Mai Khoa
Anh lục tìm những kỷ niệm xa xưa
Đến vô tình chạm nỗi đau thầm kín
Ngoảnh mặt đi nước mắt không hò hẹn
Biết mình còn yêu lắm đến xót xa
.
Anh bước vào đời em như chủ vắng nhà
Lật ngày tháng – sau bước chân dong ruổi
Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương
.
Mùa trăng non không soi rõ mặt đường
Vũng nước trắng lựa chiều đi nẻo khác
Sông Sài Gòn gió ùa về bát ngát
Khoảng trời riêng ngụp lặn giữa mộng đời.
.
Bấy nhiêu thôi, vẫn chỉ là em thôi
Vầng trán rộng và mắt đen sâu thẳm
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.

Một số ý trong bài thơ rất lạ,chẳng hạn vết chân chim…Hay
Đôi khi cũng cần một khoảng lặng chị ạ
Chào Thúy Loan. Đúng rồi, ai cũng có những góc khuất, chỉ có điều họ có dũng cảm nói ra hay không, như vết đau hay được quan tâm, biết nó đau mà cứ ngắm nghía nó, không nhìn không được. Hì hì. Chúc vui nhé
Bấy nhiêu thôi, vẫn chỉ là em thôi
Vầng trán rộng và mắt đen sâu thẳm
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
_________
Chị Mai Khoa viết vậy mai mốt chị em chưa có chân chim cũng tìm cách có chân chim như mốt thời thượng mê đắm thì …mệt nghen
Ý này hay quá
Hey Za. Tự dưng lại nhìn người ta khen nhau… thơm lây… kể ra bi giờ lắm mod lắm các huynh ơi. ví như tóc hoa râm bi giờ…. có giá ác chiến… luôn.
Woa! Sáu Nổ… í wên Sáu Nẫu hổm rầy lặng tiếng, hôm nay mới ghé thăm hiền muội á. Chớ hổm rày không có off để huynh Sáu… cướp diễn đàn… Muội cứ nói vậy, trúng đâu thì trúng, trật ráng chịu à…
Một tình yêu rất tĩnh táo. Phải không Mai Khoa ?
Hi… dạ! cuộc đời cho ta quá nhiều thử thách. Ta khốn lớn cũng bởi thế mà đau:
Ai đã một lần trong đời nếm mùi cay đắng
Mới hiểu được cuộc sống lắm gian truân
(Trich: Cây và Đất – Mai Khoa)
Vui nhé anh.
Anh lục tìm những kỷ niệm xa xưa
Đến vô tình chạm nỗi đau thầm kín
Ngoảnh mặt đi nước mắt không hò hẹn
Biết mình còn yêu lắm đến xót xa
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
Nguyentiet thích những câu thơ này nhất. Hay lắm!
“Khoảng lặng giữa đời” của chị thật đằm thắm và nhân hậu, chỉ có thể nói rằng, vì đó là thơ của một nhà thơ. Chúc luôn an lành nha chị….
Á… mình chỉ nhận đằm thắm, nhân hậu,… được thế là ok rùi, còn mình chỉ dám nhận “Lều thơ” thôi á. Mình thích áo lụa, dịu dàng, mềm mại đáng yêu.
Mai Khoa thấy chưa? Cứ phân vân làm chi.Chừ vô xứ nẫu vui không ?Rất
đông bạn bè, anh em còm đó chớ.Chúc em vui hơn nữa nhé.
Dạ. Anh Dza Lữ nói quá đúng. ở đâu có anh em đồng hương thì ở đó có niềm zui… Muốn cafe cùng anh em nữa đó.
Bài thơ nhiều cảm xúc, chứa nhiều nỗi niềm ,rất thật & rất hay! Chúc vui nhiều nhé Mai Khoa !
Chị à, hôm mình gặp nhau ở Tết offline xunau.org đúng không. Nhớ chị.
Hay và rất thực.
