Chỉ vài hôm, sau cái ngày bước chân đến xứ người, một anh bạn ở cùng trại tỵ nạn đã định cư trước chúng tôi chừng vài tháng, có nhã ý mời gia đình chúng tôi cùng đến dự buổi họp mặt cuối tuần tại nhà của một người quen, vừa mới gặp nơi sở làm. Chúng tôi thuộc diện “ con bà phước ”, không thân nhân tại xứ người cho nên cũng thấy vui vui khi được mời dự tiệc .
Thật ra, đó là những buổi “nhậu” của những người đến trước , đã có công ăn việc làm tạm ổn định .
Ngồi vào bàn tiệc, anh bạn cùng trại đã giới thiệu tôi với những người cùng bàn. Có lẽ do chưa quên cái thói quen, như lúc ở trại tỵ nạn cho nên anh đã nhắc đến danh xưng trước cái tên, khiến cho tôi hơi ngượng !
Một người trong bàn tiệc bổng nói lớn :
– “Sĩ” gì ở VN , chứ qua đây thì ai cũng bị “lòi xỉ” hết !
Theo sau đó là những tràng cười lớn trong lúc mọi người cùng nâng ly chúc mừng buổi hội ngộ. Người bạn nhìn tôi với vẻ e ngại . Tôi vẫn ráng giữ bình tĩnh trong suốt buổi tiệc, nhưng lòng tôi cứ như bị cắt ra từng mảnh nhỏ. Mặc dù khi ra đi, tôi đã chấp nhận bỏ lại tất cả và biết rằng câu nói của ai đó không hề sai. Nhưng nó đã gợi nhắc cho tôi hiểu được cuộc sống của mình sẽ bắt đầu rất chông gai !!
Và suốt những đêm sau đó tôi không tài nào ngủ được .
Vợ chồng tôi có cái may mắn là được một Hội Nhà Thờ bảo trợ, cho nên mọi thứ cần thiết trong cuộc sống khi mới tới đều có đủ. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã ở một vùng khá xa người Việt định cư. Chúng tôi chọn lối sống “cô lập” và dành nhiều thì giờ tìm hiểu thông tin rồi quyết định theo học các khóa Anh ngữ , để chuẩn bị định hướng cho cuộc sống riêng mình. Chúng tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống đang có mà không một chút gì băn khoăn .
Một hôm chúng tôi thử làm một chuyến đi xa, tìm đến khu phố có đông người mình sinh sống . Lần đó chúng tôi gặp lại vài người quen lúc còn ở trại tỵ nạn, mới vỡ lẽ ra rằng những người cùng chuyến bay đến Úc đều đã sắm “xế hộp” và mọi thứ trong nhà có vẻ “ cập nhật ”…
Chúng tôi thì chẳng có xe , TV thì không màu, bàn ghế tủ giường thì đều là đồ “Hội” (không phải là đồ hiệu đâu nhé). Chúng tôi được thuyết phục và cũng đã xiêu lòng nên quyết định dọn về ở gần vùng người Việt, mong kiếm được việc làm , tăng thêm ngân sách để “nâng cấp” cho cuộc sống gia đình .
Ban sáng thì tới lớp học Anh ngữ, chiều tan trường về thì vào xin làm (tạm thời) ở một xí nghiệp dây chuyền , nơi mà người phải chạy đua với máy . Công việc không khó nếu mình biết nhanh tay , nhanh trí mà lại có đồng lương cao .
Tôi làm việc rất siêng năng, vì muốn giữ chỗ làm và quyết chí tậu cho được một cái “xế hộp” cho thỏa lòng mơ ước . Người đứng coi máy là một thanh niên trẻ gốc Hoa , không khó mà cũng không dễ cho nên tôi cũng ít bị khủng hoảng tinh thần trong lúc làm việc .
Một hôm, dây chuyền bị ứ đọng mà anh chàng đứng coi máy thì lại phản ứng hơi chậm cho nên máy bị hỏng. Anh đã mạt sát tôi bằng những từ rất khiếm nhã và chửi tôi là thằng ngu đần. Có lẽ vì sợ trách nhiệm cho nên anh ta đổ hết lỗi cho tôi khi trình với ông sếp.
Tôi đã khóc, có lẽ tôi khóc không phải vì tủi thân khi nghe những câu chửi giận dữ từ họ. Nhưng mà tôi đã khóc chỉ vì sợ rằng giấc mơ ngồi xế hộp sẽ khó thành hiện thực. Một lúc sau tôi vơ vội cái túi xách và đến gặp ông sếp để nói vài lời xin lỗi. Cũng không quên cám ơn ông , đã giúp đỡ để tôi có việc làm trong mấy tuần qua. Rồi chào “vĩnh biệt” ra về .
