Lương Viết Khiêm
Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng
Trong chậu sành em chăm bón hằng ngày
Xin cho anh một chút mưa rừng và gió núi
Để nhựa đời còn lên thẳng trong cây
.
Không lẽ anh đã bị tỉa cành cắt lá
Trở thành cổ thụ tí hon
Xin cho anh vươn mình trong nắng sớm chiều hôm
Cùng chim muôn hoà nhịp đời thi vị
.
Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng
Giam mình trong chậu cỏ, mỏi gối chồn chân
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.

Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Càng già, tình càng nồng nàn thắm thiết, càng dẻo càng dai, khó đứt lắm nghen! Thân ái!
Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng
Giam mình trong chậu cỏ, mỏi gối chồn chân
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Anh Lương Viết Khiêm ơi, được em xã cưng anh như bonsai quí hiếm ri mà anh còn nũng nịu chi rứa hè, em thấy tình càng già càng say, như gừng càng già càng cay, say và cay vì yêu quá nên em xã anh g..h..e..n..lắm anh hỉ…
Cảm ơn anh LVK bài thơ Tình Gìa hay quá, chúc anh vui, khỏe nhé.
Cám ơn HOANGKIMCHI .Được vợ ghen là diễm phúc đó nghe !
Rất vui đươc TRAM TUONG chia sẻ “càng dẻo,càng dai”.
He he!!!
Tình già sao mà tình thế anh Khiêm ơi !
Tình già tình trè cũng tình
Đã tinh thì phải hết mình Loan ơi !
Đọc ” Tình Già” mà tôi không thấy tình…già chút nào,? Lương Viết Khiêm ơi! dù tình có ” trẻ ” cỡ nào – cũng thua “tình già” kiểu này! Tình luôn nóng bỏng & thiết tha với đời! Phải chăng – LVK muốn “kín đáo” ngợi ca HP của cuộc “tình già” của chính mình? Tôi mong vậy lắm – mà nào có được?
Dưới mắt của nhà văn tình làm sao mà già được.Phải không anh
Mang Viên Long ?
Kính anh Lương viết Khiêm
Hai hôm nay đọc thơ anh mà không dám lên tiếng;bởi vì người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh hạnh phúc và được vợ cưng chìu (theo lời thơ),nhưng ngẫm cho kỹ thì đây là sự nổi loạn có tính toán,khen vợ đấy nhưng xin đừng cho anh ở trong lồng…quả là một toan tính quá khéo léo
Định hoạ lại nhại anh chơi cho vui nhưng muổng này bất tài không biết làm thơ nên đành nín vậy
Mong được thưòng xuyên đọc thơ của anh !
Mong được đọc bài họa của muống dùa .Hy vong chúng mình
tâm đắc .
Anh Lương Viết Khiêm ơi, ” cây kiểng” nào mà biết ” mỏi gối chồn chân” dzậy anh? Thôi thì anh cứ ” vươn mình trong nắng QUÁI chiều hôm / Cùng CHIM MUÔNG hòa nhịp đời thi vị”, nghe anh! Đừng để bị tỉa cành cắt lá / Trở thành cổ thụ tí hon”. Anh đã già bao giờ đâu mà cứ nhận TÌNH GIÀ? Coi chừng nhà thơ già Phan Khôi ông kiện đó! ( Hai mươi bốn năm xưa / Một đêm vừa gió lại vừa mưa…Liếc đưa nhau đi rồi / Con mắt còn có đuôi…). Vậy thì : Tình mãi chưa già, được chưa? Tiếp tục cho bà con thưởng thức nhiều nhiều khúc mới nhe! Thân quý!
Cám ơn Cao hiền hữu . Chị NG Thu Cúc mời anh em mình đến
nhà chị chơi .Nếu rảnh ,alo.
Tâm còn , lực biết còn không ?
Dù sao anh cũng … đàn ông em à !
