Nguyễn Thị Tiết
Nhớ người – Đêm thao thức
Tơ vương bến hẹn hò
Gió lay khua mành trúc
Ngỡ người về – Trong mơ
Nhớ người – Đêm vương vấn
Trăng, sao cũng đợi chờ
Sương tình rơi rất khẻ
Giọt vào hồn – Ngẩn ngơ!
Nhớ người nơi viễn xứ
Chợt thấy lòng cô liêu
Chút hương thầm xin giữ
Xao xuyến tia nắng chiều
Nhớ lời người tha thiết
Nhớ ân tình người trao
Nhớ người – Hoen mắt ướt
Tim thổn thức dạt dào.

chào chị,
“Chút hương thầm xin giữ
Xao xuyến tia nắng chiều”
thơ dễ thương lám chị Tiết à, nỗi nhớ tưởng chừng mơ hồ nhẹ như gió thoảng nhưng lay đông cả trời tia nắng chiều xao xuyến… đẹp như thơ..
chúc chị luôn đắm chìm trong nỗi nhớ nha!
Chị ơi,còn nhớ được,còn có người để nhớ là vui rồi phải không chị?.Chị luôn an lành,chị nhé
Áo Lụa vàng ơi! Cuộc đời có ba chữ : NỢ, DUYÊN, PHẬN . Gần hết cuộc đời ,chị chỉ còn nhận được một chữ DUYÊN thôi nên chị đành phải “Nhớ người” chứ biết làm sao. Mà còn nhớ được người là còn hạnh phúc em à!
Cám ơn Áo Lụa Vàng đã vào đọc và chia sẻ cùng chị. Chúc em vui.
Bài thơ này của nguyentiet hình như … thiếu một chữ ?!
Tẹng nguyentiet nè !
http://www.youtube.com/watch?v=qAAcjNU0k34&feature=related
” Nhớ người” là đủ rồi đó Tú Gàn ui!
Bài hát hay nhưng sướt mướt quá làm nguyentiet cũng “mủi lòng”! Cám ơn Tú Gàn nghen!
Lâu lâu cũng phải…ướt ướt một chút mứ cân bằng chứ ! Nếu không thì … khó à nhen !
Một nổi nhớ thật dạt dào.
Mới sáng sớm mà nguyentiet đã nhận được sự ngọt ngào từ Thu Hồng rồi. Ôi vui quá! Cám ơn Thu Hồng đã vào đọc và chia sẻ. Chúc Thu Hồng một ngày mới tràn ngập niềm vui.
Tha Nhân biết Nguyễn Tiết nhớ ai rồi!Lo lót đi không là bị khai ra đó!
Hì hì…Tha Nhân chơi nghiệt nghen ! Chà tự nhiên mình lại “bị nợ” ta ! Để xem….À ! nguyentiet biết Tha Nhân muốn được lo lót gì rồi ? Thâu trước mắt nguyentiet tặng bài thơ “Nhớ người” cho Tha nhân đó được chưa? Nhớ đừng khai ra nghen! Chúc Tha Nhân luôn khỏe, vui .
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã tặng thơ!Tặng rồi là không được lấy lại đâu đó!
Có gan thì cứ khai đi Tha Nhân chị cũng tò mò muốn biết nguyentiet nhớ ai dzậy ta???//
Nguyễn Tiết nhớ Trần Kim Loan đúng chưa?
Tha Nhân chơi ” xấu” nghen! Đã được lo lót bằng bài thơ rầu mà còn khai!
Hãy đợi đấy . Có ngày nguyentiet sẽ đòi lại nợ đó!
he..he..heeeeeeeeeeee …..Tha Nhân ơi, Chị Kim Chi biết nguyentiet nhớ ai rầu mà chị hổng nói với ai đâu, chị Kim Chi nói nhỏ với chị Kim Loan thâu Tha Nhân hử hê..hê..hê.. nhưng chị phải công nhận với Tha Nhân là bài thơ “Nhớ người “nguyentiet sáng tác rất tình tứ, nhớ thương người yêu da diết – ngẩn ngơ – đến lệ hoen mắt ướt, chị cảm động lắm Tha Nhân à, chắc hẳn “người ấy ” sẽ rất hạnh phúc khi nhận được bài thơ nguyentiet tặng em hỉ ?
Cám ơn nguyentiet bài thơ nhẹ nhàng dễ thương, mà chị thích nhất 4 câu sau:
” Nhớ lời người tha thiết
Nhớ ân tình người trao
Nhớ người – Hoen mắt ướt
Tim thổn thức dạt dào.”
Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc toại nguyện với tình yêu của mình em nhé.
Thân thương.
Chị Kim Chi ơi! Em đọc comment của chị em tức cười quá ! Vì Tha Nhân đã được em lo lót rầu mà cũng cứ khai dzậy ai mà chịu nẫu. Tại dzì hầu xưa chị Kim Loan có nói “ước gì chị là con trai để yêu nguyentiet” nên bi giờ Tha Nhân bật mí. Ai chơi ” xấu” dzậy hả chị!
Em cảm ơn chị đã đọc và có cảm nhận đẹp về bài thơ của em. Chúc chị vui và hạnh phúc.
Chào chị Chi!Chị com dễ thương quá!
Chị Kim Chi chào Tha Nhân thân mến, Chị nghe nói dạo này Tha Nhân lạc quan – yêu đời – yêu người lắm lắm, chị rất vui – và chúc mừng Tha Nhân NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC khi MỘT MAI – NGÀY VỀ – CHO RIÊNG NHAU nhé Tha Nhân.
Nỗi nhớ của Nguyễn Tiết tật dịu dàng và tuyệt vời…Nhưng Nguyễn Tiết nhớ ai rứa
hè?
Nguyentiet nhớ ” người dưng” đó anh Trần Dạ Lữ ơi! Cảm ơn anh đã có cảm nhận Nỗi nhớ của nuyentiet “thật dịu dàng và tuyệt vời” còn gì vui hơn nữa. Chúc anh vui , khỏe và sáng tác nhiều bài thơ hay .
Nhớ gì mà nhớ dữ vậy?
Nhớ vừa vừa thôi.
Đã nhớ người mà còn hà tiện biểu nhớ vừa vừa na trời! Nhớ cái ngừ mà làm cho mình nhớ chứ nhớ ai nữa hở Tú Tàng. hi hi … vui nhé! Bộ Tú Tàng nhớ ai là hà tiện nỗi nhớ dzẫy hở! Tậu chết !
Đọc bài thơ của nguyentiet sao tui nhớ ngừ ta quá!
Níu nhớ ngừ ta thì làm thơ tặng ngừ ta hoặc viết thư thăm ngừ ta đi Galant ui! Đó cũng là một cách mang đến niềm vui cho ngừ ta và cho chính mình.
Vui nhé!
Đọc bài thơ của nguyentiet sao tui nhớ…galeng wóa !!!
Có người để nhớ là phước lắm rồi. Nếu một ngày nào đó, bạn tự hỏi:
– Nhớ ai? ai nhớ? bây giờ nhớ ai?.
Và câu trả lời đau lòng:
– Không ai.
Lúc ấy bạn sẽ có câu hỏi kế tiếp cho mình:
– Vậy mình có còn đang sống không?
– ….
Qua bài thơ, nguyentiet là người may mắn.
Cám ơn anh Nam Thi đã hiểu nguyentiet. Con người dù ở tuổi nào cũng rất sợ sự trống trải trong tâm hồn và cần có người để nhớ để tâm sự . nguyentiet cũng cảm nhận mình có người để nhớ là thật hạnh phúc và may mắn. Cám ơn tư tưởng ” thoáng” của anh Nam Thi. Chúc anh vui .
SOLOGAN nè !
“CÒN CHỜ GÌ NỮA ! TỚI LUN BÁC TÀI” !
Cảm động lắm ! Thơ rất có hồn. Chúc Nguyễn Thị Tiết bình an. Mến
Cảm ơn songdep đã có cảm nhận đẹp cho bài thơ của nguyentiet. Nguyentiet vui lắm . nguyentiet cũng chúc songdep vui , hạnh phúc và may mắn .Một lần nữa nguyentiet cám ơn tấm chân tình của bạn và rất quý mến bạn.
Nhớ người nhớ lắm người ơi
Bến đó vẫn đó giờ người ở đâu?
Bài thơ tha thiết quá. Chị vui nhiều chị nhé.
Cám ơn MN đã đồng cảm với “Nhớ người” .
Chúc em vui.
Nhớ người nhớ giọt mưa ngâu
Nợ duyên nên nợ nhịp cầu tương tư.
Nhớ người – Đêm thao thức
Tơ vương bến hẹn hò
Gió lay khua mành trúc
Ngỡ người về – Trong mơ
Nhớ người – Đêm vương vấn
Trăng, sao cũng đợi chờ
Sương tình rơi rất khẻ
Giọt vào hồn – Ngẩn ngơ!
