Trần Thanh Quí
Cách đây đã hơn hai năm vào một ngày đầu tháng 11/2009 nhóm cựu học sinh CĐ-NTH Qui Nhơn ở trong Sài Gòn có tổ chức một đêm quyên góp cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung ở quán Trăng. Phần văn nghệ bỏ túi đêm hôm đó rất là phong phú, có cả ngâm thơ lẫn ca nhạc và trong dịp này tôi đã được nghe lại bài Quán Bên Đường, Phạm Duy phổ nhạc thơ Trang Thế Hy.
Bài này tôi đã từng được nghe qua vài ba lần vào những năm trước 75 nhưng đêm hôm đó khi nghe lại Quán Bên Đường, tôi đã phải nghĩ ngợi nhiều điều… Bài thơ này của Trang Thế Hy có tựa đề ban đầu là Đắng Và Ngọt nhưng khi được đăng trên tuần báo Vui Sống năm 1959, Bình Nguyên Lộc đã sửa lại là Cuộc Đời của Minh Phẩm, một bút hiệu của Trang Thế Hy. Thiệt tình mà nói nếu tôi có đọc bài thơ này trước đó thì tôi nghĩ, chắc cũng không có gì ray rức trong tôi nhưng với sự phù phép tài tình muôn thuở Phạm Duy đã phổ nhạc bài này rất thành công và với giọng ca đầy xúc cảm của Thái Thanh đã làm cho người nghe phải suy gẫm nhiều thứ…
Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe mầu tơ
Hai đứa mình còn trẻ thơ
Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ
À a a nhớ, nhớ em còn mái tóc bánh bèo
À a a nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo
Đầu anh còn húi trọc, còn húi trọc
Khét nắng hôi trâu thèm đi học, thèm đi học
Em cầm một củ khoai
Ghé răng cạp vỏ rơi
Xong rồi mình chia đôi
Khoai sùng này lượm mót
Sao ngọt lại ngọt ghê
(Quán Bên Đường – Phạm Duy)
Bài hát như một bức tranh sống động kể về câu chuyện của hai người. Một buổi chiều nắng đẹp, hai đứa trẻ con nhà nghèo ngồi chơi trên ngạch cửa và trong khung cảnh êm đềm, thanh bình đó chúng đã cùng chia nhau ăn củ khoai sùng lượm mót mà lại thấy ngon ngọt làm sao…
Giờ đây kỷ niệm ngày xưa
Giờ đây cảnh cũ chìm xa mù khơi
Gặp nhau một chiều lạnh mưa
Nhìn nhau quần áo bảnh bao mừng sao
Nhìn em còn xinh còn tươi
Đời em tưởng đâu là vui
Nhà em phải chăng là đây?
Dè đâu chẳng may là quán
Em đẹp hình hài đem bán…
(Quán Bên Đường – Phạm Duy)
Và khi những kỷ niệm ngày xưa đã mờ xa, vào một chiều lạnh mưa hai đứa trẻ ngày nào lại tình cờ gặp nhau nơi đất lạ trong bộ quần áo sang trọng. Cô dung nhan xinh tươi, anh mừng cứ tưởng đời cô vui, nhưng nào anh có ngờ đây chỉ là cái quán, cô đem hình hài rao lên bán cho người mua vui trong phút giây, thật xót xa!!!
Rồi em hỏi anh làm chi?
Cầm bút để viết ngày đêm, anh viết gì?
Đời thối phải nói là thơm
Ngòi bút là chiếc cần cầu miếng cơm
Em hỏi nghệ thuật là chi?
Là đui, là điếc, là câm mà đi
Nhìn nhau lặng lẽ nhìn nhau
Nào có ai đánh mà sao lòng đau
(Quán Bên Đường – Phạm Duy)
Tôi nghĩ ông nhà văn này cũng nghiệt ngã, ai khiến ông ghé chi cái Quán Bên Đường để rồi chợt thấy lòng mình nhiều cay đắng??? Ông biết đó, ở cái thế gian này cái gì có cầu ắt sẽ có cung, đó cũng là chuyện thường tình!!! Cô hỏi anh làm gì? Anh nói anh cầm bút, anh viết những gì mà người ta muốn đọc muốn nghe… Tôi thiết nghĩ, cô và anh ở một khía cạnh nào đó rất giống nhau, có nghĩa là mỗi người tự bán mình theo một cách riêng, cớ sao anh lại ngậm ngùi!!!