Ý anh nói dzậy phải không anh LVK ? Sao anh giúng ông … Xóm Chùa quá !
Thu nầy nữa, thu sẽ qua
Biết sang thu mới còn là…đàn ông?
Ui chao! Anh Khiêm đang “tháu cáy” người bạn tình đó hả? Ghê! anh đánh xì
phé giỏi rồi…Biết biết! hihi.
Chào bạn vàng. Biết tẩy rồi thì im giùm nhé .
Nhà thơ LVK ơi, cây kiểng _bonsai_ có giá quá đi chứ. Càng già càng có giá. Em coi mình là bonsai là tuyệt vời, anh còn đòi hỏi gì nữa?
Nhưng cây bonsai của anh đúng là tràn trề nhựa sống muốn bung ra khỏi chậu. Oh, my God!
Hieunhau thấu đáo như vậy thì quý hóa quá WHWH ơi !
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Yêu phải như vậy mới thật sự là yêu… , và rêu nghĩ tình già càng đậm sâu , thú vị…. như Puskin “Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai” ..
Bài thơ hay từng câu,từng chữ,ý thơ sâu sắc vô cùng
Không lẽ anh đã bị tỉa cành cắt lá
Trở thành cổ thụ tí hon…
Dẫu có trở thành cổ thụ tí hon….cũng nên lắm chứ ! vì là dạng cây cảnh bonsai quí hiếm được nhiều người yêu thích mà LVK,! một bài thơ rất hay!
Xin cám ơn Trần giai nhân .Dù có giá như thế nào mình cũng không chịu làm bonsai .
Chào anh trai,
“Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.”
Dĩ nhiên là phải vậy rồi, vì muốn khác cũng “khó”
Đọc thơ TB thấy thấp thoáng nét khiêm cung của anh trai “già” dễ mến, có lẽ nhờ vậy nên anh tránh được nhiều đợt phong ba bão táp của đời người?
Em trai kính chúc anh được Hạnh Phúc Như ý. Mến.
P/S: Trưa thú 6 này anh có đến chung vui với vợ chồng VCM?
Rất vui được Thiên Bồng chia sẻ
Thâu chấp nhận “bó gối chồn chân” đi Bác LVK ơi , để” đi suốt quãng trăm năm” mà luận đời !
Nhưng xem ra” người chăm sóc” bonsai của Anh vẫn còn thấu hiểu cái giá trị “cổ của cây” thu nhỏ trong vườn ,nên mới nâng niu,ngắm mỗi ngày cho đời thêm đẹp…Đúng như anh Thanh Nguyên đã nói “Cổ thụ kiệt cành lộ dáng_Đời người kiệt sức cô tâm”
TÌNH GIÀ của Anh lời thơ có duyên ngầm,thật đáng yêu ,em đọc cũng thấy phơi phới…
Cảm ơn Anh !Cố tạo dáng dưới nắng xuân nhé !
Yamaha phải không NNT ?
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Được chăm sóc quá nên thành ra quá nũng nịu.
Nay mai già thêm tuổi thì thơ của anh Lương Viết Khiêm sẽ làm nũng biết chừng nào !?
Truong Nghi ơi! Xin mà có đươc hay không, vấn đề là ở đó .
XC đặt vấn đề sâu sắc lắm .Cám ơn nhiều ,
Tôi muốn làm cây kiểng
Gần bảy chục năm qua
phong ba
nắng mưa
phơi mình vách đá
Làm ơn, ai đó
Bứng tôi về cho vô chậu
Làm cây kiểng bình yên.
Một cội bonsai
Biết đâu sẽ đắt tiền…
“Tôi muốn làm cây kiểng
Gần bảy chục năm qua
…………
…………
Biết dzẫy,mà còn… “mơ” :
“Một cội bonsai
Biết đâu sẽ đắt tiền…”
Xời,xời…Tỉnh lại chưa?bơoooo ớ,anh chai???