Nhớ người nơi viễn xứ
Chợt thấy lòng cô liêu
Chút hương thầm xin giữ
Xao xuyến tia nắng chiều
Nhớ lời người tha thiết
Nhớ ân tình người trao
Nhớ người – Hoen mắt ướt
Tim thổn thức dạt dào
……………………………………………………
@ TG :
– Chưa nhớ-… bụng đầy men
Tơ chưa vương, vẫn hẹn
Gió chưa lay vẫn chờ
Người chưa về vẫn nhớ.
………………………………….
Nhớ mấy dòng-tứ thơ !!!!
“Nhớ mấy dòng – tứ thơ”
Ấm lòng người đợi chờ
Trào dâng bao cảm xúc
Cám ơn người – bạn thơ.
Chào Nguyễn Thị Tiết,
Đọc bài thơ Nhớ Người, mình cảm nhận nỗi nhớ của bạn thật dịu dàng, một sự chịu đựng như sợ đau người ấy, cái người mà bạn phải thao thức đến nỗi
Gió lay khua mành trúc
Ngỡ người về – Trong mơ.
Nhưng dù sao cũng phải vui lên nhé! Chúc sức khỏe!
Cám ơn Nguyễn Hữu Duyên đã có cảm nhận thật dễ thương về bài thơ.
Nỗi nhớ đễn với những bước nhẹ nhàng chỉ để sưởi ấm những cái giá lạnh của sự trống vắng trong tâm hồn của con người . Người nhớ người cũng là một hạnh phúc trong cuộc đời để từ đó ta có điểm tựa mà hướng về. Chúc vui nhé!
Nhơ người người ở nơi nao
Để cho đêm xuông lệ trào hoen mi.
“Nhớ người” như thế làm sao quên
Xa người – nỗi nhớ người xa
Tình vương một cõi mặn mà duyên trao
Đêm về nỗi nhớ xôn xao
Lệ hoen mắt ướt ngọt ngào nhớ nhung.
Nhớ nhiều, nhưng nhớ chung chung
Trái tim nhiều mảnh, chia vùng nhớ- quên!
Nhớ người- chỉ nhớ một người thôi
Trái tim nhiều mảnh – tim ơi bạc tình!
Hay_cái “Nhớ” này? Hở nguyentiet?
(Hồi 9h30′ sáng nay_11/10/11_”XưngPhong” có “nhờ VR thông báo “Tìm già lạc”_số là :Bagiakhoua bị “lạc” ở XìGoàn từ mấy hôm nay.Vậy, ai “tìm thấy”, xin chỉ và báo(hại) cho XưngPhong.XP xin cám ơn& tạ hậu hĩnh…):
http://www.youtube.com/watch?v=2m43e-V79dk
“Bagiakhoua bị “lạc” ở XìGoàn từ mấy hôm nay” hèn chi mấy hôm nay thấy anh Xưng Phong cứ thẩn thờ ngơ ngẩn! Tậu! VR đang tìm giùm đó anh Xưng Phong ui!
@ Vinh Rùa : lại một bài hát mà nguyentiet rất thích . Cảm ơn VR.
Bài hát HAY !
Mà … CA SĨ cũng … ĐỊP !
Nhớ người – Hoen mắt ướt
Tim thổn thức dạt dào !
Tội cô giáo quá đi thôi!
phanlehue ui! Hầu xưa Phàn nhớ Nẫu Phàn có hóc không?
nguyentiet nghe nói lâu lâu hóc một tí cho mắt nó sáng và long lanh hơn đó .Hóc để “rửa mắt” mà nhưng hóc…nhiều quá thì bị bệnh “đỏ mắt” đó nên hổng dám đâu! hì hì …cám ơn Phanlehue . Chúc vui.
Tậu cô giáo … “dzề hu” quá đi thâu !!!
Nặng lòng quá !
Khổ lắm đó nguyentiet ui !
Nghe bài này đi nha !
http://www.youtube.com/watch?v=gPZrAjyUkm8
Nẫu Quơi! Có nặng lòng ,có khổ thì người ta mới thấy được giá trị của nhũng lúc thấy lòng nhẹ nhàng và sung sướng hạnh phúcchứ !
Bài hát hay lắm, Cám ơn Nẫu Quơi nghen. Chúc vui.
Cái “NẪU – NGỪ” nèo mà … sướng dzữ dzậy ta ?
