Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
Khi bị một cám dỗ không cưỡng nổi và đã sẵn sàng để nhận lấy mọi rủi ro, bạn đã trở thành một nhà thơ. Và khi bạn ngồi xuống để viết, bạn thực sự là một người dũng cảm.
Vào một ngày kia, mọi thứ bỗng trở nên đẹp đẽ. Dù vẫn thấy mỗi ngày, nhưng khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ không còn hỏi vì sao hôm nay mây lại trắng như thế. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được là dưới khoảng trời rộng đó, có mặt ta và nàng… Đó là những gì vẫn gọi là cảm hứng, và gần như là chắc chắn, điều thu hút ấy chẳng mấy nỗi nữa mà nên vần. Một khi đã bắt đầu, bạn chỉ cần một cây bút và viết.
Bài thơ sẽ được sinh ra như thế, có thể là một đoạn thơ, hay chỉ một hai dòng thôi, nhưng đã từ không mà thành có. Ta sẽ mãi không biết đến ta, nếu không bằng vào những điều đang viết cho nàng, và chỉ dành cho một mình nàng thôi.
Dù mọi người sinh ra không phải với sự cần thiết phải là nhà thơ, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, số đông chúng ta đều có được học qua những bài thơ hay. Cái đẹp là do người lớn chỉ vẽ cho ta, nhưng chưa thấy có sách dạy cách làm thế nào để viết.
Thơ đôi khi cũng không cần phải có nhiều lý do để thành lời. Vào đúng cái lúc buồn vui lẫn lộn đó, chữ nghĩa rời rạc sẽ thành thơ. Chuyện phải tự đánh mất mình đi hoặc có lại mình sau khi phải nhọc công kiếm tìm, sẽ đến cùng một lượt. Cảm xúc là những gì làm cho bài thơ có hồn, và nếu bạn không nói dối với mình, sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ nhìn ra bạn, cùng với những điều tốt đẹp mà bạn muốn gửi vào thơ.
Như lúc nào cũng có hẹn, nhà thơ luôn phải đi đâu đó, nhưng đến nơi nào thì chính họ không biết được. Vì thơ quen đi đường vòng, một hồi rồi cũng quay lại với chỗ mà ta vừa từ đó ra đi, nên mọi con đường có dẫn về đâu cũng chẳng còn cần thiết nữa. Nếu có chợt gặp một bạn thơ quá say phải ngồi xuống bên đường thơ, thì hãy tin là lúc đó bài thơ của bạn ta hoặc đã xong một nửa, hoặc một nửa còn lại vừa mới bị chê.
Dù chưa gặp được một bài thơ nào đủ hay làm cho bạn phải cảm mến một ai đó, bạn đã tự thấy yêu mình trước. Thật đáng quý, vì mình có thể cho ra những ý thơ tuyệt đến vậy. Bạn sẽ hiểu và thích mình hơn, trước khi thơ của mình kịp là một bài hát. Có rất nhiều nhạc sỹ đang chờ những vần điệu mới từ bạn. Rủi mà thơ có khó phổ nhạc, chính là vì bạn đã bước sang một ngưỡng khác, ở đó ít người hiểu mình hơn, nhưng kể từ lúc này, nó đã là thứ không còn dành cho số đông nữa rồi.
Bạn chưa bao giờ ngồi nghe đọc thơ, cũng chưa gặp được một nhà thơ nào đáng mến, và vẫnluôn phải tự hỏi khi bắt đầu: làm thế nào để viết một bài thơ. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng hãy thử theo các bước sau:
Trước hết, phải biết chắc rằng làm thơ không phải là nghề kiếm cơm, vì không có nhiều người chỉ nhờ thơ mà sống được. Thứ hai, làm thơ chỉ có khổ hơn chứ cũng không có sung sướnggì, đôi khi còn phải nói dùm cho lòng dạ người khác, đến nỗi có thể phải khóc than thay cho họ. Hãy viết ra suy nghĩ vừa chợt đến, viết chúng xuống càng nhanh càng tốt. Phần còn lại của bài thơ thì hãy cứ để mặc cho cái hứng tuôn trào.
Thơ chỉ đường cho người ta tránh khổ tìm vui, khuyên ta bỏ đi ý nghĩ xấu cùng lời nói ác. Đời người ta không tránh khỏi có nhiều mối lo, đủ thứ xấu tốt hay dở …, khi muốn tìm cách che giấu sự trống trải, hãy đến với thơ, nói hết những uẩn ức cho nhẹ người đi. Nhưng khi lòng ngổn ngang nhiều thứ quá, chỉ nên giữ lại những gì mình cần thôi. Trong bao nhiêu cái bộn bề ấy, cái gì mà bỏ đi được thì đừng tiếc nữa. Hãy sắp xếp lại, nên xem chúng chỉ như là một dạng văn bản, có thể chỉnh sửa, cắt dán tùy thích. Khi viết và sửa bài thơ của bạn, thử đọc lớn tiếng và lắng nghe âm thanh như thế nào. Nếu nghe không được lọt tai thì cũng đừng vội cắt lời mình, nên thử ít nhất một vài lần nữa để xem cái gì là tốt hơn cho phong cách của bạn. Có thể chưa hay được ngay, nhưng cũng đừng lo là thơ của bạn phải hoàn hảo.
Người ta vốn khác nhau, cách nhìn và cách hiểu lại càng khác nhau. Không thể buộc ta lựa chọn cái mà ta không thích, với người cũng vậy. Bạn sẽ không viết như bất cứ ai khác, và cách bạn viết chẳng mấy nỗi mà thành ra một phong cách. Nếu biết được điều này, thì con đường không còn là xa lắm. Sự lựa chọn là của bạn. Cứ bắt đầu như thế, sau sẽ tốt dần lên.
Điều sau cùng, khi không viết được gì, cũng chỉ nên mất sức vừa phải, đừng không ngủ mà chờ nhiều đêm trôi qua, sẽ mau ốm bệnh mà chết. Và nữa, chớ trông chờ hoặc tin vào những cái gọi là phát hiện mới, nó đã không có ích gì khi hướng dẫn ta, còn làm ta dễ bị lung lạc, ta sẽ càng không biết được mình đang ở đâu, thơ ta là mới hay là cũ, có đáng đọc hay là không.