Bánh ngọt cùng mời ăn
Nhớ chăng củ khoai ngon
Bánh tươm vàng như nắng
Bánh này mình chưa cắn
Sao mà miệng cay đắng?
Rồi xin một nụ cười thôi, cười ư?
Anh đã vùi quên, quên nụ cười
Thì xin vài giọt lệ rơi
Lệ em cạn đã từ lâu, người ơi
Trước khi từ giã hỏi nhau buồn hay là vui?
Thì cứ hỏi ngay cuộc đời…
(Quán Bên Đường – Phạm Duy)
Sự thật quá phủ phàng và thực tế thường không như là mong muốn. Miếng bánh ngày hôm nay dù có tươm vàng ngon ngọt trước mặt, cô và anh cùng mời nhau ăn nhưng dù chưa ai cắn mà dường như mỗi người đều đã cảm nhận được ít nhiều cái vị đắng đâu đó của cuộc đời, rồi bùi ngùi hồi tưởng lại cái củ khoai sùng ngon ngọt mà họ đã cùng chia nhau ăn ngày nào… Lúc chia tay họ lại hỏi nhau cười, khóc, buồn, vui nên thế nào đây??? Thôi đành xin hỏi cuộc đời!!!
***
Tôi thấy cuộc đời thường có những trớ trêu và phải nói có những lần gặp gỡ luôn làm bận lòng nhau đến ngỡ ngàng. Tôi nghĩ phải chi họ đừng gặp lại nhau ở cái Quán Bên Đường để mỗi người vẫn còn giữ mãi cái hình ảnh đẹp ngày nào trong nhau… Nhưng cuộc đời là vậy, luôn với những ngang trái mà chúng ta lại quá yếu đuối nên thường sống buông thả, dễ dãi với chính mình…
Trần Thanh Quí
PS. Đây là nguyên văn bài thơ Đắng Và Ngọt của Trang Thế Hy.
Đắng Và Ngọt
Ngày xưa hồi còn thơ
Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ
Tôi cùng em hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa.
Tóc em chừa bánh bèo
Môi chưa hồng, da mét: (con nhà nghèo !)
Đầu tôi còn hớt trọc
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học
Em cầm một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt.
Bây giờ giữa đường đời
Kỷ niệm ngày xưa mù khơi
Gặp nhau chiều mưa lạnh
Hai đứa đều sang trong bộ cánh
Dung nhan em còn tươi
Anh mừng tưởng đâu đời em vui.
Dè đâu đây là quán
Em bẹo hình hài rao lên bán !
Đang thời đông khách mua
Chợ thịt còn sung được vài mùa.
Nghe nói anh cầm viết
Nghệ thuật là gì em muốn biết.
– “Mùi hôi nói mùi thơm
Cây bút cầm tay : cần câu cơm
Đó em ơi ! Nghệ thuật :
Nhắm mắt quay lưng chào sự thật.”
Rồi đôi ta nhìn nhau
Không có ai đánh mà lòng đau
Em mời ăn bánh ngọt
Nhắc củ khoai sùng mình lượm mót
Đường bánh tươm vàng mơ
Như nắng chiều xưa khoe màu tơ
Mới cầm tay chưa cắn
Mà sao nó đắng thôi là đắng !
Xin anh một nụ cười
– Cười là sao nhỉ ? Quên rồi !
Xin em chút nước mắt
– Mạch lệ em từ lâu đã tắt !
Hỏi nhau : buồn hay vui ?
– Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.
Trang Thế Hy
1959
Mời các bạn nghe bài hát Quán Bên Đường qua giọng hát Ý Lan
http://www.nhaccuatui.com/m/kEdOHEB7Ew</object>
..

TQ rất vui khi các anh chị, các bạn đã đọc QBĐ và có lời bàn.
Cám ơn tác giả đã cho đọc trọn bài thơ ” Đắng và Ngọt ” của Trang Thế Hy.
“Tôi nghĩ phải chi họ đừng gặp lại nhau ở cái Quán Bên Đường để mỗi người vẫn còn giữ mãi cái hình ảnh đẹp ngày nào trong nhau…”
Cái đắt giá và ý nghĩa của bài thơ là họ phải gặp nhau như là định mệnh của 2 người, như là sự thật của cuộc đời nầy.
