Trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy. Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động…
Năm 1988, các anh trong Hội Văn nghệ Nghĩa Bình (Bình Định và Quảng Ngãi cũ) có nhờ tôi tổ chức bài vở cho số báo chuyên đề Phụ nữ và thời đại. Một trong những người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh Trịnh Công Sơn.
Anh vốn có nhiều kỷ niệm về Quy Nhơn, lại từng học hai năm ở trường Sư phạm Quy Nhơn khóa đầu tiên. Nhưng nhiều người quen của tôi bảo rằng anh Sơn rất ít khi chịu viết những dòng hồi ký của mình cho mọi người cùng đọc. Ngại ngần nhưng tôi cũng đến. Trái với suy nghĩ của tôi anh Sơn tiếp tôi như tiếp một người bạn rất thân. Có lẽ hiếu khách vốn dĩ là cá tính của anh.
Anh trịnh trọng rót một ly Whisky thuôc loại hiếm thời ấy mời tôi và bảo “Quy Nhơn đối với mình có quá nhiều kỷ niệm. Hai năm ở Quy Nhơn mình làm biết bao nhiêu là việc…”. Rồi anh kể với tôi những kỷ niệm miên man về biển Quy Nhơn, Gành Ráng và những tháp Chàm cổ kính rêu phong…
Tôi còn nhớ anh nói một câu đại ý rằng nắng Quy Nhơn lạ lắm, nhất là những thời khắc sau tết âm lịch, nắng vàng, rất vàng. Từ ngôi trường sư phạm Quy Nhơn nhìn xuống mặt biển lúc ban trưa, nắng vỡ vụn như hàng triệu triệu mảnh thủy tinh lấp lánh. Phải chăng nắng Quy Nhơn là màu nắng trong bài hát Nắng thủy tinh mà anh Sơn đã nhắc đến.
Tuần sau y hẹn tôi trở lại lấy bài viết (được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chạy tít là: Về một thành phố tôi đã xa) và lại được anh ưu ái mời một ly rượu.. tây.
Chỉ có điều do những lý do khách quan nào đó, tờ báo không phát hành được hoặc phát hành rất hạn chế. Tôi không có tiền trả nhuận bút cho anh cùng các nhà văn nổi tiếng khác cộng tác cho báo. Tôi đến tận nhà anh ở đường Phạm Ngọc Thạch nói rõ lý do và cáo lỗi cùng anh. Anh cười nhẹ nhàng “Không hề chi đâu Hiển ạ” và lại mời tôi một ly …an ủi .Và cũng từ đó “kẻ tội đồ ” thỉnh thoảng được đặc quyền ngồi nâng ly, nhâm nhi cùng anh
Hình như cả năm sau , Hội Văn nghệ Nghĩa Bình mới thanh toán nhuận bút. Anh lấy số tiền còm ấy cùng tôi đi nhậu một chầu sương sương. Cả hai chúng tôi vừa uống vừa trầm ngâm nhớ về Quy Nhơn. Nỗi nhớ cháy lòng của một kẻ xa quê và một nhạc sĩ tài hoa đã có nhiều bài hát và kỷ niệm về Quy Nhơn.
Bài viết Về một thành phố tôi đã xa là bài viết duy nhất về Quy Nhơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài viết không dài, nhưng may mắn thay đã góp phần lý giải sự ra đời của những bài hát nổi tiếng nhất của anh Sơn như: Biển nhớ, Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi… Những bài hát mà hiện nay vẫn có nhiều người hiểu sai về nguồn gốc ra đời của nó.
Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết về Quy Nhơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chúng tôi còn lưu giữ được sau hơn 20 năm nằm im lìm trong ngăn tủ
NGÔ QUANG HIỂN
.
