Lê Ân
Nhân đọc Linh sơn tự ký
Ta còn mấy cọng thơ suông
Giắt nơi bếp khói…
Đừng buồn mọt ơi!
Ta còn vài giọt tình rơi
Nuôi mùa thất nghiệp…
Trăng ơi, giữ giùm!
Gian nan… khất nợ anh hùng
Gió Mai Sơn (*) hú…
Ngượng ngùng lắm thay.
Hành hương theo cánh Hạc bay
Vọng người gặp đóa hoàng mai dốc thiền!

Ta còn vài giọt tình rơi
Nuôi mùa thất nghiệp trăng ơi, giữ giùm!
Giọt rơi ở tận Bình An
có còn đọng lại hởi chàng Lê Ân
Hành hương theo cánh Hạc bay
Vọng người gặp đóa hoàng mai dốc thiền!
Cám ơn Lê Ân bài thơ hay vô cùng.
Rất thú vị.
Số dđ của Lê Ân 0984868247.
Các bạn thông cảm Lean không vô mạng. Lãng tử mà!
@WHWH> Tôn trọng cách chơi của Lê Ân. Vậy mình chơi với nhau đi. Giả như bạn thay Lean recom, chắc dzui cử dzui nhà lém. Nòi thật đí.
Không biết thơ Lê Ân đến trang xunau theo đường nào. Lâu nay WHWH và Lê Ân thỉnh thoảng gặp nhau tại bàn nhậu.
Một số nhà thơ, văn ở Bình Định không vô mạng như Lê Ân, Khổng Vĩnh Nguyên, Hồ Thế Phất …
Xóm Chùa ơi, anh em mình đá chưn không cũng được, hổng sao mà.
ĐọcThơ lục bát của Lê Ân là thích rồi, chị cóp mấy bài của em ở trang thơ dự thi trên tc VNQĐ cho các bạn cùng thưởng thức nửa nè:
LÊ ÂN
Trở mình
Một đời sàng lọc đời mình
Nắng mưa còn mấy hạt tình cầm tay
Một đời bừa bộn rủi-may
Tỉnh-mê… mình vẫn ăn mày nước non
Một đời theo dấu cội nguồn
Nhìn trời đất thấy nắng luồn trong mưa
Trở mình, nghe… nhịp nôi đưa
Trở mình… lớp lớp người qua cõi người
Bừng con mắt dậy, thèm đời
Rót đêm thao thức vọng mời xưa – sau.
Ghi ở biên giới Vĩnh Gia (*)
Biên giới cách đỗi giang đồng
Lên đây trải nắng, trải lòng miền xa
Trời trong lóa mắt bao la
Nóng như cời lửa, bỏng da thịt người
Khát thèm ngọn gió mồ côi
Mỏi mong trắng chút mây trời về ngang
Rũ người cái nóng sảng hoàng
Thương bao chịu đựng đầy tràn bạn ta
Áo xanh “biên giới là nhà”
Ngày đêm canh giấc đường qua, lối về
Nghèo còn trăn trở chốn quê
Sẻ chia, gánh vác bộn bề cùng dân…
Rẫy xanh tươi mướt đất cằn
Rau đằm vị ngọt nhọc nhằn bao công
Nhìn xanh màu áo biên phòng
Thấy như bao sắc xanh cùng hòa chan
Lên đây biên giới ngút ngàn
Cõng lưng nắng lửa, đất cằn giẫm lên
Nhắc ta năm tháng bình yên
Có xanh màu áo bám biên dãi dầu.
—————
(*) Thuộc huyện Tri Tôn – An Giang
@ Cũng là người BĐ “gộc” mà đôi khi tôi cũng phải thốt lên: ” sao quê mình có nhiều người làm thơ hay thế…”. Trong bài nầy, Lê Ân nhắc đến Mai Sơn, hoàng mai làm tôi chợt nhớ đến Đào Tấn. Sau Đào Tấn biết bao thế hệ nhà thơ nhà văn tầm cỡ gốc BĐ…
Gian nan…khấp nợ anh hùng
Gió Mai sơn hú
ngượng ngùng lắm thay.
Lê Ân gợi nhớ câu hát của Đào Tấn:
Lao xao sóng vỗ ngọn tùng (*)
Gian nan là nợ anh hùng phải vay.
Và tôi xin phụ họa để tưởng nhớ bạn già Nguyễn Đình Lương mới qua đời:
Tùng ba (*) chim mỏi cánh
Hoàng hôn đổ lưng đèo
Nhớ người dòng sông quạnh
Tiếng chuông chiều trong veo.
