BNV
Ra khỏi phòng siêu âm, Loan tất tả ra đường, nơi chồng đang đợi. Nhìn dáng đi của chị và nhìn vào đôi mắt đang hớn hở cười khi chị đến gần hơn, anh cũng có thể đoán được rằng kết quả đã đúng như anh chị mong đợi gần tháng nay: chị đã mang thai.
Cường thở phào nhẹ nhõm. Cưới nhau đã gần hai năm. Anh là con trai mới lớn lên và kết hôn lần đầu, còn chị đã qua một đời chồng và đã có hai con. Anh không nói ra nhưng lòng cứ nặng trĩu lo âu, sợ mình có trục trặc gì. Anh đâu biết Loan vẫn uống thuốc ngừa thai hằng ngày. Một mình nàng với 2 con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi và đứa nhỏ gần 3 tuổi, không thể nào kham nổi gần 500 gốc thanh long nên mẹ nàng không ngăn cản nàng đi thêm bước nữa. Nhưng sinh thêm con là cả một vấn đề . Bà chỉ có mình Loan. Cô đang học trung cấp sư phạm ở tỉnh thì bố nàng bị bịnh và qua đời đột ngột. Nàng phải nghĩ học về nhà phụ mẹ chăm sóc vườn thanh long mới trồng, chưa ra trái. Rồi nàng gặp Long, một chàng trai tốt mã, miệng lưỡi ngọt ngào. Cưới không bao lâu thì Long lộ nguyên hình là một gã lười biếng,cộc cằn, vũ phu và nghiện rượu. Và chính rượu đã lấy đi sinh mạng của gã vào một đêm đi nhậu về khuya, lúc Loan sắp đến ngày sinh cháu Na. Con vừa đầy tháng Loan đã phải lăn lưng ra làm quần quật, những mong cây mau có trái để sớm trả bớt nợ cho ngân hàng. May mà mẹ nàng tháo vát, vừa giữ cháu vừa trông nom một khoảnh đất nhỏ chừng 80m2 trên đó bà trồng rau quả mùa nào thức nấy; thả vài mệ gà mái, mấy con gà giò vào vườn thanh long để chúng tự bươi móc kiếm ăn…cũng đủ tiền chợ. Loan chỉ phải chạy gạo thôi cũng toát mồ hôi hột. Và rồi Loan lấy Cường, chàng như vị cứu tinh của riêng nàng và của cả gia đình nàng.
Loan đắn đo mãi mới nhận lời lấy Cường. Dư vị đắng cay của cuộc hôn nhân trước làm tâm hồn Loan lạnh giá tưởng chừng không còn yêu ai được nữa.. Long mất quá đột ngột làm nàng chông chênh một thời gian dài. Dần dà nàng quen dần với cuộc sống yên bình. Không còn tiếng chửi thề, quát mắng của Long những lúc đánh con. Không còn mùi rượu nồng nặc trong không gian nhỏ bé là nhà nàng. Không còn cảnh đập chén bát khi bữa ăn thiếu rượu. Không còn những trận đòn bầm giập thân nàng giữa khuya vì nàng từ chối không cho chồng gần gũi trong cơn say: hơi thở của Long làm nàng lộn mữa và nàng chỉ muốn độn thổ. Bây giờ cuộc sống thực sự là của nàng với mẹ và các con nàng. Và với Cường.
Cường làm hiệu trưởng ở trường cấp một gần nhà nàng. Hai người quen nhau qua một người bạn chung. Cường thích Loan ngay lần gặp đầu tiên. Bé Lan học trong trường nên 2 người dễ có điều kiện gặp nhau. Cường hiền lành, chịu khó. Họ yêu nhau và cưới nhau. Loan như được tái sinh. Lấy Long gần 10 năm mà nàng không có mấy ngày hạnh phúc. Cuộc sống vất vả, bận rộn, thiếu trước hụt sau không thích hợp với Long. Bữa ăn gia đình đạm bạc nhưng không thể thiếu thức nhắm và nửa lít rượu đế cho Long.
Mặt trời đã xế bóng. Nắng đã bớt gắt và màu vàng hanh hao đã dịu bớt. Gió chiều từ biển thổi vào xua tan dần cái nóng đầu mùa hạ. Nắng chiều vương trên cánh đồng thanh long bạt ngàn hun hút trải dài hai bên quốc lộ. Thanh long đã chớm vào mùa. Giữa màu xanh của lá và của những trái còn non, đã thấy lấp ló những trái thanh long đang chuyển dần sang màu hồng.
