mà không ai biết cái “cơ cầu” bên cạnh , từ chuyện đi vệ sinh , phá phách , cắn nhau , đến ăn uống , thuốc men v/v…( như nuôi con mọn ) . Nhiều khi mệt mỏi quá muốn cho đi cho rồi , nay đọc bài của đại huynh cũng thấy an ủi được phần nào , thôi thì cứ thế ! Tôi xin thay mặt cho tôi cám ơn đại huynh lần nữa về chuyện này . Chúc lão ca vui , coi như từ nay thằng em này cũng bỏ….ăn thịt chó luôn !!!!
Dữ hôn, chờ hoài không thấy Ngô Đình. Hồi sáng cafe 64 cũng không thấy.
Đúng là nuôi chó ở thành phố cơ khổ: hốt phân, lau nước tiểu, thú y, tắm,…chắc chắn nó được săn sóc đầy đủ hơn tôi hồi bé. Mỗi lần đi vắng nhà cả hai vợ chồng là phải kiếm người “giữ trẻ”. Tôi cũng muốn cho người ta để thoát nạn nhưng lại thôi. Cũng như với người, có cho mới có nhận. Nó bè bạn, chung thủy với mình thì mình phải săn sóc nó, thương nó.
Tuy nhiên, nếu nhà có em bé mà không có chỗ dành riêng cho chó thì không nên nuôi chó, vì lông chó gây dị ứng và các loại ký sinh nguy hiểm cho bé.
Sắp có lackiu ở ST nữa đấy. Nghe VC Huê Kỳ bảo lần nầy là …sư phụ.
Một câu chuyện lạ lùng về loài chó có nghĩa nhưng tôi nghĩ là có thật
Vâng, hai con chó là có thật, sự kiện là có thật. Tác giả chỉ sắp xếp lớp lan. có đầu có đuôi để câu chuyện dễ đọc thôi. Nói là tự truyện, bút ký, hay tạp bút cũng được…miễn sao kể chuyện để bạn đọc chơi cho dzui.
Cảm ơn Thanh Hoa “nghĩ là có thật”.
Con chó sao mà có diễm phúc vậy trời.
Ừ nhỉ! Diễm phúc thật…
Anh Nam Thi viêt truyện rất đời thường , nhưng lối kể hâp dẫn lôi cuốn ngừời đọc cứ nghĩ như có mình trong đó .
Cảm ơn Khắc Tuấn. Thì mình cùng một giuột mà.
Mình nói thật đấy. Văn chương là một phần của văn hóa. Chắc chúng ta chia sẻ một văn hóa chung ( “giuột”) nên dễ hiểu nhau.
Đọc truyện của anh viết tôi lại nhớ con Aschaka của tôi.Có lẽ nó đã được huấn luyện nên khi về nhà tôi nó khôn lắm.Nó đến nhà tôi cũng như con Bôn đến nhà anh.Một buổi tối tôi ra đường, bỗng thấy một con chó to đùng nhảy xổ vào mình ôm cổ.Tôi hoảng hồn, nhưng con chó không cắn mà thả tôi ra rồi cắn quần kéo tôi vô nhà lại.Tôi lấy cá thu xông khói cho nó ăn.Từ đó nó ở luôn trong nhà tôi.
Nó biết hết mọi chuyện, từ việc mở chốt cửa, mở vòi nước, tiễn khách ra về, chờ cho khách leo lên xe nó mới quay lại.Có một dạo tôi về VN, nó mở tủ lấy hết quần áo của tôi rồi nằm lên trên đó.
Khi tôi chuyển nhà khác, nơi ở mới thấy con chó to quá họ sợ nên không cho tôi nuôi nữa.Tôi đành đem nó gửi người khác nuôi hộ.Nhưng hôm sau đã có điện thoại gọi cho tôi ” Anh T ơi sao em cho nó không chịu ăn mà nó cứ trợn mắt nhìn em”.Vậy là ngày nào tôi cũng phải tới nhà người bạn để cho nó ăn nó mới chịu ăn.