Vậy là, thơ cũng không quá khó để tìm ra nó. Nó là thứ không gây tranh cãi, và chỉ khiến chongười ta phải góp lời thôi, nhưng nói thật, cũng có thứ thơ không thể hiểu nổi, chẳng biết hay ở chỗ nào.
Trời chỉ lạnh vừa đủ, sẽ không biết gió thổi về từ nơi nào, nhưng ta sẽ cảm được hơi ấm nơi em. Cái gì tốt thường ở mãi trong lòng, và cái nuối tiếc thường có mùi thơm. Nói gì thì mùa xuân cũng phải đẹp đẽ, vui tươi. Đừng vì có những lúc nhiều sương mù , mây đen, mà thấy mọi người đều là những kẻ buôn hàng cấm hoặc trốn thuế, rồi mượn thơ để cho rằng người ta đều tồi hết cả. Vài nhà thơ có một giấc mơ không tưởng là muốn mở mắt cho người để nhìn ra lẽ thật, cái mà họ đã nhìn méo hẳn đi. Những người này thường gặp những ác mộng, vì họ có cuộc sống đời không như ý…
Thơ bây giờ dễ tìm thấy hơn ngày xưa. Thơ là cách tốt nhất để tìm xem mình là ai, và ta sẽ thấy lại ta mỗi lúc một khác, cho đến khi chán hẳn, không còn muốn nhìn mặt kẻ đó nữa. Lúc đó ta mới hiểu chẳng cần phải có học mới ra thơ, và ta sẽ không còn thấy lạ với mình nữa.

Cứ viết những gì mình nghĩ thôi anh nhỉ?
Chào Anh Nguyễn Hoài Nam!Thơ hay cũng có hay riêng-ý tưởng riêng Mỗi người có một cách nhìn- không ai giống ai?Riêng tôi -thơ như để giải toả tâm sinh lý,-cái nặng nề -ức chế -dồn nén.Thơ là tiếng lòng-là lời xuất phát từ trái tim.Những lời thơ đi vào lòng ngườiTôi cảm được -nhận được tiếng nói ấyRồi bắt đầu quí mến những người làm thơ -có tâm hồn thi sĩ dễ thương cảm và dễ tự ái nhất!Nếu như không khéo ..Tôi thích sự khích lệ hơn phê phán là vậy!Đọc các lời bình phẩm của Các Anh Chị tôi phải bật cười vui với những lời dí dỏm pha trò Tôi thật sự cảm ơn nhiều lắm! Tôi chưa phải là là thơ đâu !Tôi được vào trang Xứ Nẫu là may mắn -hạnh phúc nhiều lắm rồi!Tôi viết cho vui -giải sầu thôi! Tôi còn phải học hỏi Các Anh Chị rất nhiều đó!Cảm ơn bài viết của Anh Hoài Nam nhé!
Với giọng văn nữa đùa nữa thật. Vừa muốn” mặt áo”lại vừa muốn “cởi luôn”, hơi “tiếu lâm” và cũng đầy “suy gẫm” cho CÁCH LÀM THƠ ĐƯƠNG ĐẠI…
Đọc có nhiều đoạn đầy “chất lắng” nhưng nhiều đoạn sau sao “trần trụi” quá dễ bị hiểu …nhầm(!)
Nói chung anh viết rất thật , tuôn xả không giữ kẽ gì cả…?
Cảm ơn Anh !
Có vẻ như… phiếm đàm, bàn chút chơi về chuyện thơ… thẩn, dzăn chương chữ nghĩa cho vui(?), nhưng quả thật có rất nhiều điều để giới yêu thơ và hay mần thơ phải để tâm suy ngẫm. Giọng văn này nghe chừng như tác giả có theo học trường Tiêu Dao của Aristote hay cũng có dự giờ các giờ giảng Triết của Socrate, Platon nên văn chương đậm chất tếu táo, khôi hài ( Ironie socratique)??… Kết quả là… vừa tiếu lâm lại vừa giàu chất học thuật, không biết có phải vậy không?! Xin tác giả lượng thứ cho! Bàn thêm một tí cho vui!
Kính thưa anh Cao Quảng Văn cùng các anh chị trong Làng,
em thật có lỗi đã chậm trễ thưa lại cùng các anh chị. Cảm ơn các anh chị thật nhiều đã có đôi lời với chút tếu táo này của em. Đúng như anh BCV nói: sân chơi này ở một cái mặt bằng có tính văn , chứ không phải là sới … vật (đó là em mạo muội thêm vào). Lời góp của anh làm em ngại quá, nên phải có thời gian để giãi bày cùng anh và các anh chị.
Riêng em, trước tiên phải quý nhân cách người làm thơ, sau đó mới đọc thơ của họ. Với những người có tên tuổi, thì lại làm ngược lại, tuy vậy, sau cùng, có thể chỉ yêu riêng thơ của họ thôi. Em có biết anh vì có theo anh Đạm Thủy, anh Hữu Dũng, chị Mai Trinh… Cũng như anh ZDạ Lữ, em quý anh vì đã từng nhìn thấy anh và nghe bạn mình kể, chứ thực cũng chưa được đọc nhiều thơ của anh, nên em sợ lỡ có nói điều gì sơ suất với anh chăng. Những kẻ ngoại đạo như em mà dãm chõ vào chuyện người lớn đúng là liều thật, nhưng nếu quả thật Thơ là một món muốn đãi bạn, thì ít ra nó cũng phải nuốt được, nếu chỉ vì nể nhau.
Em khoe với anh là có 2 thằng con trai, đứa lớn tên là Nguyễn Duy, đứa nhỏ tên là Nguyễn Khải, cũng gọi là thấy người sang mà vơ vào thế. Ngồi chuyện suông với anh Duy, ảnh hỏi mày thuộc được bài thơ nào của tao mà dám lấy tên tao đặt cho con, em nói chỉ biết một bài và một câu duy nhất trong đó. Vậy là, những kẻ yêu thơ, dù còn lờ mờ đi nữa, thì ít nhất họ cũng đã yêu được người viết ra những điều đẹp đẽ đó.
