Nguyễn Quy
Bỗng dưng
rơi nhẹ giữa đời
Bỗng dưng
trút xuống
bồi hồi trần gian
.
Bỗng dưng
thác đỗ ngỡ ngàng
Bỗng dưng
rả rích
bàng hoàng đời nhau ! …
.
Bỗng dưng
thích,
bỗng dưng
đau
Bỗng dưng tủm tỉm
thâm sâu đất trời
.
Bỗng dưng
đón,
bỗng dưng
mời
Bỗng dưng
mơ ngủ
thốt lời – mưa chi ? …
.
Mưa rừng Xuyên Mộc
Tháng mười 2011

Giua mua he ma doc Doc thoai mua tu dung nho que nha qua
“Thiên tài thường đãng trí” ! Bạn … cố tình nhầm chăng ? Giờ là mùa đông mà ? hà…hà…
Nói vậy nhưng cũng vui vì “đọc Độc thoại mưa tự dưng nhớ quê nhà quá “. Bạn đang ở nước ngoài à ?
Chúc khỏe và vui nha !
Ở NƯỚC ÚC GIỜ NÀY LÀ MÙA HÈ BẠN ƠI
Dzậy sao, Vân Hạc ! Xin cảm ơn nhiều nhen !
Bai tho lang man say dam qua
Lãng mạng ?
Say đắm nữa ?
Ồ ! Xin chào & xin cảm ơn Khánh Minh đã cho nhận xét rất có…lý !
Bỗng dưng
lãng mạng quá chừng
Bỗng dưng
say đắm mưa rừng chiều nay …
Chúc bạn giữ được lâu lâu cảm nhận đắm say đó nhen !
Gỏ sai tên bị “chờ xét diệt”, sợ Khánh Minh chờ nên gỏ thim comment bên dứ => Dư mất rồi ! Sorry !
Lãng mạng ?
Còn say đắm nữa ?
Ồ ! Cảm nhận của bạn cũng…lãng mạng lắm đó, Khánh Minh à !
Bỗng dưng
mơ thấy Tú Gàn,
Bỗng dưng
tôi biết rằng Gàn…iu tui.
TTT
Bỗng dưng
cắt miếng
ngậm ngùi
Bỗng dưng
ấp ủ
ngọt bùi
… ba tê !!! hê…hê…
Kính chào quynh Ba Tê !
“iu” anh thì em … hổng dzám mô nờ ! Bị quánh ghen chít cái em…Tán Gù – ngu sao ??? Dzài lon dzí quynh thì … OK !
Nguyễn Quy ơi! Hát đã hay rồi, còn làm thơ lại rất tình…buồn đó nghe.
bé thích ai hát hay lám á, bé cũng thích hát lám , hôm nào bé hát cho mấy anh chị nghe nha!!!!!!
“Iu” tiên cho anh nghe trước đi, có được hông – lí lắc ? Nha !!!
Chào anh trandzalu !
Không biết thì … lỗ.
Biết nhiều … khổ lắm anh ơi !
Dzì thế nên … buồn (năm phút thâu ! Buồn quài ai chịu nẫu !)
Anh cũng đã từng…buồn mà ! hà…hà…
Những cái mình thấy đang xảy ra mà không để ý tới nguyên nhân,sẽ trở thành bỗng dưng. Những bỗng dưng trong thơ Nguyễn Quy là những “cơn mưa tâm trạng”
Vâng ! Huynh Lữ Vân nhận định rất hiển nhiên !
Có đôi khi không cần phải truy xét đến nguyên nhân của những cảm xúc (chẳng để làm gì !). Bởi vì khi biết rõ nguyên nhân sẽ không còn cảm xúc nữa, sẽ không còn thơ nữa và … không biết thế giới này sẽ ra sao khi không có … thơ ca !
Xin cám ơn huynh !
Hình thức bài thơ giống như những hạt mưa,hạt ngắn hạt dài cứ tí tách rơi..có phải không nhà thơ?
Cảm ơn Minh Vũ đã cảm nhận như vậy & cũng gần … chính xác !