Rồi một thời gian tôi lại chuyển nhà.Con chó sổng chuồng nó tìm về nhà cũ, không thấy tôi nó cứ lang thang đi tìm.Cứ thấy người VN là nó đi theo, lên xe buýt nó cũng theo lên.Nó theo đến một cái ốp của người VN ở, và người ta thay nhau chăm sóc nó.Tôi nghe được và đến dẫn nó về.Khi gặp tôi ôi nó mừng như chết đi sống lại.Nó cứ chạy trước tôi một đoạn rồi đứng lại chờ làm như nó biết đường về nhà vậy, thế mới hay.Mỗi khi tôi đi làm là nó ngồi trên cữa sổ chờ, khát nước thì vô nhà tắm vặn vòi nước uống(, nó biết mở nhưng nó không biết đóng vòi).Can nước lọc nó cũng biết cắn mở nắp ra, tha lên giường nhưng nó không làm đổ nước thế mới hay.
Vậy mà khi tôi về VN không mang nó theo được, đành phải gửi người khác nuôi. không biết giờ nó ra sao, Tôi mà biết viết văn như anh thì chắc viết về con Aschaka hay lắm.
Đúng con chó là người bạn trung thành nhất của chủ và không bao giờ bỏ chủ cho dù chủ của nó đói nghèo hay sa cơ lỡ vận.
Bạn Tha Nhân ơi,
Như vậy là anh đã “biết” viết văn rồi đó. Anh kể câu chuyện về Aschaka của anh hay lắm. Tôi thích giọng văn của anh, không màu mè, chân tình nhưng không thô lậu. Cái “còm” của anh là một đoản văn hay…
Chắc con Aschaka không có “entry visa” để nhập cảnh VN hay anh không quyết tâm đưa nó về theo? Cảnh sinh ly cũng đau như tử biệt.
Mong có dịp đọc văn anh tren xunau.org.
Một người bạn nuôi chó bị bắt trộm bán cho chủ khác 2 năm rồi, tình cờ người bạn gặp được dò hỏi chủ mới cho lại dẫn về. Tôi đến nhà chơi con chó nhảy cẫng lên liếm vào người tôi mừng rỡ.Chị bạn mới kể về nó. Lâu quá gặp lại người thân nó mừng đó . Tôi rất ngạc nhiên và mừng vì con chó không những nhớ chủ mà còn nhớ cả bạn bè của chủ.
Sao có nhiều nghĩa cẩu vậy – còn nghĩa nhân?
Chim kêu dưới suối Từ Bi
Nghĩa nhân còn bỏ huống chi cái…
Đến Qua Ti Gôn mà còn “né” khi gieo vận nữa là…?(dĩ nhiên “tình”, “nhà” v/v…đều có thể “tròn câu”?)
Đúng là Vua …Rình!
Nó….chần dzần ra đó chơ…rình đâu? chỗ nào?
“Chần dần ra đó…” như “voi đẻ giữa chợ”. To đùng như doi mà đẻ giữa chợ thì đến thằng mù cũng thấy, đâu cần tới Dzua Rình, hữ?
Chim kiu bên suối Từ Bi
Nghĩa nhân anh giữ
Hoa Ti Gôn à.
Vói tay ngắt đóa hoa cà
Thương màu hoa tím đậm đà nghĩa nhân
Ngước nhìn đóa Hoa Ti Gôn
Màu hoa còn thắm anh còn nghĩa nhân
Chào anh Nam Thi
Câu chuyện về BÔN thật cảm động , lòng trung thành của nó luôn được con người ca ngợi , Khoua cũng yêu chó nhưng không bao giờ nuôi chó vì thấy nhà bà chị có một con chó khi về già mắt mờ bốn chân móng mọc dài bước đi run rẩy vướng vào bàn ghế đau lắm nên nó khóc rồi lông lá chỗ rụng chỗ không trông rất thương tâm …
badeua quơi, tui cũng đang lo những năm tới con Na nhà tôi sẽ già, chó già nhanh hơn con người ( xem reply của tôi cho nguyentiet ở phần trước), một ngày nào đó nó đuổi kịp tôi khi tôi hơn 70 tuổi.