(*) Tùng ba= sóng tùng => sóng vỗ ngọn tùng.
Anh Nam Thi . Mấy câu của anh thật nỗi niềm.
Về mấy câu của cụ Đào, Em nghe có người đọc là : “Lao xao sóng vỗ ngọn TRÙNG…” và bảo : Trùng là điệp điệp trùng trùng…chứ sóng vỗ sao được …đến ngọn Tùng ?
Khác nhau thế nào ? Anh có thể cho biết thêm ?
@ Bạn Thanh Nguyên:
Câu hát của cụ Đào “Lao xao sóng vỗ ngọn tùng” là cụ lấy ý thơ cổ “tùng ba” tức sóng tùng, hình tượng rừng tùng ngút ngàn bị gió cuốn lao xao như sóng ( tương tự sóng trên đồng lúa).
Nhất thời tôi chưa tra cứu để dẫn nguyên văn Hán Việt có từ tùng ba. Còn “trùng” theo tôi là không có nghĩa, do không dựa vào điển “tùng ba” đó thôi. Bạn có thể tra cứu sách viết về hát bội BĐ. Nếu sớm tra cứu được “tùng ba” tôi sẽ gửi bạn tham khảo. Thú thật tôi cũng không chuyên trên lĩnh vực nầy.
Xin thêm:
Trong văn chương cổ điển TQ, VN, Nhật, Hàn, cây tùng tượng trưng cho người anh hùng:
” Bốn mùa ví phỏng là Xuân cả
Góc núi ai hay sức lão tùng” ( Phan Bội Châu?)
Có thể tìm nhiều dẫn chứng khác. Cho nên, nữ kiệt Lan Anh trong vở Hộ Sanh Đàn mới dùng hình tượng cây tùng và sóng tùng (tùng ba) để nói lên gian nan như một nghiệp dĩ của khách anh hùng. Có khi người ta dùng “tùng đào” với nội dung như “tùng ba” ( ba, đào đều có nghĩa là sóng).
Nếu thu thập được gì thêm, tôi sẽ bổ sung để bạn tham khảo.
Cám ơn anh Nam Thi.
Thật cảm kích: – Dụng công của anh,
– Nghĩa cử, sự tận tâm với chữ văn, chữ nghệ .
Chúc anh sức khỏe.
Em gàn- ngông… không lên tiếng , Anh làm luôn việc ” vi phạm quyền Tác giả” đây !
Xin mượn sân cóp lại bài : Nghe Phù Du Hát của ” Ông bạn Ngông “, mời các bạn đọc , có ý .. thêm ! :
Nghe Phù Du Hát
Đêm nay,.
nhớ lắm quê mình,
Chiêm bao
thấy ngoại
sân đình
đốt nhang…
Mà thương!
Ngày má xa làng,
trời mưa!
Bóng khói ngút ngàn đời con.
.
Lê Ân
Xin đính chính lại Đề bài thơ : Bóng Khói trong tập Nghe Phù du hát của TG Lê ÂN , TUTHUC tui cóp và sửa nhầm là bài Nghe Phù Du Hát .
Xin lỗi TG và bạn đọc !
Hiện TG bài viết làm công việc của một Họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thơ ( người đọc phong danh cho TG), Thầy giáo THCS đã nghĩ dạy hơn 15 năm qua , trên 50t nhưng chưa vợ, hơi gàn gàn….. nên các bài có đăng trên binhdinh.online, cdnth6875,….và …… trước đây TG ít recom lại. Tui đã gọi vậy mà Ông LC Ân vẫn chưa lên tiếng nhe !
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………. Chào Thầy giáo Lê Công Ân !
Hình như mấy cha nậu lớn tuổi mà chưa có…dzợ quặc … “mồ câu” dzợ thì có bịnh … GÀN đó, quynh TUTHUC quơi !
Giúng như thằng cha … TÙ GÀN đó ! ( hi hi…xin lẫu Tán Gù nhe !)
Thế mứ biết giá trị của sự cân bằng âm – dương của tạo hóa là vô cùng …
Cách gieo những câu lục bát lạ, ý thơ sâu , bài thơ vương buồn có hơi hớm triết lý. Đọc nhiều lần , suy tưởng thấy bài thơ càng thâm thúy.
Cám ơn Lê Ân .
Thơ….câu cú lạ, nhưng đọc thì thấy hay,
Chao Le An,thinh thoang van vao day doc tho va xem tin tuc Binh Dinh,rat vui khi gap ban o day,nho vao xunau org lam tho cho anh em o xa doc nhe
Chào Lê Ân! ha ha ha…
Những câu lục bát với ý lạ , hay . Một chút buồn , một chút ưu tư . Mỗi thanh bằng – trắc thể hiện tâm trạng của nhà thơ , tâm hồn như đang chấp chới giữa cõi mơ và thực . ( hi hi …giống tui gơ ! )
Chúc tác giả vui khỏe .
