Nguyễn Ngọc Thơ
Mười năm ! Về lại đất Tây Sơn.
Ai xây kè đá , dọc Sông Côn ?
Đồng lúa Xuân xưa : _ Giờ phố thị !(1)
Trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn .
.
Lấp ló hàng tre cuối bãi sông .
Ai trồng còn đó: _ Đứng che giông ?
Xanh như mây, nước ngàn năm đợi .
Hò hẹn trăng về tắm gió đông …
.
Ta về đây ! Sau nhiều năm lưu lạc ,
Ghé Đùng Đình nhìn từng giọt sương rơi .(2)
Thương quê hương rót kín bến sông gầy,
Mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ.
.
Kìa lối cũ ,đường xưa thay áo mới .
Mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây ?
Quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh,
Ta thu mình hớp trọn chén men cay .
.
Như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ .
Xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây .
Thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ ,
Nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh .
.
Và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ .
Dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu .
Từ dạo đó ! Tha phương đi biền biệt,
Mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…
.
Bao giờ ! Ta về thăm lần nữa ?
Đất Võ điểm dừng của khách du .
Hầm Hô thác đổ ru người đến .
Vó ngựa trời Tây sử sách lưu !
(1)Thôn Phú Xuân xưa -quê hương Bùi Thị Xuân.
(2)Quán cà phê sát Cầu mới Phú Phong.
Cà phê Đùng Đình ,Tây Sơn

Chào Nguyễn Ngọc Thơ,
“Ai xây kè đá , dọc Sông Côn ?”
Chỉ một câu thôi nhưng lại nói bao điều, và lại còn:
Hầm Hô thác đổ ru người đến .
Vó ngựa trời Tây sử sách lưu !
Đứa con lưu lạc phương xa lúc nào cũng vọng quê nhà với tấm lòng tha thiết.
Cám ơn Thơ đã nói dùm tâm trạng của những đứa con xa quê. Mến.
Rất vui được Anh chia sẻ với em út ! Về cứ nhớ cái “nét cười “ dí dỏm của Anh rất thân thiện…
Chúc anh chị và cháu vui –khỏe , nhà ngập đầy tiếng cười ! Cảm ơn Anh !
Tấm ảnh chụp Hầm Hô đẹp lắm. Tiếc là di tích ngày càng hoang tàn
Tui cũng nghĩ như dzậy !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ, mừng em về lại ngôi nhà xứ nẫu thân yêu.
Bài thơ em viết cho quê hương Tây Sơn thật giàu cảm xúc & chân tình, rất hay.
Chị thích khổ thơ này của em nhất,
“Và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ .
Dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu .
Từ dạo đó ! Tha phương đi biền biệt,
Mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…”
Bửa nào sắp xếp công việc em và hai chị Kim Chi & Kim Loan cùng về thăm Quy Nhơn rồi 3 chị em mình đi Tây Sơn để thăm quê và uống cà phơ Đùng Đình hén, chứ em để lâu quá ( 10 năm) thì buồn và nhớ thúi ruột là phải lắm rầu…, về nhà chị vẫn còn nhớ nụ cười dzui dzẻ của em ở Sông Trăng lúc hai chị đón xe ở cổng và cái bắt tay của em nữa đó hahaha…..
Chúc em sức khỏe, hạnh phúc nhé.
Mấy lời nhận xét chân tình của chị như có”CÁNH” làm em “BAY BỔNG” tận mây xanh…(Cười !)
Ước gì những lời động viên của chị sẽ đọng mãi trong “thơ em” !
Rất hoan nghênh về lời đề nghị của Hai chị , Chúng ta sẽ” về Đùng Đình cà phê ngắm trăng” …Em sẽ sắp xếp và liên hệ Hai chị sau…
Chân thành cảm ơn ! Chúc Hai chị luôn vui khỏe.,hạnh phúc và trẻ đẹp mãi như thời đi học nữa cứ…(Nịnh một chút cho vui cửa vui nhà hén chị…)
Em liên lạc qua ĐT chị không được , Ò…Í…E…quài !(ngoài vùng phủ sóng)
Đây là Số của em : 0919977706_Rất mong“hội kiến” chị để… cười đây !
Nhớ quê ta lại tìm đường về quê. Dễ mà anh Thơ !
Đôi khi trong cuộc sống , mình muốn lại có cái không thực hiện được, nên người ta mới ray rức ,bâng khuâng, trắc ẩn…phải hong Thu Hong ?
Mười năm biền biệt tha hương
Mười năm đất khách sầu vương cõi nào ?
Chào Nguyễn ngọc Thơ,
Mới gặp thơ ở ST, hôm nay lại đọc thơ của Thơ
Thật hạnh ngộ, xin chia xẻ với bạn nỗi niềm của nhưng kẻ xa quê, chúc NNT có nhiều bài viết mới, hẹn gặp lại.
LMT.
@ Anh lemongthang mến !
Rất mừng được Anh chia sẻ chân tình,động viên gần gũi như một người anh trong gia đình , dù mới gặp gỡ lần đầu ! Có lẽ anh em mình cũng có duyên và đồng cảm nhỉ ?(Cừ !)
Về nhà em cứ nhớ mãi nụ cười cởi mở, nồng nhiệt “Rất Nẫu” của Anh hôm ở Sông Trăng …
Cảm ơn Anh đãkhích lệ, em sẽ cố gắng học hỏi hơn nữa để không phụ lòng các anh chị Xứ Nẫu…Chúc Anh và gia đình luôn vui và hạnh phúc . Hẹn tái ngộ…
Thơ đầy cảm xúc.
