Văn Công Mỹ
Thơ Buồn
Viết vài câu thơ ngắn
Ngỡ tìm chút an nhiên
Đọc lên sao môi đắng
Trong thơ có ưu phiền.
Tha Hương
Đá núi thấm hơi sương
Giữa non ngàn rớt lệ
Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.
Cõi Không
Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.
Cỏ Cú
Nguyện làm thân cỏ cú
Ngóng em về cuối sân
Bởi trong ngày tháng cũ
Đã oằn một bước chân.

Cõi không có liên quan gì đến hình khỏa thân vậy admin
Đọc bài thơ tự dưng phải suy nghĩ nhiều về một cõi không .phù hư .. Cái cõi không mà chúng ta đang sống đang bon chen và hít thở mỗi ngày. Biết là cõi không mà thoát khỏi cõi không không phải dễ. Cảm ơn tác giả về một bài thơ hay
Trong chùm 4 bài “ngũ tuyệt”, tác giả Văn Công Mỹ (VCM), tôi thử trích mỗi bài một câu rồi ghép lai như vầy:
Tiếng đời rơi tịch lặng
Trong thơ có ưu phiền
Cõi ngời mênh mông quá
Đã hằn một dấu chân.
Sữ lắp ghép nầy hình thành một ngũ tuyệt khác, tuy hơi ép vận, nhưng có thể xem là cô đọng cái tứ thơ chính của bốn bài gốc.
Ngưới ta có thể lẫn lộn ưu phiền với nỗi buồn nhưng trong thơ của của VCM rõ ràng là ưu tư, là tự vấn, chiêm nghiệm,…đại loại như thế chứ không “buồn” theo nghĩa thông thường.
Tôi thấy gần đây có nhiều người, đặc biệt là các “cụ”, thường phảng phất tư tượng Phật-Lão-Trang trong thơ, văn. Điều nầy có thể hiểu được vì hai lẽ:
(1) Phật-Lão-Trang là một bộ phận quan trọng của tư tưởng VN truyền thống
(2) Người lớn tuổi thường “muốn quay về núi” (từ của nhà thơ quá cố Nguyễn Đình Lương), hay phục phản, phục phác, thanh tịnh vô vi,…
Thơ ngũ tuyệt ( năm chữ) hay tứ tuyệt (bốn câu) khó làm vì đòi hỏi sự cô đọng của tứ, chọn lọc của từ. Làm được như VCM không dễ.
..
Cảm ơn anh Thuận Nghĩa.Bài tứ tuyệt hay quá.Bữa hội ngộ vừa rồi không có anh,tiếc lắm.Chúc anh vui,khỏe.
Mấy bài thơ ngắn nhưng thần,sắc rõ ràng
Cảm ơn Tú Tàng,nguyentiet.Thêm một lời khen nữa là… thêm một chút sướng nữa đó.
Sướng mà “thim” được một chút thì … càng sướng ! Ý quynh nói dzẫy chứ gì ? Hỉu !
Thâu dzọt (nhìn cột phản “hầu” thấy “tàn” là cái “mẹt mốc” của TG không hè) hông thâu Nẫu la . Tậu !
Chỉ là những doản thơ nhưng hay.
Cõi Không
Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.
Buồn, ưu tư , trầm lắng trong cõi không!
Các bạn và các anh đã khen nhiều rồi bây giờ nguyentiet chỉ biết nói các bài thơ ngắn nhưng sâu lắng và rất hay thôi.
@nguyentiet
Ta nằm bên bờ sông
Mây bay và nước chảy
ngửa mặt thấy mênh mông
cúi đầu nghe vô cùng
Vỗ bụng cười ha hả
Một đời rồi cũng xong.
* Mong bác VCM không bắt tội đạo ý. Và mong nguyentiet bỏ qua chuyện thất hẹn ở Quy Nhơn.
Mém
Bai tho hay nhung tiec la tac gia it giao luu cung nguoi doc
Mong Nguyen Thu Thuy thứ lỗi.Sự thật là có vài việc bận rộn nên ít được giao lưu với anh em.Sẽ dành thời gian nhiều hơn …cho việc tám,hi hi.