Bài hát này tôi rất thích. Không chỉ là âm nhạc mà Quán Bên Đường trong chừng mực nào đó còn là tuyên ngôn rất hay về văn học nghệ thuật nữa
Đọc “Quán bên đường” khơi dậy những tình cảm trong sáng của đôi trai-gái thời còn”để chỏm”lắng đọng trong lòng thật sâu lắng…Sau bao năm xa cách họ gặp lại nhau ngỡ ngàng khi biết cuộc đời cày xéo, nát bấy tâm hồn nhưng vẫn khoát bên ngoài những mảnh lụa sáng óng mà đau nhói ,mâu thuẩn, nghiệt ngã trước thân phận con người…
Mong sao cho hai tâm hồn ấy được tan chảy bên nhau để sống với cái “hồn nhiên xưa” đã mất…Cảm ơn anh TTQ !
Bài này nghe cũng khoái.
Dè đâu đây là quán
Em bẹo hình hài rao lên bán !
Theo tôi đoạn này chính là chỗ “đắt” nhất của bài thơ,bài nhạc.Một sự thật cay đắng,phũ phàng,oan nghiệt…mà chỉ có ông trời sắp đặt cho đôi lứa trớ trêu đối diện.
Đọc bài thơ,nghe bài hát lòng cứ rưng rưng khó tả.
Một ca khúc phổ thơ rất hay . . Ý Lan diễn tả thật tuyệt vời .
Xứ Nẫu thường cho xuất hiện những cây viết mới.Bái phục Sáu Nẫu !
Tôi may mắn được nghe lại bài hát này ” trọn vẹn ” hơn , không phải từ một ca sĩ với ban nhạc hùng hậu mà đơn giản chỉ với cây guitar thùng và tiếng hát một người bạn khi chúng tôi cùng ngồi với nhau trong một ngôi nhà cũng khá ” đặc biệt ” ở ven sông đêm mùng 3 Tết . Bài hát như một lời tự sự , một câu chuyện cũ được kể lại mà tiếc , mà đau đến xót lòng . Bài thơ tựa ” Đắng và Ngọt ” được Trang Thế Hy viết từ năm 1959 cảm giác nghe rất thật , thật đến nỗi đọc xong đắng cả miệng :
Em bẹo hình hài rao lên bán !
Đang thời đông khách mua
Chợ thịt còn sung được vài mùa
Hoặc :
– “Mùi hôi nói mùi thơm
Cây bút cầm tay : cần câu cơm
Tôi vốn dốt đặc về âm nhạc , hát hò cũng dốt luôn , bài hát nào nghe “thuận nhĩ” thì khen hay , thế nên với tôi Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ này quá hay ( không biết năm nào ? ) , có lẽ lúc bấy giờ “ nhạc lực “ của Ông còn sung mãn !
Cái may mắn nữa là khi bạn tôi hát cho nghe bài hát này lúc tiệc đã tàn , chứ nếu không thì chắc tôi cũng không ăn được miếng nào dù thức ăn rất ngon ! ( hic ! ) . Cám ơn bạn mình lần nữa vì đã hát , cám ơn Trần Thanh Quý về bài viết và cám ơn tất cả chúng ta đã ngồi lại để :
Hỏi nhau : buồn hay vui ?
– Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.
Tôi đọc hết 14 cái “còm” rồi quyết định “ké” Ngô Đình Hải, bởi giống H một điểm: dốt nhạc. Thật ra, phải nói tôi mù mới đúng, chỉ biết mỗi cái tên Phạm Duy và Thái Thanh, còn bản Quán Bên Đường thế nào đành chịu chết.
Nhưng mà đọc thơ của Trang Thế Hy thì tôi hiểu. Bởi tôi cũng từng “khét nắng, hôi trâu” như bao trẻ em nông thôn thời ấy, đầu “đội trời”, chân đất, cởi trâu hay bò. Không khét không hôi trâu “chết liền”.
Năm 1959, khi bài thơ ra đời, tôi đã đậu tiểu học nhưng bảo “thèm đi học” thì không, bởi đi câu cá, nhử chim…. khoái hơn đi học.
Đoạn mở đầu của bài thơ nói về hai đứa trẻ nhà quê chỉ là nền cho chủ đề số phận nghiệt ngã: kẻ đánh đĩ bằng thân xác, người đánh đĩ bằng ngòi bút. Dòng đời của một thời thật nghiệt ngã. Trong dòng xoáy ấy, tôi thấy có mình trong đó, ở chừng mực nào đó, khoảnh khắc nào đó…
Trần Thanh Quý không muốn hai người bạn ấu thơ gặp lại nhau khi họ không còn trong trắng, ngây thơ? Riêng tôi nghĩ hai con người đau khổ ấy, hai số phận bị vùi dập ấy có thể thông cảm và thương nhau, biết đâu họ sẽ nắm tay nhau “sống lại” trong phần còn lại của cuộc đời như các nhân vật của L.Tolstoy ( Hồi sinh).