Cường đang chở Loan trên xe gắn máy từ Hàm Tân về. Hai vợ chồng vất vả đi xa cũng chỉ để mượn tiền mua phân bón cho thanh long kịp vụ mùa. May mà chị họ của Cường có của ăn của để nên giúp em út qua cơn ngặt nghèo. Ngồi sau, Loan vòng hai tay ôm bụng Cường, mặt áp vào lưng anh. Nàng hít sâu mùi mồ hôi nồng nàn, ấm áp và thân thuộc của người đàn ông nàng yêu. Anh bao giờ cũng nhẹ nhàng, đắm đuối và kiên nhẫn làm tình yêu nàng dành cho anh bao giờ cũng ăm ắp chực tràn bờ. Anh ít nói, nhưng nụ cười hiền lành và ấm áp mà anh dành cho nàng cứ làm nàng suốt ngày nhớ anh xốn xang và mong đến tối để được ôm anh. Anh chỉ dạy buổi sáng nên cả buổi chiều anh gánh hết công việc nặng nhọc cho nàng nên nàng có nhiều thì giờ chăm sóc bé Na và lo cho bản thân. Bây giờ nàng trắng ra, hồng hào và tươi roi rói. Nhìn nàng là thấy ngay niềm hạnh phúc đang rạng ngời. Cái thai làm nàng đẫy đà hơn nhưng cũng đẹp và quyến rủ hơn. Bé Na rất quý anh. Nó vòi vĩnh anh đủ thứ. Anh chưa có con và là con một nên anh rất quý 2 con của nàng, nhất là bé Na. Riêng Lan thì đủ lớn để hiểu rằng anh không phải là ba nó. Ở nhà nó vẫn giữ khoảng cách, gọi anh bằng thầy xưng con như ở lớp làm anh buồn không ít. Loan đã nhiều lần nói chuyện với con nhưng con bé chưa thay đổi.
Cánh đồng thanh long như đang vào mùa hội hoa đăng. Ngoài khơi xa, ánh đèn câu lấp loáng. Loan có cảm tưởng như đang trôi trên một dòng sông mà hai bên bờ là 2 thành phố đang sáng đèn. Hiếm khi Loan đi trên đoạn đường này vào ban đêm. Cảnh vật lung linh làm Loan thấy nhẽ nhõm và phơi phới vui, quên mất cái lưng mỏi nhừ sau đoạn đường dài ngồi xe.
Loan đang lúi húi làm cỏ thanh long sau vườn thì một chị bạn hàng xóm hớt hải báo tin Cường vừa bị tai nạn đang nằm bất tỉnh ngoài quốc lộ gần nhà. Một xe tải húc vào tay lái xe anh làm anh ngã xuống đường. May mà không có xe lớn nào chạy ngay phía sau… Hôm nay sinh nhật thứ 5 của bé Na. Cường vừa dắt xe ra chưa đầy nửa tiếng. Anh bảo xuống phố một lát rồi về ngay…
Vừa thấy Cường nằm sóng soài trên mặt đường, chân Loan muốn khuỵu xuống. Bên cạnh anh là hộp bánh trống rỗng: bánh và kem đã nằm vung vải chung quanh anh. Trên đường theo xe cứu thương đến bệnh viện, Loan như người mất hồn. Nàng nắm chặt bàn tay anh và khóc như chưa từng được khóc. Anh vẫn mê man. Một bàn tay vừa nắm lấy tay nàng làm nàng sực tỉnh. Bé Lan ngồi bên nàng từ lúc nào. Nàng hoảng hồn:
_ Mẹ cứ tưởng con đang ở nhà với em!
_ Con đã gởi em cho bà ngoại trông chừng rồi.
Nhìn Lan thút thít trả lời, nàng chợt ôm con bé vào lòng khẽ nói:
_ Cầu trời Phật phù hộ cho ba con qua khỏi.