Nói gần nói xa lại thành ra khen bạn mình, em chơi lâu với một người bạn chứ có đâu biết là ở phương trời kia cũng có một VCM … nhà thơ. Chàng còn bận phải kiếm ăn, nhưng những khi bị hối thúc, cũng nhả ra những con chữ thật ngắn mà làm say những ai biết đọc … chậm… thơ của chàng.
Mọi người yêu thơ đều trân quý các nhà thơ, vì dường như họ chỉ viết ra những điều hay điều tốt.
Em xin có vài hàng cùng anh và các anh chị trong làng, khi có nhiều thời gian hơn em xin ghé thăm các trang của các anh chị thường hơn ạ.
“Riêng em, trước tiên phải quý nhân cách người làm thơ, sau đó mới đọc thơ của họ.”
câu này hay à nghen!
Một tiểu phẩm bàn về chuyện làm thơ có nhiều điều để mình suy gẫm !
sorry ! “suy gẫm”
” còm ” đầu tiên bị mất rồi
Tính học làm thơ mà đọc bài này hết dám mơ luôn .
Tựa bài thấy lạ,sốc.
Đúng, vào xem thấy nhiều điều , với lối viết chậm rải, vừa mang tính thiện vừa “móc lò”.
“… Cái gì tốt thường ở mãi trong lòng, và cái nuối tiếc thường có mùi thơm. Nói gì thì mùa xuân cũng phải đẹp đẽ, vui tươi. Đừng vì có những lúc nhiều sương mù , mây đen, mà thấy mọi người đều là những kẻ buôn hàng cấm hoặc trốn thuế, rồi mượn thơ để cho rằng người ta đều tồi hết cả. Vài nhà thơ có một giấc mơ không tưởng là muốn mở mắt cho người để nhìn ra lẽ thật, cái mà họ đã nhìn méo hẳn đi. Những người này thường gặp những ác mộng, vì họ có cuộc sống đời không như ý…”.
Và thấy xung quanh có nhiều người như bài viết.
Nhưng, tôi thì sợ mọi cám dỗ không cưỡng nỗi, sợ lắm:
“Khi bị một cám dỗ không cưỡng nổi và đã sẵn sàng để nhận lấy mọi rủi ro, bạn đã trở thành một nhà thơ”, nói như lời BCV :
“Mới đầu ta định làm thơ
Sau cùng cảm thấy giặt đồ hay hơn……”
Đây là bài viết phiếm về thơ chơi, nói hộ nhiều điều của cuộc sống.
Cảm ơn bác h-Cùlao đã thương mà đọc chút tếu táo của em. Tiện đây cũng tâm sự với bác đôi dòng về cái “chuyên (bờ rồ)” khi soi xét Người và Thơ của Người-đây là cái bệnh vì rảnh quá, viết được dăm bài thơ trên mạng đã vội cho mình cái quyền phán và trích dẫn lời của những bậc chưa nổi lắm:
Tới nay, trở thành một nhà thơ không còn là một giấc mơ nữa. Việc in thơ dễ như qua trạm thu phí, cứ nộp tiền thì được cấp phép ngay. Thế nhưng, thơ tự in vẫn chỉ được chào đón một cách dè dặt, vì trước đó không lâu, nó vẫn đòi phải được lựa chọn bởi những người hiểu biết. Thơ loại này bị xếp chung vào với thơ vụng, và nhà thơ mới ra mắt bị coi là kẻ non tay. Thơ chẳng phải qua tuyển lựa gì, nên một số nhà phê bình chưa có tên tuổi vẫn cho là thơ kiểu này không đủ hay. Họ không đọc hoặc chưa đọc chúng, vì chỉ mới thấy chúng in ra nhiều quá đã miêu tả như là sắp xảy ra các trận bão lớn rồi. Mối lo của họ là có lý, nhưng dòng thơ đó có như một cơn sóng ngầm mà họ tưởng chưa, thì chưa.
Ngày trước, thơ được thích rồi, đã in lẻ trên báo rồi, cũng phải đợi thêm cho đủ mặt mới in chung được thành tập. Sáng tác có khuôn khổ, và đó là cái chuẩn để định dạng một bài thơ gọi là hay. Có vài người cho rằng làm thơ phải đúng cách, không phạm luật, và việc ra thơ theo hướng tự đem in như là một cách làm trái, và có lẽ, phải cho ngưng lại. Đó là thói quen của các thầy làm nghề phán: phải chỉnh lại những cái chưa chuẩn, cảnh giác đúng mực với những kiểu thơ lạ, bạo và dễ gây sốc.
Trong khi những giá trị cũ chưa biến mất, thì đã có sự thay đổi về chủ đề, và điều này mang tới nhiều cách nhìn khác cho thơ. Quyền được làm thơ và đem in là một chỗ còn khuyết trong các quyền về con người.
Thơ tự in là sự đền bù cho ước vọng khó đạt được. Với một ít tiền bỏ ra, tập thơ sẽ ra mắt với một tờ bìa đẹp, trang trí công phu, có chữ có hình, và lời tựa phải là của các anh đi trước. Dù nhà thơ chưa có được một chân dung, nhưng thơ của họ không còn chậm đến với người đọc, vì nó đã có mặt trên mạng từ trước đó.
Việc in thơ chỉ còn là cái muốn lúc nào thì mới cần. Anh chưa hề ra đi, nên đừng nghĩ là anh trở lại. Anh chỉ bắt đầu làm thơ lại, và khi có được một độ dày đủ cho hơn chục bài … như là thơ, bạn tôi bắt đầu cái việc trước đó khó thể làm được, với số tiền phải bỏ ra là như nhau, để ra một cuốn gọi là … thơ.
Không như những người may mắn, sinh ra đã có được nhiều thứ, anh luôn cảm thấy bị thiếu hụt. Cuộc sống khó khăn dạy anh đừng muốn quá nhiều, mọi cái chỉ nên cần ở mức vừa thôi. Chẳng vì tham mà sinh ra lo nghĩ, anh muốn ít và biết đủ, nên cũng tạm sống được. Là kẻ trôi dạt, anh không thuộc về nơi nào cả. Nhưng anh là người tử tế, tóm lại anh thoáng, có chất chơi. Nhưng cũng đừng nghĩ làm thơ là cuộc chơi, làm gì có chơi mà vừa bị đau lại còn chịu tốn tiền.
