Phạm Viết Kha
Biển bao la sao bằng tình mẹ
Con ước mong Mẹ khỏe Mẹ ơi
Ngàn trùng quê mẹ xa xôi
Tháng ngày lam lũ đầy vơi lệ nhòa
Mái nhà tranh song thưa rét mướt
Thân guộc gầy vải mộc bao năm
Mắt nhòa sương muối tóc râm
Thân già gánh nặng luân trầm mà đau
Gánh khổ ải chuốc sầu mưa nắng
Ôm gian nan để tránh khổ con
Thời gian vóc hạc hao mòn
Tương lai kỳ vọng dốc lòng vọng trông
Con là điểm mơ mong mở ước
Đứng thẳng người để được tin yêu
Mẹ chừ bóng xế tuổi chiều
Con mong gần Mẹ thật nhiều..Mẹ ơi

Thật xúc động khi đọc NHỚ MẸ!
Một bài thơ về Mẹ đầy ắp tình thương và nỗi niềm, TB thích.
Cám ơn anh Phạm Viết Kha. Mến.
Đêm Phương Nam âm thầm nhớ mẹ
Ngóng mây trời gọi khẽ Mẹ ơi!
Ước về nơi ấy xa xôi
Xót lòng con trẻ lệ rơi nhạt nhòa
Lo mẹ hiền, quê nhà rét mướt
Bệnh tật nhiều thang thuốc quanh năm
Mái đầu giờ đã hoa râm
Trải qua mấy bận thăng trầm, đớn đau
Cả đời mẹ dãi dầu mưa nắng
Bao tháng ngày lo lắng cho con
Giờ đây sức khỏe hao mòn
Con xa…mắt mẹ mỏi mòn ngóng trông!
Mẹ có biết con mong và ước
Đến ngày về để được mẹ yêu
Lớn rồi vẫn muốn nuông chiều
Muốn ôm mẹ nữa, muốn nhiều …mẹ ơi!
Thơ còm mà hay rứa !
Trong văn chương thơ phú thì nghe hay lắm; nhưng có mấy ai khi gặp Mẹ, ôm hôn Mẹ và nói rằng: Con YÊU, con THƯƠNG MẸ lắm Mẹ ơi!
Còn Rong Biển thì sao?
Một câu hỏi hay (good question)! Thật ra Rong cũng giống như bao nhiêu người khác Vnam mình vậy (tâm lý) mà; thường thường rất yêu rất
thương Mẹ nhiều ghê lắm; nhưng mỗi lần ở xa (theo công việc) về tuy có nhớ Mẹ; nhưng đâu có ôm hôn Mẹ, đâu có nói với Mẹ.. kể cả
những năm vào Mother’s Day hay vào ngày lễ Vu Lan. Nhưng cách đây mấy năm… Khi Mẹ bịnh nằm bệnh viện, Rong mới làm được điều đó
là hôn Mẹ nói lời yêu thương với Mẹ và thấy Mẹ cười và rơm rớm nước mắt. Lúc đó Rong cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và ấm áp vô
cùng… như đã thực hiện được cái tình thương yêu thiêng liêng cao đẹp gì đó mà đã từ bấy lâu tuy muốn nhưng chưa tỏ ra được. Và từ đó
cứ mỗi lần xa nhớ Mẹ và khi gặp Mẹ là Rong ôm hôn Mẹ và nói được lời yêu thương đến Mẹ. Cảm ơn Tieu Thao và xin chia sẻ cùng. Rong
cũng cảm ơn những bài thơ hay “Nhớ Mẹ” của những nhà thơ ở đây.
Lâu ngày mới thấy R nói năng đúng cu-lát. Té ra đằng sau special one là một gentleman. Mừng.
Nguyentiet cũng đã từng ôm hôn Mẹ và nói lời ” Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi!” như Rong Biển .Và thật hạnh phúc khi nhìn nụ cười móm mém ánh lên niềm vui trên đôi mắt và trên gương mặt hằn vết thời gian của Mẹ.