Mình mà là nhà … thơ ư ? Không đâu, Minh Vũ à ! Mình đang học hỏi & tập tành viết thơ cho dzui thâu !
Dẫu sao cũng rất dzui khi đọc comment của bạn !
Chào Nguyễn Quy! Ơ đây đang là mừa Đông – mưa! Ngồi trong phòng riêng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ – thấy mưa, rất nhiều tâm trạng, nhưng tiếc là không ” Độc Thoại Mưa ” như cậu được! Giá như tôi biết làm thơ ( như bao người) thì chắc chắn sẽ….com vài câu cho ướt át để cám ơn một bài thơ tình ” bổng dưng ” rát lạ & hay! Hen NQ dịp khác – sẽ gắng để tặng cậu 4 câu nhé? Chúc ” bổng dưng vui ‘ nghen?
Chào huynh !
Bình Định đang còn mưa hữ anh ? Không biết mưa – với nhiều người như thế nào nhưng riêng với em – mưa là dịp gột rửa, tắm gội, kỳ cọ … để làm mới … tâm hôn mình và cũng để sẵn sàng đón nhận những gì tươi mới hơn những cái đã cũ …
Đặc biệt mưa rừng Xuyên Mộc (chỗ em ở) là những cơn mưa rất khác : dữ dội cũng có – thâm trầm cũng có – lặng lẽ cũng có – thì thầm cũng có … âm thanh của “nó” không hề giống như mưa ở thành phố !
Trong tận cùng của sự cô đơn, có rất nhiều điều muốn trao đổi – nhắn gửi – tâm tình với một tri âm, tri kỹ nào đó và …”Độc thoại mưa” là một cách giải bày !
Cám ơn huynh đã đọc và còm vài câu (như huynh nói). Anh Nam Thi về có mang theo “một không khí mới” nào không anh ? Chúc các huynh vui vẻ !
đọc tâm sự của anh, rêu hiểu rồi, có nhiều khi rêu cũng rơi vào tâm trạng như anh vậy nên mới thấy mưa nhiều khi thật đáng yêu và cũng thật buồn.. Với người có tâm trạng , chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua, một chiếc lá rơi hay chỉ một cơn mưa xuống cũng đủ làm hồn suy tư trăn trở…
tặng anh bài hát Ướt Mi – cho cánh rừng Xuyên Mộc thêm ướt ác nhe.
http://st.nhacso.net/flash/v61/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVxXVERe&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false
Nhạy cảm !
Và anh thít dzẫy đó !
Anh cám ơn Riu !
Bỗng dưng..
Làm gì mà có chuyện bỗng dưng.
vẬY THÌ MƠ NGŨ THÌ SAO HỬ BA LÁP BA XÀM
he…he… “vưỡn” có đấy quynh balapbaxam ui !
Cũng giúng như … “Đùng một cái” balapbaxam théc méc : “Làm gì có chuyện bông dưng.” dzẫy thâu mà !
Bỗng dưng
đón,
bỗng dưng
mời
Bỗng dưng
mơ ngủ
thốt lời – mưa chi ? …
“Độc thoại mưa” nhẹ nhàng tình cảm , nhưng lãng mạn không kém Nguyễn Quy ơi, rất hay, bởi vì bỗng dưng cho Nguyễn Quy thật nhiều điều may mắn – thú vị – bất ngờ – không thể hay có thể ? – Chúc Nguyễn Quy toại nguyện với “bỗng dưng” đầy lạc quan, hưng phấn nhé.
Thân mến.
Em kính chào chị Kim !
Một mong ước nhỏ nhoi của em là được đọc thơ chị trên trang xunau này-để gửi “cồm” cho chị, mà sao … lâu ơi là lâu … chưa được toại nguyện hè ?
Và đó chính là mong ước của em !
Còn “Độc thoại mưa” thì…là…mà…tưởng tượng của em thôi chị à ! Nghe mưa và tưởng chừng như … hà hà…Bữa mô gặp em kể cho nghe hữ !