Về một thành phố tôi đã xa
Gần ba mươi năm tôi chưa trở lại với Quy Nhơn. Cái ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho tôi một nỗi buồn. Dạo ở đó tôi còn trẻ và tôi yêu biển vô cùng. Biển nhớ là bài hát tôi viết cho những đường phố Quy Nhơn. Những đường phố và biển và một người bạn gái hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ nhưng trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy.
Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Tôi nhìn thấy tôi lang thang trên đường phố Quy Nhơn một mình. Một mình đánh billard ở đường Võ Tánh. Một mình nằm ngủ trong căn nhà trọ vào giờ giấc mà mọi người sum họp vui vầy với nhau.
| Biển Quy Nhơn – Ảnh: Tư liệu |
Dạo ấy còn trẻ mà sao cô đơn quá sức. Thỉnh thoảng người bạn gái đến gọi cửa trong giấc ngủ lưng chừng và bảo tôi đêm nay trăng đẹp quá hãy ra ngoài biển ngồi chơi. Biển Quy Nhơn đẹp nhưng hơi bẩn. Người bạn ấy bây giờ chồng con bề bộn hay nhàn nhã, không hiểu khuôn mặt ấy giờ đây như thế nào. Đừng nhắc lại quá khứ vì mỗi lần nhắc lại thì lòng trống trải buồn thiu.
Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.
|
Tháp Bánh Ít (Quy Nhơn, Bình Định) – Ảnh tư liệu |
Quy Nhơn có những tháp Chàm đứng một mình lặng lẽ nghìn năm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Cái giấc mộng dài nó buộc con người không được quên và phải nhớ về những dấu tích đã in thành vết không tàn phai trên tâm hồn mỗi con người. Tôi luôn luôn là người đãng trí. Tôi đã quên nhưng vẫn có kẻ tỉnh táo không bao giờ quên bất cứ một điều gì cứ mãi quanh quẩn cuộc đời tôi để nói khẽ vào tai tôi điều tôi không muốn nhớ nữa.
Quy Nhơn không hiểu còn thơ mộng như thời tôi những năm hai mươi tuổi? Cái tuổi ấy nhìn gì mà chẳng đẹp. Tôi vốn yêu người và yêu thiên nhiên. Có thể rất gần đây tôi sẽ chuẩn bị một chuyến trở về Quy Nhơn để tần ngần ngồi nhìn một bờ biển của những ngày xưa, lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động.
TRỊNH CÔNG SƠN (1988)

Nhiều người phản hồi quá rồi, không biết mấy câu nầy có được bạn hiền NQH đọc không nữa. Kỉ niệm của bạn và TCS thật đẹp, thật quý giá. Nó nhắc mình nhớ về Qui Nhơn nơi mà mình đã có lần được ghé thăm.
Hôm nào có dịp từ Tiền Giang lên Sài Gòn nhớ phone uống cafe cho vui nhé bạn
Rầu rầu…! lại bắt được mối mới nữa rầu..! họ Ngô hậu duệ mà hay quá nghen…tài thiệt !!
Khui quài hè !
Chà 24 năm hơn một cuộc kháng chiến chống Mỹ không ngờ NQH còn lưu giữ của quý hiếm..
Thắp một nén nhang cho TCS
“Tôi còn nhớ anh nói một câu đại ý rằng nắng Quy Nhơn lạ lắm, nhất là những thời khắc sau tết âm lịch, nắng vàng, rất vàng. Từ ngôi trường sư phạm Quy Nhơn nhìn xuống mặt biển lúc ban trưa, nắng vỡ vụn như hàng triệu triệu mảnh thủy tinh lấp lánh. Phải chăng nắng Quy Nhơn là màu nắng trong bài hát Nắng thủy tinh mà anh Sơn đã nhắc đến.”
Và mảnh vỡ vụng ấy lấp lánh ….Màu nắng hay là màu mắt em
Đem một chút nắng đến mà trời vẫn mưa mãi mưa hoài.
Mưa kéo dài lê thê…..
Mưa lạnh lùng rơi rớt….