Lan nhỏ nhẹ:
_ Dạ…
Bác sĩ sau khi đã khám và cho làm những xét nghiệm cần thiết, cho Loan biết không phát hiện tổn thương ở não, nhưng vẫn phải để anh nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi sát sao cho đến khi tỉnh hẳn. Hôm sau Cường tỉnh dần. Chàng nằm im cố nhớ xem mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Bỗng giọng bé Lan ngoài hành lang làm chàng tỉnh hẳn:
_Ba sẽ không chết phải không mẹ?
_ Không đâu con. Bác sĩ vừa cho mẹ biết ba con chỉ bị chấn động não. Rồi ba sẽ tỉnh lại thôi.
Cường chợt thấy lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc mới lạ: Anh vừa từ cõi chết trở về với tổ ấm thực sự của mình. Một tổ ấm với một mẹ già, một vợ và 3 con mà anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được. Anh nằm yên tận hưởng niềm vui, vừa lắng nghe vợ con anh đang trò chuyện. Họ không biết rằng anh đang uống từng lời họ nói./.

Chỉ có chữ tâm và chữ tâm mới làm cuộc sống này tốt đẹp hơn lên
Tui cũng thích có đầu có đuôi.
Bố ơi….
Một cây bút không chuyên mà viết như thế này là quá đạt
Cảm ơn bạn Hữu Thái đã đọc truyện ngắn đầu tiên của BNV. Lời khen của bạn làm mình rất vui nhưng hơi ngượng vì cảm thấy mình chưa xứng đáng. Dầu sao sự rộng lượng của bạn chắc chằn sẽ tiếp sức cho mình trên con đường dài trước mặt. Chúc bạn khỏe.
Truyện đơn giản nhưng kết thúc có hậu.
Tôi thích những truyện kết thúc như vậy.
Cảm ơn Tú Tàng . BNV cũng thích những kết thúc có hậu. Chúng làm cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hơn và đáng sống hơn. BNV mong câu chuyện ngắn ngủi nầy đem niềm vui đến cho nhũng ai đọc nó.
Thân mến
Sao trong bài kêu là ba ơi mà tựa đề lại là bố ơi?
Chào Mai Vân,
Cảm ơn Mai Vân đã đọc bài viết của BNV. Mình là dân Huế nhưng “nhập tịch” PT lâu lắm rồi. Hy vọng sẽ còn gặp lại Mai Vân Trên xn.
Thân,
Nguyễn thị Huyền thân mến,
Chữ bố trong “bố …ơi” mình muốn nói đến chữ bố trong “Bố Mẹ, Cha Mẹ”,ý mình muốn nói đến một nghĩa rộng hơn: thiên chức làm bố làm mẹ của con người. Không ai nói “các bậc Ba Me”. Đó chỉ là thiển ý của BNV. Cảm ơn chị đã dọc bài viết của BNV. Thân mến
Chào BNV và Nguyễn thị Huyền,
Câu hỏi của NTH cũng là câu xin lỗi trong lời comm của mình.
Hình như bố đứng một mình không có ý nghĩa của bậc làm bố trong bố mẹ đi chung đâu!! Bởi vậy nếu Bố..ơi thì lại càng rõ, chỉ có thể là bé Lan gọi ba mình.
Khó hiểu rộng hơn lắm, phải không NTH?
( Bàn cho vui thôi, không có ý chi đâu nghe BNV!)
Chào HungPt,
Cảm ơn bạn đã đọc kỹ và sâu bài viết của BNV. Mình rất trân trọng điều này. Có lẽ mình đã nghĩ hơi xa, hơi rộng một cách không cần thiết. Ông xã mình cũng có ý kiến như bạn nhưng mình đã bảo vệ ý kiến của mình (cứng đầu).mình còn cho ba dấu chấm lửng.sau chứ Bố nữa, ý nói bé Lan vẫn còn ngập ngừng lắm khi gọi Cường bằng Ba như đã gọi Long, mà chỉ coi Cường như một người Bố về phương diện trách nhiệm và nghĩa vụ. BNV nghĩ nếu đúng như vậy thì điều này cũng nhất thời thôi, vì nếu sống với Cường lâu chắc chắn Lan sẽ yêu thương và kính trọng Cường như Ba em thôi
Cảm ơn bạn và chúc bạn khỏe. Biết đâu HungPt và BNV quen biết nhau ở PT nhỉ. Quả đất tròn và tỉnh Bình Thuận thì nhỏ mà.