Thơ của VCM ,4 bài đều mang tâm trạng “Buồn” đọc mà thấy “nẫu ruột”,nỗi buồn được vất lung tung lên đất ,trời,đá mây,bầu trời..cuối cùng bài 4 là nỗi lòng của người tha hương..xa đất nẫu nơi sinh ra,hình thành tính cách..Ôi sao mà nẫu….
Bài thơ có hồn của người xa xứ
Để thiên nhiên hứng trọn nỗi buồn đó đi.Còn ông bạn hiền của mình lúc nào cũng khà khà,zui zẻ nghen.
Lời đầu tiên mong các anh chị,các bạn thứ lỗi cho vì quá bận rộn suốt ngày nên giờ mới được ngồi vào máy để chia sẻ,tâm tình với mọi người.
Đêm cũng đã khuya lắm,và chính trong cái tĩnh lặng này ngồi và đọc từng lời sẻ chia của các anh chị thật có nhiều cảm xúc quá.
Cảm ơn sự cảm nhận đầu tiên,thật sớm của BNgoc.Thoạt đầu bài thơ đầu tiên chưa có tựa ,Thúy Loan đọc xong đã thốt lên:thơ buồn quá.Đúng là bài thơ có tựa là Thơ Buồn!Cứ tủm tỉm cười với sự dí dỏm,tếu táo của Tú Gàn,,Mây Lang Thang và Gềnh Ráng…Có lẽ giữa thơ và người đọc có sự giao cảm nào đó nên Rêu mới có “lời bình” thật thú vị cùng với sự đồng cảm của anh Tín.Cảm ơn lời khen của Thanh Nguyên nhưng đừng hù người ta nghen.Thiên Bồng ơi,giữa đời đi tìm cái khoảng không “châm” lắm đấy…Biết thì im,hoặc nói nhỏ mình nghe thôi đừng la lớn nghe, Yến Du.Sẽ để địa chỉ email để Nguyen Thi Hien Trang liên lạc,vì mang máng có quen?Thanh Minh biết không,thường tôi vẫn cố giữ cho thân tâm an lạc nhưng e rằng khó lắm.Thưa anh TU THUC,Minh Huy,Thi Thu… đúng là có ưu tư,trăn trở,trải nghiệm sống mỗi ngày rồi cảm sao viết vậy,rồi được các anh chia sẻ… sướng quá.Hong Thuy lại giúp mình thấy một hình ảnh khác của mấy bài thơ.Còn chị Trần Kim Loan thì bất cứ ở đâu cũng luôn dành cho vcm một sự ưu ái.Chúc Phương vui và nhiều cảm hứng sáng tác,không biết có phải là Võ Xuân Phương bên vanchuongviet.org?
Thưa anh Mang Viên Long,ngưỡng mộ anh từ hơn 30 năm trước.Gần đây đã nghe tiếng nói của anh bên tai,anh hứa là mình sẽ gặp nhau để hàn huyên tâm sự,anh nhé.
Cảm ơn bài thơ họa của Trần Bá Nghĩa.Ngô Đình Hải ơi,ta đã gặp nhau từ tiền kiếp chăng? sao như…đi trong “ruột” người ta vậy.Đang chờ sáng tác mới của Hải đó.Đọc lời ngắn của Nguyễn Văn Thành,chợt ngó lại…lơ mơ “ngộ” điều gì đó…nhẹ nhàng,thanh thản,ấm áp.
Chắc rằng đó là những tình cảm chân thật chan hòa giữa người và người,mà cái chân tình này trong cõi trần gian nọ,nghe chừng quý hiếm lắm.
Sài Gòn,12am,25/11.
Văn Công Mỹ
Email: mythanhsongtrang@gmail.com
Đúng là có chất thiền trong thơ Văn Công Mỹ.
Trước đây những lần đọc lục bát của VCM tôi cứ phải đọc chậm , một phần là vì câu chữ ngắt chuyển bất thần rất riêng , một phần vì nó ..hơi ngắn ! Nay gặp mấy bài năm chữ ở đây , đọc chậm mấy vẫn thấy tiếc bởi Mở và Kết gần nhau quá :
Viết vài câu thơ ngắn….
Trong thơ có ưu phiền.
và:
Đá núi thấm hơi sương…
Cõi người mênh mông quá.