Đời… và duyên nợ… hì hì
Em xa rồi nhớ lại hương xưa
Đời tan vỡ nỗi sầu đau chôn kín
Tha thiết nhớ những ngày xưa hò hẹn
Giờ chỉ còn đau buốt nhói xót xa
Trần trụi đời anh như kẻ không nhà
Lầm lủi bước vô định đời rong ruổi
Đời ngang trái hay vì ta lầm lỗi
Đời đớn đau giọt lệ hận bi thương
Hai người yêu giờ nghịch nẻo hai đường
Em có phải đã là em người khác
Những nồng ấm thuở hương tình thơm ngát
Chỉ còn đau đau xót với cuộc đời
Tình không còn không còn nữa đành thôi
Một thời mộng giờ phương trời xa thẳm
Với tình em anh bao lần chết đắm
Chừ chia lìa anh mãi guộc gầy xanh
Cảm ơn anh. Một bài hoạ rất sát với chủ đề.
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm ….?
Lạ.
Bấy nhiêu thôi, vẫn chỉ là em thôi
Vầng trán rộng và mắt đen sâu thẳm
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm yêu thương như thuở 15 – 16 tuổi , hay và dễ thương lắm Mai Khoa ơi.
Chúc Mai Khoa may mắn, hạnh phúc nhé.
Chào Mai Khoa,
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh
Sẽ có ngày em lại nhớ đến anh?
Đêm thao thức lại trà xanh mất ngủ?
Hỏi lòng em như thế là chắc đủ?
Cuộc trốn tìm bao giở đủ hỡi em?
Cuộc tình này dẫu có kiêng khem?
Anh xin nguyện vì em mà lãnh đạn?
Anh bước vào đời em như chủ vắng nhà
Lật ngày tháng – sau bước chân dong ruổi
Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
suy ra => trời ơi không ngờ anh là tên trộm ……………. làm chi Mai KHoa hết hồn chạy trốn………… ko biết tên trộm có lấy cắp đươc gì ko đây…. hic hic
Tình yêu là gì nhỉ…? ?….
bao giờ mới biếtt là mình đã yêu người ấy…… làm sao biết được người ấy cũng yêu mình… ummm ummmmmm mà có ai trả lời dùm koo!
xíiiiiiiiiii í! hỏi thấy……(mm)ghét!!!
@ anh Vinh gùa :
xí hỏi có nhiu đó thui mà cũng thấy ghét….. hic
thông cảm nha!!! tại dzì nhỏ bạn nó hỏi xí ,, mà xí có biết mô tê gì đâu…… …… Trơii` ơi, phức tạp a’……
thì như …cơm tù của những chuyến xe á!
cầm dao chặn đường hắn lại hỏi luôn tui y ông mà ông có y tui hông thì bảo !!!!! dzọt lẹ
con nhỏ bạn của xí mà đọc được những dòng này té xỉu luon do’.
dzác dao chặn đường làm người ta giật mình mà chạy mất dép có đâu mà hỏi nè
cứ bảo nhỏ r là muổng dùa bày dzẫy á,hổng được cứ túm áo ổng bắt đền…hè hè!!!!
hihihihihi, Muổng dùa nhìn đâu mà ra là r dậy,,,,,, đừng có hiểu lầm à nghen!
ông xã cầm roi đứng sau lưng kìa xí , trốn lẹ đi ! hi hi ..Để muỗng dùa ở lại cho …chít lun !!!
ái dà,, ox sao cầm roi đứng giờ này dzị cà…… ngừ ta đang gỡ rối tơ lòng .. thòng cho nhỏ bạn thân chút mà……,
xì << quay wtrước quay sau dòm dòm……. hổng có ox nè!
Nị đoán mò , hehhehhe
“…… ngừ ta đang gỡ rối tơ lòng .. thòng cho nhỏ bạn thân chút mà……”
————-
Gỡ rấu tơ lòng…thòng…xong,đem xắt lát dùng dzí…bánh hỏi_hén?
anh Vinh gùa xúi dại thế hã, chắc chưa nhìn thấy cảnh cắt lưỡi nấu cháo luôn hay sao.. hihihihihi
mà lưỡi ăn kèm dzứ bánh hỏi cũng ngon ko kém gì lòng thòng kia đâu ờ!
sợ chưaaaaaa.