Có một việc phải dấu vợ, đó là bớt ra một số tiền, để dành khi về già, có dịp thì đem thơ mình ra in. Dù thơ chưa đủ tầm để cho người ta phải nhớ, nhưng có sách tặng bạn bè và người thân đã là niềm vui lớn rồi. Chỗ trang trọng nhất là cái tủ sách ở phòng khách, cuốn thơ đầu tiên của anh sẽ nằm ở trên cùng.
Anh lại một lần nữa làm khác với mọi người, là tự mình viết lời bạt, và để yên lòng các nhà nghiên cứu – phê bình chưa nổi, dưới dòng Thơ tự in, anh viết thêm … từ blog của tôi. (NHN). Chúc bác luôn vui khỏe.
Cũng may tui không biết làm thơ.
Viết độc.
bài viết của anh Hoài Nam với giọng văn nhẹ nhàng dễ thương lắm…
tuy khúc hiểu mang máng về ý anh muốn nói .. vì đọc câu sau khúc lại quên câu trước rồi! thông cảm nha, khúc bị sa sút trí nhớ….
Thật tuyệt vời chị Khúc ơi, em có một giọng hài rất giống cách dùng chữ của chị đó, đọc trước quên sau vì sút trí nhớ.
Có lẽ ai thương em mà đọc chậm cái lời bàn về Thơ đương đại sẽ cười nửa miệng vì cái lối đá đểu của em chị à, nhưng cũng là đùa một chút chơi thôi mà chị heng. Chúc chị luôn vui vẻ.
bàn về thơ, khúc như ếch ngồi đáy giếng….thật vậy, giọng văn của Nguyễn Hoài Nam kts không lẫn vào ai được, trước đây khúc có đọc vài bài của anh Hoài Nam rồi mà! vẫn lối viết thong thả chậm rãi nhưng gieo vào đó những tiếng cười , hay cái nhíu mày đôi khi….
Khi bị một cám dỗ không cưỡng nổi và đã sẵn sàng để nhận lấy mọi rủi ro, bạn đã trở thành một nhà thơ. Và khi bạn ngồi xuống để viết, bạn thực sự là một người dũng cảm.
NHN
Ay dza… MK cũng liều xuống bút. Chắc tại khi viết đã quên mình là ai anh Nam à. Người đang say muốn tỉnh, người đang tỉnh ngỡ say, biết đâu rằng say, tỉnh… thơ tỉnh tỉnh, say say…
Đời trần tục quá thì chẳng có thơ anh Nam ơi.
Thơ đến với mỗi người bằng nhiều cách, và thường là bằng những hình ảnh đẹp đẽ. Anh bắt đầu làm thơ cùng với lúc hiểu được thế nào là yêu. Mọi người chưa biết anh là ai, cho tới khi anh có một bài đăng báo.
Vẫn tưởng là với thơ thì sẽ có tất cả những điều ước, nhưng la cà mãi rồi mới biết chỗ này là chỗ khó khăn. Chốn ấy lại càng không phải là nơi dễ kiếm tiền.Về sau này, anh mới chịu tin là có những cái trời đã dành sẵn cho mỗi người, và thơ là điều may cho những ai cảm được nó.
Anh chỉ là một người thường, sống một đời thường, buồn vui có đủ. Phải làm nhiều việc không thích để sống, anh đã không biết tới thơ trong nhiều năm, nên rất ít dịp để làm sang cho nó.Thơ là một của quý để đem ra khoe, mỗi khi bạn bè có dịp ngồi lại với nhau. Thực ra, vào nghề nào mà chẳng thấy có cái khó của nó.Thơ là cái mà lúc đầu tưởng dễ,và khi đi sâu vào nó, không ai còn cho là ngon ăn nữa. Từ từ sẽ thấy khó nhai.
Điều mong đợi của anh lúc này cũng không có gì là quá đáng. Làm thơ cho mình, dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng anh sẽ theo đuổi nó như một nghề. Đói khát sẽ không là gì cả.
Anh không chịu mình chỉ là đốm sáng, mà phải là một trong bầu trời nhiều sao. Nhưng vì tự biết mình, anh đành đi chậm để vượt qua những chỗ hiểm. Xe nhỏ, chở nhẹ, đường gần, anh chỉ nhận đèo một gánh nhỏ cái trách nhiệm lớn mà thi ca buộc vào mình.
Anh làm việc theo giờ, viết những gì đã biết và dễ đọc. Không cần phải có bia tươi rượu ngọt, bài cứ đăng đều, dưới vài bút danh khác nhau. Cũng buộc phải học thêm nhiều thứ, nhưng nhớ gì hết, nên chỉ nắm ý chính thôi. Luôn biết có lỗi thì sửa, nên thơ anh dần có nghề. Không phải giỏi mà hay, nhưng vì không làm như người khác, anh có một giọng riêng. Người ta phải dừng lại để đọc, và vì vậy mà phải nhớ.
Thơ sao giống anh thế, thật thật. Anh luôn biết chọn cái nào để nói cho đúng lúc. Nếu có nói thì chỉ nói những điều gì tốt đẹp. Không cứ phải có học làm thơ thì thơ mới hay, chẳng ai chỉ cho anh phải nên làm thế nào, nhưng vì nó chảy ra từ trong người, nên nó là nguyên chất. Dấn thân không có nghĩa phải làm giống người ta, nhưng cũng cần phải đam mê, lột xác… Thơ hơi giống của ai đó – là một cái chán. Thích là thích cái không ai có. (NHN)
Cảm ơn Mai Khoa, vui nhé.
Bài viết rất độc đáo & hay lắm ! Có nhiều điều để ta suy nghĩ,học hỏi thêm!
Đọc comment của NHN viết cho Mai Khoa càng thấy rõ nét rất rieng,rất tự nhiên,&rất tự tin của tác giả …
Chẳng ai chỉ cho anh phải nên làm thế nào , nhưng vì nó chảy ra từ trong người nên nó rất nguyên chất….
Ý tưởng rất sâu sắc ! Cám ơn NHN một bài viết rất hay!
Bàn về thơ sao giúng như bàn về đề tài tình yêu dzẫy!!!
