Nguyễn Như Tuấn
Mai này một mảnh gương soi
Cho ta chiếc bóng nổi trôi bọt bèo
Tặng người một chút buồn theo
Nâng ly kim cổ rượu reo đáy nồng
Tặng người một chút mênh mông
Đời ta say khướt nỗi lòng buồn vui
Cuộc chơi cũng đủ ngậm ngùi
Thì xin giữ mãi nụ cười đêm nay…

Thơ …ra thơ
… Thái bình…không ra thái bình
Tưởng “bỏ boom” xong, chạy … mất dép rầu , giờ lại ló dzô hữ ???
Trang xunauorg co rat nhieu bai tho hay va doc dao
Hôm nào tụi mình kéo lên nhà Như Tuấn ăn bồ câu già nghen !
Bất Giới ơi! Ông ” tu hành ” mà còn đòi…ăn bồ câu gìa nữa sao? Bữa nay không còn bồ câu – mà có gà tơ – ngon lắm! Xin mời ” cụng ly ” ( vụ này thì NT…không chê được! ). Nhớ rủ Sáu Nẫu cùng đi để ” ăn bù ” dạo nào nữa nhé?