Ông ngạc nhiên quay lại nhìn tôi rồi hỏi , bằng giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy :
– Tại sao lại về, chưa hết ca làm mà sao lại đòi về . Mầy giận tao hả ?
Tôi không biết trả lời làm sao. Tôi cố dấu hai dòng lệ chảy dài nhưng chắc ông đã thấy. Ông vỗ vai tôi và chỉ tay về phía cái máy bên cạnh, rồi nói :
– Từ rày trở đi mầy chỉ làm tại cái máy nầy thôi đấy nhé (dĩ nhiên là khác người điều khiển máy)
Công việc tại cái hãng nầy thì không khó nhưng phải làm dài giờ. Tôi không có thời gian rảnh để hoàn tất bài tập tại nhà , của lớp học Anh ngữ. Sức học tôi bị sa sút và bị cô giáo nhắc nhở. Thế là tôi lại bị mất ngủ nhiều đêm sau đó. Tôi đang đứng trước ngã 3 đường mà không biết phải chọn đường nào để đi :
– Tiếp tục theo đuổi việc làm để đạt được giấc mơ “nâng cấp ” ?
– Tiếp tục theo đuổi việc học để mong kiếm được một mảnh bằng tại xứ người ?
Cái khó là tôi không biết nên chọn đường nào cho đúng. Nhớ lại người mình có câu : “sai một ly, đi một dặm”, khiến cho tôi càng khủng hoảng tinh thần hơn nữa.
Cuối cùng, tôi đã phải quyết định từ bỏ công việc đang làm để tìm một việc làm ngắn hạn hơn. Và rất may tôi đã nhận được một công việc, vài giờ vào mỗi buổi tối trong tuần. Công việc thì thoải mái vì không có ai “dòm ngó” mà tiền lương thì khá cao .
Nếu lúc đó có ai hỏi, đang làm nghề gì thì tôi sẽ tự hào mà nói rằng : “tôi đang làm công việc văn phòng ”. Vâng, thưa các bạn đó là cái công việc dọn dẹp vệ sinh (hút bụi sàn nhà , lau bàn , đổ rác , lau cầu tiêu .. cho văn phòng làm việc của một công ty rất lớn , có nhiều tầng). Tôi cứ đánh lận con đen như thế, nhỡ có ai mà biết được thì tôi sẽ bảo :
– Ờ .. đó là công việc dọn dẹp vệ sinh văn phòng, nói cho gọn là làm văn phòng, cũng vậy thôi !
Thời gian đã giúp tôi quen dần với những công việc như thế . Cũng nhờ đó mà có một ngày tôi đã viết thư gởi về VN, cho Mẹ. Tôi đã viết :
– Mẹ ơi, con đã tìm lại được những gì mà con đã mất ..
Và Mẹ tôi đã khóc , lần nầy thì khóc cho một niềm vui !
Người gốc Nẫu

Đọc và hiểu thêm rất nhiều điều .Cảm ơn tác giả
Xin chia se cung anh nhung noi vat va noi xu nguoi
Đọc thấy buồn quá
Nước ngoài đâu phải là thiên đường, đôi khi còn ngược lại,…
Hu…
@ Nguyễn Đình Nghĩa
@ nguyenthiphung
Cám ơn các bạn đã gởi phản hồi
Theo tôi, vui buồn, sướng khổ, thiên đường hay địa ngục là do cái TÂM của mình chứ không phải là do hoàn cảnh, công việc hay là nơi mà mình đang sống.
Có những người vui trong cái khổ (những bậc tu hành).
Có những người khổ trong cái vui (như nhiều người)
Mỗi người có một cảm nhận riêng về cuộc sống. Bài viết chỉ để chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân mình chứ không nhằm để so sánh cuộc sống chung quanh.
Như đã nói, người bạn nối khố của tôi hiện ở VN bây giờ sướng hơn tôi gấp trăm lần. Điều nầy cho thấy một sự thật: “Nước ngoài đâu phải là thiên đường, đôi khi còn ngược lại,.”
@ Haiauphixu
Rất đồng tình với bạn, ở đâu cũng phải làm việc để sống.