Ai chết trước được mồ được mả. Hy vọng tôi đi trước.
Cảm ơn anh Nam Thi đã cho đọc một truyện thật cảm động và sâu sắc về
“Bôn”.
Mới đi làm về hã đồng hương?
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp…lão Lư?”
Một con chó nhà quê tên Vàng
Một nàng chó thành phố tên Bôn
Anh Nam Thi thật có duyên kể chuyện. Kết thúc cuộc đời của 2 con chó đều để lại sự ngậm ngùi trong lòng người đọc.
Sao lâu nay không thấy thiên hạ kể chuyện con Ky và con Vá của cụ Phan Bội Châu có duyên giống như anh. 2 con chó của cụ được xây mộ lập bia, mà chưa thấy câu chuyện ra hồn nào về chúng !?
Hồi còn ở Huế đầu những năm 1960, tôi đã thăm nhà cụ Phan và mộ hai con chó của cụ. Tôi cũng đã đọc tư liệu về hai nghĩa cẩu nầy. Theo tôi, bên cạnh sự nghiệp cứu nước và sự nghiệp văn chương, sự tích về hai nghĩa cẩu nói lên rất nhiều về nhân cách lớn của chí sỹ họ Phan.
Lúc nào hưỡn, rủ cafe nhe.
Lâu lắm rồi LMT có đọc một bài viết (không nhớ tác giả là ai ,bài đăng ở đâu ) về cụ Phan và hai con Ky , Vá của cụ. Khi hai con Ky ,Vá chết cụ xây mộ cho Ky, Vá và làm câu đối viếng cả hai.
Thật cảm động và đáng để suy nghĩ.
Hôm qua ngày cá tháng tư tưỡng rằng không cỏ gì,không ngờ hôm nay phải khắc phục sự cố do lốc,đến bây giờ mới có điềukién vào xunau ,đọc bài của Anh Nam thi và nhất là diển văn hay nhất thiên niên kỷ,bài viết mang tính tự sự nhưng mang đầy tính nhân văn và hiện đại
Cảm ơn Anh Nam Thi đã cho người đọc một truyện ngắn hay
@ muổng dùa:
Sự thật thế nầy: bạn tôi thường FW cho tôi tài liệu, PPS đọc, coi chơi. Khi tôi đọc bài “diễn văn” của G.G.Vest, tôi mới nảy ý viết viết một tạp bút về chó nhưng sau đổi ý viết truyện nầy. Cái khó là làm sao “ráp” bài của Vest vào truyện cho “ngọt”. Thế thôi.
Độc giả nhận được 2 trong 1. Cũng là chơi cho dzui thôi
Câu chuyện Nam Thi kể thật cảm động, chẳng khác gì bài diễn văn hùng hồn của luật sư George Graham Vest, đọc nghe thấm thía lắm!
Cảm ơn bạn. Thật ra, truyện của tôi “ăn theo” bài nói của Vest như đã trình bày với muổng dùa trên đây.
Nghĩ cũng kỳ, trong đời tôi từng chứng kiến bao nhiêu người thân, đồng đội chết mà tôi chưa từng khóc. Cha mẹ tôi mất lúc tôi còn trứng nước, chưa biết khóc. Thế mà tôi đã khóc Bôn. Dàn dụa nước mắt vĩnh biệt Bôn.
Có thật không anh ?
Thật đấy.
CHẲNG LẼ CON CHÓ CÒN HƠN MỘT CON NGƯỜI.
XIN LỖI NẾU ANH CẢM THẤY KHÓ CHỊU VỚI CÂU HỎI NÀY
Dứt khoát con chó sao sánh với con người được. Tôi viết ” nghĩ cũng kỳ…” vì không hiểu tại sao tôi lại khóc ngon lành, nước mắt không dễ có của một người đàn ông trưởng thành. Sau đó tôi chợt nhớ lại mình chưa khóc ai và chưa có lời giải thích cho chính mình.