@Anh Ba Láp Ba Xàm mến !
Em rất vui được anh chia sẻ…Hẹn ngày gặp anh trao đổi nhiều !
Cảm ơn Anh !
Chào Nguyễn Văn Thơ! Chánh quán của tôi cũng ở Tây Sơn – xã Bình Tường đó mà! Đọc ” Về Lại Đất TS” của Cậu – lại viết ở quán Cafe Đùng Đinh, làm tôi rất rất quê cha – cũng đã bao năm lưu lạc! 10 năm – đâu có lâu xa – nhưng với người tha hương, quả là một thời gian dài khắt khoải! Hôm nào, ghế DD cafe – nhớ phone nhé! Chúc T & Gia đình An Vui!
@Anh Mang Viên Long kính mến !
Em ở Phú Thọ(Bình Phú) cạnh sông Đá Hàng đó Anh. Em là con út ông Nguyễn Đình Mai _Bác họ chú Bảy Thạnh ,Tám Dâu(Em anh Mang Viên Trường),không biết anh nhớ ra không ?
Sau k hi học Cấp 3 ,Cuối năm 1979 em vào SG và ở luôn hơn 30 năm rồi Những năm trước, thỉnh thoảng em có về thăm.Nhưng mới đây, 10 năm em mới về lại như trong “VLĐTS” vì bị bệnh nặng sau đó lại bị tai biến liệt nữa người điều trị lâu nên không có dịp anh à !
Cảm ơn anh đã chia sẻ, có dzì em sẽ gọi cho anh . Chúc anh chị luôn vui- khỏe, hạnh phúc và sáng tác đều…
Tôi nhớ rồi! Vậy là “bà con” mà! Bảy Thạnh và Tám Dâu tôi vẫn thường gặp! Vc D đã về sống ở Bình Dương với con! Cậu đau nặng vậy sao? Gắng an vui & tịnh dường nhé! Hy vọng sẽ có ngày anh em gặp nhau!
Em rất cảm ơn Anh đã quan tâm .Nay em đở nhiều có thể cởi xe đi lại được rồi ! Cho em gởi lời thăm v/c Dâu .Hẹn tái ngộ ở Cafe DD quê nhà…
Quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh,
Ta thu mình hớp trọn chén men cay .
.Tác giả dùng trừ hớp ấn tượng lắm.
Cảm ơn về nhận xét của Anh/chị !
Chào anh Ngọc Thơ !hôm nay thằng em say quá dìa mới lên mạng , chúc mừng anh nghen! Có gì đâu? chỉ 12giờ ôtô và250000đvn là tới ngay sao lại”bao giờ !Ta về thăm lần nữa” buồn quá ! màkhi nào dìa anh Trần Viết Dũng chủ cafe đùng đình sẽ khao đây .
@ Chào Khắc Tuấn ghé qua Xứ Nẫu cùng tui cho có đôi (Hi Hi…)
Đúng như KT nói “Chỉ 12 giờ xe và 250.000đồng thôi” là Ta có mặt tại Tây Sơn. Sao tui lại nói”… Bao giờ ta về…?” buồn quá ?Có lẽ tui sợ trong” dòng xoáy cuộc đời “đôi khi mình muốn lại không thực hiện được do bởi một nghịch cảnh nào đó không theo ý mình …?
Bây giờ tui mới biết qua anh Nam Thi “Cafe Đùng Đình “ là của anh Trần Viết Dũng “Chắc đồng cảm và có duyên” từ kiếp nào chăng lại thích ngồi ở Quán đó mới lạ chứ (Hi Hi…). Vây là Hè này tui về nữa để được anh TVD bao café cho kẻ” ngồi đồng” khỏi sợ bị chủ quán đuổi…
Cho tui gởi lời thăm ảnh nhé !
Mọi người đang PR cho cà phê Đùng Đình ấy TVD ui!!1
Em chào Anh Xoài Sẻ !
Chắc Hè này về, em phải ghé”Đùng Đình”xin anh TVD trả lại tiền “Ca fe ngồi đồng”dạo năm ngoái ,trừ tiền công” PR Quán DD” phải không anh Xoài Sẻ …
Ủa ! Mà anh TVD đâu có mướn ? Thôi !Sợ bị “đánh“ không cho” ngồi đồng” nữa thì em sẽ tiếc cái dấu ấn“Vọng Gác “đầy gió ấy lắm…(Cừ !)
Cảm ơn Anh !
PR không công í mà, nếu một mai NNT nẩu tiếng, cái quán ĐĐ cũng nẩu tiếng theo,,, kiểu như bến MY LĂNG, thôn VĨ DẠ ấy mà..biết đâu. Mọi sự còn tì thuộc vào NNT đấy. Chúc NNT viết cháy mình, cháy lòng,….He He!!!
Em rất sợ ‘nẩu ‘như anh nói.Biết phận mình”vói không tới”vì thân là “ếch đáy giếng “ mà !Dzới lại em cũng muốn sống thêm vài chục năm nữa dù thân đang đủ thứ bệnh mà còn yêu đời lắm…
Cái khoảng PR_DD này chắc tùy lòng hảo tâm của anh TVD&KC quá (Ha Ha…).