Khi còn trai trẻ, học phổ thông cũng nghe bài nầy ” Quán Bên Đường” nhưng không rưng rưng như lúc ngoài 50 tri thiên mệnh nghe lại.
Đêm hôm đó tại quán Trăng-ở Phú Nhuận, trong không gian bạn hữu tụ tập để quyên góp gởi về quê chia xẻ những khó khăn vì bảo lụt, dù nghe ca sĩ nghiệp dư hát vẫn thấy hay ,nhưng buồn buồn vì lời bài hát.
“Hỏi nhau : buồn hay vui ?
– Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.”
Cuộc trùng phùng sao nghiệt quá vậy trời!
Cám ơn Trần Thanh Qúi cho đọc bài nầy, người viết đầy cảm xúc và người đọc cũng vậy.
Cảm ơn tác giả đã cho biết nguyên bài thơ Đắng Và Ngọt của Trang Thế Hy.Tôi thấy mẹ con Thái Thanh-Ý Lan ai hát cũng hay cả.Chia sẻ cảm xúc về tác phẩm này của Trần Thanh Quí cũng thật đáng đọc.Nhưng Quí ơi,theo lời bạn :
“Tôi nghĩ phải chi họ đừng gặp lại nhau ở cái Quán Bên Đường để mỗi người vẫn còn giữ mãi cái hình ảnh đẹp ngày nào trong nhau… ”
Nếu thế thì ai biết được cái ngọt,đắng của cuộc đời hỗn mang này !
có một chi tiết được bàn tới trong “quán bên đường” khá sôi nổi vào những ngày xa xưa;đó là “khít nắng,hoi trâu thèm đi học” Thái thanh hát như thế,còn những người khác đều là khét nắng,hôi trâu…không biết ai dúng,ai sai?
bài này có nhiều người hát,tuyệt vời nhất vẫn là Thái Thanh,nhưng có rất nhiều người ngày xưa vẫn cho là Quỳnh Giao hát hay và truyền cảm hơn;
có thể nào nhờ ông Vua cho nghe thêm giọng hát của Thái Thanh và Quỳnh Giao để chúng ta cùng cảm nhận?
muổng dừa ơi! ai hát chắc cũng hay vì đều mang cảm xúc đến người nghe, nhưng vẫn mong bác Vua cho nghe nhiều ngừ hát vẫn sướng hơn.
Tôi rợn người khi đọc Quán Bên Đường của Trần Thanh Quí vì đêm đó,tôi-một hậu bối-ngồi khuất trong góc tối của cafe Trăng nghe các đàn anh,đàn chị sinh hoạt văn nghệ.Và có rất nhiều người hát hay.Và nữa,tôi thích bài hát này từ nhỏ khi nghe Thái Thanh hát.Nay mới biết là của nhạc sĩ Phạm Duy,phổ thơ Trang Thế Hy.Thích,vì ngoài giai điệu,ca từ bài hát chứa chất biết bao nỗi niềm cay đắng của cuộc đời.
Người đàn ông hát Quán Bên Đường đêm hôm đó có chất giọng trầm,hát như kể chuyện:
Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe mầu tơ
Hai đứa mình còn trẻ thơ
Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ…
Vỡ ra,ray rứt ở đoạn:
À a a nhớ, nhớ em còn mái tóc bánh bèo…
…………………………..
………..thèm đi học.
Chuyển qua một điệu valse hoài niệm tình cảm một thời thơ ấu vui tươi,trong sáng:
Em cầm một củ khoai
………………………….
Khoai sùng này lượm mót
Sao ngọt lại ngọt ghê…
Rồi quay lại giai điệu boston,giọng hát buồn như một dự báo bất an:
Gặp nhau một chiều lạnh mưa
Nhìn nhau quần áo bảnh bao mừng sao
Quả thật,từ những băn khoăn,nghi ngại…đến sự choáng váng,hãi hùng:
Dè đâu chẳng may là…quán !
Đoạn tôi thích nhất là khi nghe người đàn ông nức nở từng chữ:
Em bẹo hình hài đem bán.
Không còn chữ nào hay hơn để thay thế chữ BẸO bất hủ này.
Giọng kể ấy tiếp tục thì thầm,tâm sự:
Rồi em hỏi anh làm chi?