Một ngày mưa gió bão bùng …hu hu hu
Đọc bài viết của Quang Hiển, chị mới sực nhớ nay là ngày giỗ của TCS ! mọi năm & năm nào gần ngày giỗ của TCS chị cũng đi nghe đêm nhạc TCS tổ chức ở Hội quán Bình Quới cả! vậy mà năm nay chị bận việc gia đình mà quên mất tiêu & cũng chẳng biết họ đã tỗ chức đêm nhạc vào ngày nào nữa!
Không ngờ QH & TCS đã có những kỷ niệm thật đẹp & cũng thật dễ thương….Đọc bài viết này…chị có một cảm giác bồi hồi vì TCS đã có những cảm nhận về QN rất hay,& tiếc vì năm nay không được đi xem đêm nhạc TCS ở Bình Quới ! Cám ơn QH & cả TCS….,.
Hồi ấy từ kẻ tội đồ giờ biến thành “những kỷ niệm thật đẹp & cũng thật dễ thương…” chị làm em mắc cở quá hic hic !
Ngày giỗ Trịnh,hèn chi mưa sụt súi cả ngày hôm qua đến giờ.
BNgọc ở “quãi” cũng nghề bán…than, hử?
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2012/04/hang-chuc-nghin-nguoi-doi-mua-nghe-nhac-trinh
Tối 31/3 vợ chồng tôi cùng vợ chồng mấy người bạn đến Hồ bán nguyệt-khu PMH nghe đêm nhạc TCS tưởng nhớ 11 năm TCS qua đời.
Vẫn biết đêm nhạc không có nhiều giọng ca hay ( và giọng ca mà mình yêu thích) về nhạc TCS , nhưng tụi tôi vẫn thích đi , vì vẫn thích nghe nhạc TCS trong không gian rộng mở ngoài trời không gò bó như phòng trà.
Có mặt tại đêm diễn mới thấy được sức sống mảnh liệt của nhạc TCS trong lòng người. Khoản vài chục ngàn người đã đến đây nghe nhạc để tưởng nhớ anh.
Nơi tổ chức năm nay, rộng thoáng hơn, không gian đẹp hơn những năm trước ở Hội ngộ-Bình Qưới.
Thiếu ghế, hoặc không có vé ,Người tham dự trải bạt ngồi xuống cả bải cỏ vòng trong & ngoài.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, khi Lan Ngọc hát ” Diễm Xưa”, mưa vẫn mưa bay… nhưng mọi người vẫn ngồi nghe ,trên đầu che cái gì có thể.
Ông trời chắc cũng chiều lòng người, nên mưa cũng tạnh, rồi lất phất mưa, cứ thế đến hết đêm nhạc.
Rất tiếc, đêm nay, không nghe được giọng ca của Thế Vinh & Thuỷ Tiên.
H-Cùlao ơi nhờ những người như bạn mà âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn đâm chồi nảy lộc từ thế hệ này qua thế hệ khác đó
Mình thật cảm động khi đọc bài này! Có lẽ vì thời tiết hôm nay … u buồn, vì kỉ niệm đáng trân trọng của NQH và cố Nhạc sĩ TCS, vì hôm nay là ngày giỗ của nhạc sĩ, và… trên hết có lẽ là do bài viết của Nhạc sĩ về Quy Nhơn:
…” một bờ biển của những ngày xưa, lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động “.
Mình đang rất nhớ Quy Nhơn và nhớ nhất là biển Quy Nhơn! Nơi mình sinh ra và lớn lên giờ đây trở thành một hoài niệm! Mỗi lần trở về là một lần dạt dào xúc cảm!
Cám ơn Ngô Quang Hiển và cố Nhạc sĩ!
Sáu Nẫu cất kỷ niệm kỹ quá , giờ mới kể .
Đọc ‘Về một thành phố tôi đã xa ” mới hay ” Biển nhớ “của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn bắt nguồn từ Qui nhơn .
