Huỳnh Kim Bửu
Lập Đông trước, lập Đông sau
Rét cũ còn trong chăn
Đắp làm sao đủ ấm.
Mưa dầm lũ tràn
Cuốn trôi hết cái nghèo cái khó
Còn lại cái tay không
Nhận quà cứu trợ
Từ lòng thảo thơm.
Còn lại cánh đồng
Không ra cánh đồng
Giọt mồ hôi rục
Bùn non.
Lập Đông về
Những người già gọi điện nhau
Nỗi thương nhớ
Nghẹn hai đầu
Dây nói.
Lập Đông về rét trong gió
Nhựa lặn trong cây
Một ngày nắng ấm
Bật thành nụ hoa.
H.K.B
Tiết Lập Đông năm Tân Mão – 2011

Thơ í lạ nhưng cũng diển tả được cái lạnh cũa tiết lập đông.
Lập đông về
Những người già gọi điện nhau
Nỗi thương nhớ
Nghẹn hai đầu
Dây nói
Mấy câu ni ,nhìn lại mình – biết nói gì đây??
Thật xúc động khi đọc “Lập đông về” đấy anh Bửu ơi!
Cảm ơn nữ tướng đời Đừơng đã quá khen. Chúc vui khỏe.
Chào Thầy! Vào đọc bài thơ Lập đông về nhiều cảm xúc. Không biết sao MN nghĩ đến cuộc sống này vô thường quá. Không hiểu sao cảm thấy buồn. Chúc thầy an lành, may mắn.
Mới khen nhà “văng”(tiến bộ trong văn chương&đời sống)đây mà…”….Không biết sao MN nghĩ đến cuộc sống này vô thường quá. Không hiểu sao cảm thấy buồn….”. Sao dzẫy?
Vì xét cho cùng thì cuộc sống này đúng với hai chữ vô thường mà anh. Với lại sự buồn vui trong cuộc sống nó tồn tại song song với nhau. MN sống trong cõi đời thực làm sao tránh khỏi buồn vui? Giá mà biết nhậu như mấy anh thì có thể gởi buồn vào rượu rồi. Anh vui nhé.
…”Nâng chén tiêu sầu – càng sầu thim” …
MN nghe câu này chưa mà “giá mà biết nhậu …” hữ ? Khó lắm đó ! Không dzễ đâu nà !
Đúng là dùng rượu giải sầu, rượu cứ uống nhưng sầu cứ sầu. Nhưng ít nhất cũng quên đi nỗi sầu lúc mình say.
Muốn nhậu như người ta thì phải tập. Cung nữ xưa: “Lưu Linh, Đế Thích là làng tri âm”. Sáng nay, gặp sách của MN ở Hiệu sách báo Tâm – đường LHP. Tâm hồn của MN là tâm hồn dành cho văn chương đấy.
Thơ đơn giản mộc mạc nhưng hay
Một bài thơ … “ẩn dụ” !
Đơn giản nhưng hay !
Vì đầy lạc quan !
…”Một ngày nắng ấm
Bật thành nụ hoa ”
Cám ơn TG
ý dzúng tui -cho ké xí nha Gàn!
Giúng quài nhen !
Ké thì ké !
Đừng la ré !
Nhe !…
Không phải Tú, không phải gàn đâu mà là Tiến sĩ chuẩn mực.
Mưa dầm lũ tràn
Cuốn trôi hết cái nghèo cái khó
Còn lại cái tay không
Nhận quà cứu trợ
Từ lòng thảo thơm.
Còn lại cánh đồng
Không ra cánh đồng
Giọt mồ hôi rục
Bùn non.
======================
Mùa thu vàng rụng lá
Mùa đông cành khẳng khiu
Để mùa xuân nẩy lộc
Ai dè cành rụng đều!
Chúc anh Bửu khỏe, vui nhiều
Lập đông về,rét trong gió
Nhựa lặng trong cây
Ngày nắng ấm
Bật thành nụ hoa….
Thơ ý rất lạ , rất sâu sắc & hay lắm ! Cám ơn anh HKB.
Bài thơ nhiều trăn trở , rất thực. Cái rét lập đông , nỗi cơ cực , nỗi nhớ thương thể hiện bằng lời thơ giản dị nhưng đầy cảm xúc .Kính chúc tác giả sức khoẻ và niềm vui .
Mot bai tho tu do it van dieu nhung nhieu cam xuc
Lập Đông trước, lập Đông sau
Rét cũ còn trong chăn
Đắp làm sao đủ ấm.
___
Tho nhu van noi,nhung doc nguoi ta van cam thay rat rat xuc dong boi vi y va tinh tham dam trong tho
Lập Đông về
Những người già gọi điện nhau
Nỗi thương nhớ
Nghẹn hai đầu
Dây nói.
Lập đông về những người già thường “mong manh” như chuối chín trên cây. Nếu còn được gọi điện cho nhau là một niềm hạnh phúc lớn lao . Cái hạnh phúc còn được gặp nhau mừng rơi nước mắt.
Bài thơ Lập Đông về là những trăn trở thật tình người.
……………………………….
Ngoài cảm nhận của nguyentiet, VR cũng xin đồng cảm với tác giả về khúc ruột miền Trung mà..”Đông thời thiếu áo, hạ thời thiếu ăn(?)”.Thời điểm này_ngoài ấy_chắc mưa nhiều và lạnh lắm?Gửi tặng mọi người :
Thường là vậy nhưng không phải người già nào cũng “mong manh như chuối chín trên cây”. Vả lại hiểu “mong manh” thế nào đây: gần đất xa trời, gió lay thì rụng?
Thật ra, tuổi già cũng lắm thú vị mà người còn trẻ chưa biết hoặc chưa có, đó là sự hiểu đời, sự lịch lãm và…có cháu nội cháu ngoại đầy đàn. Nên người già được ví như lão tùng:
“Ví phỏng bốn mùa là xuân cả
Góc núi ai hay sức lão tùng” (Phan Bội Châu)
“Những người già gọi điện cho nhau
Nỗi thương nhớ
Nghẹn hai đầu
dây nói”
Câu thơ của tác giả thật hay, từ “nghẹn” rất đắt nhưng chỉ cần thay “nghẹn” bằng một từ khác thì chuyện người già lại khác:
“Những người già gọi điện cho nhau
Nỗi thương nhớ
RỘN hai đầu
dây nói.”
“Rộn” vì biết nhau còn sống, còn khỏe, còn giamahavu. Cứ hỏi bác Mang Viên Long xem tôi nói có đúng không?
Xin lỗi tác giả và anh Mang Viên Long vì sự “bình loạn” kiểu “ăn giỗ nói dóc” trên đây – chỉ cho vui thôi.
Minh Nguyệt là một tâm hồn đa sầu đa cảm. Mà có thế mới làm văn chương chứ? Điều này, chẳng biết có nên hỏi ông Mang Viên Long khổng? Nhờ NXC mách cho. HKB
Gởi NXC & HKB! Đang nằm ” dưỡng bệnh & dưỡng thần ” vì mấy hôm nay vừa đau & bận rộn – nhưng nghe 2 Bác ” réo ” tên – nên xin được ” chia dzui ” chút đỉnh: Hai Bác nói – Bác nào cũng chí lý cả! NXC bình thơ có lí có tình.rất tuyệt. Còn HKB nhận xét cũng ” có tình & có lí ” rất đáng khen! Chúc Nhị Vị dzui nghen?
Những câu thơ về lập đông rất lạ. Ít ai biết người làm những câu thơ trẻ này tuổi đã không còn trẻ