“anh Vinh gùa xúi dại thế hã, chắc chưa nhìn thấy cảnh cắt lưỡi nấu cháo luôn hay sao.. hihihihihi”
@ Món “cháo lưỡi”?Ôoooooo Ồ…..tuyệt! Duyệt!!!
Xí…. tiêu (xíu….. ti), Vua Rình quá ác lun, ha ha…
mèng! anh TB còn chế thêm xăng A95 dzô lửa há.. 😦
ox cắt lưỡi muổng dùa rầu còn ngăm ngừ khác nữa he ?
trời!
Nếu trước giờ xí có làm gì buồn lòng anh Muổng thì xin bỏ qua cho.
cắt lưỡi thì nàm sao tang tính tình .. tình tính tang dzứ cô quản giáo đây … 😛
Hỏi trái tim mình đi.
Tình yêu là gì nhỉ…? ?….
bao giờ mới biếtt là mình đã yêu người ấy…… làm sao biết được người ấy cũng yêu mình… ummm ummmmmm mà có ai trả lời dùm koo!
xí
=== Òai! khi nào mình thấy cái tai mình nó nóng ran khi nhìn người đó = ắt thị là mình yêu họ. Còn khi nào thấy họ… nguýt mình “kiều thấy mà ghét” chắn chắn họ kết mình. Nhớ nghe.
“=== Òai! khi nào mình thấy cái tai mình nó nóng ran khi nhìn người đó = ắt thị là mình yêu họ. Còn khi nào thấy họ… nguýt mình “kiều thấy mà ghét” chắn chắn họ kết mình. Nhớ nghe.”
————-
===Oài! một “xi”diễn về “liên đới chịu trách nhịm” có lí! Hỏi típ: Chớ làm sao cho “cái tai mình” nó…hạ nhiệt,khi bị nóng ran? Và:
“Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương “…..Còn:
“Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.”
Cái nào là trịu chứng của… “tai nóng ran”?Cái nào đã “hạ nhiệt?
Dzẫy mà cũng hỏi ! “Em mang về kho báu…… ” là “hạ nhiệt ” rùi !!!
—- woa! anh Ngô Đình Hải không minh quá ta! Đa tạ…đa tạ.
VinhRùa hỏi chưa ngớt miệng đã có người trả lời thay. Dễ ợt hén.
Một khúc nhạc sẽ không thành nhạc nếu nhạc sĩ không dùng đến các dấu lặng.
Trong tình cảm cũng như vậy , phải không Mai Khoa ?
Ui ui, những khoảng lặng không phải lả vàng mà là kim cương đấy !
Ui chu choa> Câu nói của anh Lê Mộng Thắng làm Mai Khoa suýt .. Té ghế… hóa ra mình cũng nhận ra được có lúc “lặng” như thế! như thể Kim Cương đấy. Bình an nhé anh.
” Khoảng lặng giữa đời ” , một bài thơ hay . nhưng mình đang bận việc gđ phải ở quê, nên không vào Xứ Nẫu được. Chào quí Huynh Đệ Tỷ Muội. TUTHUC sẽ vắng ” Nhà ‘ 1 tuần !
khoảng lặng giữa đời như những nốt lặng xen kẽ giữa những dòng nhạc chất chứa nỗi niềm , nốt lặng giúp người ta cảm nhận những cảm xúc của những nốt nhạc đi qua …..
Khoảng lặng của thơ là sự cảm nhận sâu lắng về một tình yêu , yêu rất chân thành .
“….cảm nhận sâu lắng về một tình yêu , yêu rất chân thành .” ( hihihi ) Ai nói nấy chịu nghen !!!!
hi hi …chứ ai dzô đây chịu cho mình hè !!!!he he he
Yến Du, lời nhận xét có cánh. Cảm ơn em nhé. Chân thành sẽ cho ta đến hạnh phúc…
“Mà chân thật chẳng lẽ không phải là cái đẹp hay sao?”(Vũ Thế Thành)
“Chân thành sẽ cho ta đến hạnh phúc…”(Mai Khoa)
———————–
Tư tưởng “lớn” gặp nhau? Tui sẽ….”xíp” VTT&MK dzô một “kíp”?