Biết đâu, biết đâu đó!
Tròn quay, nhỏ xíu!
Xin chào cây bút mới toanh. Chắc chị đã từng ở Phan Thiết?
Chào BNV! Vậy là BNV và Hungpt đều nhận Phan Thiết ;là ” quê hương thứ 2 ” tù lâu rồi? Đọc đoạn tá cảnh đêm trên dường về nhà một bên là biển- một bên là phố – tôi rất nhớ PT BNV ạ! Ở đó, trc 75 tôi đã ghé & sau 75 cũng đôi lần. ( các bạn thơ văn kẻ còn người mất : TTM & NBS & NNM & PVN ( …) & Y Uyên cũng mất ở đó ! ).. Câu chuyện tình ” xem ra ” đơn giản / nhưng không đơn giản chút nào! Mong BNV thường xuyên vào sân chơi với bà con XN cho dzui nhé? Gởi lời thăm Hungpt ! Mong có dịp vào…ăn thanh long vậy! MVL
Chào anh Mang Viên Long,
Cảm ơn anh Mang Viên Long và nhân tiện xin gởi lời cảm ơn anh Sáu Nẫu và các bạn xn đã mở rộng vòng tay chấp nhận cho BNV tham gia sân chơi này. BNV đã theo dõi cuongdequynhon từ lâu và từ khi xunau.org ra đời, BNV hầu như không bỏ sót bài nào. Đây là sân chơi thú vị, vui vẻ và đầy tình thân ái. BNV cũng là thành viên kỳ cựu của giamahavu…iu đây. Có dịp mời anh Mang Viên Long, anh Sáu nẫu và các bạn ghé thăm PT nhé. Anh Mang Viên Long đã rủ nện tôi hy vọng chúng ta sẽ còn dịp tái ngộ. Cảm ơn và xin chào.
Huynh Xốm Chùa có biết thành dziên GIAMAHAVU … IU này hông hè ?
@ Thua. Vì “hậu” GIAMAHAVU do ông Thuận Nghĩa đề xứt ai thấy đủ tiêu chửn thì dzô, không đăng ký, đơn từ gì ráo, khi tự thấy di phạm điề lệ “làm cho ngừ khác mất dzui hoặc kém dzui thì tự rút, hôm sau thấy “được” lại dô lại. Dzẫy làm sao biết hết hậu diên. hữ Tú lẹng lẽ?
BVN tự nhận là hậu diên là ok rẫu hữ, théc méc chi dzẫy?
Một câu chuyện ngắn bình thường – đơn giản mà rất thân thương – đầy ắp tình người, hay lắm , chị đọc trong niềm hân hoan xen lẫn xúc động ở đoạn kết có hậu :
“Cường chợt thấy lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc mới lạ: Anh vừa từ cõi chết trở về với tổ ấm thực sự của mình. Một tổ ấm với một mẹ già, một vợ và 3 con mà anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được. Anh nằm yên tận hưởng niềm vui, vừa lắng nghe vợ con anh đang trò chuyện. Họ không biết rằng anh đang uống từng lời họ nói./.”
Cám ơn BNV đã viết “Bố…ơi” , chúc em vui, khoẻ, hạnh phúc nhiều nhé.
Thân mến.
Cảm ơn chị Hoangkimchi đã đọc bài viết của BNV. BNV rất cảm động vì có người đồng cảm. BNV vốn thích những gì đơn giản, bình dị. Những điều đơn giản dễ thấm vào lòng người và tồn tại lâu hơn, phải không chị?Chúc chị vui khỏe và hạnh phúc.
Thân
Chào BNV !
Đọc câu chuyện đơn giản của bạn, mình thấy … vui, vì :
– Sau một cuộc hôn nhân “sóng gió”, Loan xứng đáng được hưởng hạnh phúc bình dị của một người vợ – của một người mẹ ! Được chồng yêu thương, chăm sóc, đỡ đần, chia sẻ … và được yêu thương nuôi nấng núm ruột của mình . “Một kết thúc có hậu” (như phanlehue nói !)
– Vui hơn khi Cường – một trai “tân”- còn … “zin” (!?), thêm nữa có địa vị-chức vụ … mà chịu lấy một người đàn bà 2 mặt con như Loan làm vợ – và yêu ngay khi lần đầu gặp mặt … Quã là chuyện … phi thường !