Này bạn Ân (LC AN ) ơi ! các bạn còm chưa rõ ông nên hỏi thăm ông chút, sao ông im lặng vậy ?
– Đúng rồi đấy Bạn Phúc, bạn Hữu Duyên ui ! Thôi ” nói hớt ” tí thui :.
Thơ của Lê Ân còn có chiều sâu.., mang lắm màu triết lý sự đời.. ” hơi ngông ” !
Từ năm 2004 đến nay Tôi được đọc và nghe TG đọc hơn 10 bài ( trên Báo BĐ và TG đoc tôi nghe lúc đã có năm bảy lon ..). Thôi chưa dám tiết lộ nhiều , để TG xuất hiện rồi sẽ ” nói” thêm ..!
… Ta còn nửa giỏ muộn phiền
Đêm về thao thức …
tình duyên – duyên tình
Ta còn nửa giấc mơ tan
Xin em hãy giữ … đá vàng một mai …
Mơ hồ có giọt buồn rơi
Hình như rớt xuống thành lời …nhớ thương
Mơ hồ tim cũng vấn vương
Hình như đời bỗng lạ thường – ngẩn ngơ
Mơ hồ ta biết ngóng chờ
Hình như yêu đến trong mơ ….mất rùi ……hì hì hì
Nẫu Quơi ! ( cấm kiu em ra la nhen ! giỡn thui mà )
Tặng chị Nẫu Quơi đó ! Thao thức làm chi mà làm thơ như ri hử ?!
Hè hè … Chị chào em ! Cảm ơn Nị nhìu hữ !!!@
Em Nẫu Quơi ! thâu đừng phiền nữa…
Anh đây có sẵn chân tình.
Muốn qua thưa mẹ cho mình chung đôi
Nhẫn một cặp, xuyến một đôi
Mazda một chiếc với ngôi nhà từng
Ưng anh em nhé, em cưng!
Rước dâu hai họ tưng bừng pháo hoa…(chịu hôn!)
Còn anh chỉ có tim già
Huyết áp trồi sụt dzẫy mà vẫn yêu
Nhớ em từ sáng tới chiều
Như con bìm bịp cứ kêu ngoài đồng
Nước lên rồi lại nước ròng
Cứ theo con nước nhớ mong em hoài
Gallant giàu có đẹp trai
Quả tim chín lỗ đố ai…tin cho nẩu.
Em chọn ai hỡ Nẫu?
Em chọn … chọn … Thâu ! Dzị chít ! Hẫm nói đâu nà !!!
Nẫu quơi ! em nói nhỏ nè
Galant cùng dzới Xóm Chùa đang khoe
Hai ông ra sức ” khò khè”
Chị chớ nghiêng ngã mà nghe ” chít” liền
Một ông thì cứ huyên thuyên
Tiền bạc xe cộ của riêng nhử quài
Ông này coi bộ ” ba gai ‘
Tình yêu buổi tối sáng mai tạ từ
Còn một ông nữa hình như
Thường hay mơ mộng lừ đừ say say
Lại thêm bịnh tật suốt ngày
Áp huyết trồi sụt sớm chày cũng tiêu
Chị mà yêu ổng là liều
Tuổi xuân dang dở liêu xiêu cuộc đời
Nẫu Qươi ! Chị chớ lả lơi
gIữ trái tim kỹ nghe lời của em
Hai ông này quá …lem nhem
Để em làm mối …đửng thèm nẫu nghen ! hi hihi
Hai ông Galant dzí Xóm Chùa hối lộ Xù đi , hông thui …trớt quớt à !
Ngàn lần cảm ơn em !
Chị là … đàn bà nhưng hông NHẸ DẠ đâu nà !
Nẫu “hót” kợ nẫu thâu !!!
Quả tim chín lổ đố ai…..thèm rình!
Lặng thầm ngắm trộm em xinh
Lời yêu nói khẻ với mình em thôi
Ước mơ sánh bước chung đôi
Con tim nhói buốt sục sôi cồn cào
Lòng anh sóng cả dạt dào
Như thuyền Tam Bản lướt vào bến mê
Anh mang tất cả câu thề
Theo em từng buổi đi về nắng mưa
Bao nhiêu mơ ước cho vừa
Mộng đem trải lối sáng trưa đợi chờ
Nẫu Quơi đừng có làm ngơ
Anh đây một túi hồn thơ nồng nàn
Xóm Chùa xớ rớ chàng ràng
Em tặng cho gã một tràng nô lốp du….nghen!…he..he
Nẫu Quơi ! đừng nghe Xù xúi dại nghen..
