Lê Trung Tín
Tôi đi khóc người
Tôi đi khóc tôi
Rồi thôi, rồi thôi
Tôi chìm trong bể
.
Tôi rơi thật nhẹ
Như sỏi viên tròn
Ngày tháng xói mòn
Vì mưa lừa lọc
.
Người leo đỉnh dốc
Áo đẫm mồ hôi
Trên đỉnh chọc trời
Người mơ thấy ngọc…
.
Ai hay đỉnh dốc
Chỉ có mây ngang
Người hoá ngỡ ngàng
Lệ nào lặng lẽ…
.
Rồi đời cứ thế
Những chu kỳ qua
Những cánh quạ già
Mang điềm gở đến
.
Không ai thắp nến
Cho khách qua đường
Nên giữa đêm trường
Chân người hoảng hốt…

Không ai thắp nến
Cho khách qua đường
Nên giữa đêm trường
Chân người hoảng hốt…
Cứ mò mẫm đi …trong hoảng hốt, rồi ..quen!
Lâu ngày không gặp.
Vẫn như ngày nào.
Leo cho hết dốc đời , trải qua biết bao hỉ ,nộ, ái , ố rồi cũng đến ngày rời xa trần gian …
Bình thản thôi , đừng ” hoảng hốt ” …..
Một bài thơ ngậm ngui .
Những ý thơ rất độc đáo.
Tôi thích hai từ cuối của hầu hết các câu, chúng tạo nên sự độc đáo của bài thơ:
khóc người Đỉnh dốc Thắp nến
khóc tôi Mây ngang Qua đường
rồi thôi ngỡ ngàng Đêm trường
hoảng hốt.
Khóc người khóc tôi rồi thôi
Đỉnh dốc mây ngang ngỡ ngàng
Thắp nến qua đường đêm trường
Hoảng hốt.
Những từ hàm chứa tứ của bài thơ. Dó là những viên gạch, những từ khác là vôi vữa. Người ta có thể xay những bức tường đa dạng mà vẫn tạo ấn tượng mà tác giả muốn có.
“Chơi thơ” cho vui, xin tác giả bỏ qua.
Anh LTT ơi !Em đọc NCQG của Anh qua nhip điệu,hồn thơ của Anh chưa già tí nào ? Thấy còn năng động và sung sức lắm !
Chào Anh nghen!
Vẫn là những ý tưởng về thân phận người và cuộc sống bằng lời thơ ngậm ngùi , hay !
Lần đầu tiên đọc Lê Trung Tín,tò mò mới hay rằng Xứ Nẫu có thêm một tay “độc đáo”.Chào mừng Lê Trung Tín đến với XN.Chúc vui.
Chào tái ngộ chị Nguyentiet!
Chào anh Văn Công Mỹ! Trước kia em vẫn thường tham gia bên Cuongdequynhon. Hồi xưa em làm ở cty Thủ công Mỹ nghệ BĐ đó! Thanks anh
Tôi đi khóc người
Tôi đi khóc tôi
Rồi thôi, rồi thôi
Tôi chìm trong bể
.
Tôi rơi thật nhẹ
Như sỏi viên tròn
Ngày tháng xói mòn
Vì mưa lừa lọc
Ý thơ sâu lắng , hay quá. Ta khóc người. ta khóc đời và ta khóc cho ta.
NHỮNG CÁNH QUẠ GIÀ “thả vần” bốn chữ thật mượt mà,nhẹ nhàng _Thật hay !Đọng lại sâu lắng “nổi buồn man man”…
…Không ai thắp nến
Cho khách qua đường
Nên giữa đêm trường
Chân người hoảng hốt…
Cảm ơn anh Lê Trung Tín !
Cám ơn anh Nguyenngoctho đã chia sẻ!
Đúng vào “giỗ Trịnh Công Sơn”(theo Tây lịch)_gọi là… “cảm nhận” với Lê Trung Tín trong :thơ Bùi Giáng_nhạc&hát TCS khi đọc thấy :
“Tôi đi khóc người
Tôi đi khóc tôi
Rồi thôi, rồi thôi
Tôi chìm trong bể
.
Tôi rơi thật nhẹ
Như sỏi viên tròn
Ngày tháng xói mòn
Vì mưa lừa lọc
……………………”
http://www.youtube.com/watch?v=WrBiWzgImGo
“Bây giờ riêng đối diện tôi, còn hai con mắt khóc người một con…”. (Bùi Giáng). Thanks anh VinhRua. Hành trình về xứ nẫu không có hình tại cà phê olympic?
Có đó Tín!(nhưng “quá ít”). Tín xem lại clip ngày 06/3 mục “Mời các bạn xem lại một vài hình ảnh của chuyến đi” (phút thứ 3.43) có hình VR ngồi cạnh Tín đó?
Không ai thắp nến
Cho khách qua đường
Nên giữa đêm trường
Chân người hoảng hốt
Thơ hay và có ý sâu
Nếu không ai thắp nến cho mình thì hãy tự tìm đuốc soi đường mà đi .
Thân ái .
Vâng. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cám ơn bagiakhoua đã nhắc nhớ!
Thơ “độc” lắm, hình như LTT viết về ông hoàng Ả Rập nào đó …Saddam Hussein hay Gaddhafi?
hì hì chúc khỏe!
Em viết cho em thôi, thời buổi khó khăn, tự bào chế thuốc để uống thôi mà….Cám ơn anh đã chia sẻ!
Sao lại nỡ bình thơ “độc” ngôn, ác khẩu thế, thiếu gì hình tượng để nêu mà lại M.Gaddafi và S.Hussein. Vả lại hai ông đó trên danh nghĩa chính thức không phải “ông hoàng Ả rập”.
thơ là cảm nhận, không cần “táo diên” (tuyên giáo), tỉnh tỉnh điên điên, cũng làm thơ được (như Trung Niên Thy sỹ)
Ông táo diên cũng là ông trùm ả rập đó anh Nẫu.