Cuộc sống mà ! Đôi khi có những điều tưởng như phi lý lại là … có lý hoặc ngược lại ! Vô thường !
Tôi nghĩ : Cuộc đời đẹp chính là nhờ những điều như vậy !
Chúc mừng bạn gia nhập trang xunau !
Chúc mừng truyện ngắn đầu tay của bạn !
Tán Gù cũng đang “ắt có và đủ” điều kiện như Cường lađô, dzẫy mà sao không ra nhờ Hùngpt rà tìm rầu dzớt một “em” rầu con em kiu bằng “ba”có phải sướng đời cô Lịu hơn không nà…!..hà..hà
Đời cô … Lịu đạn hữ ?
Tính yêu mà ai đi nhờ kiếm giùm, cha nậu ?
Bậy bạ không hè !
hè hè …
Anh Tú Gàn đang muốn được xe tông. Bảo trọng. Hữ.
Trìa nói bậy bạ gì dzẫy Trìa ?
Sao Túa Gàn biết Cường còn “zin” hữ? Có gì mà “phi thường” hữ? Nay mai có cô nào đó “tân” lấy ông Tú có cháu nội thì sao? Chắc là siêu phi thường? Dẫy mới là “đời” chứ.
E hèm…Dzụ này … im hông dám … từ chấu mô … phật !
Xin chào Tú Gàn,
Tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà, phải không Tú Gàn? Có bao nhiêu cô giáo còn “zin” và xinh đẹp thích Cường mà Cường chỉ yêu Loan thôi đấy. Vậy mới gọi là tình yêu chứ! Chắc Tán Gù đã đọc N 8 của Lão Ni Tham chứ! Đó, phải cảnh giác cao độ đấy nhé. Cảm ơn Tú Gàn nhiều và hẹn tái ngộ.
Cám ơn “rì cồm” của bạn lúm lúm !
Tú Gàn tò mò xíu xiu được hông ?
Níc của bạn đáng để si nghĩ lúm đó !
Đóan thử nhé !
Bùi Ngọc Vân ?
Bà Nhạc Vợ ?
Bộ … Nội Vụ ?
…..Thâu mệt !
Là … bnv – cho xong !
hà…hà…
Ba Người Vui, Bốn Người Vui, …
Đúng rồi Tú Gàn ơi, là BNV cho xong. (BNV thích là Bộ Nậu Vụ nhưng chắc là không xong đâu, hì hì).Chúc Tú Gàn luôn vui vẻ.
Một truyện ngắn rất ý nghĩa .
” Hành động không phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động ” .
Nghe “triết lí” gơ hè ! Giúng … ai đâu á !!!
Chú hông phải ” giúng ” anh Tán Gù à ! Anh em mờ lị !
@ Tớ chuẩn bị “hành động” đây vì thiên hạ quên tớ rồi. Tớ muốn được xe tải (đang đậu) tông nhưng chỉ trầy trụa chút ít thâu. Hành động dzẫy có ép-phê không Nị & Tán Gù?
Ép !
Hì hì !
Mời quynh nghe nhạc … “tẻ” nè !
Xóm Chùa ơi, Ai can yu! Đừng có dại dột . Muốn hành động thì bắt tay viết bài gởi xn đi. Một công hai chuyện. Mến
Cảm ơn Yến Du đã khen. Tình yêu đã mang lại nhiều bất ngờ cho cuộc sống, Yến Du nhỉ? Có vậy cuộc đời mới đáng yêu chứ. Chúc Yến Du vui khỏe.
Câu chuyện thật đời thường ,nhẹ nhàng,giản dị & những tình cảm cũng đơn giản mà thanh cao! bài viết hay lắm ! cám ơn BNV nhé!
Cảm ơn trankimloan. Đây là truyện ngắn đầu tay của BNV. Cảm ơn bạn đã đọc. Lời khen làm BNV lên tận mây xanh. Cảm ơn
” Anh nằm yên tận hưởng niềm vui, vừa lắng nghe vợ con anh đang trò chuyện. Họ không biết rằng anh đang uống từng lời họ nói”
Hạnh Phúc bình dị của đời thương, xa mà gần. Cám ơn anh BNV về mẫu chuyện có hậu.
