Lương Viết Khiêm
Lang thang phố sáng phố chiều
Phố đêm đường vắng liêu xiêu một mình
Phố đông người,phố buồn tênh.
Phố lao xao bóng phố hình hài xa
Phố gạch ngói,phố không nhà
Phố bình minh ,phố nhạt nhòa hoàng hôn
Phố tĩnh vật ,phố vô hồn
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu

Anh Lương Viết Khiêm mượn phố để bày tỏ tâm trạng? Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu….
rất tuyệt TB bái bái phục (2 lần bái}. Mến.
Cả một dãy phố của huynh Lương Viết Khiêm không thấy có tiếng cười nào hết , buổn hiu hà ! Bữa nào thỉnh huynh xuống ” phố lackiu ” của anh em cho nó dzui dzẻ nghen huynh !
Cám ơn NDH . Trong cái ồn ào phố thị ,đôi lúc mình phải lắng lòng vậy thôi
Anh trai ơi,cảm khái với anh bốn câu thơ nè
Chiều nghiêng xuống phố
Có cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hoàng hôn rơi
……………………….
Thơ 4 CHỮ mà cô đọng như vậy là tuyệt lắm Mỹ ới
Tôi đề nghị thay một từ “có” bằng “nghiêng”, diệp ngữ nghiêng nghe hay mà phù hợp với văn cảnh câu 1&4
chiều nghiêng xuống phố
NGHIÊNG cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
THẢ hoàng hôn rơi.
VC Mỹ ơi!
Đã đời………hè hè
Tự nhiên thấy Mém ” nghiêng ” bắt thèm , thôi thì nghiêng lỡ nghiêng luôn cho nó đã nghen Mém , xin phép nhà thơ Lương Viết Khiêm cho NĐH “ké” tặng mấy quynh :
Em NGHIÊNG người dưới phố
Ta NGHIÊNG mình trong ly
Hai cái NGHIÊNG hội ngộ
NGHIÊNG ngã một xuân thì ( hi hi hi )
Bài thơ của anh Khiêm làm Sáu Nẫu phải đi tìm tranh Bùi Xuân Phái.Rất hiểu
và sẻ chia với anh 2 câu cuối bài:
Phố tĩnh vật,phố vô hồn
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu.
Chúc mừng anh thoát hiểm…và chừ thì cứ tự tại mà sống hí!
Cam on Lu da chia xe
Em ngồi
chỉ một mình thôi
Mà sao thấp thoáng
dáng người trong ….ly !!!!!
Em ngồi
chỉ một mình thôi
Đáy ly thấp thoáng
đôi môi ai cười
Nghiêng chao
ánh mắt của người
Đọng đưa với phố
nỗi buồn ….
Buồn ơi !!!!!!
Đập vỡ ly
tìm không thấy nụ cười
Uống cạn ly
Đâu thấy mắt người tui iu.
Thôi. Thế thì thôi
Hãy lackiu, lackiu….
Thị thành cư ngụ bao năm, hết đi lại đứng rồi nằm bâng quơ, phố nhung nhớ phố đợi chờ, phố khao khát phố mộng mơ u hoài, phố chôn dấu tiếng thở dài,
phố tàn tạ với miệt mài truy hoan, phố liêu xiêu dọc đường ngang, phố quàng xiêng bước ngang tàng đêm thâu, phố leo lét ánh đèn màu, phố hiu hắt bóng dáng sầu một em, phố ngày khác biệt phố đêm, càng xô bồ phố càng thêm ê chề, phố đưa người đến nẻo mê, phố giăng mù khuất nẻo về của tôi.
(Thân tặng Lương viết Khiêm và Rêu).
cám ơn anh Thanh Nguyên,
cũng vẫn là phố nhưng mỗi người có mỗi tâm trạng rất riêng phải không….
phố nhung nhớ phố đợi chờ,
phố khao khát phố mộng mơ u hoài
phố của anh TN thật mộng mơ nha.
Phố chôn dấu thiie61nh thở dài
Tuyêt vời quá TN ơi
Phàn tui thích phố Bình Minh
Rực rỡ tươi hồng đời ngát hương yêu!hi..hi..
“Phố tĩnh vật ,phố vô hồn
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu”
Hay quá!
Cám ơn Tín . Người SG di giữa phố dễ rơi vào trang thái tâm lý như vây
Ta thả hồn lang thang khắp phố và nhận ra phố muôn màu như cõi người trong từng khoảnh khắc thời gian và không gian. Giữa phố đông người sao ta lại cô đơn, nhớ nhung một bóng hình xa vắng.
Phố đông người,phố buồn tênh.
Phố lao xao bóng phố hình hài xa
Phải chăng tác giả đã đi qua từng hai cửa phố với hai sắc thái ngược chiều .Và đã bắt gặp hai nẻo đời “sáng”, “tối” cùng hiện sinh.
Phố gạch ngói,phố không nhà
Phố bình minh ,phố nhạt nhòa hoàng hôn
Phố tĩnh vật ,phố vô hồn
Khi đã đi khắp cùng các nẻo phố . Giữa mênh mông phố, ta chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là một cõi phù du.