Mơ nữa nè:
Hãy tỉa dùm anh những cành khô,
Cắt đi rễ chết
Bón phân, tưới nước
cho anh đâm chồi nẩy lộc
Thân già phủ lá non xanh biên biếc
Tạo dáng cho anh thành cây cổ thụ
Và biết đâu
Mùa Xuân cuối cùng hoa kết nụ
Bù lỗ cho anh những tháng năm gian khổ
Anh rất hài lòng làm cây chậu kiểng của em.
Thôi ! đừng có mơ nữa huynh Xóm Chùa ơi ! :
Thà làm cây kiểng trong chùa
“Ăn chay” vừa khỏe lại vừa….bình yên
Ham chi làm thứ của riêng
Em mà quên tưới cây liền….héo queo ! ( hihihi )
Mơ cho dzui thâu
Cây già…khô queo
làm củi nấu cháo heo.
@ Quynh Ngô Đình Hải nè :
Chưa chi mơ chuyện bình yên
Làm thân cây kiểng để thiền na ” quynh ”
Đường đời vẫn có hai mình
Em đây thề sẽ chung tình …được hông ?
( hi hi …nói dùm bà xã quynh đó ! Nói ít thui sợ bị …la quá hè ! )
Nị ơi ! ơi là Nị ơi !
Một người nói đủ….. nhức đầu !
Còn thêm Nị nhắc chạy đâu bây giờ
Chắc là theo quynh Xóm Chùa
Làm thân củi mục để chừa…..nấu cám heo ! ( hihihi )
Teo !!!!!!!!!
Tiu !!!!!!!!!!!!!!
Ôi thôi, củi mục chợ chiều
Cá ươn thiếu muối để nhiều ruồi bu
Thui thui, chỉ một đường tu
Quay về xóm cũ…ù ù là yên
Ngô wuinh bảo trọng
Đệ biến.
Chào anh Lương viết Khiêm. Tình già của anh dễ thương lắm.
35 năm trước, tôi đọc được một câu trong vườn bonsai của một nghệ nhân xứ nẫu ; Ấy là : “CỔ THỤ KIỆT CÀNH LỘ DÁNG . ĐỜI NGƯỜI KIỆT BƯỚC CÔ TÂM” . Tôi nhớ mãi chúng đến bây giờ, vì chúng hay quá. Chúng gợi nỗi niềm sâu sắc qúa.
Nay anh có là cổ thụ tí hon thì cũng lộ dáng đẹp cho đời. Mà vươn mình lên cao cùng chim muôn “hòa nhịp đời thi vị” thì cũng lộ dáng đẹp cho đời. Đằng nào anh cũng là người hạnh phúc . Chúc mừng anh.
Mình mở đầu bài thơ bằng chữ “không lẽ” mà Thanh Nguyên !
Hỏi có nghĩa là đã tự trả lời rồi ! Không lẽ thành có lẽ ! Thành cây kiểng , thành cổ thụ tí hon , thành…hòn non bộ v/v…, thành tất cả những thứ đó để thích nghi với thực tế , để phù hợp với sự chăm sóc của người bạn đồng hành ! Đừng thắc mắc gì nữa đại huynh ơi ! Nó phải như thế thì mới :
“Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.” được . Giờ mà đại huynh không chịu như dzẫy là ….”mệt” lắm đó nghen !!! ( hihihi)
Cám ơn anh LV Khiêm về câu chuyện tình già . Chúc anh vui .
Nghe NDH uống khá lắm ,hôm nào gặp nhau lackiu nhé !
Không dám ! Không dám ! Đa tạ đại huynh ! Rất mong được gặp anh ở Sông Trăng trưa thứ sáu này ( 30/3 ).
Đọc bài thơ là biết anh vẫn còn yêu đời và yêu …người lắm đó anh !
Mỗi ngày được sống đã là hạnh phúc rồi .
Em chúc anh thật khoẻ và có nhiều niềm vui .