Có lẽ tôi khóc vì chính cái chết chứ không phải khóc con-chó-chết. Đó là một phản ứng bản năng hơn lý tính. Còn đối với những cái chết khác tôi chưa từng khóc có lẽ tình cảm của tôi bị lý trí kiểm soát, tôi ở vào thế phải dùng lý trí để xử lý tình huống đang xảy ra ( giữa chiến trường),…
Còn có nước mắt chảy ngược nữa. Như mẹ tôi chết do thiếu thuốc lúc tôi năm tuổi. Sau nầy, khi nghĩ về mẹ, lòng tôi đau lắm,…giá như tôi có thể khóc chắc nỗi đau sẽ vơi bớt.
Xin bạn hiểu dùm, làm sao có thể so sánh như thế được – đối tượng và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bạn đặt câu hỏi cũng phải…
xin được đồng cảm và chia sẻ cùng chú …
Cảm ơn ALV đã hiểu cho tôi.
Đọc bài viếT VĨNH BIỆT”BÔN” _kể về kỷ niệm của Anh Nam Thi với chó BÔN và chó VÀNG lúc Anh còn nhỏ rất cảm động và viết rất thực ! Nêu lên cái “TÌNH” giữa người và vật rất hay !
Làm em nhớ đến chú chó MI nhà em rất khôn và trung thành cũng bị “bỏ bã” sau ngày giải phóng năm 1975…Đôi mắt ràng rụa. quyến luyến xen lẫn trách hờn…của nó trước khi chết làm em ám ảnh mãi …Chính vì thế mà sau này ,gia đình em không muốn nuôi chó nữa !
Cảm ơn về bài viết đọng chất nhân văn của Anh !
Sao mình giống nhau thế, ông bạn PTT.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng con Vàng bé tí xíu không thuộc diện truy sát. Một sáng tôi qua nhà bên xem mấy ông dân quân làm thịt chó mới săn được. Con Vàng lẻo đẻo chạy theo tôi. Tôi mãi xem người ta mổ chó, bỗng nghe “ẳng” một tiếng, quay lại thấy con cún Vàng nằm giãy đành đạch, miệng ứa máu đỏ lòm. Tôi chưa kịp khóc, đã bị ai đó mắn: “Mày giấu con chó hã? Mầy về bảo chị mầy đem giạ lúa nộp phạt…”. Tôi kinh hoàng chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc. Cũng may, chẳng ai đòi giạ lúa nộp phạt…
Bây giờ anh Nam Thi còn ngây thơ “cụ” và có thường thấy họ dùng thủ thuật này trong xã hội hiện nay?
Cám ơn anh về Diễn văn của LS.George Graham Vest.
Đọc mẫu chuyện của anh xong TB cứ suy nghĩ miên man về cuộc đời, xã hội…. khổ, hic…
Cám ơn anh về Vĩnh biệt “Bôn”, thật ra trước sau gì Bôn cũng chết nhưng vì con chuột mà nó đi sớm hơn quy luật tự nhiên mà thôi anh à, phải chi hồi đó anh đặt tên là Ly thì có lẽ nó sống dai?
TB luôn có những suy nghĩ rất rộng, dầu chỉ từ chuyện con chó con. Ôi, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, bạn ạ. Vậy mà, có khi mình tưởng mình khôn.
Và cũng xin nói rõ: trong văn chương mình tránh xa “chính chị chính em”, không phải mình “ngán” chính trị mà vì văn chương vượt qua chính trị. Khi nào gặp nhau sẽ tâm tình nhiều hơn, TB nhé.
Tội nghiệp thật, giận mắng ai thì : ” mầy ngu như chó” , nhưng xem ra chó trung thành, tốt với chủ lắm.( Lúc nấy đọc báo thấy người giết chủ cướp của thấy thương chó hơn )
Con người ta kỳ lắm, mắng ai mầy ngu như bò, nhưng xếp hàng mua sửa bò uống cho thông minh.
“Người nghèo thì chó cũng khổ. ”
Câu nầy tai thường nghe,nay đọc lại thấy đắt giá đấy anh.