Bài thơ tình rất hay và rất thực !
Một “KHOẢNG LẶNG GIỮA ĐỜI” đáng trân trọng và “đồng cảm” trước những nổi đau “còn –mất” trong cuộc đời…
…Sông Sài Gòn gió ùa về bát ngát
Khoảng lặng trời riêng ngụp lặng giữa mộng đời…
Cái “đau” cứ âm ỉ rồi bật thức trong ta,có khi ân hận có khi nuốc tiếc…đi hết quảng đời…Cảm ơn (Chị / cô)Mai Khoa về bài thơ
Vâng, cảm ơn bạn! đã đồng cảm với MK. thơ là đời, nên thơ rất thật, rất gần
Chào anh Dzạ Lữ – thơ và người giống nhau anh hén. gặp rồi mới bít. Em đọc xong tập thơ của anh rồi. Rất vui ngày đầu năm được cùng mấy anh em xunau.org cafe Mùng ba Tết – Cảm ơn anh.
KHOẢNG LẶNG GIỮA ĐỜI mà đời “hoảng loạn” Mình xúc động quá !
Chào Khắc Tuấn, MK cầm chắc, ai trong đời cũng có một khỏang lặng, dù cố ne tránh thì vẫn có lúc chạm mặt. Vậy nên nó là một phần không thể thiếu trong đời… Chúc vui.
Chào Mai Khoa,
Tôi thì lại thấm thía với..
Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương …
Có mê đắm, mộng mị..thì em vẫn là thế, bấy nhiêu thôi..!
Một bài thơ viết ra mà có được người đồng cảm đó là hạnh phúc, lại nói được cả suy nghĩ của ai đó và được chia sẻ thì còn gì vui hơn. Thấm thía với cái tình – tình người.
Thân mến – Mai Khoa
Lâu rồi chưa được đọc bài mới của thuhanoi, nay đọc lại bài thơ cũ của Mai Khoa với lời góp của Nam, chợt nhớ anh San vẫn đùa: thuhanoi lúc viết cho người, lúc viết cho mình, lúc lại viết hộ người.
Dối lòng rằng em chẳng đâu, dù biết vẫn còn thương lắm. Đã ngoảnh mặt đi rồi, còn trở lại tìm làm chi. Để thêm một lần nữa phải đau, dù biết người chỉ vô tình thế.
Muốn vùi lấp đi rồi, người còn xới nó lên. Chẳng chờ chẳng hẹn, mà người cứ đến.
Anh lục tìm những kỷ niệm xa xưa
Đến vô tình chạm nỗi đau thầm kín
Ngoảnh mặt đi nước mắt không hò hẹn
Biết mình còn yêu lắm đến xót xa
Lòng trống vắng rồi chẳng đợi nữa, sợ lại yếu lòng nên cứ trốn là hơn. Đừng một lần nữa vì yêu người mà ta mắc lỗi. Và như thế người trở lại với ngày cũ. Yêu thương – có biết rằng em đã nguội lạnh rồi không.
Anh bước vào đời em như chủ vắng nhà
Lật ngày tháng – sau bước chân rong ruổi
Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương
Chẳng xong rồi, bóng người tưởng đã vắng, giờ còn trở lại, thương gì trái tim tôi …Nàng như vũng nước trong vướng mảnh trăng trong, nào biết trôi về đâu nữa. Nỗi buồn kia có kể gì, cũng chỉ là một , trong cái vô vàn của sông nước, mỗi ngày vẫn chìm trong biển đời:
Mùa trăng non không soi rõ mặt đường
Vũng nước trắng lựa chiều đi nẻo khác
Sông Sài Gòn gió ùa về bát ngát
Khoảng trời riêng ngụp lặn giữa mộng đời.
