Lê Văn Ngăn
Tôi có một vì sao trên nền trời
đêm đêm, tôi và bạn bè tôi từ những nơi cách xa nhau
vẫn có thể có chung một điểm sáng .
.
Tôi có một cánh hoa đào ở Hà thành hay Đà Lạt
hoa nở hoa tàn dưới tiết trời, nhưng trái tim người vẫn là nơi
gìn giữ một cánh hoa không phai tàn .
.
Tôi có trong tâm hồn tôi một chút giá rét
bao nhiêu năm, qua giá rét và đối cực của mùa xuân
tôi thường lắng nghe tiếng chân mùa xuân bước lại gần
.
Từ đấy, tôi tin : cuối con đường tuyệt vọng chẳng phải là sự chết
nhưng chính là niềm hy vọng .

Rất bất ngờ khi biết Ngô Quang Hiển đăng bài thơ trên xunau.org. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ để theo dõi và comment cùng tác giả . Mong có dịp gặp các bạn tại Quy Nhơn.
Thân mến
Chính xác là nhà thơ Lê Văn Ngăn của “Bên hồ thủy ngữ” :
Gió đưa tình ta sang xa nhau
thời xuân thu gió thổi ngang đầu
quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ
bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn dầu
mắt thẳm nghìn khơi không đổi hướng
rèm thiên thu còn hỏi trông tin
bước đi dưới rừng dương liễu dậy
sóng biển bừng lên sóng biển chìm
anh lại lùi về thành thị cũ
soi mắt em trong tấm gương mờ
ngó quá mái ngói mây trời đục
biết đến đêm này khuya có mưa
vang hưởng từ khi em cười nói
là quanh đời tiếp tiếp truyền đi
lãng du đưa đẩy chân dừng lại
nỗi vui thầm mấy lá biệt ly
ngồi ở thanh tây hồ thủy ngữ
chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng
bông sen tàn bông sen còn lá
tình anh rồi nước trải giòng sông
đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
nghe bến chờ thoáng điệu hành vân
tưởng người quân tử chưa thành vận
gảy độc huyền ca gọi tình nhân
tù và vang thúc hồn xe ngựa
tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành
ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ
dù xa người yếm trắng thủy thanh.
Có phải Lê Văn Ngăn của “bên hồ Thủy Ngữ”? Giọng thơ và tên người quen lắm!
Đúng vậy
“từ những nơi cách xa nhau
vẫn có thể có chung một điểm sáng”
dù chưa là bạn bè.
Trương Đình Ngộ
Bài thơ đầy tin yêu hy vọng, thật tuyệt vời , thơ rất hay.
“Từ đấy, tôi tin : cuối con đường tuyệt vọng chẳng phải là sự chết
nhưng chính là niềm hy vọng .”
Chào anh Trương Đình Ngộ. Cảm ơn anh đã gửi tặng đĩa CD có phổ nhạc bài hát Bên hồ Thủy Ngữ do Camille Huyen trinh bày . Hy vọng sẽ có lúc hạnh ngộ
Tác giả có được 3 điều đó thì cuộc sống đủ để tuyệt vời rồi! bài thơ rất hay & thật là sâu sắc !cám ơn LVN nhiều nhé!
Thơ anh hay và với những gì có trong thơ anh là một người rất giàu có anh à.
Bài thơ có nhiều ý tưởng rất hay!
Lê Văn Ngăn còn nhớ mình không? Khiêm Dalat(xưởng cưa Phanrang)
Thơ LVN vẫn phong độ như trước . Hay!
Từ đấy, tôi tin : cuối con đường tuyệt vọng chẳng phải là sự chết
nhưng chính là niềm hy vọng .
Tôi cũng muốn tin vậy anh Ngăn ơi.
Bài thơ hay với ý tưởng hay.
Tôi có một vì sao trên nền trời
đêm đêm, tôi và bạn bè tôi từ những nơi cách xa nhau
vẫn có thể có chung một điểm sáng .
.
Tôi có một cánh hoa đào ở Hà thành hay Đà Lạt
hoa nở hoa tàn dưới tiết trời, nhưng trái tim người vẫn là nơi
gìn giữ một cánh hoa không phai tàn .
Hay quá! Cánh hoa ẩn náu nơi trái tim người không bao giờ tàn .
Mong rằng trong lòng chúng ta AI AI cũng “ Tôi có…một vì sao” như anh LVN thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao…
Và” cuối con đường…” ấy sẽ là “mùa xuân vĩnh cửu” trong lòng ta phải không anh ?
Bài thơ hay ,trong sáng ,lời thật nhẹ nhàng nhưng nói lên được “nét đẹp chất người “ trong cuộc sống…
Cảm ơn Anh !
Bài thơ có những điều rất hay , rất ý nghĩa !
Một câu làm YD suy nghĩ nhiều :
“Từ đấy, tôi tin : cuối con đường tuyệt vọng chẳng phải là sự chết
nhưng chính là niềm hy vọng “
Cảm ơn các bạn đã vào đọc thơ,cảm ơn Ngô Quang Hiển đã post bài thơ để sẻ chia cùng mọi người. Kính chúc các bạn sức khỏe,nhiều niềm vui
Đọc nghe cũng hay,nhưng thơ văn xuôi như thế này khó viết cho mượt mà lắm.
Một bài thơ hay! Thấm đẩm tình người Chúc mừng nhà thơ.
Thơ sâu sắc,ý hay
Một tâm hồn lớn,có nhiều !…mà không bao giờ sợ mất
Thơ Lê Văn Ngăn bao giờ cũng có những nét riêng khó lẫn
Anh Lê Văn Ngăn giàu quá. Có đủ thứ hết