Làm kí rì mà cứ để cô giáo … “TÁN” của tui cứ “mần” thơ NHỚ NHỚ – THƯƠNG THƯƠNG – LẸNG THẦM rầu … ƯỚC GÌ – ước thim … wài dzẫy tời ?
Mợt gơ á !
Thâu, dzầy nè !
… “Bỗng dưng rơi – một chữ TÌNH
Bỗng dưng rớt – cả chúng mình vào nhau !”
Xong phin ! Đừng thèm NHỚ nữa hữ !!!
” chúng mình ” : hai nửa tìm nhau
Cho thương nhớ cứ …gục đầu …CHÀO THUA ! he he he …Nị ” thay lời muốn nói” cho anh Tán Gù nè ! ‘ phẻ ” chưa ????
Cô “im” này ! …
Dzị woá !
Hè …
Tẹng Tán Gù dzà NTiết nè
Bỗng dưng xí được chữ TÌNH
Bỗng dưng chợt thấy…. xùng xình….dzì ai?
Bỗng dưng lòng cứ mừng quài
Chữ TÌNH ai rớt…lụm xài…dzui ghơ! hơ…hơ…hơ…
phanlehue tẹng riêng mấy câu thơ đó cho Tú Gàn đi ! nguyentiet hông dám nhận đâu! Thông cỏm hỉ!
TÌNH mà xí được mứ lạ ?
LỤM mà xài được mứ lạ ?
Không hiểu ý rầu !
… “Bỗng dưng rơi – một chữ TÌNH
Bỗng dưng rớt – cả chúng mình vào nhau !”
Sao Tú Gàn không viết hết luôn còn để dành chi nữa :
Bỗng dưng rớt một chữ yêu
Bỗng dưng hạnh ngộ xế chiều hoàng hôn….
Cho nguyentiet mượn ké hai câu sau đó nhen!
Bỗng dưng ta lại nhớ người
Bỗng dưng ta thấy nụ cười hắt hiu
Bỗng dưng lòng thấy buồn thiu
Bỗng dưng chiều lại quạnh hiu đợi chờ
Bỗng dưng muốn viết câu thơ
Bỗng dưng dệt chút mộng mơ cho đời
Bỗng dưng nhìn chiếc lá rơi
Bỗng dưng chợt thấy chơi vơi giữa dòng
Bỗng dưng nước mắt lưng tròng
Bỗng dưng người hỡi sao lòng ngẩn ngơ!
Biết làm sao được bây giờ người ơi!
Anh ” Tán Gù ” quơi ! ra mà làm thơ tiếp dzí nẫu kìa ! Nị hổng nói chi đâu mà la ” dzị ” ! Chỉ hét nho nhỏ thui !
“Bắn” một … băng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Thua cho rẩu !
TB : Muốn “bỗng dưng” thì … chờ Sáu Nẫu cho ý kiến thâu !
Tú Gàn hiền lém ! Hẻ hẻ hẻ …
“Nhớ người – Hoen mắt ướt”
lời thơ dễ thương lám chị Nguyễn Tiết, nhưng mờ nhớ in ít thui để dành “Chút hương thầm xin giữ.. Xao xuyến tia nắng chiều” nha chị
Chị thấy Rêu cũng thường ” nhớ” mà ! ừ, mà nhớ in ít thui còn để dành mai nhớ típ hử! hi hi … Cám ơn Rêu nghen !
Sẽ có ngày anh đến với em
Chỉ một lần thôi nhưng đó là tất cả
Nhịp tim nhanh đâu phải là vội vã
Mà em ơi ! Tình tha thiết bồi hồi
Sẽ có ngày tay lại nắm bàn tay
Nghe nồng ấm tỏa lan trong hơi thở
Một mùi hương từ nụ hoa vừa nở
Một mùa Xuân đang rộn rã quanh mình …..( thình tình thình …)
Tặng nguyentiet đó ! Bớt nhớ đi nghen !
Ý nói “Ngày mai trời lại sáng” hữ ?
Đúng rùi !
Nị !
Ui !
Dzà – nguyentiet ui !
Nị làm thơ hay quá à!
“Một mùa Xuân đang rộn rã quanh mình …..( thình tình thình …)” Nị
đã cảm nhận được ” Mùa xuân” đó rồi phải không , có vẻ kinh nghiệm lắm đó nghen. hi hi ….cám ơn Nị đã đồng cảm.