Bài viết đậm chất chuyện ở quê, ai lớn lên ở miền quê mới thấy rỏ.
Mong anh thường đi ăn giổ để có nhiều chuyện viết anh em nghe chơi.
Ừ, bọn mình đa số vốn là thằng Cu, thằng Tí, thằng Tèo,…cả mà. Cho nên, dẫu trong đời có ít nhiều thua thiệt tôi vẫn thấy mình may mắn hơn bao người cùng thời: không chết yểu, không thương tật, có vợ, có con, bạn bè bao la chi xứ, già rồi mà còn đủ sức xách đôi đũa cùn đi ăn giỗ nói dóc khắp xứ.
Lại còn ba hoa viết truyện, mần thợ thơ nữa. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bạn bè.
Hùng- Culaoxanh à, mình sẽ cố gắng !
“Hùng- Culaoxanh à, mình sẽ cố gắng !”
_______________________
Sao “Culaoxanh” giết hổng có dấu, anh chai?
Thì hồi đó H là thằng Cu mà. Culaoxanh…
Cu la ox anh…..?
ox: ông xã (hỏng phải bò}
he he…..
Đọc chổ nầy em thích quá.
…” dẫu trong đời có ít nhiều thua thiệt tôi vẫn thấy mình may mắn hơn bao người cùng thời: không chết yểu, không thương tật, có vợ, có con, bạn bè bao la chi xứ, già rồi mà còn đủ sức xách đôi đũa cùn đi ăn giỗ nói dóc khắp xứ “.
Tụi em, từ QN vào SG đi học, sau 75 anh em tản mác khắp nơi.Ngày tụ được có thằng nói nhà tao trong hẻm, nhà thằng kia ngoài đường và tùm lum chuyện..em vào can và tâm tình ” 74 tụi mình vào SG với cái xách quần áo, xuống bến xe thấy ngở ngàn, SG sao to quá, mua mỗi thằng 1 cái bản đồ xem đường đi,sợ lạc , qua bao biến đổi bể dâu, tụi mình còn sống nhăn răng để cười
đây, thằng nào cũng có việc làm nuôi thân & gia đình, có 1 bà vợ & mấy đứa con để chăm sóc mình khi về già xế bóng, có cái nhà để ở ( khỏi ở trọ), có cái xe máy chạy, nhìn SG như lòng bàn tay… là tốt rồi, tụi mình được nhiều rồi, ngồi so đo mà chi.
Đọc rồi ngẫm nghĩ sao mình không nuôi một con chó….!
Nuôi thỏ con cũng hay lắm đó Hoa Ti Gôn
Nuôi thỏ sợ bắt nấu la gu lắm lắm!
Nuôi chó cũng sợ…cờ tây. Nuôi gà? Gà xé phay. Nuôi vịt? Tiết canh.
Thì…nuôi con thôi.
Nuôi con, vừa lớn lũ cùng lứa nó chộp đóng gông! Híc!
Vậy đừng nuôi con gì hết. Nuôi “mình” cho chắc ăn.
Anh Nam Thi nói ai dzậy sao thấy hơi bị …đụng cham à nghen!( hổng làm sao có cái mặt cười để in dzô chỗ này ta!)
@ nguyentiet: Vậy là tôi vô tình gây tai nạn giao thông rồi. “Đụng chạm” ai đó có gây thương tích gì nặng không? Sorry.
Mình nói thật đấy. Rồi mọi thứ cũng sẽ “bỏ ta đi”. Thôi thì…take care of yourself!
Nam Thi đụng và chạm nguyentiet một cái thiệt hay! hè hè!
Tai nạn giao thông này đã xảy ra nhưng không gây thương tích gì nặng cả , chỉ xây xước nhẹ thui. Nhưng da thịt hiền, mau lành lắm! Đừng lo.
Ta ru ta ngậm ngùi …
Tậu nàng ,” tim lăn trên đường mòn” gặp nạn !