Sao trong bài viết kỷ niệm vể TCS toàn là lac kiu không vậy!
Biển Quy Nhơn trong con mắt của nhạc sĩ TCS sao đep quá ! mà có net rât riêng nữa .Nghe kỷ niệm giữa Nhạc sĩ TCS và Anh NQH ,người đọc thật cảm động khó quên .
Bác Thuận Nghĩa ui,
Quy Nhơn cũng là nơi nhà văn VÕ HỒNG từ Phú Yên ra, theo học ( thời College QN). Ông có truyện ngắn QUY NHƠN NGÀY CŨ, đăng trên Tap Chí Tây Sơn
( trước 75). Truyện viết về những kỉ niệm, nhũng năm tháng ông trọ học ở QN, rất cảm động.
Được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là hạnh phúc biết chừng nào, lại đầy ắp kỉ niệm cảm xúc yêu thương về một thành phố biển của Anh nữa. Sao NQH không chụp hình trang văn cho nẫu cùng xem với ! Hay còn bí mật lưu trữ cho bảo tàng TCS!
Kỷ niệm của anh Ngô Quang Hiển với nhạc sĩ TCS thật đẹp,gần gũi và ĐỒNG CẢM về XỨ NẪU ( Quy Nhơn)…
Đọc những dòng này, trong tôi hiện về hình ảnh anh TCS với những nét chân tình, cởi mở…Một người CON tài hoa của Xứ Nẫu (tạm trú) nói riêng và thế giới nói chung…
Anh Sơn ra đi…nhưng còn để lại cho ĐỜI một kho tàng âm nhạc như một “huyền thoai bất tử”,không lẫn vào đâu được và AI cũng yêu thích TCS đều ngân nga hát mỗi khi lòng trống vắng…trong đó có tôi !
Cảm ơn anh NQH về hồi ức đẹp và bài viết “VỀ MỘT THÀNH PHỐ TÔI ĐÃ XA” đọng đầy dấu ấn “Biển Quy Nhơn”. Và tôi mới NGỘ ra BIỂN NHỚ của Trịnh Công Sơn mà tôi thường “nghêu ngao” là vậy !
Xin nghiêng mình trước ngày giỗ của anh TCS(01/04/2001_01/04/2012)
Lâu lâu mới thấy Sáu Nẫu viết trên xunau.org nhưng mọi người đều biết Ngô Quang Hiển cầm bút mấy thập kỷ rồi trên nhiều lĩnh vực văn học, đặc biệt là về Bình Định. Bài viết về Trịnh Công Sơn là một dấu ấn đáng nhớ bởi nó phát lộ ít nhiều về những tác phẩm của nhạc sỹ có liên quan Quy Nhơn, nơi ông đã sống mấy năm đầu sự nghiệp sáng tác. Cái thuở ban đầu ấy luôn quan trọng, nó là bệ phóng, là cầu tàu để con tàu bay lên, đi xa.
Tôi không dám nghĩ Quy Nhơn là “cái nôi” của những Hàn Mặc Tử, Giang Nam, Ngô Thế Oanh, Trịnh Công Sơn,…những người “tỉnh khac” có thời gian trong đời sống ở Bình Định. Là một người BĐ “bản xứ” tôi chỉ xin “hỉnh mũi” một chút về những danh nhân “nhập cư” ấy.
Bình Định có thể tự hào là “đất lành chim đậu”. Lùi sâu trong lịch sử, Gia đình họ Hồ Phi của ba anh em Tây Sơn nhập cư từ Nghệ An, Đào Duy Từ từ Thanh Hóa.
Bình Định trong trái tim mọi người được sinh ra hoặc từng sống ở BĐ – bất luận thường trú hay tạm trú (!).
Cảm ơn Trịnh Công Sơn lần nữa.