Chào Nắng Thủy Tinh
Làm người khó quá. Đời chưa có ngày đẹp nhất, chừng nào còn chưa ra được một cuốn thơ. Tới khi nào mới thoát được cái khổ vì bị mắc vào câu chữ. Cũng vì thơ mà tim đập nhanh hơn, tưởng đã ngưng thở mấy lần, nhưng rồi, đều được thơ cứu cả…
Thơ đem cho người khác tình yêu. Ta chỉ gặp được những điều tốt, điều hay từ đó. Trái tim nào không biết đau trước nỗi khổ của mọi người.
Thực thì thơ tôi cũng biết đôi chút, nhưng làm thì không nhiều, có được vài bài cũng giống … như là thơ. Làm màu cho đủ mùi thế, tưởng mình cũng từng được ngồi chung chiếu với bạn, vì viết nhiều mà thành chuyên, nay đã là đa đề. (NHN)
Chúc Nắng Thủy Tinh luôn vui vẻ.
Tôi cũng nghĩ đây chỉ là câu chuyện phiếm về thơ.
Tôi thì nghĩ đây là cách động viên để các mầm non mới nhú như tôi dạn tay mà gõ Vân Hạc ơi!. Cứ như NHN bày là chắc ăn!
..Chưa hay là tại bà con chưa thấm!
..Thấm rồi bà con nói chưa hay!
..Chưa hay là tại nhìn méo, chưa thấy tròn!
Thôi kệ! Cảm gì viết nấy! Thơ mà! Bà con khen thì khoái! Không khen thì..thôi!
Chớ hỗng phải chất thơ trong bụng sư Trù Trì hầu nẵm tới nay mỗi khi xướng dzới ni cô Hạ Uyên trong am cốc tự là Thơ….na!
Chắc đêm qua Thầy nằm nhằm võng ướt
Nên ngày nay mõ thầy gõ không kêu….
Cảm ơn anh hungPt, đúng như anh Văn Công Mỹ Làng mình nói: đừng vì không ưng ai mà ghét thơ họ và quên đi mất họ là người có tài. Cũng thế, họ không biết làm thơ nhưng cũng góp được một chuyện vui. Có thể tặng nhau những lời có cánh cũng còn hơn là xét Người từ cái tầm … cao hơn (mà mình vẫn tưởng đang ở chỗ ấy).
Có ai làm thơ mà đọc to lên xem có vấp hay không như NHN không, he he…
Chúc anh hungPt luôn vui khỏe.
Chào anh Vân Hạc, mấy dòng ngắn về cái gọi là đương đại này em viết vào một dịp Hội Thơ anh à, chỉ là mượn người mà nói dùm ai thôi, vì người ta xới lên nên mình cũng vào hùa mà phán.
Thơ vốn chỉ được nghe, nay còn được đọc bằng mắt. Thơ cũng cần qua lửa, viết trên bình rồi đem nung thì còn mãi. Thơ vốn cần được ở một mình, nhưng nay đã ồn ào hơn, kéo theo lối trình diễn đầy ẩn dụ, không khác gì được xem trên sân khấu. Đừng nghĩ phá cách như vậy sẽ chẳng tốt mấy cho thơ, cũng nên tìm đường khác mà làm mới cho nó.
Thơ vẫn bị coi rẻ, chỉ được đứng vào chỗ khuất trên mặt báo, vì nó không được trả bằng với số chữ đếm được trên trang quảng cáo. Làm thơ lại dễ tự đưa mình vào bẫy, nói trật hoặc sai là hư cả. Mạng bị chậm lại tưởng trang của mình bị sập, bị an ninh mạng hỏi thăm…(NHN)
Chúc anh Vân Hạc luôn vui khỏe/
Trước tiên phải nói là tôi không thích cái tựa , nó nghe có vẻ ” lớn lối” ! Tác giả viết về một đề tài “độc” nhưng lại chưa đủ “lực” để viết . Bàn về thơ , riêng cái định nghĩa ” thơ là gì ? ” cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực ! Năm 1851 nhận tập thơ của Tùng Thiện Vương nhờ đề tựa , Cao Chu Thần viết : ” Phù, thi chi, nan ngôn dã “‘ – ôi, cái chuyện thơ, nói thật là khó vậy. Bùi Giáng nói thẳng : “Thơ là gì ? Không biết”. Còn Đỗ Quý Toàn thì “Tự nói cho mình nghe đã khó chứ đừng kể nói cho người khác nghe….. Chẳng qua là Thơ, cũng như sự sống, như hạnh phúc, mãi mãi cứ là một nỗi ám ảnh không thể nào quên nguôi, đeo đẳng mãi không rời …” . Còn nhiều , nhiều lắm!!! ( http://nthqn.org/index.php/ban-huu-sang-tac/110-ngo-dinh-hai/1148-tan-man-ve-tho ). Bài viết của NH Nam đọc được nhưng cách đặt vấn đề hơi “xấc xược” ! Viết về thơ của NH Nam đơn giản quá , vài cảm xúc , vài suy nghĩ cá nhân , vài nhận định thô thiển mà dám : “…làm thế nào để viết một bài thơ…… hãy thử theo các bước sau :….” thì có ” lộng ngôn ” quá chăng ?
Xin mượn 2 câu thơ của một thi sĩ ( có “thương hiệu” hẳn hoi ) để gửi tặng tác giả :
Mới đầu ta định làm thơ
Sau cùng cảm thấy giặt đồ hay hơn……
( BCV )
Ông Hải ơi, Nguyễn Hoài Nam viết tiểu phẩm chứ có phải chính luận, chính liết gì đâu, chỉ để đọc chơi cho dzui dzẻ thôi mà. Nhà “chơi thơ” lầm chăng?
Học phương pháp mần thơ của NHN, XC ứng dụng liền:
Làm thơ dễ hơn làm thợ
Làm thợ phải qua trường dạy nghề
Mấy năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Làm thơ cóc cần học
Cứ đọc NHN là xong tuốt
Lý Bạch, Đỗ Phủ chào thua
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du cũng khóc
Thế Lữ, Xuân Diệu …cắn bút
Vì thuở sinh thời chưa có NHN
Phải đọc thánh hiền Đông-Tây, Kim Cổ
Phải bứt đầu, nhéo tai
Mài mòn đũng quần đèn sách
Vò nát trái tim
Vắt kiệt tâm hồn
Chỉ để lại cho đời sự nghiệp thơ còm cõi.