Cảm ơn anh Thiên Bồng đã đọc và chia xẻ. BNV thích những hạnh phúc đơn sơ, giản dị. Hạnh phúc nào cũng vô giá anh nhỉ! BNV là nữ anh ạ. Chúc anh khỏe và hạnh phúc.
Anh TB cũng đang đi tìm … má cho con mình đó BNV à !
Chúc ảnh “phẻ” thì được chớ còn hạnh phúc thì … ảnh đang đi tìm !!!
Cừ khì – bỏ qua cái “tậu” bép xép của tui nhen – bạn già !
Có em đây, anh TB.Tậu
Ớt bay ơi, lão Tú Gàn muốn ăn “làm bộ” gắp bỏ cho người đó, TB có Cai Tù rồi mà, hic…..
Sorry, quên mất anh Thiên Bồng là lính phòng không. Nhưng mà đâu phải có cai tù thì mới hạnh phúc??? Hạnh phúc đến từ tâm mà. Quý Thầy vẫn hạnh phúc mà. Mình chúc anh TB hạnh phúc bên bạn bè và trong công việc vậy. Vả lại “khỏe” đã là hạnh phúc rồi.Tú Gàn đồng ý không?
Dét xơ ! Í lộn … ma đam !
TB cám ơn chị BNV đã đính chính kèm lời chúc, thành thật xin lỗi và chúc chị vui, khỏe. Mến.
Mot truyen ngan doc duoc
Một câu chuyện có hậu!Niềm hạnh phúc sẽ thăng hoa khi ta biết ….?.!Chúc mừng Loan và Cường!Cám ơn BNV!
Khi ta biết….?.! là biết dzụ gì dzẫy phanleque ?
hì..hì…biết tất cả anh Ga leng ạ!
Em là Nẫu Quê mà em hông nhìu chiện bằng cái Chị Nẫu Quơi “thị thành” à nhen ! hỗng biết CHỈ… chổng chừa hay chừa chổng mà ở đâu cũng có mẹt hết á!
Chị … chửa chồng , em Nẫu Quơ ui !
Có anh nào địp chai – ga leng – chung thỷ … làm mấu cho chị đi, chị dẫn em đi … nhậu chơi ! Đô chị cũng … ngon lắm á !
Chị mà nhìu chiện na ?
Chị vui tính thâu mà !
Ớn hai chị Nẫu Quê dzí Nẫu Quơi này gơ á !
Nẫu Quê quơi, sao em giúng Loan trong truyện “Bố…quơi” quá dậy? Năm ngoái anh ghé mua thanh long, Nẫu nhớ không? Chúc em hạnh phúc bên Cường. Người đau khổ. Ớt Bay
Là biết…ấy (?!) đóooooooooooooooooooooooooooó … Hỏi wài ?
Chào BNV,
Đọc Bố..ơi! sáng nay tôi có nhiều tâm trạng:
Mừng cho mẹ con Loan không gặp thêm một lần bất hạnh! Đời như vậy đã mệt mõi lắm rồi!
Mừng cho Cường đã có được nhiều niềm vui, vừa nhỏ vừa lớn có từ cõi chết và từ tổ ấm bây giờ mới thực!
Vừa đoán xem Cường – Loan ở đâu mà chở nhau từ Hàm Tân về? Xứ nào có thanh long chín đỏ ban ngày và rực như hoa đăng ban đêm? là Hàm Thuận Nam nơi em tôi đang ở- hay Hàm thuận Bắc nơi tôi phiêu bạt những ngày đầu đời- hay Phan Thiết là nơi tôi lập gia đình? và tôi nhớ lắm Hàm Tân là nơi mẹ tôi bây giờ vẫn ở đó?…..
Những điều này làm tôi tự dưng bâng khuâng nghĩ về cuộc sống vợ chồng, về rượu, về mẹ, về em ,về con cái..và thấy đời bao la quá!
Cám ơn BNV lắm! Một ngày mới của tôi bắt đầu với những nghĩ suy!
(Xin lỗi BNV, cho tôi gọi Ba..ơi ở đầu đề được không?)
Chào anh Hungpt!phẻ chứ?
Cảm ơn Phanlehue đã đọc truyện ngắn của mình. cuộc đời càng có nhiều kết thúc có hậu càng tốt phải không bạn?
phanlehue ơi!