@ nguyentiet& Hoa Ti Gôn,
Có lần khi tỉnh lại sau một cơn bất tỉnh nhân sự, tôi nhéo tôi một cái, thấy biết đau nên mới tin mình còn sống.
Lâu lâu cũng phải đau một cái để biết mình vẫn ok.
Gởi Anh Nam Thi
Anh có biết ông Bốn Hàng ở Tây Sơn không?
Xin lỗi , Chính nhớ lộn : Bốn Hành
Không biết. Xa quê lâu quá mà. Nếu có thêm “lý lịch trích ngang” may ra. Chi vậy?
Quả, mới nghe anh chai “tắm chó giữa trưa” đây mờ? Níu “Bôn” của anh ăn nhằm…bã chuột thì,chia…”xẻ” với anh chai vậy!Nhưng, em chai có í này :Bi nhiu tình cảm anh dành cho “Bôn”_nay, chiển dzô “tài phản” của…”Gấu mẹ”(biết rằng sẽ rất khập khiểng) thì,nó vẫn nằm trong “định luật bảo toàn…tình cảm”(chớ mất mát đi đâu?)_nghe,anh chai?Kím một trận…lackiu,là…qua ngay í mà?(sẽ “thu quạch” sau khi chiển tài phản của “Bôn” sang “Gấu mẹ”!)
Cái “định luật bảo toàn” của VR không áp dụng cho tình cảm, giản đơn vì tình cảm, tình yêu là NGUỒN TÀI NGUYÊN VÔ TẬN CÓ THỂ TÁI TẠO. Càng yêu thương nhiều tình càng tái sinh nhiều hơn, phong phú hơn. Thật đấy.
Tình cảm không mòn như chiếc giày, không cạn dần như ly nước, không cạn kiệt như các mỏ dầu. Bởi trái tim là nguồn năng lượng vô tận nếu ta biết phát huy…Ta vừa có thể yêu…nhiều đối tượng cùng một lúc: yêu con người, yêu vợ/chồng& con cái, cha mẹ, bạn bè và…chó, vân vân và vân vân.
“Có” đó anh chai? Một “góc” : thay vì anh tắm cho “Bôn” thì tắm cho “gaume”; thay dzì… “nựng Bôn” thì anh “nựng gaume” và ..v/v…đó là một số gợi í về “định lựt bảo tàn tình cảm” đó, anh chai?
VR làm thử chưa?
“Thiệt” chớ “thử” gì, anh chai? em chai làm được…tất! Kể cả dziệt dắt đi…vệ sinh(đái, ị,…..),có giỏi hông,anh chai?
Úi chui. Tui mà xớ rớ là bị mắng sói đầu.
Chớ… “rủi” gaume bị đau (hệ vận động) thì sao hở anh chai? Bồng? ẵm? cả đến rửa…đi… nữa ây chưưuư?gaume có còn mắng nữa không?(hay… “nựng” là thượng sách?)
Chừng nào có chuyện đó mới hay. Bây giờ, xéo ! Đi chỗ khác chơi!
Dzzzzzzííí tới cùng luôn! hông xéo!Chỗ này dzui hơn!
Gaume dí iiiiiiiiiiiii. GM bảo xéo mờ. Trời quơi, ai dám. Sao không có phe ta dzô chỗ nầy? No, Nị đâu rùi. Heooooooooooooooooooo
_ Dzí dzụ 1: gaume bị…ngứa cái lưng(tay không với tới được)_Gãi(là mệnh lệnh)_Có gãi hông thì bảo?
_ Dzí dzụ 2 : Nửa đêm, thấy anh chai đang ngủ…cong ngoài ghế sofa_Đi dzô trong kia(giường),nằm cho…thẳng thớm!Có “dzô” không thì bảo?
_ Dzí dzụ (n) :….nhìu, nhìu lắm lắm!…..?
VR à, ca dao có câu: “…vợ kiu thì dạ, bẩm bà tui đây”. Mình “dạ” vợ mình chứ đâu phải vợ cha hàng xóm, đâu xấu hổ gì, hữ?