Hãy học NHH, sấp nhỏ
Thơ sẽ tuôn như suối
Thơ….”đương đợi” (sic)
Tôi thấy comment Xóm Chùa đúng với bài viết NHN,
Tui cũng “liều” học pp làm thơ này nhen quí vị !
Áp dụng liền nè TT( dùng chính những từ trong hai câu của TT):
tui cũng liều
thức học làm thơ
nghe(*) tiếng (*)chuông (*) Chùa từ Xóm
Thấy phương nầy hư(*) vô (*)
Vị lai (*) vô(*) lượng(*) pháp
Quý ở(*) Bồ(*) đề(*) tâm(*)
Những từ đánh dấu (*) dược thêm vào cho thành câu.
Từ bài tập nầy, ta có thể cụ thể hóa “tư vấn” của NHN bằng các “bước” như sau:
1. Viết ra trên giấy một số từ bất kỳ ( như quay số kiến thiết quốc gia)
2. Đặt câu “thơ) với những từ ấy, câu càng tối nghĩa càng “hiện đại.
Ví du: Con chim, mây, sông, biển con cá, ngủ, đau,lạnh…
=> ứng dụng 1 (cổ điển)
Con chim ngủ quên
mây sang sông lạnh
nỗi đau không tên
rong sầu cô quạnh
=> ứng dùng ( “hại điện)
con cá ngủ trong rong chiều biển lạnh, em lang thang theo mây viễn xứ
niềm đau nào của chim thả rơi trên dòng sông chảy ngược về non
…. (cứ thế chơi luôn)
Cảm ơn “thầy” NHH.
Em là xóm
Là chùa hay là xóm
Xóm hay chùa chùa hay xóm, xóm chi ?
Nẫu xóm cũ đi về xóm cũ
Cũ như là xóm cũ nẫu quơi ?
Cuộc đời sống kiếp rong chơi
Ô hô ta lắc lắc kiu xóm chùa….
Thơ hiện đại như vậy dược không nè ?
“Chơi thơ” như chơi cây kiểng, chim-cá cảnh, hoặc … Mần thơ cũng giống như hồi nhỏ tập đặt câu với những từ thầy cho. Khó hơn chút nữa, mần thơ giống làm tranh dán giấy, từ mớ giấy đủ màu góp nhặt được từ họa báo, tờ quảng cáo,…rồi xé, cắt theo ý định nào đó, bôi keo, dán lên khung giấy…thành bức tranh. Hay/ dở, đẹp /xấu, cổ điển/ hiện đại tùy thích. Ai cũng làm được như XC “mần” trong các ví dụ trên.
Nói đi cũng phải nói lại kẻo các NHÀ thơ thực thụ mắn: “chúng mày toàn thợ thơ, hiểu chửa?”. OK, thì lực lượng thợ chúng em nhiều hơn dân số VN (vì có nhiều tay thợ lấy dăm ba bút hiệu), biến VN thành “cường quốc thơ” của thế giới ( một ông lớn ở Hội Nhà Văn nói chứ không phải XC tui nhe). Nói thế không có nghĩa chỉ có thợ mà không có thi sỹ, nhà thơ thực thụ. Vâng, có đấy các bác ạ, nhưng hiếm lắm ví bao lâu họ được dạy dỗ, huấn luyện rồi bị kẹt trong bài bản “văn học dòng đục-dòng trong/ lề trái-lề phải”, nên mất tiêu cái “yên-sỹ-phi-lý-thuần” (inspiration), mất tiêu sáng tạo khiến nền thi ca VN tịt ngòi – đa mà không tinh.
Những nhà thơ “đương đại” kể từ Trần Dần, Lê Đạt ( ngoài Bắc), Nguyên Sa, Mai Thảo…(trong Nam) cố “hiện đại hóa” thơ theo các trường phái thời thượng gọi là hiện đại, hậu hiện đại nảy sinh như nấm ở bên Tây gần thế kỷ qua. Sau đó, vì lý do nầy nguyên nhân kia, việc “đổi mới” thi ca VN cũng chết yểu. Nay có khuynh hướng khơi lại câu chuyện đổi mới thi ca nhưng xem ra cũng chỉ là “cũ người-mới ta” mà thôi, giống như nhập cảng xe second hand vậy.
Khó là thế, nhưng chúng ta, những anh Tư Cầu Kho, chị Ba Bà Quẹo, Tư Diêu Trì, và …Hai Xóm Chùa…vẫn cứ yêu thơ, mần thơ, chơi thơ…theo “trường phái thợ thơ”, đừng ảo tưởng sẽ thành nhà thơ, thi sỹ…hào quang lấp lánh.
Thợ thơ, forever. Cứ thế mần tới tới. Đảm bảo dzui dzẻ. Bất Giới OK?
Nô sắp dzô Hậu Nà Văn Toàn Cầu rầu !!!!!
Bài này có lẽ phát triển sơ sơ là lấy được tiến sĩ rồi đấy Xóm Chùa ơi!
Thấy XC dzới TT liều, thằng tui cũng ngứa tay liều làm bậy vài câu xem thử không biết là chất Thơ hay chất Thợ đây nữa.!..chổ nào thiếu ý. Nhờ nhị vị tiếp chiêu dùm để còn nộp bài cho Thầy NHN nữa nghen!
@_ XC – ( cứ thế chơi luôn )
Chúa Xòm phát biểu linh tinh
Nghe qua ……tớ rung rinh hơi nhiều
Sáng ra lưng ễn…….xìu
Không lo tập luyện là tiêu tán thòong!
Cấy quài _ kiếp sống đi tong
Còn chi đâu nữa mà mong ngóng…….?
“Nghe lơi ” Xóm Chùa , Tui áp dụng ” mẫu bài tập” của XC để “thực tập” làm thơ “hại điện” .
– Cố “móc” trong đầu tìm những từ thật tối nghĩa, nhưng khi viết ra nó “sáng nghĩa”…. => chưa hiện đại, nên tui ” bái nhanh”…
-Thui thì mình” nhái lại” những gì mình đã có, vui-buồn với lòng mình và với bạn-bè.