Lâu quá hen! Cám ơn nhiều! Phẻ! phẻ! Nhưng muốn trẻ mà hông được! Có hơi tiếc tiếc chút xíu!
Chào … bà Wại ! Phẻ chớ ? hè hè hè …
@hungPT ơi,
Vừa đọc truyện của BNV mình vừa nghĩ đến bạn vì bối cảnh của truyện là Phan Thiết, quê hương thứ hai của bạn, quê của Thanh Long, trái đỏ xanh lòng như bạn.
Một chuyện tình đời thường của những người bình thường nhưng cao quý. Một tình yêu nho nhỏ nhưng đượm sắc đỏ của trái thanh long chứa đựng một tình yêu xanh ngọt.
Cảm ơn Phan Thiết.
@ BNV,
Dường như bạn xuất hiện lần đầu trên xunau.org. Lần đầu thì càng quý nhưng nếu bạn tiếp tục xuất hiện nhiều lần nữa thì càng vui nhiều.
Mình vốn thích cái giản dị, bình thường và truyện của bạn đã cho mình cảm giác như một người hàng xóm của các nhân vật. Mình cũng muốn bắt chước hungPT được gọi “Bố…ơi”.
Cảm ơn BNV.
Chào bạn Nam Thi,
Đúng như bạn nghĩ, đây là lần đầu tiên BNV xuất hiện trên xunau,org nhưng BNV đã làm quen với các bạn đã lâu qua trung gian của một người bạn là dân xn chính hiệu. Cảm ơn bạn vì đã nhận ra Phan Thiết, nơi những nhân vật của BNV đang sinh sống, và cũng là quê hương thứ 2 của BNV..Hẹn gặp lại bạn và mong được đọc những bài thơ và truyện ngắn của bạn.mà tôi rất thích.
@ Xin gửi đến bạn lời cảm ơn vì được đọc truyện nầy và “lời cảm ơn muộn màng” vì từ lâu bạn đã ghé chới xunau.org.
Không có gì là muộn màng cả, anh Nam Thi à. Cảm ơn anh đã đọc bài của BNV. Chúc anh luôn VVVVVV.
A Hùngpt ui !
Truyện của BNV khá hay ! tuy có vẻ đời thường, nhưng không thường chút nào phải không anh ? Trong tình yêu luôn có những hy sinh…rồi Thượng đế cũng phải mũi lòng! Ngày xưa nếu anh là Cường _ anh có làm được như vậy không hè!…hè..hè
Cái em Linh Lan này sao hay theo “dzẹo” anh hungPt gơ ! Nghi quóa ???
Chào Linh Lan,
Quả thật đời Loan rất bất hạnh. Bởi vậy Thượng đế mới cho sét đánh trúng Cường khi gặp Loan. Bây giờ thì Thượng đế cũng phải cười rồi. Đúng không Linh Lan? Mến
Chào hungPt,
Không ngờ lên xunau.org lại gặp đồng hương. BNV là dâu Phan Thiết đã 35 năm già nên coi PT như quê hương thứ hai của mình anh ạ.
Anh cứ gọi Ba…ơi cũng được, nhưng BNV đặt tên “Bố..ơi” là có chút dụng ý. Bố là tiếng bắc để chỉ Ba. Ở đây BNV dùng “Bố” theo nghĩa rông hơn để ám chỉ thiên chức làm cha của người đàn ông, tương đương với “Mẹ” dùng cho phụ nữ.Đây chỉ là thiển ý của riêng BNV. Dĩ nhiên “Ba” hay “Bố” cũng thế thôi. Anh vào đọc truyện ngắn của BNV và suy ngẫm một chút về nội dung câu chuyện.là món quà quý cho BNV .Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh khỏe.. :,
Ba sẽ không chết phải không mẹ?
===============================
Cuộc sống luôn có sự qua lại, ngay cả tình cảm. Họa ít đến một lần, may cho Loan! Chúc người viết khỏe, vui
Cảm ơn Võ Xuân Phương. Hạnh phúc và vận may đang ở trước mặt họ. Chúc đứa con sắp chào đời của họ sẽ là con trai.
Chào anh và chúc anh khỏe và vui
Họa đến với Loan 2 lần lận, nhưng trong cái họa lại có cái may, phải không Võ Xuân Phương? Cảm ơn và chúc bạn vui.