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu.
Nguyentiet bình thơ hay quá cho Khoua ké dí nghen
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu .
Buồn thiệt , không còn gì để nói…
Nguyễn Tiết còn di xa hơn tác giả nữa
Phố tĩnh vật ,phố vô hồn
Ta đi giữa phô ngậm buồn thiên thu
Lương Viết Khiêm như đang chết buồn giữa phố !
Chỉ buồn thôi KT ơi
Lạc lõng và cô đơn quá !
“Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu “
YD cũng là chuyên viên xuống phố thu hút dân xunau còm mệt nghỉ. Sợ đụng hàng nên Tú Gàn lên rừng, còn tui lackiu always.
@ tặng lackiu nè :
Phố nghiêng phố ngã …lackiu
Cô đơn
Tuyệt vọng
Bao chiều tỉnh – say
Phố đêm ôm một bóng gầy
Liêu xiêu nỗi nhớ
vòng tay
xa rồi ……….
Lackiu
chỉ một mình thôi
Mà sao thấp thoáng
dáng người trong ….ly !!!!!
Ly thì chút xíu
Dáng người thì …bự.
làm sao thấp thoáng?
Ly bia nhỏ
Cục đá to
lắc làm sao kiu.
Tiu.
hi hi hi …lackiu XN ui ! biết lackiu là ai rùi , mai mốt ngồi gần Nị ” hát bậu ‘ nữa nghen !!!!!!
Bi giờ Nị phải đi ” dzồi ” !bye
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu
Sao lại là thiên thu ?
Xin cứ hiểu theo cảm nhân của mình
Xin lỗi :
Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân
Di giữa phố mà chưa nghe , nàm sao mà nghe dược Thắng ơi
Lão huynh ui! lang thang mãi trong cõi người ta, xuống lên hụp lặng vui buồn, dâu bể, bây giờ lại lang thang trong phố, thôi thì bắc chước Nguyễn Du, về rừng thôi :
Làm sao xuống tóc về rừng
Nằm nghe tiếng gió nửa lừng thùy dương
( Hà năng lạc phát qui lâm khứ
Ngọa thính tùng phong hương bán vân.)
Bình hay. Nhưng thùy dương khác với tùng..
Ngu hạ xin cáo lỗi, hai câu dịch thơ là của thi sĩ Quách Tấn.
Xin cám ơn Nẫu Xóm Cũ.
@ Thế mới có thơ rằng:
Đầu thôn có Quách Tấn
Cuối thôn có Trần Lùi
Tấn, thơ Đường nổi tiếng
Lùi, thơ đàng cho dzui.
Ông Quách ở đầu thôn tức Xóm Mới ( Vĩnh Phúc), cuối thôn là Xóm Cũ (Vĩnh An) của Nẫu.
Lần sau có dẫn thơ ai bạn nên ghi rõ tác giả để người đọc không nhầm, vô tình “phạm thượng”.
Ngu hạ một lần nữa tạ lỗi, xin Nẫu Xóm cũ mở lượng hải hà :
Lời vàng vâng lĩnh ý cao
Họa dần dần lại chút nào được chăng. ( Nguyễn Du_ Kiều )
lemongthang & Nẫu Xóm Cũ comment rat hay.
lại lang thang , lại là những lao xao giữa cõi người…..
những cao cao phố
những nhà..
những em môi đỏ lòa xòa tênh hênh..
những am
những miễu
những đền..
những lèn lách
những chênh vênh vực đời
những dollar
những mặt người
những cụn ly lẫn tiếng cười đâu đây..
đi loanh quanh bước hụt ngày
những kia những nọ những này nổi trôi
18/09/2011
rêu làm thơ về phố là tuyệt cú mèo. Dùng bài nầy để “bình” bài kia quá hợp. Hết ý.
cảm ơn Mém đã khen thơ {tiệt cú mèo} hihi, nhân đọc bài phố của anh LVK , dưng rêu nhớ đến, mình cũng đã có lần:
“Phố đêm đường vắng liêu xiêu một mình
Phố đông người,phố buồn tênh.”
phố tuy đông người nhưng lòng thì quạnh vắng, có phải chăng vì thiếu bóng người thương…..
và
“đi loanh quanh bước hụt ngày
những kia những nọ những này nổi trôi”
rêu có lần cũng đã nhìn thấy khi lang thang phố người ….,
còn riêng chỉ có phố Qui Nhơn của mình thật hiền hòa gần gụi , hông giúng như phố trong thơ mà rêu đã kể đâu nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
Bài thơ Rêu nghe là lạ, ngộ lắm!
ngộ thật !!!!!!!
bởi câu lục bát hợt hời
nên thơ rêu vụn thốt lời buâng quơ..
to Mém…
lạ dì có {em môi đỏ} phải hông nè? .. 😉
Ta đi giữa phố ngậm buồn thiên thu….
Sao dzậy nhà thơ Lương viết Khiêm ? sao mà tâm trạng không dzui…Bài thơcó nhiều nỗi niềm sâu lắng & hay lắm ! chúc vui nhé!
Thơ mà TKL ơi.