Bài thơ Nhớ Mẹ của Phạm Viết Kha, của anh lam Hồng,của Hải Yến đều dạt dào tình Mẹ, hay lắm . Xin cảm ơn những tấm lòng hiếu thảo của các nhà thơ.
Lòng yêu thương ai bằng tình mẹ
Gian khổ đời chẳng nệ Mẹ ơi
Của ngon tấm bánh vắt xôi
Mẹ dành con tất cút côi lệ nhòa
Mẹ ủ ấm sương sa rét mướt
Chỗ Mẹ nằm ẩm ướt bao năm
Còng lưng nắng dãi mưa râm
Vì con Mẹ gánh đời trần khổ đau
Chỉ vì con cơ cầu mưa nắng
Bao đêm dài thức trắng vì con
Mặc cho sức lực hao mòn
Vì con mẹ phải chu toàn gắng trông
Mẹ mòn mõi xa mong vọng ước
Con danh thành mực thước tin yêu
Bây giờ cây đổ bóng chiều
Lòng con lo Mẹ thật nhiều..Mẹ ơi!
Cảm ơn một lần nữa ‘Tình Mẹ’ của nhà thơ Lam Hồng! Nhà thơ là một nhà thơ rất riêng và đặc biệt đó. Rong phải nói là kính phục và yêu quý!
Thơ đọc rất cảm động.
Hay quá.
Chào Phạm Viết Kha! Lâu rồi tôi mới đọc được bài thơ song thất lục bát rất thích! Thể thơ cũ – mà tình ý luôn mới! Đó mới chính là cái mà người làm thơ phải vượt qua phải không? ( đâu cần cách tân hình thức mà tư tưởng & tình cảm…rất xoàng & lập dị?).
Tôi khoái đoạn này:
“Mái nhà tranh song thưa rét mướt
Thân guộc gầy vải mộc bao năm
Mắt nhòa sương muối tóc râm
Thân già gánh nặng luân trầm mà đau
Gánh khổ ải chuốc sầu mưa nắng
Ôm gian nan để tránh khổ con
Thời gian vóc hạc hao mòn
Tương lai kỳ vọng dốc lòng vọng trông”
Thăm & Chúc PVK an vui nhé!
MVL
Tình vô lượng vẩn là tình mẹ
Lòng thương yêu muôn vẻ mẹ ơi
Dẫu gần hay chốn xa xôi
Thương con đứt ruột lệ rơi nhạt nhòa
Mẹ dầu dãi nắng mưa rét mướt
Cung đường quen thân thuộc tháng năm
Hanh hao sương gió nhuộm râm
Vì con mẹ chẳng ngại ngần khổ đau
Mẹ không trách chẳng sầu mưa nắng
Chỉ vì con cố gắng vì con
Da mồi ước vọng mõi mòn
Vì tương lai trẻ Mẹ còn mơ trông
Mẹ lam lũ mong con thỏa ước
Vì ngày mai phải vượt con yêu
Thời gian xế bóng tuổi chiều
Con nguyện đắp đổi Mẹ nhiều Mẹ ơi
Đọc hai tiếng ‘ Mẹ ơi ” là lại xúc động rồi !
Hôm nay mồng tám tháng ba ,ngu hạ xin kể lại một gia thoại thời còn đi học :
Bên A : Trong đời tao, tao không tin vào giọt nước mắt của người đàn bà nào hết, ngoại trừ giọt nước mắt của mẹ tao.
Bên B: Trong dời tao, tao chưa gạt gẫm được một người đán bà nào hết, ngoại trừ …mẹ tao. !
Khó nói và khổ thật hả anh lemongthang! Xin chia sẻ cùng anh và Xứ Nẫu huhuhheheh:
Chỉ có Vợ Tôi….thôi
Chuyện xảy ra tại một trường đại học
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
“Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?”
Một nam sinh bước lên.
Giáo sư nói, “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ”.
Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…
Giáo sư nói: “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!”
Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: “Em hãy xoá thêm một người nữa!”.
Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp:”Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên,
bố mẹ, vợ, và con.