Em chẳng có người khác đâu, cũng xin đừng trở lại. Chỉ còn biết gạt nước mắt, mà gom hết thương yêu về, cất cả vào lòng
Bây nhiêu thôi, vẫn chỉ là em thôi
Vầng trán rộng và mắt đen sâu thẳm
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
………………………………………………………
Em cứ về đi
Với thân quen ngày cũ
Quá khứ
đã là ngày hôm qua (NHN).
Cứ trông lại ngày cũ, nhưng đang là buổi mai đây, thuhanoi ơi.
Bài thơ cũ của anh PNS Phạm Ngọc San:
KHOẢNG LẶNG LÀ GIẤC MỘNG
Trước giấc mộng là cõi ngày nắng gió.
Rát mặt, khô môi, mắt lạc nẻo bơ vơ.
Ngửa mặt, trời im, mây tong tả ngu ngơ.
Tay níu kéo, hạt mưa nào tiền kiếp.
Sau giấc mơ, một đường viền mở khép,
Loé nhập nhoà, chặn lối chân mây.
Thơ vật vã theo sóng loang biển cả.
Khoảng trống thời gian bể biếc có lấp đầy!
Anh Nam! hì hì, cứ làm như là đi guốc vào bụng người ta í… em cứ viết thế, trúng đâu thì trúng, thơ là người, thơ là đời… dối lòng làm gì, sống thế cho nó thanh thản…
Muốn vùi lấp đi rồi, người còn xới nó lên. Chẳng chờ chẳng hẹn, mà người cứ đến. (NHN)
Ứ phải nha. Cái gì càng cố quên thì nó càng nhớ.
Chúc Anh Nam luôn vui. Hôm nào ghé Sông Trăng cho em theo với.
Bấy nhiêu thôi, vẫn chỉ là em thôi
Vầng trán rộng và mắt đen sâu thẳm
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
_________
Hay và nhân hậu quá
định lên tiếng,nhưng BNgọc đã nói rồi. Cảm ơn BNgọc nhiều
Ui da! muốn được nghe ý kiến của vu leduc mà ăn theo BNgoc mất rùi… hu hu. Dù sao cũng vui vì được chia sẻ. Chúc vui hén.
Theo vu
Giữ riêng mình kho báu , giữa ngày xanh
thì không những nhân hậu mà còn tuyệt vời hơn nữa
Mai khoa nghĩ sao?
Hi, còn nghĩ gì nữa, MK nói hụych tọet mất rồi. cái gì vuột khỏi ta tức là cái đó nuối tiếc, nhưng lại có một kỉ niệm không thể mất, đó là báu vật cất kỹ trong tâm hồn để lâu lâu mang ra ngắm nghía…
Cảm ơn lời khen của BNgoc nhé.
Hẹn có dịp đàm đạo thêm.
Mai Khoa ơi! Một khoảng lặng giữa đời rất ư là dễ thương! Chúc em vui.
Cảm ơn anh Dzạ Lữ nhiều nhiều.
Vết chân chim vừa hằn lên mê đắm
Em mang về kho báu giữa ngày xanh./.
Ý hai câu thơ này hay quá chị Mai Khoa ơi.
Hi Thu Hồng! Có cái tứ rồi, thơ cứ tuôn ra, đâu kịp biết rằng nó thế nào, sau nhiều ngày, đọc lại mới thấy… ô, lúc đó mình viết ngộ ngộ nhỉ. Thơ của MK không cố làm duyên mà chỉ để trải lòng.
Thân mến.
……………………
“Anh bước vào đời em như chủ vắng nhà
Lật ngày tháng – sau bước chân dong ruổi
Em hoảng loạn như mình đang có lỗi
Giữa hoang tàn kẻ chạy trốn yêu thương”……
———-
“……….Thơ của MK không cố làm duyên mà chỉ để trải lòng.”
———-
@ Biết sơ sơ về….”lòng” của nhà thơ rồi,nghen?
Ông Vua Rình lâu lâu lại làm anh em tức không chịu được : ” biết sơ sơ về…”lòng” là biết sao đây trời !!!! Nói thim chút xíu nữa đi huynh !!!
Anh NĐH quơi! Chứ anh không biết anh VR sao! Nguy hiểm lắm, nên tránh xa.. hahah.