Cảm ơn chị đã đọc và đồng cảm với em trai … “địp chai” (nổ thấy ớn !)
tặng ông Rùa xĩn nè:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Huyen-Thoai-Mot-Chieu-Mua-Tuan-Vu/IW6IWICB.html
Chào Nghĩa đệ !
Bài hát mà đệ tặng quynh rất … “quyền thọi” !
Cảm ơn TBN nhiều hữ ! Mùa cưới ni dzợ chồng TBN trúng mánh nhiều hông ? Quynh chúc có đông khách hàng đặt bánh nhen ! Hông chừng trong số đó có quynh nữa đó ! hè…hè…(ra quài…cừ típ !)
ra quài hè…tè?
ra quài hè … tè típ à ? Hỉu rầu cha nậu !!!
Rơi hoài nhưng lại bỗng dưng.
Trút hoài. Mưa hãy xin ngừng. Bỗng dưng.
Thác ngàn năm hãy tạm dừng.
Để tôi cảm giác bỗng dưng đổ hoài.
Xin chào Người Dân (xứ Nẫu chăng ?)
Bạn mới vào xunau.org à ? Nick lạ mà thơ cũng lạ !
Cảm ơn bạn đã đọc và gửi comment ! Chúc sức khỏe !
Bỗng dưng
có tiếng rì rầm
Tiếng mưa
hay tiếng của người tôi yêu
Bỗng dưng nhớ
Bỗng dưng thương
Bỗng dưng vương nợ cùng em một đời
Độc thoại mưa hay quá anh Nguyễn Quy. Nên em viết ké mấy dòng
“Bỗng dưng vương nợ cùng em một đời”
*******
Thì em….
Hãy nói một lời
Một lời….
Cũng đủ!
Một..đời_Em ơi!!!
*******
Vinh Rùa tui.. “típ” & “kết thúc” với MN_cho Nguyễn Quy_đó!
@ Với Minh Nguyệt :
Có biết anh cho “ké” không mà đòi dzẫy ? (cừ…mỉm chi).
“Bỗng dưng” của em cũng … “ngộ” lắm đó thôi ! Anh vui khi đọc comment của MN & nói rõ ràng cho em biết : Minh Nguyệt muốn “ké” thì cứ tự nhiên. “Ké” quài quài cũng được … hì hì …
@Với Vinh Rùa :
Câu : Một lời…
Cũng đủ !
Một…đời_Em …quơi !
là câu thơ hay nhứt trong ngày đó VR ui ! Còn ban “đim” mình hổng biết à nhen !
Tẹng bạn hiền dzà MN nì…
http://www.youtube.com/watch?v=QBKY2XQ3Xl0
Thơ nhẹ nhàng và sâu lắng lắm
Chào Thi Thu !
Hình như bạn là một … nhà giáo thì phải ?
Nhẹ nhàng thì phải “nổi” lên, đằng này lại là sâu lắng (!) . Thi Thu nhận xét làm nguyenquy khó…nghĩ ghê !
Hề…hề… Đùa cho dzui dzẫy thâu, Thi Thu đừng chấp Tú Gàn (nickname của nguyenquy) này nhé ! Gàn mờ … Cảm ơn bạn thật nhiều !
Thi pháp thơ Nguyễn Qui rất hiện đại nhưng mềm mại và hàm súc
Chào Vân Hạc !
Nhận xét của bạn tuy ngắn nhưng lại làm nguyenquy rất vui vì mình nghĩ : Đó là sự chân tình !
Cảm ơn Vân Hạc nhé !
Tự sướng!!!!!!
Tượng sứ !
????
Cha nậu này đúng là Đồ … gì biết chết liền !
Tự nhiên
sao lại bỗng dưng?
Tự nhiên
sao lại quá chừng nhớ thương?
Tự nhiên
lòng thấy tơ vương
Tự nhiên
hai đứa hai đường bỗng dưng!