– Chứ theo PP làm thơ hiện đại của XC , e phải ra ngoài hè ngồi cả ngày đêm. Ở trong nhà sợ lây nhiễm mọi người thân đều có ý tưởng ấy ( “phát hiện mới về thơ hại điện’) thì nguy ! ?
Cái gì cũng “vạn sự khởi đầu nan”, làm thợ thơ cũng phải luyện tay nghề. Hy vọng sớm được đọc sản phẩm của bạn, biết đâu sẽ là “tiệt tác”. Come on, guy.
Cần gì phải “khởi đầu nan”
Làm thơ bấm nút không sang cũng hèn
Bấm cho mười ngón tay quen
Cho thành tay thợ bon chen (với) Xóm chùa!…hè..hè
Các anh NO ui, Xóm chùa ui,muổng dùa ui,
Nhà thơ ,nhà thợ, nhà thờ
Trong ba nhà đó em chờ nhà ai?
Nhà thợ kiếm kế sinh nhai
Nhà thơ là để lai rai đỡ buồn
Nhà thờ thì phải rung chuông
Trong ba nhà đó em thương nhà nào ?
Em đang phân vân quá các anh ơi !
Có lẽ em đi tìm Quỉ Cốc tiên sinh, nhờ gieo một quẻ, cbọn ai bi chừ ?
Các anh giúp em với!!!!!
Một hôm con mèo máy dạy cho Nobita mần thơ. Nô bã đậu “rặn” mãi không ra thơ. Tức quá mèo máy bảo:
– Người gì mà dốt bỏ mẹ. Thơ mà không làm được thì làm được cái tích sự gì. Lớn lên cậu phải bốc tro, mò trấu…
Bị mắn nhưng Nô đã không giận mèo máy mà còn vỗ đùi reo:
– Tớ có “tứ” thơ rồi. Cảm ơn cậu gợi ý. Tớ sẽ mần một bài “thi” với từ khóa TRO và TRẤU cậu vừa dùng để mắn tớ.
Đoạn, Nô vừa chắp tay sau đít vừa ngâm nga một bài Haiku như vầy, như vầy:
Xay lúa bỏ vỏ trấu
Un trấu cháy hết sẽ thành tro
Hết lửa tro nguội ngắt.
Mèo máy ôm bụng cười, rồi “bình”:
– Trước hết tớ xin lỗi đã mắn cậu “dốt bỏ mẹ”. Cậu thật tuyệt. Khi cậu nói lấy từ khóa “tro” và “trấu” để mần thơ, tớ cũng đã dùng version THO.9.0 để mần một bài nhưng chương trình nầy chưa “chạy” thì cậu đã output bài haiku “tiệt cú mèo” rồi. Bài thơ của cậu chứa đựng một triết lý sâu sắc, mang hơi hướm “thiền tông”… Nô tuyệt vời.
Mèo máy ôm lấy Nô thắm thiết.
xin thua,thôi thì Xóm Chùa rung chuông vậy
Cụ Cao ơi!tui nghĩ ông với tui về nhà…thở (dấu hỏi) cho chắc ăn,chứ ông Thơ rồi ông Mộng dí cỡ đó ,rồi Xóm Chùa phang cỡ đó coi chừng mình bị vạ lây
TUTHUC nghe muổng dùa … thở .., (đang nằm nhà thở đây ) . vì hơn tuần qua đi dzìa Quê ( nơi cha- mẹ sinh ra TT) lo công việc mệt đừ !
Cho Chinh tong ket y cua cac huynh bang 2 cau tho luom mot
Nha tho o canh nha tho
Nha tho dut bong nha tho rung chuong
Soài sẻ chỉ mới phân vân giữa ba nhà , nhờ muổng dùa khai tâm điểm nhãn
mới biết có nhà thở, vị chi là bốn nhà, cái nhà thở này là nhất !!! Nếu mà không chơi với nhà thở, không biết mần thở thì làm sao mần thơ , mần thợ, mần thờ.
Không mần thở thì…
Quỉ Cốc tiên sinh ứng mộng gieo quẻ và cho lá xăm :
Nhà thơ, nhà thợ ,nhà thờ
Trong ba nhà đó em chờ cả ba
Nhà thợ là để phòng xa
Nhà thơ là là để ngà ngà vui say
Nhà thờ là để ma chay
Khi nhà hết thở vào ngay thiên đường.
Quỉ Cốc tiên trưởng lão còn dặn dò : Nhà thở là nhất đấy.
Cám ơn muổng dùa.
nhưng Quỷ Cốc Tiên trưởng lão có dặn phải thở theo kiểu nào không hở ông thầy ? thở nào cũng là thở – thở phì phò cũng là thở,thở hồng hộc cũng là thở ,thở phào cũng là thở,để lông ngỗng lên mũi mà còn động đậy thì thầy cũng phán là còn…thở
Thưa,tất cả các kiểu thở em cố gắng viết đủ dấu và không dám chèn chữ để không cho nói lái,thôi thì Xoài sẻ chịu khó lên tìm Quỷ cốc tiên trưởng lão lần nữa cho…chắc ăn
muổng dùa ui,
Nghe lời muổng dùa, Xoài sẻ khăn gói quả mướp lên đường cầu kiến Quỉ Cốc
tiên trường lão.
Được ngài dạy công phu tuyệt bí truyền :
Ấm như hơi thở, ngọt như mía lùi.
Cái công phu này Quỉ Cốc trưởng lão gọi là cải lão hoàn đồng . Đại tai ! đại tai!
Khà khà!!! Dzẫy là Xoài sẻ tóm được chân…chiền rầu >Trên cả tiệt dzời
Còn nữa nè: Thở hổn hển, hụt hơi, hì hì…hết ham.
TUTHUC ơi!
Có ông Đinh tấn Khương bên trang Cuongdenews
Nói một kiểu thở rất hay,cái này chỉ nhắc nhở với quý vị phụ nữ thôi ; ĐÀN ÔNG CẤM ĐỌC gây lộn xộn : http://cuongdevietnam.wordpress.com/2011/09/18/truy%e1%bb%87n-vui-cu%e1%bb%91i-tu%e1%ba%a7n/
Tui nghe ông , đã đọc chuyện phiếm ” Treo giò” .. hay ” Teo giò ” giữa vậy muổng dùa ?
