Trần Dzạ Lữ
Anh cố dìm cơn khát
Giữa sa mạc đời mình
Lặng lẽ làm Bồ Tát
Nơi gió bụi buồn tênh…
Anh cố dìm cơn điên
Giữa khuya tàn ánh nến
Và cố câm-như-hến
Đi cho hết đời quen !
Đi xuyên qua ưu phiền
Đi xuyên qua nắng lửa
Thế gian này mông mênh
Tìm đâu ra một nửa ?
Lần lữa dìm cơn khát
Dìm luôn bản ngã mình
Nhưng ,tình cờ em đến
Địa chấn lại bừng lên …
Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng
Có thêm nghìn cơn khát
Nhấn chìm anh và em !
Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…

Vinh Rùa ơi! cảm ơn em đã động viên anh.Nhưng làm thơ thi dễ như đưa cơm
vô miệng mà sao chuyện đời, chuyện tình khó…lắm em chai à.Thương mô có dễ hí?
Ui chao ơi! Bữa ni mới gặp Phụng nì.Lâu quá hí? Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận
bài thơ: Đoạn kết có hậu.Khôn chi mô nà? Chỉ là duyên phận thôi…Mong em khỏe
và vui.
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã đọc bài thơ Khát và trích dẫn 8 câu thơ mà tác giả
rất thích.Những cảm xúc cuối cùng đã hình thành bài thơ đó em.Những khát
khao cháy bỏng được giải tỏa khi người về bên đời…Ôi thiên đường tình yêu!
Vui nha em.Tinh thân
Yến Du ơi! OK
Đất trời cũng ngả nghiêng
Bến bờ xưa dậy sóng
Có thêm nghìn cơn khát
Nhấn chìm anh và em !
Không biết ngày và đêm
Không biết trăng sao hỉ ?
Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…
Một khát khao cháy bỏng !Nhưng như vậy là hết khát rồi phải không anh Trần Dạ Lữ ? Thơ hay quá anh TDL ơi!
Anh trandzalu ơi! Ở chỗ này có “hai ngừ họ Nghiễn” đồng cảm với “Một khát khao cháy bỏng!..”(nguyentiet)và, biết anh “khôn”(nguyenthiphung)nè.Vậy thì… “…..mà anh thèm, khát …vì”có của” mà ” không được ăn” 5 năm rồi! Em “chai” chịu đựng giỏi như anh không nè? Nếu em là anh chắc em “cắn rọ phá chuồn” liền.hi hi.”(trandzalu)anh chai còn chần chờ gì nữa mà không :
“…Chỉ còn mình nguyên thủy
Tận hiến nhau triền miên…”
Anh chai nhỉ?(hãy “bù lỗ” cho 5 năm)_em chai….ganh tị ví anh đó!
Đoạn kết có hậu, nhà thơ mình khôn thiệt!
He…
Ớt Bay và Tú Gàn ơi! cũng tùy khẩu vị mỗi người nữa.Như tui nè, càng cay càng
ngon…hi hi!
Cảm ơn Thiên Bồng đã đọc và đồng cảm bài thơ.Khát thì đi uống …em à.Nói vậy
mà mô có dễ, phải không ?
Cảm ơn anh Nam Thi đã đọc và cảm nhận bài thơ Khát.Dữ dội không phải
vì “giamàham” hay ” tra” như anh nói mà vì tui thiếu…tới 5 năm lận.Anh chịu
nổi không? trong lúc mình chưa ” tra”, “chưa “già ? Hi hi
Cảm ơn Trần Bá Nghĩa đã cảnh báo nhé.Chúc vui
Trần Kim Loan ơi! Em gái này ngộ quá nha.Thấy anh ” khát ” đã không cho uống nước mà còn tức cười là sao dzậy? Ghét lắm nì!
Cảm ơn Nguyễn Thị Tường Vy đã cảm nhận như rứa.Nhưng chuyện đời lúc
nào cũng: ” kẻ ăn không hết,người mần không ra” Vỵ ạ.Đừng tội hí !