Típ nữa đi
Tín
….
chào anh NQ,
tâm trạng nhiều vậy anh, hông phải tự nhiên mà “bỗng dưng” đâu, mọi cái xảy ra đều có can cớ đó nhen, chỉ tại mình không biết đó thôi, tặng anh mí câu cho dzui nè ,,,
anh ngồi đọc thoại với mưa
trời chang chang nắng mà mưa đâu nè!
anh ngồi độc thoại sau hè
giật mình.. nhớ lại trời ơi “quê” quá chừng!!!!
hihihi, tặng anh N.Quy đó,
Hè…hè…(ra quài hè cừ típ – TBN nói).
Anh đang cười vì bài thơ của Riu đó hữ ! Cám ơn quà tặng của Riu nhen .
Có tâm trạng gì đâu nà ? Anh về nhà ngoài XM, gặp trời mưa…mát quá (ở Sìgòn nóng lúm !) nên hứng chí lên mà không có ai một bên (chỉ có…mưa thâu) nên nói dzí …mưa dzậy mà !
Ừ ! anh “quơ” quá chừng chừng !!! hì hì …
Ủa ! Kì ta ?
Nguyễn Quy “rì cồm” mà sao ra cha nậu … Tú Gàn nè trời !!!
Tú Gàn mượn áo làm gì dzậy ..thấy anh Nguyễn Quy viết không, Tú Gàn có gì cần tâm sự thì nói ra đây rêu giải quyết cho ..nhất là chuyện nhớ ngừ dzưng mờ hâm dzám noái mà “độc thọi ” mí mưa đóoooooooooooooo
Nhỏ ni … lí léc hè !!!
Dzui đó !
Típ đi Riu
(phong cách ấy !)
Bỗng dưng …sướng!
Thâu ngen, đừng recom ông Rùa,
Bỗng dưng
Đồ… dzẫy
na du
Bỗng dưng
rơi một
cái Đồ
… nu da !!!
Cám ôn Đờ … Thô nhen !
bé lí lắc xin chào làm wen anh Nguyễn Quy và bà con Xứ Nẫu, bé đi lạc vô đây nè, có ai chỉ đường cho bé với….. bé cảm ơn
Chào bé lí lắc hữ !
Quã, chớ bé bi nhiêu mà còn đi…lạc dzẫy ? Anh không biết đường nên không chỉ cho bé được (hic !) Bi giờ anh giới thiệu với bé có anh NOBITA ảnh rành đường xá Sì Goàn lúm, ảnh sẽ chỉ & chở bé đi nhen ! Chịu chưa nà ?
Chào bé lí lắc, weocom weocom – nhìn cái tên là thấy lí lắc gòy. Chúc lắc tìm được niềm vui, bạn hiền tri âm tri kỷ trong đây nhen.
Uả ? Cchứ bé lí lắc hông phải bà con dzí bạn rêu na ??!! hì hì
Hihihihi… chị Nị… bé xí xọn đây chị… nghe chị kêu lì lắc chạy ra liền nè…bé chào làm quen với chị nha…
cái tên của bé bắt rầu hen… tại vì có người sắp cạnh tranh “xí xọn” với chị Nị rùi… hihihi…
chúcchị Nị vui vẻ yêu đời nhé, bé đi dạo Xứ Nẫu đây………
Chà !
Đúng là bé ni … lí léc shiệt !
Ừ, cứ dzẫy đi – cho dzui nhà, dzui cửa, dzui … xunau. o rờ gờ !
lâu lâu cũng phải lí một chút, lắc một chút cho mừ 😉
em riu bữa nay hơi tưng tưng
thơ nẫu hay dẫy mà chỉ có chừng đó na?
nẫu đi mấy dặm quan hà
riu đứng riu nói …
dẫy na hỡi ngừ?
anh Nghĩa này thiệt tình , ,, tự nhiên nói riu tưng tưng ra đây chi ,, mà riu hông có tưng tưng à nghen, bờm bờm thì có hehehehhehe…. riu chia 1 chút cho anh Nghĩa đó, lấy hông..?