“Đọc bài thơ là biết anh vẫn còn yêu đời và yêu …người lắm đó anh !”
@ Đáng lẽ, khi đọc câu nói này VR tui sẽ tặng “Yêu đời Yêu người_Lê Hựu Hà”(nhưng chẳng có music-Clip nào ra hồn).Rồi, lại nhìn thấy câu thơ của anh LV Khiêm :
“………………………..
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Nên VR chọn ca khúc này để gửi tặng vậy.(Còn có ăn nhập gì tới “thơ” không,là…chiện khác nữa,hử?) :
Anh VC Hoa Kỳ mới ” Réo” , VR đáp ứng liền.
TUTHUC nghe xong không thọt thẹp , mà chấm điểm : 8/10 ….?
Ca khúc Cũng là trăm năm hay quá Vinh ơi!
Anh chai không giận(sợ chẳng ăn nhập gì bài thơ) mà “…hay quá Vinh ơi!” là em chai….”sướng” lắm rùi, anh ạ?
Cám ơn Yến Du .Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui mà !
Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng
Trong chậu sành em chăm bón hằng ngày.
Được chăm bón hằng ngày mà anh còn la nữa, ừ! có lẻ la yêu ấy mà.
Thích nhất 2 câu cuối :
Xin cho anh một chút mặt trời trong mắt tình rực lửa
Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.
Chúc mọi người có tình già cũng còn rực lửa như anh!
Chăm bón nhiều quá cây dễ bị héo ,phải không H Culao ?
Chính xác, thưa anh. Cứ cho ăn bổ quá chắc dễ bịnh ấy mà, cho ăn phải cho thở nữa chứ,chúc anh vui.
Không lẽ anh đã bị tỉa cành cắt lá
Trở thành cổ thụ tí hon
Zua Rình wơi,ông có ý kiến gì với anh mình không?
VCM lôi kéo đồng minh Zua Rình tấn công tui hả ?
Không tấn công mà là “đồng cảm” với anh chai về bài thơ.Văn Công Mỹ thì… “sợ” (Không lẽ anh đã bị tỉa cành cắt lá / Trở thành cổ thụ tí hon; hay_ Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng / Trong chậu sành em chăm bón hằng ngày…..;hay_Không lẽ anh đã trở thành cây kiểng / Giam mình trong chậu cỏ, mỏi gối chồn chân).Những chi tiết “chăm sóc” đó mới… :”Để cùng em, đi suốt quãng trăm năm.” đó,anh chai ạ! Hãy “sung sướng đón nhận” và hát :
http://www.youtube.com/watch?v=Qyjcd_XlD6Q
Không lẽ anh đã…tắt rầu hở,Lương huynh?Hic hic.Sao giống…Lương Sơn Bá dzẫy, anh trai !
Nhã Nguyên ơi ! Chưa tắt mới mệt chứ .
Chưa tắt, em nghe anh YAMAHAVU bày ăn nhiều rau răm.
cái này bên âm nhạc ngừ ta kiu là : ‘đim chưa qua mà trời sao vội sáng’ phải ko ,, hahhahaaaaa
Bé Riu này coi dzậy mà … nghịch hè !
Lương lão quynh quơi,
Gừng càng dzà càng cay
Tỳnh càng dzà càng say
.
Vì :
Xưa nay con cháu nuôi cha
Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông.
(khi mà trong ông có một mặt trời rất lửa
để cùng bà đi suốt quãng trăm năm )
Chúc phúc cho tỳnh dzà.
đề nghị LMT viết bài tình TRẺ, sướng chưa?
Không lẽ anh đã bị tỉa cành cắt lá
Trở thành cổ thụ tí hon
Xin cho anh vươn mình trong nắng sớm chiều hôm
Cùng chim muôn hoà nhịp đời thi vị
–
ý hay quá tác giả ơi
Cảm ơn NA đã chia sẻ