Cảm ơn anh Thuận Nghĩa,em cũng” hỉnh mũi ” vì có ông anh như anh đó
Ảnh hưởng bảo , buổi sáng Quynhơn ” Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều ” buồn quá vô XN gặp một bài hay , một tư liệu quý
Nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đó là viên ngọc quí của nền thi ca Việt Nam , lớp lớp thanh niên đã sống và lớn lên ở QN cũng như những người đã đến QN không thể không lưu lại bao kỷ niệm về biển ,bờ cát vàng trãi dài , biển xanh ngắt tận chân trời …Những con đường và những hàng cây những mối tình thơ mộng cứ quanh quẩn bên ta trong cuộc đời này .Nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã mang lại cho chúng ta những ca khúc như những lời thơ những lời tình tự mà mỗi khi được nghe làm xao xuyến rung động hàng triệu triệu con tim để QN đi vào tình sử như những ngôi Tháp cổ gió cát ngàn năm còn in dấu…
Cám ơn tác giả bài viết .
Buổi sáng Saigon cũng… “ngoài hiên mưa rơi rơi….”_một buổi sáng “đặc biệt”(01/4/2012): Bão số01+ngày “cá tháng tư”+giỗ Trịnh Công Sơn(theo Tây lịch)…VR tui_một fan cuồng nhiệt của TCS từ khi “biết” âm nhạc_cùng sẻ chia với mọi người,một nhạc phẩm đầu tay của TCS (Ướt Mi_1958)và một số hình ảnh của ông_trong buổi sáng mưa buồn này…..
Một buổi sáng đầu tháng tư, trời mưa dầm , buồn hiu. Nghe bài hát Ướt mi của Trịnh Công Sơn thật tuyệt vời. Trịnh Công Sơn đã đi xa nhưng những ca khúc của ông vẫn còn đọng mãi trong lòng chúng ta, không hề xa. Cũng như TCS đã viết về Quy Nhơn “Về một thành phố tôi đã xa”. Nhưng thành phố Quy Nhơn, một thành phố nhỏ , xinh nép mình bên bờ biển mà người ta gọi là thành phố biển Quy Nhơn không bao giờ xa trong lòng người nhạc sĩ tài hoa bất tử ấy.Cám ơn nhạc sĩ TCS, Trần Quang Hiển và Vinh Rùa.
Rất vui khi được nguyentiet đồng cảm vào một sáng tháng tư mưa buồn,nhưng….đổi “họ” của Hiển(từ Ngô sang Trần là phải tốn…con gà mái dầu ví xị Bàu đá đó??).VR gửi tặng “ngừ Wi-Nhơn” bài “Biển Nhớ”(ở trên)để nhớ về…phố Biển của “Ta”……
Chít rầu! Sao tự mình làm khổ mình dzậy ta! Tự nhiên đổi họ của Hiển để phải tốn con gà mái dầu với xị Bàu đá! Hu …hu…Ngô Quang Hiển ui, đừng phạt nghen! Và không quên cám ơn Vinh Rùa.
Chầu : một xị Bàu đá+con gà mái dầu cũng…”nhẹ hều” so ví chầu của Ngô dzịt kìu ví…”ai đó”(?) đã sắm lễ…chiển đẩu với nguyentiet mà? Chung độ đi!(hầu nào gặp là phải nhớ thực hiện đó!)
Bao giờ thì nguyentiet trả một chầu gà mái dầu đây?
@ Lu í ví Ngô Quang Hiển : “…..nguyentiet trả một chầu gà mái dầu…”_theo đúng nghĩa đen.Chứ trả theo nghĩa bóng thì…có mà chít à?
Sao lại có “nghĩa đen” , “nghĩa bóng” gì dzậy Vinh Rùa? nguyentiet hổng hiểu gì hết!
Xì top nhen Vinh Rùa.!