– Í quên , hỏi ĐTK chứ ! ?
…. ấy cũng là một cách… “mở mồm’ ? MD ?
Cảm ơn anh TuThuc, đúng vậy ạ. Em thay người xúi người khác làm thui:
Và nữa, chớ trông chờ hoặc tin vào những cái gọi là phát hiện mới, nó đã không có ích gì khi hướng dẫn ta, còn làm ta dễ bị lung lạc, ta sẽ càng không biết được mình đang ở đâu, thơ ta là mới hay là cũ, có đáng đọc hay là không.
Em chúc anh luôn vui khỏe ạ.
Cảm ơn anh Xóm Chùa, đúng thế ạ:
Khi viết và sửa bài thơ của bạn, thử đọc lớn tiếng và lắng nghe âm thanh như thế nào. Nếu nghe không được lọt tai thì cũng đừng vội cắt lời mình, nên thử ít nhất một vài lần nữa để xem cái gì là tốt hơn cho phong cách của bạn. Có thể chưa hay được ngay, nhưng cũng đừng lo là thơ của bạn phải hoàn hảo.
Chúc anh luôn vui khỏe.
Thật tuyệt vời bác Hải ơi. Nhiều nhà … thơ bây giờ họ làm … thơ như vậy đó, và họ cũng tưởng đã là nhà gì rồi. Còn em có dám làm thơ đâu ạ. Bài này em viết khi thấy nhóm Ngựa Trời và NXB GVụn làm thơ …hay quá thôi mừ. Chúc bác Hải khỏe nhiều ạ.
Vài nhà thơ có một giấc mơ không tưởng là muốn mở mắt cho người để nhìn ra lẽ thật, cái mà họ đã nhìn méo hẳn đi. Những người này thường gặp những ác mộng, vì họ có cuộc sống đời không như ý…
Thơ là cách tốt nhất để tìm xem mình là ai, và ta sẽ thấy lại ta mỗi lúc một khác, cho đến khi chán hẳn, không còn muốn nhìn mặt kẻ đó nữa. (là ta đó anh Hải ơi)
Xin xem thơ của các tiền bối trên trang này của NHN, BCV chưa có tên trong Wiki anh Hải ui: http://vanchuongviet.blogspot.com/
“Vậy là, thơ cũng không quá khó để tìm ra nó. Nó là thứ không gây tranh cãi, và chỉ khiến cho người ta phải góp lời thôi, nhưng nói thật, cũng có thứ thơ không thể hiểu nổi, chẳng biết hay ở chỗ nào.”??? Nhất là “Nó là thứ không gây tranh cãi”???
Cây Viết và Cây Súng
Văn (Thơ) là người – chưa chắc
Cây viết như cây súng – có thể
Nổ cái đùng – chết một con chim
Nổ cái đùng – chết một con cu
Nổ tầm bậy – chết người!
Một bài thơ ‘nặng ký’ trị giá hơn 9 tỉ $US mỗi năm??? Xin tặng tác giả của “Cách làm thơ đương đại”.
Quê Hương – Bài Học Đầu Cho Em
Tác Giả: Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ….
Cảm ơn anh Rong biển, đây là lối nói nghịch của người tưởng mình đã là nhà… thơ- sau khi đãi người món ngon của mình nhưng lại là món bị người chê. Chúc anh luôn khỏe ạ.
…Và khi bạn ngồi xuống để viết, bạn thực sự là một người dũng cảm.
Và khi bạn xé bỏ nó đi được thì bạn mới thực sự hạnh phúc
Cảm ơn anh muống dùa, đúng là tự biết ngượng với cái tưởng rằng đã hay mới mong khá được anh nhỉ, tiếc là số này ít anh à, nhưng ….cũng chỉ là chuyện vặt để vui một chút thôi ạ. chúc anh luôn vui khỏe.
Dzẫy anh của mình mà làm thơ mình sẽ lén xé bỏ đi !
sao lại lén ?xé nhỏ rồi nhai nuốt hoặc đốt rồi ngâm rượu uống,bảo đảm không nở bề ngang cũng tràn bề dọc
Bài viết khá độc ….đáo
Xin tự giới thiệu tui là “thợ thơ” như nhiều bạn bè xunau “phong”. Tui có thể “chế” ra một bài gọi là thơ nếu có ai đó đặt hàng với “nhuận bút” rẻ bèo ( một ly cà phê vỉa hè và vài điếu thuốc), nhưng hầu hết miễn phí – for free.
Đọc xong bài tiểu luận của tác giả, có lẽ tôi nên tự phong mình là “nhà thơ”, nhưng không biết có nên gắn thêm từ “đương đại” hay hay “hiện đại”.
Có ai siêng tra tự điển xem “đương đại” với “hiện đại” giống và khác nhau thế nào – để nói cho chính xác.
Cảm ơn hướng dẫn của bạn, từ nay chắc tay nghề của tôi sẽ được nâng lên “thợ thơ bậc 7”.
đương đại :
đương : ngay tại đây, ngay lúc nảy
đại : đơi chờ, thay thế ( như đại biểu, đại diện ), thời đại
Vậy:
đương đại :ngay tại đây, ngay lúc nảy là thời đại đang đợi chờ thay thế
hiện đại :
hiện : xuất hiện ,ngồi lù lù ra đó (lạy ông con ở bụi này )
đại : to lớn, thời đại, đời,
hiện đại: xuất hiện to lớn, mau lên đời, ngồi lù lù ra đó .
Bác Mắm Ruộc ui,
Cà dĩa mới tra Tử ( dấu hỏi ) Điển bác có bằng lòng, vui bụng chăng ?
xin góp thim:
đương = đang, đại=đợi => đương đại=đang đợi. “Đang” hoài không biết bao giờ xuất hiện.
hiện đại : không bổ sung gì.
Bài viết có nhiều điều để ta suy gẫm học hỏi thêm , hay lắm!
bài viết hay quá!
Dẫy na!
Khi bị một cám dỗ không cưỡng nổi và đã sẵn sàng để nhận lấy mọi rủi ro, bạn đã trở thành một gã si tình…
Cách viết lạ,nhưng có thể hơi chủ quan !
Định làm thơ nhưng đọc bài viết này hic hic …hết dám !