Thôi thì ngắn nhưng đủ để chở hết những vướng mắc và cảm nhận của cái tâm và cảnh là được , thêm nữa tôi thích lối dùng chữ rất ” kén ” của VCM :rơi tịch lặng , oằn một bước chân…nó làm cho người đọc hơi bất ngờ rồi lại phủi tay : ờ thì phải vậy !
Hay lắm VCM , có một chút ” thiền ” ở đâu đó , nhưng đừng ” thiền ” quá lâu để bạn bè còn có thơ đọc nhe . Thân.
trời có nói gì đâu sao tôi nói
đất im lìm sao tôi cứ rung rinh
trăng lặng lẽ đi về sao đưa lối
em cô đơn sao đứng ngó một mình
anh Nghĩa làm thơ hay quá, bé hâm mộ … hôm nào cho bé xin chữ kí hay 1 cái bánh kem nhe, anh Nghĩa chọn cái nào nè?
bánh kem bự một cái
Chào Văn Công Mỹ! Đọc ” Cõi Không ” nhiều lần – tìm thấy trong cái ” cõi không ” ấy rất nhiều điều thú vị & đồng cảm! Tôi rất thích 2 bài tứ tuyệt ” Tha Hương & Cõi Không ” – thấm đượm Thiền vị & tình người! Chúc Cậu & Gia đình an lành nhé? Hẹn ” đủ duyện ” vậy! MVL
Nguyện làm thân cỏ cú
Đã oằn một bước chân.
====================
Chúc Văn Công Mỹ khỏe, vui
Đá núi thấm hơi sương
Giữa non ngàn rớt lệ
Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.
_____
Đúng là cõi người mênh mông quá. Nhưng để viết những câu thơ này người viết phải rất từng trãi chốn cõi người với biết bao thăng trầm đớn đau mới ngộ ra được cái điều tưởng như đơn giản này!
Chùm thơ của VCM rất hay ! mỗi bài có một nét riêng, nhưng bài CÕI KHONG^ thì có tính chất triết học menh mông hơn!Chúc tác giả luôn dzui khỏe nhé!
Vao doc tho Van Cong My co cam giac mot minh buoc vao khu vuon vang lang,khong co am thanh khong co mau sac khong co thoi gian chi co tieng la roi va tieng tho dai nghe rat khe
Bai tho Coi khong mang day tinh chat triet hoc
Chùm thơ ít lời nhưng chứa đầy ưu tư, trăn trở của TG … tác động đến ngược đọc một suy nghĩ ” mênh mông” nhưng không ” lạc lõng”.
– Anh Văn Công Mỹ quả là nhà thơ tô đậm thêm triết lý sống của con người hiện đại .
– TUTHUC thấm mấy câu :
“Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.”
“Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.”
Hay … và ” thấm ” lắm Anh VCM ui !
Cỏ Cú
Nguyện làm thân cỏ cú
Ngóng em về cuối sân
Bởi trong ngày tháng cũ
Đã oằn một bước chân.
______
Toi doc tho co cam giac nhu dang doc nhung loi cau kinh,cau cho than tam thuong an lac
Doc tho Van Cong My rat bat ngo. Tho ngan nhung nhieu y tuong hay. Chuc mung
Chào Hien Trang ! Đọc lời anh Văn Công Mỹ nhắn rồi nhưng chưa kịp nhớ Hien Trang . YD liên lạc sau nhé . Chúc vui .
Chưa an nhiên được đâu anh Mỹ ơi vì trong cõi không của anh vẫn vương vướng nỗi buồn , vẫn ưu tư với cõi người , vẫn thở dài với những điều có có không không….
Đời người tự bản chất là phải có khổ đau , hạnh phúc , có vui có buồn …Dù sao cũng cám ơn cuộc đời đã có ta , cho ta cảm nhận hết những điều này ! ( eo ui …hì hì )
Và con người sinh ra không phải để làm hạt bụi vô danh mà là để ” in dấu” trong trái tim người khác đó anh ( hì hì …bài Cỏ cú ….thú nhận nhen ).
Chúc anh dzui dzui ….