Thật ra, tôi chỉ muốn chia sẻ những những khó khăn mà mình đã trải nghiệm lúc khởi đầu. Không phải là một than vãn, yếm thế nhưng tôi cảm nhận đó là một niềm vui (dù chỉ là một chút thôi)
Thân mến
NGN
Ở đâu cũng vậy thôi, phải làm mới có cái để ăn.
Bài viết xúc động !những kỷ niệm buồn-vui là những bước thăng hoa cho cuộc đời NGN hén?
@ phanlehue
Đúng như phanlehue nói, những “kỷ niệm buồn vui” giúp đời mình có ý nghĩa hơn.
Theo tôi, khi mình đã khổ, thật khổ thì mình mới có cái cảm nhận hạnh phúc lúc mà mình có được, dù chỉ là một chút, niềm vui mà thôi!
Một người nào đó đã bắt đầu sướng ngay từ lúc biết cảm nhận “nỗi khổ, niềm vui” thì họ sẽ không biết rằng mình đang hạnh phúc!?
Thật tình, vì thay đổi cuộc sống khá bất ngờ cho nên gặp khó khăn. Nhưng chuyện lao động kiếm tiền trong lúc đi học là chuyện không xa lạ ở xứ Tây .phương
Xi kể câu chuyện riêng này cho các bạn dễ hình dung cuộc sống ở xứ người.
Một hôm, trở về nhà từ chỗ làm. Thấy trên bàn ăn một đống giấy quảng cáo, đủ loại. Hỏi ra thì mới biết là con gái của tôi (vừa vào năm thứ nhất đại học) muốn kiếm tiền thêm nên nhận cái job đi bỏ quảng cáo.
Công việc được chia thành 2 công đoạn:
1. Lồng những tờ quảng cáo khác nhau vào chung một xấp
2. Đem giao những xấp giấy quảng cáo nầy tới tận thùng thơ mỗi nhà.
Thế là tôi phải bê mấy cái thùng chất đầy giấy quảng cáo bỏ ra xe cho cháu sau khi được lồng xếp (vì nặng nên cháu không bê nổi), chờ sáng mai sẽ đem giao trong mấy con đường gaần nhà như đã hợp đồng
Sáng hôm sau, đang làm việc thì cháu gọi mẹ nó, hỏi xem cái áo mưa cất ở đâu vì trời đang mưa lớn.
Mẹ nó nhe xót xa quá, vì nghĩ rằng mình đâu có thiếu thốn chi mà con mình lại chịu cực đến như thế,, bèn nói với nó:
– Con chờ chiều ba má đi làm về rồi sẽ phụ giao với con
Trời ơi, ai đời lại bắt tôi phải làm thêm cái job phụ trội như thế. Vả lại, nếu gặp người quen, họ đồn rầm lên là tôi có thêm nghề bỏ quảng cáo sau giờ làm việc thì chắc là kỳ lắm!
Chiều về, thì cháu đã hoàn tất công việc. Làm được mấy tuần thì cháu xin được việc trong tiệm thuốc tây, tương đối thích hợp với ngành đang theo học.
Một hôm, anh nó hỏi:
– Mầy lãnh bao nhiêu tiền cho hai ngày làm công việc nhận, sắp xếp & đi giao quảng cáo?
– 38 dollars
Có nghĩa là, làm 2 ngày mà chỉ lãnh số tiền tương đương với 2 giờ lương của một công nhân.
Anh nó cười, thì cháu bảo: “tiền gì cũng là tiền chứ, có sao đâu!?”
Ấy đấy, ở xứ Tây trẻ con thường sống tự lập và biết lao động rất sớm.
Hồi mới qua, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mấy đứa bạn Úc, cha mẹ lái xe xịn tới ký túc xá thăm chúng, mình mới biết là con nhà giàu. Thế mà, buổi tối chúng là những bồi bàn trong các nhà hàng, con gái thì đi bán bông tươi.. làm mình bớt tủi khi đang làm tài xế taxi mỗi cuối tuần.
Vì muốn chia sẻ niềm vui, nổi buồn khi xa xứ, mong các bạn không phiền vì đã làm mất nhiều thì giờ của các bạn
Thân
NGN
phanloquo … thăng hoa .. hén !!! (Đọc “cồm theo kiểu … Tú Gàn ! hà hà hà…)
..”cồm”.. (sớn sác nên thiếu dấu ” giờ bổ sung ! hì hì … Nô só rì !)
hiểu “chít”liền!
Làm seo hỉu nẫu !
Là … ra ngầu bàu sen – ta cùng cắn hạt sen ! Khừa khừa khừa ….