Có câu phỏng dzấn gì nữa không?
Một câu chuyện thật cảm d9o65n5 , bài viết hay quá anh Nam Thi ơi !
sorry ! từ ” động ” bị gõ nhảy số !
Cho mình con chim hoàng anh để nuôi đi YD, đảm bảo không rô-ti. Chó thì trung thành không chê chủ nghèo, chim chỉ biết hót – không bao giờ biết chửi.
Chim Quàng Yến khờ lắm Ni Tham ui…Lảo ra chợ cũ sg, mua thằng chim két hay con chim nhồng dzìa treo cửa sổ_lỡ bữa nào gặp Dzinh rùa léng phéng chử bậy_nó chử lại giùm mình, phải hay hơn không!..he..he
“Anh ơi! em chết mất…” có phải két chửi Dzinh dzẫy không anh Nô ?
Còn hừ hừ nữa đó muổng gáo dừa. Ghê!
Xúi dại. Ta thích hoàng anh, hoàng yến thôi.
“Mày là đồ chó” câu nói đầu môi khi tức giận ai..
đúng là loài chó trên thế gian này đều trung thành với chủ nhưng đối với ai ngoài chủ thì nó cứ sủa, cứ cắn bậy – còn lúc có chủ nó lắm lét nhìn chủ ra hiệu lệnh chỉ chờ là nó a lê hấp .. Tùy theo người chủ ta có thể bị cắn, bị bệnh dại..vậy có chăng là trách người nuôi chứ người bạn ấy không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn bội nghĩa hay tráo trở – đó là con chó của ta;
Trên đời này nếu được nhân cách hóa- cái đức tín trung thành, cuồng tín ấy nếu sai mục đính thì đúng là “Đồ chó”..Tội cho Pôn(pốt)-( thằng này phải trị), tội cho lũ chó, bởi nó chẳng có tội tình gì.
Vâng, đồng ý với bạn, chó dữ là do người nuôi huấn luyện nó. Xem chó thì biết chủ – kinh nghiệm dân gian bảo thế.
Ta mới lackiu với nhau ở ST phải không? Hồi nào có lackiu nhớ kiu tớ nhé.
Bôn, hổng phải Pôn (Paul), vì anh Nam Thi mà Bôn bị dính thuốc độc tội nghiệp, hic…
Bi kịch ở chỗ đó. Người làm chết chó của hàng xóm bên Mỹ bị kiện ra tòa. Còn tôi, tuy vô ý nhưng con Bôn của tôi cũng chết thảm. Bài nầy viết để tưởng niệm nó và cũng là lời tạ tội.
LS George Graham Vest coi như đã luận tội tôi. Amen.
Pol Pot ( hổng phải Paul). Quên tay nầy đi, mất dzui.
Em đọc bài này từ sáng sớm và thấy xúc động quá . Con chó là con vật nuôi trung thành nhất . Em chợt nghĩ con người đúng là ích kỷ. Vì sợ phiền toái mà đã vô tình để con vật nuôi yêu thương của mình phải chịu cô đơn , không được yêu, không có người tình . Có một con chó được nuôi trong một gia đình gần nhà em cũng vậy. Mỗi lần chủ nó dẫn ra ngoài để nó đi vệ sinh , nó mà thấy được con chó khác là hai con vật mừng rỡ chạy theo quấn quít bên nhau thương lắm, cảm động lắm. Nhưng chủ nó lại không cho vì sợ nó có con!Vì vậy mà em thương chó nhưng không muốn nuôi vì sợ mình sẽ khó xử cho trọn tình cảm lý do cũng tại con người ích kỷ mà thôi , nhưng đó là lẽ bình thường không tránh khỏi. Cám ơn anh đã cho đọc một bài viết hay và thật cảm động.
Mình chia sẻ suy nghĩ của nguyentiet. Bây giờ tôi cũng sợ nuôi con gì nhưng BX đã mang một “em” khác tên Na về thế chỗ em Bôn 4 năm rồi.