Em thì bán thân xác ,còn anh cũng vậy thôi,bán cái…lương tâm!
Đoạn chuyển rất hay :Em hỏi nghệ thuật là chi?
Quay lại điệu vasle lần này nghe sao buồn quá:
Bánh ngọt cùng mời ăn
………………………………
Bánh này mình chưa cắn
Sao mà miệng cay đắng?
Giọng hát nghe chừng như có những giọt nước mắt:
……………………………………
Lệ em cạn đã từ lâu người ơi.
Có nhiều tiếng vỗ tay khi bài hát kết thúc ở đoạn:
Trước khi từ giã hỏi nhau buồn hay là vui?
Thì cứ hỏi ngay cuộc đời…
Cảm ơn Trần Thanh Quí đã cho tôi thấy lại một cảm xúc đã từ lâu tôi tưởng chừng đã mất.
Mong đọc được những sáng tác mới của Quí.
Buổi sáng mở máy đọc được Quán Bên Đường của Thanh Quí như nhận được món quà đặc biệt. Cám ơn bạn Thanh Quí bài cảm nhận thật là sâu sắc và còn cho mình được đọc lại trọn bài thơ Đắng và Ngọt của Trang Thế Hy. Mình đã từng rưng rưng khi nghe Thái Thanh hát bài này do nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc. Giờ được nghe Ý Lan hát thật là tuyệt. Đúng là mẹ nào con nấy!
Nhã Nguyên ơi! Xin chia sẻ lời còm của bạn! Mình không bị…rợn người như bạn, nhưng mình cảm nhận một nỗi xót xa đến nhói lòng khi nghe ” Người đàn ông hát Quán Bên Đường đêm hôm đó có chất giọng trầm,hát như kể chuyện ” ở đoạn cuối :
Trước khi từ giã hỏi nhau buồn hay là vui?
Thì cứ hỏi ngay cuộc đời…
( Tiết lộ bạn một bí mật nhé, người đàn ông có giọng trầm đêm hôm đó chính là…Văn Công Mỹ đấy ) Hôm nào có dịp thì đãi mình một tô phở nhé! Hi Hi!
muổng dùa cũng nghe Văn công Mỹ hát hai lần rồi , cả hai đều ở quán bên… sông , lần đầu nghe , giật mình vì tay này hát hay quá mà lại hát trúng cái bài hiếm người biết , lần thứ hai là yêu cầu vì muốn giới thiệu một giọng ca vàng và cũng giới thiệu một bài hát hay đầy tính chất đời
Nhã Nguyên ca bài này tại quán Sông Trăng với cây đàn thùng cũng hay lắm đó các bạn à!
Nobita có nhầm không đấy?Hic,một nốt nhạc bẻ đôi em cũng không biết mà hát Quán Bên Đường hồi nào?
Ủa No gõ : Nhã Nguyên ( ơi ! VCM ) ca bài này tại quán Sông Trăng với cây đàn thùng cũng hay lắm đó mà sao nó lại ra dzậy!..hic hic sorry NN nha!
No này tưởng là mình hay…
Nhã Nguyên lầm Văn công Mí,
Hỏi nhau tài hay là tai..
Thì cứ hỏi ngay cái…đầ..u….!
Hột vịt cũng còn…lộn nữa mà,he he.
Nguyentiet rất thích lời com của Nhã Nguyên . Một cảm nhận với cảm xúc dạt dào , tâm hồn như bay theo tiếng hát , như ngập trong sâu thẳm của lời thơ Quán Bên Đường . Thật trong sáng từ cái cạp vỏ củ khoai sùng bằng răng đến nỗi đau khoai sùng đắng mà hai đứa trẻ nghèo vẫn thấy ngọt , cho đến khi cô bé ngày xưa giờ không còn nước măt ” Mạch lệ em từ lâu đã tắt” và ” buồn hay là vui , cứ hỏi ngay cuộc đời”. Cuộc đời ơi sao lại thế?!
nguyentiet cũng được nghe anh Văn Công Mỹ hát bài này tại cafe Gia Nguyễn bên những người bạn thân thương trong một đêm ở xứ Nẫu hòa với tiếng sóng hiền hòa của biển Quy Nhơn. Giọng anh VCM trầm ấm và truyền cảm đã làm mọi người chìm đắm một trong cảm xúc khó tả. Xin cám ơn tác giả Trần Thanh Quý, Nhã Nguyên .
Ý Lan hát bài này hay hơn cả Thái Thanh.