Đó chính là … những giây phút thăng hoa ! Rầu sau đó là dzìa nhà … thăng thiên ! Rầu sau đó nữa là … NHÌN NHEO – NGẦU THIỀN & CỪ HÈ HÈ !!! (ông – bà Wại thường dzẫy, đúng hông ?)
phanloquo hũm có thói quen … tưởng “voi” à ? Chà , phải tập đi thâu ! khừa khừa …
Mới mở mắt ra là chàng đã múa rầu…dzô tư lự quá hén.!
Anh đang … “khủng quảng thiếu” mừ em ? Một mình – và máy tính là BẠN ! Dzô tư là từ không có trong tự điển của anh . Hông hiểu à ?
Quynh Người Gốc Nẫu kính !
“Ở hiền gặp lành” – “Có chí thì nên” ! Những câu nói mang tính TỔNG KẾT KINH NGHIỆM đó của ông bà mình, luôn luôn CÓ GIÁ TRỊ NHƯ MỘT CHÂN LÝ . Áp dụng vào trường hợp của quynh lại càng chính xác !
Tú tui thật sự KÍNH TRỌNG và KHÂM PHỤC những người đã bằng sức lao động cật lưc – kiên trì – nhẫn nhịn của mình để tạo dựng SỰ NGHIỆP !
Xin chia xẻ với quynh những cảm xúc thấm đượm mồ hôi trong từng con chữ mà quynh đã viết ! Sáng nay Tú tui đã có gửi cho anh một email đó nhen !
Chúc VUI – KHỎE !
Cám ơn Tú Gàn đã chia sẻ.
Thật tình thì bây giờ, khi viết lại cảm xúc của mình trong quá khứ thì những khó khăn đó cũng đã tạm qua, cho nên không thể nói hết được những buồn chán, những nỗi khổ tâm mà mình đã trải nghiệm..
Mình được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo cho nên đã quen với những công việc bằng chân tay. Vì thế, làm việc bằng sức người thì chẳng là vấn đề. Cái khổ tâm lúc ấy là chọn hướng nào để đi theo, và liệu có đi tới đích được hay không?.
Và lại, phải gặp rất nhiều khó khăn khi mình trở lại trường học ở cái tuổi 36, Anh văn không là ngôn ngữ chính và những bạn học cùng lớp thì đa phần là dân bản xứ, đang ở độ tuổi “sung sức” và có điểm thi tốt nghiệp trung học cao nhất. Mỗi năm thì có khoảng 25 mạng bị rớt, mình không nằm trong cái danh sách đó mới là chuyện lạ!?
May mắn chính là yếu tố chính quyết định cho sự thành công của mình, tôi tin là như vậy.
Khi vào trường học trở lại, tôi còn phải lái taxi kiếm tiền thêm vào 2 ngày cuối tuần. Có nhiều chuyện vui buồn trong cái nghề nầy lắm. Hy vọng, mình sẽ viết, kể lại những trải nghiệm rất buồn cười khi vừa mới “ra lò”.
Vừa mới đi làm về, mở mail và đọc thư của Quynh rồi, rất vui và sẽ hồi đáp sau.
Thân mến
NGN
Chào Gàn- MIT nè!
Chào MIT – Gàn nè ! Phẻ hông ? Hữ ?
Quãng thời gian 2 năm đầu ở quê hương mới cực nhọc và gian khổ vô cùng, theo TB thì lúc anh đến Sydney có ….sĩ cũng như không (điều này đã biết và chấp nhận khi còn ở quê nhà), làm việc phải có Licence, thà là Trí thức hoặc lao động chân tay hẳn thì lương kha khá, còn thư ký thì chả bao nhiêu nên phải chấp nhận chọn giải pháp tốt nhất cho gia đình, cũng may mà gia đình anh không phải sống ở khu Cabramatta vậy cũng tốt rồi, hi hi….
Cuộc sống dần trôi, mọi cái dần ổn định, Sydney thời tiết đủ 4 mùa nên có lẽ giờ đây về VN thăm bà con anh em bạn bè thì OK, còn thay đổi môi trường sống như anh TVD thì có lẽ anh lắc đầu cười trừ phải không anh? hic….
Chúc mừng anh vì đã phần nào chu toàn bổn phận với gia đình và sự đánh đổi ngày xưa cũng tương đối họp lý phải không anh? Mến.
Cám ơn Thiên Bồng đã đọc bài viết và gởi phản hồi
Không phải chỉ có 2 năm đầu như Thiên Bồng nói đâu, vẫn còn khổ dài dài.. mãi tới tận bây giờ đấy, vì xứ nầy là xứ của Nữ Hoàng mà!?