Ngày nay mưa gió bão bùng
Không ra quài được, không “thùng” nào cưa
Cái chiêu “nói bậy” chẵng chừa
Ngồi nhà tám chiện từa lưa…mái dầu
Cô giáo..chớ phải cô dâu
Mà đưa nghĩa bóng dzô câu rứa hè!
( Thâu nghen coi chừng mắc nghẹn đó ông wuoại !!)
Nguyentiet nen nỉ Ngô Quang Hiển đừng phạt rầu mà ! Sao còn phạt ? Hu …hu…
Hehehe…dzẫy là mình có ” đồ cúng” để hưởng rầu , Nị ơi chửng bị nhen .
O.K ! Nị dzí bagiakhoua nhịn đói từ bữa nay để bụng ăn ‘đò cúng ‘ nghen ! he he he
Wả ? ! Mà ” đồ cúng ” cũng được ăn na bagiakhoua ?
Yến Du ơi! Trong thời gian chờ đợi nhớ ăn gì sơ sơ đi chứ nhịn đói thì chỉ có con đường chạy đến …bịn dziện thâu! hic hic…
“Wả ? ! Mà ” đồ cúng ” cũng được ăn na bagiakhoua ?”
__________________________
“đồ cúng”_xong_”ăn”…..tốt!!!(chẳng lí nào đem…”dzụt” na?)
Nếu trước đây 40 năm về trước Quy Nhơn có quán cafe Gia Nguyễn thì Trịnh Công Sơn chắc tiêu rồi bagiakhoua ơi.
“…40 năm về trước Quy Nhơn có quán cafe Gia Nguyễn thì Trịnh Công Sơn chắc tiêu rồi bagiakhoua ơi.”
@ Tiu ư? Dzề dzụ dzì, Bất Giới?
Chời ơi! Bất Giới đã làm cho khoua mơ một giấc mơ quí hiếm , không biết Vinh Rùa có mơ làm bạn với nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh như Quang Hiển không ,hic…đừng có nói là hổng mơ .
“…….không biết Vinh Rùa có mơ làm bạn với nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh như Quang Hiển không ,hic…đừng có nói là hổng mơ .”
———————————
@ Thực tình, VR hổng có mơ, mà là….học đòi theo họ Trịnh để…làm một chút gì đó cho bagiakhoua,nhưng… “nhạc hứng” ngày càng trôi theo màu tóc mất tiu….hichic,hãy đợi đấy!
Hãy thả chiếc lá trôi theo dòng sông , khi nào nó ngừng lại thì hãy vớt còn bằng không thì đừng bận lòng…
…..một cơn mưa,giữa trưa hè oi bức….Thanks,bagiakhoua!
Chào buổi sáng Xunau,
Chào Ngô Quang Hiển,
Nhiều, rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sỹ đã để lại tuổi trẻ của mình ở cái thành phố biển nhỏ xíu này để lớn lên thành những con chim đại bàng của nền văn học nghệ thuật VN.
_Nhà thơ Giang Nam (Khánh Hòa) đã viết:
Quy Nhơn ngày anh về
Cả một trời chim én
Những con đường cát xưa
Níu chân người lưu luyến
_Nhà thơ Ngô Thế Oanh:
Én đưa thoi đan dệt những bờ đường
Và bỗng dưng tôi thường nhớ lại
Vầng mặt trời tuổi thơ xa dễ thương
Cũng như nhạc sỹ tài danh TCS, mỗi chúng ta đều có một Quy Nhơn riêng của mình. Tôi gọi QN là thành phố Biển-Thơ, hình như trong vị mặn của gió biển QN có mang hương liệu thi ca…
…chúng tôi còn lưu giữ được sau hơn 20 năm nằm im lìm trong ngăn tủ
Nếu là vậy thì bây giờ Sáu Hiển nhà mình có một kho tàng rồi đấy, mang bài viết ra lồng kiếng ,rồi mở cửa đón khách vào tham quan
ĐANG CHUẨN BỊ MANG RA BÁN CHO MUỐNG DÙA NÈ