Anh Nghĩa chìa hai tay ra, rầu noái : ” Đâu ? Cho anh xin một … bụm !”
heheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Nguyen Quy noi chuyen co duyen,viet loi binh di dom lai con lam tho hay nua thi ai ma khong chit dzi Nguyen Quy!
Bai tho hay qua!minh rat thich may cai bong dung cua Nguyen Quy!
Bong dung
tim lai mot thoi
Bong dung
nho lai nhung loi em trao!
Bong dung
tim that, nghen ngao
Bong dung
sao lai..la sao? ho troi?
HA ! HA ! HA !…
Bạn (HNT) thấy mình cừ (bằng chữ hoa – là cừ to đóTín à !) vì những lời khen tặng của bạn dành cho mình đó . Rất cảm ơn !!!
Bỗng dưng
làm một chàng văn
Bỗng dưng
trăng lại là … trăng na trời !!!
Chúc bạn & gia đình khỏe mạnh-hạnh phúc nhìu nhìu !
Những cái bỗng dưng….. của em dễ thương & hay lắm! chị thích mấy câu:
Bỗng dưng
Rả rích
Bàng hoàng đời nhau….
Cái gì bông dưng luôn làm cho ta nhiều thú vị hơn….phải không NQ!
Dzà !
Chị nói giúng ý nghĩ cuả em ghơ ! (Cái gì bỗng dưng luôn làm cho ta nhiều thú vị hơn)
Bỗng dưng
chị nói
giúng Quy
Bỗng dưng
cùng một
nghĩ suy
đó mà …
Chị khỏe & vui chứ hả chị ?
Cái gì cũng có nguyên nhân chứ sao mà ” bỗng dưng ‘ được hè !
Bỗng dưng em thấy …ghét anh
Viết tên Quy Nguyễn treo nhành cây …si
Gió giông sấm chớp ầm ì
Trời mưa trút xuống – tên Quy nhạt nhoà
Bỗng dưng em nhớ bài ca
Bữa ” mô” em hát …à …à …anh nghe ! hi hi hi …
Bài thơ ” Bỗng Dưng ” của quynh buồn buồn , hổng dzui tí nào ! Sao hổng phone em lại mà ” thoại ” , nói chi với mưa dzậy cà ?Lãng mạn quá đi !
“Còm mân” của em cũng … buồn buồn … ngủ chưa đã đó !
Đâu khi có những chiện không hề có bóng dzáng “quyên” nhân mô Nị nờ !
Gọi cho em làm mất giấc ngủ … nướng của em – anh không nở (hờ…hờ…).
Anh đành phải noái dzí mưa thâu !
Loãng moạng ? OK. Đó là thuộc tính của cha nậu Tán Gù mờ Nị !!!
Cảm ơn mấy câu lục … nầu của Nị hữ !
Vinh Rùa tui đồng í,”nhứt chí”…với Nị khi nói : “Cái gì cũng có nguyên nhân chứ sao mà ” bỗng dưng ‘ được hè !”.Dzẫy nên :
+ Làm gì có chiện….”bỗng dưng”,
Quy đừng ăn nói.. “lừng khừng” dzẫy nghe?
Nị treo lên tới…đọt tre (hổng phải đọt…”mít”)
Coi chừng té xuống,…què giò nghe Quy?
@ Với Nị : Đã thấy “ghét” thì làm gì có chiện..”giết tên Quy rầu treo lên cành Si”? Bởi dzẫy thì(phải “sửa” thâu?) :
+ Bỗng dưng em thấy…”nhớ” anh
Nguyễn Quy!_em giết(viết), treo nhành cây…si
Gió giông sấm chớp ầm ì
Tên anh…cuốn mất_còn gì nữa đâu?
Thâu thì….hẹn đến kiếp sau
Tụi mình làm lại…từ đầu_nghen Quy?
hề…hề…Ô kơ !