Bên anh em sẽ hiên ngang
Vì em như ánh trăng vàng khắp nơi
Em thôi nhìn ngắm mây trời
Hãy nghe thành ý ngõ lời cũa anh
Xóm Chùa đang muốn cà nanh
Em mà hờ hững không canh mất liền..hic!
Trần đời khác chốn thần tiên
Hai ta chung sống trong niềm hân hoan
Xin em đừng có ngỡ ngàng
Anh đây rất muốn đưa nàng dzìa dinh..
Ngựa xe , pháo , nhạc xập xình
Rượu nồng bật nắp cho tình thêm sâu
Cau trầu xanh thắm tươi màu
Anh làm lễ cưới rước dâu tưng bừng
Suốt đời anh chỉ có…Cưng
Cho em hết cả một rừng yêu thương
Trăm năm chung một nẽo đường
Có anh em khỏi vấn vương u sầu
Thời gian tất bật qua mau
Em đừng ngần ngại đau đầu anh đây
Chịu chưa?… anh tính tháng ngày
Hai ta góp gạo từ nay…..chung Mùng…!..hê..hê
Quậy dzữ nghen! Chị Nẫu Quơi đang bận đi chơi dzí ” bồ ” rầu ! Galant dzà Xóm Chùa cứ ở nhà lo làm thơ đi . Chị Nẫu Quơi dzìa sẽ đọc sau .
@ Galant + Xóm Chùa :
Chưa chi mà nổ đì đùng
Bánh ngọt , rượu , pháo…lùng bùng lỗ tai
Nẫu Quơi khuê các trâm cài
Muốn cưới thì phải võ đài …quýnh nhau
Thắng thua mới nói cau trầu
Hai anh còn một ngày sau …bợ nàng ( he he he)
Bây giờ đứng đó thở than
Nói lui nói tới chàng ràng vướng chân
Một , hai , ba chớ ngại ngần
Nhào dzô đấm bốc giành phần rước dâu
Hê hê..hê …( Thâu ngừng nghen , nói nữa nẫu la đó ! Sợ quá hè ! )
Chị … shương Xù gơ á ! há há há…
Xù cũng dzẫy à à à ….hà hà hà …
@ Xù & Nẫu Quơi
(Anh) Về ăn cơm ngượi em ơi
Dại gì đấu đá Nẫu quơi, Nẫu à.
Thà rằng ở dzẫy cho qua
năm dài tháng rộng mược ta …dzui
Thà rằng không có thì thôi
Méc gì đấu đá cho người chê ngu
Phải dzậy không ga-leng?
Thà dzìa ăn một tấn rau rem.
“NGỘ” rầu hữ ?
Thay mặt … chị Chúa Xồm thưởng anh một cái … hun !
C…H…Ụ…T !
Xóm Chùa … phái !!!
Xóm Chùa than thấy thảm gơ !
Lỡ mà đấu dzõ chắc phờ cả râu ( hi hi …)
Thâu thì cơm nguội có ” rầu”
Mơ chi cái Nẫu …dzí dzầu ù ơ
Bốn mùa mưa nắng tôn thờ
Cơm nguội là nhứt hổng thèm phở chi
Hì hì …khỏi quánh tù tì
Xóm Chùa đâu có dại chi …hử ….Xù ?
Xạo bà CỐ NẬU lun !!!
Hi hi hi …em giống chị Nẫu Quơi đó ! Xạo …số 1 luôn !
Tôi đã gặp bạn tại nhà Trần Chế Ngự. Trông bạn có vẻ gàn gàn, nhưng thơ sao thánh thót thế!
Gàn gàn,,,,cỡ Tú Gàn không dzậy Hữu Duyên…hi…hi….
Gàn thì gàn mà thơ hay thì thâu….chớ! phải không Tán Gù??
Cám ơn chị đã … nhớ dzà nhắc tới em ! Nhưng GÀN của quynh LCA là GÀN … HIỆU , còn Tú Gàn này là … TÁN GÙ chị ui !
Có phải Lê Ân là nhà điêu khắc phải không?
Đúng đó Huyền Cơ một giọng thơ rất lạ….mà hay!
Ta còn mấy cọng thơ suông
Giắt nơi bếp khói
Đừng buồn mọt ơi……
Một giọng thơ rất lạ lạc vào Xứ Nẫu !
Sao LẠC được ? TÌM DZÌA đó Huyền Cơ à !