Lặng nghe tiếng thở dài
Gánh nặng trĩu hai vai
Ngỡ như là cơn mộng
Giữa đời tìm khoảng không
Chào anh Văn Công Mỹ,
Tiếng thở dài của anh lan tỏa ngỡ biến vào hư không nhưng lại tạo sóng âm vang tới Xứ Nẫu làm TB bị lây luôn rồi đó…
Chúc Mừng Cõi Không của anh. Mến.
– Chùm thơ Văn công Mỹ hay quá.
– Không chỉ Cõi Không, 3 bài còn lại cũng rất hay.
– Lời ít nhưng tải ý nhiều. Lang thang trong các ý đó, thỉnh thoảng người đọc có thể rơi vào vài “hố sâu tư tưởng” nữa.
Cám ơn tác giả và cả chùm thơ.
Chào anh Văn Công Mỹ,
Tha Hương
Đá núi thấm hơi sương
Giữa non ngàn rớt lệ
Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.
Phải chăng lại thấy ta lạc lõng..
Giữa cõi người bát ngát bao la mà ta vẫn thấy như đơn độc, trống trải. Bốn bài thơ như bốn giọt thở phiền trăn trở…
Ở đây ta bắt gặp cái hơi thơ đầy chiêm nghiệm, như một nhà hiền triết, chỉ chấm phá bằng mấy chữ rất ngắn nhưng lại ẩn bên trong rất rộng.
Trần gian bao la mênh mông muôn mặt vạn vật đang khua đông xô bồ vậy thì tại sao tác giả lại :
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.(Cõi Không)
quả là cái nhìn của nhà thơ thật thẳm sâu, cái nhìn ấy không chỉ nhìn mắt thường mà có khi soi rọi trong tâm hồn mới thấy.
đọc thơ thú vị lắm.
@Gửi Riu !
Anh đọc “ké” lời bình của Riu gửi quynh VCM thấy sao mờ cô em gái be bé xứ Nẫu có năng khiếu “phê bình văn học” ghê ! (giúng một cô giáo xứ Nẫu nữa !)
Nghe lời khuyên nè : Đổi nghề đi ! Hữ ?
xời! đọc lại những gì mình đã nói mà dựt mình lun á, lạy . lâu lâu hứng chí nói xíu anh đừng chọc wuê à nghe……… :}
Chọc wuê Riu thì anh … ứ thèm !
Nhưng làm cho Riu “không trả lời comment là không thể được” thì anh sẽ làm ! hơ…hơ…hơ…
Noái nữ đi Riu !!!
nữa (không phải nữ – sorry !)
Mình cũng thấy giống Tú Gàn.Chắc chùm thơ hay quá nên làm Rêu xúc động và viết nên lời .Hay thật đó!
Thấy chưa Riu ?
Anh Huỳnh Ngọc Tín ở tuốt bên U ZƠ BÊ … gì gì đó (wuên rầu !)mà còn thấy giúng anh nữa kìa !
Ngừ ta khen – hông cảm ơn mà còn “dzu on, giá quạ” nữa hữ ?
có lẽ giữa thơ và người đọc có sự giao cảm nào đó cho nên rêu viết vài dòng cảm xúc vậy mà!, nhưng chưa thoát ý . làm sao dám múa rìu qua mắt thợ .. nè hihihi
Trả lời anh dzí anh HNT dzẫy là tốt rầu ! Cảm ơn Riu nhen !
Có thợ nào ở đây đâu mà Riu đòi múa hè ?
Cõi Không là cõi không mặc gì hết. Hoan hô admin
“Cõi Không là cõi không mặc gì hết…”
òa, lời còm này hay nhứt trong tất cả các lời còm, con người khi sinh ra vốn đã từ cõi không rồi,
Thơ này đâu có phải thơ … buồn !
Thơ này là thơ … thở dài !
Sống !
Trãi !
Và …
Nghiệm !
Hình minh họa lại … thở gấp (mứ chít !)….
Tú Gàn dzọt nhen quynh Văn Công Mỹ !
Viết vài câu thơ ngắn
Ngỡ tìm chút an nhiên
Đọc lên sao môi đắng
Trong thơ có ưu phiền.
_________
Thơ buồn quá
Cõi Không của anh Văn Công Mỹ mênh mông tịch mịch và buồn quá