Ừ, dzẫy thâu !…
@ VinhRùa :
Vinh Rùa chợt thấy bỗng dưng
Trái tim xao ” xiến ” …bỗng dưng yêu người
Môi ai một nụ thật tươi
Bỗng dưng Vinh cũng mỉm cười vu vơ
Đã qua rồi tuổi dại khờ
Bỗng dưng Vinh lại ngẩn ngơ nhớ thầm
Trời mưa rớt xuống lâm râm
Bỗng dưng Vinh cũng trầm ngâm nhớ nàng ….ha ha ha …
“Bỗng dưng Vinh cũng trầm ngâm nhớ nàng ….”
**********
Chớ đâu có phải như…..”nàng”?
Bỗng dưng “đụng” phải….”ê càng” như chơi!
Trời ạ, trời oooooo ơi!
Ho…ho…hoooooooooooooooooooooooooooooooooo….
VR “phán” chí lý ghơ ta quơi ! hé…hé…hé……
Bỗng dưng
rơi nhẹ giữa đời
Bỗng dưng
trút xuống
bồi hồi trần gian
Có những hạt mưa “rơi nhẹ giữa đời” phải chăng có một chút tình đã vướng nhẹ vào hồn thi sĩ ! Những hạt mưa như những sợi tình đã làm trái tim người rung lên những nhịp đập bồi hồi? Rồi chợt ngỡ ngàng nhận ra chút tình ấy bỗng dưng như “thác đổ” đã làm tâm hồn của thi sĩ bàng hoàng xao xuyến.
Bỗng dưng
thác đỗ ngỡ ngàng
Bỗng dưng
rả rích
bàng hoàng đời nhau ! …
Những hạt mưa đã rơi từng giọt vào những phím đàn tạo nên những âm thanh trầm bỗng du dương khi vui khi buồn như những cung bậc của tình yêu:
Bỗng dưng
thích,
bỗng dưng
đau
Bỗng dưng tủm tỉm
thâm sâu đất trời
Nhưng có lẻ tình yêu cũng như những cơn mưa . Đến rồi đi như những bong bóng mưa . Những hạt mưa làm xanh cây lá, tình yêu làm xanh cuộc sống con người …và hãy để tình yêu ở mãi trong giấc mơ để tình yêu mãi mãi đẹp như những lời thơ da diết tình :
Bỗng dưng
đón,
bỗng dưng
mời
Bỗng dưng
mơ ngủ
thốt lời – mưa chi ? …
Bài thơ hay lắm , tha thiết lắm đó Nguyễn Quy ơi!
Ơi !
Xin chào cô giáo “tán” thân mến !
Hẵn là dư âm ngày hai mư tháng mừ một dzẫn còn nên nguyentiet viết comment với những lời bình dễ … shuông ghơ !(như … cô giáo dzẫy đó !)
… Ừ, thì tha thiết ! (có thể !)
nhưng … hay thì nguyenquy hông dám nhận đâu nhen !
Chúc nguyentiet luôn vui-khỏe-may mắn !
Bài thơ hay lắm , tha thiết lắm đó Nguyễn Quy ơi!
shuông ghơ !(như … cô giáo dzẫy đó !)
Cám ơn Saunau đi nhà thơ NQ.
Tui nghe có hơi “Bà Đáu” quynh Đồ … À ! hà … hà…
Đồ Thơ mà là XP sao ta ?
Ngộ !
Đồ thơ, đồ thợ, đồ thờ
Đồ uống bàu đá đồ rờ lung tung
he, he, he
Rờ lung tung coi chừng…đồ đó
Dính chôm chôm “thúi hẽo” đồ…đây !!!
Rờ … lung tung ở đâu dzẫy, Đờ … Thô ?
Cho em xin số …”phồn” đi nà !!!
hà…hà…hà…
chào Nguyen Quy,
bỗng dưng thích,
bỗng dưng đau…
vì
đời là một chuỗi sự kiện bất ngờ mà.
phải vậy không?
TVD
Chào anh Trương Văn Dân !
Chị dzắng nhà
huynh có buồn không ?
Mưa có lạnh,
nắng có
xôn xao
niềm nhớ ?
Anh
ngồi đây
đếm tiếng mưa rơi …
Hờ…hờ…
Không phải bỗng dưng (lại “bững dông !”) anh trích 6 từ đó trong bài thơ của em – đúng hông ?