Ơ ..hơ ..hơ …Đó là mấy câu thơ Nị làm tặng nguyentiet nhân lúc đọc bài “Nhớ người ” cua Tiết mờ ! Cảm nhận dùm nguyentiet luôn í mà ! Chứ còn Nị thì :
Một nụ hoa nở muộn cuối mùa Xuân
Nhưng vẫn gợi hương thầm trong nỗi nhớ
Con đường đi suốt bốn mùa trăn trở
Nghe cô đơn trên từng bước …ta dzìa ….hìa hìa hìa ….
Một thương-hai nhớ-ba sầu… mà bài thơ này có đến sáu chữ nhớ. Tóm lại là “nỗi nhớ hơi bị kin” đấy nhá nguyentiet,
Khi nỗi nhớ đồng hành cùng trái tim, nó đang chỉ ra rằng nguyentiet đang có một mối tình cấp 9, cấp 10 có thể chuyển thành siêu bão cấp 12, 13.
Chửn bị chống bão bà con qơi!
Huynh WHWH ui! Nếu nói như huynh thì đây là “bão …tình” . Vậy chống bão bằng cách nào đây WHWH ui! nguyentiet cũng đang “lo” sợ bão chuyển thành “siêu bão cấp 12,13 ” thì không biết làm sao để ” thoát chít” . hic hic…
“Huynh WHWH ui! Nếu nói như huynh thì đây là “bão …tình” . Vậy chống bão bằng cách nào đây WHWH ui!…….”
—————————
Đó, không phải là “bão…tình”, mà là, “bão…bùng”. Còn… “chống” thì :
“Đim nay mưa gió, bão…bùng,
Em ơi! em để cái….mùng, ở đâu?”
—————————-
Nếu WHWH “đếm” được sáu chữ “Nhớ”_thì VR tui_chẳng biết gì hơn là tặng một bản nhạc, và, “đếm” xem bi nhiu chữ “Nhớ”_nghen? Mời :
Bài hát hay lắm . Trong bài hát có nhiều chữ “nhớ ” quá đếm hổng được , hì hì …Cám ơn Vinh Rùa nhiều. Chúc vui.
Nhớ lời người tha thiết
Nhớ ân tình người trao
Nhớ người – Hoen mắt ướt
Tim thổn thức dạt dào.
Bài thơ với dạt dào nỗi nhớ người phương xa…một nỗi nhớ thật dễ thương & thật đẹp….cả ngày, đêm ,nắng , gió ,trăng, sao ,suong lạnh cũng nhòa nhịp cùng người …hay vô cùng nguyentiet à! đọc nỗi nhớ của em mà làm chị cũng bị nhớ lây….hi…hi…. chúc em cứ hạnh phúc với nỗi nhớ của riêng mình nhé!
Hi hi …chị Loan giống em gơ !
Tiết ui ! Bài thơ “Nhớ người ” này dễ thương quá à ! Nỗi nhớ rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất là da diết . Khoảng cách không gian và thời gian thì ” hổng ” sao đâu ! ( thương ” anh mấy núi cũng trèo ….” . Chỉ sợ khoảng cách của cõi lòng , khoảng cách mong manh của tình cảm bị chi phối bởi vô vàn điều của đời thường mà thui !Hì hì …
Yến Du ơi!
Khi đã “Nhớ người” rùi thì khoảng cách không gian hay thời gian không có ý nghĩa gì nữa. Kể cả “khoảng cách của cõi lòng , khoảng cách mong manh của tình cảm bị chi phối bởi vô vàn điều của đời thường ” cũng vô nghĩa luôn. Vì tất cả những điều đó không có ảnh hưởng gì đến nỗi nhớ của “riêng mình” . hì hì…
Nguyentiet ” Nhớ người” như đang ngắm một bông hoa đẹp và rồi hoa sẽ tàn nhưng hình ảnh đẹp ấy vẫn sẽ còn đọng lại trong lòng. Đó là hạnh phúc !Cám ơn YD nhen, chúc vui nhiều hén!
Thiệt dzậy na ? Hổng sợ thiệt à ? ! Dzậy là nhớ ” ngừ trong mộng ” mới hông sợ thâu ! hì hì …giống YD luôn !!!!!
Chị Loan ơi!
Đọc lời com của chị em thấy còn hay hơn cả bài thơ của em nữa đó. Tuy vậy em cũng rất vui vì như thế có nghĩa là bài thơ của em đã thẩm thấu được vào trái tim của chị nên cũng làm chị nhớ … người da diết phải không? Em cám ơn chị.