Cả giảng đường im phăng phắc,
mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư,
cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:
“Em hãy xóa thêm một tên nữa!” chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn…
.anh đưa viên phấn lên…..
và gạch đi tên của bố mẹ!
“Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”,
tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.
chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết
gạch bỏ tên của đứa con trai…
Và anh bật khóc thành tiếng,
dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?”
Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:”Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi,
người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!
Và cũng chính là người cằn nhằn tôi suốt ngày!!!
Cho ngu hạ làm thầy bói hôm nay 8/3 :
Gieo quẻ xong thầy nói rằng :
Quẻ này ứng hiện nói: Tình trạng của thân chủ ứng vào quẻ Hằng.
Lôi phong hằng : mối liên kết bền vững giữa sấm và gió, cho nên người ấy chính là người cằn nhằn tôi suốt ngày !!!
Theo tôi, sự lựa chon phải dựa trên chuẩn mực nào đó khi còn ba nhân vật mẹ, vợ và con.
Nếu là tôi, tôi sẽ từ chối gạch bỏ một trong ba nhân vật đó. Mẹ có chết rồi vẫn là mẹ của tôi, con có rời xa vòng tay tôi vẫn là con, vợ là bạn đời…
Lam Hồng làm Thơ song thất lục bát hay quá!
Con từ thuở xa vòng tay Mẹ
Bao đêm con quạnh quẽ Mẹ ơi
Mẹ con cách trở xa xôi
Nhớ nhà thương Mẹ chơi vơi mắt nhòa
Mái nhà cũ đơn sơ rét mướt
Mong sửa mà lần lượt bao năm
Tóc xanh chừ đã hoa râm
Nhà xưa trống hoát chất chồng niềm đau
Mẹ cứ mãi cơ cầu mưa nắng
Mẹ chơ vơ là đắng lòng con
Trầm luân nước chảy đá mòn
Mẹ còn sầu khổ con còn lo trông
Con thành kính dốc lòng vọng ước
Mẹ của con khúc ruột thương yêu
Mẹ vui khỏe dẫu xế chiều
Con gần gũi Mẹ để yêu kiều Mẹ ơi
Mái nhà tranh song thưa rét mướt
Thân guộc gầy vải mộc bao năm
Người Mẹ gắn liền bao tháng năm nghèo khó với quê hương .bài thơ viết về Mẹ cảm Động quá !
Biển bao la sao bắng tình mẹ
Con ước mong mẹ khỏe mẹ ơi!
Chỉ 2 câu này như đã nói hết ý nghĩa của bài thơ, Bài thơ thật xúc động & hay vô cùng….PVK viết bài này trong ngày 8/3 thật là ý nghĩa !Cám ơn PVK nhiều nhé!
“Biển bao la sao bằng tình mẹ
Con ước mong Mẹ khỏe Mẹ ơi”PVK
Xin mượn 2 câu này của PVK. để gởi đến mẹ mình và tất cả những bà mẹ trong đời nhân ngày 8/3 hôm nay.Cảm ơn PVKha.
Đọc bài thơ em lại nhớ:
” … Ai về nhắn mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…”
Nỗi lòng của người con xa mẹ, xin chia sẻ với anh!
Có ai thương tôi bằng mẹ tôi
Mẹ tôi thương tôi nhất trên đời
Người cười vui khi tôi mạnh
người xót thương tôi lúc trở trời
…
Có anh chị nào nhớ bài này chính xác không? Làm ơn cho vu này xin với,ngày xưa học thuộc lòng bài này vào những năm lớp tư lớp ba gì đó
Gởi Phạm Viết Kha
Lại gặp bạn ở đây. Đoàn Phin gởi lời thăm. Dạy nhiều hông?
Cày bừa vẫn chuyện thường mà
Đong đầy kỷ niệm thiết tha những ngày
Người nơi đó, kẻ nơi đây
Nỗi niềm mong đợi càng dày dày thêm
Phương trời bay lượn cánh chim
Mong đẹp tổ ấm trọn niềm thương yêu
Hiếu đạo thành đạt là điều
Cha mẹ kỳ vọng con yêu của mình
Cầu mong bè bạn đạt thành