Vâng !
Mọi chuyện đều có thể xãy ra . Cám ơn anh đã hiểu em !
Cho “đối thoại” với Nguyễn Quy chút xíu nghen.
Hạt Mưa
Giọt mưa trôi nổi bên trời
Sợi dài sợi vắn cho đời tiếng reo
Chỉ là hạt nước lên theo
Muôn năm ân sủng sáng chiều lung linh.
VCM
Nguyễn Quy xin chào huynh Văn Công Mỹ !
Cám ơn huynh đã đọc dzà “đối thọi”, nghĩa là huynh có một chút quan tâm đến ĐTM của đệ .
Xin phép “típ” huynh nhen …
Bỗng dưng
còn lại
chút tình
Bỗng dưng
trôi mất
chúng mình,
thế thôi …
BAI THO HAY HAY QUA,DOC TUI THAY CUNG
Bỗng dưng tủm tỉm
thâm sâu đất trời
.
Dzẫy na Huy Thu ? NQ mừng quá (dzì có …đồng minh mờ !). Cám ơn nhen !
Bỗng dưng…
nhiều dzữ dzậy ta
Bỗng dưng ..
thấy những mượt mà..cơn mưa
Bỗng dưng
đổi lá thay mùa
Bỗng dưng
hối tiếc ..già nua..trái mùa!?????????????/
Bông dưng sao mà nhiều … chấm hỏi dzữ dzẫy ta ? Ta ?
Bỗng dưng
nhớ
bỗng dưng
shương
Bỗng dưng
dzương dzấn
đoạn đường
em
qua …
ha…ha..
Hấu tiếc cái rì hông biết nữa ! Ớn gơ !!!
Chào quynh !
Cảm ơn quynh đã … đếm 8 bỗng dưng & chào Độc thọai mưa !
Quynh “phẻ” chứ ?
“Rì còm” cho quynh Xuân Phong ! Sorry !
Có thấy nhà thơ ” hóc ” đâu ! Đang ” tủm tỉm ” cười mớ !
Chào Tugan, nhà thơ bỗng dưng muốn …hóc,
nói thiệt nhen, bớt vài bỗng dưng bài thơ sẽ thấm hơn.
Bỗng dưng
rơi nhẹ giữa đời
như mưa
trút xuống
bồi hồi trần gian
.
Bỗng dưng
thác đỗ ngỡ ngàng
như mưa
rả rích
bàng hoàng đời nhau !
…….
nhưng biết làm sao, bỗng dưng lại thích nói lời bững dông, hì, hì,
.
Cám ơn Đồ…Thơ nói… thiệt ! Dzà đúng …
“Bỗng dưng lại thít nói lời bững dông”
hì … hì…
Tiếp:
Bỗng dưng
Đến
Bỗng dưng
Đi
Bỗng dưng vụt mất
Tình si một thời
Thơ càng ngày càng độc NQ ơi. hổng biết có con nhạn nào bỗng dưng là đà không ta?
Chào Nguyên “Sói” !
Ngẫu hứng của bạn làm mình dzui lên chút xíu !
Có một con . Nhưng hông phải con nhạn mà là …
Thâu. Cho ông quyền si nghĩ đó ! Hề…hề…
Nguyễn Quy làm thơ ngày càng hay. Chúc mừng
Bất Giới ui !
Cám ơn bạn đã đọc thơ mình và đã động dziên nhen !
Độc thoại mưa….giống như là bản kiểm điểm một cuộc tình vừa mới chia xa phải không nhà thơ?
Chào katy67 thân mến !
Bạn đọc và cảm như vậy thì “nó” sẽ là như dzẫy thâu mờ !
Tiếp
Bỗng dưng
Tui nhớ người ni??
Bỗng dưng
nhớ tiếng …rù rì …mưa ơi!
Chào Mít !
Hay đó . Típ đi nà !
Chào buổi sáng,
Chào Độc thoại mưa và 8 bỗng dưng!