Mình có về thăm VN đôi lần, nhưng chưa gặp lại được nhiều bạn cũ, vì thì giờ không đủ nhiều. Mình hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được ý nguyện nầy.
Công việc đã cột chặc mình tại đây, dù có muốn nhổ neo như anh TVD thì cũng không được. Thêm nữa, chuyện về VN làm ăn (kể cả ở lại chơi lâu) là điều “tối kỵ” của cai tù. Cũng đành chịu chết thôi bạn ơi!?
Nhìn qua cuộc sống của người bạn nối khố, Tiến Sĩ kinh tế Trần Du Lịch ( dựa hơi bạn mình một chút, đừng vội trách nhé!) bây giờ thoải mái hơn tôi gấp trăm lần. Ngoài giờ làm việc thì đi đánh golf để duy trì súc khỏe. Còn tôi ở đây thì đang bị cai tù theo dõi từng giây từng phút.
Đùa với Thiên Bồng, đừng cho tôi là thành viên của GIAMAHAVU CLUB đấy nhé.
Thân mến
NGN
đọc tản văn này bằng tất cả cảm xúc của lòng mình … lời văn chân tình … thấp thoáng những tháng ngày gian nan – của những con người rời xa cố xứ … một trời kỷ niệm buồn vui..
Cảm ơn Người Gốc Nẫu
Chào Riu !
Anh Tú Gàn nè !
chào anh Tú Gàn iu mín của lòng ai nhen!
🙂
X Ỉ U !!! (mà chưa biết của lòng ai ? ai ? ai ?) he he he …
Cám ơn bạn Rêu đã đọc được cảm xúc của người xa xứ
Thân
NGN
Nhưng cuối cùng thì ổn thỏa cả. Em tin là như vậy. Đó mới là điều quan trọng phải không anh?
Cái gì phải làm lại từ đầu đều khó khăn . Cuộc sống luôn tồn tại với vô vàn khó khăn và thử thách , ai cũng có thể gặp phải nhưng quan trọng là chính nghị lực của bản thân đã giúp mình vượt qua tất cả . ( Nói vậy chứ đôi khi thấy mình cũng yếu đuối , mong manh và “dễ vỡ “quá ! hic hic …)
Bài viết của người gốc nẫu đọc rất xúc động . Chúc tác giả an vui .
YẾU ĐUỐI !
MONG MANH !
DỄ VỠ !
Cái này ở wài … thùng ngừ ta đề “NO HOOCK” đó Ú Diên à ! hè hè hè
Hi hi …Cái ni nó ở ” trong ” mờ anh Tú Gàn ! Có ” chiên chở ” gì được đâu mà ” đóng thùng ” hè !!!!!!
Thì quynh “ám chỉ” cái TRONG, nhưng mà quynh tả cái WÀI để cho nẫu bít là cái ở trong … dzậy đó ! Đừng đụng dzô nó BỂ ! Chời , chậm hiểu dzẫy Ú Diên ? Ngày thường thông … manh lúm mừ ?
@ BNgọc
Hy vọng cuối cùng thì cũng được ổn thỏa như niềm tin của BNgọc.
Theo tôi, ccuộc sống còn kéo dài cho nên chỉ biết hy vọng như thế thôi.
@ Yến Du
Cám ơn Yến Du đã chia sẻ, đúng như bạn nói, nghị lực là điều quan trọng nhất, nhưng theo tôi may mắn cũng đóng một vai trò khá lớn.
Tình thân
NGN
G9úng đó Yến Du chị cũng có nhận xét như em dzậy ! bài viết rất xúc động!Cám ơn Người gốc Nẫu! Bài viết rất hay!
Chị cũng nghỉ như Yến Du vậy.
Đọc bài viết thật xúc động, cám ơn người gốc nẫu,
Chúc tác giả vui, khoẻ, hạnh phúc.
Cuoc song doi khi cung buon qua anh ha!
Thế hệ của Nẫu ai cũng trải qua đắng cay, vất vả tương tự nên tôi rất đồng cảm.
@ Kien Trung
Cuộc sống “lắm khi” buồn chứ không phải “đôi khi” đâu bạn à. Cá nhân tôi thì mãi thấy vậy, nhưng cuộc sống thì phải chấp nhận hai mặt, để ráng tìm cái vui
@ Nẫu Xóm Cũ
Cám ơn bạn đã đồng cảm
Thân mến NGN