Các nhà sinh vật tính tuổi chó như sau:
– 1 tuổi chó (năm đầu) = 16 tuổi người
– 2 ” ” = 24 “”
– những năm sau = (24+4) + 4 ….
Như vậy, “em” Na nay đã tương đương 32 tuổi người, gần một nửa tuổi toi. Nếu nó sống khoảng chục năm nữa, nó sẽ gần đuổi kịp tôi…Cô giáo toán tính dùm chừng nào nó bằng tuổi tôi…
Ôi, cũng là chúng sinh cả. Mô Phật…
“… Bôn thấm thuốc độc, chạy điên cuồng mấy vòng trên hành lang rồi lăn đùng, trào bọt mép, co giật. Tôi chạy lại ngồi bên nó, vuốt mắt nó…”
“…vẫn còn nằm bên nấm mồ mới…gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và tận tụy…”
Hai con chó, một sống, một chết đã nói lên được lòng quyến luyến và và thân thiện giữa người và vật, vật và người…điều có lẽ càng ngày càng hiếm giữa con người trong cuộc tranh sống khốc liệt hôm nay…
Có phải vì thế mà Nam Thi, dù ” từng chứng kiến bao nhiêu người thân, đồng đội chết mà chưa từng khóc.Thế mà đã khóc. Dàn dụa nước mắt vĩnh biệt …”
Bài viết thật cảm động…
TVD
Đây là một tự truyện, chỉ sắp xếp một chút cho bạn bè dễ đọc và bỏ bớt những chi tiết phản cảm… cực chẳng đã mới giữ lại ký ức về con cún vàng thuở ấu thơ.
Yêu chó, chẳng lẽ con người lại không yêu, phải không tác giả “Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa”?
Bài viết Vĩnh biệt “Bôn” hay quá. Mấy tháng trước trên HBO tôi cũng có coi một cuốn phim về con chó trung thành,người ta dựng tượng tôn vinh nó như một biểu tượng đẹp
Tôi cũng có xem phim. Nếu không nhớ lầm, chuyện xảy ra ở Nhật. Mỗi chiều on chó ra trạm xe điện đón chủ, Chủ nó chết, nó vẫn ra trạm xe, nằm chờ ở ngay chỗ nó từng chờ trong nhiều năm…
Người ta sẽ delete tên tôi, tên bạn trong danh bạ ĐTDĐ, trong mail ngay khi biết tin bạn …lên đường. Tôi cũng từng làm thế.
Cảm ơn bạn đã liếc qua.
Anh Nam Thi ơi, hình chú Cún trong bài của anh dễ thương lạ lùng. Bài viết của anh, em đọc thật là xúc động.
Nhiều lần tôi đem cún đến trạm thú y, tôi thấy nhiều người còn cưng chó mèo hơn tôi, chắc các con vật cưng của họ cũng thương họ. Nhưng không biết đối với con người với nhau họ đối xử thế nào?
Con Cún của anh chết vì ăn trúng thuốc độc có sunfat kẽm và Cún rất nhỏ nữa nên không chữa trị được.
Cún nhà em bị đau thì em vẫn chích thuốc trị khỏi bệnh là chuyện bình thường.
Cún dễ thương thế ai mà chẳng cưng phải không anh? Anh Nam Thi khóc là đúng thôi.
Ối giời, có “đồng chí” rồi. Con Na hiện nay cũng dễ “sương” lắm. Tôi có “mần” một bài thơ, có mấy câu đại để thế nầy:
Nhà vắng
Chỉ còn ta với Na
Giá như Na biết tiếng người
biết khóc, biết cười cùng ta
Giá như ta biết tiếng Chó
đ63ể chia sẻ buồn vui với nó
Nhưng thôi
Dẫu sao chúng ta vẫn là đôi bạn
– đôi bạn câm và điếc
Thế vẫn tốt hơn
hai người bên nhau
mà xoay lưng ngoảnh mặt
bắn nhau bằng ngôn ngữ hận thù
chém nhau bằng tia mắt gươm đao
……..
Một câu chuyện cảm động.
Cảm ơn Nguyễn Á đã đọc.